- Diên quản sự thật tình không thể giúp đỡ?
Khí thế của Dương Thang bỗng chốc bùng phát mạnh mẽ chèn ép lên người của Diên Thọ. Thân là người trong Chân Võ Môn làm gì có chuyện một câu từ chối liền bỏ qua được. Dĩ nhiên, Dương Thang cũng không thể quá bá đạo, không hề nói lí lẽ. Cho dù muốn xuống tay cũng cần phải có một cái cớ mới được.
Về phía Diên Thọ, ông ta vẫn phải gồng mình chịu trận. Trước mặt cường giả thì cứ nhẫn nhịn là kim chỉ nam đúng đắn nhất. Trên mặt của ông ta, nụ cười vẫn giữ nguyên không xoay chuyển đáp:
- Nguyên tắc không thể thay đổi, Diên mỗ tuy có lòng nhưng không thể phá hủy qui định của thương hội. Nếu không kết cục của tại hạ thật sự còn thê thảm hơn rất nhiều.
Áp lực vẫn không suy giảm mà còn tăng lên, sau khoảng chừng vài phút Dương Thang liền thu liễm lại. Lão ta nhìn Diên Thọ với ánh mắt băng lãnh rồi đứng dậy rời đi mà không nói một lời nào.
- Dương tộc trưởng, thật có lỗi. Phân hội luôn mong mỏi được đón tiếp ngài trở lại
Diên Thọ dù trong lòng cầu khẩn cho lão tổ tông này mau biến mất vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa nhưng ngoài miệng vẫn như tiếc hận vô cùng, thống thiết gọi theo. Kết quả Dương lão gia chủ vẫn không có chút biểu hiện sẽ bị giọng điệu "chân thành" kia đá động mà dừng bước.
Đi đến cổng lớn của Vạn Kim thương hội, một vị lão nhân già nua đang đứng sẵn đợi Dương Thang. Nhìn qua phuc trang, có thể phán định lão giả kia chính là một nô bộc cao cấp. Ở Triệu quốc thế gia, phân cấp giữa chủ và tôi tớ rất rõ ràng, không có ngoại lệ nào cả.
- Lão gia, mọi việc đúng như ngài đoán định.
Lão giả nô bộc lặng lẽ tiến đến dùng giọng nói rất khẽ bẩm với Dương Thang.
- Tốt, chúng ta đi thôi.
Nở một nụ cười ẩn giấu như có như không, Dương lão gia chủ vui vẻ dẫn theo lão nô của mình nghênh ngang rời khỏi. Trong lòng không khỏi đắc ý. Từ sớm lão ta đã đoàn biết tên quản sự nhỏ bé kia dù chết cũng không dám hé lộ nửa lời. Nếu không có cái bổn sự kia thì làm sao một tên hoàng cấp hậu kỳ lại leo lên được chức vụ cao nhất một phân bộ Vạn Kim được chứ.
Thế là Dương Thang lập ra một tiểu kế, chính mình giả vờ đánh lạc hướng của Diên Thọ còn lão nô của lão ta thì lại âm thầm khai thác thông tin từ đám binh lính của thương hội. Dĩ nhiên, thân phận của bọn lính không thể so bì với Diên quản sự, càng không biết quá nhiều việc. Có điều, cái gì cũng có giá trị của nó, đám lính tư duy không quá thấu đáo rất dễ bị lừa gạt.
- Ngươi nói có một đứa trẻ được cả Diên Thọ và hai vị trưởng lão tiễn đưa đến tận cửa lớn của Vạn Kim thương hội. Chậc chậc, cho dù là con trai của tư lệnh nước Yên cũng chưa chắc có đãi ngộ như vậy.
Ngồi trên một chiếc xe ô tô đắt tiền, Dương Thang nhắm mắt nghe lời thuật lại của lão nô rồi đưa ra ý kiến của mình. Không hổ là một lão hồ ly đã sống hơn nửa đời người, cái nhìn của lão rất tinh chuẩn, vừa nói đã đánh đúng điểm mấu chốt.
- Lão gia anh minh.
