【 Chương 72: Đường về 】 Xem ai có thể tức chết ai
***
Trong băng phòng phía sau núi, Đoạn Dao đang cầm dạ minh châu, nghiêm túc nhìn nội công tâm pháp trên vách đá: “Đây chính là Bồ Đề tâm kinh?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ừm.”
Đoạn Dao nói: “Trách không được sư phụ phải cho ngươi Huyền Minh Hàn Thiết.” Đồng dạng là chí âm chí độc, hai cái gộp lại, tất nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Chính mình lúc trước vẫn không giải thích được, vì sao một khối sắt vụn cũng có thể được gọi là thiên hạ vô địch, còn nghĩ có lẽ sẽ có một ngày sẽ thoát thai hoán cốt biến thành bộ dáng khác. Nhưng cho tới bây giờ mới hiểu được, Huyền Minh Hàn Thiết vốn là nên có dáng vẻ loang lổ này, là khối sắt vụn hay là yêu kiếm, phải xem người cầm nó là ai.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Lạnh không?”
“Tàm tạm.” Đoạn Dao nói, “Khi còn bé ta muốn đến băng phòng này, nhưng sư phụ lại không cho.”
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, dựa vào trên vách đá xuất thần.
“Thật sự không ra ngoài xem thử sao?” Đoạn Dao hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.
Đoạn Dao nhìn hắn, còn muốn nói chuyện, cửa đá lại bị ầm ầm mở ra.
Trong lòng Đoạn Bạch Nguyệt nháy mắt trống rỗng, quay đầu nhìn ra phía bên ngoài.
Tiến vào cũng chỉ có một mình sư phụ.
Vẻ mặt Đoạn Bạch Nguyệt cứng đờ, ánh sáng trong đáy mắt thoáng lướt qua.
Đoạn Dao hỏi: “Hoàng thượng muốn dỡ bỏ Tây Nam phủ a?”
Nam Ma Tà nói: “Lời nên nói cũng nói hết, hoàng thượng đã đi rồi, trở về Vương thành.”
Đoạn Bạch Nguyệt hơi nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn: “Đa tạ sư phụ.”
“Trên đường đến đây hắn gặp phải thích khách.” Nam Ma Tà tiếp tục nói, “Không biết lai lịch đối phương, nghe đâu công phu vô cùng tốt, ảnh vệ cũng bị thương, ngay cả Đoạn Niệm cũng trúng chiêu, lần này sở dĩ không đồng thời trở về Tây Nam phủ, cũng là bởi vì đang ở trong thành Nguyệt Quang chữa thương.”
“Thích khách?” Đoạn Bạch Nguyệt đột nhiên mở mắt ra.
“Hơn nữa nhìn bước đi thân thể, tựa hồ ngay cả hoàng thượng cũng bị thương.” Nam Ma Tà nói, “Thành Nguyệt Quang cách Tây Nam phủ có hơn hai mươi ngày đường, mấy ngày này, sợ là hắn vẫn luôn mang theo thương tích đuổi đến.”
“Ảnh vệ bị thương, Đoạn Niệm lại không ở, đường trở về phải làm sao?” Đoạn Dao hỏi.
Vừa dứt lời, Đoạn Bạch Nguyệt đã rời khỏi băng phòng.
Nam Ma Tà vỗ vỗ vai Đoạn Dao, ra hiệu hắn cùng đi theo.
Tuấn mã màu đen một đường lao nhanh xuyên qua phố, dân chúng trên chợ dồn dập chạy trốn tứ phía, một bên lòng còn sợ hãi một bên oán giận, là kẻ lỗ mãng nào không hiểu lễ nghi như thế. Chỉ là sau khi chờ hắn rời đi, còn chưa đợi bày quán ra lần nữa, rồi lại có một người giơ roi giục ngựa chạy nhanh đến, vì vậy mọi người không thể không ôm gùi né lần nữa, bất quá lần này ngược lại là thấy rõ, thì ra người trên lưng ngựa là Đoạn Dao.Quần chúng lập tức không hẹn mà cùng vỗ tay.
Tư thế người cưỡi ngựa này rất đẹp !
