【 Chương 63: - Người trên đảo Nam Dương 】 Trận cơ quan sương mù
***
Hành cung vốn cũng không phải là nơi dùng để giam giữ phạm nhân, cho nên bên trong trống rỗng, chỉ có một mình Thúy Cô đang ôm đầu gối ngồi dưới đất xuất thần. Tóc hơi loạn, nhưng cũng không tính chật vật.
“Còn không mau đứng lên tham kiến hoàng thượng?” Quản ngục quát lớn.
Thúy Cô ngẩng đầu nhìn Sở Uyên một cái, đáy mắt xẹt qua một tia bất ngờ. Lúc trước Cảnh Lưu Thiên nói đưa nàng cho Tây Nam Vương thẩm vấn, còn tưởng nơi này là nhà giam Tây Nam phủ, nhưng không ngờ lại gặp được hoàng thượng.
“Ngươi chính là Thúy Cô?” Sở Uyên hỏi.
“Dạ.” Thúy Cô quỳ trên mặt đất, “Dân nữ khấu kiến hoàng thượng.”
“Đứng lên đi.” Sở Uyên nói, “Đem tất cả mọi chuyện hai năm rõ mười nói ra hết, nếu là vô tội, trẫm tự sẽ thả ngươi, nếu là có tội, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, trẫm cũng đáp ứng ngươi xử phạt nhẹ một chút, ít nhất cũng có thể giữ được tính mạng, thậm chí còn có thể đi gặp tiểu anh nhi kia một lần.”
“Tạ ơn hoàng thượng.” Thúy Cô đứng lên, như trước cúi đầu, nhìn qua không giống như là hung thủ giết người, trái lại như là phụ nhân giản dị.
“Trước tiên nói một chút về lai lịch của ngươi.” Sở Uyên nói, “Thật sự là đến từ Triều Nhai?”
“Dạ.” Thúy Cô gật đầu, “Từ khi sinh ra dân nữ liền ở đảo Triều Nhai, lớn lên đến năm mười tám tuổi mới rời bến.”
“Đến Sở quốc?” Sở Uyên hỏi.
“Trên đảo Triều Nhai cũng chẳng còn bao nhiêu hoàng kim, cũng không sản xuất lương thực, vì có thể sống tạm qua ngày, mấy năm gần đây, cơ hồ từng nhà đều sẽ đưa nhi nữ tới Đại Sở.” Thúy Cô nói, “Tuy nói tộc nhân ta không có dung mạo động lòng người như là nữ tử Trung Nguyên, nhưng trời sinh có cổ họng tốt, cho nên ở trong ca phường Vũ Tứ, cũng khá được hoan nghênh.”
Sở Uyên nói: “Nghe đồn có mê âm Triều Nhai?”
“Chỉ có người tập võ, mới biết cái gì là mê âm Triều Nhai.” Thúy Cô nói, “Đa số người sống trên đảo đều giống như ta, chỉ biết chút ít công phu quyền cước, cho nên cũng không biết phải làm thế nào mới có thể mê hoặc tâm trí người khác, đi ra ngoài mưu sinh cũng chỉ là xướng một điệu hát dân gian.”
“Bây giờ trên đảo Triều Nhai, rốt cuộc là tình hình gì?” Sở Uyên lại hỏi.
“Sáu năm trước ta đã rời khỏi nơi đó.” Thúy Cô nói, “Vốn dĩ cuộc sống của mọi người đã sắp trải qua nổi, sóng thần làm chìm ngập hơn một nửa phòng ốc, không có tàu buôn lui tới thì có ý nghĩa không có lương thực. Giai đoạn đó, ngay cả các trưởng lão vẫn luôn thủ ở trên đảo cũng bắt đầu dao động, đừng nói chi là người trẻ tuổi.”
“Hoàn cảnh gian khổ như vậy, còn tâm tâm niệm niệm không muốn rời đi.” Sở Uyên nói, “Lý do.”