- Tốt lắm, lão Ngô lập tức điều tra thân phận đứa trẻ đó cho ta. Ta muốn có kết quả sớm nhất có thể.
Đã xác định được đối tượng tình nghi, việc tìm thông tin không phải là điều quá khó khăn với bọn họ nữa. Dương Thang trong lòng thư thái nhấp một ngụm trà nhìn ra ngoài cửa kiếng. Phía ngoài ô tô, cảnh tượng Huyền Kinh hỗn loạn lại chẳng khiến cho Dương lão gia chủ bận lòng, trên môi lão còn khẽ nở một nụ cười của kẻ bàng quan.
...........................
Tại Liễu gia, tình hình vô cùng căng thẳng khi người của gia tộc phối hợp với Long Thần và Phi Ưng chiến đấu rất ác liệt. Từ sớm Liễu Mai đã phân phó cho một số đội viên của mình tiềm nhập thủ hộ trong ba gia tộc Trần, Viễn, Kim để một khi có biến còn kịp ứng phó.
Sự sắp xếp cẩn trọng này đã phát huy hiệu quả khi cả ba nhà đều chống cự được khi viện binh đến. Đáng tiếc thế địch quá mạnh, người của Long Thần cũng có hạn, không thể dàn trải quá nhiều. Kết quả là rất nhiều tộc nhân cùng hộ vệ của ba nhà đã ngã xuống.
- Y Tình, cháu mau dừng lại cho ta.
Viễn Vũ Hùng dùng sức lôi đứa cháu gái của mình lại. Trong khi Viễn Y Tình tóc tai đang toán loạn, khuôn mặt điên cuồng, hai mắt đỏ lên, lệ dài đang rơi trên má.
- Gia gia buông cháu ra, cháu phải trả thù cho phụ thân.
Viễn Y Tình gào lên xé gan xé ruột. Phía xa xa, thi thể một người trung niên nam tử vừa mới ngã xuống chưa lâu, ông ta bị trúng nhiều phát đạn trên người, đã không còn thở nữa.
- Ngu ngốc, cháu lao lên chỉ có con đường chết. Nếu muốn trả thù thì phải giữ lại cái mạng nhỏ trước.
Viễn lão gia chủ hai mắt cũng đã ửng hồng, ông cùng với một thanh niên khác khó khăn lắm mới kéo được Viễn Y Tình lui lại. Giọng ông ta lại run rẩy vang lên:
- Nó cũng là ,... con trai của ta, Y Tình cháu cứ yên tâm. Ngày nào gia gia còn, Viễn gia còn thì mối huyết hận hôm nay chúng ta sẽ đòi lại.
...............................
Cảnh tượng ở Viễn gia cũng diễn ra tương tự tại Trần gia và Kim gia, riêng Kim gia tình thế lại còn tệ hại hơn khi ngay cả lão gia chủ Kim Sáng cũng đã hi sinh trong đợt tấn công của Ẩn Sát. Rất may là trước đó bốn đại gia tộc đã trù bị trước việc sẽ bị kẻ địch ra tay nên những tộc nhân quan trọng đều được bảo hộ rất kỹ càng, dù cho cả gia tộc phải ngã xuống cũng quyết tâm phải giữ lại huyết mạch gốc rễ.
Có lẽ chúng ta cũng chú ý thấy mọi sự chuẩn bị của Long Thần đều không có Mộc gia trong đó. Kỳ thật từ đầu bốn lão gia chủ đã âm thầm bàn bạc và Mộc Quốc Thái đã từ chối sự hỗ trợ. Bởi lẽ với Văn Vô Úy, Mộc Bình và Tiểu Hắc. Cộng với tộc nhân của Mộc gia đều đã có bước đột phá lớn nên họ hoàn toàn đủ sức để tự vệ. Thêm một người sẽ thêm một phần sức, ba nhà còn lại dưới tình huống Ẩn Sát không xem họ là con mồi chủ đạo thì khả năng chiến thắng đợt tập kích là rất khả quan.
Đúng là ba nhà kia có chút khó khăn nhưng vẫn chống trụ được. Riêng Mộc gia thì tình thế có chút không ổn khi Quỷ Tuyệt đã tìm ra được một điểm để đột phá.
