Vô Cực Thiên Tôn nhỏ giọng nói:
- Người ta tin rằng Đế và Tôn đã chết, đã đồng quy vu tận nhưng ta thì không. Có thể bày ra cách cục như vậy, phá hủy vô nhân cấm khu, khiến Đạo Quân tiền sử cho rằng đây là một thời đại siêu thoát thì làm sao tự tàn sát lẫn nhau, chết chung được? Nhưng Đế và Tôn, rốt cuộc các ngươi núp ở đâu?
Vô Cực Thiên Tôn nhìn khắp Tiên giới cũng không thấy Đế và Tôn ẩn trong chỗ nào.
Toàn Tiên giới tràn ngập hơi thở Đế và Tôn, nhưng không nơi đâu có bóng dáng hai người, điều này thật kỳ lạ.
Vô Cực Thiên Tôn không tin Đế và Tôn đã chết, gã không tin hai người rời khỏi Tiên giới quay về quê hương.
Từ các sắp xếp nhìn ra Đế và Tôn hùng tài đại lược, nhân vật như thế sẽ không ham quyền thế thoáng chốc mà tự giết nhau, sẽ không bỏ đi vứt thành quả của mình sang một bên.
Vô Cực Thiên Tôn cho rằng Đế và Tôn còn ở Tiên giới hoặc ẩn trong góc hỗn độn nào đó, không xen vào Tiên giới phát triển, để mặc Tiên giới tràn ngập đủ loại biến số, mặc kệ biến số thay đổi tương lai Tiên giới, khiến tiên đạo phát triển đến tận cùng huy hoàng.
Nếu Đế và Tôn còn trong Tiên giới, nhúng tay vào, có hai người này cao cao tại thượng thì thế hệ mới, bao gồm Đạo Quân chuyển thế sẽ không đứng ra bộc lộ tài năng, sẽ không siêu thoát vượt qua được. Đế và Tôn làm phủi chưởng quầy ngược lại mang đến sức sống bừng bừng cho Tiên giới, tràn ngập biến số thay đổi do đó có vô số khả năng, có hy vọng siêu thoát.
- Làm phủi chưởng quầy, không tham gia vào tiên đạo mình sáng tạo ra. Khí phách của hai người này lớn đáng sợ, so sánh thì khí độ của Bất Không Đạo Nhân kém hơn một bậc nhưng vẫn cao minh hơn Đạo Quân khác nhiều.
- A? Kỳ lạ, sao bỗng nhiên sợi Linh Lung Tiên Quân giữa ta và Huyền Thiên giáo chủ sáng lên?
Vô Cực Thiên Tôn nhìn chằm chằm thân mình, xem các nhân quả, chợt thấy sợi nhân quả kết nối mình và Giang Nam sáng rực lên. Điều này đại biểu không phải Vô Cực Thiên Tôn mang đến kiếp số cho Giang Nam mà ngược lại.
- Chuyện gì đây? Sao tiểu tử này tính ra ta, mang đến kiếp số, mãi đến bây giờ ta mới biết kiếp số tới gần?
Vô Cực Thiên Tôn biến sắc mặt, gã cảm giác kiếp số của mình đến gần. Vô Cực Thiên Tôn bị che nhân quả, khi kiếp số gần kề mới cảm giác được. Chuyện này không thể xảy ra, tạo nghệ đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn cao biết bao, ai che mắt được gã?
Nhưng Giang Nam làm được, khiến Vô Cực Thiên Tôn phát hiện khi nhân quả gần trong gang tấc.
Vô Cực Thiên Tôn nhìn chằm chằm sợi nhân quả, thấy Giang Nam, Vạn Chú Thiên Chung, một con rồng to khổng lồ kỳ lạ, bối cảnh là hỗn độn mông lung.
Vô Cực Thiên Tôn biến sắc mặt nói:
- Huyền Thiên giáo chủ đã đáng sợ đến mức này sao? Nhờ vào hỗn độn, tiên thiên pháp bảo, linh bảo che mắt ta? Huyền Thiên giáo chủ khôn ngoan đến mức này, tính ra ngày và địa điểm ta thoát khốn, vào hỗn độn trước để che đi cảm ứng nhân quả của ta?
