Thanh Lam không thể trực tiếp bảo Đế Long leo lên giường Khương Hoài Ưu. Đời này cô đã từng đi ăn cướp rất nhiều lần, và cô còn ý vào tài năng của mình mà đi bắt nạt người khác, nhưng đây là lần đầu cô nảy sinh suy nghĩ đào hố cho người khác nhảy vào. Một bụng hố người, nhưng một chữ cũng không thể thốt lên. Thanh Lam kìm nén hồi lâu, cuối cùng chỉ nghẹn ngào nói ra một câu, "Tiểu Long Nhi, *đôi ta một đời một kiếp, bạc đầu cũng không rời xa, hiểu không?"
* Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bạc đầu tề mi không tương ly.( Mình dịch theo ý riêng, ai có câu gì hay hơn thì góp ý nha)
"Cái gì?", Đế Long quay đầu lại và nhìn Thanh Lam.
Thanh Lam thở dài: "Ngu xuẩn! Ngươi thích Khương Hoài Ưu như vậy, sao không kết thành phu thê với nàng ta?"
"Hả?" Đế Long khó hiểu nhìn Thanh Lam.
Thanh Lam vung tay áo nói, "Tự mình nghĩ đi." Cô xoay người rời đi. Cô cảm thấy Đế Long ngu ngốc đến mức không có thuốc chữa.
Đế Long nhìn Thanh Lam rời đi, nàng suy nghĩ một chút liền hiểu ý của Thanh Lam: Ngươi thích Khương Hoài Ưu, vậy hãy cưới nàng đi! Bằng cách này, hai người có thể ở bên nhau mãi mãi.
Cưới Khương Hoài Ưu? Không phải Đế Long không muốn, những chuyện xảy ra giữa Sở Tịch Nhan và Thanh Lam nàng đã thấy toàn bộ, không phải nàng không hiểu, mà là nàng không vội, nàng bằng lòng chờ đợi, chờ một ngày Khương Hoài Ưu đồng ý cùng nàng bên nhau.
Đế Long cái gì cũng thiếu, duy nhất không thiếu chính là kiên nhẫn, duy nhất không sợ chính là chờ đợi.
Mười năm nữa trôi qua, Khương Hoài Ưu ngồi xếp bằng trong mật thất không hề nhúc nhích, thậm chí còn có dấu hiệu tiếp tục tĩnh toạ.
Sở Tịch Nhan bước vào Độ Kiếp cảnh liền cùng song tu với Thanh Lam, tu vi của cô ấy tăng lên nhanh chóng, hơn nữa cô lại ở Tề Quốc, linh khí đầy đủ, trải qua mười năm thời gian liền bước vào Đại Thừa cảnh. Tuy rằng không phá kỷ lục hai mươi tu đến Đại Thừa cảnh của Khương Hoài Ưu, cũng làm cho mọi người thật kinh ngạc.
Trong hai mươi hai năm, Đế Long đã nằm không nhúc nhích trên nóc cung điện Khương Hoài Ưu bế quan như một tác phẩm điêu khắc, và tu vi của nàng thậm chí không tăng lên một chút nào.
Năm vị lão tổ cũng không nhịn được nữa, để Phượng Hoàng đến thúc giục Đế Long, "Ngươi định nằm đó đến khi nào?"
"Ta sẽ chờ Khương Hoài Ưu xuất quan!", Đế Long đáp.
Sắc mặt Phượng hoàng lập tức tối sầm, ông ta quát lớn, "Ngươi có biết lúc Hỗn Độn ngộ đạo, tiến vào trạng thái thiền định bao nhiêu năm sao?"
"Bao nhiêu năm ta cũng sẽ chờ", Đế Long nói.
Phượng Hoàng tức giận đến mức muốn đánh người. Ông ta nghiêm mặt nói, "Nhóc con ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không làm gì được ngươi, ta cho ngươi thêm mười năm, mười năm sau"
"Mười năm sau nếu Khương Hoài Ưu không xuất quan, ta vẫn sẽ đợi nàng ấy" Đế Long xen vào.
"Ngươi!" Phượng Hoàng kiên nhẫn nói, "Ngươi đi tu luyện, cũng không cản trở Khương Hoài Ưu tu luyện. Nếu ngươi ở đây là vì hộ pháp cho cô ta, ta tự mình lại đây thay ngươi bảo vệ cô ta, được không?"
Đế Long ngay lập tức trưng ra vẻ mặt 'Ta sợ các ngươi hại nàng ấy'.
Phượng Hoàng sắc mặt lập tức âm trầm, lạnh lùng nói, "Ngươi tin hay không hiện tại ta liền giết cô ta!"
