Đế Tôn

Chương 296: Thánh tăng chuyển thế

/2823


Giang Nam chưa tu luyện tới Đạo Đài cảnh, cũng chưa từng tu luyện qua Vô Tướng Kiếp Kinh, vì vậy lúc giảng giải áo nghĩa môn công pháp này sinh ra dị tượng xa xa không đẹp mắt bằng Vô Tướng Thiền Sư.

Bất quá hắn nói Vô Tướng Kiếp Kinh so với Vô Tướng Thiền Sư còn muốn phức tạp cùng hoàn thiện, hắn tự nhiên không thể nào là tiên hiền của Thiện Tâm Tự chuyển thế, cũng không thể nào là liệt tổ liệt tông của Thiện Tâm Tự mượn miệng của hắn đem Vô Tướng Kiếp Kinh đầy đủ truyền thụ cho Vô Tướng Thiền Sư, chẳng qua là môn kinh điển Vô Tướng Kiếp Kinh này, cũng không có nhảy ra phạm vi Ma Ngục Huyền Thai Kinh, bị hắn thôi diễn đi ra ngoài mà thôi.

Nhưng mà Vô Tướng Thiền Sư lại không cho là như vậy, hắn mặc dù thông tuệ hơn người, nếu không cũng không có thể dựa vào kinh điển không trọn vẹn liền tu luyện tới Thiên Cung cảnh, bất quá Phật Môn từ trước đến giờ rất tin người có kiếp sau, dạy duyên phận, không thể trách hắn có quá nhiều liên tưởng.

- Giang thí chủ đúng là cùng ta cực kỳ hữu duyên, ta lần đầu tiên gặp hắn chính là lúc ở Quỷ Phật Thành độ hóa vong hồn của ân sư cùng chư vị sư huynh đệ, sau nhiều lần hướng hắn xuất thủ, cũng không có thể giết. Lần thứ hai hắn bị người đuổi giết, ta vốn muốn bắt hắn, nhận được tin tức hai vị nữ thí chủ Yêu Thần Tông kia, nhưng không ngờ cứu hắn một mạng.

Vô Tướng Thiền Sư trong lòng giật mình:

- Này nhất định là trong tối tăm có liệt tổ liệt tông Thiện Tâm Tự ta che chở, hoặc là hắn chính là thánh tăng của Thiện Tâm Tự chuyển thế, nếu không làm sao có trùng hợp như vậy? Mà ta dẫn hắn vào Thiện Tâm Đảo, hắn còn nói ra độc môn kinh điển của Thiện Tâm Tự ta. . .

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, đột nhiên, thanh âm của Giang Nam dừng lại, Vô Tướng Thiền Sư cùng đám người Vô Tâm hòa thượng nghe được như si như say, gặp dừng lại, rối rít ngẩng đầu hướng hắn xem ra.

- Giang thí chủ tại sao dừng lại?

Một tăng nhân đang nghe được chỗ mấu chốt, tâm ngứa khó nhịn hỏi.

- Cao thấp lập phán, cần gì phải nhiều lời?

Giang Nam trên mặt mỉm cười, lộ ra vẻ bí hiểm nói:

- Thiền sư, ngươi còn cho rằng thành tựu Phật hiệu của ngươi vượt qua ta hay không?

Trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm bất an, thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn chỉ đem Vô Tướng Kiếp Kinh thôi diễn đến Thần Thông tam trọng cảnh giới, nếu nói tiếp xuống, khẳng định sẽ lộ.

Sắc mặt Vô Tướng Thiền Sư khẽ biến, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, khuôn mặt dử tợn, điềm nhiên nói:

- Giang thí chủ, Vô Tướng Kiếp Kinh của ngươi rốt cuộc được từ nơi nào?

Trong mắt của hắn sát ý đại tác, Vô Tướng Kiếp Kinh là bí mật không truyền của Thiện Tâm Tự, trừ người Thiện Tâm Tự ra, còn có người có thể nhận được môn công pháp này, đó chính là thần minh tiêu diệt Thiện Tâm Tự!