Vô Cực Thiên Tôn xem trọng Giang Nam, cảm thấy hắn sâu không lường được. Vô Cực Thiên Tôn nào biết Giang Nam không hề tính ra ngày và địa điểm gã thoát khốn, hắn bị con rồng to mang vào sâu trong hỗn độn, vô tình đụng phải nơi Vô Cực Thiên Tôn thoát khốn nên mới biết gã vừa chạy ra.
Cái gọi là trùng hợp, Vô Cực Thiên Tôn nắm giữ nhân quả trong lòng bàn tay cũng bị che trí tuệ, suy nghĩ lung tung. Vô Cực Thiên Tôn cho rằng Giang Nam là cáo già âm hiểm, mưu kế thâm sâu.
Sợi nhân quả tỏa sáng rực rỡ, tim Vô Cực Thiên Tôn rớt cái bịch:
- Mau vậy?
Vô Cực Thiên Tôn mới nghĩ đến đây chợt nghe thanh âm vang dội:
- Giáo chủ, chúng ta sắp đánh nhóc lùn này sao?
Vô Cực Thiên Tôn cảm giác khí thế bất diệt kiêu ngạo càn rỡ đến gần, vụt xoay người. Cơ mặt Vô Cực Thiên Tôn cứng ngắc.
Vô Cực Thiên Tôn nhờ tịch diệt thiên hỏa trong mảnh đất bỏ hoang luyện thành thân hình kiếp này, chưa xuất thế là Trẻ sơ sinh khổng lồ cỡ hành tinh. Bây giờ Vô Cực Thiên Tôn sinh ra, trong mấy ngàn năm trưởng thành người khổng lồ thiếu niên cao trăm vạn dặm.
Nhưng con rồng to to lớn bay tới gần so với Vô Cực Thiên Tôn thì đúng là gã nhỏ xíu.
Trước mặt con rồng to khổng lồ này Vô Cực Thiên Tôn nhỏ bé xíu.
Giang Nam đứng trên đầu con rồng to, tay áo phất phới, phong độ phiên phiên. Giang Nam cười tủm tỉm nhìn Vô Cực Thiên Tôn.
Nụ cười đó làm Vô Cực Thiên Tôn thấy Giang Nam thật cao thâm khó dò.
Mặt Vô Cực Thiên Tôn sa sầm, bình tĩnh nói:
- Huyền Thiên giáo chủ, quả nhiên ngươi có chút bản lĩnh, nhưng ngươi nghĩ . . .
Giang Nam mở miệng nói:
- Rồng to, đánh hắn, đạp hắn, chà đạp hắn đi!
- Chuyện nhỏ!
Con rồng to hưng phấn xông lên đánh giết Vô Cực Thiên Tôn.
Vô Cực Thiên Tôn vừa kinh vừa giận, lạnh lùng cười:
- Huyền Thiên, ngươi nghĩ dựa vào con rồng ngốc này có thể làm gì ta được sao? Ta tung hoành mười tám thời đại . . .
Đinh!
Giang Nam lấy Vạn Chú Thiên Chung ra, hăng hái xông lên. Vô Cực Thiên Tôn chưa nói xong đã bị tiếng chuông lấn át.
Một người một rồng reo lên:
- Đánh chết hắn!
Lúc này Vô Cực thư đồng đã đến tiên đạo, nó chỉ là thư yêu từ đại đạo Vô Cực Thiên Tôn viết trong sách biến ra nhưng khá lợi hại. Dù không còn Vô Cực đạo thư thì thực lực của Vô Cực thư đồng xứng là cường giả trong Thiên Quân Tiên giới, chỉ thua Giang Nam một bậc.
Thần thức Vô Cực thư đồng quét cá đại thế lực Tiên giới, dò tìm rõ ràng vị trí các Đạo Quân chuyển thế trong Tiên giới. Thần thức của Vô Cực thư đồng cường đại khiến các cường giả Tiên giới rung động.