Thúy Cô dừng một chút, nói: “Vì nghe đồn bên trong có bảo tàng, nơi đó mới thật sự là đảo hoàng kim, chứ không phải Triều Nhai. Các tiền bối từ trên đảo hoàng kim đưa tài phú đến, nhưng thất lạc một nửa hàng hải đồ, nhiều năm như vậy người Triều Nhai vẫn luôn miệng ăn núi lở, ham ăn biếng làm mới có thể rơi vào kết cục hôm nay. Nữ tử còn có thể dựa vào cổ họng tốt mưu sinh ở Sở quốc, nam tử thân không có sở trường, cũng không chịu làm khuân vác, cho nên thà chết cũng không nguyện rời khỏi đảo Triều Nhai, chỉ mong có một ngày có thể lần nữa tìm được đường biển đến đảo hoàng kim.”Sở Uyên khẽ gật đầu: “Tiếp tục.”
“Rồi sau đó, thủ lĩnh phái Nam - Bạch Lộ ra biển tìm kiếm viện trợ, mang người Nam Dương đến.” Thúy Cô nói, “Trên ba chiếc trên thuyền lớn trang bị đầy đủ lương thực và súc vật, tơ lụa hảo hạng Giang Nam dệt ra, hạt giống thực vật, cùng với mười mấy hòm vàng bạc châu báu.”
Mà đối với tộc nhân Triều Nhai lúc đó mà nói, đây không thể nghi ngờ là mê hoặc cực lớn.
“Trên đảo vốn dĩ vẫn là do thủ lĩnh Huyền Thiên phái Bắc thống trị, hắn không ưa đám người Nam Dương này, nhưng lại không thể không dựa vào người Nam Dương này. Thế lực phái Nam cũng chính vì vậy dần dần lớn mạnh, sau khi tạo dựng được uy tín, liền triệt để trục xuất phái Bắc rời khỏi đảo, Huyền Thiên hốt hoảng trốn đi, chỉ để lại mười mấy lão nhân, bởi vì biết được một vài bí mật có liên quan đến bảo tàng, mới có thể giữ lại mạng sống.” Thúy Cô nói, “Thủ lĩnh người Nam Dương cưới tỷ tỷ của ta, lại muốn thú ta, tỷ tỷ mất hứng, ta liền giận dỗi rời biển, rốt cuộc chưa trở về qua.”
“Đám người Nam Dương kia có lai lịch thế nào?” Sở Uyên tiếp tục hỏi.
“Không ai biết, thậm chí ngay cả thủ lĩnh Bạch Lộ phái Nam cũng không biết. Lúc ra biển hắn gặp bão, được đám người kia cứu, mới quen biết.” Thúy Cô nói, “Người Nam Dương này cực kỳ am hiểu bày trận, may mà có bọn họ, những năm trước một vài hải tặc mơ ước đảo Triều Nhai, cuối cùng cũng coi như bị ngăn cản ở bên ngoài.”
Sở Uyên nói: “Có bản lĩnh như vậy?”
“Bọn họ cực kỳ am hiểu ngũ hành bát quái, ở ngoài đảo Triều Nhai bày ra mười mấy tầng cơ quan, bên trong liền bày ra vu độc.” Thúy Cô nói, “Người ngoài đừng nói là xông vào, ngay cả tới gần cũng có khả năng sẽ bị gió lốc nuốt chửng.”
Vẻ mặt Sở Uyên nháy mắt trầm xuống. Những năm này xác thực không ngừng có quan địa phương vùng duyên hải đưa sổ con tới, nói trên biển thường xuyên sẽ có thuyền đánh cá ly kỳ mất tích, vẫn cho là hải tặc đang làm loạn, xuất binh tấn công mười mấy lần, bắt được tù binh đều liên tục kêu oan, nhưng không nghĩ rằng còn có nguyên nhân này.
“Thủ lĩnh phái Bắc - Huyền Thiên ngày thường làm người thế nào, là khi nào bị trục xuất ra khỏi đảo Triều Nhai ?” Sở Uyên hỏi.
“Huyền Thiên vốn là người có uy vọng cao nhất trên đảo, võ công cao cường, nhưng cũng cực kỳ tàn bạo, khi còn trẻ từng trụ ở Đại Sở qua một thời gian, nghe lão nhân nói lúc trước hắn quay về đảo, suýt nữa giết cả nhà Bạch Lộ.” Thúy Cô nói, “Bị trục xuất ra đảo hẳn là hơn mười năm trước, tính tuổi tác, năm nay cũng nên sáu mươi tuổi.”
“Bạch Lộ thì sao?” Sở Uyên lại hỏi.