Do khốn trận của Tiểu Hắc không có người chỉ đạo, lại chỉ là một trận pháp của phàm tục, không có linh lực để duy trì và tạo ra uy lực. Thêm vào đó. đám oán linh lại không hề bị ảnh hưởng bởi trận pháp, bọn chúng vẫn tìm ra đối tượng để tấn công khiến cho lợi thế dựa vào trận pháp của tộc nhân Mộc gia gặp trở ngại.
- Mau dùng đến bùa trừ tà
Văn Vô Úy chỉ huy tộc nhân và hộ vệ quát lớn, lập tức nhiều người đồng loạt ném ra những lá bùa màu vàng nhạt. Ngay khi chạm vào không khí, rất nhiều lá bùa đều tự động bốc cháy tỏa ra một ánh sáng nhỏ lóe lên rồi tắt.
- Ma thần của ta, lũ khốn kiếp.
Một tên đệ tử của Quỷ Tuyệt hét lên bén nhọn. Oán linh của gã ta bị trúng một đám bùa trừ tà khiến cho tan thành mây khói làm cho gã đau lòng không thôi. Sức mạnh của bùa trừ tà tuy không mạnh nhưng lấy số lượng bù chất lượng thì một đống bùa cũng bào chết được oán linh.
Uy lực của phù lục dựa vào nguyên liệu, nếu không có da yêu thú thì những loại giấy của phàm nhân chỉ có thể chế tác ra những lá bùa dùng cho thế tục, uy lực rất mỏng manh. Biết được điều đó, Tiểu Hắc đã nổ lực chế tác rất nhiều, có điều nó còn lo việc tu hành cùng nhiều vấn đề khác nên lượng bùa trừ tà hoàn thành tạm thời vẫn tương đối ít ỏi.
- Đừng lo lắng, ta không tin bọn chúng có nhiều bùa để kháng cự
Liếm môi mội cái, Quỷ Tuyệt cười gằn ác độc rồi vung tay niệm chú. Một lượng lớn oán linh của lão liền xông vào trận chiến, hỗ trợ cho đám sát thủ Ẩn Sát. Oán linh của lão già ghê tởm này vừa đông lại to lớn hơn của đám đệ tử lão gấp bội.
Mấy con oán linh to lớn này khi trúng phải bùa trừ tà chỉ bị suy yếu đi một phần chứ không hề dễ dàng bị tiêu diệt như đám đồng loại nhỏ con kia. Nhờ vào sự trâu bò và hung hãn của chúng, đám sát thủ Ẩn Sát từ chỗ thất thế liền chiếm thượng phong, đẩy tộc nhân của Mộc gia phải lui lại.
- Tất cả không được hành động lỗ mãng, cố gắng phối hợp với nhau.
Văn tiên sinh chạy đông chạy tây giúp đỡ, còn Mộc Bình vẫn như một chiến thần tung hoành giữa rất nhiều địch nhân. Sớm đã biết sự lợi hại của anh ta nên Ẩn Sát đã huy động rất đông hoàng cấp hậu kỳ vây công, quyết không để cho Mộc Bình có một cơ hội nào thoát ra.
Khi đám oán linh to lớn ra trận thì trận pháp bên trong Mộc phủ cũng bắt đầu giảm dần tác dụng. Đám sát thủ Ẩn Sát cũng phát hiện ra bản thân có thể quan sát thấy đồng bọn xung quanh liền tinh thần tăng cao, sức chiến đấu tăng vọt.
- Tình thế không ổn, tất cả cố gắng cầm cự. Các ngươi cũng đi tiếp viện cho người của chúng ta đi
Mộc lão gia chủ không hổ là lão tướng sa trường đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, vừa nhìn thấy thế trận của gia tộc không ổn ngay tức khắc đã đưa ra mệnh lệnh. Đám hộ bệ xung quanh ông nhìn nhau một cái rồi không nói gì mà đồng loạt xông lên.
Quân lệnh như sơn, dù cho địa vị của chủ tướng có cao bao nhiêu thì một lời ban ra quân lính phải nghe theo.
