Trần Văn Dự sửng sốt.
Dư Ảnh điềm đạm đáng yêu giải thích: “Tiểu nữ đã nói là tiểu nữ không ba hoa mà. Vương gia bây giờ đã vào trong giấc mộng của tiểu nữ, thân phận không giống như ban ngày nữa. Bây giờ người tên là Trịnh Sảng, thuộc hạ của tướng quân Trịnh Tiêu. Tướng Trịnh Tiêu bị gian thần hại chết, hiện người đang mang chứng cứ tới Thịnh Thành, cũng chính là kinh thành của nước này, để giao chứng cứ cho quốc chủ, vạch mặt kẻ đầu têu.”
Trần Văn Dự mở miệng định hỏi: “Chứng cớ gì?”, tay trái đã tự động sờ lên ngực. Ở đó có một cái túi da nhỏ được giấu trong quần áo, là thứ chàng có sứ mệnh bảo vệ đến Thịnh Thành. Trần Văn Dự vốn rất thông minh, phút chốc đã hiểu vấn đề. Thì ra trong mộng cảnh, dù chàng vẫn mang suy nghĩ, có nhận thức lúc ban ngày, nhưng lại không còn là chàng nữa. Thân thế và ký ức của cơ thể này, hẳn đều do Dư Ảnh tạo ra. Bỗng khuôn mặt chàng trở nên căng thẳng, Trần Văn Dự trầm giọng nói nhanh: “Trên đời sao lại có việc kỳ lạ như thế. Lúc tỉnh dậy cô phải giải thích rõ ràng cho bổn vương.” Nói rồi đột ngột ôm lấy Dư Ảnh ném lên một con ngựa đen đứng gần đó, miệng lẩm bẩm: “Lưu cô nương, thất lễ!” Bản thân chàng cũng nhảy lên ngựa, điều khiến nó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trần Văn Dự vừa giục ngựa vừa ghé vào tai Dư Ảnh thì thầm: “Từ giờ hãy nhớ, cô không phải Dư Ảnh, bổn vương cũng không phải vương gia. Chúng ta hãy thong thả đóng cho hết vở kịch này đi!” Chàng vừa nói dứt lời, đã có một mũi tên từ phía sau xẹt qua đầu hai người. Tiếp đó sau lưng có tiếng vó ngựa rầm rập đuổi theo, nghe âm thanh thì biết số người không hề ít. Trong số ấy có không biết bao nhiêu tên cung thủ đang không ngừng bắn lén về phía tấm lưng Trần Văn Dự, lúc này cũng chính là Trịnh Sảng.
Để tránh tên, Trịnh Sảng buộc phải cúi rạp người xuống lưng ngựa khiến người trong lòng chàng bị ép đến nghẹt thở. Chàng theo bản năng né trái, né phải, không biết bị bao nhiêu mũi tên sượt qua da thịt đến rách cả áo. Tiếng tên xé không khí vun vút, vun vút không ngừng vọng đến bên tai hai người. Lưu Trân lo lắng hỏi: “Bọn họ bắn tên sao?” Trịnh Sảng chỉ lo tránh tên, mãi một lúc sau mới hỏi: “Nếu ta chết trong mộng cảnh thì thế nào?” Lưu Trân đáp: “Không thể nào cả. Người chỉ thức dậy mà thôi.” “Còn cô thì sao?” “Nếu sau đó người đánh thức ta thì ta cũng sẽ thức dậy.” Trịnh Sảng có chút dở khóc dở cười. Tình hình trước mắt không hề có lợi cho chàng, nhất là khi bên chàng lại có thêm cô nàng không biết chút võ công này nữa. Đừng quên trong mộng cảnh này, chàng còn có sứ mệnh cần hoàn thành. Chẳng lẽ mới ra quân mà đã thất bại ê chề sao? Chàng chỉ mong con ngựa này ngàn vạn lần đừng kiệt sức, vì nếu để những kẻ truy đuổi tiến sát hơn thì Trịnh Sảng chàng chắc chắn phải làm con nhím rồi!
