【 Chương 67: Bảo vệ mạng trước】 Tương lai cũng không cần tìm Thiên Thần Sa
***
Một canh giờ sau, Ngự Lâm quân đi tới mỗi một gian phòng, thu hồi một xấp giấy thật dày.
Đoạn Dao lật qua lật lại, nói: “Đây là viết bản cung hay là viết thoại bản.” Tuy nói mỗi người đều có bí mật, nhưng bí mật của những người này không khỏi cũng...quá nhiều.
Sở Uyên hỏi: “Tiền bối có muốn xem không?”
Huyền Thiên lắc đầu: “Thời điểm hoàng thượng muốn cho ta xem, ta lại xem.” Ẩn sâu trong lòng, đại thể đều là việc khiến người ta nhận không ra, nhìn cũng là đau lòng, không bằng không nhìn.
Đoạn Dao thắp sáng ánh nến, cùng Sở Uyên đồng thời xem một xấp bản cung kia, càng xem càng dở khóc dở cười. Không 'cương' được, chuyện như vậy quả nhiên coi như là bí mật, người ngoài hẳn là cũng sẽ không muốn biết đi... đối với vận mệnh Đại Sở cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì.
Sở Uyên rút từ giữa ra một tờ giấy, đưa cho Đoạn Dao: “Đây mới là chuyện trẫm muốn biết.”
“Hả?” Đoạn Dao nhận vào tay, người viết bản cung tên là Tàng Lưu, hắn hiển nhiên là đoán được chút gì, cho nên vẫn không giống như những người khác chuyện lớn nhỏ gì cũng viết ra hết. Chỉ có một tờ giấy mỏng manh, phía trên rõ ràng mười mươi có liên quan đến Nguyệt Minh Cổ.
Phụ thân Tàng Lưu tên là Tàng Hải, là vu y số một số hai trên đảo, ngày thường rất được người khác tôn kính. Có một lần đến chỗ một vị lão nhân phái Bắc xem bệnh, nhân cơ hội đánh cắp Nguyệt Minh Cổ, nhưng không có nộp lên thủ lĩnh phái Nam, mà là dưỡng ở trong phòng mình.
Sau khi Huyền Thiên bị đuổi ra khỏi đảo, tộc Triều Nhai trải qua ngày cũng không thay đổi đến càng tốt hơn, thuyền người Nam Dương đến tiếp tế cũng không thường xuyên giống như lúc trước nữa, nghe nói là hải tặc hung hăng ngang ngược, thuyền đi không tới. Mà ngày cũng là phải trải qua, vì vậy người Nam Dương liền đề nghị, chọn ra một đội tộc nhân Triều Nhai ra biển đi tới Đại Sở, đòi Sở Hoàng chút vàng bạc châu báu trở về.
Triều Nhai ở Sở quốc vốn là được lưu truyền đến mức thần bí, vì vậy rất dễ dàng tiến cung. Dựa vào một vài lời đồn hải ngoại, cùng với cổ trùng vu độc, ngược lại lúc đó cũng đã lừa gạt được Sở Hoàng, tiếp đãi không chỉ long trọng hơn, mà lúc gần đi càng là được thưởng không ít vàng bạc. Mà trước khi Tàng Hải ra biển, đã cảm nhận được tương lai trên đảo Triều Nhai có lẽ còn có ác chiến, vì bảo vệ Nguyệt Minh Cổ, liền mạo hiểm mang một ít ra ngoài, tùy thời gieo vào vị hoàng tử Sở Hoàng yêu thương nhất, cũng là trong cơ thể Thái tử Sở Uyên -- dưới cái nhìn của hắn, đây hẳn là ứng cử cử viên an toàn nhất, có Ngự Lâm quân tầng tầng bảo vệ, cũng không giống người bình thường dọn nhà rời đi. Mà chỉ cần kí chủ không chết thì Nguyệt Minh Cổ có thể vẫn luôn tồn tại, mặc kệ tương lai trên đảo Triều Nhai phát sinh chuyện gì, manh mối bản đồ kho báu cũng sẽ không đứt.
Trở về đảo năm năm sau, Tàng Hải thân nhiễm bệnh khó chữa, trước khi chết gọi Tàng Lưu vào bên giường, nói bí mật này cho hắn biết, còn nói trên đảo còn có một bình Nguyệt Minh Cổ, nếu có thể bình yên giữ ở bên người tất nhiên tốt, nếu là bị người phát giác ra đầu mối, chỉ cần phá huỷ là được. Chỉ cần thái tử Sở Uyên an ổn, thì không lo Nguyệt Minh sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này.Sau khi an táng Tàng Hải, Tàng Lưu trở nên càng khiêm tốn, ở trước mặt người Nam Dương, hận không thể luôn cúi đầu khom người, kể cả bằng hữu cũng có chút xem thường hắn. Mà tức đã là như thế, nhưng cũng suýt chút nữa không thể tránh khỏi họa sát thân -- càng ngày càng nhiều người Nam Dương được vận chuyển đến Triều Nhai, những người này đều tinh diệu cơ quan công phòng vu độc thuật, không cần nghĩ cũng biết, tám chín phần là vì đối phó Đại Sở. Mọi người ở đây lúc nào cũng lo sợ bất an, người Nam Dương rốt cục cũng dỡ xuống lớp mặt nạ dối trá, trong một đêm cơ hồ giết sạch tất cả người Triều Nhai, ngay cả thân tín cũng không buông tha. Mà Tàng Lưu và mấy người khác bởi đã sớm chuẩn bị, cho nên mới thuận lợi chạy trốn, đồng thời thừa dịp loạn cướp tiểu anh nhi đi.
Vốn dĩ dựa theo suy nghĩ của mọi người, là muốn tới Vương thành cầu viện, dù sao ngoại trừ hoàng thất Sở quốc, Triều Nhai không còn người nào khác có thể dựa dẫm, lại không ngờ bị người Nam Dương tìm được hành tung, thậm chí mua chuộc Thương Nam tri phủ - Dư Thư, liên hợp Phi Loan Lâu phát ra lệnh truy sát toàn giang hồ.
Đồ Bất Giới tuy nói làm người lỗ mãng, nhưng công phu cũng không thấp. Thời điểm Tàng Lưu đánh nhau với hắn, bình sứ Nguyệt Minh Cổ giấu trong tay áo không cẩn thận rơi ra, vì không để đồng bạn nhìn ra đầu mối, vừa thoáng do dự, chiếc lọ cũng đã bị Đồ Bất Giới giẫm nát. Trơ mắt nhìn cổ trùng ẩn giấu mấy năm hủy hoại trong một ngày, Tàng Lưu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng bó tay hết cách, chỉ mong tương lai sau khi đến hoàng cung, có thể nghĩ biện pháp tiếp cận Sở Uyên, từ trong cơ thể hắn lấy ra Nguyệt Minh còn lại, chỉ là ngàn vạn lần không nghĩ tới bàn tính đã đánh rất tốt, rốt cuộc cũng là giỏ trúc uổng công múc nước.
Sau khi Đoạn Dao và Huyền Thiên xem xong, cũng chỉ thở dài. Không nói đến bản đồ kho báu kia chỉ có nửa tấm, coi như thật sự có thể tìm được đảo hoàng kim trong lời đồn, có thể dè dặt cẩn thận tính kế nhiều năm như vậy, cũng quả nhiên là thất tâm phong ma.
“Hoàng thượng.” Giang Hoài nói, “Đám người Triều Nhai này phải xử trí thế nào?”
“Tách ra giam giữ.” Sở Uyên nói, “Nếu như có một ngày thật sự muốn khai chiến, những người này có lẽ còn có tác dụng.”
“Dạ.” Giang Hoài lĩnh mệnh rời đi. Sở Uyên thả tay bản cung trong tay xuống, nói: “Thời gian cũng không còn sớm, hôm nay kết thúc ở đây đi.”
Huyền Thiên chống người đứng lên, nói: “Đa tạ hoàng thượng.”
“Tạ ơn?” Sở Uyên lắc đầu, “Tiền bối vốn dĩ là chờ ở thành Vân Đức, hẳn là trẫm quấy rầy tiền bối mới phải.”
