【 Chương 77: Bạch Tượng quốc 】 Có người chọn trúng vị tiểu công tử này.
***
Gió biển thổi từng trận, Đoạn Bạch Nguyệt đứng ở trên boong thuyền, nhìn mây trên bầu trời biến đổi.
Tư Không Duệ mang theo một vò rượu, hỏi: “Uống không?”
Đoạn Bạch Nguyệt hoàn hồn: “Ngươi cất?”
Tư Không Duệ nói: “Ừ.”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Không uống.”
Tư Không Duệ thu hồi vò rượu: “Đúng lúc, đây là Hồng Cẩm ta cất khi thành thân, cũng không nỡ cho người ngoài. Chỉ là thấy ngươi đứng ở nơi này một buổi sáng, nghĩ là nếu nhất thời không thông suốt nhảy xuống biển, ta còn phải vớt lên, không bằng say khướt.”
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Vì sao ta phải nhảy xuống biển.”
Tư Không Duệ nói: “Lúc trước có thể ngươi sẽ không như vậy, thỉnh thoảng sẽ xuất thần, vừa xuất thần chính là vài canh giờ. Tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng không ngăn được đôi mắt, tình chân ý thiết, nghĩ đến trong lòng cũng muốn uống rượu.”
Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: “Vậy thì thế nào?”
Tư Không Duệ nói: “Nếu ta là ngươi, đừng nói là hủy dung mang độc, coi như là rơi vào ma đạo, cũng sẽ đi hỏi người trong lòng một câu, có nguyện ý cùng ta không.”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Đáng tiếc ta không phải là ngươi.”
Tư Không Duệ nói: “Lúc trước ta vẫn cho rằng nếu tương lai ngươi nhìn trúng ai, mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không, đều sẽ mang binh cướp người đến tay trước.” Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, thật sự thích, cư nhiên sẽ là ẩn nhẫn như vậy.
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, nói: “Nếu ta cướp hắn, sợ là Cửu Châu khởi binh, thiên hạ đại loạn.”
Tư Không Duệ nghe vậy càng nghi hoặc, chắp tay đi vòng vòng quanh người hắn, ngươi cứ khoác lác đi, còn thiên hạ đại loạn.
Đoạn Bạch Nguyệt xách người tới trước mặt mình: “Nói chính sự, ngươi thấy Phỉ Miễn quốc thế nào?”
“Phỉ Miễn quốc?” Tư Không Duệ nói, “Làm sao, còn muốn đi tìm Thiên Thần Sa?”
“Thiên Thần Sa tất nhiên sẽ tìm, bất quá cũng không đem tất cả tâm tư đặt ở trên Thiên Thần Sa, dù sao chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, không đáng tiêu hao quá nhiều tinh lực.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Tiểu Ngũ cũng từng dẫn người đến tìm kiếm qua, rất vất vả xông qua sương trắng mênh mông, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh đá ngầm hoang vu, không giống như là bộ dáng có người ở.”
“Lúc trước Nam sư phụ viết thư đến, ta cũng đi tìm vài lần.” Tư Không Duệ nói, “Mặc dù là toàn cảnh đồ Nam Hải, cũng chỉ có thể đánh dấu ra đại khái vị trí Phỉ Miễn quốc. Khu vực phạm vi mảnh sương trắng cực lớn kia đều gọi là Phỉ Miễn quốc, ai cũng nói không chắc rốt cuộc một mảnh nào mới có người ở. Muốn thăm dò tin tức, chỉ có thể canh giữ ở trên đường biển chờ bọn hắn thông thương thuyền, cách mỗi một khoảng thời gian sẽ mang theo vu thuốc khoáng sản ra bán, đổi chút đồ dùng sinh hoạt cần thiết.”Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Thần bí như vậy?”
“Nói là thần bí, chẳng bằng nói là bế tắc.” Tư Không Duệ nói, “Bất quá Nam Hải này mênh mông, kỳ nhân dị sĩ gì cũng có, Phỉ Miễn quốc vẫn luôn an phận, dân chúng sống qua ngày nghĩ đến cũng không giàu bất tận, cho nên cũng sẽ không khiến người ta ghen tỵ ganh ghét, mọi người cùng nhau an bình vô sự sinh sống thôi.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Thì ra là như vậy.”