Dù sao ai ai cũng yêu mến tiểu vương gia, khi còn bé trắng nộn, lớn lên thì anh khí, nhìn thấy tâm tình cũng có chút vui vẻ, rất muốn đem nhi nữ gả đi.
Phố xá sầm uất cưỡi ngựa cũng không sao, bởi vì tất nhiên là có chuyện lớn.
Mặt trời dần dần hạ xuống núi, Sở Uyên buộc ngựa ở thân cây, tự mình tìm mảnh đất trống trong rừng, kiếm củi khô đốt lửa, ngồi ở bên cạnh xuất thần, cũng không ăn gì hết.
Đoạn Dao ở phía sau hắn nói: “Hoàng thượng.”
Sở Uyên như trước lấy gậy gỗ trong tay khều đống lửa, vẫn chưa quay đầu lại.
“Hoàng thượng.” Đoạn Dao ngồi ở bên cạnh, quay đầu nhìn hắn, trong lòng hơi thấp thỏm.
“Lớn rồi.” Sở Uyên vỗ hơi nước trên vai giúp hắn, “Thời gian ba năm, thật sự mau.”
“Đi về phía trước một canh giờ, thì sẽ đến một thôn nhỏ.” Đoạn Dao nói, “Không bằng đêm nay đến đó nghỉ ngơi đi.” Tuy nói cũng là nơi nghèo nàn, nhưng dù sao cũng có mái ngói che thân, cũng dễ chịu hơn dãi gió dầm sương ở đây.
“Trong rừng thoải mái hơn.” Sở Uyên nói, “Đêm nay ánh sao cũng sáng, nghĩ đến sẽ không rơi tuyết rơi.”
Đoạn Dao lại nói: “Vậy ta đi bắt vài con gà tuyết, nơi này cũng không có thứ gì khác để ăn.”
“Không cần.” Sở Uyên nói, “Ngươi có thể tới gặp trẫm, là tốt lắm rồi.”
“Tây Nam phủ đã điều động quân đội, sẽ một đường hộ tống hoàng thượng, lúc này đang thủ ngoài bìa rừng.” Đoạn Dao nói, “Còn có đại phu, nghe sư phụ nói, hoàng thượng hình như là bị thương, có cần để cho hắn tiến vào không?”
“Không sao, vết thương đao kiếm mà thôi.” Sở Uyên nói, “Quân đội trẫm tạm thời nhận. Còn ngươi, nếu như không có chuyện gì khác, cũng nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút, không cần chờ ở chỗ này.”
Đoạn Dao nói: “Hừng đông ta lại đi.”
“Cũng được.” Sở Uyên cười cười, tiếp tục nhìn đống lửa xuất thần, cũng không nói thêm gì nữa.
Trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ có thể nghe được tiếng lá cây kêu sàn sạt.
Thật sự một câu cũng không nhắc đến ca ca sao? Trong tay Đoạn Dao cầm một cọng cỏ khô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy lòng chua xót muốn khóc.
Sau nửa đêm, Sở Uyên đổi một tư thế, dựa vào thân cây nặng nề ngủ say.
Đoạn Dao cởi áo choàng mình xuống, dè dặt cẩn thận phủ lên người hắn, lại đốt đống lửa lớn một chút, vẫn luôn bồi cho đến tận phía Đông lộ ra ánh sáng, mới xoay người rời đi.
Bên tai tiếng bước chân dần dần đi xa, Sở Uyên mở mắt ra, nhìn bầu trời, trên mặt không biết là tâm tình gì.
Đoạn Dao một đường ra khỏi rừng cây, sau đó nói: “Đi thôi, trở về phủ, hoàng thượng không có chuyện gì.””Hiện tại không có chuyện gì, không có nghĩa là đoạn đường này sẽ không xảy ra chuyện.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Ta đưa hắn trở về Vương thành.”
“Đã biết, không bất ngờ chút nào.” Đoạn Dao thở dài, “Vậy ta trở về trước, ngươi một đường cẩn thận.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, nhanh chân tiến vào rừng rậm.