Đế Long lạnh lùng nói, "Nếu ông động nàng ấy, ta sẽ khiến ông nằm xuống tại đây!"
Phượng Hoàng bị chọc cười, giận dữ hét lên, "Chỉ bằng ngươi? Bây giờ ngươi còn chưa đủ tư cách nói những lời này!"
Đế Long lạnh lùng liếc nhìn Phượng Hoàng một cái, "Ông có thể thử xem!" Dứt lời, lại tiếp tục lười biếng nằm trên nóc nhà, không thèm nhìn Phượng Hoàng nữa. Mấy chục triệu năm còn đợi được, chỉ vài chục năm lại không thể chờ được sao?
Phượng Hoàng chưa bao giờ bị coi thường như vậy, ông ta giơ lòng bàn tay và chuẩn bị tung chưởng về phía cung điện dưới thân Đế Long.
Trong nháy mắt, Đế Long mở to mắt, nàng lập tức đứng dậy, một luồng long khí hùng mạnh cuồn cuộn toả ra từ cơ thể nàng, một tiếng rồng gầm vang vọng khắp mười phương trời, rung chuyển cả bầu trời.
Phượng Hoàng cảnh giác, tràn đầy cảnh giác nhìn Đế Long đang đứng dậy, cảm thấy nghi hoặc: Con nhóc này đã nằm ở đây hai mươi hai năm không nhúc nhích, ông ta cũng chưa từng thấy nàng ta tu hành, sao thực lực và khí thế lại tăng mạnh như thế?
Đế Long lạnh lùng nói, "Chuyện ta hứa hẹn với các vị tất nhiên sẽ làm, chuyện của ta các vị đừng xía vào."
"Cho thời gian cụ thể," Phượng Hoàng nói.
"Chờ Khương Hoài Ưu tu luyện thành công!"
Phượng Hoàng tức giận hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Công pháp tu luyện của Hỗn Độn, ngươi cho rằng dễ dàng tu luyện như vậy sao?"
"Không phải năm nghìn năm trước nàng ấy đã tu thành sao?" Đế Long đáp.
Phượng Hoàng mắng câu, "Vô tri! Ngươi có thể đi hỏi Hỗn Độn!" Rồi phất tay áo bỏ đi.
Bộ dáng ngang ngược của Đế Long lập tức trở lại vẻ lười biếng thường ngày, nằm trên mái nhà như một con cá chạch không xương.
Một trăm năm lướt qua trong giây lát.
Tu vi của Sở Tịch Nhan đã đạt đến Đại Thừa hậu kỳ, ngay cả Tiêu Tuyết Nguyệt ở Nguyên Thiên Thánh Địa cũng bước vào Đại Thừa sơ kỳ.
Yêu Tộc vẫn cư trú trong thành Thánh, một trăm hai mươi năm qua chưa từng ra ngoài, ngay cả Thanh Lam người luôn luôn khoa trương cũng chưa từng rời khỏi thành Thánh.
Đế Long biết tại sao Thanh Lam không rời khỏi thành Thánh: Thanh Lam đang bận song tu với Sở Tịch Nhan.
Trong một trăm năm, thỉnh thoảng người của Tu Tiên Giới ở Tề Quốc tu luyện đột phá tu vi và đạt đến cảnh giới Đại Thừa.
Sau một trăm năm hồi phục Thánh địa tu tiên do chín long mạch tạo thành, số lượng người tu tiên không tăng quá nhiều, nhưng cao thủ lại ùn ùn không xuể. Cao thủ đạt cảnh giới Đại Thừa được tính bằng đơn vị hàng nghìn người, chưa bước vào Độ Kiếp không ai dám ngoe nguẩy đuôi ra đường.
Khương Hoài Ưu vẫn đang bế quan. Nàng tách ra một phân thân của nguyên thần để đi lang thang khắp thế giới này, giống như một con hồng hạc trong thế giới này, để lại dấu vết của nàng ở khắp mọi nơi.
Đế Long vẫn nằm yên trên mái nhà, không di chuyển một bước.
Sau cuộc chiến, căn cơ mỗi phái đều bị tổn thương nghiêm trọng, sau hai mươi năm tu luyện, thấy Đế Long không động đậy, bọn họ phái đệ tử xuống phàm trần tuyển chọn những đệ tử có tư chất tốt tiến vào môn phái tu tiên.
Trăm năm qua đi, các thế hệ mới trỗi dậy, các đứa trẻ tiến vào môn phái một trăm năm trước đều đã trưởng thành, trở thành cao thủ tu vi Độ Kiếp, mỗi một môn phái đều có một ít thiên tài tuổi thanh thiếu niên bước vào Đại Thừa sơ kỳ.