“Bất quá nghe người ta nói, tiếng Hán của bọn họ hai năm trở lại đây ngược lại là càng nói càng tốt, hẳn là cũng không muốn vẫn luôn bế tắc.” Tư Không Duệ nói, “Dù sao đường biển chỉ có các quốc gia ngang dọc liên kết, mọi người giúp đỡ nhau có lợi, có bạc kiếm lời.”
Đoạn Bạch Nguyệt giật mình: “Tiếng Hán càng nói càng tốt?”
Tư Không Duệ nói: “Cũng không chỉ là Phỉ Miễn Quốc, hiện nay đảo quốc ở Nam Dương nào mà không muốn leo lên Đại Sở, tùy tùy tiện tiện làm ăn, cũng đủ ở trên biển bộ cá một năm, kẻ ngu mới không muốn học tiếng Hán. Cho nên nói ngươi cũng không cần phải sốt ruột, nói không chừng qua mấy năm nữa, Phỉ Miễn quốc liền tự mình mở biên giới, lấy Thiên Thần Sa ra đổi kim ngân.”
Đoạn Bạch Nguyệt cười lắc đầu: “Mượn lời tốt lành của ngươi.”
Tư Không Duệ dùng cánh tay huých hắn: “Người trong lòng kia của ngươi rốt cuộc là ai?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Thuở nhỏ ta liền quen biết với hắn, từ lâu coi như mạng.”
Tư Không Duệ thụ sủng nhược kinh: “Chẳng lẽ là ta?”
Đoạn Dao vốn dĩ đang đi qua, sau khi nghe vậy sắc mặt trắng bệch, quay người đi về đường cũ.
Đều là loại người gì vậy.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đường hàng hải tất nhiên là thông suốt. Tại thời điểm sắp đến Bạch Tượng quốc, tạm thời đem quân Tây Nam lưu tại một chỗ hòn đảo bí mật, đám người Đoạn Bạch Nguyệt ngụy trang thành thương hộ phổ thông, dùng danh nghĩa Vọng Tịch Tiêu làm đăng ký. Người đến người đi trên bến tàu, thật sự là phi thường náo nhiệt, đội buôn đến từ Đại Sở cũng có không ít, đều đang xếp hàng chờ kiểm tra vào thành.
Tư Không Duệ âm thầm nhét một nén bạc qua, quan trông coi thức thời phất tay cho đi, cũng không để mọi người chờ đợi lâu, thậm chí ngay cả mặt nạ trên mặt Đoạn Bạch Nguyệt cũng không hỏi nhiều một tiếng.
Cửa thành chỉ dùng tảng đá màu trắng xây mà thành, mái vòm được sơn màu vàng, làm nổi bật biển xanh trời xanh trông rất đẹp mắt, hai con voi trắng được điêu khắc bằng đá đang nằm quỳ trên đất, vòi dài vung lên, người đi ngang qua đều phải sờ một cái, nói là có thể chiêu tài cầu phúc. Sau khi vào thành càng là khiến người ta hoa cả mắt, gặp phải cửa hàng sinh ý nhiều một chút, trong ngoài ba tầng đều là khách thương, trên đường cơ hồ ngay cả đường cũng đi không thông.
Tư Không Duệ nói: “Cũng không biết lúc này là trùng hợp hay là không trùng hợp, vừa lúc gặp phải thương hội.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Có thể nhân cơ hội nhìn phong thổ, cũng không tồi.”Đoạn Dao nhìn trái nhìn phải, không lâu sau liền mua một đống đồ chơi nhỏ, nói là muốn mang về Tây Nam phủ tặng người. Trở về khách điếm nghỉ chân còn chưa được bao lâu thì chạy ra ngoài xem trò vui, Đoạn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ đương nhiên sẽ không quản hắn, hai người ra cửa tìm chỗ trà phường, ngồi uống trà nói chuyện phiếm, thuận tiện thương nghị kế hoạch tiếp theo.
Đoạn Dao ở trên quán nhỏ mua cơm gạo nếp, dùng lá chuối bọc lại vừa đi vừa ăn. Công tử thế gia hào hoa phong nhã ngũ quan anh khí thân hình rắn rỏi, ven đường tất nhiên là dẫn tới không ít nữ nhân gia liếc mắt nhìn trộm.
Tư Không Duệ vừa vặn thấy, cười trêu ghẹo: “Dao nhi so với ngươi có tiền đồ hơn nhiều.”
Đoạn Bạch Nguyệt quay đầu nhìn xuống, khóe miệng cũng cong lên.
“Công tử.” Có người sau lưng gọi.
