【 Chương 60: Diễn kịch 】
***
Trong ngoài Tô Hoài sơn trang, cơ hồ bị Ngự Lâm quân vây quanh chặt chẽ, ngay cả con ruồi cũng bay không lọt, đừng nói chi là người ngoài muốn xông vào.
Bên trong phòng ngủ rất là yên tĩnh, yên tĩnh đến cơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở.
Đoạn Bạch Nguyệt vẫn luôn ngủ say, hoặc thẳng thắn mà nói là hôn mê. Sở Uyên trông coi ở bên giường, mu bàn tay thỉnh thoảng khoát lên trên trán hắn, nhiệt độ như trước lúc lạnh lúc nóng, thời điểm nghiêm trọng, khí tức thở ra đều nóng đến dọa người.
Tứ Hỉ công công ló đầu vào, muốn nói lại thôi.
Sở Uyên nói: “Chuyện gì?”
“Hoàng thượng, nên dùng bữa rồi.” Tứ Hỉ công công nhỏ giọng nói. Này không ăn không uống trông coi ở bên giường, sao mà chịu nổi a.
Sở Uyên hỏi: “Nam tiền bối về chưa?”
“Vẫn chưa, nghe nói cùng Đoạn tiểu vương gia cùng nhau đến chân núi tiếp khách.” Tứ Hỉ công công đáp.
Sở Uyên gật đầu, liền liếc nhìn Đoạn Bạch Nguyệt: “Đợi lát nữa đi, hiện tại không muốn ăn.”
Tứ Hỉ công công trong lòng thở dài, một lần nữa nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trong phòng một lần nữa yên tĩnh lại, cũng không biết bên ngoài là giờ nào. Đoạn Bạch Nguyệt mê man mở mắt ra, nhìn hoa văn chạm trổ trên nóc giường, qua hồi lâu trong đầu mới khôi phục tỉnh táo.
Sở Uyên lau mồ hôi trên trán giúp hắn: “Ngươi tỉnh rồi.”
Đoạn Bạch Nguyệt chống người ngồi dậy, nói: “Ta ngủ mấy ngày rồi?”
“Suy nghĩ nhiều rồi.” Sở Uyên đặt tốt đệm dựa giúp hắn, “Vài canh giờ mà thôi.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vậy cũng không tính quá tệ.”
Sở Uyên nói: “Trước khi Nam tiền bối ra cửa đã căn dặn, nếu ngươi tỉnh lại phải uống thuốc.”
Đoạn Bạch Nguyệt bụng kêu ục ục, nói: “Ít nhất phải cho ta ăn cơm trước.”
Sở Uyên dở khóc dở cười, mở cửa dặn dò Tứ Hỉ truyền lệnh. Thực hạp đưa tới vừa mở ra, không phải cháo hoa chính là cải xanh, nửa phần dầu mỡ cũng không thấy.
Đoạn Bạch Nguyệt thở dài.
Sở Uyên cầm muỗng đưa cho hắn ăn, nói: “Trước khi ngươi khỏi bệnh, chỉ có thể ăn những thứ này.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Tâm không đau lòng?”
Sở Uyên nói: “Đau lòng.”
Đoạn Bạch Nguyệt nuốt xuống một ngụm cháo, nói: “Vậy cũng đáng.”
Sở Uyên cũng không để ý tới hắn ăn nói linh tinh, tiếp tục nhìn hắn ăn hết một bát cháo, lại gọi nước nóng súc miệng. Qua gần nửa canh giờ thuốc được nấu xong đưa tới, sau khi theo dõi hắn uống từng muỗng từng muỗng, không quên từ bên cạnh bàn lấy ra một viên tống tử đường.
Đoạn Bạch Nguyệt cười: “Lúc trước còn lo lắng, trận này nhìn qua nói không chừng tương lai thật sự có thể học được cách vo gạo.”Sở Uyên nói: “Ngươi có biết, lúc nãy ta đang suy nghĩ gì không?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Hả?”
