- Các vị, Thiên Linh là nữ nhi của Thái Nhất, chết trong tay Vân Liên, nghĩa nữ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vân Liên là muội muội kết bái của Thiên Linh, từ đó thấy được đối phương đã hoàn toàn không không nghĩ tình thân. Các người không được nương tình trong vô lượng sát kiếp, nếu không sẽ bị đối phương giết chết!
Mọi người đứng dưới hai Thiên Tôn, tim đập nhanh.
Đế Lân lòng máy động, ba ngàn đại đạo bay ra biến thành đủ loại tiên thiên linh bảo rơi vào tay mọi người.
Đế Lân nói:
- Thiên Tôn không thể nhúng tay vào sát kiếp này, ta tặng linh bảo cho các người, để các người độ qua sát kiếp.
Mọi người tự lĩnh một linh bảo, cảm ơn Đế Lân.
Thanh Liên Tiên Tôn nhìn Đế Lân, nói:
- Hôm nay sẽ đi gặp Thiên Tôn khác, bàn về vô lượng sát kiếp.
Đế Lân gật đầu, hai người đứng dậy rời đi.
Trong thánh địa Vô Cực đạo trác bao phủ, Vô Cực Thiên Tôn và Đạo Không Thiên Tôn dặn dò môn hạ của mình.
Vô Cực Thiên Tôn nói:
- Vô lượng sát kiếp này khó ai đứng ngoài cuộc được. Mọi người dù tôn ti thế nào đều phải lịch kiếp. Không chết trong kiếp nạn thì tương lai mới sống qua tịch diệt kiếp cuối cùng được.
- Đế và Tôn hay Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không mặc cho chậm rãi tiếp tục hưởng thụ bình an, ngồi xem trai cò tranh chấp.
Đạo Không Thiên Tôn trầm giọng nói:
- Bọn họ sẽ kéo chúng ta vào vô lượng sát kiếp. Ngồi chờ bị bọn họ dắt mũi chẳng bằng ra tay trước là hơn, giành lấy cơ hội sống.
Mọi người gật gù đồng ý:
- Hai vị Thiên Tôn nói rất đúng. La Hầu La xuất quan một chuyến bị Kế Đô, Hồng Đạo Nhân mai phục suýt không quay về được, có thể thấy được tình hình nguy hiểm, đối thủ đã không từ thủ đoạn, chúng ta không thể nhường nhịn nữa.
Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn liếc nhau, nhẹ gật đầu. Hai người lòng máy động, phất tay khiến đám người lui ra.
Hai Thiên Tôn đứng dậy đi đến mép thánh địa. Giang Nam, Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Đế và Tôn, bốn vị Thiên Tôn lần lượt đến chơi.
Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn nhìn nhau, hai người tâm ý tương thông:
- Bốn vị Thiên Tôn đến chắc để bàn bạc trận đánh cuối cùng vô lượng sát kiếp. Giữa Thiên Tôn cần đánh một trận để phânđịnh thắng thua. Không chỉ thế, cần mấy Thiên Tôn chết ứng kiếp, để bảo đảm giảm nhỏ uy lực tịch diệt kiếp cuối cùng đến mức độ có thể chịu đựng.
Vô Cực Thiên Tôn tiến lên trước, hành lễ cười nói:
- Bnốn vị đạo hữu từ xa đến, không kịp nghênh đón, xin thứ tội.
Giang Nam khom người đáp lễ:
- Không mời mà đến, quấy nhiễu hai vị đạo hữu thanh tu, nên là mấy vị khách không mời chúng ta xin lỗi mới đúng.
Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn mời bốn Thiên Tôn Giang Nam vào chỗ cư ngụ của mình. Sáu vị Thiên Tôn không chia khách chủ tự ngồi xuống.
Sáu Thiên Tôn mặt mày thân thiết nhưng khí thế thì va chạm với nhau, thăm dò tiến bộ tu vi trong mười hai ức năm nay. Va chạm sơ rồi mấy Thiên Tôn tự thu khí thế về, biểu tình bình thường nhưng trong lòng rất giật mình.
Trong sáu người, mạnh nhất là Giang Nam, được công nhận là đệ nhất nhân trong Thiên Tôn.
Xếp sau Giang Nam không phải Đế Lân mà là Vô Cực Thiên Tôn, mọi người không ngờ điều này rồi lại cảm thấy đó là đương nhiên.
Vô Cực Thiên Tôn cách tận cùng đại đạo gầnh ơn Đế Lân một chút, vượt qua dự đoán của mọi người rồi lại hợp tình hợp lý. Đây là vì Vô Cực Thiên Tôn kéo nguyên thời đại tiên đạo vào lưới nhân quả của mình, tiên đạo tan vỡ thì đại đạo nhân quả viên mãn.
