Vì sự tồn tại của Nam Hợp, tảng đá ấy lúc này chỉ còn là một đống sỏi nhỏ, dồn nén trong lòng cô, trong đầu cô. Vẫn cứ không thoải mái, rối rắm, khổ sở như trước, nhưng không còn khiến cô nghẹt thở, đè nặng thần kinh của cô nữa, không còn khiến mỗi bước cô đi đều vô cùng gian nan, mỗi phút trôi qua đều dài đăng đẵng nữa.
***
Trên đời này, không thể so ai dễ dàng hơn ai.
Ông Lệ, Lệ Biên Thành, lăn lộn thăng trầm trong thương trường, dốc sức làm rất nhiều năm, đến trung niên mất một đứa con, hiện giờ tuổi tác đã cao, tinh thần cũng không tốt lắm.
Ôn Hinh nhớ rõ điểm này, bữa cơm họp mặt gia đình đổi thành trưa thứ bảy, buổi tối dư ra thời gian để ông Lệ nghỉ ngơi cho khỏe.
Ôn Hinh là vợ thứ ba của Lệ Biên Thành, người vợ đầu tiên là người vợ thuở thiếu thời, đã mất, để lại một người con tên là Lệ Du, năm Lệ Thịnh 15-16 tuổi thì lâm trọng bệnh rồi qua đời. Người vợ thứ hai thì sinh con gái, sau lại dẫn ra nước ngoài, không trở về nữa.
Nhưng anh em của Lệ Biên Thành rất nhiều, con cháu của anh em họ cũng nhiều đến nỗi không đếm hết.
Ông Lệ tuổi tác đã cao, ít nhiều gì tư tưởng cũng có hơi cổ hủ, ý thức gia đình cũng vô cùng mạnh mẽ, trên phương diện chiếu cố anh em cũng chưa bao giờ qua loa.
Bởi vậy, con cháu lui tới nhà họ Lệ cũng rất nhiều.
Lệ Nam Hợp chẳng qua chỉ là một trong số đó.
Thấy cậu và ông Lệ có quan hệ thân thiết nhất, nhưng cậu lại không phải là đứa cháu mà ông thích nhất.
Thím Cao lại có tình cảm đặc biệt với Lệ Nam Hợp, Nam Hợp trầm tĩnh hướng nội, cả ngày thường xuyên buồn bã, đứng một góc không nói lời nào, nhưng lại rất thông minh. Tính tình của cậu giống y hệt Lệ Đông Nhất, nhưng cậu lại là trẻ con.
Ai lại không thích một cậu bé vui vẻ hoạt bát chứ?
Ôn Hinh không thích vợ trước của Lệ Đông Nhất, bà tự tin con trai mình chắc chắn sẽ tìm được một người vợ thích hợp hơn, tốt hơn. Tiếc là từ khi Lệ Đông Nhất và Hứa Úy Nhiên ly hôn, anh chẳng những không gần con, hơn nữa mãi cho đến năm Nam Hợp 4 tuổi, tình cảm vẫn ở trong giai đoạn hụt hẫng. (theo baidu, giai đoạn này là giai đoạn giữa từ lúc thất tình cho đến lúc yêu lần nữa.)
Bà không phải không gấp, lén lút hỏi trợ lý Từ, trợ lý Từ lại giở giọng chung chung, “Cậu chủ bận rộn nhiều việc.”
Đúng là bận rộn nhiều việc, ông Lệ bây giờ chỉ còn có một người con trai là Lệ Đông Nhất, gần như mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho anh.
Ôn Hinh càng thương con trai, lại càng quan tâm chăm sóc Nam Hợp nhiều hơn.
Nhưng, chỉ thế thôi.
Cho nên nghe nói Lệ Đông Nhất dẫn Nam Hợp đến, Ôn Hinh vội vàng chạy xuống lầu.
Bà hiếu kỳ muốn xem hai ngày nay, Nam Hợp được Lệ Đông Nhất chăm sóc thành ra bộ dạng gì.