“Chờ ở thành Vân Đức, nhưng khó tránh khỏi sẽ nghĩ chuyện Triều Nhai, không biết phong vân biến ảo thế nào.” Huyền Thiên nói, “Đêm nay cũng coi như là được một cái an tâm.”
“Nếu không tận mắt nhìn thấy tiền bối, nghĩ đến những người này cũng sẽ không dễ dàng nhận tội như thế, như trước sẽ tìm cách bố trí che giấu.” Sở Uyên nói, “Dù sao cùng ngoại phỉ ức hiếp đồng bào, dựa theo luật pháp Đại Sở, có mười cái đầu cũng rơi không đủ.”
“Bị huỷ cũng tốt.” Huyền Thiên lau nước mắt, thở dài nói, “Phá huỷ đồ vật mốc meo này, đảo Triều Nhai mới không có đồng lứa làm lụn bại xuống nữa, nếu lão tổ ở trên trời có linh, cũng không nguyện thấy có đám nghịch tử đồ tôn này, quả nhiên là thẹn với tiên nhân a.”Sở Uyên gọi Tứ Hỉ tới, lệnh hắn đưa Huyền Thiên trở về nghỉ ngơi. Đoạn Dao nói: “Hoàng thượng không nghỉ ngơi hả?”
Sở Uyên chỉ chỉ sổ con trên bàn trà.
Đoạn Dao oán giận: “Những quan viên này một người viết một quyển, ngược lại là thoải mái dễ dàng.” Sao cũng không ngẫm lại, hoàng thượng cũng chỉ có một.
Sở Uyên bật cười: “Trẫm là hoàng đế, tất nhiên nên làm những việc này, có tư cách gì mà oán giận.”
Đoạn Dao nói: “Dù vậy cũng không thể ngủ muộn như thế.” Suy nghĩ một chút lại nói, “Ca ca biết được cũng sẽ đau lòng.”
Sở Uyên nhíu mày.
Đoạn Dao tiếp tục nói: “Cho nên vẫn là trở về nghỉ ngơi đi.”
Sở Uyên đột nhiên hỏi: “Ngày mai vào triều, có muốn theo trẫm cùng đi không?”
“Ta?” Đoạn Dao chấn kinh.
Sở Uyên gật đầu: “Ngươi.”
Đoạn Dao khó hiểu: “Ta đến làm gì?”
Sở Uyên nói: “Chơi.”
Đoạn Dao: “...”
“Cũng để cho bọn họ thấy, quan hệ giữa trẫm và Tây Nam phủ cũng không phải là giương cung bạt kiếm.” Sở Uyên giúp hắn chỉnh lại cổ áo, “Cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đứng ở phía sau trẫm là được.”
Đoạn Dao suy nghĩ một chút, đáp ứng: “Được!” Tuy nói kỳ thực cũng không có hứng thú vào triều, mà nếu như tẩu tử mở miệng, đừng nói là đứng ở bên long ỷ, coi như là phải treo ở trên xà nhà, cũng không thành vấn đề.
Chỉ cầu ca ca có thể sớm thành thân một chút là được. Dù sao vải đỏ cũng không có thể để lâu, vạn nhất bị ẩm sinh trùng, cũng rất tiếc.
Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau, nhìn thiếu niên ôm bội đao đứng ở bên cạnh Sở Uyên, các thần tử trên điện Kim Loan đều có chút choáng đầu hoa mắt.
Gần đây hoàng thượng rốt cuộc là làm sao, đầu tiên là mật đàm cùng Tây Nam Vương ở Tô Hoài sơn trang không chịu ra, bây giờ lại để cho tiểu vương gia Tây Nam phủ mang theo binh khí tiến vào điện, xong còn đứng ở bên cạnh, nhìn qua khá là thân thiết tin cậy, chuyện này...
Mặc dù là lão cáo già như thừa tướng Lưu Nhất Thủy, cũng có chút phỏng đoán không rõ thánh ý, chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán, đây hẳn là dấu hiệu hoàng thượng và Tây Nam Vương băng tiêu tuyết dung -- hoặc giả là đã lén lút đạt thành hạng giao dịch nào rồi, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, quan hệ giữa Đại Sở và Tây Nam sẽ không giương cung bạt kiếm giống như lúc trước nữa.
Đám tiểu thương trên phố từ trước đến giờ là tin tức linh thông nhất trong Vương thành, cũng là một đám người mượn gió bẻ măng. Vì vậy về sau ở bên trong tiểu thoại bản, hình tượng Tây Nam Vương cũng nâng cao không ít, ít nhất khuôn mặt là anh tuấn, thân hình cao to, thoạt nhìn khá là vui tai vui mắt.
Tứ Hỉ tự mình xuất cung, chọn mua mười mấy bản mới nhất, toàn bộ đưa đến trong Ngự Thư phòng. Sở Uyên tiện tay lật hai quyển, tuy nói tình tiết ly kỳ hoang đường, nhưng vẽ ngược lại là rất có lương tâm, còn vẩy không ít kim phấn, dưới ánh nến chiếu một cái, giống như thiên thần.Thấy tâm tình hoàng thượng tựa hồ rất tốt, Tứ Hỉ công công cũng liền thả tâm, rón rén đóng cửa lại cho hắn, cất tay hầu ở bên ngoài, chỉ cầu đừng có thêm đại nhân nào đến đây đưa sổ con nữa, bận bịu cả ngày, lúc này hiếm khi yên tĩnh, có thể thả lỏng nghỉ ngơi thật tốt.
Miệng Sở Uyên cắn tống tử đường, liền rút ra cuốn thứ ba, sau khi mở ra nhưng là sắc mặt cứng đờ. Bên trong vẽ Tây Nam Vương như trước rất cao to, thế nhưng là không có mặc xiêm y, cười ha ha như điên nằm ở trong hoa viên, xung quanh nói ít cũng có chừng mười nữ yêu tinh, mị nhãn như tơ dáng người xinh đẹp, nhìn qua cực kỳ sung sướng phóng túng.
Thiên tử trẻ tuổi cực kì bình tĩnh cầm sách lên, để sát vào ngọn nến, đốt.
Đoạn Dao dè dặt cẩn thận khép lại mái ngói, tiếp tục nằm ở nóc nhà ngắm sao, thuận tiện mặc niệm thay ca ca, không quên liếc mắt nhìn cây mai trong lãnh cung một cái.
Tính toán còn phải một thời gian nữa, mới có thể được chuyển trở về.
Chuyện xảy ra trên đảo Triều Nhai đại thể đã biết rõ, người Triều Nhai tạm thời bị giam giữ trong Thiên Lao, tiểu anh nhi thì mang đến giao cho nãi nương (vú em) chăm nom, Thúy Cô cũng bị giam lỏng ở trong cung.
Một đội ảnh vệ lặng lẽ không một tiếng động xuất cung, tới Đông Hải Triều Nhai, kiểm tra tình hình trước mắt rốt cuộc thế nào. Huyền Thiên dưới sự chăm sóc của thái y, thân thể cũng so với lúc trước khá hơn nhiều, sau khi Đoạn Dao tự mình đuổi hắn về bắc hành cung, cũng giục ngựa một đường đi về phía Nam. Sở Uyên tuy là không muốn, nhưng càng không yên tâm Đoạn Bạch Nguyệt, trước khi đi luôn mãi nói, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng phải trước tiên báo lại Vương thành.
Chỉ có Tứ Hỉ công công ở trong lòng thở dài, Tây Nam Vương không ở, Đoạn tiểu vương gia không ở, Cửu vương gia đa phần đều ở Nhật nguyệt sơn trang, hoàng cung này tuy lớn, nhưng ngay cả một người bồi hoàng thượng nói chuyện cũng không có. Nếu là mệt mỏi phiền muộn, hẳn là vẫn giống như lúc trước, dựa vào thuốc an thần thuốc và Phi Hà mới có thể ngủ.
Bên trong Ngự Thư phòng ánh nến nhảy lên, Sở Uyên nhìn chằm chằm bản đồ trên án xuất thần.
Từ Vương thành đến Tây Nam, đường xá thật sự là không gần.
Có qua có lại, tính toán đợi đến khi trở về, lão thần trong triều đã gấp chết hơn một nửa.
Như vậy... ngược lại cũng giống như mong muốn của người nào đó.
