【 Chương 57: - Huyền Minh Hàn Thiết 】Hoa bên trong hoang dã
***
Mấy chục năm trước giang hồ Trung Nguyên cũng không hòa thuận vui vẻ giống như bây giờ, cứ cách ba năm ngày sẽ có Ma giáo ra ngoài khiêu khích thì cũng thôi đi, cố tình giữa các môn phái còn không yên tĩnh, cơ hồ cách mấy ngày sẽ có bang phái mắng chửi nhau. Tuy nói dân chúng bình thường càng muốn miêu tả chuyện này thành tinh phong huyết vũ, may ra lúc nói chuyện không biết đâu là bờ bến, mà trên thực tế đa phần đều là bẩn thỉu xấu xa, mắng qua mắng lại nhiều lắm tranh miệng lưỡi xem ai lợi hại, cũng không khác gì lưu manh vô lại trong thôn giữa ruộng.
Mà loại chuyện cãi nhau rồi kéo bè kéo lũ đánh nhau này, tất nhiên là càng đông người càng tốt. Vì vậy mỗi khi sắp tới ngày ước định giữa các môn phái, lưu manh trên đường cái cũng đã thành món hàng được các môn phái săn lùng -- mấy văn tiền hai bữa cơm thì có thể thuê một ngày, ồn ào lên âm thanh không chỉ lớn, thăm hỏi đến tổ tông nhà người khác cũng không áp lực chút nào, vừa tiện nghi lại vừa có lời. Mà những lưu manh này cũng rất thích tham dự loại hoạt động này, vừa có náo nhiệt xem, mà lại không tốn chút sức lực nào cũng đã nghiền, trở về còn có thể nói khoác với đám người cùng thôn, nhìn ánh mắt hâm mộ của người xung quanh một vòng, quả thực là nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Chỉ là công việc này đường kiếm sống tuy tốt, nhưng cũng gặp nguy hiểm. Có một lần khi Tiêu Sơn bang và Tiền Tài môn ước định, bởi vì người hai bên mướn đều khá là hung hãn, về sau thế cục đã không thể vãn hồi, cư nhiên thật sự rút kiếm đánh nhau, những tên côn đồ cắc ké kia nào đã thấy qua chiến trận này, sau khi nhìn thấy máu, từng người từng người quay đầu bỏ chạy, một người trong đó chạy hơi chậm một chút, phía sau lưng đã trúng hai đao.
Người bị thương là một hậu sinh trẻ, tóc rối tung đầy mặt nhơ bẩn, đại khái là bởi vì thân thể cường tráng, máu chảy đầy đất nhưng cũng không chết, khi tỉnh lại nằm ở một chỗ nhà tranh, bên cạnh có một nữ tử đang sắc thuốc.
“Nữ tử kia chính là Phượng đầu bạc sao?” Đoạn Dao nghe đến say mê.
Cảnh Lưu Thiên gật đầu: “Không ai biết Phượng đầu bạc tên thật là gì, chỉ biết ngày thường nàng thích dùng một cái khăn màu trắng đội đầu che khuất tóc, trong tay có nắm Bạch Phượng kiếm, vì vậy liền có danh hào này. Sư phụ nàng là hôi bào lão ni tu vi võ học số một số hai trên giang hồ, công phu nàng đương nhiên sẽ không tệ, vốn là không nên nhấc lên quan hệ với ước định của môn phái nhỏ, chỉ là vừa vặn đi ngang qua, liền nhân từ thiện tâm thuận tay cứu hậu sinh kia.”
Đoạn Dao nói: “Sư phụ là người trong Phật môn, đương nhiên nàng phải thiện lương một chút.”
“Người có lúc quá thiện lương, cũng chưa chắc là chuyện tốt.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Hậu sinh kia tên là Lý Thiên, ngươi có nghe qua người này chưa?”
“Lý Thiên?” Tên thường không có gì lạ, Đoạn Dao suy nghĩ hồi lâu, mới nói: “Hải Lãng Thủ?”
“Cái gì gọi là Hải Lãng Thủ.” Cảnh Lưu Thiên bật cười, gọi hạ nhân bưng một chén trà ngọt vào cho hắn, “Là Phá Lãng Trảm.”Không ai biết lai lịch Lý Thiên, thậm chí trước tràng ước định kia, trên giang hồ căn bản cũng chưa từng xuất hiện danh tự này. Về sau đệ tử Tiêu Sơn bang nhớ lại bảy tám lần, cũng nói ngày đó chỉ thấy hắn ngồi xổm ở rìa đường, xiêm y vừa bẩn vừa nát, tưởng là du côn vô lại chơi bời lêu lổng, liền tiến lên cho vài văn tiền, không nói lời nào kéo người đến đỉnh núi kéo bè kéo lũ đánh nhau -- về sau thấy hắn thật sự bị người chém, cũng là nhanh chóng tan tác như chim muông, ai sẽ nghĩ tới, người này lại là một cao thủ tuyệt thế.
“A?” Đoạn Dao cũng không nghĩ rõ ràng.
“Có lẽ là ngày đó xảy ra chuyện gì, hoặc là vừa mới trúng độc, nghĩ đến ngoại trừ Phượng đầu bạc và bản thân Lý Thiên, thế gian này sẽ không có người biết nguyên do trong đó.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Sau khi thương thế của Lý Thiên lành, thì vẫn luôn ở chung một chỗ sinh hoạt cùng Phượng đầu bạc. Khi hôi bào lão ni còn sống ẩn giấu một quyển bí kíp võ học, sau khi nàng mất, trong chốn giang hồ có không ít người đều đối Phượng đầu bạc như hổ rình mồi, một đám tìm tới cửa, nhưng một đám cũng bị Lý Thiên đánh đi. Chưởng pháp của hắn cực kỳ tinh diệu, thậm chí một tay có thể bổ nứt mặt đất, cát bay đá chạy giống như biển gầm quay cuồng, liền có danh hào Phá Lãng Trảm.
“Nghe qua ngược lại không tệ.” Đoạn Dao nói, “Chỉ là nếu như con đường nhấp nhô, nghĩ đến kết cục cũng sẽ sống chết không thành thân.”
Cảnh Lưu Thiên gật đầu: “Về sau, chẳng biết vì sao Lý Thiên lại mất tích.”
Đoạn Dao: “...”