Sở Uyên giơ tay sờ soạng gò má hắn, đến gần hôn lên môi hắn. Khi môi răng tương giao, mang theo một tia thuốc Đông y đắng chát, cùng vị ngọt của tống tử đường.
“Mặc kệ ta có sao không, cũng đừng để chính mình có việc.” Đoạn Bạch Nguyệt đem người vòng qua tại ngực mình, “Như vậy ta mới có thể an tâm trở về Tây Nam.”
Sở Uyên nhắm mắt lại, thật lâu cũng không nói chuyện.
Sau nửa đêm, Nam Ma Tà từ dưới núi trở về, liền thấy Tứ Hỉ còn ở bên ngoài chờ, nói là Tây Nam Vương tỉnh một lần, uống thuốc, đã ngủ rồi, hoàng thượng cũng ở trong phòng.
“Làm phiền.” Nam Ma Tà nói, “Trời cũng sắp sáng, công công trở về nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Có một câu, không biết có thể hỏi Nam đại hiệp được không?” Tứ Hỉ công công nói
Nam Ma Tà gật đầu: “Mời nói.”
“Lúc này Tây Nam Vương, không có chuyện gì chứ?” Tứ Hỉ công công lo lắng.
“Đương nhiên sẽ không có chuyện.” Nam Ma Tà liếc mắt nhìn vào trong phòng, “Đã có manh mối của Thiên Thần Sa, nghĩ đến độc Kim Tàm Tuyến, qua trận có thể giải.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt a.” Tứ Hỉ công công thở phào nhẹ nhõm, một bên đi trở về, một bên lại nhỏ giọng nói, “Từ lúc ta theo hoàng thượng, còn chưa thấy hắn lo lắng cho ai như vậy.” Mặc dù là thời điểm vừa mới đăng cơ bấp bênh, ngày ngày ở trong Ngự Thư phòng không ngủ không nghỉ lo nghĩ cho chính sự, ngày thường làm việc cũng vẫn là nóng nảy quyết đoán, đáy mắt còn chưa bao giờ có nhiều cảm xúc như vậy.”
Nam Ma Tà gật đầu qua loa nói hai câu, nhìn hắn trở về phòng ngủ, trong lòng lại không nhịn được sâu xa thở dài.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đoạn Bạch Nguyệt nỗ lực kiên cường chống người ngồi dậy, nói: “Sư phụ đâu?”
“Tối hôm qua trở về rồi.” Sở Uyên nói, “Ở nhà bếp rán thuốc, bất quá Dao nhi còn chưa trở lại, nói là ở dưới chân núi có việc.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, nói: “Đi ăn điểm tâm trước đi.”
“Ngươi thì sao?” Sở Uyên hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Hôm nay phải chữa thương, e là không ăn cơm được.”
“Ta bồi ngươi.” Sở Uyên chỉnh lại vạt áo giúp hắn, “Đợi đến khi Nam tiền bối đến, ta đến nhà ăn cũng không muộn.”
Khi hai người đang nói chuyện, vừa vặn Nam Ma Tà cũng bưng thuốc vừa mới nấu xong tới, một bát lớn đen thùi, đừng nói là uống vào, chỉ là nhìn cũng đau dạ dày.
“Đi đi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Thuận tiện ăn luôn cả phần điểm tâm của ta.”
Sở Uyên gật đầu, đứng lên nói: “Làm phiền tiền bối.”
Đoạn Bạch Nguyệt một đường nhìn theo hắn ra cửa.
Nam Ma Tà nhắc nhở: “Tình thánh, tới giờ uống thuốc rồi.”Đoạn Bạch Nguyệt thu hồi ánh mắt.
“Uống hết.” Nam Ma Tà đưa chén cho hắn.
“Lần sau nếu là muốn sao thuốc, vẫn là giao cho Dao nhi đi.” Đoạn Bạch Nguyệt nhìn đủ loại tro cặn nổi lềnh bềnh phía trên, sâu xa thở dài.
Sao cũng không lọc lại một chút.
