Âm thanh đồ vật bị quăng đi được truyền từ trong phòng ra không ngừng, Hoa Khê vừa mới bưng một chén cháo nóng đi tới phải bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đã thấy Lưu Toàn không biết làm sao đi ra, chỉ chốc lát sau đã dẫn theo mấy tỳ nữ cầm chổi, khăn lau thật cẩn thận đi vào.
Đây đã là ngày thứ năm, kể từ khi Liễu Tịch Nhược ra đi, Mục Kỳ mỗi ngày đều không ăn không uống chỉ biết tức giận. Mỗi lần bưng đồ ăn vào đều bị ném xuống đất hết, nổi điên hét to bắt mọi người ra ngoài.
Hoa Khê chậm rãi đi vào, thấy mặt Mục Kỳ càng ngày càng đen, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại hắn đã không còn sức lực để la to nữa, nhưng chỉ cần hắn còn chút sức nào hắn sẽ lật đổ hết mấy chén được đưa đến miệng.
Mắt thấy mỗi ngày hắn đều không ăn gì, Hoa Khê vừa sợ vừa vội, thật không ngờ hắn vậy mà lại coi trọng Liễu Tịch Nhược như thế, nhớ tới lời dặn dò trước khi Liễu Tịch Nhược rời đi đã nói với hắn, Hoa Khê nhắm mắt lại, không chú ý nhiều như vậy, nhanh chóng tiêu sái đi đến trước giường Mục Kỳ, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Lưu Toàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cổ Mục Kỳ, Mục Kỳ sửng sốt, nhanh chóng mở to mắt, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại.
“Sao mà ngươi...” Lưu Toàn mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn động tác của Hoa Khê, sau đó theo phản xạ chặn trước người Mục Kỳ, đôi mắt nhỏ nguy hiểm nheo lại, thân thể hơi mập căng chặt hết sức, nghiễm nhiên là dáng vẻ đối đầu tới cùng với Hoa Khê.
Đều là hạ nhân hầu hạ chủ nhân, Hoa Khê sao lại không hiểu được Lưu Toàn trung tâm hộ chủ, nàng biết rõ tình cảm của Lưu Toàn với Mục Kỳ, đây là loại dũng cảm quyết tuyệt quên mình, đây là loại dũng khí trung thành có thể từ bỏ sinh mạng.
“Hiện tại không cho hắn ngủ, chẳng lẽ còn phải đợi hắn chết đói sao?" Hoa Khê nhàn nhạt nói, cũng không nói thêm bất luận từ nào dư thừa nữa, thời gian dài ở chung với Liễu Tịch Nhược, ngay cả giọng điệu cũng càng lúc càng giống nàng.
"Vì bản thân ta, ta sẽ không thương tổn hắn." Hoa Khê còn nhớ rõ ràng, những lời Liễu Tịch Nhược đã nói trước khi ra đi, ánh mắt tràn đầy lo lắng kia của nàng, đã làm Hoa Khê cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Lưu Toàn nhìn nhìn Hoa Khê, lại xoay đầu nhìn Mục Kỳ đang nằm trên giường, mới hơn mười ngày ngắn ngủi, gương mặt vốn anh tuấn cũng đã trở nên tiều tụy kinh khủng, đôi mắt trũng xuống, cằm cũng trở nên càng ngày càng nhỏ lại, mấy ngày không ăn không uống, hơn nữa trong cơ thể hắn còn độc, khiến hiện tại Mục Kỳ người không ra người quỷ không ra quỷ, hoàn toàn không còn giống con người.
Bây giờ hắn còn nhớ rõ, ngày ấy sau khi Mục Kỳ tỉnh lại, vô thức nhìn về phía giường êm cách đó không xa, nhưng khi hắn thấy chăn bông được xếp ngăn nắp chỉnh tề, bỗng nhiên lập tức xốc chăn bông lên, lao thẳng xuống giường.
Chẳng qua, khi đó hắn không có sức để đứng dậy, hắn vừa đứng lên chân đã mềm nhũn, cả cơ thể nặng nề rơi xuống đất.