“Lúc trước hắn làm người kiêu ngạo, đắc tội không ít người trong giang hồ.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Sau khi tin tức truyền ra, Phượng đầu bạc cũng liền trở thành miếng thịt béo trong mắt mọi người, có người như trước đối bí kíp nhớ mãi không quên, có người thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của nàng, còn có người muốn từ trong miệng nàng ép hỏi ra tung tích Lý Thiên. Về sau nàng không thể tiếp tục chờ ở trong nhà được nữa, Phượng đầu bạc liền trốn cả đêm ra khỏi thành, nhưng vẫn như cũ trúng bẫy cừu gia, rơi vào tay tặc nhân.”
“Không có minh chủ võ lâm chủ trì công đạo sao?” Đoạn Dao hỏi.
“Minh chủ võ lâm ở cách xa tại Tây Vực, huống hồ lúc đó cũng không ai biết, Phượng đầu bạc rốt cuộc là rơi vào trong tay ai.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Mãi đến tận ba tháng sau, rìa đường mới xuất hiện một nữ tử tóc trắng điên điên khùng khùng, ăn nói linh tinh, võ công đã bị phế.”
Đoạn Dao nhíu mày.
“Nàng là lén chạy trốn ra ngoài.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Về sau có vài môn phái không vừa mắt, phái người đến cứu nàng, lại vừa vặn gặp phải người chạy đến giết nàng, cuối cùng mới biết được hung phạm sau lưng là ai.”
“Ai?” Đoạn Dao hỏi.
“Một môn phái thấp hèn, tên là Huyền Thường sơn trang, từng bị một mình Lý Thiên đơn đả độc đấu đánh bại toàn bộ trang, nên kết thù.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Sau khi tội trạng bại lộ, nhân sĩ chính đạo còn lại đối với hắn hợp nhau tấn công, tuy nói cũng coi như là báo thù, mà trong chốn giang hồ này, rốt cuộc không còn hiệp nữ Phượng đầu bạc.””Sau đó thì sao?” Đoạn Dao tiếp tục hỏi.
“Chuyện sau đó, thì không có ai biết, Lý Thiên tựa hồ vẫn không đã trở lại.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Về phần Bạch Đầu Phượng, có người nói nàng chết rồi, có người nói nàng đã xuất gia, cũng có người nói nàng gả cho người bình thường sinh sống, không ai biết cả.”
“Như vậy a.” Đoạn Dao nói, “Vậy Lý Thiên, thật sự không trở lại nữa sao?”
Cảnh Lưu Thiên lắc đầu: “Coi như đến bây giờ, cũng không ai biết rõ thân phận thật sự của hắn, sống hay chết, đi đâu, đừng nói là hành tung lúc đó.”
“Ừm.” Đoạn Dao nói, “Đa tạ Cảnh lâu chủ, hôm nay ta khiến lâu chủ phá hoại quy củ, ngày khác chắc chắn sẽ tìm cách bồi thường.”
“Đoạn tiểu vương gia khách khí.” Cảnh Lưu Thiên đem độc dược trên bàn đẩy trở lại, “Nếu ta không nhận thù lễ này, cũng không xem như là làm ăn, còn nói gì tới phá hoại quy củ.”
Đoạn Dao nhét bình nhỏ trở vào vạt áo: “Vậy xem như ta nợ một cái nhân tình.”
“Không dám.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Chỉ là vì sao tiểu vương gia đột nhiên hỏi chuyện này, là nghe được chuyện gì, hay là gặp được những người nào?”
“Ta cũng nói không chính xác, chỉ là nếu như trước kia thật sự bi thảm như vậy, vẫn là không cần làm phiền lão nhân gia.” Đoạn Dao hít sâu một hơi, “Là ta lúc trước nghĩ sự tình quá đơn giản.”
Cảnh Lưu Thiên hiểu rõ, khẽ gật đầu: “Tại hạ hiểu được.”
Sau khi rời khỏi khách điếm Kim Mãn, Đoạn Dao vốn là muốn đến thôn Phúc Minh nhìn một chút, do dự mãi, nhưng vẫn là xoay người trở về bắc hành cung.
Trên trời một vòng trăng tròn dần dần biến mất, thay vào đó là mặt trời mọc lên ở hướng Đông sương mù mỏng tản ra, trong Tô Hoài sơn trang cũng bắt đầu có bóng người khói bếp.
Tuy là ngày hè, sơn gian sáng sớm nhưng cũng lạnh, Đoạn Bạch Nguyệt kéo cao chăn, nhẹ nhàng che khuất bả vai xích lõa của người bên cạnh
Sở Uyên nhấc cánh tay lên ngăn trở ánh mắt: “Giờ nào rồi?”
“Cũng không cần phải lâm triều, ngươi quản nó là giờ nào.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi.”
Sở Uyên nói: “Trong phòng ngột ngạt.”
Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy mở cửa sổ ra.
Nam Ma Tà đang ở trong viện cười tươi như hoa.
Đoạn Bạch Nguyệt 'Loảng xoảng' một tiếng, một lần nữa đóng cửa sổ lại, còn chốt khóa.
Nghịch đồ a... Nam Ma Tà rung đùi đắc ý rất xúc động, xoay người đi đến nhà bếp.
Đoạn Bạch Nguyệt trở lại trên giường, một lần nữa ôm người vào trong lòng.
Sở Uyên bị hắn giằng co một đêm, lại có chút mê man, cũng không thấy rõ cửa sổ rốt cuộc là mở hay là đóng, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đào Nhân Đức ở bên ngoài xoay chuyển vài vòng, thị vệ đều nói là Tây Nam Vương vẫn còn ngủ chưa ra cửa, cũng liền yên lòng, dự định một mình đến nhà ăn dùng điểm tâm, nhưng khi đi ngang qua nhà bếp suýt nữa đụng phải một lão nhân có mái tóc rối bời.”Nam đại hiệp.” Đào Nhân Đức hành lễ, bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước. Dù sao vị trước mặt này chết rồi lại sống dậy, cũng không biết rốt cuộc là vật gì, vẫn là trốn xa một chút thì tốt hơn.
“Đào đại nhân.” Tay trái Nam Ma Tà cầm một cái bánh quẩy gặm ăn.
“Nam đại hiệp ngã bệnh?” Đào Nhân Đức liếc mắt nhìn bên trong phòng bếp, nồi đất đang sôi ùng ục ùng ục, chung quanh đều là mùi thuốc.
“Cũng không phải.” Nam Ma Tà nói, “Đang nấu thuốc bổ, Đào đại nhân có muốn uống một chén không?”