Hiện giờ thời đại tiên đạo đã sụp đổ, tất cả căn cơ đại đạo không còn tồn tại. Văn minh tiên đạo ngày xưa phồn vinh hưng thịnh nay chỉ còn lại hệ Đế và Tôn, hệ Đại La Thiên.
Căn cơ ba ngàn đại đạo tiên đạo tan vỡ hết. Căn cơ không còn, sinh linh thời đại tiên đạo mười thì chết hết chín mươi chín phần trăm, tịch diệt sắp đến. Cho nên đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn vô hạn đến gần tận cùng đại đạo.
Tu vi thực lực của Vô Cực Thiên Tôn tuy rằng sâu không lường được nhưng bị Giang Nam đè đầu.
Không chỉ thế, Vô Cực Thiên Tôn muốn đạp chân vào tận cùng đại đạo không chỉ phải tiêu diệt những Thiên Quân, Đạo Quân, Đạo Tôn tu luyện tiên đạo dưới tay Đế và Tôn, Giang Nam, cũng cần trừ khử Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân.
Quan trọng nhất là Vô Cực Thiên Tôn phải tiêu diệt Giang Nam là sinh linh thời đại tiên đạo nhảy ra khỏi đại đạo nhân quả quấn quanh, có như thế mới thật sự đại viên mãn.
Nếu Vô Cực Thiên Tôn trừ khử sóta một người thì gã không thể đến tận cùng đại đạo, dù tu vi có mạnh hơn gấp một trăm lần cũng vẫn chỉ đứng ở ngưỡng cửa.
Đây là chuyện khó làm nhất.
Xếp sau tiên kim, tiên liệu là Đế Lân. Đế Lân lĩnh ngộ nguyên thủy tiên đạo của Giang Nam, trấn áp tịch diệt kiếp trong tịch diệt kiếp ma giới, luyện hóa Tịch Diệt Đạo Nhân, cần cù tu luyện tám ức năm. Tuy thực lực Đế Lân không bằng Vô Cực Thiên Tôn nhưng con đường nhẹ nhàng hơn gã nhiều.
Vô Cực Thiên Tôn cách tận cùng đại đạo gần nhất nhưng chặn trước mặt gã là cục đá cứng, Đế Lân thì con đường bằng phẳng.
Thực lực xếp thứ bốn là Thanh Liên Tiên Tôn.
Thanh Liên Tiên Tôn chăm chỉ tu luyện mấy năm nay không ngừng nghỉ, dù không tiến bộ nhiều như Đế Lân nhưng cũng không chênh lệch quá xa. Thanh Liên Tiên Tôn mưu tính thâm sâu, có thể nói là có thể đóng góp chính thống nhất tiên đạo. Thanh Liên Tiên Tôn tham ngộ, lĩnh ngộ về tận cùng đại đạo sâu sắc hơn người khác rất nhiều.
Vô Cực Thiên Tôn không cách tận cùng đại đạo qua gần như Vô Cực Thiên Tôn, Đế Lân, nhưng không ai dám nói gã không thể bước vào tận cùng đại đạo trước tất cả.
Sau đó là Đạo Không Thiên Tôn.
Đạo Không Thiên Tôn ở thời đại Hỗn Độn Cổ Thần, tịch diệt kiếp đã hoàn toàn bộc phát. Tất cả đại đạo cơ sở Hỗn Độn Cổ Thần không còn tồn tại, nên mấy năm nay Đạo Không Thiên Tôn tu hành vô cùng khó khăn.
Xếp chót là Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Mấy năm nay Nguyên Mẫu Thiên Tôn cũng tiến bộ nhưng dù gì bị hạn chế tư chất, tu thành Thiên Tôn đã là cực hạn.
Mặc dù Giang Nam cho Nguyên Mẫu Thiên Tôn tham ngộ tận cùng đại đạo của hai đại điện chủ sáng tạo Đạo Quân điện, nàng thường hay đi tham ngộ Nguyên Thủy Đại La Thiên của hắn, nhưng mãi không có hy vọng đặt chân đến tận cùng đại đạo.
Sáu vị Thiên Tôn đắn đo thực lực của nhau, trong lòng có suy tính riêng.
Thanh Liên Tiên Tôn tằng hắng:
- Các vị đạo hữu, nên quyết định cuối cùng. Nếu ba nhà chúng ta giết lẫn nhau thì khó ra kết cuộc cùng thắng, thậm chí mọi người chết hết. Hay sáu Thiên Tôn chúng ta bàn bạc, lên kế hoạch ai nên sống sót, ai nên chịu kiếp?