“Mau chóng uống vào đi.” Nam Ma Tà giục, “Sau đó sư phụ liền giúp ngươi chữa thương.”
Đoạn Bạch Nguyệt nín thở, đem nước thuốc uống một hơi cạn sạch, vừa mới đặt bát xuống lại cảm thấy bụng đau như vắt, vì vậy liền phun toàn bộ ra bên ngoài, mang theo vài búng máu, nhìn qua có chút dọa người.
Nam Ma Tà nhấc chưởng vỗ ở phía sau hắn, nắm qua cổ tay của hắn bắt mạch.
Đoạn Bạch Nguyệt cơ hồ thở không nổi.
“Ngày mai sư phụ liền mang ngươi trở về Tây Nam.” Nam Ma Tà buông tay hắn ra, “Ngươi chịu đựng không nổi nữa rồi.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sư phụ nói chuyện còn có thể càng trắng trợn hơn không.”
“Buổi trưa nói lời chào tạm biệt với hắn đi.” Nam Ma Tà nói, “Dao nhi ở dưới chân núi, sẽ cầm Thiên Thần Sa giả về, để cho hoàng thượng an tâm.”
Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút, gật đầu: “Được.”
“Ta biết ngươi không nỡ, mà không nỡ cũng chỉ có thể như vậy, bảo mệnh quan trọng.” Nam Ma Tà kéo qua vỏ chăn cũ, lau khô vết bẩn trên mặt đất, “Sau khi trở về Tây Nam, ngươi lập tức theo sư phụ đến băng phòng bế quan luyện công, tạm thời triệu hồi tiểu Ngũ từ Truy Ảnh Cung về, để cho hắn đến Phỉ Miễn Quốc tìm tòi hư thực trước.”
Đoạn Bạch Nguyệt khẽ gật đầu, nói: “Sư phụ có biện pháp gì, có thể làm cho ta nhìn giống như không ... sống dở chết dở?”
Nam Ma Tà nói: “Đã là lúc nào rồi, ngươi còn muốn thoạt nhìn cao to uy mãnh?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ít nhất có thể làm cho hắn an tâm một ít.”
Nam Ma Tà quan sát sắc mặt tái nhợt của hắn chốc lát, nói: “Chét chút son phấn có lẽ có thể lừa gạt qua.”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
“Thôi thôi thôi, sư phụ giúp ngươi nghĩ biện pháp.” Nam Ma Tà nói, “Ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nghĩ, bảo vệ mệnh mới có thể có tương lai.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Được.”
Nam Ma Tà như cũ giúp hắn chữa thương. Sau khi Sở Uyên ăn xong điểm tâm, vẫn như cũ ngồi ở trên băng đá trong tiểu viện.
Trán Đoạn Bạch Nguyệt mơ hồ đổ mồ hôi lạnh, nắm đấm cũng siết chặt chẽ, tâm bị cổ trùng cắn nuốt đau nhói giống như bị xé toạt ra, nhưng so ra vẫn kém hơn phải tách ra với người trong lòng.
Có lẽ là ba năm, có lẽ là cả đời.
Nam Ma Tà rút nội lực về, đỡ hắn nằm lại trên giường.
Trên mặt Đoạn Bạch Nguyệt không có một giọt máu, ngay cả màu môi cũng trắng bệch.
Nam Ma Tà nhìn hắn, nói: “Trừ phi dịch dung, bằng không e là anh tuấn không nổi.”Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sư phụ nhất định có thể nghĩ ra biện pháp.”
Nam Ma Tà thở dài: “Đâm cho ngươi hai châm, để trên mặt có chút tinh lực, chịu đau một chút.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đa tạ sư phụ.”
Nam Ma Tà lấy bao bố ra, đem ngân châm tẩm chút thuốc bột. Tâm nói mình tại sao lại nhận một tên đồ đệ ngốc nghếch như vậy.
Đúng là số khổ.
“Hoàng thượng.” Trong viện, Tứ Hỉ công công nói, “Nơi này nắng gắt, hoàng thượng vào trong phòng đi.”
