Ngay khi Dương Như Tuyết đang muốn hỏi Tân Phong rằng có phải hẳn hiểu y thuật thật hay không, thì ngoài cửa lại vang lên một tiếng kêu.
"Tới rồi! Tái Hoa Đà tới, xe đến rồi..."
Nghe thấy tiếng gọi đó, mọi người đều quay đầu nhìn ra phía bên ngoài.
Chỉ thấy ở bên ngoài trang uyển có một chiếc xe đang đi tới.
"Lão phu nhân, Tái Hoa Đà đến rồi ạ."
Dương lão phu nhân thấy vậy thì không đoái hoài gì tới chuyện của Tần Phong nữa, bà vội vã dẫn theo người nhà họ Dương ra nghênh đón.
Dương Như Tuyết nhìn về phía Tân Phong và Dương Thanh Linh, nói rằng: "Chúng ta cũng đi ra đón thôi."
Tân Phong và Dương Thanh Linh đi theo Dương Như Tuyết, đi tới chỗ người nhà họ Dương.
"Này, mặc dù tôi vẫn cảm thấy anh không xứng với chị của tôi, nhưng sự thể hiện khi nãy của anh cũng tạm được, thấy vẻ mặt xấu xí của Dương An Na là lòng tôi lại thấy thoải mái không gì sánh băng."
Dương Thanh Linh đi cuối cùng, cô ấy nói một câu với Tân Phong.
Tân Phong nhìn thoáng qua Dương Thanh Linh, chỉ hơi cười nhẹ đáp lại cô ấy mà không trả lời gì.
Một nữ sinh như Dương Thanh Linh, tính tình thì khó đoán, sớm nắng chiều mưa, Tân Phong không muốn giao lưu với cô ấy nhiều quá.
Lúc này, cửa xe được mở ra, một người trung niên chừng. khoảng năm mươi tuổi bước xuống xe cùng với hai người trợ lý.
Người nọ mặc một bộ trang phục thời Đường màu trắng, phong độ nho nhã thoát tục, trên tay còn đang nghịch một chuỗi hạt ngọc.
Người này là một bác sĩ nổi tiếng ở Quảng Việt, được biết tới với cái tên "Tái Hoa Đà".
"Thần y Cổ, vất vả cho ngài rồi, cuối cùng chúng tôi cũng đợi được ngài."
Dương lão phu nhân dẫn theo người nhà họ Dương tới trước mặt Cổ Vô Tu, lời nói mang theo vẻ cung kính lấy lòng.
Cổ Vô Tu chắp tay với Dương lão phu nhân, coi như là lời chào: "Lão phu nhân khách sáo quá, Sở công tử đã mời thì Cỗ mỗ đâu thể nào không tới."
Có thể nhận ra Cổ Vô Tu rất kiêu ngạo, lời nói của ông ta thể hiện rằng ông ta tới đây cũng là nể mặt Sở Thiên Thành.
Nếu không thì với địa vị của nhà họ Dương cũng không mời nổi ông ta.
"Sở công tử quả đúng là rể tài của nhà họ Dương chúng tôi.
Dương lão phu nhân nghe vậy thì nhìn thoáng qua Sở Thiên Thành và Dương An Na, bà vui mừng tán thưởng.
"Bà ơi, bà nói quá rồi, cháu cũng chỉ đang thể hiện chút lòng hiếu thảo mà thôi." Sở Thiên Thành trả lời, anh ta tỏ ra khiêm tốn.
"Thần y Cổ, đây chính là đứa con thứ của bà già tôi đây..." Nói rồi Dương lão phu nhân chuẩn bị giới thiệu con trai và con dâu mình cho Cổ Vô Tu.
Nhưng mà Cổ Vô Tu lại phất tay, cắt đứt lời nói của Dương lão phu nhân: "Lão phu nhân, Cỗ mỗ tới đây để cứu người, xin hãy dẫn Cỗ mỗ đi vào xem bệnh nhân!"
Ánh mắt của Cổ Vô Tu hoàn toàn không thèm liếc nhìn những người khác, cứ như người nhà họ Dương ở xung quanh đây không xứng để lọt vào tầm mắt ông ta vậy.
"Được, thần y Cổ, mời ngài đi bên này."
Dương lão phu nhân cũng không dám có ý kiến khác, bà lập tức ngừng lời giới thiệu, đích thân dẫn Cổ Vô Tu đi vào phía bên trong nhà cũ nhà họ Dương.
Gổ Vô Tu nhìn thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chóng đi vào trong nhà cũ nhà họ Dương.