Mắt Vô Cực Thiên Tôn lóe tia sáng, vỗ tay cười nói:
- Ý này hay, tốt hơn là đánh giết lung tung. Theo ta thấy người phúc nguyên sâu dày, khí vận hưng thịnh nên sống. Người phúc nguyên mỏng, khí vận suy sụp hãy nên ứng kiếp.
Mọi người đứng dưới hai Thiên Tôn, tim đập nhanh.
Đế Lân lòng máy động, ba ngàn đại đạo bay ra biến thành đủ loại tiên thiên linh bảo rơi vào tay mọi người.
Đế Lân nói:
- Thiên Tôn không thể nhúng tay vào sát kiếp này, ta tặng linh bảo cho các người, để các người độ qua sát kiếp.
Mọi người tự lĩnh một linh bảo, cảm ơn Đế Lân.
Thanh Liên Tiên Tôn nhìn Đế Lân, nói:
- Hôm nay sẽ đi gặp Thiên Tôn khác, bàn về vô lượng sát kiếp.
Đế Lân gật đầu, hai người đứng dậy rời đi.
Trong thánh địa Vô Cực đạo trác bao phủ, Vô Cực Thiên Tôn và Đạo Không Thiên Tôn dặn dò môn hạ của mình.
Vô Cực Thiên Tôn nói:
- Vô lượng sát kiếp này khó ai đứng ngoài cuộc được. Mọi người dù tôn ti thế nào đều phải lịch kiếp. Không chết trong kiếp nạn thì tương lai mới sống qua tịch diệt kiếp cuối cùng được.
- Đế và Tôn hay Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không mặc cho chậm rãi tiếp tục hưởng thụ bình an, ngồi xem trai cò tranh chấp.
Đạo Không Thiên Tôn trầm giọng nói:
- Bọn họ sẽ kéo chúng ta vào vô lượng sát kiếp. Ngồi chờ bị bọn họ dắt mũi chẳng bằng ra tay trước là hơn, giành lấy cơ hội sống.
Mọi người gật gù đồng ý:
- Hai vị Thiên Tôn nói rất đúng. La Hầu La xuất quan một chuyến bị Kế Đô, Hồng Đạo Nhân mai phục suýt không quay về được, có thể thấy được tình hình nguy hiểm, đối thủ đã không từ thủ đoạn, chúng ta không thể nhường nhịn nữa.
Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn liếc nhau, nhẹ gật đầu. Hai người lòng máy động, phất tay khiến đám người lui ra.
Hai Thiên Tôn đứng dậy đi đến mép thánh địa. Giang Nam, Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Đế và Tôn, bốn vị Thiên Tôn lần lượt đến chơi.
Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn nhìn nhau, hai người tâm ý tương thông:
- Bốn vị Thiên Tôn đến chắc để bàn bạc trận đánh cuối cùng vô lượng sát kiếp. Giữa Thiên Tôn cần đánh một trận để phânđịnh thắng thua. Không chỉ thế, cần mấy Thiên Tôn chết ứng kiếp, để bảo đảm giảm nhỏ uy lực tịch diệt kiếp cuối cùng đến mức độ có thể chịu đựng.
Vô Cực Thiên Tôn tiến lên trước, hành lễ cười nói:
- Bnốn vị đạo hữu từ xa đến, không kịp nghênh đón, xin thứ tội.
Giang Nam khom người đáp lễ:
- Không mời mà đến, quấy nhiễu hai vị đạo hữu thanh tu, nên là mấy vị khách không mời chúng ta xin lỗi mới đúng.
Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn mời bốn Thiên Tôn Giang Nam vào chỗ cư ngụ của mình. Sáu vị Thiên Tôn không chia khách chủ tự ngồi xuống.
Sáu Thiên Tôn mặt mày thân thiết nhưng khí thế thì va chạm với nhau, thăm dò tiến bộ tu vi trong mười hai ức năm nay. Va chạm sơ rồi mấy Thiên Tôn tự thu khí thế về, biểu tình bình thường nhưng trong lòng rất giật mình.
Trong sáu người, mạnh nhất là Giang Nam, được công nhận là đệ nhất nhân trong Thiên Tôn.
Xếp sau Giang Nam không phải Đế Lân mà là Vô Cực Thiên Tôn, mọi người không ngờ điều này rồi lại cảm thấy đó là đương nhiên.
Vô Cực Thiên Tôn cách tận cùng đại đạo gầnh ơn Đế Lân một chút, vượt qua dự đoán của mọi người rồi lại hợp tình hợp lý. Đây là vì Vô Cực Thiên Tôn kéo nguyên thời đại tiên đạo vào lưới nhân quả của mình, tiên đạo tan vỡ thì đại đạo nhân quả viên mãn.
Hiện giờ thời đại tiên đạo đã sụp đổ, tất cả căn cơ đại đạo không còn tồn tại. Văn minh tiên đạo ngày xưa phồn vinh hưng thịnh nay chỉ còn lại hệ Đế và Tôn, hệ Đại La Thiên.