Ngày nay tu luyện so với trước đây dễ dàng hơn nhiều, thế hệ mới kiêu ngạo khoe khoang thiên phú tu luyện xuất chúng, tốc độ tu luyện có thể nói là kinh người, mỗi người đều tự cho rằng bản thân siêu phàm, tuyên bố sẽ đưa Tu Tiên Giới trở lại đỉnh vinh quang và đuổi Tu Ma Giới ra khỏi Tu Tiên Giới, thậm chí nhiều người muốn đột nhập vào thành Thánh của Yêu Tộc, thách đấu với Thanh Lam và Đế Long.
Nhiệt huyết tuổi trẻ, hoài bão cao ngất trời.
Đế Long nhìn thấy toàn bộ, than thở trong lòng: Hơn một trăm năm trước, khi nàng còn là một đứa trẻ, không ngừng bị đuổi giết, chạy trốn, nàng luôn luôn cẩn thận, nếu không hơi không cẩn thận sẽ có tai hoạ ngập đầu, nhưng nàng có từng đắc ý và tự mãn bao giờ? Nàng nhìn tầng lớp thiếu niên mới của Nhân Tộc và cảm thấy chính mình đã già rồi.
Nàng đã mất đi thân xác, nguyên thần của nàng luôn giữ nguyên bộ dáng trước khi chết, và thứ sẽ luôn phát triển chỉ là sức mạnh chứ không phải kích thước. Đối với nàng mà nói, một tuổi và một nghìn tuổi không có gì khác nhau, lại một trăm nghìn năm sau, nàng vẫn sẽ giữ nguyên bộ dáng bây giờ, hàm răng cũng không mọc. Nàng cảm thấy chính mình già rồi, đó cũng là bởi vì những tiểu tử mới nổi trong Tu Tiên Giới kia quá ngây thơ.
Khiêu chiến nàng? Nàng có thể nghiền nát chúng bằng một ngón tay!
Đế Long uể oải nằm trên nóc nhà, và ngủ gà ngủ gật. Nàng nằm ở chỗ này hơn trăm năm, thật sự lười biếng, đặc biệt là gần đây, mặc kệ là Tu Tiên Giới, Tu Ma Giới, hay là trần gian, nhìn tới nhìn lui đều như nhau, nhìn suốt một trăm năm cũng chán.
Thanh Lam đã quá mệt mỏi với bộ dáng lười biếng của Đế Long, trước đó cô còn thường xuyên đến đây lắc lư, nhưng sau đó cô hoàn toàn coi Đế Long trở thành đồ vật trang trí trên nóc nhà.
Đế Long, đã trở thành một con rồng lười biếng!
Khương Hoài Ưu xuất quan! Không hề cảnh báo trước mà ra ngoài. Không giống trước kia, bay thẳng lên trời đón nhận sấm sét như huỷ diệt thế giới, không có ánh sáng và điềm lành khi vượt qua một cảnh giới, và thậm chí trên người nàng không có một dấu vết hơi thở nào.
Khương Hoài Ưu ngồi xếp bằng hơn trăm năm không nhúc nhích đột nhiên nhẹ nhàng mà mở mắt ra, ngẩng đầu lên, xuyên qua tường cung điện nhìn về phía Đế Long đang nằm trên xà nhà, yên lặng mà nhìn hồi lâu. Sau đó, nàng đứng dậy, bước ra ngoài và đáp xuống bên cạnh Đế Long, chiếc mũi nàng đau xót và đôi mắt rơm rớm nước.
Hơn trăm năm qua, con rồng nhỏ vẫn nằm bất động ở đây bảo vệ cho nàng, một mình cô đơn canh giữ ở chỗ này, con rồng nhỏ đang ngủ say lộ ra vẻ cô độc lẻ loi.
Đế Long vừa chìm vào giấc ngủ, trong lòng đột nhiên cảm thấy gì đó, đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài mở thật to, cái miệng nhỏ nhắn há to thành chữ 'O', vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khương Hoài Ưu, trong mắt chỉ viết ba chữ: "Khương Hoài Ưu!" Con rồng nhỏ lười biếng đột nhiên bật dậy, hét lớn, "Nàng xuất quan, nàng đã xuất quan!" Nàng ngửa mặt lên trời hô to, "Ủa, không có sấm sét! Lôi kiếp đâu? Nàng không độ kiếp sao?"
