- Yêu ma thật sự có tồn tại sao?
Thử dùng thần thức để quan sát, Tiểu Hắc nhận ra cái bóng mờ mà nó dùng Minh Nhãn Thuật nhìn thấy chỉ giống như một dạng động năng lượng. Dẫu sao thì với tinh thần lực hiện tại thì Tiểu Hắc không thể mọi lúc để sử dụng thần thức tỏa ra như một cái rada được. Nếu so sánh thì nhãn thuật lại tiện lợi và chỉ tốn một ít linh lực mà thôi.
Khựng lại vài giây, Tiểu Hắc nghiến răng âm thầm thử phóng ra một phi tiêu về phía cái bóng mờ. Kết quả cái bóng kia cứ như không tồn tại, phi tiêu xuyên qua không chút cản trở gì cả và chính cái bóng cũng chẳng bị một tí tổn hại nào.
- Cái này...
"Khà khà, tiểu tử ngươi lần đầu tiếp xúc với mấy cái oán linh cấp thấp thôi mà đã lúng túng tay chân rồi. Nếu chân chính đụng phải oán quỷ cao cấp thì ngươi có mười cái mạng cũng không đủ chết nữa."
Cảm thấy rất may mắn vì có một vị sư tôn uyên bác bên cạnh, Tiểu Hắc liền không để tâm việc bị đùa cợt mà vội vàng hỏi:
"Mấy thứ gớm ghiếc này gọi là oán linh sao? Sư phụ xin hãy chỉ cho con cách đối phó với bọn chúng, tình thế đang rất cấp bách."
Tiểu Hắc hoàn toàn có thể dùng Ngự Phong Thuật để cao bay xa chạy, thoát khỏi đám oán linh. Nhưng Mộc Bình và những người khác thì sao? Đào tẩu là biện pháp cuối cùng, còn nếu có thể dứt điểm mầm họa thì Tiểu Hắc nhất định sẽ thử.
Diệp Thanh Hàn hiểu được tính cách đồ đệ của mình, lão ta bèn bắt đầu giải thích:
"Loại oán linh cấp thấp do một số kẻ giết người theo phương thức cực đoan rồi dùng một số thủ pháp của phàm nhân tạo thành. Cách làm này tỷ lệ thành công khá thấp, oán linh sinh ra cũng không có linh trí, chỉ dùng để quấy rồi đầu óc của kẻ địch. Dùng để đối phó với người phàm thì đích thực lợi hại nhưng còn so với tu tiên giả thì hắc hắc... chỉ một mồi lửa là tiêu diệt ngay"
Không có thời gian đáp lời, Tiểu Hắc liền dùng Ngự Phong Thuật thoáng cái đã tiến sát một bóng mờ. Dù có cảm giác hơi lạnh lẽo, song nó vẫn không do dự dùng Hỏa Đạn Thuật phiên bản ngọn lửa nhỏ như đóa hoa sen trong lòng bàn tay đánh ra một chưởng.
Khi vừa cham vào oán linh, toàn thân bóng mờ liền bị ngọn lửa gậm nhắm với tốc độ nhanh như tàu hỏa kết hợp với âm thanh xèo xèo như món bánh rán. Chưa đầy vài hơi thở, oán linh đáng sợ đã hoàn toàn tiêu thất không để lại một chút tro bụi nào cả, giống như nó chưa từng tồn tại vậy.
Nhìn thấy hiệu quả kinh người của hỏa diễm, Tiểu Hắc vui vẻ cười ha hả. Vốn tưởng phải kịch chiến một hồi, không nghĩ oán linh nghe rất ngầu lại không chịu nổi một đòn của nó.
- Hắc hắc, lại thêm vài tên chuột nhắt, chắc chắn bọn chúng có liên quan đến oán linh vừa rồi.
Với thần thức đã được gia tăng sau khi đột phá, Tiểu Hắc không khó để nhìn thấu được một nhóm nhỏ khoảng chục tên mặc áo đen đang áp sát đến gần nó. Khuôn viên phía ngoài hành lang khá rộng lớn, rất thuận tiện cho việc ẩn nấp. Đáng tiếc, dưới thần thức của người tu tiên thì chẳng có gì có thể che giấu được.
