【 Chương 52: Cơ duyên xảo hợp 】 Ta dạy ngươi làm thế nào mới có thể phá giải Đốt Tinh cục
***
Hai người ôm nhau ngủ, thẳng tới giữa trưa còn chưa tỉnh. Tứ Hỉ công công ở bên ngoài lắng nghe, trong tẩm cung vẫn không có chút động tĩnh, liền phân phó hầm chút thức ăn bổ dưỡng, chờ đến khi hoàng thượng dậy thì đưa tới.
Lại qua gần nửa canh giờ, bên ngoài lại hạ xuống một trận mưa mùa hè, một tiếng sét qua, đột nhiên Sở Uyên mở mắt ra, tim đập thình thịch một lúc lâu, mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái.
Đoạn Bạch Nguyệt vẫn ngủ ở chỗ cũ, lông mi hơi ngắn, sống mũi thẳng, môi rất mỏng, trên cằm có một vết bầm xanh nhàn nhạt. Người ngoài không cẩn thận thì sẽ không phát hiện, vết thương này là do hai người luận võ lưu lại, nhiều năm như vậy vẫn chưa tách ra.
Hồi lâu sau, Sở Uyên nhẹ nhàng nắm qua cổ tay hắn, đầu ngón tay truyền đến mạch đập kiên định mạnh mẽ, cảm thấy không có xảy ra bất kỳ khác thường nào.
“Lần này yên tâm chưa?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
Thân thể Sở Uyên cứng đờ.
“Đã nói, Kim Tàm Tuyến không phát tác thì sẽ không có chuyện gì.” Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn, “Ta cũng sẽ không để cho chính mình xảy ra chuyện.”
Sở Uyên thu tay về, nói: “Ừm.”
Đoạn Bạch Nguyệt thử nhiệt độ trên trán hắn, hơi nóng.
Sở Uyên quay đầu tránh thoát, nói: “Không có chuyện gì.” Nếu dám truyền ngự y, vậy trẫm liền hưu ngươi, hưu ngươi, hưu ngươi.
“Ít nhất cũng phải ăn chút gì đó, không thì sẽ đói bụng ngất xỉu.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Muốn ăn cái gì, mì gà được không?”
Sở Uyên gật đầu, thân thể đau nhức, thực sự không muốn động. Dựa vào đầu giường nhìn hắn ra cửa dặn dò Tứ Hỉ, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Thái phó đại nhân đâu?”
Đoạn Bạch Nguyệt ngồi trở lại bên giường, nói: “Bán rồi.”
Sở Uyên bật cười: “Ai sẽ nguyện ý mua.”
“Ngươi cũng biết lão nhân kia bị người ghét.” Đoạn Bạch Nguyệt buộc chặt vạt áo giúp hắn, “Tối qua hẳn là mệt chết rồi, hảo hảo dưỡng mấy ngày, hôm nay không cho gặp hắn, ngày mai cũng không cho gặp hắn, chuyện lớn bằng trời cũng không cho gặp.”
Sở Uyên xoa bóp cằm hắn: “Lúc trước không nhìn ra, ngươi thật sự là có mấy phần bản lĩnh họa loạn triều cương.”
“Đúng vậy.” Đoạn Bạch Nguyệt rất phối hợp, “Hết cách rồi, ai bảo hoàng thượng yêu thích ta, đương nhiên phải thị sủng mà kiêu.”
“Hoàng thượng yêu thích ngươi làm gì.” Sở Uyên dựa về đầu giường, bĩu môi, “Thị tẩm cũng thị xong rồi, quay về lãnh cung của ngươi đi.”
Đoạn Bạch Nguyệt ôm lấy thắt lưng hắn, đến gần cường hôn một cái: “Không đi, ỷ lại vào ngươi.”
Sở Uyên cười né tránh hắn, hai người náo loạn một trận, Tứ Hỉ công công ở bên ngoài dè dặt cẩn thận nói thức ăn đã chuẩn bị xong, Đoạn Bạch Nguyệt ra cửa bưng vào, mì gà ngược lại là mì gà, chỉ là bát rất lớn, ngang ngửa cái chậu, hai người cũng chưa chắc có thể ăn hết.Sở Uyên: “...”
Đoạn Bạch Nguyệt bưng bát ngồi trở lại bên giường, nói: “May là lực cánh tay tốt.” Bằng không ai có thể bưng được.
Sở Uyên cũng nhích lại gần.
Đoạn Bạch Nguyệt gắp một đũa mì, sau khi thổi nguội đút cho hắn, ngay sau đó mình cũng cúi đầu ăn một ngụm lớn.
