Tân Phong đi theo hướng Sở Hồng Ngọc chỉ, tới chỗ bàn làm việc còn trống của bộ phận tiếp thị.
Vị trí này cũng không tệ lắm, có thể nhìn qua phòng làm việc của tổng giám đốc, thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Sở Hồng Ngọc.
Lúc làm việc buồn chán, ngắm người đẹp cũng là một kiểu hưởng thụ.
Tân Phong chủ động chào hỏi với người xung quanh.
Chẳng qua ai nấy đều đang vội vàng với công việc của mình, không ai đáp lại Tân Phong.
Tân Phong thấy thế rất bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi xuống lấy điện thoại di động ra vừa chơi trò chơi vừa chờ tổ trưởng giao việc.
Công ty lớn chính là như thế, không nuôi người rảnh rỗi, ai nấy đều bận rộn với việc của mình, quan hệ giữa các đồng nghiệp nhạt như nước.
“Này, cậu là người mới à? Trong thời gian làm việc mà chơi trò chơi, có tin tôi trừ tiền lương cậu không?”
Đúng lúc này, một giọng nói nồng nặng mùi thuốc súng vang lên đẳng sau Tân Phong.
Tân Phong nghe tiếng thì quay đầu nhìn sang thì thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặc âu phục đi giày da, là quy chuẩn của nhân viên văn phòng bình thường.
“Anh là ai?” Tân Phong hỏi một tiếng.
“Tôi là tổ trưởng tổ hai của bộ phận tiếp thị, Tôn Kiếm Nhân!” Người đàn ông hừ một tiếng, mũi hất lên trời giới thiệu.
“Thì ra là tổ trưởng, tôi thất lễ rồi!” Tân Phong thấy con hàng này là tổ trưởng, không thể làm gì khác hơn là cất điện thoại di động đi, cười ân cần hỏi thăm.
Chỉ có điều là Tân Phong vẫn ngồi đó chứ không hề đứng dậy.
Tôn Kiếm Nhân nhíu mày, thấy một người mới cũng dám cưỡi trên đầu mình, thế này không được, sau này một tổ trưởng như anh ta sẽ như thế nào đây.
“Người vừa mới đến sẽ phải học theo quy định, vào tập. đoàn Hoa Đại chúng tôi rồi thì phải tuân theo quy định của tập đoàn, trong giờ làm việc không được phép chơi trò chơi hoặc: nói chuyện ngoài công việc với các đồng nghiệp khác, cậu làm như thế này là không đúng.”
Tôn Kiếm Nhân chắp tay sau lưng, mở miệng dạy dỗ Tân Phong.
“Tôi ồi, sau này sẽ chú ý.” Tân Phong cất điện thoại di động đi, tỏ ý mình đã hiểu.
“Biết là được rồi, giờ tôi phạt cậu đi quét rác, quét sạch phạm vi làm việc của tổ mình một lượt đi” Tôn Kiếm Nhân ra oai với Tân Phong, thể hiện sự uy nghiêm của một tổ trưởng, không định bỏ qua cho Tân Phong dễ dàng như thế.
“Tổ trưởng, đây không phải là việc mà nhân viên vệ sinh làm sao, sao lại để tôi làm?” Tân Phong ngồi tại chỗ bất động, hỏi ngược lại một câu.
Anh không thể tưởng tượng nổi mới ngày đầu đi làm đã bị lôi ra làm gà bị giết để dọa khi.
“Bảo cậu làm thì cậu làm đi, cậu còn nói nhảm nhiều như thế làm gì, có muốn tiếp tục làm ở đây nữa không?”
Tôn Kiếm Nhân nói xong, câu tiếp theo là quát Tân Phong: “Làm sao hả, một tổ trưởng như tôi còn không chỉ đạo cậu làm việc được sao?”
Bởi vì Tôn Kiếm Nhân cho rằng Tân Phong đây là đang khiêu chiến với quyền uy của một tổ trưởng như anh ta.
Tân Phong nhìn Tôn Kiếm Nhân đang hếch mi lên trời này, biết đối phương làm vậy là muốn chèn ép mình.