Vì vậy Vô Tướng Kiếp Kinh của Giang Nam, cũng có thể là được từ vị Thiên Thần kia!

Thần Thứu Yêu Vương không khỏi thấp thỏm, thầm than hỏng bét:

- Chủ công thổi da trâu qua đầu, lần này chỉ sợ ngay cả hòa thượng cũng không làm được, ngược lại còn có thể bị các hòa thượng nấu ăn hết, những hòa thượng này đã rất nhiều năm không có ăn thịt, xanh xao vàng vọt. . .

Sắc mặt Giang Nam không thay đổi, nhẹ giọng nói:

- Thiền sư bớt giận, ta thuở nhỏ liền có tuệ căn, thường xuyên đi chùa miểu lễ Phật, một ngày kia tham bái phật tượng, đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt Phật quang xông ra, trong lòng tỉnh tỉnh mê mê liền nhiều ra một môn kinh văn, đây cũng là Vô Tướng Kiếp Kinh .

Hắn thở dài, dằng dặc nói:

- Môn kinh văn này cực kỳ thâm ảo, cũng chẳng biết tại sao, ta phảng phất như đã sớm nghiên cứu trăm ngàn năm, kinh văn áo nghĩa thuộc nằm lòng.

Thần Thứu Yêu Vương không ngừng kêu khổ:

- Chủ công này da trâu càng thổi càng lớn, càng không tốt thu tràng. . .

- Giang thí chủ vì sao không nói Vô Tướng Kiếp Kinh tiếp?

Ánh mắt của Vô Tướng Thiền Sư nhìn thẳng, rơi vào trên mặt của hắn, không bỏ qua bất kỳ một dấu vết nào.

Giang Nam bình tĩnh như thường, mỉm cười nói:

- Cao thấp đã phân, cần gì phải nói? Khoan hãy nói, ta sao biết ngươi không phải là muốn gạt Vô Tướng Kiếp Kinh của ta?

- Xem ra hắn cũng không có khôi phục trí nhớ kiếp trước, còn không biết thân thế của mình. . .

Sắc mặt Vô Tướng Thiền Sư âm tình bất định, thấp giọng nói:

- Chuyển thế sống lại, trí nhớ hồi phục, chẳng lẽ trời cao có mắt, Thiện Tâm Tự ta bất diệt?

Hắn đột nhiên mặt lộ nụ cười, hợp thành chữ thập nói:

- Tiểu tăng thua, nếu như thí chủ muốn rời khỏi, tiểu tăng không dám miễn cưỡng.

Hắn giờ phút này không hề nữa tự xưng "Phật gia", mà là tự xưng "Tiểu tăng", nhưng mà bởi vì hoài nghi thân phận của Giang Nam chính là thánh tăng của Thiện Tâm Tự chuyển thế, vì vậy trở nên cung kính, không dám càn rỡ.

Giang Nam đứng dậy, cười nói:

- Vậy thì kính xin thiền sư đưa ta đi ra ngoài.

Vô Tướng Thiền Sư cũng đứng dậy nói:

- Mời đi theo ta.

Hắn đem Giang Nam cùng Thần Thứu Yêu Vương đưa ra Thiện Tâm Đảo, cười nói:

- Giang thí chủ, sau này có rãnh rỗi thì thương xuyên tới đây, tiểu tăng cũng muốn thường xuyên lắng nghe lời dạy dỗ.

- Thiền sư khách khí.

Giang Nam rời Thiện Tâm Đảo, âm thầm thờ dài, lúc này tế lên Đại Thiên Lâu Thuyền chạy nhanh, tránh cho hắn đổi ý.

Vô Tướng Thiền Sư đưa mắt nhìn hắn rời đi, trở lại Thiện Tâm Tự, đám người Vô Tâm hòa thượng vây lên nói:

- Sư tôn, hắn có Vô Tướng Kiếp Kinh đầy đủ, đang mang sư tôn tu hành, tại sao có thể phóng hắn rời đi?