“Nội ơi.” Lưng Nam Hợp đeo ba lô, một tay nắm tay Lệ Đông Nhất, cười hì hì chào hỏi Ôn Hinh.
“Về phòng chơi đi con.” Đông Nhất xoa đầu cậu.
Lệ Nam Hợp lập tức chạy lạch bạch lên lầu.
Căn phòng cuối lầu hai chính là phòng của cậu.
“Thế nào?” Ôn Hinh cười nói với Lệ Đông Nhất, nhìn theo bóng lưng của Lệ Nam Hợp.
Lệ Đông Nhất đương nhiên biết bà đang hỏi chuyện gì, “Không phải mẹ đã thấy rồi sao?”
Ôn Hinh than vãn, “Nói thế nào thì trong quá trình con cái trưởng thành, không thể thiếu người cha, nhất là con trai. Nếu con sớm có tâm tư này, hiện giờ chưa biết đứa nào được cưng nhất rồi.”
Đứa mà Ôn Hinh nói chính là cháu trai của người em thứ hai của Lệ Biên Thành (ông Lệ là anh cả), năm nay 6 tuổi, mấy hôm trước Lệ Biên Thành mới tặng đứa nhỏ kia một bộ văn phòng tứ bảo[1].
Có lẽ thương nhân ít nhiều gì cũng có chút tình tiết, có tiền có địa vị, nên muốn theo đuổi sự thỏa mãn trên tư tưởng.
Trên phương diện học đòi văn vẻ, trước giờ ông Lệ luôn tiêu tiền không tiếc.
Một bộ văn phòng tứ bảo kia, có lẽ giá khoảng 5-6 vạn tệ, sao thích hợp để một đứa con nít dùng chứ.
“Được rồi mẹ, Nam Hợp như vậy cũng rất tốt mà.” Lệ Đông Nhất nghĩ đến Tân Đồng, có cô ấy thương yêu Nam Hợp, có lẽ Nam Hợp cũng không cần và không để ý đến mấy thứ này.
Lệ Nam Hợp đâu biết rằng Ôn Hinh bất bình thay cậu mấy chuyện này, cậu vào phòng, đóng cửa lại, tháo ba lô ra, dòm ngó xung quanh.
Trên hai tủ gỗ lớn toàn là sách và đồ chơi.
Cậu chọn mấy quyển mình thích nhét vào trong ba lô, để buổi tối mẹ cậu đọc cho cậu nghe.
Cậu lại dọn hết toàn bộ đồ chơi xuống, bày lên giường.
So sánh cả buổi, chỉ chọn hai món có vẻ tốt nhất, nét vào trong ba lô.
Màu hồng phấn, màu vàng đều là màu con gái thích.
Mẹ cậu chắc hẳn là rất thích chúng.
Thím Cao pha nước trái cây, bưng vào.
“Cậu chủ nhỏ đang làm gì đó?” Thím cười tủm tỉm hỏi.
“Không làm gì cả.” Nam Hợp vội vàng cất toàn bộ đồ chơi vào tủ lại.
Thím Cao không hỏi nữa, vẫy tay, “Nào, đến uống nước trái cây đi.”
Ly thủy tinh cắm sẵn ống hút, Nam Hợp cầm ly nước uống vô cùng vui vẻ.
“Đói bụng không, có muốn ăn chút điểm tâm gì đó để lót dạ trước không.” Tay nghề của thím Cao rất giỏi, nhất là phương diện làm điểm tâm, phàm là khách đến chơi đều khen không ngớt miệng.
Nam Hợp dường như nhớ tới gì đó, bày ra nụ cười tươi rói với thím Cao, gật mạnh đầu.
Lúc ăn cơm, Nam Hợp ngồi bên cạnh Lệ Đông Nhất, trên cổ đeo yếm, ăn rất vui vẻ.
“Sao thằng Thịnh lại không đến?” Lệ Biên Thành chợt nhớ ra gì đó, buông đũa xuống.