Đoạn Dao dừng bước quay đầu lại, liền thấy là một cô nương mười sáu, mười bảy tuổi, đại khái là quanh năm đánh cá, da dẻ có chút đen nhẻm, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ lanh lợi.
“Gọi ta hả?” Đoạn Dao hỏi.
Đối mới gật đầu: “Ta gọi Hoàng Ly.”
Đoạn Dao hỏi: “Ngươi là người Đại Sở?”
Hoàng Ly nói: “Ta là người Bạch Tượng quốc.”
Đoạn Dao bất ngờ: “Vậy tiếng Hán của ngươi thật sự không tệ.”
“Học tập một chút.” Tư Không Duệ nói.
Đoạn Bạch Nguyệt đầy hứng thú nhìn hai người.
Hoàng Ly nhét vào trong tay Đoạn Dao một vật, xoay người chạy, lưu lại một đám cô nương khác che miệng cười.
Đoạn Dao buồn bực cúi đầu, liền thấy là một bông hoa nhỏ màu hồng phấn.
“Tiểu công tử, là vị cô nương kia chọn trúng ngươi.” Bên cạnh có người cười giải thích, “Cái này gọi là hoa đính ước.”
Đoạn tiểu vương gia bình tĩnh nở nụ cười, trở tay cắm bông hoa lên khe hở vách tường: “A, không khéo, ta đã thành thân.”
Thành thân a... Mọi người nghe vậy tiếc nuối vạn phần. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, tiểu thiếu gia anh tuấn khoát khí như vậy, không thành thân mới kỳ quái.
Đoạn Dao quyết đoán quay người trở về khách điếm, vẫn là ngủ tốt hơn.
Tư Không Duệ nhíu mày: “Có người nhìn chằm chằm Dao nhi?”
“Nhìn chằm chằm Dao nhi làm gì, vừa rồi hắn một đường đi cùng tiểu nha đầu kia lại đây.” Đoạn Bạch Nguyệt nhìn nam nhân giống như con chuột trong đám người, “Nhìn dáng dấp chắc hẳn là lưu manh.”
Khi hai người đang nói chuyện, nam nhân kia đã quẹo vào một cái hẻm nhỏ, rất nhanh liền biến mất ở trong đám người.
Chạng vạng, Đoạn Dao ngủ đến cảm thấy mỹ mãn, rời giường xuống lầu ăn cơm liền thấy Đoạn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ đã trở về, bên cạnh còn nhiều thêm một người, chính là tiểu nha đầu ban sáng gặp được ở trên đường.Đoạn Dao: “...”
“Đúng lúc.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Có người tìm ngươi.”
Đoạn Dao theo bản năng lùi về sau một bước.
“Công tử.” Trong tay Hoàng Ly cầm bao phục, “Dẫn ta đi đi.”
Ta dẫn ngươi đi làm gì. Đoạn Dao trợn mắt há hốc mồm ngũ oanh lôi đỉnh, đây rốt cuộc là mình chưa tỉnh ngủ, hay là cô nương trước mắt trúng tà.
Đoạn Bạch Nguyệt dặn dò tiểu nhị thu thập một nhã gian.
Đoạn Dao nhanh chóng đi theo vào, quay người thấy Hoàng Ly còn đứng tại chỗ, xung quanh đã có người chỉ chỉ chỏ chỏ, nhất thời không đành lòng, vì vậy liền vẫy tay gọi nàng.
“Đa tạ công tử.” Sau khi vào phòng, mặt Hoàng Ly đỏ ửng.
Đoạn Dao vội vàng nói: “Ta thật sự đã thành thân.”
Đoạn Bạch Nguyệt cong khóe miệng.
“Tiểu tử ngốc, lại còn xem người khác coi trọng ngươi.” Tư Không Duệ vỗ đầu hắn một cái.
Đoạn Dao nhất thời thở phào nhẹ nhõm, a, thì ra không phải a.
“Ba vị đại gia, cầu các ngươi mang ta ra khỏi biển.” Hoàng Ly 'vù vù' quỳ trên mặt đất.
“Cô nương đứng lên nói chuyện.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.
“Đúng đó.” Đoạn Dao kéo nàng lên, “Ngươi muốn đến Đại Sở?”
“Đại Sở cũng được, Lương Châu cũng được, đi đâu cũng được, chỉ cần có thể rời khỏi Bạch Tượng quốc này là được.” Hoàng Ly nói, “Dù cho chỉ là một đảo nhỏ có người, cũng được.”