- Câm mồm !

Vô Tướng Thiền Sư sắc mặt trầm xuống, quát lớn:

- Không được vô lễ! Vị Giang thí chủ kia, vô cùng có khả năng là thánh tăng Thiện Tâm Tự chuyển thế, bối phận của hắn so sánh với vi sư còn cao hơn, thậm chí nói không chừng chính là tổ sư của Thiện Tâm Tự ta!

Đám người Vô Tâm hòa thượng hai mặt nhìn nhau, chẳng biết tại sao hắn đột nhiên nói ra loại lời làm cho người ta sờ không được đầu óc này.

Vô Tướng Thiền Sư ngẩng đầu nhìn trời, hai hàng thanh lệ rơi xuống, tự nhủ:

- Sư tôn, hôm đó ta đem ngươi độ hóa, chẳng lẽ ngươi đã tiên đoán được có tiền bối chuyển thế, đến đây chỉ điểm đệ tử sao. . .

Trên lâu thuyền, Thần Thứu Yêu Vương còn đang buồn bực hỏi:

- Chủ công, tặc ngốc Vô Tướng kia làm sao trước ngạo mạn sau cung kính, sẽ đem chúng ta phóng ra như vậy?

Giang Nam lắc đầu nói:

- Ta cũng không biết. Bất quá Vô Tướng Thiền Sư tu luyện Vô Tướng Kiếp Kinh đã đi vào Ma Đạo, đoán chừng là hắn đang phát tác, tâm điên mất rồi. Cũng có thể là hắn tự giác thua, hết lòng tuân thủ hứa hẹn.

Nơi này còn đang ở trên biển, khoảng cách Huyền Thiên Thánh Tông còn cực kỳ xa xôi, Giang Nam tĩnh hạ tâm lai, tinh tế tính toán Vô Tướng Kiếp Kinh, môn Phật Môn kinh điển này đích xác là bí hiểm, rất lợi hại, nhất là đối với tâm tình tôi luyện thắng được đủ loại tâm pháp mà Giang Nam chứng kiến từ trước.

Tu luyện môn kinh điển này, cần để cho Tu Luyện Giả thể nghiệm chúng sanh vạn cảnh, ở trong Hồng Trần giãy dụa, một cùng một kiếp, trải qua vạn kiếp cuối cùng siêu thoát, đạt tới cảnh giới Vô Tướng.

Nơi này, cũng không phải là Vô Tướng Thiền Sư thể diện, mà là tâm thái, là tâm thái của chúng sinh.

Nếu có thể đạt tới Vô Tướng, tâm tình tựa như Phật, phảng phất như đại dương mênh mông, sâu không lường được, bao dung vạn vật, hết thảy Thần Thông, đủ loại công pháp, hết thảy cũng là một giọt Thủy trong biển, đó chính là Đại Tông Sư, chính là thần minh!

- Phật môn công pháp, quả thật có chỗ độc đáo của nó, không thể khinh thường.

Giang Nam thầm nghĩ:

- Huyền Môn Chính Đạo ta, chú trọng Thần Thông, chú trọng tu vi, Huyền Môn Ma Đạo, chú trọng thân thể, Yêu Tộc thì hai cái đều tốt, mà Phật Môn chú trọng tâm tình. Tứ gia này tương đối mà nói, Chính Đạo, Ma Đạo cùng Yêu Tộc, tiền kỳ mạnh nhất, mà Phật Môn thì cái sau vượt cái trước, tu luyện tới cảnh giới cao thâm lĩnh ngộ đến tâm cảnh tông sư, sẽ đột nhiên trở nên dị thường cường đại! Bất quá, người tu luyện đến Thần minh cảnh giới, khẳng định cũng là Đại Tông Sư, khi đó Tứ gia này cụ thể ai mạnh ai yếu, còn rất khó nói.