"Cái người thần y Cổ có tên "Tái Hoa Đà" này quả đúng là rất kiêu ngạo y như lời đồn, cũng không biết là y thuật của ông ta có lợi hại đến vậy hay không đây?"
Dương Thanh Linh đi theo sau cùng, cô ấy nói thầm một câu bên cạnh Dương Như Tuyết.
"Thanh Linh!"
Dương Như Tuyết trừng mắt lườm Dương Thanh Linh, sợ Cổ Vô Tu mà nghe thấy thì sẽ chọc giận cái vị thần y hành tung quái gở này.
Bệnh của ông nội vẫn còn phải trông chờ vào Cổ Vô Tu chẩn bệnh cho.
Dương Thanh Linh bĩu môi, nhìn sang Tân Phong ở bên cạnh.
"Nè, không phải anh cũng biết y thuật sao, anh cảm thấy y thuật của cái người Cổ Vô Tu kia thế nào, có lợi hại không?" Dương Thanh Linh hỏi.
Ánh mắt Tần Phong lóe lên tia sáng, hắn nói: "Trong mắt tôi, y thuật của ông ta cũng thường thường mà thôi!"
Dương Như Tuyết quay dáng người yêu kiều lại, kéo nhẹ cánh tay Tân Phong: "Tân Phong, chú ý lời nói của anh."
"Đừng tưởng rằng biết được chút tà đạo tà thuyết, y thuật bí pháp là có thể đứng đây khoe khoang khoác lác, chọc giận thần y Gổ thì tôi cũng không thể nào cứu anh nổi."
Rõ ràng Dương Như Tuyết đã bị lời nói của Tân Phong làm cho hoảng sợ.
Y thuật của Cổ Vô Tu vang danh Quảng Việt, khiến người đời coi là "Tái Hoa Đà", chẳng lẽ y thuật cao như vậy lại là thứ giả dối sao.
"Vậy tôi không nói." Thấy gương mặt xinh đẹp của Dương Như Tuyết bị dọa sợ trắng bệch, Tân Phong cười cười, cũng không nói tiếp nữa.
Giờ đây hăn đã tu luyện Thiên Địa Huyền Hoàng Kinh, lại có cả ngọc Cửu Long, để mà nói về y thuật thì hắn còn có thể cải tử hoàn sinh.
Mà Gổ Vô Tu còn không thể cải tử hoàn sinh được thì dù y thuật có lợi hại thế nào đi nữa, với Tân Phong cũng chỉ là thường thường mà thôi.
"Tới rồi! Tái Hoa Đà tới, xe đến rồi..."
Nghe thấy tiếng gọi đó, mọi người đều quay đầu nhìn ra phía bên ngoài.
Chỉ thấy ở bên ngoài trang uyển có một chiếc xe đang đi tới.
"Lão phu nhân, Tái Hoa Đà đến rồi ạ."
Dương lão phu nhân thấy vậy thì không đoái hoài gì tới chuyện của Tần Phong nữa, bà vội vã dẫn theo người nhà họ Dương ra nghênh đón.
Dương Như Tuyết nhìn về phía Tân Phong và Dương Thanh Linh, nói rằng: "Chúng ta cũng đi ra đón thôi."
Tân Phong và Dương Thanh Linh đi theo Dương Như Tuyết, đi tới chỗ người nhà họ Dương.
"Này, mặc dù tôi vẫn cảm thấy anh không xứng với chị của tôi, nhưng sự thể hiện khi nãy của anh cũng tạm được, thấy vẻ mặt xấu xí của Dương An Na là lòng tôi lại thấy thoải mái không gì sánh băng."
Dương Thanh Linh đi cuối cùng, cô ấy nói một câu với Tân Phong.
Tân Phong nhìn thoáng qua Dương Thanh Linh, chỉ hơi cười nhẹ đáp lại cô ấy mà không trả lời gì.
Một nữ sinh như Dương Thanh Linh, tính tình thì khó đoán, sớm nắng chiều mưa, Tân Phong không muốn giao lưu với cô ấy nhiều quá.
Lúc này, cửa xe được mở ra, một người trung niên chừng. khoảng năm mươi tuổi bước xuống xe cùng với hai người trợ lý.
Người nọ mặc một bộ trang phục thời Đường màu trắng, phong độ nho nhã thoát tục, trên tay còn đang nghịch một chuỗi hạt ngọc.
Người này là một bác sĩ nổi tiếng ở Quảng Việt, được biết tới với cái tên "Tái Hoa Đà".
"Thần y Cổ, vất vả cho ngài rồi, cuối cùng chúng tôi cũng đợi được ngài."
Dương lão phu nhân dẫn theo người nhà họ Dương tới trước mặt Cổ Vô Tu, lời nói mang theo vẻ cung kính lấy lòng.