Đoạn Dao lắc đầu: “Nhưng chúng ta còn phải một trận mới có thể đi, ngươi là không có bạc ngồi thuyền hả?”
“Thứ này.” Hoàng Ly lấy từ trong bao phục ra một tấm ngân phiếu, “Ta có bạc, nếu như không đủ, còn có một hòm trang sức.”
“Có tiền như vậy, vì sao không tự mình đi?” Đoạn Dao càng buồn bực hơn.
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Dự đoán là tự mình đi không được.”
“Có người theo dõi ta.” Hoàng Ly nhỏ giọng nói.
Tư Không Duệ dùng đũa gõ gõ chén, thở dài: “Ầy, ngoài cửa nói ít cũng có bốn người. Tiểu cô nương ngươi đó, không tử tế chút nào, rõ ràng biết mình sẽ đưa tới phiền toái, còn cố ý chạy đến khách điếm này, tuy nói chúng ta đều mang đao kiếm, nhưng không hẳn là thật sự biết công phu a.”
Hoàng Ly cúi đầu không nói tiếng nào, tay cũng xoắn xuýt nắm cùng nhau.
“Nói thử một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.” Tư Không Duệ nói, “Nhìn ngươi đáng thương như vậy, nếu như trong lòng thật sự có nỗi khổ tâm, ta có thể cân nhắc mang theo ngươi.”
“Những người ngoài cửa kia là sát thủ.” Hoàng Ly nói.
Tư Không Duệ hỏi: “Môn phái nào?”
Hoàng Ly nói: “Kiếm.”
Đoạn Dao xen mồm: “Chữ nào?”
Hoàng Ly nói: “Kiếm trong đao kiếm, là tổ chức sát thủ lớn nhất Bạch Tượng quốc, bang chủ là người nước Sở.”
Đoạn Dao giật giật khóe miệng, đặt tên gì không đặt, đặt kiếm. Nếu là hai môn phái cãi nhau, bị đối phương chửi một câu các ngươi là tiện nhân, thì ngay cả lập trường phản bác cũng không có.
(*) kiếm với tiện đều phát âm là < jiàn >
“Người nước Sở?” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Tên gọi là gì?”
Hoàng Ly nói: “Bao Đại Độ.”
“Phốc.” Tư Không Duệ suýt nữa bị sặc. Một tổ chức sát thủ, gọi Kiếm thì cũng thôi đi, tên chưởng môn nhân nghe qua giống như bà đỡ, cái gì gọi là Bao Đại Đỗ (bụng to), nếu như đổi lại là mình, tính toán ngại mất mặt cũng không dám nói.
(*) Độ với Đỗ đều phát âm là < dù >, Tư Không Duệ đang chế giễu chưởng môn nhân ấy mà.
'Loảng xoảng' một tiếng, cửa nhã gian cửa bị người một cước đá văng, sắc mặt Hoàng Ly thoáng chốc tái nhợt, hoảng sợ nhìn người đi đầu.
Đoạn Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn lướt qua, liền thấy tên côn đồ ban sáng cũng ở trong đó.
“Làm gì vậy?” Đoạn Dao lạnh lùng chặn ở phía trước.
“Hỏi ta làm gì? Ta ngược lại muốn hỏi các ngươi muốn làm gì thì đúng hơn!” Người dẫn đầu mạnh mẽ phun một bãi nước bọt, “Người ngoại hương đừng vội quản việc không đâu, mau tránh ra, đừng làm lỡ thiếu gia nhà ta bái đường!”
Đoạn Dao quay đầu lại liếc nhìn Hoàng Ly: “Hôm nay ngươi phải thành thân a?”
“Vậy chính là cô nương không đúng.” Nàng còn chưa kịp nói chuyện, Đoạn Bạch Nguyệt đã lắc đầu trước, “Ngày vui, không cố gắng ở nhà chờ được gả, ngươi với ta không quen không biết, chạy tới nơi này làm gì?”
Tư Không Duệ cũng ra hiệu Đoạn Dao lùi tới phía sau mình.
“Nghĩ đến người bên trong khách điếm này đều có thể làm chứng, là vị cô nương này tự mình tìm tới cửa, cũng không có liên quan đến chúng ta.” Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục vẻ mặt ôn hòa nói, “Người ngoại hương không muốn gây chuyện, nếu chư vị tới tìm thì thỉnh mau mau đưa nàng đi, đừng để chúng ta lỡ chuyện làm ăn.”