“Con thấy chắc là Thịnh nó cùng ăn cơm với bạn gái rồi.” Người nói chuyện chính là ba của đứa cháu được yêu thương mà Ôn Hinh nhìn không quen mắt, con trai của em Lệ Biên Thành, “Con thấy không lâu nữa bác cả có thể có chắt trai rồi.”
“Thằng nhóc này!” Tuy Lệ Biên Thành hừ một tiếng, nhưng vẻ mặt lại rất vui vẻ.
Ai lại không thích mấy lời như thế chứ?
Trong lòng Ôn Hinh cười lạnh một tiếng, ngoài mặt lại biểu hiện vui vẻ giống y như ông Lệ.
Đặng Lị ngồi đối diện Lệ Đông Nhất, vẻ mặt hơi tiều tụy, lại chỉ miễn cưỡng mỉm cười phụ họa theo.
Lệ Đông Nhất nghiêng về một bên, gắp thức ăn bỏ vào chén cho Nam Hợp.
***
Tân Đồng vừa tạm biệt Nam Hợp và Lệ Đông Nhất không lâu, cũng an vị trên xe về Dung Trấn.
Cô là người gốc An Huyền.
Mười tuổi rời khỏi An Huyền, đến Dung Trấn.
Mười tuổi đã là cái tuổi không còn nhỏ, cũng đủ để một người nhớ rất nhiều chuyện.
Ví dụ như cố hương.
Nhưng trong lòng Tân Đồng lại xem Dung Trấn là quê hương của chính mình.
“Này Đồng Đồng.”
Tân Đồng xuống xe, lại đi thêm một đoạn đường mới đến nhà.
“Chào thím.” Tân Đồng để đồ đạc xuống, lấy chìa khóa mở cửa.
“Ba cháu đi đến vườn ươm rồi, hai ngày qua ươm không ít giống mới, chú cháu cũng ở bên đó thử giống.” Người nói chuyện là hàng xóm nhà cô, “Hay là thím đi nói một tiếng với ba cháu, để ông ấy về nha?”
“Đừng thím, không cần làm phiền đâu,” Tân Đồng xua tay, “Thím bận thì đi đi, cháu ở nhà đợi là được rồi.”
Trong sân được quét dọn khá sạch sẽ.
Cây hồng giữa sân trĩu quả, như mấy đèn lồng nho nhỏ sáng lấp lánh, trong chiếc sọt kế bên gốc cây đã chất đống những quả hồng chín mọng.
Tân Đồng để mấy thứ trong tay xuống, cởi áo khoát, đi xuống nhà bếp xem thử có gì ăn không.
Vét cơm trong nồi, vừa mới rửa mớ rau xong, Tân Đồng chợt nghe thấy có người đi vào nhà.
“Đồng Đồng,” Tân Chí phủi tay, “Mau mau để xuống, để ba làm cho.”
“Ba, con làm được mà.”
Một tháng cô về nhà khoảng ba bốn lần, chỉ là nấu bữa cơm thôi mà, đâu có mệt gì chứ.
Tân Chí vẫn giật lấy, rửa tay xong, đặt rau lên thớt thái cộc cộc xong, vừa nói với Tân Đồng, “Đứa con gái này, về nhà cũng nên gọi một cú điện thoại chứ, làm ba không chuẩn bị được gì.” Nói xong, dường như ông nhớ tới gì đó, nhảy cẫng lên, “Để ba đi mua chút thịt bò, hôm qua thím con vừa mới cho con gà, ba để trong ngăn đá tủ lạnh đó, giờ lấy ra xả đông rồi làm ăn luôn.”
“Ba,” Tân Đồng chớp chớp mắt, “Khỏi làm nhiều vậy đi, lát nữa con phải về liền.”
Vừa đi vừa về cũng mất ba bốn tiếng ngồi xe, cô chỉ có thể ở lại một lát.
“Lần này không ở nhà được một ngày sao?” Tân Chí di chuyển vòng vòng trong bếp, nhìn xem có cái gì có thể làm không.