Đào Nhân Đức nhìn trên bàn bày ra con bò cạp con rết con cóc làm, vẻ mặt tươi cười xoay người cáo từ, chỉ lo chậm một chút sẽ bị kéo lại đổ xuống bụng.
Vọng tưởng, thật sự muốn uống cũng không có. Nam Ma Tà lắc lắc bím tóc mà tiểu đồ đệ mấy ngày trước thắt cho mình, tiếp tục ngồi xổm ở một bên nấu thuốc. Nấu rồi lại thêm nước, đầy đủ qua bảy tám lần, mới đổ ra bưng trở về chỗ ở.
Người mở cửa là Sở Uyên.
“Hoàng thượng.” Nam Ma Tà cười hiền lành.
“Nam tiền bối.” Sở Uyên vẫn không cảm thấy mất tự nhiên -- dù sao phòng ngủ của Nam Ma Tà ở sát vách, dựa theo tu vi võ công của hắn, không thể không biết đêm qua mình đến đây. Huống chi vốn dĩ chính là... người một nhà.
“Đây là thuốc.” Nam Ma Tà đưa bát cho hắn, căn dặn, “Cần phải uống hết một hơi.”
“Mỗi tháng ngày mười lăm, chính là phải uống thuốc này?” Sở Uyên tiếp ở trong tay.
Nam Ma Tà gật đầu: “Đúng a, vừa độc vừa chua đắng.” Sau khi uống xong, cần phải cấp chút ngon ngọt mới đúng.
“Làm phiền tiền bối.” Sở Uyên hơi cúi đầu.
Nam Ma Tà hắng giọng một cái, dự định tiếp tục nhuộm đẫm bầu không khí một chút: “Thuốc này -- “
“Sư phụ.” Đoạn Bạch Nguyệt xuất hiện ở phía sau Sở Uyên, ánh mắt như đao.
Nam Ma Tà cưỡng ép mình bình tĩnh, sờ sờ bím tóc của mình.
“Tiền bối trở về nghỉ ngơi đi.” Sở Uyên bật cười, “Ta sẽ trông chừng hắn uống thuốc.”
“Có nghe không.” Đoạn Bạch Nguyệt một tay chận ở khung cửa, hơi khom người nhìn thẳng ân sư, “Có cần đồ đệ đưa sư phụ trở về không?” Nụ cười hòa ái, vừa nhìn liền biết hoàn toàn không phải uy hiếp.
Nam Ma Tà ngay cả cửa cũng không đi, trực tiếp bò tường trở về sát vách.
Sở Uyên: “...”
“Sư phụ nói chuyện, ngươi cũng là biết được.” Đoạn Bạch Nguyệt đóng cửa phòng lại, “Nghe một chút thì được, nhưng không được tin.”
“Nam tiền bối cũng không nói gì.” Sở Uyên ngồi ở bên cạnh bàn, cầm chén thuốc đưa cho hắn, “Hơi nóng.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đút ta.”
Sở Uyên: “...”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đắng.”
Sở Uyên nói: “Nếu đắng thì càng nên uống một hơi cạn sạch.”Đoạn Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: “Tay đau.”
Sở Uyên buồn cười, múc một muỗng thuốc thổi nguội, đút tới bên miệng hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt xưa nay chưa từng phát hiện, thì ra chén thuốc độc này cũng dễ uống như vậy.
“Bên trong là cái gì vậy?” Sở Uyên hỏi, “Có phải dược liệu khó tìm gì không?”
“Độc vật bình thường mà thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Khắp Tây Nam đều có.”
Sở Uyên cau mày: “Độc vật?”
“Đối người bình thường mà nói là thuốc độc, đối ta chính là thuốc giải.” Đoạn Bạch Nguyệt đem nước thuốc còn dư uống một hơi cạn sạch, “Bằng không chỉ sợ Kim Tàm Tuyến vừa tỉnh lại, thì sẽ không nguyện ý ngủ đông lại nữa.”
Sở Uyên thở dài: “Cũng không thể luôn như vậy.”
“Không được nói chuyện này.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Nghe được ba chữ Thiên Thần Sa, đầu cũng muốn nổ, có sư phụ nà người Tây Nam phủ đi tìm, ngươi cũng không cần nhúng tay.”
Sở Uyên gật đầu, rót chén trà cho hắn súc miệng. Cơm trưa cũng là đưa đến trong phòng, sau khi hai người dùng cơm xong, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Ngủ một chút không?”
Sở Uyên nói: “Một canh giờ trước vừa mới dậy.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Dù sao cũng không có chuyện gì làm.”
Sở Uyên nói: “Loại nhàn tản sau giờ ngọ này, ngươi một không biết thưởng thức trà, hai không biết đánh cờ, ba không muốn đọc sách, bốn không thông âm luật, xác thực hẳn là không có chuyện gì làm.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói tiếp: “Nếu ta biết, sao có thể đến phiên vị Ôn đại nhân kia làm thám hoa.”
“Ngươi người này.” Sở Uyên dở khóc dở cười, “Không thích thái phó đại nhân thì thôi, Ôn ái khanh ở đâu trêu chọc đến ngươi.” Sao cứ cách ba năm hôm phải đem ra nói một lần.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu ngươi nguyện ý vẫn luôn giữ hắn lại Thục Trung, ta bảo đảm về sau sẽ không nhắc nữa.”
“Đừng hòng.” Sở Uyên nói, “Ôn ái khanh là trụ cột Đại Sở ta, ở bên ngoài rèn luyện mấy năm, nếu là chính tích xuất chúng, không đơn thuần muốn triệu trở về Vương thành, thậm chí chức quan có vị trí đầu não cũng sẽ để cho hắn.”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
“Thế nào, đố kị a?” Sở Uyên nâng cằm hắn lên.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sớm biết ngươi thích thư sinh như thế, ban đầu ta học công phu gì thế, hẳn là nên cùng Vương phu tử đi, nói không chừng bây giờ cũng có thể xuất khẩu thành thơ.”
“Ăn nói linh tinh.” Sở Uyên vỗ vỗ mặt hắn: “Đừng lộn xộn, mau đi vận công chữa thương.”