Một Thiên Quân chưa từng xuất hiện đột nhiên đến Tiên giới đương nhiên gây ra chấn động, bao nhiêu người chú ý.
Vô Cực thư đồng không quan tâm những chuyện này, sau lưng nó có Vô Cực Thiên Tôn, một trong các yêu tộc mạnh nhất từ xưa đến nay. Vô Cực thư đồng không sợ bị cường giả Tiên giới chú ý.
Đối với Vô Cực Thiên Tôn thì không nhiều Đạo Quân tiền sử lọt vào mắt gã, huống chi đa số cường giả trong Tiên giới là Thiên Quân?
Vô Cực thư đồng truyền âm đến các đại giáo môn, không lâu sau Khổ Hạnh Thiên Tôn, Thánh Ma Thiên Tôn, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Tử Hạm tiên hậu, Mông Tốn thái tử, Thần Mẫu Đạo Quân, Vạn Chú Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân vân vân chạy đến, Vạn Vật Đạo Tổ cũng có mặt.
Các tay trùm vòng quanh Vô Cực thư đồng, thư đồng như trẻ sơ sinh cao chưa tới một thước, mặc áo ngắn tay nhỏ xinh.
Đám người Thánh Ma Thiên Tôn biểu tình trầm trọng.
Thần Mẫu Đạo Quân nhoẻn miệng cười nói:
- Tiểu Đạo Nhân thật đáng yêu, không biết tiểu Đạo Nhân kêu chúng ta đến có chuyện gì?
Vô Cực thư đồng ngước đầu, mỉm cười nói:
- Đại lão gia nhà ta sắp giáng lâm Tiên giới, lệnh ta đến thông báo cho các vị đi nghênh tiếp, không đến mức thất lễ.
- Kêu chúng ta đi nghênh tiếp?
Các Đạo Quân chuyển thế bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười thấp dần. Vô Cực thư đồng có sức chiến đấu Thiên Quân mà còn phải gọi nhân vật kia là đại lão gia, vậy người kia có lai lịch không nhỏ.
- Người ta tin rằng Đế và Tôn đã chết, đã đồng quy vu tận nhưng ta thì không. Có thể bày ra cách cục như vậy, phá hủy vô nhân cấm khu, khiến Đạo Quân tiền sử cho rằng đây là một thời đại siêu thoát thì làm sao tự tàn sát lẫn nhau, chết chung được? Nhưng Đế và Tôn, rốt cuộc các ngươi núp ở đâu?
Vô Cực Thiên Tôn nhìn khắp Tiên giới cũng không thấy Đế và Tôn ẩn trong chỗ nào.
Toàn Tiên giới tràn ngập hơi thở Đế và Tôn, nhưng không nơi đâu có bóng dáng hai người, điều này thật kỳ lạ.
Vô Cực Thiên Tôn không tin Đế và Tôn đã chết, gã không tin hai người rời khỏi Tiên giới quay về quê hương.
Từ các sắp xếp nhìn ra Đế và Tôn hùng tài đại lược, nhân vật như thế sẽ không ham quyền thế thoáng chốc mà tự giết nhau, sẽ không bỏ đi vứt thành quả của mình sang một bên.
Vô Cực Thiên Tôn cho rằng Đế và Tôn còn ở Tiên giới hoặc ẩn trong góc hỗn độn nào đó, không xen vào Tiên giới phát triển, để mặc Tiên giới tràn ngập đủ loại biến số, mặc kệ biến số thay đổi tương lai Tiên giới, khiến tiên đạo phát triển đến tận cùng huy hoàng.
Nếu Đế và Tôn còn trong Tiên giới, nhúng tay vào, có hai người này cao cao tại thượng thì thế hệ mới, bao gồm Đạo Quân chuyển thế sẽ không đứng ra bộc lộ tài năng, sẽ không siêu thoát vượt qua được. Đế và Tôn làm phủi chưởng quầy ngược lại mang đến sức sống bừng bừng cho Tiên giới, tràn ngập biến số thay đổi do đó có vô số khả năng, có hy vọng siêu thoát.