Sở Uyên bỗng nhiên hoàn hồn: “Hả?”
“Tây Nam Vương e là còn phải chờ một trận.” Tứ Hỉ công công nói, “Hoàng thượng nếu cứ ngồi ở đây nữa, hẳn là sẽ bị say nắng.” Thời điểm đó một người còn chưa khỏe, thì thêm một người bị bệnh, vậy coi như thật sự có đau đầu.
Sở Uyên đứng lên, cảm thấy đầu có chút choáng, Tứ Hỉ công công vội vàng tiến lên đỡ lấy người. Sở Uyên lại không chịu vào phòng, đứng ở chỗ bóng râm trên hành lang uốn khúc, tiếp tục chờ.
Tứ Hỉ công công cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ ở bên cạnh bồi hắn.
Chờ một lần chính là gần nửa canh giờ, cuối cùng cửa phòng cũng coi như được mở ra.
Đầu Nam Ma Tà đều là mồ hôi.
“Làm sao?” Sở Uyên hỏi.
“Bức độc vật ra được một ít.” Nam Ma Tà nói, “Nghĩ đến hôm nay cũng nên lấy được Thiên Thần Sa, ta xuống núi đi xem thử, nơi này làm phiền hoàng thượng.”
Sở Uyên gật gật đầu: “Đa tạ tiền bối.”
“Vào xem một chút đi.” Nam Ma Tà nói, “Bây giờ còn tỉnh, quá trận thì sẽ ngủ.”
Sở Uyên vội vàng chạy vào.
Đoạn Bạch Nguyệt đang ho khan.
Sở Uyên giúp hắn rót một chén nước, ngồi ở bên giường đưa tới.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Kêu ngươi đi ngủ một trận, lại không nghe.”
Sở Uyên nói: “Vì sao lần chữa thương này lâu như vậy?”
“Kim Tàm Tuyến phát tác một lần so với một lần càng lợi hại hơn, thời gian chữa thương tất nhiên cũng phải lâu một chút.” Đoạn Bạch Nguyệt nói gì, “Không cần phải lo lắng.”
Sở Uyên lau chút mồ hôi cho hắn.
“Còn một việc nữa.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Lúc nãy chữa thương sư phụ có nói, phải trở về Tây Nam nhanh một chút.”
Sở Uyên dừng một chút, hỏi: “Khi nào?”
“Cành nhanh càng tốt.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Đợi đến khi Dao nhi trở về, nếu như thật sự có thể lấy được Thiên Thần Sa, sẽ lập tức lên đường.”
Sở Uyên gật đầu: “Ừm.”
“Sắp ra ngoài rồi, có lời gì muốn nói với ta không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
Sở Uyên lắc đầu: “Không có.”
Đoạn Bạch Nguyệt xụ miệng.
Sở Uyên cùng hắn mười ngón đan vào nhau: “Nếu là muốn nghe, vậy thì chờ sau khi chữa thương xong lại về Vương thành, ta chậm rãi nói cho ngươi.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cũng được, vậy phải thêm chút lợi tức.”
Sở Uyên nói: “Được.”
Tuy nói rất muốn cùng hắn nói thêm mấy câu, mà độc thi trong cơ thể lại không phối hợp, sợ vạn nhất qua một trận thì sẽ hộc máu, Đoạn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại giả bộ ngủ, về sau thì biến thành ngủ thật, sư phụ đến ba lần cũng không biết.
Mặt trời hạ xuống núi, Nam Ma Tà ở trong phòng xoay vòng vòng, tâm nói tiểu đồ đệ mình đi đâu rồi, vì sao vẫn chưa trở về.
Đoạn Dao lúc này cũng rất xoắn xuýt, trong tay nắm bình nhỏ, ở dưới chân núi diễn đến mấy lần 'Mừng rỡ như điên' nên là dạng gì, mới cắn răng xông về Tô Hoài sơn trang.
“Sư phụ! Ta lấy được rồi!”