Lưu Toàn đứng một bên không ngờ tới động tác của Mục Kỳ, lắp bắp kinh hãi, qua một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, vội vàng chạy tới nâng Mục Kỳ dậy.
Mà Mục Kỳ lại một lần hất bàn tay đang duỗi ra của Lưu Toàn, hô to một tiếng, "Cút!"
Lưu Toàn lần nữa lấy làm kinh hãi, bình thường tuy Mục Kỳ lạnh lùng, lại càng thêm bất định, chưa từng mắng hắn một lần, nhưng hiện tại...
Lưu Toàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn Mục Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, ngón tay đan chặt vào nhau, sau đó hung hăng nện xuống đất.
Hắn hận, hận cơ thể của mình không khỏe, rõ ràng muốn bảo vệ nữ nhân kia, lại không ngờ phải khiến nữ nhân kia bôn ba vì hắn.
Hắn oán, cực kỳ oán hận Thành Phi, chưa bao giờ hắn có suy nghĩ muốn giết nàng ta như vậy, hắn rất hối hận vì đã không ra tay trước, mới tạo ra cơ hội cho nàng ta dùng để tổn thương Liễu Tịch Nhược.
Hắn lo lắng, hắn sợ Liễu Tịch Nhược phải chịu bất kỳ tổn thương nào, đám người giúp đỡ của Thành Phi đã bắt đầu xuống tay với nàng, hắn không thể để nàng bị rơi vào nguy hiểm.
Đời này, hai nữ nhân hắn yêu nhất đã mất một người, còn lại một người, cho dù thế nào, hắn cũng sẽ không để nàng bị gì, lại càng không để nàng rời khỏi mình.
Nhưng mà, hiện tại trong phòng đã không còn bóng dáng mang khăn che mặt, lúc nhắm mắt lại cũng không còn tiếng hít thở khe khẽ như có như không kia nữa, càng không có hương hoa mai nhàn nhạt kia nữa.
Nàng không có ở đây, nàng đã đi đâu, nàng rời khỏi hắn rồi. Vẻ mặt Mục Kỳ càng ngày càng ảm đạm, gương mặt cũng từ từ giống như mất đi sức sống.
Là bởi vì hắn sắp chết sao? Cho nên, nàng lựa chọn lặng lẽ rời khỏi
Đây đã là ngày thứ năm, kể từ khi Liễu Tịch Nhược ra đi, Mục Kỳ mỗi ngày đều không ăn không uống chỉ biết tức giận. Mỗi lần bưng đồ ăn vào đều bị ném xuống đất hết, nổi điên hét to bắt mọi người ra ngoài.
Hoa Khê chậm rãi đi vào, thấy mặt Mục Kỳ càng ngày càng đen, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại hắn đã không còn sức lực để la to nữa, nhưng chỉ cần hắn còn chút sức nào hắn sẽ lật đổ hết mấy chén được đưa đến miệng.
Mắt thấy mỗi ngày hắn đều không ăn gì, Hoa Khê vừa sợ vừa vội, thật không ngờ hắn vậy mà lại coi trọng Liễu Tịch Nhược như thế, nhớ tới lời dặn dò trước khi Liễu Tịch Nhược rời đi đã nói với hắn, Hoa Khê nhắm mắt lại, không chú ý nhiều như vậy, nhanh chóng tiêu sái đi đến trước giường Mục Kỳ, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Lưu Toàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cổ Mục Kỳ, Mục Kỳ sửng sốt, nhanh chóng mở to mắt, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại.
“Sao mà ngươi...” Lưu Toàn mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn động tác của Hoa Khê, sau đó theo phản xạ chặn trước người Mục Kỳ, đôi mắt nhỏ nguy hiểm nheo lại, thân thể hơi mập căng chặt hết sức, nghiễm nhiên là dáng vẻ đối đầu tới cùng với Hoa Khê.
Đều là hạ nhân hầu hạ chủ nhân, Hoa Khê sao lại không hiểu được Lưu Toàn trung tâm hộ chủ, nàng biết rõ tình cảm của Lưu Toàn với Mục Kỳ, đây là loại dũng cảm quyết tuyệt quên mình, đây là loại dũng khí trung thành có thể từ bỏ sinh mạng.