- Làm phủi chưởng quầy, không tham gia vào tiên đạo mình sáng tạo ra. Khí phách của hai người này lớn đáng sợ, so sánh thì khí độ của Bất Không Đạo Nhân kém hơn một bậc nhưng vẫn cao minh hơn Đạo Quân khác nhiều.
- A? Kỳ lạ, sao bỗng nhiên sợi Linh Lung Tiên Quân giữa ta và Huyền Thiên giáo chủ sáng lên?
Vô Cực Thiên Tôn nhìn chằm chằm thân mình, xem các nhân quả, chợt thấy sợi nhân quả kết nối mình và Giang Nam sáng rực lên. Điều này đại biểu không phải Vô Cực Thiên Tôn mang đến kiếp số cho Giang Nam mà ngược lại.
- Chuyện gì đây? Sao tiểu tử này tính ra ta, mang đến kiếp số, mãi đến bây giờ ta mới biết kiếp số tới gần?
Vô Cực Thiên Tôn biến sắc mặt, gã cảm giác kiếp số của mình đến gần. Vô Cực Thiên Tôn bị che nhân quả, khi kiếp số gần kề mới cảm giác được. Chuyện này không thể xảy ra, tạo nghệ đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn cao biết bao, ai che mắt được gã?
Nhưng Giang Nam làm được, khiến Vô Cực Thiên Tôn phát hiện khi nhân quả gần trong gang tấc.
Vô Cực Thiên Tôn nhìn chằm chằm sợi nhân quả, thấy Giang Nam, Vạn Chú Thiên Chung, một con rồng to khổng lồ kỳ lạ, bối cảnh là hỗn độn mông lung.
Vô Cực Thiên Tôn biến sắc mặt nói:
- Huyền Thiên giáo chủ đã đáng sợ đến mức này sao? Nhờ vào hỗn độn, tiên thiên pháp bảo, linh bảo che mắt ta? Huyền Thiên giáo chủ khôn ngoan đến mức này, tính ra ngày và địa điểm ta thoát khốn, vào hỗn độn trước để che đi cảm ứng nhân quả của ta?
Vô Cực Thiên Tôn xem trọng Giang Nam, cảm thấy hắn sâu không lường được. Vô Cực Thiên Tôn nào biết Giang Nam không hề tính ra ngày và địa điểm gã thoát khốn, hắn bị con rồng to mang vào sâu trong hỗn độn, vô tình đụng phải nơi Vô Cực Thiên Tôn thoát khốn nên mới biết gã vừa chạy ra.
Cái gọi là trùng hợp, Vô Cực Thiên Tôn nắm giữ nhân quả trong lòng bàn tay cũng bị che trí tuệ, suy nghĩ lung tung. Vô Cực Thiên Tôn cho rằng Giang Nam là cáo già âm hiểm, mưu kế thâm sâu.
Sợi nhân quả tỏa sáng rực rỡ, tim Vô Cực Thiên Tôn rớt cái bịch:
- Mau vậy?
Vô Cực Thiên Tôn mới nghĩ đến đây chợt nghe thanh âm vang dội:
- Giáo chủ, chúng ta sắp đánh nhóc lùn này sao?
Vô Cực Thiên Tôn cảm giác khí thế bất diệt kiêu ngạo càn rỡ đến gần, vụt xoay người. Cơ mặt Vô Cực Thiên Tôn cứng ngắc.
Vô Cực Thiên Tôn nhờ tịch diệt thiên hỏa trong mảnh đất bỏ hoang luyện thành thân hình kiếp này, chưa xuất thế là Trẻ sơ sinh khổng lồ cỡ hành tinh. Bây giờ Vô Cực Thiên Tôn sinh ra, trong mấy ngàn năm trưởng thành người khổng lồ thiếu niên cao trăm vạn dặm.
Nhưng con rồng to to lớn bay tới gần so với Vô Cực Thiên Tôn thì đúng là gã nhỏ xíu.
Trước mặt con rồng to khổng lồ này Vô Cực Thiên Tôn nhỏ bé xíu.