***
Trong ngoài Tô Hoài sơn trang, cơ hồ bị Ngự Lâm quân vây quanh chặt chẽ, ngay cả con ruồi cũng bay không lọt, đừng nói chi là người ngoài muốn xông vào.
Bên trong phòng ngủ rất là yên tĩnh, yên tĩnh đến cơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở.
Đoạn Bạch Nguyệt vẫn luôn ngủ say, hoặc thẳng thắn mà nói là hôn mê. Sở Uyên trông coi ở bên giường, mu bàn tay thỉnh thoảng khoát lên trên trán hắn, nhiệt độ như trước lúc lạnh lúc nóng, thời điểm nghiêm trọng, khí tức thở ra đều nóng đến dọa người.
Tứ Hỉ công công ló đầu vào, muốn nói lại thôi.
Sở Uyên nói: “Chuyện gì?”
“Hoàng thượng, nên dùng bữa rồi.” Tứ Hỉ công công nhỏ giọng nói. Này không ăn không uống trông coi ở bên giường, sao mà chịu nổi a.
Sở Uyên hỏi: “Nam tiền bối về chưa?”
“Vẫn chưa, nghe nói cùng Đoạn tiểu vương gia cùng nhau đến chân núi tiếp khách.” Tứ Hỉ công công đáp.
Sở Uyên gật đầu, liền liếc nhìn Đoạn Bạch Nguyệt: “Đợi lát nữa đi, hiện tại không muốn ăn.”
Tứ Hỉ công công trong lòng thở dài, một lần nữa nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trong phòng một lần nữa yên tĩnh lại, cũng không biết bên ngoài là giờ nào. Đoạn Bạch Nguyệt mê man mở mắt ra, nhìn hoa văn chạm trổ trên nóc giường, qua hồi lâu trong đầu mới khôi phục tỉnh táo.
Sở Uyên lau mồ hôi trên trán giúp hắn: “Ngươi tỉnh rồi.”
Đoạn Bạch Nguyệt chống người ngồi dậy, nói: “Ta ngủ mấy ngày rồi?”
“Suy nghĩ nhiều rồi.” Sở Uyên đặt tốt đệm dựa giúp hắn, “Vài canh giờ mà thôi.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vậy cũng không tính quá tệ.”
Sở Uyên nói: “Trước khi Nam tiền bối ra cửa đã căn dặn, nếu ngươi tỉnh lại phải uống thuốc.”
Đoạn Bạch Nguyệt bụng kêu ục ục, nói: “Ít nhất phải cho ta ăn cơm trước.”
Sở Uyên dở khóc dở cười, mở cửa dặn dò Tứ Hỉ truyền lệnh. Thực hạp đưa tới vừa mở ra, không phải cháo hoa chính là cải xanh, nửa phần dầu mỡ cũng không thấy.
Đoạn Bạch Nguyệt thở dài.
Sở Uyên cầm muỗng đưa cho hắn ăn, nói: “Trước khi ngươi khỏi bệnh, chỉ có thể ăn những thứ này.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Tâm không đau lòng?”
Sở Uyên nói: “Đau lòng.”
Đoạn Bạch Nguyệt nuốt xuống một ngụm cháo, nói: “Vậy cũng đáng.”
Sở Uyên cũng không để ý tới hắn ăn nói linh tinh, tiếp tục nhìn hắn ăn hết một bát cháo, lại gọi nước nóng súc miệng. Qua gần nửa canh giờ thuốc được nấu xong đưa tới, sau khi theo dõi hắn uống từng muỗng từng muỗng, không quên từ bên cạnh bàn lấy ra một viên tống tử đường.
Đoạn Bạch Nguyệt cười: “Lúc trước còn lo lắng, trận này nhìn qua nói không chừng tương lai thật sự có thể học được cách vo gạo.”Sở Uyên nói: “Ngươi có biết, lúc nãy ta đang suy nghĩ gì không?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Hả?”