“Dạ không, con muốn, con muốn thăm mẹ nên về thôi.”
Tân Chí hiểu, ông gật đầu, “Cũng được.”
Ông không để Tân Đồng động tay vào, đưa cho cô bưng một rổ hồng, “Đây là hồng giòn con thích ăn đó.”
Tân Đồng đón lấy, dùng dạo gọt bỏ vỏ, cắn một miếng thật to, lại đắc ý nói. “Lần sau có gọi điện thoại nữa, con phải khoe với Niên Niên mới được.”
Trước kia, khi Tân Đồng ở ngoài học đại học, khó được về nhà một chuyến, đương nhiên bỏ lỡ mùa hồng chín.
Tân Niên Niên mỗi lần gọi điện thoại cho cô, đều cười rất chi là đắc ý, vừa vừa ăn vừa chép miệng lớn tiếng.
Tân Chí muốn gửi hồng lên cho cô, Tân Đồng chỉ nói không cần.
Bản thân quả hồng không phải là loại quả đắc tiền, nói không chừng bưu phí còn mắc hơn.
Gần trường học cũng có bán, Đồng Dao biết cô thích ăn, mỗi lần đều mua một giỏ.
Cô cười Đồng Dao có phong cách nhà giàu mới nổi, Đồng Dao mượn cớ diện mạo anh bán hồng đẹp trai, rất đáng để cô chi tiền. Vì thế, một giỏ hồng xách đi xách lại, vẫn không tránh được bị hư một mớ.
Nhưng ăn thế nào cũng không bằng hương vị hồng nhà mình.
“Hai đứa thật là.” Tân Chí lắc đầu, mặt có vẻ không biết làm thế nào, mỉm cười xoay người vào trong bếp.
Tân Đầu chú ý thấy tóc mai hai bên thái dương của Tân Chí đã điểm bạc khá nhiều, trong lòng xót xa, hương vị ngọt ngào của quả hồng cũng không lấn át được chua xót dâng lên.
Cô nhận thấy bản thân thật sự không đủ tiêu chuẩn làm con.
Chuyện của Nam Hợp, rốt cuộc cô phải mở miệng thế nào đây?
Ăn cơm xong, Tân Chí và Tần Đồng ra cánh đồng hoa hái chút hoa.
Tân Chí tiếp xúc quen với hoa cỏ, đôi tay thoăn thoắt buộc hoa lại thành một bó vừa đẹp vừa chắc.
Trên bó hoa vẫn còn vương vài giọt sương, như được điểm xuyết thêm kim cương, trông rất đẹp.
“Đồng Đồng, con đi đi, ba không đi cùng con đâu.” Tân Chí nhìn ra dường như cô có nhiều lời muốn nói, chỉ đứng xa xa chờ cô.
Đường vẫn là đường bùn, bị gió thổi đông lại thành bừa đất, bước trên mặt vang lên tiếng lẹp bẹp.
Tân Đồng đi đến chỗ đó, chậm rãi ngồi xuống.
“Mẹ, con không biết phải mở miệng thế nào,” Tân Đồng nhìn tấm ảnh trên bia mộ, nở nụ cười nhàn nhạt, “con cũng không biết, nếu mẹ biết sẽ mắng con hay là vui mừng thay con.” Cô dừng một chút, “Đứa bé ấy vẫn còn sống mẹ ạ.”
“Trước kia, mẹ sợ không ai chăm sóc con, hiện giờ mẹ có thể an tâm, Nam Hợp nó rất đang yêu và hiểu chuyện, con, con rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc mẹ à.”
Đó là một tảng đá.
Cô không dám nói với bất cứ ai, chỉ dám nói ra ở chỗ này.
Vì sự tồn tại của Nam Hợp, tảng đá ấy lúc này chỉ còn là một đống sỏi nhỏ, dồn nén trong lòng cô, trong đầu cô.
Vẫn cứ không thoải mái, rối rắm, khổ sở như trước, nhưng không còn khiến cô nghẹt thở, đè nặng thần kinh của cô nữa, không còn khiến mỗi bước cô đi đều vô cùng gian nan, mỗi phút trôi qua đều dài đăng đẵng nữa.