Sở Uyên: “...”
Tứ Hỉ công công ở bên ngoài cười ha hả vỗ bụng, bữa ăn này đương nhiên phải ăn chung một bát, tương lai mới có thể ân ái tề mi, không thể tách rời.
Hương vị mì sợi rất nhạt, Đoạn Bạch Nguyệt nhưng là hiếm khi không ghét bỏ, nhẫn nại tính tình cùng hắn ăn hết một bữa, trong bát còn lại một miếng thịt cuối cùng, Sở Uyên nói: “Ngươi ăn đi.”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Ngươi ăn đi.”
Sở Uyên nhíu mày, về sau rồi lại cười: “Dân chúng tầm thường cũng không dở hơi như ngươi với ta vậy.”
“Này nói sai rồi, không thể nói là dở hơi, gọi là thương ngươi.” Đoạn Bạch Nguyệt hôn trộm khóe môi hắn, “Tương lai nếu như trong nhà chỉ còn một bát gạo -- “
“Vậy thì chia ra làm hai.” Sở Uyên gõ gõ mũi hắn, “Mới không theo ngươi một đường đi xin cơm.”
“Ai nói xin cơm, nghe ta nói hết đã.” Đoạn Bạch Nguyệt đút thịt gà cho hắn, “Nếu như chỉ còn một bát gạo, vậy chúng ta liền bưng lên trên đường cái lừa tiền, xem ai cao lớn vạm vỡ mặc tơ lụa, thì lên chặn đường hắn, công phu ta tốt, ít nhất cũng có thể thu trở về được một gánh lương thực.”
Sở Uyên nhìn thẳng hắn chốc lát, kéo khăn che đầu xuống, bày ra vẻ mặt ghét bỏ rất rõ ràng.
“Ngươi nằm thêm một lát đi, ta đến đầu kia thăm sư phụ và Dao nhi một chút.” Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ hắn, “Thuận tiện lấy thêm chút thuốc mỡ lại đây.”
Sở Uyên rầu rĩ “Ừm” một tiếng.
Sau khi Đoạn Bạch Nguyệt rửa mặt rời khỏi tẩm cung, Tứ Hỉ công công cười cực kỳ khoa trương, dùng ánh mắt xem hắn như là hoàng hậu nương nương, chỉ kém quỳ lạy hành đại lễ.
Đoạn Bạch Nguyệt dự định sau khi trở về, xác định phải tặng cho hắn một xe vàng.
Bên trong tiểu viện cách vách, Nam Ma Tà và Đoạn Dao đang tán gẫu, nhìn thấy hắn vào cửa, hai người đồng loạt đứng lên, khóe miệng cơ hồ kéo tới tận mang tai.
Tây Nam Vương vẫn là lần đầu tiên cảm thấy, thì ra người xung quanh mình cũng vui mừng như thế.
“Thế nào?” Trong mắt Nam Ma Tà tràn ngập tha thiết chờ đợi.
Đoạn Dao cũng khẩn trương tóm chặt góc áo.
Dù sao chính là ở tẩm cung đến bây giờ a, cho dù là tình thánh, đoàn tụ sum vầy tình chàng ý thiếp như vậy, cũng nên hiểu được.
May mắn, lúc này Đoạn Bạch Nguyệt hơi cong khóe miệng, đáy mắt tinh thần phấn chấn, giống như Trạng Nguyên trở về làng thăm người thân.
Nam Ma Tà cơ hồ muốn ôm Đoạn Dao gào khóc.
Sinh thời, rốt cuộc cũng có thể a!Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn trở về phòng.”
“Khoan đã!” Đoạn Dao quay đầu chạy về phòng, giây lát liền bưng ra một đĩa trứng đỏ.
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
“Mau ăn đi, rồi cũng mang cho tẩu tử một quả.” Đoạn Dao nói, “Phong tục quê hương, cầu may mắn.”
Đoạn Bạch Nguyệt đành phải ngồi ở bên cạnh bàn, bóc vỏ một quả trứng gà. Dưới con mắt tràn ngập vui sướng nhiệt tình của sư phụ và đệ đệ, cắn một cái.
Nam Ma Tà nhanh chóng hát hí khúc, gào cổ họng nói: “Trăm năm -- hòa -- hợp.”
Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy có chút nghẹn.
Quả thứ hai.
Nam Ma Tà lại nói: “Tương kính -- như -- tân.”
Đoạn Bạch Nguyệt liền đem toàn bộ trứng gà còn thừa lại nhét vào trong miệng.
