Xì xào... Vừa mới dứt lời, toàn bộ hiện trường đều rộ lên! Mọi người đang ngồi đây ai nấy quay mặt nhìn nhau.
Quả thật lời nói của ông cụ Dương đã dọa mọi người sợ hãi không thôi!
Tình huống gì thế này? Rốt cuộc là tình huống gì đây?
Dương Như Tuyết tìm được một người chồng từ khi nào, sao bọn họ chưa từng nghe nói đến vậy.
Cái chính là ông cụ Dương vừa mở miệng đã nói muốn để chàng thanh niên tên Tân Phong này nhậm chức phó chủ tịch của công ty.
Rốt cuộc Tần Phong là người thế nào?
Đến cả Dương Như Tuyết khi nghe thấy ông cụ Dương nói vậy thì cũng tỏ ra ngạc nhiên.
Dương Như Tuyết biết ông cụ Dương có ấn tượng tốt với Tân Phong, nhưng dù thế nào cô cũng không thể ngờ răng là lại tốt đến mức ấy, thậm chỉ còn để Tân Phong nhậm chức phó chủ tịch của tập đoàn Hoa Đại.
"Cha à, làm vậy không hợp lý lắm đâu, Tân Phong chưa làm bao giờ mà cũng không có tí kinh nghiệm nào, nghĩ cho. công ty, con phản đối Tân Phong làm phó chủ tịch."
Phó chủ tịch tập đoàn, Dương Hồng Vinh, là người đầu tiên đứng lên phản đối.
Mặc dù Dương Hồng Vinh chỉ là con trai thứ hai nhà họ Dương, nhưng cha mẹ Dương Như Tuyết đã qua đời từ lâu, nên theo lẽ thường, Dương Hồng Vinh lên làm phó chủ tịch tập đoàn.
"Đúng vậy, ông nội, chúng ta cũng chưa rõ Tân Phong có tài cán thế nào, lại càng không rõ liệu anh ta có gánh vác được chức vụ này hay không, cho dù để Tần Phong lên làm phó chủ tịch thì cũng phải có cơ sở để đi lên, đi từng bước một thì mới thuyết phục mọi người được!"
Dương An Na đi phía sau Dương Hồng Vinh cũng phản đối theo.
Các nhân viên cấp cao của công ty quay mặt lại anh nhìn tôi tôi nhìn anh, trong một thoáng chốc họ không biết nên bày tỏ ý kiến thế nào.
Dù gì thì trong khoảng thời gian ông cụ Dương sinh bệnh, dưới sự điều hành của bà cụ Dương thì công ty gần như đã do phó tổng giám đốc Dương Hồng Vinh làm chủ luôn rồi.
Vị trí chức tổng giám đốc của Dương Như Tuyết đầy nguy cơi
Nhưng mà, sáng sớm hôm nay, ông cụ Dương đột nhiên tới tập đoàn Hoa Đại cho tổ chức một cuộc họp cấp cao, bọn họ đều thấy mù mờ, vốn tưởng rằng ông cụ Dương khỏi bệnh rồi thì ít nhất cũng phải nghỉ ngơi ở nhà vài ngày.
Chứ không ngờ rằng ông lại tới công ty, lại còn triệu tập cuộc họp cấp cao nữa.
"Mọi người thì sao, thấy thế nào, cứ nói một câu đi, cứ bàn luận xem là ủng hộ quyết định của tôi hay là phản đối?"
Ông cụ Dương không để ý tới lời nói của Dương Hồng Vinh và con gái mà chỉ tiếp tục nhìn về phía những nhân viên cấp cao của công ty mà nói.
Một đám nhân viên cấp cao liếc mắt nhìn nhau, thấy có vẻ như ông cụ Dương thật sự cho mọi người nói thoải mái nên họ nhanh chóng thảo luận.
"Chủ tịch, tôi nghĩ là Tân Phong còn trẻ, nếu như có nền tảng tích lũy kinh nghiệm thì sẽ phù hợp hơn."
"Đúng thế, tôi cũng nghĩ vậy, người trẻ thì phải có nền tảng, nên đi trau dồi kinh nghiệm nhiều."
"Tôi đồng ý với quyết định của chủ tịch, xưa có thiếu niên trạng nguyên nhậm chức tể tướng, thống trị thiên hạ, nay có con rể nhà họ Dương làm phó tổng giám đốc, quản lý công ty."
"Tôi phản đối, cậu ta còn quá trẻ, dễ hành động theo cảm tính, không thể làm phó tổng giám đốc được."
Sau một hồi, những nhân viên cấp cao của công ty đang có mặt ở đây mỗi người mỗi ý, đều chia thành các phe, có người phản đối mà cũng có người thì đồng ý.