- Số bốn, ra tay xử lí thằng nhóc kia đi, chắc là nò đã bị quỷ thần bám lấy rồi.
Một tên hắc y nhân tính toàn thời gian liền ra hiệu với đồng bọn. Bọn chúng rất tin tưởng vào oán linh, trăm ngàn lần không hề hay biết oán linh đã bị Tiểu Hắc xử lý gọn gàng. Vả lại, trong mắt Ẩn Sát sát thủ thì Tiểu Hắc cũng chỉ là một đứa bé vô hại, không có gì đáng ngại cả.
- Được
Gã mang biệt diệu số bốn lạnh lùng đáp trả rồi chỉa mũi súng giảm thanh của mình về phía Tiểu Hắc. Ngay khi gã định bóp cò bỗng nhiên bóng dáng mục tiêu chợt nhòe đi rồi biến mất một cách khó hiểu.
- Đứa trẻ... nó đâu rồi? Hình như nó...biến mất vào không khí thì phải.
Miệng lưỡi khô khốc, gã số bốn xoay sang hỏi tên đội trưởng và đồng bọn của mình. Do súng có óng nhắm nên gã tin tưởng vừa rồi mình không hề nhìn nhầm.
- Ngươi bị hoa mắt rồi sao? Chắc là thằng nhóc bị ngã ra ngất xỉu thôi, chúng ta cứ mặc kệ nó.
Tên đội trưởng khẽ quát một tiếng. Mục tiêu của bọn chúng hôm nay chính là Mộc Bình và đám con cháu Mộc gia, một tên nhãi con không đáng để bọn chúng phải lãng phí thời gian.
Với giác quan thính nhạy của người tu tiên, Tiểu Hắc không khó để nhận ra bọn người này chính là đồng bọn của đám sát thủ lần trước. Đối phó với nhân cấp tu vi với nó hiện tại không phải là vấn đề lớn nên nó liền dùng thực lực áp đảo của mình để ra tay ngay.
Bọn sát thủ Ẩn Sát chỉ nhìn thấy những tia sáng nhỏ lạnh lẽo lóe lên và từng tên một ngã gục xuống một cách vô lực. Với tu vi luyện khí kỳ tầng hai thì tốc độ của khống vật thuật của nó nhanh không kém gì đạn bay nên bọn người kia có muốn phản ứng cũng vô ích.
Chưa đầy vài hơi thở, chỉ còn lại mỗi một mình gã đội trưởng đang run rẩy là bình yên vô sự, đội ngũ của gã đều bị hạ sát một cách nhanh chóng. Là một sát thủ, gã ta cũng phải kinh hãi trước thủ đoạn giết người nhanh như thiểm điện của đối phương.
Tên đội trưởng cũng không cần đợi lâu, vì chỉ một phút sau gã cũng bị Tiểu Hắc hoàn toàn khống chế, trên người gã còn đang bị ghim rất nhiều ám khí màu đen nhánh.
- Ta không có nhiều thời gian. Nói cho ta biết ai là kẻ điều khiển những oán linh này, nhân số các ngươi có bao nhiêu người, tu vi thế nào và mục tiêu là gì?
Dùng ngữ khí đe dọa kết hợp với Minh Nhãn Thuật, Tiểu Hắc muốn từ tên sát thủ nhanh chóng tìm được chút thông tin hữu ích. Chỉ là không phải lần nào nó cũng thành công, gã bị tra khảo lần này lại là một kẻ quyết đoán. Hắn ta không hề do dự mà cắn nát viên thuốc độc đã phòng bị sẵn bên trong miệng để tự vẫn ngay khi bị đánh bại.
Hừ lạnh một tiếng, Tiểu Hắc không bỏ lỡ một giây phút nào liền chạy như bay ra vào trong biệt thự. Từ khoảng cách xa nó đã nghe được tiếng súng lẫn tiếng la hét sợ hãi cùng với tiếng đỗ vỡ của chén đĩa. Rõ ràng tình hình diễn biến tệ hơn Tiểu Hắc tưởng tượng rất nhiều, kẻ địch đã lên kế hoạch rất kỹ càng.