Nam Ma Tà nói một hơi không kịp thở: “Long phượng trình tường, con cháu đầy đàn, cử án tề mi, bạc đầu giai lão.”
Đoạn Dao toét miệng cười khúc khích.
Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh đứng lên, trở về phòng.
Ở cùng hai người này thêm một trận nữa, e là sẽ muốn đánh người.
“Ca.” Đoạn Dao theo tới gõ cửa, “Đừng đóng cửa a, sư phụ nói xong, ta còn có chính sự muốn nói.”
“Lại để cho ta nghe được bốn chữ, ngày mai liền đưa ngươi cho Vân Xuyên.” Ca ca uy hiếp đệ đệ.
Đoạn Dao vội vàng nói: “Ta là nói chuyện khác, có liên quan đến ma nữ lúc trước trong thành này.”
“Tìm được người?” Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.
Đoạn Dao nói: “Tối qua ta đến tháp trấn yêu kia, nhưng phát hiện bên trong tựa hồ có người sinh hoạt. Ngươi có còn nhớ, thời điểm vài lần trước chúng ta đến, đâu đâu cũng có bụi, nhưng lần này ta đến, nhưng có một tầng trở nên rất sạch sẽ.”
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Còn chuyện gì khác nữa không?”
“Ngoại trừ việc đó ra thật sự không còn chuyện gì khác, sợ đánh rắn động cỏ, ta cũng không dám điều tra từng tầng một.” Đoạn Dao nói, “Bất quá quan phủ như là cũng phát hiện chuyện này, sáng sớm ta mua bánh đường thuận tiện đi ngang qua liếc mắt nhìn, Ngự Lâm quân phụ cận tháp trấn yêu kia so với ngày thường nhiều gấp đôi.”
“Nếu quan phủ đã phát giác ra đầu mối, tạm thời cũng không cần nhúng tay.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Yên lặng xem biến đổi đi.”
Đoạn Dao gật đầu: “Ừm.”
“Lại đi làm một chuyện.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.
Đoạn Dao hỏi: “Chuyện gì?”
Đoạn Bạch Nguyệt ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu.
Đoạn Dao nhíu mày: “Vì sao?”
“Đi làm là được.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Nhớ kỹ, đừng để người khác nhìn thấy.”
Nam Ma Tà nội lực thâm hậu, tất nhiên là nghe được hai người nói chuyện với nhau, thở dài nói: “Vừa nãy sư phụ ngược lại là nghĩ lầm rồi, bảng hiệu tình thánh này vẫn là phải làm tiếp.”Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, từ trong tủ lấy chút dược vật, bước nhanh trở về tẩm cung.
Sở Uyên đang xem sách, ngủ một buổi sáng, hắn là thực sự hoàn toàn không buồn ngủ.
Đoạn Bạch Nguyệt lấy một viên thuốc: “Ăn.”
Sở Uyên hé miệng.
Không đắng, rất ngọt, còn có chút cảm giác mát mẻ.
“Đối cổ họng tốt.” Đoạn Bạch Nguyệt cầm qua một bình nhỏ, “Còn thanh đằng cao này, ta xoa bóp thắt lưng giúp ngươi.”
Sở Uyên hỏi: “Khi nào thì đi tìm vị lão tiền bối kia?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Trời tối lại đi cũng không muộn, đỡ phải bị người nhìn thấy, không sốt ruột nhất thời chốc lát.”
Sở Uyên nhìn thẳng hắn.
Ánh mắt Đoạn Bạch Nguyệt rất là thản nhiên.
Sở Uyên nói: “Cũng được.”
Đoạn Bạch Nguyệt ôm người vào trong lòng, mở bình ra lấy chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng xoa ấn trên thắt lưng hắn.
Đau đớn mệt mỏi giảm bớt không ít, bên hông tê tê. Sở Uyên đổi một tư thế, cằm đặt tại bả vai hắn, giống như là một chú mèo lười biếng.
Sau cơn mưa ánh mặt trời chiếu qua song cửa sổ, trên đất hiện ra bóng râm loang lổ, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chóp mũi có hương hoa nhàn nhạt. Thời tiết tuyệt vời nhất cùng người tốt nhất, tình cảnh này, có lẽ thật sự sẽ nhớ kỹ cả đời, mãi đến tận khi hai người đều dần dần già đi... về sau già rồi...
Sở Uyên suy nghĩ hồi lâu, sau đó vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn: “Đoạn Bạch Nguyệt.”
“Hả?”
“Ngươi phải sống lâu một chút.”
Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: “Được.”
Sở Uyên cùng hắn đối diện: “Từ quen biết cho tới bây giờ, chuyện ngươi đáp ứng qua ta, đều làm được.”