Chỉ là, rõ ràng số người phản đối đông hơn số người đồng ý nhiều.
Quả thật lời nói của ông cụ Dương đã dọa mọi người sợ hãi không thôi!
Tình huống gì thế này? Rốt cuộc là tình huống gì đây?
Dương Như Tuyết tìm được một người chồng từ khi nào, sao bọn họ chưa từng nghe nói đến vậy.
Cái chính là ông cụ Dương vừa mở miệng đã nói muốn để chàng thanh niên tên Tân Phong này nhậm chức phó chủ tịch của công ty.
Rốt cuộc Tần Phong là người thế nào?
Đến cả Dương Như Tuyết khi nghe thấy ông cụ Dương nói vậy thì cũng tỏ ra ngạc nhiên.
Dương Như Tuyết biết ông cụ Dương có ấn tượng tốt với Tân Phong, nhưng dù thế nào cô cũng không thể ngờ răng là lại tốt đến mức ấy, thậm chỉ còn để Tân Phong nhậm chức phó chủ tịch của tập đoàn Hoa Đại.
"Cha à, làm vậy không hợp lý lắm đâu, Tân Phong chưa làm bao giờ mà cũng không có tí kinh nghiệm nào, nghĩ cho. công ty, con phản đối Tân Phong làm phó chủ tịch."
Phó chủ tịch tập đoàn, Dương Hồng Vinh, là người đầu tiên đứng lên phản đối.
Mặc dù Dương Hồng Vinh chỉ là con trai thứ hai nhà họ Dương, nhưng cha mẹ Dương Như Tuyết đã qua đời từ lâu, nên theo lẽ thường, Dương Hồng Vinh lên làm phó chủ tịch tập đoàn.
"Đúng vậy, ông nội, chúng ta cũng chưa rõ Tân Phong có tài cán thế nào, lại càng không rõ liệu anh ta có gánh vác được chức vụ này hay không, cho dù để Tần Phong lên làm phó chủ tịch thì cũng phải có cơ sở để đi lên, đi từng bước một thì mới thuyết phục mọi người được!"
Dương An Na đi phía sau Dương Hồng Vinh cũng phản đối theo.
Các nhân viên cấp cao của công ty quay mặt lại anh nhìn tôi tôi nhìn anh, trong một thoáng chốc họ không biết nên bày tỏ ý kiến thế nào.
Dù gì thì trong khoảng thời gian ông cụ Dương sinh bệnh, dưới sự điều hành của bà cụ Dương thì công ty gần như đã do phó tổng giám đốc Dương Hồng Vinh làm chủ luôn rồi.
Vị trí chức tổng giám đốc của Dương Như Tuyết đầy nguy cơi
Nhưng mà, sáng sớm hôm nay, ông cụ Dương đột nhiên tới tập đoàn Hoa Đại cho tổ chức một cuộc họp cấp cao, bọn họ đều thấy mù mờ, vốn tưởng rằng ông cụ Dương khỏi bệnh rồi thì ít nhất cũng phải nghỉ ngơi ở nhà vài ngày.
Chứ không ngờ rằng ông lại tới công ty, lại còn triệu tập cuộc họp cấp cao nữa.
"Mọi người thì sao, thấy thế nào, cứ nói một câu đi, cứ bàn luận xem là ủng hộ quyết định của tôi hay là phản đối?"
Ông cụ Dương không để ý tới lời nói của Dương Hồng Vinh và con gái mà chỉ tiếp tục nhìn về phía những nhân viên cấp cao của công ty mà nói.
Một đám nhân viên cấp cao liếc mắt nhìn nhau, thấy có vẻ như ông cụ Dương thật sự cho mọi người nói thoải mái nên họ nhanh chóng thảo luận.
"Chủ tịch, tôi nghĩ là Tân Phong còn trẻ, nếu như có nền tảng tích lũy kinh nghiệm thì sẽ phù hợp hơn."
"Đúng thế, tôi cũng nghĩ vậy, người trẻ thì phải có nền tảng, nên đi trau dồi kinh nghiệm nhiều."
"Tôi đồng ý với quyết định của chủ tịch, xưa có thiếu niên trạng nguyên nhậm chức tể tướng, thống trị thiên hạ, nay có con rể nhà họ Dương làm phó tổng giám đốc, quản lý công ty."
"Tôi phản đối, cậu ta còn quá trẻ, dễ hành động theo cảm tính, không thể làm phó tổng giám đốc được."
Sau một hồi, những nhân viên cấp cao của công ty đang có mặt ở đây mỗi người mỗi ý, đều chia thành các phe, có người phản đối mà cũng có người thì đồng ý.
Chỉ là, rõ ràng số người phản đối đông hơn số người đồng ý nhiều.
/56
|