Sở Uyên cười ra tiếng, một tay chống cằm, bàn tính toán một chốc nếu như mình thật sự không trở về, rốt cuộc là Đào Nhân Đức nằm trên giường trước hay là Lý Canh ngất trước. Nghĩ đi nghĩ lại nụ cười dần dần nhạt đi, mở ra lòng bàn tay, bên trong có một chiếc nhẫn đầu hổ, là binh phù quân Tây Nam.
Không phải là về nhà chữa thương sao.
Sở Uyên một lần nữa nắm chặt binh phù.
Sao đến mức...ngay cả vật ấy cũng muốn giao cho mình.
Ngoài Ngự Thư phòng mưa gió rả rích, như là trong một đêm vào Đông.Tứ Hỉ công công cũng ở bên ngoài thở dài, năm nay e là không dễ chịu a.
“Hắt xì!” Đoạn Dao cũng bọc áo dày nhảy mũi, tuy lớn lên ở Tây Nam, nhưng vẫn là lần đầu gặp được mùa Đông rét lạnh như thế.
Trở về đã được hơn một tháng, trong nhà tất cả vẫn như trước, ngoại trừ ca ca vẫn luôn ngủ say.
Triệu Ngũ mang theo năm ám vệ Truy Ảnh Cung, vừa mới trở về Tây Nam còn chưa nghỉ ngơi được hai ngày, thì chạy cả ngày lẫn đêm tới Bắc Hải khẩu, đi thuyền xuôi Nam tìm Phỉ Miễn quốc và Thiên Thần Sa trong truyền thuyết. Hoa Đường nhưng là ở lại trong phủ, chăm sóc hai nhi tử còn nhỏ tuổi và Đoạn Dao, cũng thuận tiện săn sóc hai mẹ con được cứu trở về lần nữa.
Thời gian nhoáng một cái đến cửa ải cuối năm, nơi khác đều là treo đèn kết hoa, cửa Tây Nam phủ cũng dán câu đối, mà thiếu mất người ăn bữa tiệc đêm giao thừa, cũng không có tư vị. Đoạn Dao ăn được một nửa liền bỏ đũa lại, trở lại bên trong phòng ngủ tiếp tục bồi ca ca. Một lát sau, Nam Ma Tà và Hoa Đường cũng cùng nhau lại đây, qua một chút, Kim thẩm thẩm và nhóm bà bà cũng đều đứng ở bên giường, nhìn Đoạn Bạch Nguyệt ở bên trong sáp phong.
Trong phòng rất là yên tĩnh, không ai nói chuyện, cũng không ai biết nên nói cái gì. Bên ngoài tiếng pháo vang trời, càng lộ ra vẻ vắng lặng bên trong Tây Nam phủ.
Hồi lâu sau, Hoa Đường nói: “Tiểu Ngũ đầu kia chậm chạp không có hồi âm, Nam sư phụ có tính toán gì không?”
“Lúc trước cũng dự đoán được là sẽ như vậy.” Nam Ma Tà nói, “Dù sao Phỉ Miễn quốc vẫn luôn tồn tại ở trong lời đồn, Nam Hải mênh mông vô bờ, khắp nơi sương trắng vờn quanh, có thể dễ dàng tìm được mới nói là khác thường.”
Hoa Đường chần chờ: “Vậy...”
“Không chờ được nữa.” Nam Ma Tà lắc đầu, “Qua mười lăm tháng giêng, không tỉnh cũng phải tỉnh. Bạch ngọc kiển là độc trùng, chờ lâu ở sáp phong, cứ kéo dài hẳn là sẽ trúng độc nữa, đó mới thật sự gọi là mất nhiều hơn được.”
“Sau khi tỉnh, là phải luyện Bồ Đề tâm kinh?” Hoa Đường lại hỏi.
Nam Ma Tà nói: “Đúng vậy.”
“Lúc trước ta chưa bao giờ hỏi qua, mà việc này can hệ trọng đại.” Hoa Đường nói, “Nếu là luyện Bồ Đề tâm kinh, rốt cuộc sẽ có hậu quả gì?”
Một lời vừa ra, trong phòng trở nên càng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Nam Ma Tà, chờ hắn nói ra đáp án.
Nam Ma Tà nói: “Kết quả dù có xấu nữa, ít nhất có thể bảo mệnh.”
Ý tứ của những lời này rõ ràng, Đoạn Dao không tự chủ liền siết chặt tay thành nắm đấm.
“Chỉ mong tương lai có thể thuận lợi tìm được Thiên Thần Sa, sự tình cũng không phải không thể nghịch chuyển.” Nam Ma Tà nói, “Tất cả mặc cho số phận đi.”
Hoa Đường còn muốn nói gì đó, cuối cùng nhưng cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Đoạn Dao nằm úp sấp ở bên giường, đặt tay lên sáp phong lạnh như băng, rất muốn gào khóc lần nữa.
Cõi đời này người tốt số nhiều như vậy, vì sao cố tình ca ca lại nhấp nhô như thế, không thể cùng người trong lòng bạc đầu giai lão cũng thôi đi, còn rơi vào một thân bệnh tật, còn không bằng gã đầu trọc Lưu Đại bán bánh nướng trên đường -- chí ít người ta sắc mặt hồng hào âm thanh vang dội, có thể một đường thét to không ngừng, bước đi như bay, nhìn qua đời này cũng không cần mời lang trung.Bên ngoài ngàn dặm tại hoàng cung, lúc này đang bày yến mời quần thần. Lưu Đại Quýnh nói: “Lão Đào, ngươi xem hoàng thượng như là lại có tâm sự.”
Đào Nhân Đức đặt chén rượu xuống, nói: “Khi nào hoàng thượng chưa từng có tâm sự?”
Lưu Đại Quýnh bị nghẹn trở về, một lúc lâu sau mới nói: “Nhưng hôm nay là giao thừa, huống hồ cũng không nghe nói gần đây nơi nào xảy ra nhiễu loạn.” Làm sao đến nỗi ngay cả lễ mừng năm mới tâm tình cũng không tốt lên.
Đào Nhân Đức nói: “Nếu như thực sự hiếu kỳ, vì sao Lưu đại nhân không tự mình đi hỏi?”
“Vậy cũng không được, ngươi tưởng ta ngốc à.” Lưu Đại Quýnh liên tục xua tay, cuối năm, kêu ta đi nhận rủi ro này.
“Vậy thì im lặng một chút.” Đào Nhân Đức nguýt hắn một cái: “Biết trong lòng hoàng thượng không thích, còn muốn nói liên miên cằn nhằn châu đầu ghé tai như vậy, là chê bổng lộc của mình quá nhiều hay là sao.”
Lưu Đại Quýnh: “...”
Vì sao lại hung ác như thế.
Sở Uyên cũng không để ý đến hai người, trên thực tế từ khi yến hội bắt đầu, hắn vẫn là tâm thần không yên. Mấy tháng gần đây, thư Tây Nam phủ xác thực đúng hạn đưa tới, đích xác cũng tường tận miêu tả tình trạng gần đây của Đoạn Bạch Nguyệt, mà nội dung mỗi phong thư đại khái đều giống nhau, đều nói niêm phong ở bên trong sáp, cũng không đáng lo, để cho mình yên tâm. Mãi đến tận sáng nay liền đưa tới một phong thư, nói chờ đến sang năm, thì sẽ rạch sáp phong, đi tới băng phòng bắt đầu luyện Bồ Đề tâm kinh.
“Hoàng thượng, hoàng thượng.” Tứ Hỉ công công ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, “Yến hội sắp tan rồi.”
Sở Uyên bỗng nhiên hoàn hồn.
“Sắp đến giờ Thân.” Tứ Hỉ công công lại nói.
Sở Uyên nhu nhu huyệt thái dương, khẽ gật đầu: “Tan đi, để chư vị ái khanh cũng sớm trở về nghỉ ngơi.”
Nhìn thấy hoàng thượng cơ hồ không động tới thức ăn trên bàn, trong lòng Tứ Hỉ công công thở dài, cũng không biết khi nào Tây Nam Vương mới có thể trở về.