Giang Nam đứng trên đầu con rồng to, tay áo phất phới, phong độ phiên phiên. Giang Nam cười tủm tỉm nhìn Vô Cực Thiên Tôn.
Nụ cười đó làm Vô Cực Thiên Tôn thấy Giang Nam thật cao thâm khó dò.
Mặt Vô Cực Thiên Tôn sa sầm, bình tĩnh nói:
- Huyền Thiên giáo chủ, quả nhiên ngươi có chút bản lĩnh, nhưng ngươi nghĩ . . .
Giang Nam mở miệng nói:
- Rồng to, đánh hắn, đạp hắn, chà đạp hắn đi!
- Chuyện nhỏ!
Con rồng to hưng phấn xông lên đánh giết Vô Cực Thiên Tôn.
Vô Cực Thiên Tôn vừa kinh vừa giận, lạnh lùng cười:
- Huyền Thiên, ngươi nghĩ dựa vào con rồng ngốc này có thể làm gì ta được sao? Ta tung hoành mười tám thời đại . . .
Đinh!
Giang Nam lấy Vạn Chú Thiên Chung ra, hăng hái xông lên. Vô Cực Thiên Tôn chưa nói xong đã bị tiếng chuông lấn át.
Một người một rồng reo lên:
- Đánh chết hắn!
Lúc này Vô Cực thư đồng đã đến tiên đạo, nó chỉ là thư yêu từ đại đạo Vô Cực Thiên Tôn viết trong sách biến ra nhưng khá lợi hại. Dù không còn Vô Cực đạo thư thì thực lực của Vô Cực thư đồng xứng là cường giả trong Thiên Quân Tiên giới, chỉ thua Giang Nam một bậc.
Thần thức Vô Cực thư đồng quét cá đại thế lực Tiên giới, dò tìm rõ ràng vị trí các Đạo Quân chuyển thế trong Tiên giới. Thần thức của Vô Cực thư đồng cường đại khiến các cường giả Tiên giới rung động.
Một Thiên Quân chưa từng xuất hiện đột nhiên đến Tiên giới đương nhiên gây ra chấn động, bao nhiêu người chú ý.
Vô Cực thư đồng không quan tâm những chuyện này, sau lưng nó có Vô Cực Thiên Tôn, một trong các yêu tộc mạnh nhất từ xưa đến nay. Vô Cực thư đồng không sợ bị cường giả Tiên giới chú ý.
Đối với Vô Cực Thiên Tôn thì không nhiều Đạo Quân tiền sử lọt vào mắt gã, huống chi đa số cường giả trong Tiên giới là Thiên Quân?
Vô Cực thư đồng truyền âm đến các đại giáo môn, không lâu sau Khổ Hạnh Thiên Tôn, Thánh Ma Thiên Tôn, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Tử Hạm tiên hậu, Mông Tốn thái tử, Thần Mẫu Đạo Quân, Vạn Chú Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân vân vân chạy đến, Vạn Vật Đạo Tổ cũng có mặt.
Các tay trùm vòng quanh Vô Cực thư đồng, thư đồng như trẻ sơ sinh cao chưa tới một thước, mặc áo ngắn tay nhỏ xinh.
Đám người Thánh Ma Thiên Tôn biểu tình trầm trọng.
Thần Mẫu Đạo Quân nhoẻn miệng cười nói:
- Tiểu Đạo Nhân thật đáng yêu, không biết tiểu Đạo Nhân kêu chúng ta đến có chuyện gì?
Vô Cực thư đồng ngước đầu, mỉm cười nói:
- Đại lão gia nhà ta sắp giáng lâm Tiên giới, lệnh ta đến thông báo cho các vị đi nghênh tiếp, không đến mức thất lễ.
- Kêu chúng ta đi nghênh tiếp?
Các Đạo Quân chuyển thế bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười thấp dần. Vô Cực thư đồng có sức chiến đấu Thiên Quân mà còn phải gọi nhân vật kia là đại lão gia, vậy người kia có lai lịch không nhỏ.
/2823
|