“Chuyện này cũng sẽ làm được.” Đoạn Bạch Nguyệt nắm chặt tay hắn.
Sở Uyên cũng cười, đến gần đụng đụng trán hắn.
Buổi tối sau khi dùng cơm xong liền nghỉ ngơi một trận, hai người liền rời khỏi tẩm cung, một đường đi tới chỗ thiên viện kia.
Lão nhân vẫn ở chỗ cũ chơi cờ một mình, túi tống tử đường bị hòa tan kia vẫn như trước đặt ở bên cạnh.
“Lão tiền bối.” Đoạn Bạch Nguyệt vươn tay gõ cửa.
Lão nhân lắc đầu: “Mấy lần trước đến thì đến đi, sao lần này còn dẫn theo một người.”
“Đã quấy rầy, còn xin tiền bối thứ lỗi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Lần này vãn bối đến đây, chỉ muốn thỉnh giáo tiền bối vài chuyện.”
Lão nhân thả quân cờ xuống, nói: “Nói.”
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Thế gian này thật sự có Thiên Thần Sa?”
Lão nhân nói: “Có.”
Đoạn Bạch Nguyệt lại nói: “Ở đâu vậy?”
Lão nhân nói: “Nói không chính xác, nói không chừng ở hiệu thuốc ven đường, hoặc là ở Bồng Lai tiên đảo, nhưng nếu là có duyên cũng có thể tìm được.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu hằng năm Kim Tàm Tuyến tỉnh bốn năm lần thì sẽ thế nào?”
Lão nhân nói: “Không thế nào cả, chịu thêm chút đau đớn thôi, thời điểm phát tác uống nhiều nước nóng, thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.”
Sở Uyên: “...”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đa tạ tiền bối.”
“Chỉ hỏi chuyện này thôi à?” Lão nhân ngẩng đầu, nhìn Sở Uyên nói, “Ngươi hậu sinh này, có phải là cũng có chuyện muốn hỏi ta?”
Sở Uyên nói: “Ngoại trừ Thiên Thần Sa, còn vật gì có thể giải Kim Tàm Tuyến không?”
Lão nhân lắc đầu nói: “Không có, thế gian này vật có thể giải Kim Tàm Tuyến chỉ có Thiên Thần Sa. Chỉ là nếu trong khoảng thời gian ngắn không tìm được, ngược lại cũng không cần sốt ruột, lúc nãy đã nói, nếu có duyên thì sẽ tìm được.”
Sở Uyên khẽ nhíu mày.
“Sắc trời đã tối, tiền bối nghỉ ngơi sớm một chút.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Vấn đề chỉ có những chuyện này, đa tạ tiền bối giải đáp.”
Lão nhân khoát tay, nhìn hai người sóng vai bước ra cửa.
Một lát sau, Đoạn Dao trong phòng phía sau bước ra, nói: “Đa tạ tiền bối.”
“Thì ra hắn chính là người trong lòng ca ca ngươi.” Lão nhân thở dài, “Vua của một nước a...”
“Vua của một nước thì sao.” Hai tay Đoạn Dao chống quai hàm, ngồi xổm ở trước mặt lão nhân, “Ca ta cũng không ngại làm hoàng hậu.” Thậm chí nhìn qua còn rất khẩn cấp.
Lão nhân hiếm khi lộ ra nụ cười: “Lời này ngược lại cũng đúng, hai bên tình nguyện, nếu người ngoài nhúng tay vào, cũng chính là ganh tỵ.”
Đoạn Dao vừa mới dự định cáo từ, dư quang quét mắt nhìn bàn cờ, lại ngạc nhiên nói: “Ý, Đốt Tinh cục?”
“Đốt Tinh cục?” Lão nhân dùng ánh mắt khá hứng thú nhìn hắn, “Tiểu oa nhi ngươi cũng biết cái này sao?”
“Bất quá hình như là nhìn lầm rồi, lúc trước khi ở Vương thành, ta liếc mắt nhìn qua một cái tàn cục, không giống nhau lắm.” Đoạn Dao liền lắc đầu.
“Ngươi không nhìn lầm.” Lão nhân lấy một vài quân cờ xuống, “Đây thật sự là Đốt Tinh cục.”
Đoạn Dao nói: “A.”
Thực sự đúng a.
Lão nhân hỏi: “Biết đánh cờ không?”
Đoạn Dao rất thành thật: “Không biết.”
“Không quan trọng.” Lão nhân nói, “Đêm nay ta sẽ dạy ngươi, phải làm sao mới có thể phá giải mê cục Đốt Tinh này.”
