Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 157: Giết

/292


Trương Dương rốt cuộc cũng hiểu rõ chính mình đang gặp phải bọn sát thủ. Ngày hôm qua Trần Thiên Hùng đã có ý nhắc nhở nhưng bản thân vẫn có chút không ngờ tới đối phương phải dùng tới thủ đoạn này.

Đối phương nói muốn hòa giải là giả, gọi điện thoại cho mình kéo dài thời gian mới là mục đích chính. Chắc phải là định vị điện thoại di động của mình nên mời tìm được mình.

Sau đó lái xe cố ý va chạm nhưng những người này cũng quá nóng vội, lại có thể đi ngược chiều tông vào thế không phải là quá rõ ràng sao?

Trương Dương nhận thấy trong đám người có mấy tên đang rời đi, chắc là đi lấy công cụ gì đó.

Một tên sau khi nhìn hình dáng Hứa Đan Lộ, cười quái dị một tiếng:

- Đàn bà xinh đẹp như vậy giết thật là đáng tiếc. Đem cô ta xuống cho các anh em vui đùa một chút đi.

- Cút đi! Cút hết đi.

Tên cầm súng giận dữ liếc đám kia một cái, quát.

Sau đó cất khẩu súng vào trong, thò tay tìm kiếm cái bật lửa. Hắn vừa lấy được cái bật lửa, cửa xe đột ngột mở tung Trương Dương nện mạnh vào mặt hắn một đập. Tên đầu trọc không còn sức mà đứng lên bởi hắn còn đang ù tai hoa mắt, hai tay của hắn bị cửa xe bên hông ném tới.

“Loảng xoảng” một tiếng qua đi, tên nọ mặt cắt không giọt máu, thân hình mềm nhũn bị của xe va vào, nằm sóng xoài trên mặt đất.

Tên khác thoáng chốc sợ ngây người, cầm dao lao thẳng về phía Trương Dương, động tác nhanh nhẹn chuẩn xác đến kinh người, Trương Dương theo bản năng né được mũi dao khiến hắn mất đà nện trên cửa xe.

- Giết chết hắn!

Tên nọ tập kích không thành, gấp gáp hướng về phía đồng bọn kêu gọi trợ giúp.

Trương Dương trong tay không có vũ khí gì, nhìn đến đám sát thủ hung hãn tuy không đáng kể nhưng hắn cũng không dám có sơ suất, dù chỉ chút ít. Cùng lúc tên kia có khả năng liều mạng chém tới, Trương Dương đánh vào lồng ngực đối phương khiến hắn có phần lảo đảo, tước dao của đối phương xong, Trương Dương thoắt cái đến phía sau hắn chĩa mũi dao nhắm thẳng phần eo tên sát thủ đâm vào.

- Xì!

Một tia máu loãng bắn ra! Tên nọ kêu to một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

Trương Dương không hề có nửa phần thương hại mà rút dao từ trên người hắn ra, cất bước một cái vọt tới tên sát thủ bên cạnh khiến hắn gục xuống đất cạnh tên đầu trọc dễ như trở bàn tay.

Máu thịt lẫn lộn, tên đầu trọc lúc trước có lẽ cũng đã hấp hối, hiện tại thêm một dao này nữa máu chảy như suối ngay tại trận, chỉ còn lại thân thể run rẩy.

Tên đi lấy công cụ trở về cùng với hai tên khác, ba người ngây ngẩn cả người nhìn cả người Trương Dương máu chảy đầm đìa, lại nhìn trên mặt đất lão Đại và lão Nhị của bọn chúng không ngừng run rẩy, nhất tề rống lớn một tiếng nhằm hướng Trương Dương đánh tới.

Một người trong số đó, lại vừa móc ra một khẩu súng nhắm vào Trương Dương.

Trương Dương liếc một cái, giật mình một cái, tuyến thượng thận bỗng nhiên bài tiết khoáng vật tăng nhanh, toàn thân run rẩy đứng lên. Tuyệt đối không thể để đối phương bắn trúng, bằng không thì mình và Hứa Đan Lộ chỉ có đường chết mà thôi.

Ngay tại thời điểm tên kia cầm súng lên, Trương Dương cũng đã nâng thân mình cách mặt đất từ giữa không trung lao thẳng vào tên này. Sau đó hai người hung hăng đánh nhau, lăn lộn trên mặt đất.

Cùng lúc hai tên đồng lõa trở lại, Hứa Đan Lộ chẳng biết dũng khí từ đâu từ trên xe bước xuống đánh nhau với hai tên kia.

Thuật đánh nhau cơ bản Trương Dương đã truyền cho cô, nhưng nhìn Lộ Lộ một người đối với hai người, trong tư tưởng hắn quýnh lên, lập tức sử dụng sát chiêu, thoáng cái hai chân đứng thẳng tóm lấy phần eo đối phương, thân mình bẻ cong hình con tôm vặt quai hàm đối phương dễ như bỡn!