Sở Uyên giơ tay sờ soạng gò má hắn, đến gần hôn lên môi hắn. Khi môi răng tương giao, mang theo một tia thuốc Đông y đắng chát, cùng vị ngọt của tống tử đường.
“Mặc kệ ta có sao không, cũng đừng để chính mình có việc.” Đoạn Bạch Nguyệt đem người vòng qua tại ngực mình, “Như vậy ta mới có thể an tâm trở về Tây Nam.”
Sở Uyên nhắm mắt lại, thật lâu cũng không nói chuyện.
Sau nửa đêm, Nam Ma Tà từ dưới núi trở về, liền thấy Tứ Hỉ còn ở bên ngoài chờ, nói là Tây Nam Vương tỉnh một lần, uống thuốc, đã ngủ rồi, hoàng thượng cũng ở trong phòng.
“Làm phiền.” Nam Ma Tà nói, “Trời cũng sắp sáng, công công trở về nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Có một câu, không biết có thể hỏi Nam đại hiệp được không?” Tứ Hỉ công công nói
Nam Ma Tà gật đầu: “Mời nói.”
“Lúc này Tây Nam Vương, không có chuyện gì chứ?” Tứ Hỉ công công lo lắng.
“Đương nhiên sẽ không có chuyện.” Nam Ma Tà liếc mắt nhìn vào trong phòng, “Đã có manh mối của Thiên Thần Sa, nghĩ đến độc Kim Tàm Tuyến, qua trận có thể giải.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt a.” Tứ Hỉ công công thở phào nhẹ nhõm, một bên đi trở về, một bên lại nhỏ giọng nói, “Từ lúc ta theo hoàng thượng, còn chưa thấy hắn lo lắng cho ai như vậy.” Mặc dù là thời điểm vừa mới đăng cơ bấp bênh, ngày ngày ở trong Ngự Thư phòng không ngủ không nghỉ lo nghĩ cho chính sự, ngày thường làm việc cũng vẫn là nóng nảy quyết đoán, đáy mắt còn chưa bao giờ có nhiều cảm xúc như vậy.”
Nam Ma Tà gật đầu qua loa nói hai câu, nhìn hắn trở về phòng ngủ, trong lòng lại không nhịn được sâu xa thở dài.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đoạn Bạch Nguyệt nỗ lực kiên cường chống người ngồi dậy, nói: “Sư phụ đâu?”
“Tối hôm qua trở về rồi.” Sở Uyên nói, “Ở nhà bếp rán thuốc, bất quá Dao nhi còn chưa trở lại, nói là ở dưới chân núi có việc.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, nói: “Đi ăn điểm tâm trước đi.”
“Ngươi thì sao?” Sở Uyên hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Hôm nay phải chữa thương, e là không ăn cơm được.”
“Ta bồi ngươi.” Sở Uyên chỉnh lại vạt áo giúp hắn, “Đợi đến khi Nam tiền bối đến, ta đến nhà ăn cũng không muộn.”
Khi hai người đang nói chuyện, vừa vặn Nam Ma Tà cũng bưng thuốc vừa mới nấu xong tới, một bát lớn đen thùi, đừng nói là uống vào, chỉ là nhìn cũng đau dạ dày.
“Đi đi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Thuận tiện ăn luôn cả phần điểm tâm của ta.”
Sở Uyên gật đầu, đứng lên nói: “Làm phiền tiền bối.”
Đoạn Bạch Nguyệt một đường nhìn theo hắn ra cửa.
Nam Ma Tà nhắc nhở: “Tình thánh, tới giờ uống thuốc rồi.”Đoạn Bạch Nguyệt thu hồi ánh mắt.
“Uống hết.” Nam Ma Tà đưa chén cho hắn.
“Lần sau nếu là muốn sao thuốc, vẫn là giao cho Dao nhi đi.” Đoạn Bạch Nguyệt nhìn đủ loại tro cặn nổi lềnh bềnh phía trên, sâu xa thở dài.
Sao cũng không lọc lại một chút.