[1] Văn phòng tứ bảo bao gồm: Bút lông, mực, giấy, nghiên mực.
***
Trên đời này, không thể so ai dễ dàng hơn ai.
Ông Lệ, Lệ Biên Thành, lăn lộn thăng trầm trong thương trường, dốc sức làm rất nhiều năm, đến trung niên mất một đứa con, hiện giờ tuổi tác đã cao, tinh thần cũng không tốt lắm.
Ôn Hinh nhớ rõ điểm này, bữa cơm họp mặt gia đình đổi thành trưa thứ bảy, buổi tối dư ra thời gian để ông Lệ nghỉ ngơi cho khỏe.
Ôn Hinh là vợ thứ ba của Lệ Biên Thành, người vợ đầu tiên là người vợ thuở thiếu thời, đã mất, để lại một người con tên là Lệ Du, năm Lệ Thịnh 15-16 tuổi thì lâm trọng bệnh rồi qua đời. Người vợ thứ hai thì sinh con gái, sau lại dẫn ra nước ngoài, không trở về nữa.
Nhưng anh em của Lệ Biên Thành rất nhiều, con cháu của anh em họ cũng nhiều đến nỗi không đếm hết.
Ông Lệ tuổi tác đã cao, ít nhiều gì tư tưởng cũng có hơi cổ hủ, ý thức gia đình cũng vô cùng mạnh mẽ, trên phương diện chiếu cố anh em cũng chưa bao giờ qua loa.
Bởi vậy, con cháu lui tới nhà họ Lệ cũng rất nhiều.
Lệ Nam Hợp chẳng qua chỉ là một trong số đó.
Thấy cậu và ông Lệ có quan hệ thân thiết nhất, nhưng cậu lại không phải là đứa cháu mà ông thích nhất.
Thím Cao lại có tình cảm đặc biệt với Lệ Nam Hợp, Nam Hợp trầm tĩnh hướng nội, cả ngày thường xuyên buồn bã, đứng một góc không nói lời nào, nhưng lại rất thông minh. Tính tình của cậu giống y hệt Lệ Đông Nhất, nhưng cậu lại là trẻ con.
Ai lại không thích một cậu bé vui vẻ hoạt bát chứ?
Ôn Hinh không thích vợ trước của Lệ Đông Nhất, bà tự tin con trai mình chắc chắn sẽ tìm được một người vợ thích hợp hơn, tốt hơn. Tiếc là từ khi Lệ Đông Nhất và Hứa Úy Nhiên ly hôn, anh chẳng những không gần con, hơn nữa mãi cho đến năm Nam Hợp 4 tuổi, tình cảm vẫn ở trong giai đoạn hụt hẫng. (theo baidu, giai đoạn này là giai đoạn giữa từ lúc thất tình cho đến lúc yêu lần nữa.)
Bà không phải không gấp, lén lút hỏi trợ lý Từ, trợ lý Từ lại giở giọng chung chung, “Cậu chủ bận rộn nhiều việc.”
Đúng là bận rộn nhiều việc, ông Lệ bây giờ chỉ còn có một người con trai là Lệ Đông Nhất, gần như mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho anh.
Ôn Hinh càng thương con trai, lại càng quan tâm chăm sóc Nam Hợp nhiều hơn.
Nhưng, chỉ thế thôi.
Cho nên nghe nói Lệ Đông Nhất dẫn Nam Hợp đến, Ôn Hinh vội vàng chạy xuống lầu.
Bà hiếu kỳ muốn xem hai ngày nay, Nam Hợp được Lệ Đông Nhất chăm sóc thành ra bộ dạng gì.
“Nội ơi.” Lưng Nam Hợp đeo ba lô, một tay nắm tay Lệ Đông Nhất, cười hì hì chào hỏi Ôn Hinh.
“Về phòng chơi đi con.” Đông Nhất xoa đầu cậu.