Khương Hoài Ưu vừa bực mình, vừa buồn cười lại chua xót, nàng hỏi, "Tại sao ngươi vẫn luôn nằm ở chỗ này?"
"Ta ở đây bảo vệ nàng nha!" Đế Long cười ranh mãnh, trên mặt hiện rõ vẻ vui sướng. Nàng cười và hét lên, "Nàng không biết, Thanh Lam rất buồn cười, cô ta và Sở Tịch Nhan..." Đột nhiên cảm thấy Thanh Lam và Sở Tịch Nhan tay trong tay chạy đến, nàng vội vàng ngậm miệng.
Sở Tịch Nhan liếc mắt nhìn Đế Long nói xấu sau lưng người ta, khom người trước Khương Hoài Ưu và nói, "Kính chào Nữ Đế." Cho dù bây giờ nàng đã là Đại Thừa hậu kỳ, nhưng đối mặt với Khương Hoài Ưu, nàng vẫn có cảm giác như đang đứng trước một vực sâu không đáy.
Thanh Lam cười nói, "Yoo, cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi, nếu ngươi còn không xuất quan, con rồng nhỏ sắp biến thành si long vọng thê mất." Cô mỉm cười, nghiêng đầu đánh giá Khương Hoài Ưu, "Sao lần này xuất quan không một tiếng động vậy? Chẳng lẽ còn không đạt tới Đại Thừa?" Nếu Khương Hoài Ưu dám nói không tới Đại Thừa, cô cũng dám chặt đầu mình xuống, dùng làm cái ghế cho Khương Hoài Ưu ngồi.
Ánh mắt Khương Hoài Ưu rất nhanh quét qua Thanh Lam và Sở Tịch Nhan, hai người này thật sự là tu luyện công pháp song tu, hơi thở giống nhau như đúc. Thanh Lam vốn chỉ là một con chim xanh, nhưng bây giờ trên người cô ta mơ hồ có một chút uy lực của phượng hoàng. Hiện giờ nguyên hình của Thanh Lam thoạt nhìn không giống chim xanh, mà giống một con Thanh Loan hơn.
Thanh Lam cười kêu lên, "Nào, chúng ta đánh một trận, thử xem ngươi một trăm năm nay đã tu hành đến cảnh giới gì rồi?"
Khương Hoài Ưu nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Ngươi không phải đối thủ của ta."
Thanh Lam không phục, trừng mắt nói, "Đánh nhau mới biết được!"
Đế Long đã nhìn ra thực lực Khương Hoài Ưu đến đây, nói với Thanh Lam: "Thanh Lam, Khương Hoài Ưu không lừa ngươi. Mặc dù ngươi đã tu luyện được vẻ ngoài của Thanh Loan, lại là linh thể bẩm sinh, ngươi có thể mượn sức mạnh của trời đất mà dùng, có thể nói ở thế giới này ngươi là bất khả chiến bại, nhưng Khương Hoài Ưu... nàng ấy hợp làm một với trời, ngươi đánh không lại nàng ấy."
Thanh Lam hừ một tiếng, "Thân thể cùng trời hoà hợp, tới đây giải thích một chút cái gì gọi là thân cùng trời hợp?"
Đế Long nói, "Đạo của nàng ấy, ở trong thế giới này."
Thanh Lam kêu lên, "Nói nhảm, đạo của ai không ở trong thiên hạ? Chẳng lẽ đạo của ngươi ở ngoài thiên địa?"
Đế Long không nói nên lời.
Khương Hoài Ưu đứng yên thờ ơ, không có ý định chiến đấu với Thanh Lam.
Sở Tịch Nhan vẫn im lặng, cô biết rất rõ ràng dì nhỏ của mình không phải đối thủ của Khương Hoài Ưu. Cô luôn có một cảm giác rất lạ khi đối mặt với Khương Hoài Ưu, mặc dù Khương Hoài Ưu ở ngay bên cạnh, nhưng lại cho cô cảm thấy mình rất xa vời, làm cô áp lực giống như là đối mặt với bầu trời và sự bao la của vũ trụ. Cô biết Khương Hoài Ưu tu luyện Hỗn Độn Thiên Công, nhưng công pháp chỉ là phương tiện, lĩnh ngộ và các phương thức luyện tập cũng không giống nhau, có sâu có cạn.
* Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bạc đầu tề mi không tương ly.( Mình dịch theo ý riêng, ai có câu gì hay hơn thì góp ý nha)
"Cái gì?", Đế Long quay đầu lại và nhìn Thanh Lam.
Thanh Lam thở dài: "Ngu xuẩn! Ngươi thích Khương Hoài Ưu như vậy, sao không kết thành phu thê với nàng ta?"