Trong tẩm cung vắng ngắt, sau khi Sở Uyên rửa mặt, dựa vào đầu giường tiện tay lật một quyển sách, còn chưa nhìn được vài tờ, tâm lại càng lúc càng loạn, cơ hồ muốn bỏ lại sự vụ trong triều, đêm nay liền khởi hành tới Tây Nam.
“Hoàng thượng.” Tứ Hỉ công công ở bên cạnh hầu hạ, trong lòng nhìn thấy rất không dễ chịu, “Có cần lấy chút thuốc an thần đến không?”
Sở Uyên lắc đầu: “Trẫm muốn tỉnh một trận.”
“Nhưng...” Tứ Hỉ công công sắc mặt khó xử.
Sở Uyên nói: “Giao thừa vốn dĩ chính là phải thức đêm để đón, bây giờ hắn hôn mê bất tỉnh, trẫm giúp hắn đón cũng giống nhau.” Trừ bệnh trừ tai, năm sau cũng có thể thuận lợi một chút.
Tứ Hỉ công công nói: “Dạ.”
Lòng bàn tay nắm chặt binh phù, Sở Uyên ngồi xuống chính là cả một đêm.Mùng năm nghênh đón thần tài, mùng mười cầu mưa thuận, mười lăm ăn nguyên tiêu. Sáng sớm mười sáu tháng Giêng, Nam Ma Tà liền sai người nấu chậu nước nóng, bỏ thêm thuốc bột vào, từng li từng tí vạch trần sáp phong. Sắc mặt Đoạn Bạch Nguyệt vẫn giống như ngày đó, đầy đủ qua nửa canh giờ, mới chậm rãi tỉnh lại.
Đầu Nam Ma Tà xuất hiện ở khoảng không.
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn một lát, nhắm mắt lại một lần nữa.
Nam Ma Tà nói: “Cảm giác thế nào?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Mới nằm mơ được một nửa, mặt sư phụ đột nhiên xuất hiện. Nói thật, thực sự hơi mất hứng.”
Nam Ma Tà vui mừng: “Hoàn hảo, không ngủ ngốc.”
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Ta ngủ bao lâu rồi?”
Nam Ma Tà nói: “Hôm nay là mười sáu tháng Giêng.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vậy cũng thật sự lâu.”
“Ngày mai liền theo sư phụ tới băng phòng đi.” Nam Ma Tà nói.
“Vẫn là phải luyện Bồ Đề tâm kinh?” Đoạn Bạch Nguyệt nhìn nóc giường hỏi.
“Kim Tàm Tuyến cộng thêm độc thi, nếu cứ tiếp tục kéo dài, e là sẽ gặp nguy hiểm.” Nam Ma Tà nói, “Bồ Đề tâm kinh là công phu âm tà nhất thế gian, đem bản thân biến thành độc vật, mới có thể lấy độc công độc.”
Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: “Chuyện đến nước này, sư phụ vẫn là không biết nói chuyện.” Một chút cũng không thấy uyển chuyển.
“Đầu kia tiểu Ngũ vẫn chưa có hồi âm, mà dựa vào thực lực của Truy Ảnh Cung, nói không chừng thật sự có thể tìm được Thiên Thần Sa.” Nam Ma Tà tiếp tục nói, “Huống hồ Nam Hải còn có một Quỷ Thủ thần y, ai cũng nói không chính xác tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Mà nếu như có thể tìm được Thiên Thần Sa, cho dù đã luyện Bồ Đề tâm kinh, vẫn như cũ sẽ anh tuấn cao lớn, ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ đường đường, khiến người hâm mộ.” Cho nên không cần phải lo lắng.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đa tạ sư phụ.”
Nam Ma Tà hỏi: “Có muốn viết phong thư cho hoàng thượng không?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ừm.”
Nam Ma Tà nói: “Trong giang hồ này, người muốn luyện Bồ Đề tâm kinh nhiều như cá bơi sang sông, nghĩ như vậy, trong lòng có thoải mái chút nào không?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Không có.”
Nam Ma Tà: “...”
Đoạn Bạch Nguyệt nhắm mắt lại, cũng không biết chính mình nên là tâm tình gì.
Vốn chỉ muốn chờ lần này sau khi Kim Tàm Tuyến ngủ đông trở về, thì tự mình dẫn người đến Nam Hải, tuy nói cũng chưa chắc có thể tìm được, nhưng ít ra có đủ thời gian, không cần nhanh như vậy liền muốn làm ra lựa chọn. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp trở ngại, Lam Cơ khởi tử hoàn sinh, lại hạ độc thi trong người mình, cho nên chỉ còn một con đường cuối cùng có thể đi.
Thời điểm khi hai người tách ra, kỳ thực hắn cũng đã đoán được kết quả hôm nay, nhưng dù sao là bản năng không muốn thừa nhận, thậm chí lừa mình dối người nghĩ có lẽ tiểu Ngũ thật sự có thể tìm được Thiên Thần Sa. Chỉ là đợi đến sau khi trải qua giấc mộng dài, dù cho không muốn hiểu rõ, cũng nhất định phải đối mặt một ngày này.
Bồ Đề tâm kinh a... Đoạn Bạch Nguyệt vươn tay xoa xoa ngực trái mình, tim đập có chút yếu ớt, nhưng dù sao vẫn là có thể cảm nhận được, đập từng cái một. Chờ tới sau khi triệt để yên tĩnh, chính mình cũng nên hoàn toàn biến mất ở trên thế gian này, giống như vị lão tiền bối kia thủ lão bà bà, cũng tìm một góc an tĩnh, thủ tình cảm chân thành cả đời.
Nhìn bộ dạng hắn, trong lòng Nam Ma Tà trong lòng chua xót, thực sự nhịn không được, quay người tông cửa xông ra ngoài, ngồi xổm ở trong viện lão lệ tung hoành. Chỉ hối hận thói quen của mình lúc trước, không hảo hảo coi chừng người kĩ, rơi xuống một thân bệnh không chữa khỏi.
Trên chợ trong thành Tây Nam, tiểu thương còn đang cao hứng chào hàng bản mới nhất, lúc này không chỉ có thể tráng dương, còn có thể trợ giúp mang thai, nam nữ đều có thể luyện, lượng tiêu thụ tăng gấp đôi.
Không chịu nổi người trước mặt vẫn luôn chào hàng, Đoạn Dao mua một quyển hờ hững lật xem. Đại khái là thấy hắn tựa hồ làm ăn rất tốt, lập tức những người bán hàng rong còn lại vây lên, chào hàng dây buộc tóc; son; chủy thủ; tùm lum đồ vật, thậm chí còn có một hòa thượng mập mạp không biết từ chỗ nào chạy tới, mặt mũi hiền lành nhất định muốn tính cho mình một quẻ.
Đoạn Dao cảm thấy đầu mình cũng sắp nổ tung.
Hòa thượng mập nói: “Tiểu công tử có muốn tính một quẻ không?”
Đoạn Dao nói: “Ta không tính.”
Hòa thượng mập rất kiên trì: “Không lấy bạc, tính cho người trong nhà cũng được.”
Đoạn Dao nói: “Vậy tính một quẻ nhân duyên cho ca ta.”
Hòa thượng mập bấm đốt ngón tay nửa ngày, nói: “Nếu như lệnh huynh muốn có nhân duyên, chính là phải mua bình thuốc từ chỗ ta.”
Đoạn Dao hỏi: “Thuốc gì?”
Mập hòa thượng vô cùng thần bí: “Thuốc tráng dương.”
Đoạn Dao đấm vào ngực hắn một quyền, dứt khoát đánh bay người.
Hòa thượng mập lệ rơi đầy mặt, vừa ho khan vừa nói: “Tiểu thí chủ vì sao lại tàn bạo như thế, thuốc của ta quả thật là hàng tốt, do Diệp cốc chủ Quỳnh Hoa cốc xứng, đây chính là thần y cao cấp nhất trong chốn giang hồ, sau khi uống vào có thể kim thương không ngã, Thẩm minh chủ dùng cũng nói tốt.”
Nấm đấm Đoạn Dao kêu răn rắc.
Hòa thượng mập chạy trối chết.
Đoạn Dao đặt món tráng miệng lên trên bàn giúp Nhị tẩu, quay người trở về Tây Nam phủ, lại được Kim thẩm báo cho, nói Hoa Đường đã đi ra ngoài, cũng không biết là đi làm cái gì, tới bây giờ chưa trở về.