Căn cơ ba ngàn đại đạo tiên đạo tan vỡ hết. Căn cơ không còn, sinh linh thời đại tiên đạo mười thì chết hết chín mươi chín phần trăm, tịch diệt sắp đến. Cho nên đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn vô hạn đến gần tận cùng đại đạo.
Tu vi thực lực của Vô Cực Thiên Tôn tuy rằng sâu không lường được nhưng bị Giang Nam đè đầu.
Không chỉ thế, Vô Cực Thiên Tôn muốn đạp chân vào tận cùng đại đạo không chỉ phải tiêu diệt những Thiên Quân, Đạo Quân, Đạo Tôn tu luyện tiên đạo dưới tay Đế và Tôn, Giang Nam, cũng cần trừ khử Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân.
Quan trọng nhất là Vô Cực Thiên Tôn phải tiêu diệt Giang Nam là sinh linh thời đại tiên đạo nhảy ra khỏi đại đạo nhân quả quấn quanh, có như thế mới thật sự đại viên mãn.
Nếu Vô Cực Thiên Tôn trừ khử sóta một người thì gã không thể đến tận cùng đại đạo, dù tu vi có mạnh hơn gấp một trăm lần cũng vẫn chỉ đứng ở ngưỡng cửa.
Đây là chuyện khó làm nhất.
Xếp sau tiên kim, tiên liệu là Đế Lân. Đế Lân lĩnh ngộ nguyên thủy tiên đạo của Giang Nam, trấn áp tịch diệt kiếp trong tịch diệt kiếp ma giới, luyện hóa Tịch Diệt Đạo Nhân, cần cù tu luyện tám ức năm. Tuy thực lực Đế Lân không bằng Vô Cực Thiên Tôn nhưng con đường nhẹ nhàng hơn gã nhiều.
Vô Cực Thiên Tôn cách tận cùng đại đạo gần nhất nhưng chặn trước mặt gã là cục đá cứng, Đế Lân thì con đường bằng phẳng.
Thực lực xếp thứ bốn là Thanh Liên Tiên Tôn.
Thanh Liên Tiên Tôn chăm chỉ tu luyện mấy năm nay không ngừng nghỉ, dù không tiến bộ nhiều như Đế Lân nhưng cũng không chênh lệch quá xa. Thanh Liên Tiên Tôn mưu tính thâm sâu, có thể nói là có thể đóng góp chính thống nhất tiên đạo. Thanh Liên Tiên Tôn tham ngộ, lĩnh ngộ về tận cùng đại đạo sâu sắc hơn người khác rất nhiều.
Vô Cực Thiên Tôn không cách tận cùng đại đạo qua gần như Vô Cực Thiên Tôn, Đế Lân, nhưng không ai dám nói gã không thể bước vào tận cùng đại đạo trước tất cả.
Sau đó là Đạo Không Thiên Tôn.
Đạo Không Thiên Tôn ở thời đại Hỗn Độn Cổ Thần, tịch diệt kiếp đã hoàn toàn bộc phát. Tất cả đại đạo cơ sở Hỗn Độn Cổ Thần không còn tồn tại, nên mấy năm nay Đạo Không Thiên Tôn tu hành vô cùng khó khăn.
Xếp chót là Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Mấy năm nay Nguyên Mẫu Thiên Tôn cũng tiến bộ nhưng dù gì bị hạn chế tư chất, tu thành Thiên Tôn đã là cực hạn.
Mặc dù Giang Nam cho Nguyên Mẫu Thiên Tôn tham ngộ tận cùng đại đạo của hai đại điện chủ sáng tạo Đạo Quân điện, nàng thường hay đi tham ngộ Nguyên Thủy Đại La Thiên của hắn, nhưng mãi không có hy vọng đặt chân đến tận cùng đại đạo.
Sáu vị Thiên Tôn đắn đo thực lực của nhau, trong lòng có suy tính riêng.
Thanh Liên Tiên Tôn tằng hắng:
- Các vị đạo hữu, nên quyết định cuối cùng. Nếu ba nhà chúng ta giết lẫn nhau thì khó ra kết cuộc cùng thắng, thậm chí mọi người chết hết. Hay sáu Thiên Tôn chúng ta bàn bạc, lên kế hoạch ai nên sống sót, ai nên chịu kiếp?
Mắt Vô Cực Thiên Tôn lóe tia sáng, vỗ tay cười nói:
- Ý này hay, tốt hơn là đánh giết lung tung. Theo ta thấy người phúc nguyên sâu dày, khí vận hưng thịnh nên sống. Người phúc nguyên mỏng, khí vận suy sụp hãy nên ứng kiếp.
/2823
|