Lệ Nam Hợp lập tức chạy lạch bạch lên lầu.
Căn phòng cuối lầu hai chính là phòng của cậu.
“Thế nào?” Ôn Hinh cười nói với Lệ Đông Nhất, nhìn theo bóng lưng của Lệ Nam Hợp.
Lệ Đông Nhất đương nhiên biết bà đang hỏi chuyện gì, “Không phải mẹ đã thấy rồi sao?”
Ôn Hinh than vãn, “Nói thế nào thì trong quá trình con cái trưởng thành, không thể thiếu người cha, nhất là con trai. Nếu con sớm có tâm tư này, hiện giờ chưa biết đứa nào được cưng nhất rồi.”
Đứa mà Ôn Hinh nói chính là cháu trai của người em thứ hai của Lệ Biên Thành (ông Lệ là anh cả), năm nay 6 tuổi, mấy hôm trước Lệ Biên Thành mới tặng đứa nhỏ kia một bộ văn phòng tứ bảo[1].
Có lẽ thương nhân ít nhiều gì cũng có chút tình tiết, có tiền có địa vị, nên muốn theo đuổi sự thỏa mãn trên tư tưởng.
Trên phương diện học đòi văn vẻ, trước giờ ông Lệ luôn tiêu tiền không tiếc.
Một bộ văn phòng tứ bảo kia, có lẽ giá khoảng 5-6 vạn tệ, sao thích hợp để một đứa con nít dùng chứ.
“Được rồi mẹ, Nam Hợp như vậy cũng rất tốt mà.” Lệ Đông Nhất nghĩ đến Tân Đồng, có cô ấy thương yêu Nam Hợp, có lẽ Nam Hợp cũng không cần và không để ý đến mấy thứ này.
Lệ Nam Hợp đâu biết rằng Ôn Hinh bất bình thay cậu mấy chuyện này, cậu vào phòng, đóng cửa lại, tháo ba lô ra, dòm ngó xung quanh.
Trên hai tủ gỗ lớn toàn là sách và đồ chơi.
Cậu chọn mấy quyển mình thích nhét vào trong ba lô, để buổi tối mẹ cậu đọc cho cậu nghe.
Cậu lại dọn hết toàn bộ đồ chơi xuống, bày lên giường.
So sánh cả buổi, chỉ chọn hai món có vẻ tốt nhất, nét vào trong ba lô.
Màu hồng phấn, màu vàng đều là màu con gái thích.
Mẹ cậu chắc hẳn là rất thích chúng.
Thím Cao pha nước trái cây, bưng vào.
“Cậu chủ nhỏ đang làm gì đó?” Thím cười tủm tỉm hỏi.
“Không làm gì cả.” Nam Hợp vội vàng cất toàn bộ đồ chơi vào tủ lại.
Thím Cao không hỏi nữa, vẫy tay, “Nào, đến uống nước trái cây đi.”
Ly thủy tinh cắm sẵn ống hút, Nam Hợp cầm ly nước uống vô cùng vui vẻ.
“Đói bụng không, có muốn ăn chút điểm tâm gì đó để lót dạ trước không.” Tay nghề của thím Cao rất giỏi, nhất là phương diện làm điểm tâm, phàm là khách đến chơi đều khen không ngớt miệng.
Nam Hợp dường như nhớ tới gì đó, bày ra nụ cười tươi rói với thím Cao, gật mạnh đầu.
Lúc ăn cơm, Nam Hợp ngồi bên cạnh Lệ Đông Nhất, trên cổ đeo yếm, ăn rất vui vẻ.
“Sao thằng Thịnh lại không đến?” Lệ Biên Thành chợt nhớ ra gì đó, buông đũa xuống.
“Con thấy chắc là Thịnh nó cùng ăn cơm với bạn gái rồi.” Người nói chuyện chính là ba của đứa cháu được yêu thương mà Ôn Hinh nhìn không quen mắt, con trai của em Lệ Biên Thành, “Con thấy không lâu nữa bác cả có thể có chắt trai rồi.”