***
Hai người ôm nhau ngủ, thẳng tới giữa trưa còn chưa tỉnh. Tứ Hỉ công công ở bên ngoài lắng nghe, trong tẩm cung vẫn không có chút động tĩnh, liền phân phó hầm chút thức ăn bổ dưỡng, chờ đến khi hoàng thượng dậy thì đưa tới.
Lại qua gần nửa canh giờ, bên ngoài lại hạ xuống một trận mưa mùa hè, một tiếng sét qua, đột nhiên Sở Uyên mở mắt ra, tim đập thình thịch một lúc lâu, mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái.
Đoạn Bạch Nguyệt vẫn ngủ ở chỗ cũ, lông mi hơi ngắn, sống mũi thẳng, môi rất mỏng, trên cằm có một vết bầm xanh nhàn nhạt. Người ngoài không cẩn thận thì sẽ không phát hiện, vết thương này là do hai người luận võ lưu lại, nhiều năm như vậy vẫn chưa tách ra.
Hồi lâu sau, Sở Uyên nhẹ nhàng nắm qua cổ tay hắn, đầu ngón tay truyền đến mạch đập kiên định mạnh mẽ, cảm thấy không có xảy ra bất kỳ khác thường nào.
“Lần này yên tâm chưa?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
Thân thể Sở Uyên cứng đờ.
“Đã nói, Kim Tàm Tuyến không phát tác thì sẽ không có chuyện gì.” Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn, “Ta cũng sẽ không để cho chính mình xảy ra chuyện.”
Sở Uyên thu tay về, nói: “Ừm.”
Đoạn Bạch Nguyệt thử nhiệt độ trên trán hắn, hơi nóng.
Sở Uyên quay đầu tránh thoát, nói: “Không có chuyện gì.” Nếu dám truyền ngự y, vậy trẫm liền hưu ngươi, hưu ngươi, hưu ngươi.
“Ít nhất cũng phải ăn chút gì đó, không thì sẽ đói bụng ngất xỉu.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Muốn ăn cái gì, mì gà được không?”
Sở Uyên gật đầu, thân thể đau nhức, thực sự không muốn động. Dựa vào đầu giường nhìn hắn ra cửa dặn dò Tứ Hỉ, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Thái phó đại nhân đâu?”
Đoạn Bạch Nguyệt ngồi trở lại bên giường, nói: “Bán rồi.”
Sở Uyên bật cười: “Ai sẽ nguyện ý mua.”
“Ngươi cũng biết lão nhân kia bị người ghét.” Đoạn Bạch Nguyệt buộc chặt vạt áo giúp hắn, “Tối qua hẳn là mệt chết rồi, hảo hảo dưỡng mấy ngày, hôm nay không cho gặp hắn, ngày mai cũng không cho gặp hắn, chuyện lớn bằng trời cũng không cho gặp.”
Sở Uyên xoa bóp cằm hắn: “Lúc trước không nhìn ra, ngươi thật sự là có mấy phần bản lĩnh họa loạn triều cương.”
“Đúng vậy.” Đoạn Bạch Nguyệt rất phối hợp, “Hết cách rồi, ai bảo hoàng thượng yêu thích ta, đương nhiên phải thị sủng mà kiêu.”
“Hoàng thượng yêu thích ngươi làm gì.” Sở Uyên dựa về đầu giường, bĩu môi, “Thị tẩm cũng thị xong rồi, quay về lãnh cung của ngươi đi.”
Đoạn Bạch Nguyệt ôm lấy thắt lưng hắn, đến gần cường hôn một cái: “Không đi, ỷ lại vào ngươi.”
Sở Uyên cười né tránh hắn, hai người náo loạn một trận, Tứ Hỉ công công ở bên ngoài dè dặt cẩn thận nói thức ăn đã chuẩn bị xong, Đoạn Bạch Nguyệt ra cửa bưng vào, mì gà ngược lại là mì gà, chỉ là bát rất lớn, ngang ngửa cái chậu, hai người cũng chưa chắc có thể ăn hết.Sở Uyên: “...”
Đoạn Bạch Nguyệt bưng bát ngồi trở lại bên giường, nói: “May là lực cánh tay tốt.” Bằng không ai có thể bưng được.
Sở Uyên cũng nhích lại gần.
Đoạn Bạch Nguyệt gắp một đũa mì, sau khi thổi nguội đút cho hắn, ngay sau đó mình cũng cúi đầu ăn một ngụm lớn.
Sở Uyên: “...”