- Mọi người theo ta giải cứu cho Mộc Bình đệ.
Mộc Dương là con của bác cả, cũng là một trong những thanh niên dưới ba mươi tuổi nên anh ta vừa có mắt quan sát lại có tính liều lĩnh của người trẻ tuổi. Mộc Dương nhận ra được nếu Mộc Bình không thể thoát khỏi tình cảnh bị vây chặt thì Mộc gia chắc chắn sẽ lâm vào hiểm cảnh. Bởi lẽ đám tộc nhân bọn họ dù đã đột phá hoàng cấp, võ công cũng đã luyện theo võ học cao thâm hơn do Tiểu Hắc chỉnh sửa lại.
Chỉ là thời gian ngắn ngủi không thể giúp mọi người trong Mộc gia thoát kén hóa bướm được. Còn chưa nói đến kinh nghiệm chiến đấu thua bọn sát thủ Ẩn Sát rất xa, hai bên căn bản là không cùng đẳng cấp.
- Đúng vậy, không thể để anh Mộc Bình một mình chống cự được
Mộc Ánh Tuyết và Mộc Lam dũng cảm xung phong theo sau Mộc Dương, cả Mộc Trữ cũng liều mạng tham gia. Nhìn thấy mấy vị chủ tử chạy về phía đông quân địch. Nhất Sát nhíu mày vung tay:
- Thất Sát đội nghe lệnh, chúng ta phải phối hợp với bọn họ, cho dù phải hi sinh cũng không được để cho bất kỳ ai tổn thương.
- Đã rõ
Bảy thanh thiếu niên nam nữ như những cái bóng tốc độ rất nhanh bảo hộ đám người Mộc Dương vào bên trong cùng lao về phía Mộc Bình đang bị vây công.
- Lũ trẻ làm cái trò gì vậy? Đây là sinh tử chiến đấu, không phải lúc cho chủ nghĩa anh hùng cá nhân.
Mộc Quốc Thái sửng sốt trước hành động tự phát của đám người Mộc Dương liền tức giận quát lớn. Ý tưởng phá vây cho chủ lực là một sáng kiến không tồi nhưng người đảm nhiệm phải có thực lực cực giỏi. Bởi lẽ đó chính là nhiệm vụ rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Nếu chẳng may không thành công còn kéo theo tổn thất hi sinh không đáng. Nhất là đám người đang thực hiện lại là những con cháu trực hệ, là máu mủ, tương lai của cả Mộc gia.
- Khốn kiếp
Văn Vô Úy chửi lên, ông ta rất nóng lòng muốn tiếp ứng cho đám trẻ, chỉ là hiện tại ông ta cũng đang bị hai tên hoàng cấp hậu kỳ cùng nhiều cao thủ trung cấp, sơ cấp khóa chặt, không tài nào thoát ra được.
- Một lũ chuột nhắt ngu ngốc
Tên sư huynh của Quỷ Phong đã bị Tiểu Hắc tiêu diệt ở biệt thự của Khang Hiên cũng có mặt trong hàng ngũ hôm nay. Gã lóe lên sự độc ác không che giấu rồi cười lạnh, sau đó ra hiệu cho một tên hoàng cấp hậu kỳ cùng với nhiều tên sát thủ khác chặn đường đám người Mộc Dương lại.
Là người dẫn đầu, Nhất Sát cảm nhận được sự lợi hại của những kẻ ngáng đường, vội hét lên:
- Thất Sát trận, hợp.
Bảy người hợp nhất, sức mạnh tăng lên gấp nhiều lần. Thất Sát kiếm trận vừa ra, tên hoàng cấp hậu kỳ và vài tên trung kỳ khác liền như rơi vào vũng bùn, lúng túng ứng phó. Vì số lượng kẻ địch quá đông, vẫn có nhiều tên hoàng cấp trung kỳ và sơ kỳ lọt qua đánh về phía đám người Mộc Dương. Kế sách cứu người đã bị ngăn trở, chiến đấu căng thẳng lại nổ ra, cả Mộc phủ chìm trong tiếng súng đạn và đao kiếm va chạm không ngớt.