Một đêm không ngủ, đầu óc Sở Uyên có chút ảm đạm, tìm dòng suối nhỏ rửa mặt, tinh thần mới hơi trở về một chút. Quay đầu lại đã thấy quân Tây Nam chỉnh tề xếp thành hai hàng, đi theo còn có một chiếc xe ngựa, quỳ một chân trên đất cúi đầu nói: “Tham kiến hoàng thượng.”
“Hãy bình thân.” Sở Uyên nhỏ giọng ho khan, khom lưng tiến vào xe ngựa. Bên trong có áo gấm lò sưởi, còn có chút trà nóng, vài quyển sách, nghĩ đến là sợ trên đường sẽ nhàm chán.
“Giá!” Phu xe vung roi, xe ngựa một đường đi về phía Bắc.
Sùng Dương, Lục Ngạc, Ki Thủy, Thiên Dân... Ven đường đi ngang qua một toà lại một toà thành trấn, cách Tây Nam phủ cũng càng ngày càng xa. Bóng đêm dần sâu, bên trong khách điếm thành Hồng Mộc, Sở Uyên ngửa đầu uống cạn một chén rượu, vừa vào miệng đã cay xè, bị sặc đến mắt phiếm đầy lệ quang.
Qua sông Mãnh Kỳ, chính là quốc cảnh Đại Sở. Nếu đã theo một đường, vì sao cũng không chịu lộ diện.
Đoạn Bạch Nguyệt, Đoạn Bạch Nguyệt.
Chén rượu trong tay rơi trên mặt đất, nháy mắt vỡ tan tành. Sở Uyên nhắm mắt lại, tim như bị đao cắt, hai má một mảnh lạnh lẽo.
Thành Hồng Mộc đã từng được coi là trọng trấn Tây Nam, về sau bởi vì sông đổi dòng, cho nên dần dần mất cứ điểm địa vị. Hơn nữa đất đai cằn cỗi, cũng không trồng được trái cây lương thực, vì vậy vài năm trước dân chúng đã lập tức dọn nhà di chuyển, trong thành này cũng có không ít tòa nhà bị bỏ hoang, thậm chí ngay cả cửa cũng đã mục nát.
Ánh nến hơi nhảy lên, soi sáng ra bụi bặm phủ bốn phía, cùng với mười mấy tấm mặt nạ hung thần ác sát. Trên bàn đặt trường đao và y phục dạ hành, vừa nhìn liền biết đêm nay dự định ra ngoài hành sự. Mọi người đang thấp giọng trò chuyện, nhưng là nói ngôn ngữ dị quốc, lại nhìn tướng mạo, mỗi người mày rậm da đen xương gò má cao, như là đến từ vùng Nam Dương.
Trong đó có một nam tử mũi ưng, nhìn qua hẳn là người dẫn đầu, sau khi giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, liền vỗ bàn cầm lấy đao, đi đầu phóng ra ngoài, chỉ là còn chưa ra cửa, bỗng nhiên dừng lại bước chân.
Đoạn Bạch Nguyệt cầm kiếm đứng ở trong viện, đang lạnh lùng nhìn mọi người. Toàn thân hắc y cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa làm một thể, mặt nạ màu bạc ở dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt giống như mãnh hổ khát máu.
Đối phương hiển nhiên cũng sẽ không nghĩ tới, trong viện này vô duyên vô cớ sẽ có thêm một người, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, lập tức rút đao đối mặt.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Không biết tự lượng sức mình.”
Mũi ưng rống lên một tiếng quái dị, thả người cầm đao lăng không đánh xuống, chiêu thức vô cùng quỷ dị, nhìn kỹ không giống người, mà giống như là cương thi. Hơn mười người phía sau cũng là từ phương hướng khác nhau tấn công đến, nỗ lực vây quanh người chém giết.
Đoạn Bạch Nguyệt lắc mình tránh thoát, hàn quang trong tay lóe lên, Huyền Minh Hàn Thiết ở trong không khí lạnh lẽo phát ra tiếng vang ong ong, nháy mắt khi tiếp xúc được máu tươi, thân kiếm nổi lên hoa văn quỷ dị.
Liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nháy mắt máu tươi phun tung toé đầy tường. Mọi người đang lăn lộn vặn vẹo trên đất, sợ hãi cùng đau nhức cơ hồ bao phủ thần trí - -- -- một chiêu bị thua, hơn nữa còn là thảm bại, chênh lệch lớn như vậy, thậm chí đã nhận không rõ người đứng trước mặt rốt cuộc là thần hay là quỷ, bằng không tại sao lại có thân thủ nhanh như vậy?
Đoạn Bạch Nguyệt thu kiếm vào vỏ, phất tay gọi ảnh vệ đi theo lên, thấp giọng dặn vài câu.
“Dạ.” Ảnh vệ gật đầu, sau khi mang những người kia đi thì một cây đuốc đốt hoang trạch.
Bởi vì bốn phía đều không có người ở, vì vậy mãi đến tận sáng sớm ngày hôm sau, mới có nha dịch tuần phố phát hiện nổi hỏa, vì vậy vội vàng chạy đi báo quan, may mắn là không ai ở, bằng không sợ là sẽ tai nạn chết người.
Ngày hôm đó tới tận giữa trưa, còn chưa thấy Sở Uyên ra cửa. Thống lĩnh quân Tây Nam lớn gan gõ mở cửa, cẩn thận nói: “Hoàng thượng, ngày hôm nay có cần gấp rút lên đường không?”
Sở Uyên lắc đầu: “Nghỉ ngơi thêm hai ngày đi, mệt mỏi.”
Thống lĩnh vội vàng lĩnh mệnh, một lần nữa đóng cửa phòng lại giúp hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt ôm kiếm ngồi ở nóc nhà, xa xa nhìn khách điếm Hồng Mộc. Cửa sổ vẫn chưa bị đóng lại, có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ, ăn cơm, đọc sách, hoặc là ngẩn người xuất thần.
Sở Uyên gỡ xuống băng vải trên bắp chân, vết thương không còn sâu giống như lúc trước nữa, nhưng vẫn như cũ có chút rỉ máu. Chờ cắn răng thay thuốc xong, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Sở Uyên ném bình thuốc sang một bên, sắc mặt tái nhợt, như trút được gánh nặng thở ra một hơi.
Thiên hạ đệ nhất thần y, cũng có thể phối ra thuốc trị thương đòi mạng như vậy.
“Hắt xì!” Diệp Cẩn nhảy mũi.
“Cảm lạnh?” Thẩm Thiên Phong vươn tay, thử nhiệt độ trên trán hắn, “Sớm biết tối hôm qua đuổi thêm chút đường, coi như chỉ tìm một cái miếu đổ nát, cũng không đến nỗi ở ngủ một đêm ở trong rừng.”
“Giá!” Diệp Cẩn như là không nghe hắn nói gì, mạnh mẽ vung dây cương một cái, quăng người xa xa ở phía sau.
Thẩm minh chủ rất là đau đầu, phất tay lệnh ảnh vệ theo sát mình, một đường bụi mù cuồn cuộn đuổi theo.
Trong lòng Diệp Cẩn nén giận, người làm hoàng đế tại sao có thể thiên Nam địa Bắc chạy loạn khắp nơi như vậy! Ai cũng biết Tây Nam phủ là ổ bách trùng, đang yên đang lành tự mình đến đó, trúng tà hả!
Thời gian muộn một chút, Sở Uyên mở cửa, gọi đồ nhắm rượu tiến vào. Thâm sơn cùng cốc, rượu ngon cũng không có mấy vò, chỉ có rượu Thiệu Hưng từ Giang Nam đưa tới, xem như là có danh tiếng.
“Hoàng thượng.” Ảnh vệ khuyên can, “Có thương tích ở trên người, e là không nên uống rượu.”
“Một hai chén thôi.” Sở Uyên nói, “Không sao.”
Sau khi ảnh vệ lui ra ngoài, Sở Uyên mở cửa sổ ra, mang theo vò rượu khí thế ngất trời đứng ở bên cửa sổ.
Đoạn Bạch Nguyệt trừng to mắt.
Sở Uyên vạch trần cấm khẩu, ào ào đổ một chén lớn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sắc mặt đỏ bừng.
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Chén thứ hai.
Chén thứ ba.
Chén thứ tư.
...
Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy, mình tựa hồ nghĩ chuyện quá đơn giản rồi.