Trên đường xông tới, Tiểu Hắc không hề ngần ngại dùng ám khí liên tục tiêu diệt những tên Ẩn Sát nhân cấp đang ra sức giết chóc những người tham dự buổi tiệc cho đến người phục vụ, vệ sĩ. Số người đã ngã xuống không ít, tiếng khóc lóc, kêu gào, cảnh tượng máu tanh khủng khiếp như địa ngục khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải bị ám ảnh.
- Ánh Tuyết tỷ tỷ kia rồi.
Khả năng quan sát vượt trội, trong đám đông đang chạy loạn Tiểu Hắc rất nhanh vẫn kịp nhận ra Mộc Ánh Tuyết cùng với Mộc Dương, Mộc Trữ, Mộc Lam, Chí Viễn và cả Khang Hiên tiểu tài chủ đang cố thủ ở một góc. Những hộ vệ cận thân của Khang Hiên đều đã ngã xuống nhanh chóng khi thực lực của bọn họ khi đối đầu với Ẩn Sát chẳng khác gì trẻ con so với người trưởng thành. Còn những người còn lại không mang theo vũ khí nóng nên đành phải chịu trận trước hỏa lực mạnh mẽ của đám sát thủ. Rất may là kẻ địch vẫn chưa dùng đến lựu mìn, có lẽ vì đám sát thủ sợ tiếng động lớn sẽ đánh động đến Long Thần đang bị cầm chân đánh lạc hướng ở phía ngoài.
Dù là lý do gì thì việc chỉ có nhân cấp cao thủ vây công cũng là một điều vạn hạnh trong biến cố, với khả năng của mình Tiểu Hắc không khó để lặng lẽ ẩn thân xông vào giữa để ra tay giải quyết kẻ địch. Tu vi luyện khí tầng hai so với tầng một chính là một tiểu cảnh giới, thực lực Tiểu Hắc hoàn toàn áp đảo so với đám sát thủ, nó vừa xông vào đã chẳng khác nào hổ lạc bầy gà, kẻ địch gần như không có chút lực hoàn thủ nào cả.
Trông thấy cảnh tượng đám sát thủ không biết bị vị cao nhân nào đồ sát, đám người Mộc Ánh Tuyết trong mắt toát lên vẻ mừng rỡ lẫn sợ hãi. Trừ Mộc Bình, Mộc Quốc Thái và Văn Vô Úy thì trong Mộc gia không ai thật sự biết được sự lợi hại của Tiểu Hắc cả. Thậm chí bọn họ còn đang lo lắng không biết Tiểu Hắc có thoát thân được trong khốn cảnh này không.
- Có cao thủ ra tay giúp đỡ, bọn người xấu đang bị đánh tan tác cả rồi.
Mộc Dương cố gắng nhoài người ra để quan sát rồi hô to, người con trai của bác cả Mộc Thu Lễ tu vi không quá nổi trội nhưng lòng can đảm và nhanh nhạy luôn đứng đầu trong đám huynh đệ.
- Mọi người phải cẩn thận, đừng vội rời khỏi nơi ẩn nấp.
Khang Hiên tỏ ra có phần dè dặt nói. Ngay lập tức Mộc Ánh Tuyết ngắt lời phản bác:
- Không được, Chí Viễn và Mộc Lam không biết bị trúng độc gì mà đang run rẩy không ngừng, cần phải đưa đi cứu chữa ngay.
Cứu người như cứu hỏa, người của Mộc gia trong hiểm cảnh rất đoàn kết, họ sẽ không vì an toàn cá nhân mà để thân tộc phải hi sinh.
Quyết định nhanh chóng được đưa ra, Mộc Dương dẫn đầu như một con báo uyển chuyển nhảy ra một bên, lượm một cây súng của một tên sát thủ đã trúng ám khí bỏ mình. Tiếp theo, Mộc Trữ và Mộc Ánh Tuyết cõng trên lưng Chí Viễn cùng Mộc Lam vội vàng rời khỏi nơi ẩn nấp rồi đi sát theo Mộc Dương.