“Tôi biết thư ký của tổng giám đốc” Tân Phong lập tức nói ra quan hệ giữa mình và Triệu Lâm.
Không phải trước đó Triệu Lâm đã nói trong công ty cần hỗ trợ gì thì cứ đi tìm cô ấy sao.
Đương nhiên là Tân Phong không khách khí mà lôi Triệu Lâm ra ngoài sáng rồi.
Vê phần quan hệ giữa mình và Dương Như Tuyết, Tân Phong không cần phải sử dụng đến, chỉ là một tổ trưởng nhỏ mà thôi, dùng thân phận của Triệu Lâm đã đủ để ra oai rồi.
“Cậu quen thư ký Triệu?” Tôn Kiếm Nhân nghe thấy vậy thì ngẩn người ra trong chốc lát.
Tiếp theo, anh ta dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Tân Phong, Tôn Kiếm Nhân không tin tưởng lời Tân Phong nói cho. lắm.
“Đương nhiên, nếu như không tin bây giờ tôi có thể gọi điện cho Triệu Lâm, để cô ấy nói cho anh biết mối quan hệ giữa tôi và cô ấy” Tân Phong cười khế một tiếng, nói.
“Ai da, người anh em này cậu nói gì thế, cậu quen biết thư ký Triệu sao lại không nói sớm. Nào nào mau ngồi xuống đi, đều là người chung một tổ mà...” Tôn Kiếm Nhân lập tức thay đổi sắc mặt, nhiệt tình kéo Tân Phong ngồi xuống.
Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng!
Hiển nhiên Tôn Kiếm Nhân cũng là một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.
Dù sao thì người ở trong công ty lớn có thể bò lên trên, không một ai không phải người khéo léo.
“Anh em, cậu tên là gì, vì sao lại quen biết thư ký Triệu, cậu và thư ký Triệu có quan hệ gì thế?” Tôn Kiếm Nhân vừa kéo Tân Phong ngồi xuống vừa hỏi thăm.
“Tôi là Tân Phong, còn tại sao lại biết thư ký Triệu thì tôi phải nói cho anh biết sao?” Tân Phong nhún vai một cái.
Vị trí này cũng không tệ lắm, có thể nhìn qua phòng làm việc của tổng giám đốc, thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Sở Hồng Ngọc.
Lúc làm việc buồn chán, ngắm người đẹp cũng là một kiểu hưởng thụ.
Tân Phong chủ động chào hỏi với người xung quanh.
Chẳng qua ai nấy đều đang vội vàng với công việc của mình, không ai đáp lại Tân Phong.
Tân Phong thấy thế rất bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi xuống lấy điện thoại di động ra vừa chơi trò chơi vừa chờ tổ trưởng giao việc.
Công ty lớn chính là như thế, không nuôi người rảnh rỗi, ai nấy đều bận rộn với việc của mình, quan hệ giữa các đồng nghiệp nhạt như nước.
“Này, cậu là người mới à? Trong thời gian làm việc mà chơi trò chơi, có tin tôi trừ tiền lương cậu không?”
Đúng lúc này, một giọng nói nồng nặng mùi thuốc súng vang lên đẳng sau Tân Phong.
Tân Phong nghe tiếng thì quay đầu nhìn sang thì thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặc âu phục đi giày da, là quy chuẩn của nhân viên văn phòng bình thường.
“Anh là ai?” Tân Phong hỏi một tiếng.
“Tôi là tổ trưởng tổ hai của bộ phận tiếp thị, Tôn Kiếm Nhân!” Người đàn ông hừ một tiếng, mũi hất lên trời giới thiệu.
“Thì ra là tổ trưởng, tôi thất lễ rồi!” Tân Phong thấy con hàng này là tổ trưởng, không thể làm gì khác hơn là cất điện thoại di động đi, cười ân cần hỏi thăm.
Chỉ có điều là Tân Phong vẫn ngồi đó chứ không hề đứng dậy.
Tôn Kiếm Nhân nhíu mày, thấy một người mới cũng dám cưỡi trên đầu mình, thế này không được, sau này một tổ trưởng như anh ta sẽ như thế nào đây.