Trịnh Sảng đang căng thẳng, bỗng cảm thấy Lưu Trân trong ngực mình đang ngọ nguậy, bèn khẽ quát: “Ngồi yên.” Chỉ thấy bàn tay trắng nõn của nàng chìa ra sau, thả một thứ chất bột màu xanh lá cây nhạt theo gió. Thứ chất ấy nhanh chóng tan ra không dấu vết, bị con ngựa đen của hai người bỏ lại một khoảng xa sau lưng. Trịnh Sảng hỏi: “Là thứ gì vậy?” Lưu Trân bình tĩnh nói dối: “Bột ớt xanh.”
Chạy được thêm khoảng nửa canh giờ, phía sau hai người đã hoàn toàn im ắng. Trịnh Sảng ngoái đầu lại mấy lần không thấy truy quân, cũng không nghe tiếng vó ngựa đuổi theo mới yên tâm giảm tốc độ, cho ngựa nghỉ ngơi. Chàng thở phào nhẹ nhõm, nói đùa: “Không biết do lũ sát thủ rủ lòng thương, hay do bột ớt xanh của Lưu cô nương quá lợi hại mà chúng ta thoát khỏi truy đuổi đây?” Lưu Trân không còn bị chàng đè nặng, lúc này mới vuốt ngực, thở hổn hển: “Thiếu hiệp, bọn người kia chắc chắn do tên ác quan phái đến giết người diệt khẩu!” Trịnh Sảng gật đầu: “Đúng vậy. Ta đang bị truy sát, cô đi theo ta rất nguy hiểm. Lát nữa ta đưa cô đến một nơi an toàn. Cô cứ an tâm ở đó chờ đến khi ta xong việc, sẽ đưa cô về!” Lưu Trân nghe thấy thế thì lắc đầu nguầy nguậy, giọng đầy ủy khuất: “Thiếu hiệp có ơn cứu mạng, ơn nặng như núi, sao Lưu Trân có thể vì ham sống sợ chết, sợ bị liên lụy mà rời xa chàng?” Trịnh Sảng nghe những lời này, có hơi sửng sốt, mặt đực ra mấy giây. Sau đó chỉ thấy chàng ngửa cổ cười ha hả: “Lưu Trân, Dư Ảnh, cô diễn sâu quá rồi! Là ta ham sống sợ chết, sợ cô liên lụy ta, được chưa?” Giọng nói của Lưu Trân trở nên nghiêm túc: “Lúc thì người bảo ta diễn, lúc thì bảo không được diễn, làm tiểu nữ thật hoang mang! Sự thật là người đang ở trong mộng cảnh của tiểu nữ, nếu không phải tình thế bắt buộc thì chúng ta không nên tách rời. Không có tiểu nữ bên cạnh, để thoát ra ngoài mộng cảnh, người chỉ còn nước tự sát mà thôi!” Trịnh Sảng nghe thấy nàng nói vậy thì chỉ im lặng điều khiển dây cương, không nói thêm câu nào nữa.
Nửa canh giờ sau, họ đã ra khỏi vùng đồi núi, tiến vào đồng bằng. Trịnh Sảng dừng ngựa tại một quán ăn ven đường, hai người ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. Trịnh Sảng nhân cơ hội này hỏi han về thân thế của Lưu Trân. Nàng đáp: “Tiểu nữ là con gái của Lưu phú hộ ở Lạc Thành. Mấy ngày trước tiểu nữ đến thôn quê thăm bà ngoại bị ốm, lúc trở về thì gặp nạn.” Trịnh Sảng gật đầu, chỉ chỉ ly trái cây đá bào trước mặt nói: “Mộng cảnh của cô cũng hơi phi thực tế, thứ này là nước uống trong hoàng cung, một quán ăn nho nhỏ làm sao mà bán được chứ?” Lưu Trân hơi bĩu môi nói: “Tiểu nữ cũng đâu có điều khiển được mình sẽ mơ những gì! Vả lại, biết đâu đất nước này phồn vinh, những quán nước bên đường như thế này cũng bán được món trái cây đá bào thì sao?”
Trịnh Sảng mở miệng toan phản bác thì đã thấy một cái bóng đen phủ xuống trước mặt. Một cô gái áo hồng không biết từ khi nào đã tiến đến sát bên bàn chàng đang ngồi, cất tiếng gọi thánh thót: “Sư huynh!” Chàng nhíu nhíu mày lục lọi trong trí nhớ, thì mới nhận ra cô gái này chính là con gái sư phụ ở võ đường chàng từng theo học lúc nhỏ, tên là Thu Hà, năm nay hẳn cũng mười chín, đôi mươi tuổi.