Riêng Khang tiểu thiếu gia vẫn lựa chọn ở lại một chỗ, anh ta không có võ công cao siêu như đám người Mộc gia, nên không thể manh động được. Chính việc này cũng đã khiến hình tượng của Khang Hiên trong mắt Mộc Ánh Tuyết bị "hạ giá" không ít. Tuy nhiên Ánh Tuyết cũng không trách cứ anh bạn học của mình, mạng sống ai cũng quý giá, anh ta cũng không làm gì sai cả.
Càng có nhiều đồng bọn bị loại khỏi cuộc chiến, đám sát thủ Ẩn Sát đã phát hiện ra việc có một cao thủ đang lặng lẽ ra tay với bọn chúng. Đáng tiếc là dù cố gắng thế nào thì bọn sát thủ vẫn chẳng thể tìm ra được bất kỳ ai bóng dáng của ai cả, vậy mà ám khi cứ như từ trong không khí xuất hiện, không chút báo trước đánh cho chúng thất điên bát đảo.
Số lượng Ẩn Sát xâm nhập vào Huyền Kinh cho hành động lần này không nhiều. Một phần đang đánh lạc hướng để cầm chân Long Thần, số còn lại ngoại trừ những kẻ tử cấp sát thủ chủ lực thì những tên bạch cấp chỉ có nhiệm vụ giải quyết đám thường dân. Vì vậy, số lượng của bạch cấp sát thủ đang giết người bên trong buổi tiệc cũng chỉ tầm vài chục tên. Số lượng này chỉ đủ để chống đỡ Tiểu Hắc vài phút, đối đầu với tu tiên giả, số lượng không thể bù vào chất lượng được.
Giải quyết xong tên cuối cùng, Tiểu Hắc liền định chạy đi tìm Mộc Bình. Nếu không vì đám người Mộc Ánh Tuyết, tiểu tử này tuyệt sẽ không phí thời gian để cứu những người khác. Trong lòng của Tiểu Hắc, mức độ quan trọng của Mộc Bình và người Mộc gia luôn được ưu tiên. Thân nhân không thể bảo toàn thì nói gì đến cái thứ đại nghĩa, Tiểu Hắc dù thông minh mấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, có yêu ghét và sự ích kỷ riêng của nó.
Ngay lúc này, Tiểu Hắc lại thấy Mộc Lam và Chí Viễn sắc mặt đang tím ngắt, nằm bất động trên lưng của Mộc Dương và Mộc Ánh Tuyết. Thở dài một hơi, nó dừng lại hiện thân bên cạnh bọn họ, không nói một lời liền dùng hai tay của mình đặt lên lưng hai người gặp nạn.
- Tiểu Hắc, đệ nãy giờ chạy đi đâu vậy? Nơi đây rất nguy hiểm, sao đệ còn .....
Mộc Ánh Tuyết vừa nhìn thấy Tiểu Hắc thì vừa mừng vừa giận, tính phụ nữ lại trỗi dậy, định răn dạy Tiểu Hắc một phen. Mộc Dương bên cạnh nhìn ra được huyền cơ liền giơ tay ngăn nàng ta lại:
- Suỵt, muội đừng lên tiếng.
Khó hiểu với thái độ của Mộc Dương, Mộc Ánh Tuyết tập trung nhìn kỹ thì chợt giật mình khi thấy hai làn khói đen nhỏ bốc lên từ đỉnh đầu của Mộc Lam và Chí Viễn. Đến giờ thì kẻ ngốc cũng hiểu được Tiểu Hắc đang cố gắng chữa trị cho hai người kia.
Bị âm khí của oán linh xâm nhập sẽ khiến cho dương khí cơ thể bị tổn thất, nếu để thời gian dài không cách đẩy lùi sẽ rất nguy hiểm. Đối với y học hiện đại, thứ tà vật như oán linh là phi khoa học, họ không hề có cách cứu chữa nào hiệu quả cả. Cơ mà đó là người thường, với tu tiên giả thì chỉ cần đưa một tia linh lực vào là đủ cho Tiểu Hắc xóa bỏ những thứ không sạch sẽ trong cơ thể hai người.