Đoạn Bạch Nguyệt hôn một cái lên môi hắn, đứng dậy đi vào nội thất. Sở Uyên tự mình uống hai chén trà, dư quang quét thấy bội kiếm của hắn, nhất thời hiếu kỳ liền lấy tới thưởng thức. Nhìn nửa ngày phát hiện, vật ấy nhìn xa là một khối sắt vụn, sau khi cầm vào tay, sẽ phát giác ra, quả thật là một khối sắt vụn khá nặng.Thứ đồ gì a... Sở Uyên cầm lấy gõ loảng xoảng loảng xoảng hai cái trên đất, đập thành một cái hố.
Chính mình có nên phái người đi ra ngoài, tìm cho hắn một binh khí vừa tay không.
“Tây Nam Vương a.” Trong viện truyền đến âm thanh Đào Nhân Đức.
Sở Uyên: “...”
“Tây Nam Vương.” Đào Nhân Đức còn ở trong viện gọi.
Cố tình Nam Ma Tà không ở đây, bốn phía một chút động tĩnh cũng không có.
“Tây Nam Vương, thứ cho tại hạ thất lễ.” Nửa ngày không thấy động tĩnh, Đào Nhân Đức bước lên bậc thang, dự định đến xem đến tột cùng, đỡ phải vị gia này lại chỉnh ra một con thiêu thân.
Sở Uyên bỏ lại bội kiếm trong tay, vào phòng thả mình nhảy trên xà nhà -- động tác hơi gấp, không cẩn thận bị cắt trúng đầu ngón tay, may là mũi kiếm sắt rách nát kia đủ cùn, ngậm vào một lát thì cầm máu.
Đào Nhân Đức đẩy cửa tiến vào, trong phòng khách không có ai, thì trực tiếp tiến vào nội thất.
Đoạn Bạch Nguyệt ngưng thần điều tức, đang nhắm mắt tĩnh tọa vận công. Trên người xích lõa, ở cổ còn có vài dấu đỏ đỏ ám muội.
Đào Nhân Đức để sát vào nhìn kỹ, lòng nói đây là hôn mê hay là sao.
Sở Uyên: “...”
Chỗ ngực có xăm một cái đồ đằng nho nhỏ hình con rồng, sau khi thấy rõ, Đào Nhân Đức như trong dự liệu biến sắc, vội vã xoay người rời đi.
Đoạn Bạch Nguyệt thở ra một hơi, mở mắt ra nhìn lên trên.
Sở Uyên nhảy xuống, trên người dính chút bụi bặm.
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn cười.
Sở Uyên nói: “Lần này hay rồi, thái phó đại nhân phỏng chừng sẽ càng thêm nhận định, ngươi lòng muông dạ thú không thể không đề phòng.”
“Kệ hắn.” Đoạn Bạch Nguyệt đứng lên, “Vừa nãy là ngươi ở bên ngoài đập loảng xoảng loảng xoảng hả?”
Sở Uyên dừng một chút, nói: “Là bội kiếm ngươi rơi xuống đất.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Không trách.”
Sở Uyên hỏi: “Kia rốt cuộc là vật gì?”
Đoạn Bạch Nguyệt đáp: “Tựa hồ gọi là Huyền Minh Hàn Thiết.”
Sở Uyên: “...”
Nhìn điệu bộ này, là ngay cả tên gì cũng không xác định?
“Sư phụ đưa, nói là thần vật thượng cổ.” Sau đó Đoạn Bạch Nguyệt cầm qua một bên y phục mặc lại.
Sở Uyên thực sự không nhịn được: “Trong cung còn có một cây Ngư Trường Kiếm, ngươi có muốn không?”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Người tập võ, há có đạo lý ba ngày đổi binh khí một lần.”
Sở Uyên rất muốn nói, kia cũng muốn gọi là 'binh khí' hả.
Trên bàn ngoài phòng, thân kiếm Huyền Minh Hàn Thiết hiện lên hoa văn, nhưng chỉ là thoáng qua, mặc dù là có người nhìn thấy, đánh giá cũng sẽ nghĩ là ảo giác.
Sắc trời từng chút từng chút tối xuống, hai người cùng nhau ăn bát mì, Sở Uyên nói: “Ta nên về rồi.”
“Đi đường cẩn thận, mấy ngày về sau, cũng không được trở lại.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Lúc này đi là một canh giờ, không bằng ở trong hành cung ngủ nhiều một trận.”
Sở Uyên cười cười: “Ừm, không tới.”
Đoạn Bạch Nguyệt siết chặt thắt lưng của hắn, cúi đầu hôn đi. Sở Uyên nhắm mắt lại, cánh tay vòng qua cổ hắn, chỉ tập trung vào cái hôn nồng nàn này. Qua hồi lâu, hai người vừa mới thả lẫn nhau ra, Đoạn Bạch Nguyệt dùng ngón cái chà xát môi hắn, ôn nhu nói: “Chờ ta trở về.”
Sở Uyên vỗ vỗ ngực hắn, xoay người ra cửa.
Mãi đến khi nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, Đoạn Bạch Nguyệt mới trở lại trong phòng.
Nam Ma Tà ngồi xổm ở trên cây vui tươi hớn hở cắn hạt dưa ngắm trăng treo trên bầu trời, về sau buồn ngủ, liền ngáp một cái ngủ say sưa, rất là ung dung tự tại.
Sau nửa đêm, sơn gian lại bắt đầu thổi gió. Trong rừng cây bụi cỏ vang lên tiếng sàn sạt, chân trời mơ hồ truyền đến sấm sét. Huyền Minh Hàn Thiết nhỏ bé ong ong chấn động, Đoạn Bạch Nguyệt thính giác nhạy bén cỡ nào, nháy mắt quay đầu nhìn về phía trên bàn.
Đồ đằng màu tím xanh chậm rãi đi dọc khắp thân kiếm, như là hoa nở trong đồng hoang.
Đoạn Bạch Nguyệt xuống giường, đi từng bước về phía Huyền Minh Hàn Thiết, sau khi chần chờ chốc lát, duỗi tay nắm chặt cán kiếm.
Trong chớp mắt cuồng phong gào thét, cửa phòng 'loảng xoảng' bị một lực mãnh mẽ thổi ra. Một đạo sấm sét ầm ầm ầm vang lên, tia chớp màu bạc giống như là muốn xé rách bầu trời đen kịt kia, giây lát ánh sáng chiếu ra gương mặt trắng bệch đầy máu đứng ở cửa.
“Tây Nam Vương.” Thanh âm Lam Cơ già nua, giống như vừa mới bước lên từ một nơi xa xăm dưới lòng đất, “Có khoẻ không a.”
