Từ lúc Yunho phác thảo xong ý tưởng cung điện cho Jaejoong đến nay đã hơn hai tháng, bụng của cậu cũng nhô ra rõ rệt, thành ra lười di chuyển, mọi vấn đề đều để lại hết cho hắn còn mình thì nhàn tản nghỉ ngơi ở Thanh Cung điện. Lúc này cậu đang nửa nằm nửa ngồi khép hờ mắt nghe Jessica nói qua tình hình nghe ngóng được, nghe xong chỉ cảm thán:“Đám tần phi rảnh hơi, ăn ngon mặc đẹp cả đời, cơm áo gạo tiền không phải lo, cuộc sống như tiên mà lòng vẫn chưa thỏa mãn, vẫn ôm mộng hão huyền.’’“Chủ tử, người tính sao với bọn họ ạ?’’“Tính sao?’’Jaejoong vừa nói vừa xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình, cậu nhìn ra ngoài mỉm cười.
“Muội biết vì sao họ chỉ dậm chân tại chỗ không tiến thậm chí bị dật lui dù sống trong cung trước ta ngần ấy năm không?’’“Vì họ quá tầm thường, không có gì nổi trội hay đặc biệt để hoàng thượng lưu ý tới.’’“Ồ không!’’Jaejoong đưa ngón tay trỏ lên đung đưa, cậu ngồi dậy với tay cầm chén sứ đưa lên ngắm nghía, tươi cười nói tiếp:“Đối với đàn ông có quyền lực, coi trọng quyền lực mà nói, muốn có tấm chân tình của họ thì không thể chỉ có phụng hiến và hy sinh. Cách tốt nhất là dốc sức làm một người đứng cùng đẳng cấp với họ. Người có tư thế cúi đầu mãi mãi sẽ không có được sự tôn trọng của đàn ông chứ đừng nói là chân tình!’’Jessica lén nhìn sang:“Chủ tử, vậy chuyện ngày trước Kim phi đề nghị liên minh thì sao ạ? Muội thấy cô ta là người không đáng tin!’’Jaejoong thế thì đặt chén xuống, mắt nheo nheo nhìn đóa vạn thọ:“Muội vẫn chưa hiểu hết con người ta. Ta không làm những gì không có lợi cho mình, lại càng không giúp những kẻ thiếu năng lực. Muốn mượn sức, có thể. Nhưng trước mắt phải tự phấn đấu, đến khi ta hài lòng rồi nói tiếp. Riêng với Kim Taeyeon thì……’’“Sao ạ?’’ “Nàng ta đã đi sai một nước cờ, muốn quay đầu lại với ta là điều không tưởng!’’Ngón tay lướt qua cánh hoa xuống vuốt ve phần cuống phía dưới, Jaejoong mím môi:“Vốn ta định thảnh thơi một thời gian nữa, nhưng có lẽ nên dừng lại, nhàn tàn quá khiến bọn chúng nghĩ ta chỉ là một con hổ giấy, đáng tiếc, ta không phải hổ giấy, cũng chẳng phải hổ. Ta là người, mà người ai cũng có tham vọng với uy, quyền, tiền, sắc. Có khác thì với ta những thứ đó chỉ quy tụ ở một người duy nhất!’’Dứt lời, cậu búng búng tay khiến đóa vạn thọ nghiêng ngả chao đảo, nhìn vào có thể gãy lúc nào không biết, chợt Jaejoong nhanh tay giữ mạnh phần bông khiến nó dừng hẳn nằm trọn trong tay mình cứng ngắc, cậu cười yêu mị:“Người trong hậu cung có chung một nỗi khổ. Khổ vì tham vọng, thà rằng không có cơ hội nào, đừng tạo nên một khả năng dù chỉ mong manh!’’Nói xong Jaejoong nhìn sang Jessica:“Muội sắp xếp chuẩn bị cho ta gặp Choi phi, đừng để ai biết!’’“Vâng!’’