Hắn hôm nay đã tu Thành Đạo tâm, mặc dù còn chưa tấn chức tới tông sư cảnh, nhưng mà không khác nhau lắm, đối với Vô Tướng Kiếp Kinh hắn cố nhiên cực kỳ thưởng thức, nhưng không có ý định tu luyện tâm pháp này, chẳng qua là tham khảo.

Mấy ngày sau, Giang Nam rốt cục trở lại Huyền Thiên Thánh Tông, lại thấy thánh tông giờ phút này giăng đèn kết hoa, một cảnh vui mừng.

- Giang sư đệ, ngươi cuối cùng trở lại!

Giang Nam mới vừa nhập thánh tông, liền thấy một đạo kim quang bay tới, rơi vào trên lâu thuyền, chính là Vân Bằng, cười nói:

- Vân sư huynh, ngươi cũng thoát thân rồi?

- Ta bị một vị Thần Phủ cường giả của Cổ Thần Các đuổi giết, cùng hắn so đấu cước lực, trằn trọc trăm vạn dặm mới bỏ rơi người nọ, không ngờ người này mai phục ở trước cửa thánh tông chờ ta, làm hại ta trải qua thiên tân vạn khổ mới trở lại thánh tông.

Vân Bằng nhìn thấy hắn bình an vô sự, thở phào nhẹ nhỏm, cười nói:

- Sư đệ, ngươi có điều không biết, ngươi không có tin tức kinh động trên dưới thánh tông, thậm chí ngay cả chưởng giáo Chí Tôn cũng phái người mọi nơi sưu tầm tung tích của ngươi. Lạc sư thúc cũng đằng đằng sát khí đi Nam Hải, sưu tầm những người đuổi theo giết ngươi kia, bất quá những người đó phảng phất như hư không tiêu thất, thủy chung tìm tìm không được. Cuối cùng vẫn là chưởng giáo Chí Tôn đem nàng tìm trở lại, nói Yêu Bài của ngươi vẫn còn, không có lo lắng tính mạng. Sư đệ, ngươi mấy ngày nay đến tột cùng đi nơi nào?

- Một lời khó nói hết, ta gặp phải Vô Tướng Thiền Sư, thật vất vả mới thoát thân.

Giang Nam không có nhiều lời, chỉ chỉ đèn màu đầy trời, thấp giọng nói:

- Chưởng giáo đính hôn rồi?

Vân Bằng gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, hạ giọng, nói:

- Chưởng giáo mang theo chư vị Thái Thượng Trưởng Lão đi Thái Huyền Thánh Tông, cùng Thái Hoàng chi nữ lập thành hôn sự, sau khi trở về, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Ta nghe sư tôn nói, chưởng giáo cùng mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão ở nơi đó bị làm nhục, mấy vị cao tầng của Thái Huyền Thánh Tông nói chuyện âm dương quái khí, nói là nếu đám hỏi, hai phái không bằng thống nhất làm một phái, còn xưng chưởng giáo chúng ta là sư chất. Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão kiềm nén không được nổi lôi đình, lại bị chưởng giáo áp xuống.

Giang Nam khẽ cau mày, hắn không có tận mắt thấy Tịch Ứng Tình đi cầu hôn, cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng kia, tất nhiên là hai phái lục đục với nhau, thậm chí nói không chừng có âm thầm đấu mấy trận!

- Chưởng giáo Chí Tôn không cho phép mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão động thủ, Huyền Hạ sư thúc tổ giận đến tại chỗ hộc máu, sau khi trở về liền ôm bệnh không dậy nổi, đoán chừng ngày giờ không nhiều .

Vân Bằng cảm khái nói:

- Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão Thánh tông đối với chưởng giáo cũng rất có phê bình kín đáo, đám hỏi lần này, để cho thánh tông ta vô hình trung so sánh với Thái Huyền Thánh Tông thấp một đầu, ngay cả bối phận cũng thấp đồng lứa.

- Huyền Hạ sư thúc tổ?