“So với Huyền Thiên, Bạch Lộ khôn khéo hơn rất nhiều, cũng cam nguyện đem quyền cao giao cho người Nam Dương, tự mình vứt bỏ vị trí chưởng quỹ tiêu dao sống qua ngày.” Thúy Cô nói, “Phụ thân hắn tên là Bạch Nhĩ, bị chết dưới tay Huyền Thiên, cho nên hắn rất hận Huyền Thiên, cũng hận phái Bắc.”
Sở Uyên gật đầu: “Thật không.”
“Những câu dân nữ nói đều là sự thật.” Thúy Cô nói, “Chỉ cầu có thể giữ được tính mạng.””Vụ án Dư Thư trẫm cũng đã điều tra, hắn đích xác ở sau lưng đã làm nhiều chuyện ác, ngươi giết hắn không tính là tội chết.” Sở Uyên nói, “Cứ an tâm ở trong nhà giam này một thời gian, trẫm đáp ứng thả ngươi, cũng không phải bây giờ.”
“Đa tạ hoàng thượng.” Thúy Cô quỳ xuống đất, trong lòng vui vẻ.
Sở Uyên quay người rời khỏi nhà giam, Tứ Hỉ đang hầu ở bên ngoài, sau khi thấy vội vàng tiếp đón, nói Đoạn tiểu vương gia đã luyện công xong, đang chờ trong phòng ăn.
Sở Uyên cười cười, sau khi trở lại tẩm cung, Đoạn Dao quả thực đang chống quai hàm ngủ gật ở bên bàn cơm, điểm tâm trước mặt đã ăn hết hơn một nửa.
“Quên dặn dò nội thị, không cần chờ trẫm trở về.” Sở Uyên ngồi đối diện hắn, nói, “Đói bụng lắm rồi đúng không?”
“Không có không có.” Đoạn Dao ngáp một cái, liên tục lắc đầu nói, “Không đói chút nào.”
“Hôm qua ăn cay quá nhiều, hôm nay kêu ngự trù chuẩn bị vài món thanh đạm.” Sở Uyên nói, “Bằng không sẽ thượng hỏa.”
Đoạn Dao nói: “Cái gì cũng được.” Chỉ cần đừng hỏi cái gì mà Nam cực tiên ông...Không đúng, Bạch Mi tiên ông và Thiên Thần Sa, để mình ăn một bữa toàn cải xanh cũng được.
“Hôm nay luyện võ luyện thế nào?” Sở Uyên đưa đũa cho hắn.
“Cũng là chiêu thứ tư.” Đoạn Dao nói, “Không khó lắm, Đốt Tinh cục kia thật sự là có chút ý tứ.”
“Học lâu như vậy, có biết vị lão tiền bối kia tên gọi là gì không?” Sở Uyên lại hỏi.
Đoạn Dao lắc đầu: “Không biết, ta cũng không có hỏi. Ca ca nói người nào cũng sẽ trải qua một đoạn thương tâm, nếu là lão nhân gia không muốn nhắc đến, hỏi cũng là thất lễ.”
“Người nào cũng sẽ trải qua một đoạn thương tâm.” Sở Uyên cười cười, “Lời này có thật là ca ca ngươi nói không?”
Đoạn Dao: “...”
Đúng.. a...
Sở Uyên hỏi: “Vậy hắn có nói, chuyện đau lòng nhất là chuyện gì không?”
Đoạn Dao cơ hồ muốn đem đầu lắc rớt ra ngoài: “Ta không biết, không biết.”
Sở Uyên nhắc nhở: “Sẽ choáng.”
Đoạn Dao lập tức dừng lại.
Sở Uyên gắp cho hắn một đũa món ăn: “Cũng được, lần sau ta tự mình đi hỏi.”
Đoạn Dao trong lòng thê lương, ngươi tự mình hỏi, ca ca cũng sẽ đánh ta.
Hết cách rồi, số khổ.
“Lúc trước trẫm nghe qua, vị lão tiền bối kia tựa hồ là mười năm trước tới bắc hành cung này.” Sở Uyên nói, “Lúc đó tổng quản thiện tâm, liền thu lưu hắn, cũng không kém một chỗ tiểu viện một bát cơm, như vậy vẫn luôn ở lại.”
“Thì ra đã lâu như vậy rồi a.” Đoạn Dao nói, “Có thể võ công của hắn không thấp, theo lý mà nói không nên chán nản như vậy mới đúng.”