Tứ Hỉ công công ở bên ngoài cười ha hả vỗ bụng, bữa ăn này đương nhiên phải ăn chung một bát, tương lai mới có thể ân ái tề mi, không thể tách rời.
Hương vị mì sợi rất nhạt, Đoạn Bạch Nguyệt nhưng là hiếm khi không ghét bỏ, nhẫn nại tính tình cùng hắn ăn hết một bữa, trong bát còn lại một miếng thịt cuối cùng, Sở Uyên nói: “Ngươi ăn đi.”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Ngươi ăn đi.”
Sở Uyên nhíu mày, về sau rồi lại cười: “Dân chúng tầm thường cũng không dở hơi như ngươi với ta vậy.”
“Này nói sai rồi, không thể nói là dở hơi, gọi là thương ngươi.” Đoạn Bạch Nguyệt hôn trộm khóe môi hắn, “Tương lai nếu như trong nhà chỉ còn một bát gạo -- “
“Vậy thì chia ra làm hai.” Sở Uyên gõ gõ mũi hắn, “Mới không theo ngươi một đường đi xin cơm.”
“Ai nói xin cơm, nghe ta nói hết đã.” Đoạn Bạch Nguyệt đút thịt gà cho hắn, “Nếu như chỉ còn một bát gạo, vậy chúng ta liền bưng lên trên đường cái lừa tiền, xem ai cao lớn vạm vỡ mặc tơ lụa, thì lên chặn đường hắn, công phu ta tốt, ít nhất cũng có thể thu trở về được một gánh lương thực.”
Sở Uyên nhìn thẳng hắn chốc lát, kéo khăn che đầu xuống, bày ra vẻ mặt ghét bỏ rất rõ ràng.
“Ngươi nằm thêm một lát đi, ta đến đầu kia thăm sư phụ và Dao nhi một chút.” Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ hắn, “Thuận tiện lấy thêm chút thuốc mỡ lại đây.”
Sở Uyên rầu rĩ “Ừm” một tiếng.
Sau khi Đoạn Bạch Nguyệt rửa mặt rời khỏi tẩm cung, Tứ Hỉ công công cười cực kỳ khoa trương, dùng ánh mắt xem hắn như là hoàng hậu nương nương, chỉ kém quỳ lạy hành đại lễ.
Đoạn Bạch Nguyệt dự định sau khi trở về, xác định phải tặng cho hắn một xe vàng.
Bên trong tiểu viện cách vách, Nam Ma Tà và Đoạn Dao đang tán gẫu, nhìn thấy hắn vào cửa, hai người đồng loạt đứng lên, khóe miệng cơ hồ kéo tới tận mang tai.
Tây Nam Vương vẫn là lần đầu tiên cảm thấy, thì ra người xung quanh mình cũng vui mừng như thế.
“Thế nào?” Trong mắt Nam Ma Tà tràn ngập tha thiết chờ đợi.
Đoạn Dao cũng khẩn trương tóm chặt góc áo.
Dù sao chính là ở tẩm cung đến bây giờ a, cho dù là tình thánh, đoàn tụ sum vầy tình chàng ý thiếp như vậy, cũng nên hiểu được.
May mắn, lúc này Đoạn Bạch Nguyệt hơi cong khóe miệng, đáy mắt tinh thần phấn chấn, giống như Trạng Nguyên trở về làng thăm người thân.
Nam Ma Tà cơ hồ muốn ôm Đoạn Dao gào khóc.
Sinh thời, rốt cuộc cũng có thể a!Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn trở về phòng.”
“Khoan đã!” Đoạn Dao quay đầu chạy về phòng, giây lát liền bưng ra một đĩa trứng đỏ.
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
“Mau ăn đi, rồi cũng mang cho tẩu tử một quả.” Đoạn Dao nói, “Phong tục quê hương, cầu may mắn.”
Đoạn Bạch Nguyệt đành phải ngồi ở bên cạnh bàn, bóc vỏ một quả trứng gà. Dưới con mắt tràn ngập vui sướng nhiệt tình của sư phụ và đệ đệ, cắn một cái.
Nam Ma Tà nhanh chóng hát hí khúc, gào cổ họng nói: “Trăm năm -- hòa -- hợp.”
Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy có chút nghẹn.
Quả thứ hai.
Nam Ma Tà lại nói: “Tương kính -- như -- tân.”
Đoạn Bạch Nguyệt liền đem toàn bộ trứng gà còn thừa lại nhét vào trong miệng.
Nam Ma Tà nói một hơi không kịp thở: “Long phượng trình tường, con cháu đầy đàn, cử án tề mi, bạc đầu giai lão.”