Cổ Vô Tu chắp tay với Dương lão phu nhân, coi như là lời chào: "Lão phu nhân khách sáo quá, Sở công tử đã mời thì Cỗ mỗ đâu thể nào không tới."
Có thể nhận ra Cổ Vô Tu rất kiêu ngạo, lời nói của ông ta thể hiện rằng ông ta tới đây cũng là nể mặt Sở Thiên Thành.
Nếu không thì với địa vị của nhà họ Dương cũng không mời nổi ông ta.
"Sở công tử quả đúng là rể tài của nhà họ Dương chúng tôi.
Dương lão phu nhân nghe vậy thì nhìn thoáng qua Sở Thiên Thành và Dương An Na, bà vui mừng tán thưởng.
"Bà ơi, bà nói quá rồi, cháu cũng chỉ đang thể hiện chút lòng hiếu thảo mà thôi." Sở Thiên Thành trả lời, anh ta tỏ ra khiêm tốn.
"Thần y Cổ, đây chính là đứa con thứ của bà già tôi đây..." Nói rồi Dương lão phu nhân chuẩn bị giới thiệu con trai và con dâu mình cho Cổ Vô Tu.
Nhưng mà Cổ Vô Tu lại phất tay, cắt đứt lời nói của Dương lão phu nhân: "Lão phu nhân, Cỗ mỗ tới đây để cứu người, xin hãy dẫn Cỗ mỗ đi vào xem bệnh nhân!"
Ánh mắt của Cổ Vô Tu hoàn toàn không thèm liếc nhìn những người khác, cứ như người nhà họ Dương ở xung quanh đây không xứng để lọt vào tầm mắt ông ta vậy.
"Được, thần y Cổ, mời ngài đi bên này."
Dương lão phu nhân cũng không dám có ý kiến khác, bà lập tức ngừng lời giới thiệu, đích thân dẫn Cổ Vô Tu đi vào phía bên trong nhà cũ nhà họ Dương.
Gổ Vô Tu nhìn thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chóng đi vào trong nhà cũ nhà họ Dương.
"Cái người thần y Cổ có tên "Tái Hoa Đà" này quả đúng là rất kiêu ngạo y như lời đồn, cũng không biết là y thuật của ông ta có lợi hại đến vậy hay không đây?"
Dương Thanh Linh đi theo sau cùng, cô ấy nói thầm một câu bên cạnh Dương Như Tuyết.
"Thanh Linh!"
Dương Như Tuyết trừng mắt lườm Dương Thanh Linh, sợ Cổ Vô Tu mà nghe thấy thì sẽ chọc giận cái vị thần y hành tung quái gở này.
Bệnh của ông nội vẫn còn phải trông chờ vào Cổ Vô Tu chẩn bệnh cho.
Dương Thanh Linh bĩu môi, nhìn sang Tân Phong ở bên cạnh.
"Nè, không phải anh cũng biết y thuật sao, anh cảm thấy y thuật của cái người Cổ Vô Tu kia thế nào, có lợi hại không?" Dương Thanh Linh hỏi.
Ánh mắt Tần Phong lóe lên tia sáng, hắn nói: "Trong mắt tôi, y thuật của ông ta cũng thường thường mà thôi!"
Dương Như Tuyết quay dáng người yêu kiều lại, kéo nhẹ cánh tay Tân Phong: "Tân Phong, chú ý lời nói của anh."
"Đừng tưởng rằng biết được chút tà đạo tà thuyết, y thuật bí pháp là có thể đứng đây khoe khoang khoác lác, chọc giận thần y Gổ thì tôi cũng không thể nào cứu anh nổi."
Rõ ràng Dương Như Tuyết đã bị lời nói của Tân Phong làm cho hoảng sợ.
Y thuật của Cổ Vô Tu vang danh Quảng Việt, khiến người đời coi là "Tái Hoa Đà", chẳng lẽ y thuật cao như vậy lại là thứ giả dối sao.
"Vậy tôi không nói." Thấy gương mặt xinh đẹp của Dương Như Tuyết bị dọa sợ trắng bệch, Tân Phong cười cười, cũng không nói tiếp nữa.
Giờ đây hăn đã tu luyện Thiên Địa Huyền Hoàng Kinh, lại có cả ngọc Cửu Long, để mà nói về y thuật thì hắn còn có thể cải tử hoàn sinh.
Mà Gổ Vô Tu còn không thể cải tử hoàn sinh được thì dù y thuật có lợi hại thế nào đi nữa, với Tân Phong cũng chỉ là thường thường mà thôi.
/56
|