“Hiện tại không cho hắn ngủ, chẳng lẽ còn phải đợi hắn chết đói sao?" Hoa Khê nhàn nhạt nói, cũng không nói thêm bất luận từ nào dư thừa nữa, thời gian dài ở chung với Liễu Tịch Nhược, ngay cả giọng điệu cũng càng lúc càng giống nàng.
"Vì bản thân ta, ta sẽ không thương tổn hắn." Hoa Khê còn nhớ rõ ràng, những lời Liễu Tịch Nhược đã nói trước khi ra đi, ánh mắt tràn đầy lo lắng kia của nàng, đã làm Hoa Khê cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Lưu Toàn nhìn nhìn Hoa Khê, lại xoay đầu nhìn Mục Kỳ đang nằm trên giường, mới hơn mười ngày ngắn ngủi, gương mặt vốn anh tuấn cũng đã trở nên tiều tụy kinh khủng, đôi mắt trũng xuống, cằm cũng trở nên càng ngày càng nhỏ lại, mấy ngày không ăn không uống, hơn nữa trong cơ thể hắn còn độc, khiến hiện tại Mục Kỳ người không ra người quỷ không ra quỷ, hoàn toàn không còn giống con người.
Bây giờ hắn còn nhớ rõ, ngày ấy sau khi Mục Kỳ tỉnh lại, vô thức nhìn về phía giường êm cách đó không xa, nhưng khi hắn thấy chăn bông được xếp ngăn nắp chỉnh tề, bỗng nhiên lập tức xốc chăn bông lên, lao thẳng xuống giường.
Chẳng qua, khi đó hắn không có sức để đứng dậy, hắn vừa đứng lên chân đã mềm nhũn, cả cơ thể nặng nề rơi xuống đất.
Lưu Toàn đứng một bên không ngờ tới động tác của Mục Kỳ, lắp bắp kinh hãi, qua một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, vội vàng chạy tới nâng Mục Kỳ dậy.
Mà Mục Kỳ lại một lần hất bàn tay đang duỗi ra của Lưu Toàn, hô to một tiếng, "Cút!"
Lưu Toàn lần nữa lấy làm kinh hãi, bình thường tuy Mục Kỳ lạnh lùng, lại càng thêm bất định, chưa từng mắng hắn một lần, nhưng hiện tại...
Lưu Toàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn Mục Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, ngón tay đan chặt vào nhau, sau đó hung hăng nện xuống đất.
Hắn hận, hận cơ thể của mình không khỏe, rõ ràng muốn bảo vệ nữ nhân kia, lại không ngờ phải khiến nữ nhân kia bôn ba vì hắn.
Hắn oán, cực kỳ oán hận Thành Phi, chưa bao giờ hắn có suy nghĩ muốn giết nàng ta như vậy, hắn rất hối hận vì đã không ra tay trước, mới tạo ra cơ hội cho nàng ta dùng để tổn thương Liễu Tịch Nhược.
Hắn lo lắng, hắn sợ Liễu Tịch Nhược phải chịu bất kỳ tổn thương nào, đám người giúp đỡ của Thành Phi đã bắt đầu xuống tay với nàng, hắn không thể để nàng bị rơi vào nguy hiểm.
Đời này, hai nữ nhân hắn yêu nhất đã mất một người, còn lại một người, cho dù thế nào, hắn cũng sẽ không để nàng bị gì, lại càng không để nàng rời khỏi mình.
Nhưng mà, hiện tại trong phòng đã không còn bóng dáng mang khăn che mặt, lúc nhắm mắt lại cũng không còn tiếng hít thở khe khẽ như có như không kia nữa, càng không có hương hoa mai nhàn nhạt kia nữa.
Nàng không có ở đây, nàng đã đi đâu, nàng rời khỏi hắn rồi. Vẻ mặt Mục Kỳ càng ngày càng ảm đạm, gương mặt cũng từ từ giống như mất đi sức sống.
Là bởi vì hắn sắp chết sao? Cho nên, nàng lựa chọn lặng lẽ rời khỏi
/71
|