Lúc này, Lưu Trân cũng đang quan sát cô gái lạ mặt kia. Chỉ thấy nàng ta có dáng người cao ráo, đôi mắt ướt linh động, gương mặt sáng, đôi môi đỏ như son. Nàng ta gọi xong thì cũng tự kéo ghế ngồi xuống, trực tiếp phớt lờ Lưu Trân, cười duyên với Trịnh Sảng: “Cũng gần mười năm rồi chúng ta không gặp nhau, thế mà muội mới nhìn đã nhận ra huynh rồi! Huynh dạo này thế nào, cuộc sống ra sao?” Trịnh Sảng cũng không có vẻ nhiệt tình lắm, chỉ hờ hững đáp: “Huynh sống cũng tạm. Sao muội không ở nhà mà lại chạy đến đây?” Cô nàng cúi đầu đáp: “Aiz, nói ra thì dài lắm. Muội theo phụ thân đi áp tiêu, không ngờ giữa đường gặp phải đạo tặc, muội bị lạc đoàn.” Nàng ta nhìn nhìn sắc trời, lẩm bẩm: “Cũng chẳng biết khi nào phụ thân mới tìm được muội, cũng mấy canh giờ nữa là trời tối. Muội cũng không muốn rơi vào cảnh thân gái dặm trường đâu!” Nói rồi che miệng cười phá lên.
Trịnh Sảng nhìn sang Lưu Trân lúc này đang tròn mắt ngó hai người, chậm rãi nói: “Huynh cũng muốn giúp muội tìm lại người thân. Có điều mấy hôm trước nương tử của huynh bị động thai, huynh phải lập tức đưa nàng ấy tới Thịnh Thành tìm thần y chữa trị!”
Nghe những lời quá mức trắng trợn này, đôi mắt đang trợn tròn của Lưu Trân chỉ thiếu tí nữa là lồi ra ngoài. Thu Hà cũng ngay lập tức quay sang nhìn nàng, nét mặt như mới vỡ lẽ ra tại sao cô gái áo vàng kia lại ngồi ở đây, trong ánh mắt còn có chút không tin cùng chán ghét.
Dư Ảnh điềm đạm đáng yêu giải thích: “Tiểu nữ đã nói là tiểu nữ không ba hoa mà. Vương gia bây giờ đã vào trong giấc mộng của tiểu nữ, thân phận không giống như ban ngày nữa. Bây giờ người tên là Trịnh Sảng, thuộc hạ của tướng quân Trịnh Tiêu. Tướng Trịnh Tiêu bị gian thần hại chết, hiện người đang mang chứng cứ tới Thịnh Thành, cũng chính là kinh thành của nước này, để giao chứng cứ cho quốc chủ, vạch mặt kẻ đầu têu.”
Trần Văn Dự mở miệng định hỏi: “Chứng cớ gì?”, tay trái đã tự động sờ lên ngực. Ở đó có một cái túi da nhỏ được giấu trong quần áo, là thứ chàng có sứ mệnh bảo vệ đến Thịnh Thành. Trần Văn Dự vốn rất thông minh, phút chốc đã hiểu vấn đề. Thì ra trong mộng cảnh, dù chàng vẫn mang suy nghĩ, có nhận thức lúc ban ngày, nhưng lại không còn là chàng nữa. Thân thế và ký ức của cơ thể này, hẳn đều do Dư Ảnh tạo ra. Bỗng khuôn mặt chàng trở nên căng thẳng, Trần Văn Dự trầm giọng nói nhanh: “Trên đời sao lại có việc kỳ lạ như thế. Lúc tỉnh dậy cô phải giải thích rõ ràng cho bổn vương.” Nói rồi đột ngột ôm lấy Dư Ảnh ném lên một con ngựa đen đứng gần đó, miệng lẩm bẩm: “Lưu cô nương, thất lễ!” Bản thân chàng cũng nhảy lên ngựa, điều khiến nó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trần Văn Dự vừa giục ngựa vừa ghé vào tai Dư Ảnh thì thầm: “Từ giờ hãy nhớ, cô không phải Dư Ảnh, bổn vương cũng không phải vương gia. Chúng ta hãy thong thả đóng cho hết vở kịch này đi!” Chàng vừa nói dứt lời, đã có một mũi tên từ phía sau xẹt qua đầu hai người. Tiếp đó sau lưng có tiếng vó ngựa rầm rập đuổi theo, nghe âm thanh thì biết số người không hề ít. Trong số ấy có không biết bao nhiêu tên cung thủ đang không ngừng bắn lén về phía tấm lưng Trần Văn Dự, lúc này cũng chính là Trịnh Sảng.