*****Màn đêm buông xuống, tĩnh mịch như bản thể vốn có của mình, nó đón lấy ánh trăng mong manh như có như không. Giọt sương nặng trĩu trên cành ly trắng chậm chạp lăn xuống rồi rơi tõm, thấm vào nền đất lạnh giá, mặt trăng tang thương vắt vẻo trên nền trời ngắm nhìn cảnh vật nhân gian. Jaejoong ngồi trong một tòa kiến trúc cũ, nơi đây nằm trong cấm địa của hoàng triều, dấu vết thời gian ít nhiều hiện hữu xung quanh khiến nó trở nên âm u, xung quanh là những bó đuốc cháy bập bùng.Choi phi đi sau Jessica qua mấy khúc quanh như mê cung, lòng vòng một hồi mới đến được nơi cần đến, đi vào bên trong nàng ta giật mình nhìn chiếc ghế đá dù cũ kỹ nhưng vẫn mang dáng vẻ oai nghiêm đến kỳ lạ, người ngồi trên nó là một thiếu niên mắt ngài mày ngọc, sống mũi thanh tú, nét cười vừa hàm hồ vừa sắc bén. Người này ước chừng chỉ cỡ mười lăm mười sáu , đôi mắt tĩnh lặng kia đáng lẽ ra không nên có ở độ tuổi này mới đúng.“Choi phi, đến rồi sao? Mời ngồi!’’ – Jaejoong nheo nheo mắt cười nói.So Young nhìn người trước mắt, không kìm được tò mò:“Ngươi là ai, tại sao dẫn ta đến đây? Hơn nữa chỗ này là chỗ nào?’’“Ồ, Choi phi và ta chưa gặp qua nhau sao?’’“Ngươi cũng trong hoàng cung?’’Khó trách vì sao So Young không biết người trước mắt là tim gan của Jung Yunho, từ trước tới nay Jaejoong chỉ quanh quẩn trong Tuyết Nguyệt cung, sau khi nó bị cháy thì cậu chuyển vào ở Thanh Cung điện, hơn nữa lại rất ít tham gia các buổi tiệc hay lộ diện ra ngoài, trong hậu cung rộng lớn ngoài đám cung nhân hầu hạ thì người được gặp Jaejoong cũng chỉ có Hwang phi đã bỏ mạng và Kim phi. Jaejoong đọc được ánh mắt dò xét của người phía trước, cậu nhàn nhạ đứng lên, vừa bước xuống vừa nói:“Ta là Kim Jaejoong!’’“Kim Jaejoong? Ngươi là Kim quân?’’“Đúng vậy!’’Nghe được lời khẳng định của Jaejoong, So Young lùi lại cảnh giác, nhìn cậu lạnh giọng:“Tại sao lại mang ta đến đây?’’Jaejoong cười nhạt:“Đây là một thần điện trong rừng Nam!’’“Là cấm địa? Kim Jaejoong ngươi có ý gì?“Ý gì? Chẳng phải mấy người tha thiết ước ao vào được đây sao? Ta chỉ giúp một tay thôi. À, ngoài cửa điện có một chiếc lư hương cũ, nếu ta không nhầm ngày trước Hwang phi bỏ mình ở nơi đó!’’Lời vừa dứt thì Jaejoong cũng đứng trước mặt Choi phi, đôi mắt linh động quan sát biểu tình người trước mắt, cậu khẽ mỉm cười:“Thực ra, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ta cũng không có ý định động chạm gì tới ngươi, nhưng ngươi lại mắc một sai lầm chết người, dám liên minh cùng Kim Taeyeon cấu kết với thế lực tiền triều ám hại ta.’’Nói xong cậu nhướng chân mày, nửa cười nửa liếc hài lòng nhìn người đối diện mình mặt đã tái đi mấy phần, môi mím chặt, hàng lông mày được tỉa tót tỉ mỉ nhíu lại. Jaejoong sáp người gần lại khiến So Young phải lùi từng bước đến khi lưng chạm vào vật phía sau thì lạnh người dừng lại, trừng mắt:“Kim Jaejoong, ngươi muốn gì, đừng nghĩ mình nhận được sự sủng ái của hoàng thượng mà làm liều!’’