Khí thế của Dương Thang bỗng chốc bùng phát mạnh mẽ chèn ép lên người của Diên Thọ. Thân là người trong Chân Võ Môn làm gì có chuyện một câu từ chối liền bỏ qua được. Dĩ nhiên, Dương Thang cũng không thể quá bá đạo, không hề nói lí lẽ. Cho dù muốn xuống tay cũng cần phải có một cái cớ mới được.
Về phía Diên Thọ, ông ta vẫn phải gồng mình chịu trận. Trước mặt cường giả thì cứ nhẫn nhịn là kim chỉ nam đúng đắn nhất. Trên mặt của ông ta, nụ cười vẫn giữ nguyên không xoay chuyển đáp:
- Nguyên tắc không thể thay đổi, Diên mỗ tuy có lòng nhưng không thể phá hủy qui định của thương hội. Nếu không kết cục của tại hạ thật sự còn thê thảm hơn rất nhiều.
Áp lực vẫn không suy giảm mà còn tăng lên, sau khoảng chừng vài phút Dương Thang liền thu liễm lại. Lão ta nhìn Diên Thọ với ánh mắt băng lãnh rồi đứng dậy rời đi mà không nói một lời nào.
- Dương tộc trưởng, thật có lỗi. Phân hội luôn mong mỏi được đón tiếp ngài trở lại
Diên Thọ dù trong lòng cầu khẩn cho lão tổ tông này mau biến mất vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa nhưng ngoài miệng vẫn như tiếc hận vô cùng, thống thiết gọi theo. Kết quả Dương lão gia chủ vẫn không có chút biểu hiện sẽ bị giọng điệu "chân thành" kia đá động mà dừng bước.
Đi đến cổng lớn của Vạn Kim thương hội, một vị lão nhân già nua đang đứng sẵn đợi Dương Thang. Nhìn qua phuc trang, có thể phán định lão giả kia chính là một nô bộc cao cấp. Ở Triệu quốc thế gia, phân cấp giữa chủ và tôi tớ rất rõ ràng, không có ngoại lệ nào cả.
- Lão gia, mọi việc đúng như ngài đoán định.
Lão giả nô bộc lặng lẽ tiến đến dùng giọng nói rất khẽ bẩm với Dương Thang.
- Tốt, chúng ta đi thôi.
Nở một nụ cười ẩn giấu như có như không, Dương lão gia chủ vui vẻ dẫn theo lão nô của mình nghênh ngang rời khỏi. Trong lòng không khỏi đắc ý. Từ sớm lão ta đã đoàn biết tên quản sự nhỏ bé kia dù chết cũng không dám hé lộ nửa lời. Nếu không có cái bổn sự kia thì làm sao một tên hoàng cấp hậu kỳ lại leo lên được chức vụ cao nhất một phân bộ Vạn Kim được chứ.
Thế là Dương Thang lập ra một tiểu kế, chính mình giả vờ đánh lạc hướng của Diên Thọ còn lão nô của lão ta thì lại âm thầm khai thác thông tin từ đám binh lính của thương hội. Dĩ nhiên, thân phận của bọn lính không thể so bì với Diên quản sự, càng không biết quá nhiều việc. Có điều, cái gì cũng có giá trị của nó, đám lính tư duy không quá thấu đáo rất dễ bị lừa gạt.
- Ngươi nói có một đứa trẻ được cả Diên Thọ và hai vị trưởng lão tiễn đưa đến tận cửa lớn của Vạn Kim thương hội. Chậc chậc, cho dù là con trai của tư lệnh nước Yên cũng chưa chắc có đãi ngộ như vậy.
Ngồi trên một chiếc xe ô tô đắt tiền, Dương Thang nhắm mắt nghe lời thuật lại của lão nô rồi đưa ra ý kiến của mình. Không hổ là một lão hồ ly đã sống hơn nửa đời người, cái nhìn của lão rất tinh chuẩn, vừa nói đã đánh đúng điểm mấu chốt.
- Lão gia anh minh.
- Tốt lắm, lão Ngô lập tức điều tra thân phận đứa trẻ đó cho ta. Ta muốn có kết quả sớm nhất có thể.