***
Gió biển thổi từng trận, Đoạn Bạch Nguyệt đứng ở trên boong thuyền, nhìn mây trên bầu trời biến đổi.
Tư Không Duệ mang theo một vò rượu, hỏi: “Uống không?”
Đoạn Bạch Nguyệt hoàn hồn: “Ngươi cất?”
Tư Không Duệ nói: “Ừ.”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Không uống.”
Tư Không Duệ thu hồi vò rượu: “Đúng lúc, đây là Hồng Cẩm ta cất khi thành thân, cũng không nỡ cho người ngoài. Chỉ là thấy ngươi đứng ở nơi này một buổi sáng, nghĩ là nếu nhất thời không thông suốt nhảy xuống biển, ta còn phải vớt lên, không bằng say khướt.”
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Vì sao ta phải nhảy xuống biển.”
Tư Không Duệ nói: “Lúc trước có thể ngươi sẽ không như vậy, thỉnh thoảng sẽ xuất thần, vừa xuất thần chính là vài canh giờ. Tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng không ngăn được đôi mắt, tình chân ý thiết, nghĩ đến trong lòng cũng muốn uống rượu.”
Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: “Vậy thì thế nào?”
Tư Không Duệ nói: “Nếu ta là ngươi, đừng nói là hủy dung mang độc, coi như là rơi vào ma đạo, cũng sẽ đi hỏi người trong lòng một câu, có nguyện ý cùng ta không.”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Đáng tiếc ta không phải là ngươi.”
Tư Không Duệ nói: “Lúc trước ta vẫn cho rằng nếu tương lai ngươi nhìn trúng ai, mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không, đều sẽ mang binh cướp người đến tay trước.” Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, thật sự thích, cư nhiên sẽ là ẩn nhẫn như vậy.
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, nói: “Nếu ta cướp hắn, sợ là Cửu Châu khởi binh, thiên hạ đại loạn.”
Tư Không Duệ nghe vậy càng nghi hoặc, chắp tay đi vòng vòng quanh người hắn, ngươi cứ khoác lác đi, còn thiên hạ đại loạn.
Đoạn Bạch Nguyệt xách người tới trước mặt mình: “Nói chính sự, ngươi thấy Phỉ Miễn quốc thế nào?”
“Phỉ Miễn quốc?” Tư Không Duệ nói, “Làm sao, còn muốn đi tìm Thiên Thần Sa?”
“Thiên Thần Sa tất nhiên sẽ tìm, bất quá cũng không đem tất cả tâm tư đặt ở trên Thiên Thần Sa, dù sao chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, không đáng tiêu hao quá nhiều tinh lực.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Tiểu Ngũ cũng từng dẫn người đến tìm kiếm qua, rất vất vả xông qua sương trắng mênh mông, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh đá ngầm hoang vu, không giống như là bộ dáng có người ở.”
“Lúc trước Nam sư phụ viết thư đến, ta cũng đi tìm vài lần.” Tư Không Duệ nói, “Mặc dù là toàn cảnh đồ Nam Hải, cũng chỉ có thể đánh dấu ra đại khái vị trí Phỉ Miễn quốc. Khu vực phạm vi mảnh sương trắng cực lớn kia đều gọi là Phỉ Miễn quốc, ai cũng nói không chắc rốt cuộc một mảnh nào mới có người ở. Muốn thăm dò tin tức, chỉ có thể canh giữ ở trên đường biển chờ bọn hắn thông thương thuyền, cách mỗi một khoảng thời gian sẽ mang theo vu thuốc khoáng sản ra bán, đổi chút đồ dùng sinh hoạt cần thiết.”Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Thần bí như vậy?”
“Nói là thần bí, chẳng bằng nói là bế tắc.” Tư Không Duệ nói, “Bất quá Nam Hải này mênh mông, kỳ nhân dị sĩ gì cũng có, Phỉ Miễn quốc vẫn luôn an phận, dân chúng sống qua ngày nghĩ đến cũng không giàu bất tận, cho nên cũng sẽ không khiến người ta ghen tỵ ganh ghét, mọi người cùng nhau an bình vô sự sinh sống thôi.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Thì ra là như vậy.”
“Bất quá nghe người ta nói, tiếng Hán của bọn họ hai năm trở lại đây ngược lại là càng nói càng tốt, hẳn là cũng không muốn vẫn luôn bế tắc.” Tư Không Duệ nói, “Dù sao đường biển chỉ có các quốc gia ngang dọc liên kết, mọi người giúp đỡ nhau có lợi, có bạc kiếm lời.”