***
Một canh giờ sau, Ngự Lâm quân đi tới mỗi một gian phòng, thu hồi một xấp giấy thật dày.
Đoạn Dao lật qua lật lại, nói: “Đây là viết bản cung hay là viết thoại bản.” Tuy nói mỗi người đều có bí mật, nhưng bí mật của những người này không khỏi cũng...quá nhiều.
Sở Uyên hỏi: “Tiền bối có muốn xem không?”
Huyền Thiên lắc đầu: “Thời điểm hoàng thượng muốn cho ta xem, ta lại xem.” Ẩn sâu trong lòng, đại thể đều là việc khiến người ta nhận không ra, nhìn cũng là đau lòng, không bằng không nhìn.
Đoạn Dao thắp sáng ánh nến, cùng Sở Uyên đồng thời xem một xấp bản cung kia, càng xem càng dở khóc dở cười. Không 'cương' được, chuyện như vậy quả nhiên coi như là bí mật, người ngoài hẳn là cũng sẽ không muốn biết đi... đối với vận mệnh Đại Sở cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì.
Sở Uyên rút từ giữa ra một tờ giấy, đưa cho Đoạn Dao: “Đây mới là chuyện trẫm muốn biết.”
“Hả?” Đoạn Dao nhận vào tay, người viết bản cung tên là Tàng Lưu, hắn hiển nhiên là đoán được chút gì, cho nên vẫn không giống như những người khác chuyện lớn nhỏ gì cũng viết ra hết. Chỉ có một tờ giấy mỏng manh, phía trên rõ ràng mười mươi có liên quan đến Nguyệt Minh Cổ.
Phụ thân Tàng Lưu tên là Tàng Hải, là vu y số một số hai trên đảo, ngày thường rất được người khác tôn kính. Có một lần đến chỗ một vị lão nhân phái Bắc xem bệnh, nhân cơ hội đánh cắp Nguyệt Minh Cổ, nhưng không có nộp lên thủ lĩnh phái Nam, mà là dưỡng ở trong phòng mình.
Sau khi Huyền Thiên bị đuổi ra khỏi đảo, tộc Triều Nhai trải qua ngày cũng không thay đổi đến càng tốt hơn, thuyền người Nam Dương đến tiếp tế cũng không thường xuyên giống như lúc trước nữa, nghe nói là hải tặc hung hăng ngang ngược, thuyền đi không tới. Mà ngày cũng là phải trải qua, vì vậy người Nam Dương liền đề nghị, chọn ra một đội tộc nhân Triều Nhai ra biển đi tới Đại Sở, đòi Sở Hoàng chút vàng bạc châu báu trở về.
Triều Nhai ở Sở quốc vốn là được lưu truyền đến mức thần bí, vì vậy rất dễ dàng tiến cung. Dựa vào một vài lời đồn hải ngoại, cùng với cổ trùng vu độc, ngược lại lúc đó cũng đã lừa gạt được Sở Hoàng, tiếp đãi không chỉ long trọng hơn, mà lúc gần đi càng là được thưởng không ít vàng bạc. Mà trước khi Tàng Hải ra biển, đã cảm nhận được tương lai trên đảo Triều Nhai có lẽ còn có ác chiến, vì bảo vệ Nguyệt Minh Cổ, liền mạo hiểm mang một ít ra ngoài, tùy thời gieo vào vị hoàng tử Sở Hoàng yêu thương nhất, cũng là trong cơ thể Thái tử Sở Uyên -- dưới cái nhìn của hắn, đây hẳn là ứng cử cử viên an toàn nhất, có Ngự Lâm quân tầng tầng bảo vệ, cũng không giống người bình thường dọn nhà rời đi. Mà chỉ cần kí chủ không chết thì Nguyệt Minh Cổ có thể vẫn luôn tồn tại, mặc kệ tương lai trên đảo Triều Nhai phát sinh chuyện gì, manh mối bản đồ kho báu cũng sẽ không đứt.
Trở về đảo năm năm sau, Tàng Hải thân nhiễm bệnh khó chữa, trước khi chết gọi Tàng Lưu vào bên giường, nói bí mật này cho hắn biết, còn nói trên đảo còn có một bình Nguyệt Minh Cổ, nếu có thể bình yên giữ ở bên người tất nhiên tốt, nếu là bị người phát giác ra đầu mối, chỉ cần phá huỷ là được. Chỉ cần thái tử Sở Uyên an ổn, thì không lo Nguyệt Minh sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này.Sau khi an táng Tàng Hải, Tàng Lưu trở nên càng khiêm tốn, ở trước mặt người Nam Dương, hận không thể luôn cúi đầu khom người, kể cả bằng hữu cũng có chút xem thường hắn. Mà tức đã là như thế, nhưng cũng suýt chút nữa không thể tránh khỏi họa sát thân -- càng ngày càng nhiều người Nam Dương được vận chuyển đến Triều Nhai, những người này đều tinh diệu cơ quan công phòng vu độc thuật, không cần nghĩ cũng biết, tám chín phần là vì đối phó Đại Sở. Mọi người ở đây lúc nào cũng lo sợ bất an, người Nam Dương rốt cục cũng dỡ xuống lớp mặt nạ dối trá, trong một đêm cơ hồ giết sạch tất cả người Triều Nhai, ngay cả thân tín cũng không buông tha. Mà Tàng Lưu và mấy người khác bởi đã sớm chuẩn bị, cho nên mới thuận lợi chạy trốn, đồng thời thừa dịp loạn cướp tiểu anh nhi đi.
Vốn dĩ dựa theo suy nghĩ của mọi người, là muốn tới Vương thành cầu viện, dù sao ngoại trừ hoàng thất Sở quốc, Triều Nhai không còn người nào khác có thể dựa dẫm, lại không ngờ bị người Nam Dương tìm được hành tung, thậm chí mua chuộc Thương Nam tri phủ - Dư Thư, liên hợp Phi Loan Lâu phát ra lệnh truy sát toàn giang hồ.
Đồ Bất Giới tuy nói làm người lỗ mãng, nhưng công phu cũng không thấp. Thời điểm Tàng Lưu đánh nhau với hắn, bình sứ Nguyệt Minh Cổ giấu trong tay áo không cẩn thận rơi ra, vì không để đồng bạn nhìn ra đầu mối, vừa thoáng do dự, chiếc lọ cũng đã bị Đồ Bất Giới giẫm nát. Trơ mắt nhìn cổ trùng ẩn giấu mấy năm hủy hoại trong một ngày, Tàng Lưu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng bó tay hết cách, chỉ mong tương lai sau khi đến hoàng cung, có thể nghĩ biện pháp tiếp cận Sở Uyên, từ trong cơ thể hắn lấy ra Nguyệt Minh còn lại, chỉ là ngàn vạn lần không nghĩ tới bàn tính đã đánh rất tốt, rốt cuộc cũng là giỏ trúc uổng công múc nước.
Sau khi Đoạn Dao và Huyền Thiên xem xong, cũng chỉ thở dài. Không nói đến bản đồ kho báu kia chỉ có nửa tấm, coi như thật sự có thể tìm được đảo hoàng kim trong lời đồn, có thể dè dặt cẩn thận tính kế nhiều năm như vậy, cũng quả nhiên là thất tâm phong ma.
“Hoàng thượng.” Giang Hoài nói, “Đám người Triều Nhai này phải xử trí thế nào?”
“Tách ra giam giữ.” Sở Uyên nói, “Nếu như có một ngày thật sự muốn khai chiến, những người này có lẽ còn có tác dụng.”
“Dạ.” Giang Hoài lĩnh mệnh rời đi. Sở Uyên thả tay bản cung trong tay xuống, nói: “Thời gian cũng không còn sớm, hôm nay kết thúc ở đây đi.”
Huyền Thiên chống người đứng lên, nói: “Đa tạ hoàng thượng.”
“Tạ ơn?” Sở Uyên lắc đầu, “Tiền bối vốn dĩ là chờ ở thành Vân Đức, hẳn là trẫm quấy rầy tiền bối mới phải.”
“Chờ ở thành Vân Đức, nhưng khó tránh khỏi sẽ nghĩ chuyện Triều Nhai, không biết phong vân biến ảo thế nào.” Huyền Thiên nói, “Đêm nay cũng coi như là được một cái an tâm.”