Đoạn Dao toét miệng cười khúc khích.
Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh đứng lên, trở về phòng.
Ở cùng hai người này thêm một trận nữa, e là sẽ muốn đánh người.
“Ca.” Đoạn Dao theo tới gõ cửa, “Đừng đóng cửa a, sư phụ nói xong, ta còn có chính sự muốn nói.”
“Lại để cho ta nghe được bốn chữ, ngày mai liền đưa ngươi cho Vân Xuyên.” Ca ca uy hiếp đệ đệ.
Đoạn Dao vội vàng nói: “Ta là nói chuyện khác, có liên quan đến ma nữ lúc trước trong thành này.”
“Tìm được người?” Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.
Đoạn Dao nói: “Tối qua ta đến tháp trấn yêu kia, nhưng phát hiện bên trong tựa hồ có người sinh hoạt. Ngươi có còn nhớ, thời điểm vài lần trước chúng ta đến, đâu đâu cũng có bụi, nhưng lần này ta đến, nhưng có một tầng trở nên rất sạch sẽ.”
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Còn chuyện gì khác nữa không?”
“Ngoại trừ việc đó ra thật sự không còn chuyện gì khác, sợ đánh rắn động cỏ, ta cũng không dám điều tra từng tầng một.” Đoạn Dao nói, “Bất quá quan phủ như là cũng phát hiện chuyện này, sáng sớm ta mua bánh đường thuận tiện đi ngang qua liếc mắt nhìn, Ngự Lâm quân phụ cận tháp trấn yêu kia so với ngày thường nhiều gấp đôi.”
“Nếu quan phủ đã phát giác ra đầu mối, tạm thời cũng không cần nhúng tay.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Yên lặng xem biến đổi đi.”
Đoạn Dao gật đầu: “Ừm.”
“Lại đi làm một chuyện.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.
Đoạn Dao hỏi: “Chuyện gì?”
Đoạn Bạch Nguyệt ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu.
Đoạn Dao nhíu mày: “Vì sao?”
“Đi làm là được.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Nhớ kỹ, đừng để người khác nhìn thấy.”
Nam Ma Tà nội lực thâm hậu, tất nhiên là nghe được hai người nói chuyện với nhau, thở dài nói: “Vừa nãy sư phụ ngược lại là nghĩ lầm rồi, bảng hiệu tình thánh này vẫn là phải làm tiếp.”Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, từ trong tủ lấy chút dược vật, bước nhanh trở về tẩm cung.
Sở Uyên đang xem sách, ngủ một buổi sáng, hắn là thực sự hoàn toàn không buồn ngủ.
Đoạn Bạch Nguyệt lấy một viên thuốc: “Ăn.”
Sở Uyên hé miệng.
Không đắng, rất ngọt, còn có chút cảm giác mát mẻ.
“Đối cổ họng tốt.” Đoạn Bạch Nguyệt cầm qua một bình nhỏ, “Còn thanh đằng cao này, ta xoa bóp thắt lưng giúp ngươi.”
Sở Uyên hỏi: “Khi nào thì đi tìm vị lão tiền bối kia?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Trời tối lại đi cũng không muộn, đỡ phải bị người nhìn thấy, không sốt ruột nhất thời chốc lát.”
Sở Uyên nhìn thẳng hắn.
Ánh mắt Đoạn Bạch Nguyệt rất là thản nhiên.
Sở Uyên nói: “Cũng được.”
Đoạn Bạch Nguyệt ôm người vào trong lòng, mở bình ra lấy chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng xoa ấn trên thắt lưng hắn.
Đau đớn mệt mỏi giảm bớt không ít, bên hông tê tê. Sở Uyên đổi một tư thế, cằm đặt tại bả vai hắn, giống như là một chú mèo lười biếng.
Sau cơn mưa ánh mặt trời chiếu qua song cửa sổ, trên đất hiện ra bóng râm loang lổ, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chóp mũi có hương hoa nhàn nhạt. Thời tiết tuyệt vời nhất cùng người tốt nhất, tình cảnh này, có lẽ thật sự sẽ nhớ kỹ cả đời, mãi đến tận khi hai người đều dần dần già đi... về sau già rồi...
Sở Uyên suy nghĩ hồi lâu, sau đó vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn: “Đoạn Bạch Nguyệt.”
“Hả?”
“Ngươi phải sống lâu một chút.”
Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: “Được.”
Sở Uyên cùng hắn đối diện: “Từ quen biết cho tới bây giờ, chuyện ngươi đáp ứng qua ta, đều làm được.”