“Thằng nhóc này!” Tuy Lệ Biên Thành hừ một tiếng, nhưng vẻ mặt lại rất vui vẻ.
Ai lại không thích mấy lời như thế chứ?
Trong lòng Ôn Hinh cười lạnh một tiếng, ngoài mặt lại biểu hiện vui vẻ giống y như ông Lệ.
Đặng Lị ngồi đối diện Lệ Đông Nhất, vẻ mặt hơi tiều tụy, lại chỉ miễn cưỡng mỉm cười phụ họa theo.
Lệ Đông Nhất nghiêng về một bên, gắp thức ăn bỏ vào chén cho Nam Hợp.
***
Tân Đồng vừa tạm biệt Nam Hợp và Lệ Đông Nhất không lâu, cũng an vị trên xe về Dung Trấn.
Cô là người gốc An Huyền.
Mười tuổi rời khỏi An Huyền, đến Dung Trấn.
Mười tuổi đã là cái tuổi không còn nhỏ, cũng đủ để một người nhớ rất nhiều chuyện.
Ví dụ như cố hương.
Nhưng trong lòng Tân Đồng lại xem Dung Trấn là quê hương của chính mình.
“Này Đồng Đồng.”
Tân Đồng xuống xe, lại đi thêm một đoạn đường mới đến nhà.
“Chào thím.” Tân Đồng để đồ đạc xuống, lấy chìa khóa mở cửa.
“Ba cháu đi đến vườn ươm rồi, hai ngày qua ươm không ít giống mới, chú cháu cũng ở bên đó thử giống.” Người nói chuyện là hàng xóm nhà cô, “Hay là thím đi nói một tiếng với ba cháu, để ông ấy về nha?”
“Đừng thím, không cần làm phiền đâu,” Tân Đồng xua tay, “Thím bận thì đi đi, cháu ở nhà đợi là được rồi.”
Trong sân được quét dọn khá sạch sẽ.
Cây hồng giữa sân trĩu quả, như mấy đèn lồng nho nhỏ sáng lấp lánh, trong chiếc sọt kế bên gốc cây đã chất đống những quả hồng chín mọng.
Tân Đồng để mấy thứ trong tay xuống, cởi áo khoát, đi xuống nhà bếp xem thử có gì ăn không.
Vét cơm trong nồi, vừa mới rửa mớ rau xong, Tân Đồng chợt nghe thấy có người đi vào nhà.
“Đồng Đồng,” Tân Chí phủi tay, “Mau mau để xuống, để ba làm cho.”
“Ba, con làm được mà.”
Một tháng cô về nhà khoảng ba bốn lần, chỉ là nấu bữa cơm thôi mà, đâu có mệt gì chứ.
Tân Chí vẫn giật lấy, rửa tay xong, đặt rau lên thớt thái cộc cộc xong, vừa nói với Tân Đồng, “Đứa con gái này, về nhà cũng nên gọi một cú điện thoại chứ, làm ba không chuẩn bị được gì.” Nói xong, dường như ông nhớ tới gì đó, nhảy cẫng lên, “Để ba đi mua chút thịt bò, hôm qua thím con vừa mới cho con gà, ba để trong ngăn đá tủ lạnh đó, giờ lấy ra xả đông rồi làm ăn luôn.”
“Ba,” Tân Đồng chớp chớp mắt, “Khỏi làm nhiều vậy đi, lát nữa con phải về liền.”
Vừa đi vừa về cũng mất ba bốn tiếng ngồi xe, cô chỉ có thể ở lại một lát.
“Lần này không ở nhà được một ngày sao?” Tân Chí di chuyển vòng vòng trong bếp, nhìn xem có cái gì có thể làm không.
“Dạ không, con muốn, con muốn thăm mẹ nên về thôi.”
Tân Chí hiểu, ông gật đầu, “Cũng được.”
Ông không để Tân Đồng động tay vào, đưa cho cô bưng một rổ hồng, “Đây là hồng giòn con thích ăn đó.”