Thử dùng thần thức để quan sát, Tiểu Hắc nhận ra cái bóng mờ mà nó dùng Minh Nhãn Thuật nhìn thấy chỉ giống như một dạng động năng lượng. Dẫu sao thì với tinh thần lực hiện tại thì Tiểu Hắc không thể mọi lúc để sử dụng thần thức tỏa ra như một cái rada được. Nếu so sánh thì nhãn thuật lại tiện lợi và chỉ tốn một ít linh lực mà thôi.
Khựng lại vài giây, Tiểu Hắc nghiến răng âm thầm thử phóng ra một phi tiêu về phía cái bóng mờ. Kết quả cái bóng kia cứ như không tồn tại, phi tiêu xuyên qua không chút cản trở gì cả và chính cái bóng cũng chẳng bị một tí tổn hại nào.
- Cái này...
"Khà khà, tiểu tử ngươi lần đầu tiếp xúc với mấy cái oán linh cấp thấp thôi mà đã lúng túng tay chân rồi. Nếu chân chính đụng phải oán quỷ cao cấp thì ngươi có mười cái mạng cũng không đủ chết nữa."
Cảm thấy rất may mắn vì có một vị sư tôn uyên bác bên cạnh, Tiểu Hắc liền không để tâm việc bị đùa cợt mà vội vàng hỏi:
"Mấy thứ gớm ghiếc này gọi là oán linh sao? Sư phụ xin hãy chỉ cho con cách đối phó với bọn chúng, tình thế đang rất cấp bách."
Tiểu Hắc hoàn toàn có thể dùng Ngự Phong Thuật để cao bay xa chạy, thoát khỏi đám oán linh. Nhưng Mộc Bình và những người khác thì sao? Đào tẩu là biện pháp cuối cùng, còn nếu có thể dứt điểm mầm họa thì Tiểu Hắc nhất định sẽ thử.
Diệp Thanh Hàn hiểu được tính cách đồ đệ của mình, lão ta bèn bắt đầu giải thích:
"Loại oán linh cấp thấp do một số kẻ giết người theo phương thức cực đoan rồi dùng một số thủ pháp của phàm nhân tạo thành. Cách làm này tỷ lệ thành công khá thấp, oán linh sinh ra cũng không có linh trí, chỉ dùng để quấy rồi đầu óc của kẻ địch. Dùng để đối phó với người phàm thì đích thực lợi hại nhưng còn so với tu tiên giả thì hắc hắc... chỉ một mồi lửa là tiêu diệt ngay"
Không có thời gian đáp lời, Tiểu Hắc liền dùng Ngự Phong Thuật thoáng cái đã tiến sát một bóng mờ. Dù có cảm giác hơi lạnh lẽo, song nó vẫn không do dự dùng Hỏa Đạn Thuật phiên bản ngọn lửa nhỏ như đóa hoa sen trong lòng bàn tay đánh ra một chưởng.
Khi vừa cham vào oán linh, toàn thân bóng mờ liền bị ngọn lửa gậm nhắm với tốc độ nhanh như tàu hỏa kết hợp với âm thanh xèo xèo như món bánh rán. Chưa đầy vài hơi thở, oán linh đáng sợ đã hoàn toàn tiêu thất không để lại một chút tro bụi nào cả, giống như nó chưa từng tồn tại vậy.
Nhìn thấy hiệu quả kinh người của hỏa diễm, Tiểu Hắc vui vẻ cười ha hả. Vốn tưởng phải kịch chiến một hồi, không nghĩ oán linh nghe rất ngầu lại không chịu nổi một đòn của nó.
- Hắc hắc, lại thêm vài tên chuột nhắt, chắc chắn bọn chúng có liên quan đến oán linh vừa rồi.
Với thần thức đã được gia tăng sau khi đột phá, Tiểu Hắc không khó để nhìn thấu được một nhóm nhỏ khoảng chục tên mặc áo đen đang áp sát đến gần nó. Khuôn viên phía ngoài hành lang khá rộng lớn, rất thuận tiện cho việc ẩn nấp. Đáng tiếc, dưới thần thức của người tu tiên thì chẳng có gì có thể che giấu được.