“Nếu không tận mắt nhìn thấy tiền bối, nghĩ đến những người này cũng sẽ không dễ dàng nhận tội như thế, như trước sẽ tìm cách bố trí che giấu.” Sở Uyên nói, “Dù sao cùng ngoại phỉ ức hiếp đồng bào, dựa theo luật pháp Đại Sở, có mười cái đầu cũng rơi không đủ.”
“Bị huỷ cũng tốt.” Huyền Thiên lau nước mắt, thở dài nói, “Phá huỷ đồ vật mốc meo này, đảo Triều Nhai mới không có đồng lứa làm lụn bại xuống nữa, nếu lão tổ ở trên trời có linh, cũng không nguyện thấy có đám nghịch tử đồ tôn này, quả nhiên là thẹn với tiên nhân a.”Sở Uyên gọi Tứ Hỉ tới, lệnh hắn đưa Huyền Thiên trở về nghỉ ngơi. Đoạn Dao nói: “Hoàng thượng không nghỉ ngơi hả?”
Sở Uyên chỉ chỉ sổ con trên bàn trà.
Đoạn Dao oán giận: “Những quan viên này một người viết một quyển, ngược lại là thoải mái dễ dàng.” Sao cũng không ngẫm lại, hoàng thượng cũng chỉ có một.
Sở Uyên bật cười: “Trẫm là hoàng đế, tất nhiên nên làm những việc này, có tư cách gì mà oán giận.”
Đoạn Dao nói: “Dù vậy cũng không thể ngủ muộn như thế.” Suy nghĩ một chút lại nói, “Ca ca biết được cũng sẽ đau lòng.”
Sở Uyên nhíu mày.
Đoạn Dao tiếp tục nói: “Cho nên vẫn là trở về nghỉ ngơi đi.”
Sở Uyên đột nhiên hỏi: “Ngày mai vào triều, có muốn theo trẫm cùng đi không?”
“Ta?” Đoạn Dao chấn kinh.
Sở Uyên gật đầu: “Ngươi.”
Đoạn Dao khó hiểu: “Ta đến làm gì?”
Sở Uyên nói: “Chơi.”
Đoạn Dao: “...”
“Cũng để cho bọn họ thấy, quan hệ giữa trẫm và Tây Nam phủ cũng không phải là giương cung bạt kiếm.” Sở Uyên giúp hắn chỉnh lại cổ áo, “Cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đứng ở phía sau trẫm là được.”
Đoạn Dao suy nghĩ một chút, đáp ứng: “Được!” Tuy nói kỳ thực cũng không có hứng thú vào triều, mà nếu như tẩu tử mở miệng, đừng nói là đứng ở bên long ỷ, coi như là phải treo ở trên xà nhà, cũng không thành vấn đề.
Chỉ cầu ca ca có thể sớm thành thân một chút là được. Dù sao vải đỏ cũng không có thể để lâu, vạn nhất bị ẩm sinh trùng, cũng rất tiếc.
Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau, nhìn thiếu niên ôm bội đao đứng ở bên cạnh Sở Uyên, các thần tử trên điện Kim Loan đều có chút choáng đầu hoa mắt.
Gần đây hoàng thượng rốt cuộc là làm sao, đầu tiên là mật đàm cùng Tây Nam Vương ở Tô Hoài sơn trang không chịu ra, bây giờ lại để cho tiểu vương gia Tây Nam phủ mang theo binh khí tiến vào điện, xong còn đứng ở bên cạnh, nhìn qua khá là thân thiết tin cậy, chuyện này...
Mặc dù là lão cáo già như thừa tướng Lưu Nhất Thủy, cũng có chút phỏng đoán không rõ thánh ý, chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán, đây hẳn là dấu hiệu hoàng thượng và Tây Nam Vương băng tiêu tuyết dung -- hoặc giả là đã lén lút đạt thành hạng giao dịch nào rồi, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, quan hệ giữa Đại Sở và Tây Nam sẽ không giương cung bạt kiếm giống như lúc trước nữa.
Đám tiểu thương trên phố từ trước đến giờ là tin tức linh thông nhất trong Vương thành, cũng là một đám người mượn gió bẻ măng. Vì vậy về sau ở bên trong tiểu thoại bản, hình tượng Tây Nam Vương cũng nâng cao không ít, ít nhất khuôn mặt là anh tuấn, thân hình cao to, thoạt nhìn khá là vui tai vui mắt.
Tứ Hỉ tự mình xuất cung, chọn mua mười mấy bản mới nhất, toàn bộ đưa đến trong Ngự Thư phòng. Sở Uyên tiện tay lật hai quyển, tuy nói tình tiết ly kỳ hoang đường, nhưng vẽ ngược lại là rất có lương tâm, còn vẩy không ít kim phấn, dưới ánh nến chiếu một cái, giống như thiên thần.Thấy tâm tình hoàng thượng tựa hồ rất tốt, Tứ Hỉ công công cũng liền thả tâm, rón rén đóng cửa lại cho hắn, cất tay hầu ở bên ngoài, chỉ cầu đừng có thêm đại nhân nào đến đây đưa sổ con nữa, bận bịu cả ngày, lúc này hiếm khi yên tĩnh, có thể thả lỏng nghỉ ngơi thật tốt.
Miệng Sở Uyên cắn tống tử đường, liền rút ra cuốn thứ ba, sau khi mở ra nhưng là sắc mặt cứng đờ. Bên trong vẽ Tây Nam Vương như trước rất cao to, thế nhưng là không có mặc xiêm y, cười ha ha như điên nằm ở trong hoa viên, xung quanh nói ít cũng có chừng mười nữ yêu tinh, mị nhãn như tơ dáng người xinh đẹp, nhìn qua cực kỳ sung sướng phóng túng.
Thiên tử trẻ tuổi cực kì bình tĩnh cầm sách lên, để sát vào ngọn nến, đốt.
Đoạn Dao dè dặt cẩn thận khép lại mái ngói, tiếp tục nằm ở nóc nhà ngắm sao, thuận tiện mặc niệm thay ca ca, không quên liếc mắt nhìn cây mai trong lãnh cung một cái.
Tính toán còn phải một thời gian nữa, mới có thể được chuyển trở về.
Chuyện xảy ra trên đảo Triều Nhai đại thể đã biết rõ, người Triều Nhai tạm thời bị giam giữ trong Thiên Lao, tiểu anh nhi thì mang đến giao cho nãi nương (vú em) chăm nom, Thúy Cô cũng bị giam lỏng ở trong cung.
Một đội ảnh vệ lặng lẽ không một tiếng động xuất cung, tới Đông Hải Triều Nhai, kiểm tra tình hình trước mắt rốt cuộc thế nào. Huyền Thiên dưới sự chăm sóc của thái y, thân thể cũng so với lúc trước khá hơn nhiều, sau khi Đoạn Dao tự mình đuổi hắn về bắc hành cung, cũng giục ngựa một đường đi về phía Nam. Sở Uyên tuy là không muốn, nhưng càng không yên tâm Đoạn Bạch Nguyệt, trước khi đi luôn mãi nói, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng phải trước tiên báo lại Vương thành.
Chỉ có Tứ Hỉ công công ở trong lòng thở dài, Tây Nam Vương không ở, Đoạn tiểu vương gia không ở, Cửu vương gia đa phần đều ở Nhật nguyệt sơn trang, hoàng cung này tuy lớn, nhưng ngay cả một người bồi hoàng thượng nói chuyện cũng không có. Nếu là mệt mỏi phiền muộn, hẳn là vẫn giống như lúc trước, dựa vào thuốc an thần thuốc và Phi Hà mới có thể ngủ.
Bên trong Ngự Thư phòng ánh nến nhảy lên, Sở Uyên nhìn chằm chằm bản đồ trên án xuất thần.
Từ Vương thành đến Tây Nam, đường xá thật sự là không gần.
Có qua có lại, tính toán đợi đến khi trở về, lão thần trong triều đã gấp chết hơn một nửa.
Như vậy... ngược lại cũng giống như mong muốn của người nào đó.