“Mau chóng uống vào đi.” Nam Ma Tà giục, “Sau đó sư phụ liền giúp ngươi chữa thương.”
Đoạn Bạch Nguyệt nín thở, đem nước thuốc uống một hơi cạn sạch, vừa mới đặt bát xuống lại cảm thấy bụng đau như vắt, vì vậy liền phun toàn bộ ra bên ngoài, mang theo vài búng máu, nhìn qua có chút dọa người.
Nam Ma Tà nhấc chưởng vỗ ở phía sau hắn, nắm qua cổ tay của hắn bắt mạch.
Đoạn Bạch Nguyệt cơ hồ thở không nổi.
“Ngày mai sư phụ liền mang ngươi trở về Tây Nam.” Nam Ma Tà buông tay hắn ra, “Ngươi chịu đựng không nổi nữa rồi.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sư phụ nói chuyện còn có thể càng trắng trợn hơn không.”
“Buổi trưa nói lời chào tạm biệt với hắn đi.” Nam Ma Tà nói, “Dao nhi ở dưới chân núi, sẽ cầm Thiên Thần Sa giả về, để cho hoàng thượng an tâm.”
Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút, gật đầu: “Được.”
“Ta biết ngươi không nỡ, mà không nỡ cũng chỉ có thể như vậy, bảo mệnh quan trọng.” Nam Ma Tà kéo qua vỏ chăn cũ, lau khô vết bẩn trên mặt đất, “Sau khi trở về Tây Nam, ngươi lập tức theo sư phụ đến băng phòng bế quan luyện công, tạm thời triệu hồi tiểu Ngũ từ Truy Ảnh Cung về, để cho hắn đến Phỉ Miễn Quốc tìm tòi hư thực trước.”
Đoạn Bạch Nguyệt khẽ gật đầu, nói: “Sư phụ có biện pháp gì, có thể làm cho ta nhìn giống như không ... sống dở chết dở?”
Nam Ma Tà nói: “Đã là lúc nào rồi, ngươi còn muốn thoạt nhìn cao to uy mãnh?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ít nhất có thể làm cho hắn an tâm một ít.”
Nam Ma Tà quan sát sắc mặt tái nhợt của hắn chốc lát, nói: “Chét chút son phấn có lẽ có thể lừa gạt qua.”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
“Thôi thôi thôi, sư phụ giúp ngươi nghĩ biện pháp.” Nam Ma Tà nói, “Ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nghĩ, bảo vệ mệnh mới có thể có tương lai.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Được.”
Nam Ma Tà như cũ giúp hắn chữa thương. Sau khi Sở Uyên ăn xong điểm tâm, vẫn như cũ ngồi ở trên băng đá trong tiểu viện.
Trán Đoạn Bạch Nguyệt mơ hồ đổ mồ hôi lạnh, nắm đấm cũng siết chặt chẽ, tâm bị cổ trùng cắn nuốt đau nhói giống như bị xé toạt ra, nhưng so ra vẫn kém hơn phải tách ra với người trong lòng.
Có lẽ là ba năm, có lẽ là cả đời.
Nam Ma Tà rút nội lực về, đỡ hắn nằm lại trên giường.
Trên mặt Đoạn Bạch Nguyệt không có một giọt máu, ngay cả màu môi cũng trắng bệch.
Nam Ma Tà nhìn hắn, nói: “Trừ phi dịch dung, bằng không e là anh tuấn không nổi.”Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sư phụ nhất định có thể nghĩ ra biện pháp.”
Nam Ma Tà thở dài: “Đâm cho ngươi hai châm, để trên mặt có chút tinh lực, chịu đau một chút.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đa tạ sư phụ.”
Nam Ma Tà lấy bao bố ra, đem ngân châm tẩm chút thuốc bột. Tâm nói mình tại sao lại nhận một tên đồ đệ ngốc nghếch như vậy.
Đúng là số khổ.
“Hoàng thượng.” Trong viện, Tứ Hỉ công công nói, “Nơi này nắng gắt, hoàng thượng vào trong phòng đi.”