***
Mấy chục năm trước giang hồ Trung Nguyên cũng không hòa thuận vui vẻ giống như bây giờ, cứ cách ba năm ngày sẽ có Ma giáo ra ngoài khiêu khích thì cũng thôi đi, cố tình giữa các môn phái còn không yên tĩnh, cơ hồ cách mấy ngày sẽ có bang phái mắng chửi nhau. Tuy nói dân chúng bình thường càng muốn miêu tả chuyện này thành tinh phong huyết vũ, may ra lúc nói chuyện không biết đâu là bờ bến, mà trên thực tế đa phần đều là bẩn thỉu xấu xa, mắng qua mắng lại nhiều lắm tranh miệng lưỡi xem ai lợi hại, cũng không khác gì lưu manh vô lại trong thôn giữa ruộng.
Mà loại chuyện cãi nhau rồi kéo bè kéo lũ đánh nhau này, tất nhiên là càng đông người càng tốt. Vì vậy mỗi khi sắp tới ngày ước định giữa các môn phái, lưu manh trên đường cái cũng đã thành món hàng được các môn phái săn lùng -- mấy văn tiền hai bữa cơm thì có thể thuê một ngày, ồn ào lên âm thanh không chỉ lớn, thăm hỏi đến tổ tông nhà người khác cũng không áp lực chút nào, vừa tiện nghi lại vừa có lời. Mà những lưu manh này cũng rất thích tham dự loại hoạt động này, vừa có náo nhiệt xem, mà lại không tốn chút sức lực nào cũng đã nghiền, trở về còn có thể nói khoác với đám người cùng thôn, nhìn ánh mắt hâm mộ của người xung quanh một vòng, quả thực là nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Chỉ là công việc này đường kiếm sống tuy tốt, nhưng cũng gặp nguy hiểm. Có một lần khi Tiêu Sơn bang và Tiền Tài môn ước định, bởi vì người hai bên mướn đều khá là hung hãn, về sau thế cục đã không thể vãn hồi, cư nhiên thật sự rút kiếm đánh nhau, những tên côn đồ cắc ké kia nào đã thấy qua chiến trận này, sau khi nhìn thấy máu, từng người từng người quay đầu bỏ chạy, một người trong đó chạy hơi chậm một chút, phía sau lưng đã trúng hai đao.
Người bị thương là một hậu sinh trẻ, tóc rối tung đầy mặt nhơ bẩn, đại khái là bởi vì thân thể cường tráng, máu chảy đầy đất nhưng cũng không chết, khi tỉnh lại nằm ở một chỗ nhà tranh, bên cạnh có một nữ tử đang sắc thuốc.
“Nữ tử kia chính là Phượng đầu bạc sao?” Đoạn Dao nghe đến say mê.
Cảnh Lưu Thiên gật đầu: “Không ai biết Phượng đầu bạc tên thật là gì, chỉ biết ngày thường nàng thích dùng một cái khăn màu trắng đội đầu che khuất tóc, trong tay có nắm Bạch Phượng kiếm, vì vậy liền có danh hào này. Sư phụ nàng là hôi bào lão ni tu vi võ học số một số hai trên giang hồ, công phu nàng đương nhiên sẽ không tệ, vốn là không nên nhấc lên quan hệ với ước định của môn phái nhỏ, chỉ là vừa vặn đi ngang qua, liền nhân từ thiện tâm thuận tay cứu hậu sinh kia.”
Đoạn Dao nói: “Sư phụ là người trong Phật môn, đương nhiên nàng phải thiện lương một chút.”
“Người có lúc quá thiện lương, cũng chưa chắc là chuyện tốt.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Hậu sinh kia tên là Lý Thiên, ngươi có nghe qua người này chưa?”
“Lý Thiên?” Tên thường không có gì lạ, Đoạn Dao suy nghĩ hồi lâu, mới nói: “Hải Lãng Thủ?”
“Cái gì gọi là Hải Lãng Thủ.” Cảnh Lưu Thiên bật cười, gọi hạ nhân bưng một chén trà ngọt vào cho hắn, “Là Phá Lãng Trảm.”Không ai biết lai lịch Lý Thiên, thậm chí trước tràng ước định kia, trên giang hồ căn bản cũng chưa từng xuất hiện danh tự này. Về sau đệ tử Tiêu Sơn bang nhớ lại bảy tám lần, cũng nói ngày đó chỉ thấy hắn ngồi xổm ở rìa đường, xiêm y vừa bẩn vừa nát, tưởng là du côn vô lại chơi bời lêu lổng, liền tiến lên cho vài văn tiền, không nói lời nào kéo người đến đỉnh núi kéo bè kéo lũ đánh nhau -- về sau thấy hắn thật sự bị người chém, cũng là nhanh chóng tan tác như chim muông, ai sẽ nghĩ tới, người này lại là một cao thủ tuyệt thế.
“A?” Đoạn Dao cũng không nghĩ rõ ràng.
“Có lẽ là ngày đó xảy ra chuyện gì, hoặc là vừa mới trúng độc, nghĩ đến ngoại trừ Phượng đầu bạc và bản thân Lý Thiên, thế gian này sẽ không có người biết nguyên do trong đó.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Sau khi thương thế của Lý Thiên lành, thì vẫn luôn ở chung một chỗ sinh hoạt cùng Phượng đầu bạc. Khi hôi bào lão ni còn sống ẩn giấu một quyển bí kíp võ học, sau khi nàng mất, trong chốn giang hồ có không ít người đều đối Phượng đầu bạc như hổ rình mồi, một đám tìm tới cửa, nhưng một đám cũng bị Lý Thiên đánh đi. Chưởng pháp của hắn cực kỳ tinh diệu, thậm chí một tay có thể bổ nứt mặt đất, cát bay đá chạy giống như biển gầm quay cuồng, liền có danh hào Phá Lãng Trảm.
“Nghe qua ngược lại không tệ.” Đoạn Dao nói, “Chỉ là nếu như con đường nhấp nhô, nghĩ đến kết cục cũng sẽ sống chết không thành thân.”
Cảnh Lưu Thiên gật đầu: “Về sau, chẳng biết vì sao Lý Thiên lại mất tích.”
Đoạn Dao: “...”