- Số bốn, ra tay xử lí thằng nhóc kia đi, chắc là nò đã bị quỷ thần bám lấy rồi.
Một tên hắc y nhân tính toàn thời gian liền ra hiệu với đồng bọn. Bọn chúng rất tin tưởng vào oán linh, trăm ngàn lần không hề hay biết oán linh đã bị Tiểu Hắc xử lý gọn gàng. Vả lại, trong mắt Ẩn Sát sát thủ thì Tiểu Hắc cũng chỉ là một đứa bé vô hại, không có gì đáng ngại cả.
- Được
Gã mang biệt diệu số bốn lạnh lùng đáp trả rồi chỉa mũi súng giảm thanh của mình về phía Tiểu Hắc. Ngay khi gã định bóp cò bỗng nhiên bóng dáng mục tiêu chợt nhòe đi rồi biến mất một cách khó hiểu.
- Đứa trẻ... nó đâu rồi? Hình như nó...biến mất vào không khí thì phải.
Miệng lưỡi khô khốc, gã số bốn xoay sang hỏi tên đội trưởng và đồng bọn của mình. Do súng có óng nhắm nên gã tin tưởng vừa rồi mình không hề nhìn nhầm.
- Ngươi bị hoa mắt rồi sao? Chắc là thằng nhóc bị ngã ra ngất xỉu thôi, chúng ta cứ mặc kệ nó.
Tên đội trưởng khẽ quát một tiếng. Mục tiêu của bọn chúng hôm nay chính là Mộc Bình và đám con cháu Mộc gia, một tên nhãi con không đáng để bọn chúng phải lãng phí thời gian.
Với giác quan thính nhạy của người tu tiên, Tiểu Hắc không khó để nhận ra bọn người này chính là đồng bọn của đám sát thủ lần trước. Đối phó với nhân cấp tu vi với nó hiện tại không phải là vấn đề lớn nên nó liền dùng thực lực áp đảo của mình để ra tay ngay.
Bọn sát thủ Ẩn Sát chỉ nhìn thấy những tia sáng nhỏ lạnh lẽo lóe lên và từng tên một ngã gục xuống một cách vô lực. Với tu vi luyện khí kỳ tầng hai thì tốc độ của khống vật thuật của nó nhanh không kém gì đạn bay nên bọn người kia có muốn phản ứng cũng vô ích.
Chưa đầy vài hơi thở, chỉ còn lại mỗi một mình gã đội trưởng đang run rẩy là bình yên vô sự, đội ngũ của gã đều bị hạ sát một cách nhanh chóng. Là một sát thủ, gã ta cũng phải kinh hãi trước thủ đoạn giết người nhanh như thiểm điện của đối phương.
Tên đội trưởng cũng không cần đợi lâu, vì chỉ một phút sau gã cũng bị Tiểu Hắc hoàn toàn khống chế, trên người gã còn đang bị ghim rất nhiều ám khí màu đen nhánh.
- Ta không có nhiều thời gian. Nói cho ta biết ai là kẻ điều khiển những oán linh này, nhân số các ngươi có bao nhiêu người, tu vi thế nào và mục tiêu là gì?
Dùng ngữ khí đe dọa kết hợp với Minh Nhãn Thuật, Tiểu Hắc muốn từ tên sát thủ nhanh chóng tìm được chút thông tin hữu ích. Chỉ là không phải lần nào nó cũng thành công, gã bị tra khảo lần này lại là một kẻ quyết đoán. Hắn ta không hề do dự mà cắn nát viên thuốc độc đã phòng bị sẵn bên trong miệng để tự vẫn ngay khi bị đánh bại.
Hừ lạnh một tiếng, Tiểu Hắc không bỏ lỡ một giây phút nào liền chạy như bay ra vào trong biệt thự. Từ khoảng cách xa nó đã nghe được tiếng súng lẫn tiếng la hét sợ hãi cùng với tiếng đỗ vỡ của chén đĩa. Rõ ràng tình hình diễn biến tệ hơn Tiểu Hắc tưởng tượng rất nhiều, kẻ địch đã lên kế hoạch rất kỹ càng.