***
Trong băng phòng phía sau núi, Đoạn Dao đang cầm dạ minh châu, nghiêm túc nhìn nội công tâm pháp trên vách đá: “Đây chính là Bồ Đề tâm kinh?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ừm.”
Đoạn Dao nói: “Trách không được sư phụ phải cho ngươi Huyền Minh Hàn Thiết.” Đồng dạng là chí âm chí độc, hai cái gộp lại, tất nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Chính mình lúc trước vẫn không giải thích được, vì sao một khối sắt vụn cũng có thể được gọi là thiên hạ vô địch, còn nghĩ có lẽ sẽ có một ngày sẽ thoát thai hoán cốt biến thành bộ dáng khác. Nhưng cho tới bây giờ mới hiểu được, Huyền Minh Hàn Thiết vốn là nên có dáng vẻ loang lổ này, là khối sắt vụn hay là yêu kiếm, phải xem người cầm nó là ai.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Lạnh không?”
“Tàm tạm.” Đoạn Dao nói, “Khi còn bé ta muốn đến băng phòng này, nhưng sư phụ lại không cho.”
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, dựa vào trên vách đá xuất thần.
“Thật sự không ra ngoài xem thử sao?” Đoạn Dao hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.
Đoạn Dao nhìn hắn, còn muốn nói chuyện, cửa đá lại bị ầm ầm mở ra.
Trong lòng Đoạn Bạch Nguyệt nháy mắt trống rỗng, quay đầu nhìn ra phía bên ngoài.
Tiến vào cũng chỉ có một mình sư phụ.
Vẻ mặt Đoạn Bạch Nguyệt cứng đờ, ánh sáng trong đáy mắt thoáng lướt qua.
Đoạn Dao hỏi: “Hoàng thượng muốn dỡ bỏ Tây Nam phủ a?”
Nam Ma Tà nói: “Lời nên nói cũng nói hết, hoàng thượng đã đi rồi, trở về Vương thành.”
Đoạn Bạch Nguyệt hơi nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn: “Đa tạ sư phụ.”
“Trên đường đến đây hắn gặp phải thích khách.” Nam Ma Tà tiếp tục nói, “Không biết lai lịch đối phương, nghe đâu công phu vô cùng tốt, ảnh vệ cũng bị thương, ngay cả Đoạn Niệm cũng trúng chiêu, lần này sở dĩ không đồng thời trở về Tây Nam phủ, cũng là bởi vì đang ở trong thành Nguyệt Quang chữa thương.”
“Thích khách?” Đoạn Bạch Nguyệt đột nhiên mở mắt ra.
“Hơn nữa nhìn bước đi thân thể, tựa hồ ngay cả hoàng thượng cũng bị thương.” Nam Ma Tà nói, “Thành Nguyệt Quang cách Tây Nam phủ có hơn hai mươi ngày đường, mấy ngày này, sợ là hắn vẫn luôn mang theo thương tích đuổi đến.”
“Ảnh vệ bị thương, Đoạn Niệm lại không ở, đường trở về phải làm sao?” Đoạn Dao hỏi.
Vừa dứt lời, Đoạn Bạch Nguyệt đã rời khỏi băng phòng.
Nam Ma Tà vỗ vỗ vai Đoạn Dao, ra hiệu hắn cùng đi theo.
Tuấn mã màu đen một đường lao nhanh xuyên qua phố, dân chúng trên chợ dồn dập chạy trốn tứ phía, một bên lòng còn sợ hãi một bên oán giận, là kẻ lỗ mãng nào không hiểu lễ nghi như thế. Chỉ là sau khi chờ hắn rời đi, còn chưa đợi bày quán ra lần nữa, rồi lại có một người giơ roi giục ngựa chạy nhanh đến, vì vậy mọi người không thể không ôm gùi né lần nữa, bất quá lần này ngược lại là thấy rõ, thì ra người trên lưng ngựa là Đoạn Dao.Quần chúng lập tức không hẹn mà cùng vỗ tay.
Tư thế người cưỡi ngựa này rất đẹp !