Để tránh tên, Trịnh Sảng buộc phải cúi rạp người xuống lưng ngựa khiến người trong lòng chàng bị ép đến nghẹt thở. Chàng theo bản năng né trái, né phải, không biết bị bao nhiêu mũi tên sượt qua da thịt đến rách cả áo. Tiếng tên xé không khí vun vút, vun vút không ngừng vọng đến bên tai hai người. Lưu Trân lo lắng hỏi: “Bọn họ bắn tên sao?” Trịnh Sảng chỉ lo tránh tên, mãi một lúc sau mới hỏi: “Nếu ta chết trong mộng cảnh thì thế nào?” Lưu Trân đáp: “Không thể nào cả. Người chỉ thức dậy mà thôi.” “Còn cô thì sao?” “Nếu sau đó người đánh thức ta thì ta cũng sẽ thức dậy.” Trịnh Sảng có chút dở khóc dở cười. Tình hình trước mắt không hề có lợi cho chàng, nhất là khi bên chàng lại có thêm cô nàng không biết chút võ công này nữa. Đừng quên trong mộng cảnh này, chàng còn có sứ mệnh cần hoàn thành. Chẳng lẽ mới ra quân mà đã thất bại ê chề sao? Chàng chỉ mong con ngựa này ngàn vạn lần đừng kiệt sức, vì nếu để những kẻ truy đuổi tiến sát hơn thì Trịnh Sảng chàng chắc chắn phải làm con nhím rồi!
Trịnh Sảng đang căng thẳng, bỗng cảm thấy Lưu Trân trong ngực mình đang ngọ nguậy, bèn khẽ quát: “Ngồi yên.” Chỉ thấy bàn tay trắng nõn của nàng chìa ra sau, thả một thứ chất bột màu xanh lá cây nhạt theo gió. Thứ chất ấy nhanh chóng tan ra không dấu vết, bị con ngựa đen của hai người bỏ lại một khoảng xa sau lưng. Trịnh Sảng hỏi: “Là thứ gì vậy?” Lưu Trân bình tĩnh nói dối: “Bột ớt xanh.”
Chạy được thêm khoảng nửa canh giờ, phía sau hai người đã hoàn toàn im ắng. Trịnh Sảng ngoái đầu lại mấy lần không thấy truy quân, cũng không nghe tiếng vó ngựa đuổi theo mới yên tâm giảm tốc độ, cho ngựa nghỉ ngơi. Chàng thở phào nhẹ nhõm, nói đùa: “Không biết do lũ sát thủ rủ lòng thương, hay do bột ớt xanh của Lưu cô nương quá lợi hại mà chúng ta thoát khỏi truy đuổi đây?” Lưu Trân không còn bị chàng đè nặng, lúc này mới vuốt ngực, thở hổn hển: “Thiếu hiệp, bọn người kia chắc chắn do tên ác quan phái đến giết người diệt khẩu!” Trịnh Sảng gật đầu: “Đúng vậy. Ta đang bị truy sát, cô đi theo ta rất nguy hiểm. Lát nữa ta đưa cô đến một nơi an toàn. Cô cứ an tâm ở đó chờ đến khi ta xong việc, sẽ đưa cô về!” Lưu Trân nghe thấy thế thì lắc đầu nguầy nguậy, giọng đầy ủy khuất: “Thiếu hiệp có ơn cứu mạng, ơn nặng như núi, sao Lưu Trân có thể vì ham sống sợ chết, sợ bị liên lụy mà rời xa chàng?” Trịnh Sảng nghe những lời này, có hơi sửng sốt, mặt đực ra mấy giây. Sau đó chỉ thấy chàng ngửa cổ cười ha hả: “Lưu Trân, Dư Ảnh, cô diễn sâu quá rồi! Là ta ham sống sợ chết, sợ cô liên lụy ta, được chưa?” Giọng nói của Lưu Trân trở nên nghiêm túc: “Lúc thì người bảo ta diễn, lúc thì bảo không được diễn, làm tiểu nữ thật hoang mang! Sự thật là người đang ở trong mộng cảnh của tiểu nữ, nếu không phải tình thế bắt buộc thì chúng ta không nên tách rời. Không có tiểu nữ bên cạnh, để thoát ra ngoài mộng cảnh, người chỉ còn nước tự sát mà thôi!” Trịnh Sảng nghe thấy nàng nói vậy thì chỉ im lặng điều khiển dây cương, không nói thêm câu nào nữa.