Dùng sức, lại dùng lực, đến tận lúc nghe được tiếng xương cổ đối phương gãy vang lên.

Hắn mới dám buông tay, nhưng vừa buông tay phía sau lưng liền trực tiếp bị cái tên đi lấy công cụ, lúc này đã buông tha Lộ Lộ, cầm cờ lê nện lên người Trương Dương.

Trương Dương điên cuồng hét lên một tiếng, quay mặt trở lại nắm lấy vạt áo rồi nện vào cằm tên này một đòn thật mạnh, tên này ngay tức khắc bay đi xa một đoạn.

Trương Dương vừa định quay ra đi kết liễu hắn, nhưng bỗng thình lình lại nghe được tiếng Lộ Lộ kêu chú ý. Tên còn lại đánh không được Lộ Lộ, bị đánh đến ngã xuống đất thế nào lại làm cho hắn nhặt được súng.

Hắn nhắm thẳng phía Trương Dương di chuyển cò súng. Một tiếng súng vang lên, cùng lúc với một bóng hình nhào lên người mình, thoang thoảng mùi hương thơm dịu truyền tới mới phát hiện rõ ràng là Hứa Đan Lộ.

Tên sát thủ cầm súng trong tay ngẩn người.

Trương Dương trong nháy mắt điên cuồng nổi lên, đẩy Lộ Lộ ra rồi thuận tay xách lên từ mặt đất cái đại cờ lê vứt về hướng người kia.

Tên nọ luống cuống tay chân cố mở lại súng, nhưng vận may không tốt, thất bại!

Hắn chừng như không có cơ hội lần thứ ba, Trương Dương lao mình một cái hai người đồng thời ngã lăn trên đất. Trương Dương so với hắn có ưu thế hơn tại đối thủ còn không có sức đứng dậy nện mạnh một đấm trên yết hầu, tên kia kêu ùng ực một tiếng, hai mắt lập tức trợn tròn, đòn này Trương Dương đánh thẳng vào yết hầu của hắn.

Nhưng Trương Dương hiển nhiên còn chưa hả giận, đến bên cạnh nhặt khẩu súng ngắn lên bắn ba bốn phát trực tiếp vào đầu y.

Rồi quay đầu, tìm cái tên vừa rồi cầm cờ lê đánh mình, hắn đã sợ đến ngây người: “Đây là loại người gì vậy? Năm anh em chúng ta mà lại có thể có kết quả như vậy…”

Trương Dương bước nhanh đến trước mặt hắn, không có nửa phần thương hại nhắm ngay lồng ngực của hắn, lớn tiếng hỏi:

- Ai sai chúng mày tới? Thuận tiện nhắc nhở mày một chút, tao không có tính nhẫn nại!

Tên này hai mắt nhìn chằm chằm vài tên đồng bọn bên cạnh, che ngực, ho khan:

- Nếu chúng tao có thể bán đứng người đi thuê, chúng tao còn làm vậy để làm gì?

- Tưởng giả bộ chắc?

Trương Dương vừa nhấc tay, tên này ngẩn ngơ, cho rằng Trương Dương còn sẽ hòa hoãn một chút, kết quả Trương Dương nửa phân do dự cũng không có, đem toàn bộ số đạn còn lại trút thẳng ra xuống tên này

- Chết đi!

Sau đó mới vứt súng đi, nhanh chóng nhìn Hứa Đan Lộ, nếu không phải Lộ Lộ bị thương hắn có lẽ còn tiếp tục kéo dài cuộc tra khảo thêm chốc lát, tiếc là tên kia lại tự cho là đúng.

Vô cùng may mắn chính là đạn trúng vào xương bả vai Hứa Đan Lộ, nhưng khửu tay cũng bị chém một dao, toàn bộ ngực tiên máu chảy đầm đìa. Đôi môi hồng anh đào giờ phút này trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Trương Dương không có thời gian bận tâm, ôm chặt cô liều mạng chạy về phía trước.

Nha đầu này vì hắn mà cái mạng cũng không màng, trong nháy mắt, nước mắt Trương Dương không kìm nổi tràn mi mà ra.

Tại mình không chú ý tới lời Trần Thiên Hùng nhắc nhở nên mới dẫn đến hậu quả hiện giờ!

Âm thanh hệ thống vang lên:

- Bổ tinh sử số ba mươi hai Hứa Đan Lộ, độ trung thành đạt tới chín mươi mốt phần trăm, nhiệm vụ thu thập bổ tinh sử thành công, hệ thống thưởng cho ba mươi điểm tích phân. Số dư tích phân hiện tại là sáu mươi bảy còn có thể lựa chọn một trong số phần thưởng sau. Thứ nhất: thuật lái xe cao cấp, thứ hai: thuật bắn súng cao cấp, thứ ba: tiểu trợ thủ hệ thống.

Không nghĩ tới, điểm này mới là mấu chốt, Hứa Đan Lộ độ trung thành đối với mình đạt tới chín mươi phân, đây là cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình sao? Không màng tới chính mình tại thời điểm nguy nan, vậy mà nàng đối với mình lại chân thành hết thẩy.