Sở Uyên bỗng nhiên hoàn hồn: “Hả?”
“Tây Nam Vương e là còn phải chờ một trận.” Tứ Hỉ công công nói, “Hoàng thượng nếu cứ ngồi ở đây nữa, hẳn là sẽ bị say nắng.” Thời điểm đó một người còn chưa khỏe, thì thêm một người bị bệnh, vậy coi như thật sự có đau đầu.
Sở Uyên đứng lên, cảm thấy đầu có chút choáng, Tứ Hỉ công công vội vàng tiến lên đỡ lấy người. Sở Uyên lại không chịu vào phòng, đứng ở chỗ bóng râm trên hành lang uốn khúc, tiếp tục chờ.
Tứ Hỉ công công cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ ở bên cạnh bồi hắn.
Chờ một lần chính là gần nửa canh giờ, cuối cùng cửa phòng cũng coi như được mở ra.
Đầu Nam Ma Tà đều là mồ hôi.
“Làm sao?” Sở Uyên hỏi.
“Bức độc vật ra được một ít.” Nam Ma Tà nói, “Nghĩ đến hôm nay cũng nên lấy được Thiên Thần Sa, ta xuống núi đi xem thử, nơi này làm phiền hoàng thượng.”
Sở Uyên gật gật đầu: “Đa tạ tiền bối.”
“Vào xem một chút đi.” Nam Ma Tà nói, “Bây giờ còn tỉnh, quá trận thì sẽ ngủ.”
Sở Uyên vội vàng chạy vào.
Đoạn Bạch Nguyệt đang ho khan.
Sở Uyên giúp hắn rót một chén nước, ngồi ở bên giường đưa tới.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Kêu ngươi đi ngủ một trận, lại không nghe.”
Sở Uyên nói: “Vì sao lần chữa thương này lâu như vậy?”
“Kim Tàm Tuyến phát tác một lần so với một lần càng lợi hại hơn, thời gian chữa thương tất nhiên cũng phải lâu một chút.” Đoạn Bạch Nguyệt nói gì, “Không cần phải lo lắng.”
Sở Uyên lau chút mồ hôi cho hắn.
“Còn một việc nữa.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Lúc nãy chữa thương sư phụ có nói, phải trở về Tây Nam nhanh một chút.”
Sở Uyên dừng một chút, hỏi: “Khi nào?”
“Cành nhanh càng tốt.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Đợi đến khi Dao nhi trở về, nếu như thật sự có thể lấy được Thiên Thần Sa, sẽ lập tức lên đường.”
Sở Uyên gật đầu: “Ừm.”
“Sắp ra ngoài rồi, có lời gì muốn nói với ta không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
Sở Uyên lắc đầu: “Không có.”
Đoạn Bạch Nguyệt xụ miệng.
Sở Uyên cùng hắn mười ngón đan vào nhau: “Nếu là muốn nghe, vậy thì chờ sau khi chữa thương xong lại về Vương thành, ta chậm rãi nói cho ngươi.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cũng được, vậy phải thêm chút lợi tức.”
Sở Uyên nói: “Được.”
Tuy nói rất muốn cùng hắn nói thêm mấy câu, mà độc thi trong cơ thể lại không phối hợp, sợ vạn nhất qua một trận thì sẽ hộc máu, Đoạn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại giả bộ ngủ, về sau thì biến thành ngủ thật, sư phụ đến ba lần cũng không biết.
Mặt trời hạ xuống núi, Nam Ma Tà ở trong phòng xoay vòng vòng, tâm nói tiểu đồ đệ mình đi đâu rồi, vì sao vẫn chưa trở về.
Đoạn Dao lúc này cũng rất xoắn xuýt, trong tay nắm bình nhỏ, ở dưới chân núi diễn đến mấy lần 'Mừng rỡ như điên' nên là dạng gì, mới cắn răng xông về Tô Hoài sơn trang.
“Sư phụ! Ta lấy được rồi!”
/196
|