Đoạn Bạch Nguyệt giật mình: “Tiếng Hán càng nói càng tốt?”
Tư Không Duệ nói: “Cũng không chỉ là Phỉ Miễn Quốc, hiện nay đảo quốc ở Nam Dương nào mà không muốn leo lên Đại Sở, tùy tùy tiện tiện làm ăn, cũng đủ ở trên biển bộ cá một năm, kẻ ngu mới không muốn học tiếng Hán. Cho nên nói ngươi cũng không cần phải sốt ruột, nói không chừng qua mấy năm nữa, Phỉ Miễn quốc liền tự mình mở biên giới, lấy Thiên Thần Sa ra đổi kim ngân.”
Đoạn Bạch Nguyệt cười lắc đầu: “Mượn lời tốt lành của ngươi.”
Tư Không Duệ dùng cánh tay huých hắn: “Người trong lòng kia của ngươi rốt cuộc là ai?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Thuở nhỏ ta liền quen biết với hắn, từ lâu coi như mạng.”
Tư Không Duệ thụ sủng nhược kinh: “Chẳng lẽ là ta?”
Đoạn Dao vốn dĩ đang đi qua, sau khi nghe vậy sắc mặt trắng bệch, quay người đi về đường cũ.
Đều là loại người gì vậy.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đường hàng hải tất nhiên là thông suốt. Tại thời điểm sắp đến Bạch Tượng quốc, tạm thời đem quân Tây Nam lưu tại một chỗ hòn đảo bí mật, đám người Đoạn Bạch Nguyệt ngụy trang thành thương hộ phổ thông, dùng danh nghĩa Vọng Tịch Tiêu làm đăng ký. Người đến người đi trên bến tàu, thật sự là phi thường náo nhiệt, đội buôn đến từ Đại Sở cũng có không ít, đều đang xếp hàng chờ kiểm tra vào thành.
Tư Không Duệ âm thầm nhét một nén bạc qua, quan trông coi thức thời phất tay cho đi, cũng không để mọi người chờ đợi lâu, thậm chí ngay cả mặt nạ trên mặt Đoạn Bạch Nguyệt cũng không hỏi nhiều một tiếng.
Cửa thành chỉ dùng tảng đá màu trắng xây mà thành, mái vòm được sơn màu vàng, làm nổi bật biển xanh trời xanh trông rất đẹp mắt, hai con voi trắng được điêu khắc bằng đá đang nằm quỳ trên đất, vòi dài vung lên, người đi ngang qua đều phải sờ một cái, nói là có thể chiêu tài cầu phúc. Sau khi vào thành càng là khiến người ta hoa cả mắt, gặp phải cửa hàng sinh ý nhiều một chút, trong ngoài ba tầng đều là khách thương, trên đường cơ hồ ngay cả đường cũng đi không thông.
Tư Không Duệ nói: “Cũng không biết lúc này là trùng hợp hay là không trùng hợp, vừa lúc gặp phải thương hội.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Có thể nhân cơ hội nhìn phong thổ, cũng không tồi.”Đoạn Dao nhìn trái nhìn phải, không lâu sau liền mua một đống đồ chơi nhỏ, nói là muốn mang về Tây Nam phủ tặng người. Trở về khách điếm nghỉ chân còn chưa được bao lâu thì chạy ra ngoài xem trò vui, Đoạn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ đương nhiên sẽ không quản hắn, hai người ra cửa tìm chỗ trà phường, ngồi uống trà nói chuyện phiếm, thuận tiện thương nghị kế hoạch tiếp theo.
Đoạn Dao ở trên quán nhỏ mua cơm gạo nếp, dùng lá chuối bọc lại vừa đi vừa ăn. Công tử thế gia hào hoa phong nhã ngũ quan anh khí thân hình rắn rỏi, ven đường tất nhiên là dẫn tới không ít nữ nhân gia liếc mắt nhìn trộm.
Tư Không Duệ vừa vặn thấy, cười trêu ghẹo: “Dao nhi so với ngươi có tiền đồ hơn nhiều.”
Đoạn Bạch Nguyệt quay đầu nhìn xuống, khóe miệng cũng cong lên.
“Công tử.” Có người sau lưng gọi.