“Ồ…’’Jaejoong nguýt dài, ánh mắt lém lỉnh nhìn nàng ta:“Không cần có hoàng thượng, một tay ta cũng đủ bóp chết ngươi!’’Nghe thế So Young bất ngờ đưa tay muốn đẩy mạnh người phía trước, Jessica nãy giờ đứng lặng thấy tình thế không ổn định lao đến đỡ chủ tử mình nhưng Jaejoong lại nhanh hơn, cậu hất tay nàng ta ra, dùng lực giáng cái tát mạnh vào mặt So Young khiến ả nghiêng ngả phải bám vào thứ duy nhất bên cạnh mình lúc này là chiếc lư đồng nhỏ, lại không ngờ bên trong chứa chất lỏng màu đen cũng theo đó hất thẳng vào người mình.Jessica nhanh người che cho Jaejoong, giúp cậu lùi về sau, lúc này Choi phi cả người dính đầy thứ chất lỏng hăng hắc, xung quanh là những mảng lớn đen ngòm, tóc xõa lung tung che gần một nửa khuôn mặt đang cố chống tay nâng người dậy. Jaejoong mỉm cười:“Người ngươi đã ướt đẫm dầu…’’Cậu nói nửa vời, đưa tay qua với bó đuốc ngay gần mình rồi ném mạnh xuống vũng dầu gần đó, lửa bùng lên nhanh chóng men theo lối ướt bắt vào So Young khiến nàng ta giật mình đau đớn hét lên:“CỨU TÔI VỚI !!!!!!!!!!!!!!!!!’’Jessica bàng hoàng nhìn người đang bị lửa vây lấy, dù đã giết qua vô số người nhưng chuyện dùng kiếm kết liễu một mạng khác hoàn toàn với việc này, một cơ thể khỏe mạnh trong phút chốc biến thành ngọn đuốc sống. Jaejoong ở bên cạnh ung dung cười, ánh mắt thích thú:“Choi So Young, đây là ngươi tự tìm cái chết, không phải lỗi của ta.’’Nói xong cậu điềm tĩnh nhìn cơ thể đang hừng hực cháy, mùi da thịt cháy khét quện cùng dầu đen khiến không khí trở nên bức bách, gió bên ngoài luồn qua kẽ hở lùa vào góp phần khiến người trước mắt nhanh chóng bị thiêu rụi. Cả quá trình Choi phi ngoại trừ câu hét thảm không hề gây thêm tiếng động nào, có lẽ nàng ta quá đau đớn đến nỗi không nói được điều gì.Chẳng mấy chốc, cột lửa trước mắt Jaejoong và Jessica dần lụi tàn, đến khi chỉ còn một nhúm đen dưới nền đá xám xịt do ảnh hưởng bởi trận lửa. Lát sau, hai người rời đi, không một tiếng động, để lại nó nằm im lìm trơ trọi.Đêm! Ánh trăng vẫn như vậy nằm vắt ngang trên nền trời!
“Muội biết vì sao họ chỉ dậm chân tại chỗ không tiến thậm chí bị dật lui dù sống trong cung trước ta ngần ấy năm không?’’“Vì họ quá tầm thường, không có gì nổi trội hay đặc biệt để hoàng thượng lưu ý tới.’’“Ồ không!’’Jaejoong đưa ngón tay trỏ lên đung đưa, cậu ngồi dậy với tay cầm chén sứ đưa lên ngắm nghía, tươi cười nói tiếp:“Đối với đàn ông có quyền lực, coi trọng quyền lực mà nói, muốn có tấm chân tình của họ thì không thể chỉ có phụng hiến và hy sinh. Cách tốt nhất là dốc sức làm một người đứng cùng đẳng cấp với họ. Người có tư thế cúi đầu mãi mãi sẽ không có được sự tôn trọng của đàn ông chứ đừng nói là chân tình!’’Jessica lén nhìn sang:“Chủ tử, vậy chuyện ngày trước Kim phi đề nghị liên minh thì sao ạ? Muội thấy cô ta là người không đáng tin!’’Jaejoong thế thì đặt chén xuống, mắt nheo nheo nhìn đóa vạn thọ:“Muội vẫn chưa hiểu hết con người ta. Ta không làm những gì không có lợi cho mình, lại càng không giúp những kẻ thiếu năng lực. Muốn mượn sức, có thể. Nhưng trước mắt phải tự phấn đấu, đến khi ta hài lòng rồi nói tiếp. Riêng với Kim Taeyeon thì……’’“Sao ạ?’’ “Nàng ta đã đi sai một nước cờ, muốn quay đầu lại với ta là điều không tưởng!’’Ngón tay lướt qua cánh hoa xuống vuốt ve phần cuống phía dưới, Jaejoong mím môi:“Vốn ta định thảnh thơi một thời gian nữa, nhưng có lẽ nên dừng lại, nhàn tàn quá khiến bọn chúng nghĩ ta chỉ là một con hổ giấy, đáng tiếc, ta không phải hổ giấy, cũng chẳng phải hổ. Ta là người, mà người ai cũng có tham vọng với uy, quyền, tiền, sắc. Có khác thì với ta những thứ đó chỉ quy tụ ở một người duy nhất!’’Dứt lời, cậu búng búng tay khiến đóa vạn thọ nghiêng ngả chao đảo, nhìn vào có thể gãy lúc nào không biết, chợt Jaejoong nhanh tay giữ mạnh phần bông khiến nó dừng hẳn nằm trọn trong tay mình cứng ngắc, cậu cười yêu mị:“Người trong hậu cung có chung một nỗi khổ. Khổ vì tham vọng, thà rằng không có cơ hội nào, đừng tạo nên một khả năng dù chỉ mong manh!’’Nói xong Jaejoong nhìn sang Jessica:“Muội sắp xếp chuẩn bị cho ta gặp Choi phi, đừng để ai biết!’’“Vâng!’’*****Màn đêm buông xuống, tĩnh mịch như bản thể vốn có của mình, nó đón lấy ánh trăng mong manh như có như không. Giọt sương nặng trĩu trên cành ly trắng chậm chạp lăn xuống rồi rơi tõm, thấm vào nền đất lạnh giá, mặt trăng tang thương vắt vẻo trên nền trời ngắm nhìn cảnh vật nhân gian. Jaejoong ngồi trong một tòa kiến trúc cũ, nơi đây nằm trong cấm địa của hoàng triều, dấu vết thời gian ít nhiều hiện hữu xung quanh khiến nó trở nên âm u, xung quanh là những bó đuốc cháy bập bùng.Choi phi đi sau Jessica qua mấy khúc quanh như mê cung, lòng vòng một hồi mới đến được nơi cần đến, đi vào bên trong nàng ta giật mình nhìn chiếc ghế đá dù cũ kỹ nhưng vẫn mang dáng vẻ oai nghiêm đến kỳ lạ, người ngồi trên nó là một thiếu niên mắt ngài mày ngọc, sống mũi thanh tú, nét cười vừa hàm hồ vừa sắc bén. Người này ước chừng chỉ cỡ mười lăm mười sáu , đôi mắt tĩnh lặng kia đáng lẽ ra không nên có ở độ tuổi này mới đúng.“Choi phi, đến rồi sao? Mời ngồi!’’ – Jaejoong nheo nheo mắt cười nói.So Young nhìn người trước mắt, không kìm được tò mò:“Ngươi là ai, tại sao dẫn ta đến đây? Hơn nữa chỗ này là chỗ nào?’’“Ồ, Choi phi và ta chưa gặp qua nhau sao?’’“Ngươi cũng trong hoàng cung?’’Khó trách vì sao So Young không biết người trước mắt là tim gan của Jung Yunho, từ trước tới nay Jaejoong chỉ quanh quẩn trong Tuyết Nguyệt cung, sau khi nó bị cháy thì cậu chuyển vào ở Thanh Cung điện, hơn nữa lại rất ít tham gia các buổi tiệc hay lộ diện ra ngoài, trong hậu cung rộng lớn ngoài đám cung nhân hầu hạ thì người được gặp Jaejoong cũng chỉ có Hwang phi đã bỏ mạng và Kim phi. Jaejoong đọc được ánh mắt dò xét của người phía trước, cậu nhàn nhạ đứng lên, vừa bước xuống vừa nói:“Ta là Kim Jaejoong!’’“Kim Jaejoong? Ngươi là Kim quân?’’“Đúng vậy!’’Nghe được lời khẳng định của Jaejoong, So Young lùi lại cảnh giác, nhìn cậu lạnh giọng:“Tại sao lại mang ta đến đây?’’Jaejoong cười nhạt:“Đây là một thần điện trong rừng Nam!’’“Là cấm địa? Kim Jaejoong ngươi có ý gì?