“Chuyện này cũng sẽ làm được.” Đoạn Bạch Nguyệt nắm chặt tay hắn.
Sở Uyên cũng cười, đến gần đụng đụng trán hắn.
Buổi tối sau khi dùng cơm xong liền nghỉ ngơi một trận, hai người liền rời khỏi tẩm cung, một đường đi tới chỗ thiên viện kia.
Lão nhân vẫn ở chỗ cũ chơi cờ một mình, túi tống tử đường bị hòa tan kia vẫn như trước đặt ở bên cạnh.
“Lão tiền bối.” Đoạn Bạch Nguyệt vươn tay gõ cửa.
Lão nhân lắc đầu: “Mấy lần trước đến thì đến đi, sao lần này còn dẫn theo một người.”
“Đã quấy rầy, còn xin tiền bối thứ lỗi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Lần này vãn bối đến đây, chỉ muốn thỉnh giáo tiền bối vài chuyện.”
Lão nhân thả quân cờ xuống, nói: “Nói.”
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Thế gian này thật sự có Thiên Thần Sa?”
Lão nhân nói: “Có.”
Đoạn Bạch Nguyệt lại nói: “Ở đâu vậy?”
Lão nhân nói: “Nói không chính xác, nói không chừng ở hiệu thuốc ven đường, hoặc là ở Bồng Lai tiên đảo, nhưng nếu là có duyên cũng có thể tìm được.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu hằng năm Kim Tàm Tuyến tỉnh bốn năm lần thì sẽ thế nào?”
Lão nhân nói: “Không thế nào cả, chịu thêm chút đau đớn thôi, thời điểm phát tác uống nhiều nước nóng, thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.”
Sở Uyên: “...”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đa tạ tiền bối.”
“Chỉ hỏi chuyện này thôi à?” Lão nhân ngẩng đầu, nhìn Sở Uyên nói, “Ngươi hậu sinh này, có phải là cũng có chuyện muốn hỏi ta?”
Sở Uyên nói: “Ngoại trừ Thiên Thần Sa, còn vật gì có thể giải Kim Tàm Tuyến không?”
Lão nhân lắc đầu nói: “Không có, thế gian này vật có thể giải Kim Tàm Tuyến chỉ có Thiên Thần Sa. Chỉ là nếu trong khoảng thời gian ngắn không tìm được, ngược lại cũng không cần sốt ruột, lúc nãy đã nói, nếu có duyên thì sẽ tìm được.”
Sở Uyên khẽ nhíu mày.
“Sắc trời đã tối, tiền bối nghỉ ngơi sớm một chút.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Vấn đề chỉ có những chuyện này, đa tạ tiền bối giải đáp.”
Lão nhân khoát tay, nhìn hai người sóng vai bước ra cửa.
Một lát sau, Đoạn Dao trong phòng phía sau bước ra, nói: “Đa tạ tiền bối.”
“Thì ra hắn chính là người trong lòng ca ca ngươi.” Lão nhân thở dài, “Vua của một nước a...”
“Vua của một nước thì sao.” Hai tay Đoạn Dao chống quai hàm, ngồi xổm ở trước mặt lão nhân, “Ca ta cũng không ngại làm hoàng hậu.” Thậm chí nhìn qua còn rất khẩn cấp.
Lão nhân hiếm khi lộ ra nụ cười: “Lời này ngược lại cũng đúng, hai bên tình nguyện, nếu người ngoài nhúng tay vào, cũng chính là ganh tỵ.”
Đoạn Dao vừa mới dự định cáo từ, dư quang quét mắt nhìn bàn cờ, lại ngạc nhiên nói: “Ý, Đốt Tinh cục?”
“Đốt Tinh cục?” Lão nhân dùng ánh mắt khá hứng thú nhìn hắn, “Tiểu oa nhi ngươi cũng biết cái này sao?”
“Bất quá hình như là nhìn lầm rồi, lúc trước khi ở Vương thành, ta liếc mắt nhìn qua một cái tàn cục, không giống nhau lắm.” Đoạn Dao liền lắc đầu.
“Ngươi không nhìn lầm.” Lão nhân lấy một vài quân cờ xuống, “Đây thật sự là Đốt Tinh cục.”
Đoạn Dao nói: “A.”
Thực sự đúng a.
Lão nhân hỏi: “Biết đánh cờ không?”
Đoạn Dao rất thành thật: “Không biết.”
“Không quan trọng.” Lão nhân nói, “Đêm nay ta sẽ dạy ngươi, phải làm sao mới có thể phá giải mê cục Đốt Tinh này.”
/196
|