Đã xác định được đối tượng tình nghi, việc tìm thông tin không phải là điều quá khó khăn với bọn họ nữa. Dương Thang trong lòng thư thái nhấp một ngụm trà nhìn ra ngoài cửa kiếng. Phía ngoài ô tô, cảnh tượng Huyền Kinh hỗn loạn lại chẳng khiến cho Dương lão gia chủ bận lòng, trên môi lão còn khẽ nở một nụ cười của kẻ bàng quan.
...........................
Tại Liễu gia, tình hình vô cùng căng thẳng khi người của gia tộc phối hợp với Long Thần và Phi Ưng chiến đấu rất ác liệt. Từ sớm Liễu Mai đã phân phó cho một số đội viên của mình tiềm nhập thủ hộ trong ba gia tộc Trần, Viễn, Kim để một khi có biến còn kịp ứng phó.
Sự sắp xếp cẩn trọng này đã phát huy hiệu quả khi cả ba nhà đều chống cự được khi viện binh đến. Đáng tiếc thế địch quá mạnh, người của Long Thần cũng có hạn, không thể dàn trải quá nhiều. Kết quả là rất nhiều tộc nhân cùng hộ vệ của ba nhà đã ngã xuống.
- Y Tình, cháu mau dừng lại cho ta.
Viễn Vũ Hùng dùng sức lôi đứa cháu gái của mình lại. Trong khi Viễn Y Tình tóc tai đang toán loạn, khuôn mặt điên cuồng, hai mắt đỏ lên, lệ dài đang rơi trên má.
- Gia gia buông cháu ra, cháu phải trả thù cho phụ thân.
Viễn Y Tình gào lên xé gan xé ruột. Phía xa xa, thi thể một người trung niên nam tử vừa mới ngã xuống chưa lâu, ông ta bị trúng nhiều phát đạn trên người, đã không còn thở nữa.
- Ngu ngốc, cháu lao lên chỉ có con đường chết. Nếu muốn trả thù thì phải giữ lại cái mạng nhỏ trước.
Viễn lão gia chủ hai mắt cũng đã ửng hồng, ông cùng với một thanh niên khác khó khăn lắm mới kéo được Viễn Y Tình lui lại. Giọng ông ta lại run rẩy vang lên:
- Nó cũng là ,... con trai của ta, Y Tình cháu cứ yên tâm. Ngày nào gia gia còn, Viễn gia còn thì mối huyết hận hôm nay chúng ta sẽ đòi lại.
...............................
Cảnh tượng ở Viễn gia cũng diễn ra tương tự tại Trần gia và Kim gia, riêng Kim gia tình thế lại còn tệ hại hơn khi ngay cả lão gia chủ Kim Sáng cũng đã hi sinh trong đợt tấn công của Ẩn Sát. Rất may là trước đó bốn đại gia tộc đã trù bị trước việc sẽ bị kẻ địch ra tay nên những tộc nhân quan trọng đều được bảo hộ rất kỹ càng, dù cho cả gia tộc phải ngã xuống cũng quyết tâm phải giữ lại huyết mạch gốc rễ.
Có lẽ chúng ta cũng chú ý thấy mọi sự chuẩn bị của Long Thần đều không có Mộc gia trong đó. Kỳ thật từ đầu bốn lão gia chủ đã âm thầm bàn bạc và Mộc Quốc Thái đã từ chối sự hỗ trợ. Bởi lẽ với Văn Vô Úy, Mộc Bình và Tiểu Hắc. Cộng với tộc nhân của Mộc gia đều đã có bước đột phá lớn nên họ hoàn toàn đủ sức để tự vệ. Thêm một người sẽ thêm một phần sức, ba nhà còn lại dưới tình huống Ẩn Sát không xem họ là con mồi chủ đạo thì khả năng chiến thắng đợt tập kích là rất khả quan.
Đúng là ba nhà kia có chút khó khăn nhưng vẫn chống trụ được. Riêng Mộc gia thì tình thế có chút không ổn khi Quỷ Tuyệt đã tìm ra được một điểm để đột phá.