Trên đường xông tới, Tiểu Hắc không hề ngần ngại dùng ám khí liên tục tiêu diệt những tên Ẩn Sát nhân cấp đang ra sức giết chóc những người tham dự buổi tiệc cho đến người phục vụ, vệ sĩ. Số người đã ngã xuống không ít, tiếng khóc lóc, kêu gào, cảnh tượng máu tanh khủng khiếp như địa ngục khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải bị ám ảnh.
- Ánh Tuyết tỷ tỷ kia rồi.
Khả năng quan sát vượt trội, trong đám đông đang chạy loạn Tiểu Hắc rất nhanh vẫn kịp nhận ra Mộc Ánh Tuyết cùng với Mộc Dương, Mộc Trữ, Mộc Lam, Chí Viễn và cả Khang Hiên tiểu tài chủ đang cố thủ ở một góc. Những hộ vệ cận thân của Khang Hiên đều đã ngã xuống nhanh chóng khi thực lực của bọn họ khi đối đầu với Ẩn Sát chẳng khác gì trẻ con so với người trưởng thành. Còn những người còn lại không mang theo vũ khí nóng nên đành phải chịu trận trước hỏa lực mạnh mẽ của đám sát thủ. Rất may là kẻ địch vẫn chưa dùng đến lựu mìn, có lẽ vì đám sát thủ sợ tiếng động lớn sẽ đánh động đến Long Thần đang bị cầm chân đánh lạc hướng ở phía ngoài.
Dù là lý do gì thì việc chỉ có nhân cấp cao thủ vây công cũng là một điều vạn hạnh trong biến cố, với khả năng của mình Tiểu Hắc không khó để lặng lẽ ẩn thân xông vào giữa để ra tay giải quyết kẻ địch. Tu vi luyện khí tầng hai so với tầng một chính là một tiểu cảnh giới, thực lực Tiểu Hắc hoàn toàn áp đảo so với đám sát thủ, nó vừa xông vào đã chẳng khác nào hổ lạc bầy gà, kẻ địch gần như không có chút lực hoàn thủ nào cả.
Trông thấy cảnh tượng đám sát thủ không biết bị vị cao nhân nào đồ sát, đám người Mộc Ánh Tuyết trong mắt toát lên vẻ mừng rỡ lẫn sợ hãi. Trừ Mộc Bình, Mộc Quốc Thái và Văn Vô Úy thì trong Mộc gia không ai thật sự biết được sự lợi hại của Tiểu Hắc cả. Thậm chí bọn họ còn đang lo lắng không biết Tiểu Hắc có thoát thân được trong khốn cảnh này không.
- Có cao thủ ra tay giúp đỡ, bọn người xấu đang bị đánh tan tác cả rồi.
Mộc Dương cố gắng nhoài người ra để quan sát rồi hô to, người con trai của bác cả Mộc Thu Lễ tu vi không quá nổi trội nhưng lòng can đảm và nhanh nhạy luôn đứng đầu trong đám huynh đệ.
- Mọi người phải cẩn thận, đừng vội rời khỏi nơi ẩn nấp.
Khang Hiên tỏ ra có phần dè dặt nói. Ngay lập tức Mộc Ánh Tuyết ngắt lời phản bác:
- Không được, Chí Viễn và Mộc Lam không biết bị trúng độc gì mà đang run rẩy không ngừng, cần phải đưa đi cứu chữa ngay.
Cứu người như cứu hỏa, người của Mộc gia trong hiểm cảnh rất đoàn kết, họ sẽ không vì an toàn cá nhân mà để thân tộc phải hi sinh.
Quyết định nhanh chóng được đưa ra, Mộc Dương dẫn đầu như một con báo uyển chuyển nhảy ra một bên, lượm một cây súng của một tên sát thủ đã trúng ám khí bỏ mình. Tiếp theo, Mộc Trữ và Mộc Ánh Tuyết cõng trên lưng Chí Viễn cùng Mộc Lam vội vàng rời khỏi nơi ẩn nấp rồi đi sát theo Mộc Dương.