Sở Uyên nói: “Đốt Tinh cục, còn mấy ngày nữa thì có thể học xong toàn bộ?”
Đoạn Dao tính toán một chút, nói: “Nhanh nhất cũng phải mười ngày.”
Sở Uyên gật đầu: “Vì không quấy rầy ngươi luyện công phu, có một số việc, mười ngày sau trẫm lại tự mình đến lĩnh giáo tiền bối.”
“Hoàng thượng muốn hỏi chuyện gì?” Đoạn Dao hỏi, sau đó liền cẩn thận nói, “Thân thể hắn không tốt, lục phủ ngũ tạng đều có bệnh, lại ham ngủ, chịu không nổi kích thích lớn.”
Sở Uyên nói: “Mà có một số việc, thế gian này e là chỉ có một mình hắn mới biết được.”
Đáy mắt Đoạn Dao mờ mịt.
“Ngươi chưa tròn mười sáu tuổi, tâm địa thiện lương khắp nơi suy nghĩ vì người khác tất nhiên là chuyện tốt, cũng được người ta yêu thích.” Sở Uyên sờ sờ đầu hắn, “Mà trẫm là hoàng đế, có một số việc mặc dù không nên làm, cũng phải kiên cường nhấc tâm đi làm.”
Đoạn Dao trầm mặc một lát, nói: “Ừm.”
“Ăn cơm đi.” Sở Uyên nói, “Canh sắp nguội rồi.”
Đoạn Dao cúi đầu há miệng ăn cơm, qua một lúc lâu tử mới nói: “Ta có thể đi theo không?”
Sở Uyên gật đầu: “Tất nhiên.”
Đoạn Dao gặm đùi gà, trong lòng như trước không tình nguyện đi quấy rầy yên tĩnh lão nhân.
Sở Uyên vẫn đang suy nghĩ, hôm nay trong bản cung của Thúy Cô, vị thủ lĩnh phái Bắc - Huyền Thiên hốt hoảng trốn đi. Bất kể là tuổi tác, võ công, từng trải, biết rõ Đốt Tinh cục, cùng với thời gian tới bắc hành cung này, đều hoàn toàn trùng lặp. Có lẽ thật sự là một người.
Mà thủ lĩnh phái Nam Bạch Lộ tùy tùng người Nam Dương lên đảo, nếu am hiểu vu thuật cơ quan sương mù trận, thì chỉ có thể là xuất từ Phỉ Miễn Quốc.
Một đảo quốc Nam Dương, vô duyên vô cớ chạy đến một hoang đảo làm thủ lĩnh, cung cấp thức ăn cái mặc cho người trên đảo cũng không cầu hồi báo, nếu như nói là xuất phát từ thiện tâm, e là sẽ không có ai tin tưởng.
Nguyên do trong đó, cần phải làm rõ ràng mới được.
Bữa cơm này, hai người đều ăn đến bụng đầy tâm sự. Sở Uyên trở lại tẩm cung, sau khi rửa mặt dựa vào ở trên giường xuất thần, gối vẫn là hai cái, chăn vẫn là một cái, người đã trở về Tây Nam.
Rốt cuộc có gì mà phải trằn trọc khó ngủ, lúc trước chẳng phải đều trải qua như thế sao. Sở Uyên liếc nhìn bên người trống rỗng, huống hồ cũng không phải sau này không gặp lại. Nếu như thời gian hắn chữa thương thực sự quá lâu, chậm chạp không thấy bóng người, cùng lắm thì tự mình đến Tây Nam một chuyến là được.
Suy nghĩ lung tung một trận, Sở Uyên rốt cục cũng chịu nhắm mắt lại ngủ. Trong mộng, có người đã lành thương còn ở Tây Nam phủ không chịu trở về, nói là ở Vương thành không có thịt ăn, cuối cùng thiên tử dưới cơn nóng giận, thì mang người lẫn cây vứt đến lãnh cung, cấm túc, ăn rau xanh, ăn nửa năm.
Tứ Hỉ công công đẩy cửa ra, thấy hoàng thượng đã ngủ, liền rón rén tiến vào thổi tắt nến. Nhưng cũng buồn bực, đây là mơ thấy cái gì, trong mộng đều gắt gao bám vào chăn, nhìn qua cơn giận còn không nhỏ.