Sở Uyên cười ra tiếng, một tay chống cằm, bàn tính toán một chốc nếu như mình thật sự không trở về, rốt cuộc là Đào Nhân Đức nằm trên giường trước hay là Lý Canh ngất trước. Nghĩ đi nghĩ lại nụ cười dần dần nhạt đi, mở ra lòng bàn tay, bên trong có một chiếc nhẫn đầu hổ, là binh phù quân Tây Nam.
Không phải là về nhà chữa thương sao.
Sở Uyên một lần nữa nắm chặt binh phù.
Sao đến mức...ngay cả vật ấy cũng muốn giao cho mình.
Ngoài Ngự Thư phòng mưa gió rả rích, như là trong một đêm vào Đông.Tứ Hỉ công công cũng ở bên ngoài thở dài, năm nay e là không dễ chịu a.
“Hắt xì!” Đoạn Dao cũng bọc áo dày nhảy mũi, tuy lớn lên ở Tây Nam, nhưng vẫn là lần đầu gặp được mùa Đông rét lạnh như thế.
Trở về đã được hơn một tháng, trong nhà tất cả vẫn như trước, ngoại trừ ca ca vẫn luôn ngủ say.
Triệu Ngũ mang theo năm ám vệ Truy Ảnh Cung, vừa mới trở về Tây Nam còn chưa nghỉ ngơi được hai ngày, thì chạy cả ngày lẫn đêm tới Bắc Hải khẩu, đi thuyền xuôi Nam tìm Phỉ Miễn quốc và Thiên Thần Sa trong truyền thuyết. Hoa Đường nhưng là ở lại trong phủ, chăm sóc hai nhi tử còn nhỏ tuổi và Đoạn Dao, cũng thuận tiện săn sóc hai mẹ con được cứu trở về lần nữa.
Thời gian nhoáng một cái đến cửa ải cuối năm, nơi khác đều là treo đèn kết hoa, cửa Tây Nam phủ cũng dán câu đối, mà thiếu mất người ăn bữa tiệc đêm giao thừa, cũng không có tư vị. Đoạn Dao ăn được một nửa liền bỏ đũa lại, trở lại bên trong phòng ngủ tiếp tục bồi ca ca. Một lát sau, Nam Ma Tà và Hoa Đường cũng cùng nhau lại đây, qua một chút, Kim thẩm thẩm và nhóm bà bà cũng đều đứng ở bên giường, nhìn Đoạn Bạch Nguyệt ở bên trong sáp phong.
Trong phòng rất là yên tĩnh, không ai nói chuyện, cũng không ai biết nên nói cái gì. Bên ngoài tiếng pháo vang trời, càng lộ ra vẻ vắng lặng bên trong Tây Nam phủ.
Hồi lâu sau, Hoa Đường nói: “Tiểu Ngũ đầu kia chậm chạp không có hồi âm, Nam sư phụ có tính toán gì không?”
“Lúc trước cũng dự đoán được là sẽ như vậy.” Nam Ma Tà nói, “Dù sao Phỉ Miễn quốc vẫn luôn tồn tại ở trong lời đồn, Nam Hải mênh mông vô bờ, khắp nơi sương trắng vờn quanh, có thể dễ dàng tìm được mới nói là khác thường.”
Hoa Đường chần chờ: “Vậy...”
“Không chờ được nữa.” Nam Ma Tà lắc đầu, “Qua mười lăm tháng giêng, không tỉnh cũng phải tỉnh. Bạch ngọc kiển là độc trùng, chờ lâu ở sáp phong, cứ kéo dài hẳn là sẽ trúng độc nữa, đó mới thật sự gọi là mất nhiều hơn được.”
“Sau khi tỉnh, là phải luyện Bồ Đề tâm kinh?” Hoa Đường lại hỏi.
Nam Ma Tà nói: “Đúng vậy.”
“Lúc trước ta chưa bao giờ hỏi qua, mà việc này can hệ trọng đại.” Hoa Đường nói, “Nếu là luyện Bồ Đề tâm kinh, rốt cuộc sẽ có hậu quả gì?”
Một lời vừa ra, trong phòng trở nên càng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Nam Ma Tà, chờ hắn nói ra đáp án.
Nam Ma Tà nói: “Kết quả dù có xấu nữa, ít nhất có thể bảo mệnh.”
Ý tứ của những lời này rõ ràng, Đoạn Dao không tự chủ liền siết chặt tay thành nắm đấm.
“Chỉ mong tương lai có thể thuận lợi tìm được Thiên Thần Sa, sự tình cũng không phải không thể nghịch chuyển.” Nam Ma Tà nói, “Tất cả mặc cho số phận đi.”
Hoa Đường còn muốn nói gì đó, cuối cùng nhưng cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Đoạn Dao nằm úp sấp ở bên giường, đặt tay lên sáp phong lạnh như băng, rất muốn gào khóc lần nữa.
Cõi đời này người tốt số nhiều như vậy, vì sao cố tình ca ca lại nhấp nhô như thế, không thể cùng người trong lòng bạc đầu giai lão cũng thôi đi, còn rơi vào một thân bệnh tật, còn không bằng gã đầu trọc Lưu Đại bán bánh nướng trên đường -- chí ít người ta sắc mặt hồng hào âm thanh vang dội, có thể một đường thét to không ngừng, bước đi như bay, nhìn qua đời này cũng không cần mời lang trung.Bên ngoài ngàn dặm tại hoàng cung, lúc này đang bày yến mời quần thần. Lưu Đại Quýnh nói: “Lão Đào, ngươi xem hoàng thượng như là lại có tâm sự.”
Đào Nhân Đức đặt chén rượu xuống, nói: “Khi nào hoàng thượng chưa từng có tâm sự?”
Lưu Đại Quýnh bị nghẹn trở về, một lúc lâu sau mới nói: “Nhưng hôm nay là giao thừa, huống hồ cũng không nghe nói gần đây nơi nào xảy ra nhiễu loạn.” Làm sao đến nỗi ngay cả lễ mừng năm mới tâm tình cũng không tốt lên.
Đào Nhân Đức nói: “Nếu như thực sự hiếu kỳ, vì sao Lưu đại nhân không tự mình đi hỏi?”
“Vậy cũng không được, ngươi tưởng ta ngốc à.” Lưu Đại Quýnh liên tục xua tay, cuối năm, kêu ta đi nhận rủi ro này.
“Vậy thì im lặng một chút.” Đào Nhân Đức nguýt hắn một cái: “Biết trong lòng hoàng thượng không thích, còn muốn nói liên miên cằn nhằn châu đầu ghé tai như vậy, là chê bổng lộc của mình quá nhiều hay là sao.”
Lưu Đại Quýnh: “...”
Vì sao lại hung ác như thế.
Sở Uyên cũng không để ý đến hai người, trên thực tế từ khi yến hội bắt đầu, hắn vẫn là tâm thần không yên. Mấy tháng gần đây, thư Tây Nam phủ xác thực đúng hạn đưa tới, đích xác cũng tường tận miêu tả tình trạng gần đây của Đoạn Bạch Nguyệt, mà nội dung mỗi phong thư đại khái đều giống nhau, đều nói niêm phong ở bên trong sáp, cũng không đáng lo, để cho mình yên tâm. Mãi đến tận sáng nay liền đưa tới một phong thư, nói chờ đến sang năm, thì sẽ rạch sáp phong, đi tới băng phòng bắt đầu luyện Bồ Đề tâm kinh.
“Hoàng thượng, hoàng thượng.” Tứ Hỉ công công ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, “Yến hội sắp tan rồi.”
Sở Uyên bỗng nhiên hoàn hồn.
“Sắp đến giờ Thân.” Tứ Hỉ công công lại nói.
Sở Uyên nhu nhu huyệt thái dương, khẽ gật đầu: “Tan đi, để chư vị ái khanh cũng sớm trở về nghỉ ngơi.”
Nhìn thấy hoàng thượng cơ hồ không động tới thức ăn trên bàn, trong lòng Tứ Hỉ công công thở dài, cũng không biết khi nào Tây Nam Vương mới có thể trở về.
Trong tẩm cung vắng ngắt, sau khi Sở Uyên rửa mặt, dựa vào đầu giường tiện tay lật một quyển sách, còn chưa nhìn được vài tờ, tâm lại càng lúc càng loạn, cơ hồ muốn bỏ lại sự vụ trong triều, đêm nay liền khởi hành tới Tây Nam.