Dù sao ai ai cũng yêu mến tiểu vương gia, khi còn bé trắng nộn, lớn lên thì anh khí, nhìn thấy tâm tình cũng có chút vui vẻ, rất muốn đem nhi nữ gả đi.
Phố xá sầm uất cưỡi ngựa cũng không sao, bởi vì tất nhiên là có chuyện lớn.
Mặt trời dần dần hạ xuống núi, Sở Uyên buộc ngựa ở thân cây, tự mình tìm mảnh đất trống trong rừng, kiếm củi khô đốt lửa, ngồi ở bên cạnh xuất thần, cũng không ăn gì hết.
Đoạn Dao ở phía sau hắn nói: “Hoàng thượng.”
Sở Uyên như trước lấy gậy gỗ trong tay khều đống lửa, vẫn chưa quay đầu lại.
“Hoàng thượng.” Đoạn Dao ngồi ở bên cạnh, quay đầu nhìn hắn, trong lòng hơi thấp thỏm.
“Lớn rồi.” Sở Uyên vỗ hơi nước trên vai giúp hắn, “Thời gian ba năm, thật sự mau.”
“Đi về phía trước một canh giờ, thì sẽ đến một thôn nhỏ.” Đoạn Dao nói, “Không bằng đêm nay đến đó nghỉ ngơi đi.” Tuy nói cũng là nơi nghèo nàn, nhưng dù sao cũng có mái ngói che thân, cũng dễ chịu hơn dãi gió dầm sương ở đây.
“Trong rừng thoải mái hơn.” Sở Uyên nói, “Đêm nay ánh sao cũng sáng, nghĩ đến sẽ không rơi tuyết rơi.”
Đoạn Dao lại nói: “Vậy ta đi bắt vài con gà tuyết, nơi này cũng không có thứ gì khác để ăn.”
“Không cần.” Sở Uyên nói, “Ngươi có thể tới gặp trẫm, là tốt lắm rồi.”
“Tây Nam phủ đã điều động quân đội, sẽ một đường hộ tống hoàng thượng, lúc này đang thủ ngoài bìa rừng.” Đoạn Dao nói, “Còn có đại phu, nghe sư phụ nói, hoàng thượng hình như là bị thương, có cần để cho hắn tiến vào không?”
“Không sao, vết thương đao kiếm mà thôi.” Sở Uyên nói, “Quân đội trẫm tạm thời nhận. Còn ngươi, nếu như không có chuyện gì khác, cũng nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút, không cần chờ ở chỗ này.”
Đoạn Dao nói: “Hừng đông ta lại đi.”
“Cũng được.” Sở Uyên cười cười, tiếp tục nhìn đống lửa xuất thần, cũng không nói thêm gì nữa.
Trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ có thể nghe được tiếng lá cây kêu sàn sạt.
Thật sự một câu cũng không nhắc đến ca ca sao? Trong tay Đoạn Dao cầm một cọng cỏ khô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy lòng chua xót muốn khóc.
Sau nửa đêm, Sở Uyên đổi một tư thế, dựa vào thân cây nặng nề ngủ say.
Đoạn Dao cởi áo choàng mình xuống, dè dặt cẩn thận phủ lên người hắn, lại đốt đống lửa lớn một chút, vẫn luôn bồi cho đến tận phía Đông lộ ra ánh sáng, mới xoay người rời đi.
Bên tai tiếng bước chân dần dần đi xa, Sở Uyên mở mắt ra, nhìn bầu trời, trên mặt không biết là tâm tình gì.
Đoạn Dao một đường ra khỏi rừng cây, sau đó nói: “Đi thôi, trở về phủ, hoàng thượng không có chuyện gì.””Hiện tại không có chuyện gì, không có nghĩa là đoạn đường này sẽ không xảy ra chuyện.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Ta đưa hắn trở về Vương thành.”
“Đã biết, không bất ngờ chút nào.” Đoạn Dao thở dài, “Vậy ta trở về trước, ngươi một đường cẩn thận.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, nhanh chân tiến vào rừng rậm.