Do khốn trận của Tiểu Hắc không có người chỉ đạo, lại chỉ là một trận pháp của phàm tục, không có linh lực để duy trì và tạo ra uy lực. Thêm vào đó. đám oán linh lại không hề bị ảnh hưởng bởi trận pháp, bọn chúng vẫn tìm ra đối tượng để tấn công khiến cho lợi thế dựa vào trận pháp của tộc nhân Mộc gia gặp trở ngại.
- Mau dùng đến bùa trừ tà
Văn Vô Úy chỉ huy tộc nhân và hộ vệ quát lớn, lập tức nhiều người đồng loạt ném ra những lá bùa màu vàng nhạt. Ngay khi chạm vào không khí, rất nhiều lá bùa đều tự động bốc cháy tỏa ra một ánh sáng nhỏ lóe lên rồi tắt.
- Ma thần của ta, lũ khốn kiếp.
Một tên đệ tử của Quỷ Tuyệt hét lên bén nhọn. Oán linh của gã ta bị trúng một đám bùa trừ tà khiến cho tan thành mây khói làm cho gã đau lòng không thôi. Sức mạnh của bùa trừ tà tuy không mạnh nhưng lấy số lượng bù chất lượng thì một đống bùa cũng bào chết được oán linh.
Uy lực của phù lục dựa vào nguyên liệu, nếu không có da yêu thú thì những loại giấy của phàm nhân chỉ có thể chế tác ra những lá bùa dùng cho thế tục, uy lực rất mỏng manh. Biết được điều đó, Tiểu Hắc đã nổ lực chế tác rất nhiều, có điều nó còn lo việc tu hành cùng nhiều vấn đề khác nên lượng bùa trừ tà hoàn thành tạm thời vẫn tương đối ít ỏi.
- Đừng lo lắng, ta không tin bọn chúng có nhiều bùa để kháng cự
Liếm môi mội cái, Quỷ Tuyệt cười gằn ác độc rồi vung tay niệm chú. Một lượng lớn oán linh của lão liền xông vào trận chiến, hỗ trợ cho đám sát thủ Ẩn Sát. Oán linh của lão già ghê tởm này vừa đông lại to lớn hơn của đám đệ tử lão gấp bội.
Mấy con oán linh to lớn này khi trúng phải bùa trừ tà chỉ bị suy yếu đi một phần chứ không hề dễ dàng bị tiêu diệt như đám đồng loại nhỏ con kia. Nhờ vào sự trâu bò và hung hãn của chúng, đám sát thủ Ẩn Sát từ chỗ thất thế liền chiếm thượng phong, đẩy tộc nhân của Mộc gia phải lui lại.
- Tất cả không được hành động lỗ mãng, cố gắng phối hợp với nhau.
Văn tiên sinh chạy đông chạy tây giúp đỡ, còn Mộc Bình vẫn như một chiến thần tung hoành giữa rất nhiều địch nhân. Sớm đã biết sự lợi hại của anh ta nên Ẩn Sát đã huy động rất đông hoàng cấp hậu kỳ vây công, quyết không để cho Mộc Bình có một cơ hội nào thoát ra.
Khi đám oán linh to lớn ra trận thì trận pháp bên trong Mộc phủ cũng bắt đầu giảm dần tác dụng. Đám sát thủ Ẩn Sát cũng phát hiện ra bản thân có thể quan sát thấy đồng bọn xung quanh liền tinh thần tăng cao, sức chiến đấu tăng vọt.
- Tình thế không ổn, tất cả cố gắng cầm cự. Các ngươi cũng đi tiếp viện cho người của chúng ta đi
Mộc lão gia chủ không hổ là lão tướng sa trường đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, vừa nhìn thấy thế trận của gia tộc không ổn ngay tức khắc đã đưa ra mệnh lệnh. Đám hộ bệ xung quanh ông nhìn nhau một cái rồi không nói gì mà đồng loạt xông lên.
Quân lệnh như sơn, dù cho địa vị của chủ tướng có cao bao nhiêu thì một lời ban ra quân lính phải nghe theo.