***
Hành cung vốn cũng không phải là nơi dùng để giam giữ phạm nhân, cho nên bên trong trống rỗng, chỉ có một mình Thúy Cô đang ôm đầu gối ngồi dưới đất xuất thần. Tóc hơi loạn, nhưng cũng không tính chật vật.
“Còn không mau đứng lên tham kiến hoàng thượng?” Quản ngục quát lớn.
Thúy Cô ngẩng đầu nhìn Sở Uyên một cái, đáy mắt xẹt qua một tia bất ngờ. Lúc trước Cảnh Lưu Thiên nói đưa nàng cho Tây Nam Vương thẩm vấn, còn tưởng nơi này là nhà giam Tây Nam phủ, nhưng không ngờ lại gặp được hoàng thượng.
“Ngươi chính là Thúy Cô?” Sở Uyên hỏi.
“Dạ.” Thúy Cô quỳ trên mặt đất, “Dân nữ khấu kiến hoàng thượng.”
“Đứng lên đi.” Sở Uyên nói, “Đem tất cả mọi chuyện hai năm rõ mười nói ra hết, nếu là vô tội, trẫm tự sẽ thả ngươi, nếu là có tội, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, trẫm cũng đáp ứng ngươi xử phạt nhẹ một chút, ít nhất cũng có thể giữ được tính mạng, thậm chí còn có thể đi gặp tiểu anh nhi kia một lần.”
“Tạ ơn hoàng thượng.” Thúy Cô đứng lên, như trước cúi đầu, nhìn qua không giống như là hung thủ giết người, trái lại như là phụ nhân giản dị.
“Trước tiên nói một chút về lai lịch của ngươi.” Sở Uyên nói, “Thật sự là đến từ Triều Nhai?”
“Dạ.” Thúy Cô gật đầu, “Từ khi sinh ra dân nữ liền ở đảo Triều Nhai, lớn lên đến năm mười tám tuổi mới rời bến.”
“Đến Sở quốc?” Sở Uyên hỏi.
“Trên đảo Triều Nhai cũng chẳng còn bao nhiêu hoàng kim, cũng không sản xuất lương thực, vì có thể sống tạm qua ngày, mấy năm gần đây, cơ hồ từng nhà đều sẽ đưa nhi nữ tới Đại Sở.” Thúy Cô nói, “Tuy nói tộc nhân ta không có dung mạo động lòng người như là nữ tử Trung Nguyên, nhưng trời sinh có cổ họng tốt, cho nên ở trong ca phường Vũ Tứ, cũng khá được hoan nghênh.”
Sở Uyên nói: “Nghe đồn có mê âm Triều Nhai?”
“Chỉ có người tập võ, mới biết cái gì là mê âm Triều Nhai.” Thúy Cô nói, “Đa số người sống trên đảo đều giống như ta, chỉ biết chút ít công phu quyền cước, cho nên cũng không biết phải làm thế nào mới có thể mê hoặc tâm trí người khác, đi ra ngoài mưu sinh cũng chỉ là xướng một điệu hát dân gian.”
“Bây giờ trên đảo Triều Nhai, rốt cuộc là tình hình gì?” Sở Uyên lại hỏi.
“Sáu năm trước ta đã rời khỏi nơi đó.” Thúy Cô nói, “Vốn dĩ cuộc sống của mọi người đã sắp trải qua nổi, sóng thần làm chìm ngập hơn một nửa phòng ốc, không có tàu buôn lui tới thì có ý nghĩa không có lương thực. Giai đoạn đó, ngay cả các trưởng lão vẫn luôn thủ ở trên đảo cũng bắt đầu dao động, đừng nói chi là người trẻ tuổi.”
“Hoàn cảnh gian khổ như vậy, còn tâm tâm niệm niệm không muốn rời đi.” Sở Uyên nói, “Lý do.”