Nửa canh giờ sau, họ đã ra khỏi vùng đồi núi, tiến vào đồng bằng. Trịnh Sảng dừng ngựa tại một quán ăn ven đường, hai người ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. Trịnh Sảng nhân cơ hội này hỏi han về thân thế của Lưu Trân. Nàng đáp: “Tiểu nữ là con gái của Lưu phú hộ ở Lạc Thành. Mấy ngày trước tiểu nữ đến thôn quê thăm bà ngoại bị ốm, lúc trở về thì gặp nạn.” Trịnh Sảng gật đầu, chỉ chỉ ly trái cây đá bào trước mặt nói: “Mộng cảnh của cô cũng hơi phi thực tế, thứ này là nước uống trong hoàng cung, một quán ăn nho nhỏ làm sao mà bán được chứ?” Lưu Trân hơi bĩu môi nói: “Tiểu nữ cũng đâu có điều khiển được mình sẽ mơ những gì! Vả lại, biết đâu đất nước này phồn vinh, những quán nước bên đường như thế này cũng bán được món trái cây đá bào thì sao?”
Trịnh Sảng mở miệng toan phản bác thì đã thấy một cái bóng đen phủ xuống trước mặt. Một cô gái áo hồng không biết từ khi nào đã tiến đến sát bên bàn chàng đang ngồi, cất tiếng gọi thánh thót: “Sư huynh!” Chàng nhíu nhíu mày lục lọi trong trí nhớ, thì mới nhận ra cô gái này chính là con gái sư phụ ở võ đường chàng từng theo học lúc nhỏ, tên là Thu Hà, năm nay hẳn cũng mười chín, đôi mươi tuổi.
Lúc này, Lưu Trân cũng đang quan sát cô gái lạ mặt kia. Chỉ thấy nàng ta có dáng người cao ráo, đôi mắt ướt linh động, gương mặt sáng, đôi môi đỏ như son. Nàng ta gọi xong thì cũng tự kéo ghế ngồi xuống, trực tiếp phớt lờ Lưu Trân, cười duyên với Trịnh Sảng: “Cũng gần mười năm rồi chúng ta không gặp nhau, thế mà muội mới nhìn đã nhận ra huynh rồi! Huynh dạo này thế nào, cuộc sống ra sao?” Trịnh Sảng cũng không có vẻ nhiệt tình lắm, chỉ hờ hững đáp: “Huynh sống cũng tạm. Sao muội không ở nhà mà lại chạy đến đây?” Cô nàng cúi đầu đáp: “Aiz, nói ra thì dài lắm. Muội theo phụ thân đi áp tiêu, không ngờ giữa đường gặp phải đạo tặc, muội bị lạc đoàn.” Nàng ta nhìn nhìn sắc trời, lẩm bẩm: “Cũng chẳng biết khi nào phụ thân mới tìm được muội, cũng mấy canh giờ nữa là trời tối. Muội cũng không muốn rơi vào cảnh thân gái dặm trường đâu!” Nói rồi che miệng cười phá lên.
Trịnh Sảng nhìn sang Lưu Trân lúc này đang tròn mắt ngó hai người, chậm rãi nói: “Huynh cũng muốn giúp muội tìm lại người thân. Có điều mấy hôm trước nương tử của huynh bị động thai, huynh phải lập tức đưa nàng ấy tới Thịnh Thành tìm thần y chữa trị!”
Nghe những lời quá mức trắng trợn này, đôi mắt đang trợn tròn của Lưu Trân chỉ thiếu tí nữa là lồi ra ngoài. Thu Hà cũng ngay lập tức quay sang nhìn nàng, nét mặt như mới vỡ lẽ ra tại sao cô gái áo vàng kia lại ngồi ở đây, trong ánh mắt còn có chút không tin cùng chán ghét.
/48
|