- Mọi người theo ta giải cứu cho Mộc Bình đệ.
Mộc Dương là con của bác cả, cũng là một trong những thanh niên dưới ba mươi tuổi nên anh ta vừa có mắt quan sát lại có tính liều lĩnh của người trẻ tuổi. Mộc Dương nhận ra được nếu Mộc Bình không thể thoát khỏi tình cảnh bị vây chặt thì Mộc gia chắc chắn sẽ lâm vào hiểm cảnh. Bởi lẽ đám tộc nhân bọn họ dù đã đột phá hoàng cấp, võ công cũng đã luyện theo võ học cao thâm hơn do Tiểu Hắc chỉnh sửa lại.
Chỉ là thời gian ngắn ngủi không thể giúp mọi người trong Mộc gia thoát kén hóa bướm được. Còn chưa nói đến kinh nghiệm chiến đấu thua bọn sát thủ Ẩn Sát rất xa, hai bên căn bản là không cùng đẳng cấp.
- Đúng vậy, không thể để anh Mộc Bình một mình chống cự được
Mộc Ánh Tuyết và Mộc Lam dũng cảm xung phong theo sau Mộc Dương, cả Mộc Trữ cũng liều mạng tham gia. Nhìn thấy mấy vị chủ tử chạy về phía đông quân địch. Nhất Sát nhíu mày vung tay:
- Thất Sát đội nghe lệnh, chúng ta phải phối hợp với bọn họ, cho dù phải hi sinh cũng không được để cho bất kỳ ai tổn thương.
- Đã rõ
Bảy thanh thiếu niên nam nữ như những cái bóng tốc độ rất nhanh bảo hộ đám người Mộc Dương vào bên trong cùng lao về phía Mộc Bình đang bị vây công.
- Lũ trẻ làm cái trò gì vậy? Đây là sinh tử chiến đấu, không phải lúc cho chủ nghĩa anh hùng cá nhân.
Mộc Quốc Thái sửng sốt trước hành động tự phát của đám người Mộc Dương liền tức giận quát lớn. Ý tưởng phá vây cho chủ lực là một sáng kiến không tồi nhưng người đảm nhiệm phải có thực lực cực giỏi. Bởi lẽ đó chính là nhiệm vụ rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Nếu chẳng may không thành công còn kéo theo tổn thất hi sinh không đáng. Nhất là đám người đang thực hiện lại là những con cháu trực hệ, là máu mủ, tương lai của cả Mộc gia.
- Khốn kiếp
Văn Vô Úy chửi lên, ông ta rất nóng lòng muốn tiếp ứng cho đám trẻ, chỉ là hiện tại ông ta cũng đang bị hai tên hoàng cấp hậu kỳ cùng nhiều cao thủ trung cấp, sơ cấp khóa chặt, không tài nào thoát ra được.
- Một lũ chuột nhắt ngu ngốc
Tên sư huynh của Quỷ Phong đã bị Tiểu Hắc tiêu diệt ở biệt thự của Khang Hiên cũng có mặt trong hàng ngũ hôm nay. Gã lóe lên sự độc ác không che giấu rồi cười lạnh, sau đó ra hiệu cho một tên hoàng cấp hậu kỳ cùng với nhiều tên sát thủ khác chặn đường đám người Mộc Dương lại.
Là người dẫn đầu, Nhất Sát cảm nhận được sự lợi hại của những kẻ ngáng đường, vội hét lên:
- Thất Sát trận, hợp.
Bảy người hợp nhất, sức mạnh tăng lên gấp nhiều lần. Thất Sát kiếm trận vừa ra, tên hoàng cấp hậu kỳ và vài tên trung kỳ khác liền như rơi vào vũng bùn, lúng túng ứng phó. Vì số lượng kẻ địch quá đông, vẫn có nhiều tên hoàng cấp trung kỳ và sơ kỳ lọt qua đánh về phía đám người Mộc Dương. Kế sách cứu người đã bị ngăn trở, chiến đấu căng thẳng lại nổ ra, cả Mộc phủ chìm trong tiếng súng đạn và đao kiếm va chạm không ngớt.
/210
|