“Ý gì? Chẳng phải mấy người tha thiết ước ao vào được đây sao? Ta chỉ giúp một tay thôi. À, ngoài cửa điện có một chiếc lư hương cũ, nếu ta không nhầm ngày trước Hwang phi bỏ mình ở nơi đó!’’Lời vừa dứt thì Jaejoong cũng đứng trước mặt Choi phi, đôi mắt linh động quan sát biểu tình người trước mắt, cậu khẽ mỉm cười:“Thực ra, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ta cũng không có ý định động chạm gì tới ngươi, nhưng ngươi lại mắc một sai lầm chết người, dám liên minh cùng Kim Taeyeon cấu kết với thế lực tiền triều ám hại ta.’’Nói xong cậu nhướng chân mày, nửa cười nửa liếc hài lòng nhìn người đối diện mình mặt đã tái đi mấy phần, môi mím chặt, hàng lông mày được tỉa tót tỉ mỉ nhíu lại. Jaejoong sáp người gần lại khiến So Young phải lùi từng bước đến khi lưng chạm vào vật phía sau thì lạnh người dừng lại, trừng mắt:“Kim Jaejoong, ngươi muốn gì, đừng nghĩ mình nhận được sự sủng ái của hoàng thượng mà làm liều!’’“Ồ…’’Jaejoong nguýt dài, ánh mắt lém lỉnh nhìn nàng ta:“Không cần có hoàng thượng, một tay ta cũng đủ bóp chết ngươi!’’Nghe thế So Young bất ngờ đưa tay muốn đẩy mạnh người phía trước, Jessica nãy giờ đứng lặng thấy tình thế không ổn định lao đến đỡ chủ tử mình nhưng Jaejoong lại nhanh hơn, cậu hất tay nàng ta ra, dùng lực giáng cái tát mạnh vào mặt So Young khiến ả nghiêng ngả phải bám vào thứ duy nhất bên cạnh mình lúc này là chiếc lư đồng nhỏ, lại không ngờ bên trong chứa chất lỏng màu đen cũng theo đó hất thẳng vào người mình.Jessica nhanh người che cho Jaejoong, giúp cậu lùi về sau, lúc này Choi phi cả người dính đầy thứ chất lỏng hăng hắc, xung quanh là những mảng lớn đen ngòm, tóc xõa lung tung che gần một nửa khuôn mặt đang cố chống tay nâng người dậy. Jaejoong mỉm cười:“Người ngươi đã ướt đẫm dầu…’’Cậu nói nửa vời, đưa tay qua với bó đuốc ngay gần mình rồi ném mạnh xuống vũng dầu gần đó, lửa bùng lên nhanh chóng men theo lối ướt bắt vào So Young khiến nàng ta giật mình đau đớn hét lên:“CỨU TÔI VỚI !!!!!!!!!!!!!!!!!’’Jessica bàng hoàng nhìn người đang bị lửa vây lấy, dù đã giết qua vô số người nhưng chuyện dùng kiếm kết liễu một mạng khác hoàn toàn với việc này, một cơ thể khỏe mạnh trong phút chốc biến thành ngọn đuốc sống. Jaejoong ở bên cạnh ung dung cười, ánh mắt thích thú:“Choi So Young, đây là ngươi tự tìm cái chết, không phải lỗi của ta.’’Nói xong cậu điềm tĩnh nhìn cơ thể đang hừng hực cháy, mùi da thịt cháy khét quện cùng dầu đen khiến không khí trở nên bức bách, gió bên ngoài luồn qua kẽ hở lùa vào góp phần khiến người trước mắt nhanh chóng bị thiêu rụi. Cả quá trình Choi phi ngoại trừ câu hét thảm không hề gây thêm tiếng động nào, có lẽ nàng ta quá đau đớn đến nỗi không nói được điều gì.Chẳng mấy chốc, cột lửa trước mắt Jaejoong và Jessica dần lụi tàn, đến khi chỉ còn một nhúm đen dưới nền đá xám xịt do ảnh hưởng bởi trận lửa. Lát sau, hai người rời đi, không một tiếng động, để lại nó nằm im lìm trơ trọi.Đêm! Ánh trăng vẫn như vậy nằm vắt ngang trên nền trời!
/70
|