“Lúc trước hắn làm người kiêu ngạo, đắc tội không ít người trong giang hồ.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Sau khi tin tức truyền ra, Phượng đầu bạc cũng liền trở thành miếng thịt béo trong mắt mọi người, có người như trước đối bí kíp nhớ mãi không quên, có người thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của nàng, còn có người muốn từ trong miệng nàng ép hỏi ra tung tích Lý Thiên. Về sau nàng không thể tiếp tục chờ ở trong nhà được nữa, Phượng đầu bạc liền trốn cả đêm ra khỏi thành, nhưng vẫn như cũ trúng bẫy cừu gia, rơi vào tay tặc nhân.”
“Không có minh chủ võ lâm chủ trì công đạo sao?” Đoạn Dao hỏi.
“Minh chủ võ lâm ở cách xa tại Tây Vực, huống hồ lúc đó cũng không ai biết, Phượng đầu bạc rốt cuộc là rơi vào trong tay ai.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Mãi đến tận ba tháng sau, rìa đường mới xuất hiện một nữ tử tóc trắng điên điên khùng khùng, ăn nói linh tinh, võ công đã bị phế.”
Đoạn Dao nhíu mày.
“Nàng là lén chạy trốn ra ngoài.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Về sau có vài môn phái không vừa mắt, phái người đến cứu nàng, lại vừa vặn gặp phải người chạy đến giết nàng, cuối cùng mới biết được hung phạm sau lưng là ai.”
“Ai?” Đoạn Dao hỏi.
“Một môn phái thấp hèn, tên là Huyền Thường sơn trang, từng bị một mình Lý Thiên đơn đả độc đấu đánh bại toàn bộ trang, nên kết thù.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Sau khi tội trạng bại lộ, nhân sĩ chính đạo còn lại đối với hắn hợp nhau tấn công, tuy nói cũng coi như là báo thù, mà trong chốn giang hồ này, rốt cuộc không còn hiệp nữ Phượng đầu bạc.””Sau đó thì sao?” Đoạn Dao tiếp tục hỏi.
“Chuyện sau đó, thì không có ai biết, Lý Thiên tựa hồ vẫn không đã trở lại.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Về phần Bạch Đầu Phượng, có người nói nàng chết rồi, có người nói nàng đã xuất gia, cũng có người nói nàng gả cho người bình thường sinh sống, không ai biết cả.”
“Như vậy a.” Đoạn Dao nói, “Vậy Lý Thiên, thật sự không trở lại nữa sao?”
Cảnh Lưu Thiên lắc đầu: “Coi như đến bây giờ, cũng không ai biết rõ thân phận thật sự của hắn, sống hay chết, đi đâu, đừng nói là hành tung lúc đó.”
“Ừm.” Đoạn Dao nói, “Đa tạ Cảnh lâu chủ, hôm nay ta khiến lâu chủ phá hoại quy củ, ngày khác chắc chắn sẽ tìm cách bồi thường.”
“Đoạn tiểu vương gia khách khí.” Cảnh Lưu Thiên đem độc dược trên bàn đẩy trở lại, “Nếu ta không nhận thù lễ này, cũng không xem như là làm ăn, còn nói gì tới phá hoại quy củ.”
Đoạn Dao nhét bình nhỏ trở vào vạt áo: “Vậy xem như ta nợ một cái nhân tình.”
“Không dám.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Chỉ là vì sao tiểu vương gia đột nhiên hỏi chuyện này, là nghe được chuyện gì, hay là gặp được những người nào?”
“Ta cũng nói không chính xác, chỉ là nếu như trước kia thật sự bi thảm như vậy, vẫn là không cần làm phiền lão nhân gia.” Đoạn Dao hít sâu một hơi, “Là ta lúc trước nghĩ sự tình quá đơn giản.”
Cảnh Lưu Thiên hiểu rõ, khẽ gật đầu: “Tại hạ hiểu được.”
Sau khi rời khỏi khách điếm Kim Mãn, Đoạn Dao vốn là muốn đến thôn Phúc Minh nhìn một chút, do dự mãi, nhưng vẫn là xoay người trở về bắc hành cung.
Trên trời một vòng trăng tròn dần dần biến mất, thay vào đó là mặt trời mọc lên ở hướng Đông sương mù mỏng tản ra, trong Tô Hoài sơn trang cũng bắt đầu có bóng người khói bếp.
Tuy là ngày hè, sơn gian sáng sớm nhưng cũng lạnh, Đoạn Bạch Nguyệt kéo cao chăn, nhẹ nhàng che khuất bả vai xích lõa của người bên cạnh
Sở Uyên nhấc cánh tay lên ngăn trở ánh mắt: “Giờ nào rồi?”
“Cũng không cần phải lâm triều, ngươi quản nó là giờ nào.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi.”
Sở Uyên nói: “Trong phòng ngột ngạt.”
Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy mở cửa sổ ra.
Nam Ma Tà đang ở trong viện cười tươi như hoa.
Đoạn Bạch Nguyệt 'Loảng xoảng' một tiếng, một lần nữa đóng cửa sổ lại, còn chốt khóa.
Nghịch đồ a... Nam Ma Tà rung đùi đắc ý rất xúc động, xoay người đi đến nhà bếp.
Đoạn Bạch Nguyệt trở lại trên giường, một lần nữa ôm người vào trong lòng.
Sở Uyên bị hắn giằng co một đêm, lại có chút mê man, cũng không thấy rõ cửa sổ rốt cuộc là mở hay là đóng, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đào Nhân Đức ở bên ngoài xoay chuyển vài vòng, thị vệ đều nói là Tây Nam Vương vẫn còn ngủ chưa ra cửa, cũng liền yên lòng, dự định một mình đến nhà ăn dùng điểm tâm, nhưng khi đi ngang qua nhà bếp suýt nữa đụng phải một lão nhân có mái tóc rối bời.”Nam đại hiệp.” Đào Nhân Đức hành lễ, bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước. Dù sao vị trước mặt này chết rồi lại sống dậy, cũng không biết rốt cuộc là vật gì, vẫn là trốn xa một chút thì tốt hơn.
“Đào đại nhân.” Tay trái Nam Ma Tà cầm một cái bánh quẩy gặm ăn.
“Nam đại hiệp ngã bệnh?” Đào Nhân Đức liếc mắt nhìn bên trong phòng bếp, nồi đất đang sôi ùng ục ùng ục, chung quanh đều là mùi thuốc.
“Cũng không phải.” Nam Ma Tà nói, “Đang nấu thuốc bổ, Đào đại nhân có muốn uống một chén không?”