“Hoàng thượng.” Tứ Hỉ công công ở bên cạnh hầu hạ, trong lòng nhìn thấy rất không dễ chịu, “Có cần lấy chút thuốc an thần đến không?”
Sở Uyên lắc đầu: “Trẫm muốn tỉnh một trận.”
“Nhưng...” Tứ Hỉ công công sắc mặt khó xử.
Sở Uyên nói: “Giao thừa vốn dĩ chính là phải thức đêm để đón, bây giờ hắn hôn mê bất tỉnh, trẫm giúp hắn đón cũng giống nhau.” Trừ bệnh trừ tai, năm sau cũng có thể thuận lợi một chút.
Tứ Hỉ công công nói: “Dạ.”
Lòng bàn tay nắm chặt binh phù, Sở Uyên ngồi xuống chính là cả một đêm.Mùng năm nghênh đón thần tài, mùng mười cầu mưa thuận, mười lăm ăn nguyên tiêu. Sáng sớm mười sáu tháng Giêng, Nam Ma Tà liền sai người nấu chậu nước nóng, bỏ thêm thuốc bột vào, từng li từng tí vạch trần sáp phong. Sắc mặt Đoạn Bạch Nguyệt vẫn giống như ngày đó, đầy đủ qua nửa canh giờ, mới chậm rãi tỉnh lại.
Đầu Nam Ma Tà xuất hiện ở khoảng không.
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn một lát, nhắm mắt lại một lần nữa.
Nam Ma Tà nói: “Cảm giác thế nào?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Mới nằm mơ được một nửa, mặt sư phụ đột nhiên xuất hiện. Nói thật, thực sự hơi mất hứng.”
Nam Ma Tà vui mừng: “Hoàn hảo, không ngủ ngốc.”
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Ta ngủ bao lâu rồi?”
Nam Ma Tà nói: “Hôm nay là mười sáu tháng Giêng.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vậy cũng thật sự lâu.”
“Ngày mai liền theo sư phụ tới băng phòng đi.” Nam Ma Tà nói.
“Vẫn là phải luyện Bồ Đề tâm kinh?” Đoạn Bạch Nguyệt nhìn nóc giường hỏi.
“Kim Tàm Tuyến cộng thêm độc thi, nếu cứ tiếp tục kéo dài, e là sẽ gặp nguy hiểm.” Nam Ma Tà nói, “Bồ Đề tâm kinh là công phu âm tà nhất thế gian, đem bản thân biến thành độc vật, mới có thể lấy độc công độc.”
Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: “Chuyện đến nước này, sư phụ vẫn là không biết nói chuyện.” Một chút cũng không thấy uyển chuyển.
“Đầu kia tiểu Ngũ vẫn chưa có hồi âm, mà dựa vào thực lực của Truy Ảnh Cung, nói không chừng thật sự có thể tìm được Thiên Thần Sa.” Nam Ma Tà tiếp tục nói, “Huống hồ Nam Hải còn có một Quỷ Thủ thần y, ai cũng nói không chính xác tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Mà nếu như có thể tìm được Thiên Thần Sa, cho dù đã luyện Bồ Đề tâm kinh, vẫn như cũ sẽ anh tuấn cao lớn, ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ đường đường, khiến người hâm mộ.” Cho nên không cần phải lo lắng.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đa tạ sư phụ.”
Nam Ma Tà hỏi: “Có muốn viết phong thư cho hoàng thượng không?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ừm.”
Nam Ma Tà nói: “Trong giang hồ này, người muốn luyện Bồ Đề tâm kinh nhiều như cá bơi sang sông, nghĩ như vậy, trong lòng có thoải mái chút nào không?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Không có.”
Nam Ma Tà: “...”
Đoạn Bạch Nguyệt nhắm mắt lại, cũng không biết chính mình nên là tâm tình gì.
Vốn chỉ muốn chờ lần này sau khi Kim Tàm Tuyến ngủ đông trở về, thì tự mình dẫn người đến Nam Hải, tuy nói cũng chưa chắc có thể tìm được, nhưng ít ra có đủ thời gian, không cần nhanh như vậy liền muốn làm ra lựa chọn. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp trở ngại, Lam Cơ khởi tử hoàn sinh, lại hạ độc thi trong người mình, cho nên chỉ còn một con đường cuối cùng có thể đi.
Thời điểm khi hai người tách ra, kỳ thực hắn cũng đã đoán được kết quả hôm nay, nhưng dù sao là bản năng không muốn thừa nhận, thậm chí lừa mình dối người nghĩ có lẽ tiểu Ngũ thật sự có thể tìm được Thiên Thần Sa. Chỉ là đợi đến sau khi trải qua giấc mộng dài, dù cho không muốn hiểu rõ, cũng nhất định phải đối mặt một ngày này.
Bồ Đề tâm kinh a... Đoạn Bạch Nguyệt vươn tay xoa xoa ngực trái mình, tim đập có chút yếu ớt, nhưng dù sao vẫn là có thể cảm nhận được, đập từng cái một. Chờ tới sau khi triệt để yên tĩnh, chính mình cũng nên hoàn toàn biến mất ở trên thế gian này, giống như vị lão tiền bối kia thủ lão bà bà, cũng tìm một góc an tĩnh, thủ tình cảm chân thành cả đời.
Nhìn bộ dạng hắn, trong lòng Nam Ma Tà trong lòng chua xót, thực sự nhịn không được, quay người tông cửa xông ra ngoài, ngồi xổm ở trong viện lão lệ tung hoành. Chỉ hối hận thói quen của mình lúc trước, không hảo hảo coi chừng người kĩ, rơi xuống một thân bệnh không chữa khỏi.
Trên chợ trong thành Tây Nam, tiểu thương còn đang cao hứng chào hàng bản mới nhất, lúc này không chỉ có thể tráng dương, còn có thể trợ giúp mang thai, nam nữ đều có thể luyện, lượng tiêu thụ tăng gấp đôi.
Không chịu nổi người trước mặt vẫn luôn chào hàng, Đoạn Dao mua một quyển hờ hững lật xem. Đại khái là thấy hắn tựa hồ làm ăn rất tốt, lập tức những người bán hàng rong còn lại vây lên, chào hàng dây buộc tóc; son; chủy thủ; tùm lum đồ vật, thậm chí còn có một hòa thượng mập mạp không biết từ chỗ nào chạy tới, mặt mũi hiền lành nhất định muốn tính cho mình một quẻ.
Đoạn Dao cảm thấy đầu mình cũng sắp nổ tung.
Hòa thượng mập nói: “Tiểu công tử có muốn tính một quẻ không?”
Đoạn Dao nói: “Ta không tính.”
Hòa thượng mập rất kiên trì: “Không lấy bạc, tính cho người trong nhà cũng được.”
Đoạn Dao nói: “Vậy tính một quẻ nhân duyên cho ca ta.”
Hòa thượng mập bấm đốt ngón tay nửa ngày, nói: “Nếu như lệnh huynh muốn có nhân duyên, chính là phải mua bình thuốc từ chỗ ta.”
Đoạn Dao hỏi: “Thuốc gì?”
Mập hòa thượng vô cùng thần bí: “Thuốc tráng dương.”
Đoạn Dao đấm vào ngực hắn một quyền, dứt khoát đánh bay người.
Hòa thượng mập lệ rơi đầy mặt, vừa ho khan vừa nói: “Tiểu thí chủ vì sao lại tàn bạo như thế, thuốc của ta quả thật là hàng tốt, do Diệp cốc chủ Quỳnh Hoa cốc xứng, đây chính là thần y cao cấp nhất trong chốn giang hồ, sau khi uống vào có thể kim thương không ngã, Thẩm minh chủ dùng cũng nói tốt.”
Nấm đấm Đoạn Dao kêu răn rắc.
Hòa thượng mập chạy trối chết.
Đoạn Dao đặt món tráng miệng lên trên bàn giúp Nhị tẩu, quay người trở về Tây Nam phủ, lại được Kim thẩm báo cho, nói Hoa Đường đã đi ra ngoài, cũng không biết là đi làm cái gì, tới bây giờ chưa trở về.
/196
|