Thúy Cô dừng một chút, nói: “Vì nghe đồn bên trong có bảo tàng, nơi đó mới thật sự là đảo hoàng kim, chứ không phải Triều Nhai. Các tiền bối từ trên đảo hoàng kim đưa tài phú đến, nhưng thất lạc một nửa hàng hải đồ, nhiều năm như vậy người Triều Nhai vẫn luôn miệng ăn núi lở, ham ăn biếng làm mới có thể rơi vào kết cục hôm nay. Nữ tử còn có thể dựa vào cổ họng tốt mưu sinh ở Sở quốc, nam tử thân không có sở trường, cũng không chịu làm khuân vác, cho nên thà chết cũng không nguyện rời khỏi đảo Triều Nhai, chỉ mong có một ngày có thể lần nữa tìm được đường biển đến đảo hoàng kim.”Sở Uyên khẽ gật đầu: “Tiếp tục.”
“Rồi sau đó, thủ lĩnh phái Nam - Bạch Lộ ra biển tìm kiếm viện trợ, mang người Nam Dương đến.” Thúy Cô nói, “Trên ba chiếc trên thuyền lớn trang bị đầy đủ lương thực và súc vật, tơ lụa hảo hạng Giang Nam dệt ra, hạt giống thực vật, cùng với mười mấy hòm vàng bạc châu báu.”
Mà đối với tộc nhân Triều Nhai lúc đó mà nói, đây không thể nghi ngờ là mê hoặc cực lớn.
“Trên đảo vốn dĩ vẫn là do thủ lĩnh Huyền Thiên phái Bắc thống trị, hắn không ưa đám người Nam Dương này, nhưng lại không thể không dựa vào người Nam Dương này. Thế lực phái Nam cũng chính vì vậy dần dần lớn mạnh, sau khi tạo dựng được uy tín, liền triệt để trục xuất phái Bắc rời khỏi đảo, Huyền Thiên hốt hoảng trốn đi, chỉ để lại mười mấy lão nhân, bởi vì biết được một vài bí mật có liên quan đến bảo tàng, mới có thể giữ lại mạng sống.” Thúy Cô nói, “Thủ lĩnh người Nam Dương cưới tỷ tỷ của ta, lại muốn thú ta, tỷ tỷ mất hứng, ta liền giận dỗi rời biển, rốt cuộc chưa trở về qua.”
“Đám người Nam Dương kia có lai lịch thế nào?” Sở Uyên tiếp tục hỏi.
“Không ai biết, thậm chí ngay cả thủ lĩnh Bạch Lộ phái Nam cũng không biết. Lúc ra biển hắn gặp bão, được đám người kia cứu, mới quen biết.” Thúy Cô nói, “Người Nam Dương này cực kỳ am hiểu bày trận, may mà có bọn họ, những năm trước một vài hải tặc mơ ước đảo Triều Nhai, cuối cùng cũng coi như bị ngăn cản ở bên ngoài.”
Sở Uyên nói: “Có bản lĩnh như vậy?”
“Bọn họ cực kỳ am hiểu ngũ hành bát quái, ở ngoài đảo Triều Nhai bày ra mười mấy tầng cơ quan, bên trong liền bày ra vu độc.” Thúy Cô nói, “Người ngoài đừng nói là xông vào, ngay cả tới gần cũng có khả năng sẽ bị gió lốc nuốt chửng.”
Vẻ mặt Sở Uyên nháy mắt trầm xuống. Những năm này xác thực không ngừng có quan địa phương vùng duyên hải đưa sổ con tới, nói trên biển thường xuyên sẽ có thuyền đánh cá ly kỳ mất tích, vẫn cho là hải tặc đang làm loạn, xuất binh tấn công mười mấy lần, bắt được tù binh đều liên tục kêu oan, nhưng không nghĩ rằng còn có nguyên nhân này.
“Thủ lĩnh phái Bắc - Huyền Thiên ngày thường làm người thế nào, là khi nào bị trục xuất ra khỏi đảo Triều Nhai ?” Sở Uyên hỏi.
“Huyền Thiên vốn là người có uy vọng cao nhất trên đảo, võ công cao cường, nhưng cũng cực kỳ tàn bạo, khi còn trẻ từng trụ ở Đại Sở qua một thời gian, nghe lão nhân nói lúc trước hắn quay về đảo, suýt nữa giết cả nhà Bạch Lộ.” Thúy Cô nói, “Bị trục xuất ra đảo hẳn là hơn mười năm trước, tính tuổi tác, năm nay cũng nên sáu mươi tuổi.”
“Bạch Lộ thì sao?” Sở Uyên lại hỏi.