Riêng Khang tiểu thiếu gia vẫn lựa chọn ở lại một chỗ, anh ta không có võ công cao siêu như đám người Mộc gia, nên không thể manh động được. Chính việc này cũng đã khiến hình tượng của Khang Hiên trong mắt Mộc Ánh Tuyết bị "hạ giá" không ít. Tuy nhiên Ánh Tuyết cũng không trách cứ anh bạn học của mình, mạng sống ai cũng quý giá, anh ta cũng không làm gì sai cả.
Càng có nhiều đồng bọn bị loại khỏi cuộc chiến, đám sát thủ Ẩn Sát đã phát hiện ra việc có một cao thủ đang lặng lẽ ra tay với bọn chúng. Đáng tiếc là dù cố gắng thế nào thì bọn sát thủ vẫn chẳng thể tìm ra được bất kỳ ai bóng dáng của ai cả, vậy mà ám khi cứ như từ trong không khí xuất hiện, không chút báo trước đánh cho chúng thất điên bát đảo.
Số lượng Ẩn Sát xâm nhập vào Huyền Kinh cho hành động lần này không nhiều. Một phần đang đánh lạc hướng để cầm chân Long Thần, số còn lại ngoại trừ những kẻ tử cấp sát thủ chủ lực thì những tên bạch cấp chỉ có nhiệm vụ giải quyết đám thường dân. Vì vậy, số lượng của bạch cấp sát thủ đang giết người bên trong buổi tiệc cũng chỉ tầm vài chục tên. Số lượng này chỉ đủ để chống đỡ Tiểu Hắc vài phút, đối đầu với tu tiên giả, số lượng không thể bù vào chất lượng được.
Giải quyết xong tên cuối cùng, Tiểu Hắc liền định chạy đi tìm Mộc Bình. Nếu không vì đám người Mộc Ánh Tuyết, tiểu tử này tuyệt sẽ không phí thời gian để cứu những người khác. Trong lòng của Tiểu Hắc, mức độ quan trọng của Mộc Bình và người Mộc gia luôn được ưu tiên. Thân nhân không thể bảo toàn thì nói gì đến cái thứ đại nghĩa, Tiểu Hắc dù thông minh mấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, có yêu ghét và sự ích kỷ riêng của nó.
Ngay lúc này, Tiểu Hắc lại thấy Mộc Lam và Chí Viễn sắc mặt đang tím ngắt, nằm bất động trên lưng của Mộc Dương và Mộc Ánh Tuyết. Thở dài một hơi, nó dừng lại hiện thân bên cạnh bọn họ, không nói một lời liền dùng hai tay của mình đặt lên lưng hai người gặp nạn.
- Tiểu Hắc, đệ nãy giờ chạy đi đâu vậy? Nơi đây rất nguy hiểm, sao đệ còn .....
Mộc Ánh Tuyết vừa nhìn thấy Tiểu Hắc thì vừa mừng vừa giận, tính phụ nữ lại trỗi dậy, định răn dạy Tiểu Hắc một phen. Mộc Dương bên cạnh nhìn ra được huyền cơ liền giơ tay ngăn nàng ta lại:
- Suỵt, muội đừng lên tiếng.
Khó hiểu với thái độ của Mộc Dương, Mộc Ánh Tuyết tập trung nhìn kỹ thì chợt giật mình khi thấy hai làn khói đen nhỏ bốc lên từ đỉnh đầu của Mộc Lam và Chí Viễn. Đến giờ thì kẻ ngốc cũng hiểu được Tiểu Hắc đang cố gắng chữa trị cho hai người kia.
Bị âm khí của oán linh xâm nhập sẽ khiến cho dương khí cơ thể bị tổn thất, nếu để thời gian dài không cách đẩy lùi sẽ rất nguy hiểm. Đối với y học hiện đại, thứ tà vật như oán linh là phi khoa học, họ không hề có cách cứu chữa nào hiệu quả cả. Cơ mà đó là người thường, với tu tiên giả thì chỉ cần đưa một tia linh lực vào là đủ cho Tiểu Hắc xóa bỏ những thứ không sạch sẽ trong cơ thể hai người.
/210
|