Đoạn Dao dừng bước quay đầu lại, liền thấy là một cô nương mười sáu, mười bảy tuổi, đại khái là quanh năm đánh cá, da dẻ có chút đen nhẻm, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ lanh lợi.
“Gọi ta hả?” Đoạn Dao hỏi.
Đối mới gật đầu: “Ta gọi Hoàng Ly.”
Đoạn Dao hỏi: “Ngươi là người Đại Sở?”
Hoàng Ly nói: “Ta là người Bạch Tượng quốc.”
Đoạn Dao bất ngờ: “Vậy tiếng Hán của ngươi thật sự không tệ.”
“Học tập một chút.” Tư Không Duệ nói.
Đoạn Bạch Nguyệt đầy hứng thú nhìn hai người.
Hoàng Ly nhét vào trong tay Đoạn Dao một vật, xoay người chạy, lưu lại một đám cô nương khác che miệng cười.
Đoạn Dao buồn bực cúi đầu, liền thấy là một bông hoa nhỏ màu hồng phấn.
“Tiểu công tử, là vị cô nương kia chọn trúng ngươi.” Bên cạnh có người cười giải thích, “Cái này gọi là hoa đính ước.”
Đoạn tiểu vương gia bình tĩnh nở nụ cười, trở tay cắm bông hoa lên khe hở vách tường: “A, không khéo, ta đã thành thân.”
Thành thân a... Mọi người nghe vậy tiếc nuối vạn phần. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, tiểu thiếu gia anh tuấn khoát khí như vậy, không thành thân mới kỳ quái.
Đoạn Dao quyết đoán quay người trở về khách điếm, vẫn là ngủ tốt hơn.
Tư Không Duệ nhíu mày: “Có người nhìn chằm chằm Dao nhi?”
“Nhìn chằm chằm Dao nhi làm gì, vừa rồi hắn một đường đi cùng tiểu nha đầu kia lại đây.” Đoạn Bạch Nguyệt nhìn nam nhân giống như con chuột trong đám người, “Nhìn dáng dấp chắc hẳn là lưu manh.”
Khi hai người đang nói chuyện, nam nhân kia đã quẹo vào một cái hẻm nhỏ, rất nhanh liền biến mất ở trong đám người.
Chạng vạng, Đoạn Dao ngủ đến cảm thấy mỹ mãn, rời giường xuống lầu ăn cơm liền thấy Đoạn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ đã trở về, bên cạnh còn nhiều thêm một người, chính là tiểu nha đầu ban sáng gặp được ở trên đường.Đoạn Dao: “...”
“Đúng lúc.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Có người tìm ngươi.”
Đoạn Dao theo bản năng lùi về sau một bước.
“Công tử.” Trong tay Hoàng Ly cầm bao phục, “Dẫn ta đi đi.”
Ta dẫn ngươi đi làm gì. Đoạn Dao trợn mắt há hốc mồm ngũ oanh lôi đỉnh, đây rốt cuộc là mình chưa tỉnh ngủ, hay là cô nương trước mắt trúng tà.
Đoạn Bạch Nguyệt dặn dò tiểu nhị thu thập một nhã gian.
Đoạn Dao nhanh chóng đi theo vào, quay người thấy Hoàng Ly còn đứng tại chỗ, xung quanh đã có người chỉ chỉ chỏ chỏ, nhất thời không đành lòng, vì vậy liền vẫy tay gọi nàng.
“Đa tạ công tử.” Sau khi vào phòng, mặt Hoàng Ly đỏ ửng.
Đoạn Dao vội vàng nói: “Ta thật sự đã thành thân.”
Đoạn Bạch Nguyệt cong khóe miệng.
“Tiểu tử ngốc, lại còn xem người khác coi trọng ngươi.” Tư Không Duệ vỗ đầu hắn một cái.
Đoạn Dao nhất thời thở phào nhẹ nhõm, a, thì ra không phải a.
“Ba vị đại gia, cầu các ngươi mang ta ra khỏi biển.” Hoàng Ly 'vù vù' quỳ trên mặt đất.
“Cô nương đứng lên nói chuyện.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.
“Đúng đó.” Đoạn Dao kéo nàng lên, “Ngươi muốn đến Đại Sở?”
“Đại Sở cũng được, Lương Châu cũng được, đi đâu cũng được, chỉ cần có thể rời khỏi Bạch Tượng quốc này là được.” Hoàng Ly nói, “Dù cho chỉ là một đảo nhỏ có người, cũng được.”