“So với Huyền Thiên, Bạch Lộ khôn khéo hơn rất nhiều, cũng cam nguyện đem quyền cao giao cho người Nam Dương, tự mình vứt bỏ vị trí chưởng quỹ tiêu dao sống qua ngày.” Thúy Cô nói, “Phụ thân hắn tên là Bạch Nhĩ, bị chết dưới tay Huyền Thiên, cho nên hắn rất hận Huyền Thiên, cũng hận phái Bắc.”
Sở Uyên gật đầu: “Thật không.”
“Những câu dân nữ nói đều là sự thật.” Thúy Cô nói, “Chỉ cầu có thể giữ được tính mạng.””Vụ án Dư Thư trẫm cũng đã điều tra, hắn đích xác ở sau lưng đã làm nhiều chuyện ác, ngươi giết hắn không tính là tội chết.” Sở Uyên nói, “Cứ an tâm ở trong nhà giam này một thời gian, trẫm đáp ứng thả ngươi, cũng không phải bây giờ.”
“Đa tạ hoàng thượng.” Thúy Cô quỳ xuống đất, trong lòng vui vẻ.
Sở Uyên quay người rời khỏi nhà giam, Tứ Hỉ đang hầu ở bên ngoài, sau khi thấy vội vàng tiếp đón, nói Đoạn tiểu vương gia đã luyện công xong, đang chờ trong phòng ăn.
Sở Uyên cười cười, sau khi trở lại tẩm cung, Đoạn Dao quả thực đang chống quai hàm ngủ gật ở bên bàn cơm, điểm tâm trước mặt đã ăn hết hơn một nửa.
“Quên dặn dò nội thị, không cần chờ trẫm trở về.” Sở Uyên ngồi đối diện hắn, nói, “Đói bụng lắm rồi đúng không?”
“Không có không có.” Đoạn Dao ngáp một cái, liên tục lắc đầu nói, “Không đói chút nào.”
“Hôm qua ăn cay quá nhiều, hôm nay kêu ngự trù chuẩn bị vài món thanh đạm.” Sở Uyên nói, “Bằng không sẽ thượng hỏa.”
Đoạn Dao nói: “Cái gì cũng được.” Chỉ cần đừng hỏi cái gì mà Nam cực tiên ông...Không đúng, Bạch Mi tiên ông và Thiên Thần Sa, để mình ăn một bữa toàn cải xanh cũng được.
“Hôm nay luyện võ luyện thế nào?” Sở Uyên đưa đũa cho hắn.
“Cũng là chiêu thứ tư.” Đoạn Dao nói, “Không khó lắm, Đốt Tinh cục kia thật sự là có chút ý tứ.”
“Học lâu như vậy, có biết vị lão tiền bối kia tên gọi là gì không?” Sở Uyên lại hỏi.
Đoạn Dao lắc đầu: “Không biết, ta cũng không có hỏi. Ca ca nói người nào cũng sẽ trải qua một đoạn thương tâm, nếu là lão nhân gia không muốn nhắc đến, hỏi cũng là thất lễ.”
“Người nào cũng sẽ trải qua một đoạn thương tâm.” Sở Uyên cười cười, “Lời này có thật là ca ca ngươi nói không?”
Đoạn Dao: “...”
Đúng.. a...
Sở Uyên hỏi: “Vậy hắn có nói, chuyện đau lòng nhất là chuyện gì không?”
Đoạn Dao cơ hồ muốn đem đầu lắc rớt ra ngoài: “Ta không biết, không biết.”
Sở Uyên nhắc nhở: “Sẽ choáng.”
Đoạn Dao lập tức dừng lại.
Sở Uyên gắp cho hắn một đũa món ăn: “Cũng được, lần sau ta tự mình đi hỏi.”
Đoạn Dao trong lòng thê lương, ngươi tự mình hỏi, ca ca cũng sẽ đánh ta.
Hết cách rồi, số khổ.
“Lúc trước trẫm nghe qua, vị lão tiền bối kia tựa hồ là mười năm trước tới bắc hành cung này.” Sở Uyên nói, “Lúc đó tổng quản thiện tâm, liền thu lưu hắn, cũng không kém một chỗ tiểu viện một bát cơm, như vậy vẫn luôn ở lại.”
“Thì ra đã lâu như vậy rồi a.” Đoạn Dao nói, “Có thể võ công của hắn không thấp, theo lý mà nói không nên chán nản như vậy mới đúng.”