Đào Nhân Đức nhìn trên bàn bày ra con bò cạp con rết con cóc làm, vẻ mặt tươi cười xoay người cáo từ, chỉ lo chậm một chút sẽ bị kéo lại đổ xuống bụng.
Vọng tưởng, thật sự muốn uống cũng không có. Nam Ma Tà lắc lắc bím tóc mà tiểu đồ đệ mấy ngày trước thắt cho mình, tiếp tục ngồi xổm ở một bên nấu thuốc. Nấu rồi lại thêm nước, đầy đủ qua bảy tám lần, mới đổ ra bưng trở về chỗ ở.
Người mở cửa là Sở Uyên.
“Hoàng thượng.” Nam Ma Tà cười hiền lành.
“Nam tiền bối.” Sở Uyên vẫn không cảm thấy mất tự nhiên -- dù sao phòng ngủ của Nam Ma Tà ở sát vách, dựa theo tu vi võ công của hắn, không thể không biết đêm qua mình đến đây. Huống chi vốn dĩ chính là... người một nhà.
“Đây là thuốc.” Nam Ma Tà đưa bát cho hắn, căn dặn, “Cần phải uống hết một hơi.”
“Mỗi tháng ngày mười lăm, chính là phải uống thuốc này?” Sở Uyên tiếp ở trong tay.
Nam Ma Tà gật đầu: “Đúng a, vừa độc vừa chua đắng.” Sau khi uống xong, cần phải cấp chút ngon ngọt mới đúng.
“Làm phiền tiền bối.” Sở Uyên hơi cúi đầu.
Nam Ma Tà hắng giọng một cái, dự định tiếp tục nhuộm đẫm bầu không khí một chút: “Thuốc này -- “
“Sư phụ.” Đoạn Bạch Nguyệt xuất hiện ở phía sau Sở Uyên, ánh mắt như đao.
Nam Ma Tà cưỡng ép mình bình tĩnh, sờ sờ bím tóc của mình.
“Tiền bối trở về nghỉ ngơi đi.” Sở Uyên bật cười, “Ta sẽ trông chừng hắn uống thuốc.”
“Có nghe không.” Đoạn Bạch Nguyệt một tay chận ở khung cửa, hơi khom người nhìn thẳng ân sư, “Có cần đồ đệ đưa sư phụ trở về không?” Nụ cười hòa ái, vừa nhìn liền biết hoàn toàn không phải uy hiếp.
Nam Ma Tà ngay cả cửa cũng không đi, trực tiếp bò tường trở về sát vách.
Sở Uyên: “...”
“Sư phụ nói chuyện, ngươi cũng là biết được.” Đoạn Bạch Nguyệt đóng cửa phòng lại, “Nghe một chút thì được, nhưng không được tin.”
“Nam tiền bối cũng không nói gì.” Sở Uyên ngồi ở bên cạnh bàn, cầm chén thuốc đưa cho hắn, “Hơi nóng.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đút ta.”
Sở Uyên: “...”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đắng.”
Sở Uyên nói: “Nếu đắng thì càng nên uống một hơi cạn sạch.”Đoạn Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: “Tay đau.”
Sở Uyên buồn cười, múc một muỗng thuốc thổi nguội, đút tới bên miệng hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt xưa nay chưa từng phát hiện, thì ra chén thuốc độc này cũng dễ uống như vậy.
“Bên trong là cái gì vậy?” Sở Uyên hỏi, “Có phải dược liệu khó tìm gì không?”
“Độc vật bình thường mà thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Khắp Tây Nam đều có.”
Sở Uyên cau mày: “Độc vật?”
“Đối người bình thường mà nói là thuốc độc, đối ta chính là thuốc giải.” Đoạn Bạch Nguyệt đem nước thuốc còn dư uống một hơi cạn sạch, “Bằng không chỉ sợ Kim Tàm Tuyến vừa tỉnh lại, thì sẽ không nguyện ý ngủ đông lại nữa.”
Sở Uyên thở dài: “Cũng không thể luôn như vậy.”
“Không được nói chuyện này.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Nghe được ba chữ Thiên Thần Sa, đầu cũng muốn nổ, có sư phụ nà người Tây Nam phủ đi tìm, ngươi cũng không cần nhúng tay.”
Sở Uyên gật đầu, rót chén trà cho hắn súc miệng. Cơm trưa cũng là đưa đến trong phòng, sau khi hai người dùng cơm xong, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Ngủ một chút không?”
Sở Uyên nói: “Một canh giờ trước vừa mới dậy.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Dù sao cũng không có chuyện gì làm.”
Sở Uyên nói: “Loại nhàn tản sau giờ ngọ này, ngươi một không biết thưởng thức trà, hai không biết đánh cờ, ba không muốn đọc sách, bốn không thông âm luật, xác thực hẳn là không có chuyện gì làm.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói tiếp: “Nếu ta biết, sao có thể đến phiên vị Ôn đại nhân kia làm thám hoa.”
“Ngươi người này.” Sở Uyên dở khóc dở cười, “Không thích thái phó đại nhân thì thôi, Ôn ái khanh ở đâu trêu chọc đến ngươi.” Sao cứ cách ba năm hôm phải đem ra nói một lần.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu ngươi nguyện ý vẫn luôn giữ hắn lại Thục Trung, ta bảo đảm về sau sẽ không nhắc nữa.”
“Đừng hòng.” Sở Uyên nói, “Ôn ái khanh là trụ cột Đại Sở ta, ở bên ngoài rèn luyện mấy năm, nếu là chính tích xuất chúng, không đơn thuần muốn triệu trở về Vương thành, thậm chí chức quan có vị trí đầu não cũng sẽ để cho hắn.”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
“Thế nào, đố kị a?” Sở Uyên nâng cằm hắn lên.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sớm biết ngươi thích thư sinh như thế, ban đầu ta học công phu gì thế, hẳn là nên cùng Vương phu tử đi, nói không chừng bây giờ cũng có thể xuất khẩu thành thơ.”
“Ăn nói linh tinh.” Sở Uyên vỗ vỗ mặt hắn: “Đừng lộn xộn, mau đi vận công chữa thương.”