Giang Nam nhớ được người này, Huyền Hạ chính là ngày đó ở trong Thất Bảo Lâm, chủ động nói lên cùng Lạc Hoa Âm hóa giải ân oán, bất kể hiềm khích lúc trước, người này mạnh mẽ vang dội mau nói mau ngữ, để cho Giang Nam đối với hắn rất có hảo cảm.

Không nghĩ tới đi Thái Huyền Thánh Tông cầu hôn, liền cơ hồ tức chết một vị Thái Thượng Trưởng Lão.

Huyền Thiên Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão không nhiều lắm, có thể nói là rường cột, thiếu một người đối với thánh tông mà nói chính là đả kích vô cùng khổng lồ!

- Hy vọng Huyền Hạ sư thúc tổ có thể sớm tốt. . .

Giang Nam trong lòng trầm trọng .

Trong một bí cảnh của Tông Chủ Phong, Huyền Hạ nằm ở trên bệnh giường, sắc mặt hôi bại, hiển thị rõ lão thái, không ngừng ho ra máu, mấy vị đệ tử ở một bên phụng dưỡng.

- Ta không được, đi gọi chưởng giáo tới đây, ta có lời cùng hắn nói. . .

Sắc mặt Huyền Hạ hiện lên đỏ ửng, phân phó một vị đệ tử nói.

Sau một lúc lâu, Tịch Ứng Tình đi vào chỗ bí cảnh này, hiện ra ở trước giường bệnh.

Huyền Hạ giãy dụa đứng dậy, phất tay để cho mấy vị đệ tử lui ra, sắc mặt uy nghiêm, trầm giọng nói:

- Tịch Ứng Tình, ta ngày ấy ở trong đại điện quát hỏi ngươi, hỏi ngươi phải chăng quên ngươi năm đó ở trước mặt ân sư ngươi lập lời thề, hôm nay nếu ta hỏi một câu, ngươi đã quên sao?

- Ta không có quên.

Ánh mắt của Tịch Ứng Tình lộ ra một tia thần sắc không muốn, nói khẽ:

- Sư thúc, ngươi ráng sống, đợi trăm năm nữa, ngươi sẽ tận mắt thấy một màn kia, nhìn tận mắt ta hoàn thành tâm nguyện của ân sư.

- Ta chống không nổi nữa, sống không đến ngày đó rồi.

Huyền Hạ cười ha ha, khí huyết khô bại, trong miệng có máu tươi không ngừng chảy ra, từ chòm râu trắng bóng chảy tới trên người nói:

- Ta cùng với sư đệ của Thái Hoàng Hàn Chử đạo nhân đối bính một chưởng, ta sợ hư mất chuyện chung thân của ngươi, thu thêm vài phần lực lượng, kết quả hắn không có thu, đem sinh cơ của ta vỡ nát. Ta vốn muốn chống đến ngày đó, hiện tại là không thể nào, ngươi chi bằng cho ta một tin chính xác, trăm năm sau thật có thể chiến thắng Thái Hoàng sao? Sau khi ta chết đi gặp sư huynh, mới tốt nói cho hắn biết, máu của hắn không có chảy uổng phí. . .

Tịch Ứng Tình im lặng, lấy ra một vật nhẹ nhẹ đặt ở trên giường bệnh.

Huyền Hạ chứng kiến vật này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đột nhiên kinh ngạc hóa thành cuồng hỉ, cười ha ha nói:

- Tốt, tốt! Sư huynh không có nhìn lầm ngươi, ta hôm nay rốt cục có thể chết cũng không tiếc rồi!

Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, vĩnh biệt cõi đời.

Tịch Ứng Tình mặt không biểu tình, không nói một lời, đứng im thật lâu, nhẹ nhàng nâng tay nhặt lên vật ở bên cạnh thi thể hắn kia.

Đang …

Thuần Dương Vô Cực Chung bao lại Tông chủ phong vang lên, một âm thanh cao nhất, Giang Nam cùng Vân Bằng ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra vẻ mặt, đó là âm luật khi trưởng bối trong Thánh tông đi về cõi tiên mới có thể vang lên.

Huyền Hạ đi về cõi tiên rồi.

/2823

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status