Một đêm không ngủ, đầu óc Sở Uyên có chút ảm đạm, tìm dòng suối nhỏ rửa mặt, tinh thần mới hơi trở về một chút. Quay đầu lại đã thấy quân Tây Nam chỉnh tề xếp thành hai hàng, đi theo còn có một chiếc xe ngựa, quỳ một chân trên đất cúi đầu nói: “Tham kiến hoàng thượng.”
“Hãy bình thân.” Sở Uyên nhỏ giọng ho khan, khom lưng tiến vào xe ngựa. Bên trong có áo gấm lò sưởi, còn có chút trà nóng, vài quyển sách, nghĩ đến là sợ trên đường sẽ nhàm chán.
“Giá!” Phu xe vung roi, xe ngựa một đường đi về phía Bắc.
Sùng Dương, Lục Ngạc, Ki Thủy, Thiên Dân... Ven đường đi ngang qua một toà lại một toà thành trấn, cách Tây Nam phủ cũng càng ngày càng xa. Bóng đêm dần sâu, bên trong khách điếm thành Hồng Mộc, Sở Uyên ngửa đầu uống cạn một chén rượu, vừa vào miệng đã cay xè, bị sặc đến mắt phiếm đầy lệ quang.
Qua sông Mãnh Kỳ, chính là quốc cảnh Đại Sở. Nếu đã theo một đường, vì sao cũng không chịu lộ diện.
Đoạn Bạch Nguyệt, Đoạn Bạch Nguyệt.
Chén rượu trong tay rơi trên mặt đất, nháy mắt vỡ tan tành. Sở Uyên nhắm mắt lại, tim như bị đao cắt, hai má một mảnh lạnh lẽo.
Thành Hồng Mộc đã từng được coi là trọng trấn Tây Nam, về sau bởi vì sông đổi dòng, cho nên dần dần mất cứ điểm địa vị. Hơn nữa đất đai cằn cỗi, cũng không trồng được trái cây lương thực, vì vậy vài năm trước dân chúng đã lập tức dọn nhà di chuyển, trong thành này cũng có không ít tòa nhà bị bỏ hoang, thậm chí ngay cả cửa cũng đã mục nát.
Ánh nến hơi nhảy lên, soi sáng ra bụi bặm phủ bốn phía, cùng với mười mấy tấm mặt nạ hung thần ác sát. Trên bàn đặt trường đao và y phục dạ hành, vừa nhìn liền biết đêm nay dự định ra ngoài hành sự. Mọi người đang thấp giọng trò chuyện, nhưng là nói ngôn ngữ dị quốc, lại nhìn tướng mạo, mỗi người mày rậm da đen xương gò má cao, như là đến từ vùng Nam Dương.
Trong đó có một nam tử mũi ưng, nhìn qua hẳn là người dẫn đầu, sau khi giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, liền vỗ bàn cầm lấy đao, đi đầu phóng ra ngoài, chỉ là còn chưa ra cửa, bỗng nhiên dừng lại bước chân.
Đoạn Bạch Nguyệt cầm kiếm đứng ở trong viện, đang lạnh lùng nhìn mọi người. Toàn thân hắc y cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa làm một thể, mặt nạ màu bạc ở dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt giống như mãnh hổ khát máu.
Đối phương hiển nhiên cũng sẽ không nghĩ tới, trong viện này vô duyên vô cớ sẽ có thêm một người, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, lập tức rút đao đối mặt.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Không biết tự lượng sức mình.”
Mũi ưng rống lên một tiếng quái dị, thả người cầm đao lăng không đánh xuống, chiêu thức vô cùng quỷ dị, nhìn kỹ không giống người, mà giống như là cương thi. Hơn mười người phía sau cũng là từ phương hướng khác nhau tấn công đến, nỗ lực vây quanh người chém giết.
Đoạn Bạch Nguyệt lắc mình tránh thoát, hàn quang trong tay lóe lên, Huyền Minh Hàn Thiết ở trong không khí lạnh lẽo phát ra tiếng vang ong ong, nháy mắt khi tiếp xúc được máu tươi, thân kiếm nổi lên hoa văn quỷ dị.
Liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nháy mắt máu tươi phun tung toé đầy tường. Mọi người đang lăn lộn vặn vẹo trên đất, sợ hãi cùng đau nhức cơ hồ bao phủ thần trí - -- -- một chiêu bị thua, hơn nữa còn là thảm bại, chênh lệch lớn như vậy, thậm chí đã nhận không rõ người đứng trước mặt rốt cuộc là thần hay là quỷ, bằng không tại sao lại có thân thủ nhanh như vậy?
Đoạn Bạch Nguyệt thu kiếm vào vỏ, phất tay gọi ảnh vệ đi theo lên, thấp giọng dặn vài câu.
“Dạ.” Ảnh vệ gật đầu, sau khi mang những người kia đi thì một cây đuốc đốt hoang trạch.
Bởi vì bốn phía đều không có người ở, vì vậy mãi đến tận sáng sớm ngày hôm sau, mới có nha dịch tuần phố phát hiện nổi hỏa, vì vậy vội vàng chạy đi báo quan, may mắn là không ai ở, bằng không sợ là sẽ tai nạn chết người.
Ngày hôm đó tới tận giữa trưa, còn chưa thấy Sở Uyên ra cửa. Thống lĩnh quân Tây Nam lớn gan gõ mở cửa, cẩn thận nói: “Hoàng thượng, ngày hôm nay có cần gấp rút lên đường không?”
Sở Uyên lắc đầu: “Nghỉ ngơi thêm hai ngày đi, mệt mỏi.”
Thống lĩnh vội vàng lĩnh mệnh, một lần nữa đóng cửa phòng lại giúp hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt ôm kiếm ngồi ở nóc nhà, xa xa nhìn khách điếm Hồng Mộc. Cửa sổ vẫn chưa bị đóng lại, có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ, ăn cơm, đọc sách, hoặc là ngẩn người xuất thần.
Sở Uyên gỡ xuống băng vải trên bắp chân, vết thương không còn sâu giống như lúc trước nữa, nhưng vẫn như cũ có chút rỉ máu. Chờ cắn răng thay thuốc xong, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Sở Uyên ném bình thuốc sang một bên, sắc mặt tái nhợt, như trút được gánh nặng thở ra một hơi.
Thiên hạ đệ nhất thần y, cũng có thể phối ra thuốc trị thương đòi mạng như vậy.
“Hắt xì!” Diệp Cẩn nhảy mũi.
“Cảm lạnh?” Thẩm Thiên Phong vươn tay, thử nhiệt độ trên trán hắn, “Sớm biết tối hôm qua đuổi thêm chút đường, coi như chỉ tìm một cái miếu đổ nát, cũng không đến nỗi ở ngủ một đêm ở trong rừng.”
“Giá!” Diệp Cẩn như là không nghe hắn nói gì, mạnh mẽ vung dây cương một cái, quăng người xa xa ở phía sau.
Thẩm minh chủ rất là đau đầu, phất tay lệnh ảnh vệ theo sát mình, một đường bụi mù cuồn cuộn đuổi theo.
Trong lòng Diệp Cẩn nén giận, người làm hoàng đế tại sao có thể thiên Nam địa Bắc chạy loạn khắp nơi như vậy! Ai cũng biết Tây Nam phủ là ổ bách trùng, đang yên đang lành tự mình đến đó, trúng tà hả!
Thời gian muộn một chút, Sở Uyên mở cửa, gọi đồ nhắm rượu tiến vào. Thâm sơn cùng cốc, rượu ngon cũng không có mấy vò, chỉ có rượu Thiệu Hưng từ Giang Nam đưa tới, xem như là có danh tiếng.
“Hoàng thượng.” Ảnh vệ khuyên can, “Có thương tích ở trên người, e là không nên uống rượu.”
“Một hai chén thôi.” Sở Uyên nói, “Không sao.”
Sau khi ảnh vệ lui ra ngoài, Sở Uyên mở cửa sổ ra, mang theo vò rượu khí thế ngất trời đứng ở bên cửa sổ.
Đoạn Bạch Nguyệt trừng to mắt.
Sở Uyên vạch trần cấm khẩu, ào ào đổ một chén lớn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sắc mặt đỏ bừng.
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Chén thứ hai.
Chén thứ ba.
Chén thứ tư.
...
Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy, mình tựa hồ nghĩ chuyện quá đơn giản rồi.
/196
|