Đoạn Bạch Nguyệt hôn một cái lên môi hắn, đứng dậy đi vào nội thất. Sở Uyên tự mình uống hai chén trà, dư quang quét thấy bội kiếm của hắn, nhất thời hiếu kỳ liền lấy tới thưởng thức. Nhìn nửa ngày phát hiện, vật ấy nhìn xa là một khối sắt vụn, sau khi cầm vào tay, sẽ phát giác ra, quả thật là một khối sắt vụn khá nặng.Thứ đồ gì a... Sở Uyên cầm lấy gõ loảng xoảng loảng xoảng hai cái trên đất, đập thành một cái hố.
Chính mình có nên phái người đi ra ngoài, tìm cho hắn một binh khí vừa tay không.
“Tây Nam Vương a.” Trong viện truyền đến âm thanh Đào Nhân Đức.
Sở Uyên: “...”
“Tây Nam Vương.” Đào Nhân Đức còn ở trong viện gọi.
Cố tình Nam Ma Tà không ở đây, bốn phía một chút động tĩnh cũng không có.
“Tây Nam Vương, thứ cho tại hạ thất lễ.” Nửa ngày không thấy động tĩnh, Đào Nhân Đức bước lên bậc thang, dự định đến xem đến tột cùng, đỡ phải vị gia này lại chỉnh ra một con thiêu thân.
Sở Uyên bỏ lại bội kiếm trong tay, vào phòng thả mình nhảy trên xà nhà -- động tác hơi gấp, không cẩn thận bị cắt trúng đầu ngón tay, may là mũi kiếm sắt rách nát kia đủ cùn, ngậm vào một lát thì cầm máu.
Đào Nhân Đức đẩy cửa tiến vào, trong phòng khách không có ai, thì trực tiếp tiến vào nội thất.
Đoạn Bạch Nguyệt ngưng thần điều tức, đang nhắm mắt tĩnh tọa vận công. Trên người xích lõa, ở cổ còn có vài dấu đỏ đỏ ám muội.
Đào Nhân Đức để sát vào nhìn kỹ, lòng nói đây là hôn mê hay là sao.
Sở Uyên: “...”
Chỗ ngực có xăm một cái đồ đằng nho nhỏ hình con rồng, sau khi thấy rõ, Đào Nhân Đức như trong dự liệu biến sắc, vội vã xoay người rời đi.
Đoạn Bạch Nguyệt thở ra một hơi, mở mắt ra nhìn lên trên.
Sở Uyên nhảy xuống, trên người dính chút bụi bặm.
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn cười.
Sở Uyên nói: “Lần này hay rồi, thái phó đại nhân phỏng chừng sẽ càng thêm nhận định, ngươi lòng muông dạ thú không thể không đề phòng.”
“Kệ hắn.” Đoạn Bạch Nguyệt đứng lên, “Vừa nãy là ngươi ở bên ngoài đập loảng xoảng loảng xoảng hả?”
Sở Uyên dừng một chút, nói: “Là bội kiếm ngươi rơi xuống đất.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Không trách.”
Sở Uyên hỏi: “Kia rốt cuộc là vật gì?”
Đoạn Bạch Nguyệt đáp: “Tựa hồ gọi là Huyền Minh Hàn Thiết.”
Sở Uyên: “...”
Nhìn điệu bộ này, là ngay cả tên gì cũng không xác định?
“Sư phụ đưa, nói là thần vật thượng cổ.” Sau đó Đoạn Bạch Nguyệt cầm qua một bên y phục mặc lại.
Sở Uyên thực sự không nhịn được: “Trong cung còn có một cây Ngư Trường Kiếm, ngươi có muốn không?”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Người tập võ, há có đạo lý ba ngày đổi binh khí một lần.”
Sở Uyên rất muốn nói, kia cũng muốn gọi là 'binh khí' hả.
Trên bàn ngoài phòng, thân kiếm Huyền Minh Hàn Thiết hiện lên hoa văn, nhưng chỉ là thoáng qua, mặc dù là có người nhìn thấy, đánh giá cũng sẽ nghĩ là ảo giác.
Sắc trời từng chút từng chút tối xuống, hai người cùng nhau ăn bát mì, Sở Uyên nói: “Ta nên về rồi.”
“Đi đường cẩn thận, mấy ngày về sau, cũng không được trở lại.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Lúc này đi là một canh giờ, không bằng ở trong hành cung ngủ nhiều một trận.”
Sở Uyên cười cười: “Ừm, không tới.”
Đoạn Bạch Nguyệt siết chặt thắt lưng của hắn, cúi đầu hôn đi. Sở Uyên nhắm mắt lại, cánh tay vòng qua cổ hắn, chỉ tập trung vào cái hôn nồng nàn này. Qua hồi lâu, hai người vừa mới thả lẫn nhau ra, Đoạn Bạch Nguyệt dùng ngón cái chà xát môi hắn, ôn nhu nói: “Chờ ta trở về.”
Sở Uyên vỗ vỗ ngực hắn, xoay người ra cửa.
Mãi đến khi nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, Đoạn Bạch Nguyệt mới trở lại trong phòng.
Nam Ma Tà ngồi xổm ở trên cây vui tươi hớn hở cắn hạt dưa ngắm trăng treo trên bầu trời, về sau buồn ngủ, liền ngáp một cái ngủ say sưa, rất là ung dung tự tại.
Sau nửa đêm, sơn gian lại bắt đầu thổi gió. Trong rừng cây bụi cỏ vang lên tiếng sàn sạt, chân trời mơ hồ truyền đến sấm sét. Huyền Minh Hàn Thiết nhỏ bé ong ong chấn động, Đoạn Bạch Nguyệt thính giác nhạy bén cỡ nào, nháy mắt quay đầu nhìn về phía trên bàn.
Đồ đằng màu tím xanh chậm rãi đi dọc khắp thân kiếm, như là hoa nở trong đồng hoang.
Đoạn Bạch Nguyệt xuống giường, đi từng bước về phía Huyền Minh Hàn Thiết, sau khi chần chờ chốc lát, duỗi tay nắm chặt cán kiếm.
Trong chớp mắt cuồng phong gào thét, cửa phòng 'loảng xoảng' bị một lực mãnh mẽ thổi ra. Một đạo sấm sét ầm ầm ầm vang lên, tia chớp màu bạc giống như là muốn xé rách bầu trời đen kịt kia, giây lát ánh sáng chiếu ra gương mặt trắng bệch đầy máu đứng ở cửa.
“Tây Nam Vương.” Thanh âm Lam Cơ già nua, giống như vừa mới bước lên từ một nơi xa xăm dưới lòng đất, “Có khoẻ không a.”
/196
|