Sở Uyên nói: “Đốt Tinh cục, còn mấy ngày nữa thì có thể học xong toàn bộ?”
Đoạn Dao tính toán một chút, nói: “Nhanh nhất cũng phải mười ngày.”
Sở Uyên gật đầu: “Vì không quấy rầy ngươi luyện công phu, có một số việc, mười ngày sau trẫm lại tự mình đến lĩnh giáo tiền bối.”
“Hoàng thượng muốn hỏi chuyện gì?” Đoạn Dao hỏi, sau đó liền cẩn thận nói, “Thân thể hắn không tốt, lục phủ ngũ tạng đều có bệnh, lại ham ngủ, chịu không nổi kích thích lớn.”
Sở Uyên nói: “Mà có một số việc, thế gian này e là chỉ có một mình hắn mới biết được.”
Đáy mắt Đoạn Dao mờ mịt.
“Ngươi chưa tròn mười sáu tuổi, tâm địa thiện lương khắp nơi suy nghĩ vì người khác tất nhiên là chuyện tốt, cũng được người ta yêu thích.” Sở Uyên sờ sờ đầu hắn, “Mà trẫm là hoàng đế, có một số việc mặc dù không nên làm, cũng phải kiên cường nhấc tâm đi làm.”
Đoạn Dao trầm mặc một lát, nói: “Ừm.”
“Ăn cơm đi.” Sở Uyên nói, “Canh sắp nguội rồi.”
Đoạn Dao cúi đầu há miệng ăn cơm, qua một lúc lâu tử mới nói: “Ta có thể đi theo không?”
Sở Uyên gật đầu: “Tất nhiên.”
Đoạn Dao gặm đùi gà, trong lòng như trước không tình nguyện đi quấy rầy yên tĩnh lão nhân.
Sở Uyên vẫn đang suy nghĩ, hôm nay trong bản cung của Thúy Cô, vị thủ lĩnh phái Bắc - Huyền Thiên hốt hoảng trốn đi. Bất kể là tuổi tác, võ công, từng trải, biết rõ Đốt Tinh cục, cùng với thời gian tới bắc hành cung này, đều hoàn toàn trùng lặp. Có lẽ thật sự là một người.
Mà thủ lĩnh phái Nam Bạch Lộ tùy tùng người Nam Dương lên đảo, nếu am hiểu vu thuật cơ quan sương mù trận, thì chỉ có thể là xuất từ Phỉ Miễn Quốc.
Một đảo quốc Nam Dương, vô duyên vô cớ chạy đến một hoang đảo làm thủ lĩnh, cung cấp thức ăn cái mặc cho người trên đảo cũng không cầu hồi báo, nếu như nói là xuất phát từ thiện tâm, e là sẽ không có ai tin tưởng.
Nguyên do trong đó, cần phải làm rõ ràng mới được.
Bữa cơm này, hai người đều ăn đến bụng đầy tâm sự. Sở Uyên trở lại tẩm cung, sau khi rửa mặt dựa vào ở trên giường xuất thần, gối vẫn là hai cái, chăn vẫn là một cái, người đã trở về Tây Nam.
Rốt cuộc có gì mà phải trằn trọc khó ngủ, lúc trước chẳng phải đều trải qua như thế sao. Sở Uyên liếc nhìn bên người trống rỗng, huống hồ cũng không phải sau này không gặp lại. Nếu như thời gian hắn chữa thương thực sự quá lâu, chậm chạp không thấy bóng người, cùng lắm thì tự mình đến Tây Nam một chuyến là được.
Suy nghĩ lung tung một trận, Sở Uyên rốt cục cũng chịu nhắm mắt lại ngủ. Trong mộng, có người đã lành thương còn ở Tây Nam phủ không chịu trở về, nói là ở Vương thành không có thịt ăn, cuối cùng thiên tử dưới cơn nóng giận, thì mang người lẫn cây vứt đến lãnh cung, cấm túc, ăn rau xanh, ăn nửa năm.
Tứ Hỉ công công đẩy cửa ra, thấy hoàng thượng đã ngủ, liền rón rén tiến vào thổi tắt nến. Nhưng cũng buồn bực, đây là mơ thấy cái gì, trong mộng đều gắt gao bám vào chăn, nhìn qua cơn giận còn không nhỏ.
/196
|