Đoạn Dao lắc đầu: “Nhưng chúng ta còn phải một trận mới có thể đi, ngươi là không có bạc ngồi thuyền hả?”
“Thứ này.” Hoàng Ly lấy từ trong bao phục ra một tấm ngân phiếu, “Ta có bạc, nếu như không đủ, còn có một hòm trang sức.”
“Có tiền như vậy, vì sao không tự mình đi?” Đoạn Dao càng buồn bực hơn.
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Dự đoán là tự mình đi không được.”
“Có người theo dõi ta.” Hoàng Ly nhỏ giọng nói.
Tư Không Duệ dùng đũa gõ gõ chén, thở dài: “Ầy, ngoài cửa nói ít cũng có bốn người. Tiểu cô nương ngươi đó, không tử tế chút nào, rõ ràng biết mình sẽ đưa tới phiền toái, còn cố ý chạy đến khách điếm này, tuy nói chúng ta đều mang đao kiếm, nhưng không hẳn là thật sự biết công phu a.”
Hoàng Ly cúi đầu không nói tiếng nào, tay cũng xoắn xuýt nắm cùng nhau.
“Nói thử một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.” Tư Không Duệ nói, “Nhìn ngươi đáng thương như vậy, nếu như trong lòng thật sự có nỗi khổ tâm, ta có thể cân nhắc mang theo ngươi.”
“Những người ngoài cửa kia là sát thủ.” Hoàng Ly nói.
Tư Không Duệ hỏi: “Môn phái nào?”
Hoàng Ly nói: “Kiếm.”
Đoạn Dao xen mồm: “Chữ nào?”
Hoàng Ly nói: “Kiếm trong đao kiếm, là tổ chức sát thủ lớn nhất Bạch Tượng quốc, bang chủ là người nước Sở.”
Đoạn Dao giật giật khóe miệng, đặt tên gì không đặt, đặt kiếm. Nếu là hai môn phái cãi nhau, bị đối phương chửi một câu các ngươi là tiện nhân, thì ngay cả lập trường phản bác cũng không có.
(*) kiếm với tiện đều phát âm là < jiàn >
“Người nước Sở?” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Tên gọi là gì?”
Hoàng Ly nói: “Bao Đại Độ.”
“Phốc.” Tư Không Duệ suýt nữa bị sặc. Một tổ chức sát thủ, gọi Kiếm thì cũng thôi đi, tên chưởng môn nhân nghe qua giống như bà đỡ, cái gì gọi là Bao Đại Đỗ (bụng to), nếu như đổi lại là mình, tính toán ngại mất mặt cũng không dám nói.
(*) Độ với Đỗ đều phát âm là < dù >, Tư Không Duệ đang chế giễu chưởng môn nhân ấy mà.
'Loảng xoảng' một tiếng, cửa nhã gian cửa bị người một cước đá văng, sắc mặt Hoàng Ly thoáng chốc tái nhợt, hoảng sợ nhìn người đi đầu.
Đoạn Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn lướt qua, liền thấy tên côn đồ ban sáng cũng ở trong đó.
“Làm gì vậy?” Đoạn Dao lạnh lùng chặn ở phía trước.
“Hỏi ta làm gì? Ta ngược lại muốn hỏi các ngươi muốn làm gì thì đúng hơn!” Người dẫn đầu mạnh mẽ phun một bãi nước bọt, “Người ngoại hương đừng vội quản việc không đâu, mau tránh ra, đừng làm lỡ thiếu gia nhà ta bái đường!”
Đoạn Dao quay đầu lại liếc nhìn Hoàng Ly: “Hôm nay ngươi phải thành thân a?”
“Vậy chính là cô nương không đúng.” Nàng còn chưa kịp nói chuyện, Đoạn Bạch Nguyệt đã lắc đầu trước, “Ngày vui, không cố gắng ở nhà chờ được gả, ngươi với ta không quen không biết, chạy tới nơi này làm gì?”
Tư Không Duệ cũng ra hiệu Đoạn Dao lùi tới phía sau mình.
“Nghĩ đến người bên trong khách điếm này đều có thể làm chứng, là vị cô nương này tự mình tìm tới cửa, cũng không có liên quan đến chúng ta.” Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục vẻ mặt ôn hòa nói, “Người ngoại hương không muốn gây chuyện, nếu chư vị tới tìm thì thỉnh mau mau đưa nàng đi, đừng để chúng ta lỡ chuyện làm ăn.”
/196
|