Tân Đồng đón lấy, dùng dạo gọt bỏ vỏ, cắn một miếng thật to, lại đắc ý nói. “Lần sau có gọi điện thoại nữa, con phải khoe với Niên Niên mới được.”
Trước kia, khi Tân Đồng ở ngoài học đại học, khó được về nhà một chuyến, đương nhiên bỏ lỡ mùa hồng chín.
Tân Niên Niên mỗi lần gọi điện thoại cho cô, đều cười rất chi là đắc ý, vừa vừa ăn vừa chép miệng lớn tiếng.
Tân Chí muốn gửi hồng lên cho cô, Tân Đồng chỉ nói không cần.
Bản thân quả hồng không phải là loại quả đắc tiền, nói không chừng bưu phí còn mắc hơn.
Gần trường học cũng có bán, Đồng Dao biết cô thích ăn, mỗi lần đều mua một giỏ.
Cô cười Đồng Dao có phong cách nhà giàu mới nổi, Đồng Dao mượn cớ diện mạo anh bán hồng đẹp trai, rất đáng để cô chi tiền. Vì thế, một giỏ hồng xách đi xách lại, vẫn không tránh được bị hư một mớ.
Nhưng ăn thế nào cũng không bằng hương vị hồng nhà mình.
“Hai đứa thật là.” Tân Chí lắc đầu, mặt có vẻ không biết làm thế nào, mỉm cười xoay người vào trong bếp.
Tân Đầu chú ý thấy tóc mai hai bên thái dương của Tân Chí đã điểm bạc khá nhiều, trong lòng xót xa, hương vị ngọt ngào của quả hồng cũng không lấn át được chua xót dâng lên.
Cô nhận thấy bản thân thật sự không đủ tiêu chuẩn làm con.
Chuyện của Nam Hợp, rốt cuộc cô phải mở miệng thế nào đây?
Ăn cơm xong, Tân Chí và Tần Đồng ra cánh đồng hoa hái chút hoa.
Tân Chí tiếp xúc quen với hoa cỏ, đôi tay thoăn thoắt buộc hoa lại thành một bó vừa đẹp vừa chắc.
Trên bó hoa vẫn còn vương vài giọt sương, như được điểm xuyết thêm kim cương, trông rất đẹp.
“Đồng Đồng, con đi đi, ba không đi cùng con đâu.” Tân Chí nhìn ra dường như cô có nhiều lời muốn nói, chỉ đứng xa xa chờ cô.
Đường vẫn là đường bùn, bị gió thổi đông lại thành bừa đất, bước trên mặt vang lên tiếng lẹp bẹp.
Tân Đồng đi đến chỗ đó, chậm rãi ngồi xuống.
“Mẹ, con không biết phải mở miệng thế nào,” Tân Đồng nhìn tấm ảnh trên bia mộ, nở nụ cười nhàn nhạt, “con cũng không biết, nếu mẹ biết sẽ mắng con hay là vui mừng thay con.” Cô dừng một chút, “Đứa bé ấy vẫn còn sống mẹ ạ.”
“Trước kia, mẹ sợ không ai chăm sóc con, hiện giờ mẹ có thể an tâm, Nam Hợp nó rất đang yêu và hiểu chuyện, con, con rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc mẹ à.”
Đó là một tảng đá.
Cô không dám nói với bất cứ ai, chỉ dám nói ra ở chỗ này.
Vì sự tồn tại của Nam Hợp, tảng đá ấy lúc này chỉ còn là một đống sỏi nhỏ, dồn nén trong lòng cô, trong đầu cô.
Vẫn cứ không thoải mái, rối rắm, khổ sở như trước, nhưng không còn khiến cô nghẹt thở, đè nặng thần kinh của cô nữa, không còn khiến mỗi bước cô đi đều vô cùng gian nan, mỗi phút trôi qua đều dài đăng đẵng nữa.
[1] Văn phòng tứ bảo bao gồm: Bút lông, mực, giấy, nghiên mực.
/51
|