Nhưng nếu mà chừng đó tích phân có thể đổi lấy bình an cho Hứa Đan Lộ thì hắn tình nguyện vứt bỏ.

Trong số phần thưởng có thêm cái hệ thống trợ thủ nhưng Trương Dương còn chưa biết đó là cái gì, trước mắt, tối quan trọng là nhanh chóng đem Lộ Lộ đến bệnh viện, hắn không chút nghĩ ngợi lựa chọn thuật lái xe cao cấp.

Sau đó chạy đến bên một chiếc xe con bọ gần đấy, chủ xe là một người nữ, dừng lại xem sự tình náo nhiệt bên đường. Trương Dương không nói những lời thừa, đem Lộ Lộ máu chảy đầm đìa tới vị trí cạnh lái xe, cô gái kia vừa nhìn thấy liền quát:

- Đừng làm bẩn xe của ta!

Trương Dương không màng đến nàng ta, vươn tay kéo nàng ra khỏi xe, tự mình ngồi lên ghế điều khiển xe, giẫm chân lên chân ga, người nữ nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài. Trương Dương vượt đèn đỏ, thẳng đến bệnh viện Trung Sơn. Hệ thống trừ điểm tích phân của hắn với tội danh cưỡng bức đoạt xe! Dĩ nhiên phải trừ đi thôi.

- Chị Tĩnh, bạn của em bị thương, vai hoặc là ngực trúng đạn, xin cho bệnh viện chuẩn bị nhân viên cấp cứu giúp em!

- Kiều nhi, giúp anh một việc, anh muốn nội trong vòng hai mươi giờ nữa Bạch Lượng Phong được thả ra từ trong sở tạm giam.

- Anh Hùng, tôi bị tập kích, sát thủ đã chết hết tại giao lộ, nhưng tôi muốn anh giúp tôi điều tra ra lại lịch của bọn họ, ai thuê bọn họ. Còn có Bạch Lượng Phong hoặc là buổi tối hôm nay hoặc là ngày mai sẽ được thả từ sở tạm giam, vừa ra cổng bắt luôn, chờ tôi gặp hắn. Cuối cùng, phái người theo dõi thật chặt Bạch Văn Thanh, đừng cho hắn chạy.

- Chị Kỳ, Lộ Lộ bị thương, chị lập tức đến bệnh viện Trung Sơn, luôn tiện mang máy tính lại cho em.

Trương Dương gọi một hơi vài cuộc điện thoại, gác điện thoại xong thì hầu như quãng đường một trăm ki lô mét đã qua, chiếc xe con bọ đã đứng ở cửa bệnh viện Trung Sơn.

Tại cửa bệnh viện, Dương Tĩnh cùng các bác sĩ phòng cấp cứu đã sớm có mặt.

Nằm trên băng-ca, Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương cố gắng tìm cách nở nụ cười:

- Đừng lo lắng, Dương tử, em không sao đâu.

Trương Dương yên lặng gật gật đầu, sắc mặt xanh mét đến đáng sợ, hắn không thốt lên lời, nắm tay không ngừng xiết chặt, chính máu trên người hắn nhỏ giọt xuống thân mình Hứa Đan Lộ. Một giọt máu tích lại trên hành lang trắng xóa trông thấy mà ghê người.

Dương Tĩnh nhìn bộ dạng hắn lúc này, vội vàng đẩy cả hắn vào trong phòng cấp cứu:

- Nhanh chóng kiểm tra một chút.

Nhìn ánh mắt cô đầy quan tâm, Trương Dương lúc này mới mở miệng nói:

- Em không sao.

Chỉ là phía sau lưng hắn đã trúng một chút, trán cũng trúng một ít, lại thêm cái túi khí an toàn đập một cái, vừa rồi lúc chém giết gần như đã căng thẳng thần kinh đến cực độ, cho nên hiện tại cả cơ thể lập tức kiệt sức.

Hắn nhìn chằm chằm Lộ Lộ bị đưa vào phòng cấp cứu, chậm rãi ngồi xuống băng ghế bệnh viện, ánh mắt cô đặc sát khí hơn bao giờ.

Chẳng được bao lâu, Trần Thiên Hùng gọi điện thoại tới:

- Đại Phu vừa mới đến hiện trường cậu vừa bị tập kích, năm người kia đích thực đều là sát thủ… Bọn chúng đến từ một tổ chức tên gọi là “Bát Hắc đào”, về phần ai liên hệ bọn chúng thì hiện nay chưa rõ. Nhưng mà muốn nhờ tới Bát Hắc đào ra tay thì giá tiền ký cũng không phải con số nhỏ, chỉ có Bạch gia mới đủ khả năng tài chính trả giá thuê bọn này.

- Biết rồi, kế tiếp anh giúp em theo dõi chặt người của Bạch gia, một người cũng không được để bọn chúng tẩu thoát.

/292

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status