“Người vừa mới đến sẽ phải học theo quy định, vào tập. đoàn Hoa Đại chúng tôi rồi thì phải tuân theo quy định của tập đoàn, trong giờ làm việc không được phép chơi trò chơi hoặc: nói chuyện ngoài công việc với các đồng nghiệp khác, cậu làm như thế này là không đúng.”
Tôn Kiếm Nhân chắp tay sau lưng, mở miệng dạy dỗ Tân Phong.
“Tôi ồi, sau này sẽ chú ý.” Tân Phong cất điện thoại di động đi, tỏ ý mình đã hiểu.
“Biết là được rồi, giờ tôi phạt cậu đi quét rác, quét sạch phạm vi làm việc của tổ mình một lượt đi” Tôn Kiếm Nhân ra oai với Tân Phong, thể hiện sự uy nghiêm của một tổ trưởng, không định bỏ qua cho Tân Phong dễ dàng như thế.
“Tổ trưởng, đây không phải là việc mà nhân viên vệ sinh làm sao, sao lại để tôi làm?” Tân Phong ngồi tại chỗ bất động, hỏi ngược lại một câu.
Anh không thể tưởng tượng nổi mới ngày đầu đi làm đã bị lôi ra làm gà bị giết để dọa khi.
“Bảo cậu làm thì cậu làm đi, cậu còn nói nhảm nhiều như thế làm gì, có muốn tiếp tục làm ở đây nữa không?”
Tôn Kiếm Nhân nói xong, câu tiếp theo là quát Tân Phong: “Làm sao hả, một tổ trưởng như tôi còn không chỉ đạo cậu làm việc được sao?”
Bởi vì Tôn Kiếm Nhân cho rằng Tân Phong đây là đang khiêu chiến với quyền uy của một tổ trưởng như anh ta.
Tân Phong nhìn Tôn Kiếm Nhân đang hếch mi lên trời này, biết đối phương làm vậy là muốn chèn ép mình.
“Tôi biết thư ký của tổng giám đốc” Tân Phong lập tức nói ra quan hệ giữa mình và Triệu Lâm.
Không phải trước đó Triệu Lâm đã nói trong công ty cần hỗ trợ gì thì cứ đi tìm cô ấy sao.
Đương nhiên là Tân Phong không khách khí mà lôi Triệu Lâm ra ngoài sáng rồi.
Vê phần quan hệ giữa mình và Dương Như Tuyết, Tân Phong không cần phải sử dụng đến, chỉ là một tổ trưởng nhỏ mà thôi, dùng thân phận của Triệu Lâm đã đủ để ra oai rồi.
“Cậu quen thư ký Triệu?” Tôn Kiếm Nhân nghe thấy vậy thì ngẩn người ra trong chốc lát.
Tiếp theo, anh ta dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Tân Phong, Tôn Kiếm Nhân không tin tưởng lời Tân Phong nói cho. lắm.
“Đương nhiên, nếu như không tin bây giờ tôi có thể gọi điện cho Triệu Lâm, để cô ấy nói cho anh biết mối quan hệ giữa tôi và cô ấy” Tân Phong cười khế một tiếng, nói.
“Ai da, người anh em này cậu nói gì thế, cậu quen biết thư ký Triệu sao lại không nói sớm. Nào nào mau ngồi xuống đi, đều là người chung một tổ mà...” Tôn Kiếm Nhân lập tức thay đổi sắc mặt, nhiệt tình kéo Tân Phong ngồi xuống.
Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng!
Hiển nhiên Tôn Kiếm Nhân cũng là một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.
Dù sao thì người ở trong công ty lớn có thể bò lên trên, không một ai không phải người khéo léo.
“Anh em, cậu tên là gì, vì sao lại quen biết thư ký Triệu, cậu và thư ký Triệu có quan hệ gì thế?” Tôn Kiếm Nhân vừa kéo Tân Phong ngồi xuống vừa hỏi thăm.
“Tôi là Tân Phong, còn tại sao lại biết thư ký Triệu thì tôi phải nói cho anh biết sao?” Tân Phong nhún vai một cái.
/56
|