"Hả?" Đế Long khó hiểu nhìn Thanh Lam.
Thanh Lam vung tay áo nói, "Tự mình nghĩ đi." Cô xoay người rời đi. Cô cảm thấy Đế Long ngu ngốc đến mức không có thuốc chữa.
Đế Long nhìn Thanh Lam rời đi, nàng suy nghĩ một chút liền hiểu ý của Thanh Lam: Ngươi thích Khương Hoài Ưu, vậy hãy cưới nàng đi! Bằng cách này, hai người có thể ở bên nhau mãi mãi.
Cưới Khương Hoài Ưu? Không phải Đế Long không muốn, những chuyện xảy ra giữa Sở Tịch Nhan và Thanh Lam nàng đã thấy toàn bộ, không phải nàng không hiểu, mà là nàng không vội, nàng bằng lòng chờ đợi, chờ một ngày Khương Hoài Ưu đồng ý cùng nàng bên nhau.
Đế Long cái gì cũng thiếu, duy nhất không thiếu chính là kiên nhẫn, duy nhất không sợ chính là chờ đợi.
Mười năm nữa trôi qua, Khương Hoài Ưu ngồi xếp bằng trong mật thất không hề nhúc nhích, thậm chí còn có dấu hiệu tiếp tục tĩnh toạ.
Sở Tịch Nhan bước vào Độ Kiếp cảnh liền cùng song tu với Thanh Lam, tu vi của cô ấy tăng lên nhanh chóng, hơn nữa cô lại ở Tề Quốc, linh khí đầy đủ, trải qua mười năm thời gian liền bước vào Đại Thừa cảnh. Tuy rằng không phá kỷ lục hai mươi tu đến Đại Thừa cảnh của Khương Hoài Ưu, cũng làm cho mọi người thật kinh ngạc.
Trong hai mươi hai năm, Đế Long đã nằm không nhúc nhích trên nóc cung điện Khương Hoài Ưu bế quan như một tác phẩm điêu khắc, và tu vi của nàng thậm chí không tăng lên một chút nào.
Năm vị lão tổ cũng không nhịn được nữa, để Phượng Hoàng đến thúc giục Đế Long, "Ngươi định nằm đó đến khi nào?"
"Ta sẽ chờ Khương Hoài Ưu xuất quan!", Đế Long đáp.
Sắc mặt Phượng hoàng lập tức tối sầm, ông ta quát lớn, "Ngươi có biết lúc Hỗn Độn ngộ đạo, tiến vào trạng thái thiền định bao nhiêu năm sao?"
"Bao nhiêu năm ta cũng sẽ chờ", Đế Long nói.
Phượng Hoàng tức giận đến mức muốn đánh người. Ông ta nghiêm mặt nói, "Nhóc con ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không làm gì được ngươi, ta cho ngươi thêm mười năm, mười năm sau"
"Mười năm sau nếu Khương Hoài Ưu không xuất quan, ta vẫn sẽ đợi nàng ấy" Đế Long xen vào.
"Ngươi!" Phượng Hoàng kiên nhẫn nói, "Ngươi đi tu luyện, cũng không cản trở Khương Hoài Ưu tu luyện. Nếu ngươi ở đây là vì hộ pháp cho cô ta, ta tự mình lại đây thay ngươi bảo vệ cô ta, được không?"
Đế Long ngay lập tức trưng ra vẻ mặt 'Ta sợ các ngươi hại nàng ấy'.
Phượng Hoàng sắc mặt lập tức âm trầm, lạnh lùng nói, "Ngươi tin hay không hiện tại ta liền giết cô ta!"
Đế Long lạnh lùng nói, "Nếu ông động nàng ấy, ta sẽ khiến ông nằm xuống tại đây!"
Phượng Hoàng bị chọc cười, giận dữ hét lên, "Chỉ bằng ngươi? Bây giờ ngươi còn chưa đủ tư cách nói những lời này!"
Đế Long lạnh lùng liếc nhìn Phượng Hoàng một cái, "Ông có thể thử xem!" Dứt lời, lại tiếp tục lười biếng nằm trên nóc nhà, không thèm nhìn Phượng Hoàng nữa. Mấy chục triệu năm còn đợi được, chỉ vài chục năm lại không thể chờ được sao?
Phượng Hoàng chưa bao giờ bị coi thường như vậy, ông ta giơ lòng bàn tay và chuẩn bị tung chưởng về phía cung điện dưới thân Đế Long.
Trong nháy mắt, Đế Long mở to mắt, nàng lập tức đứng dậy, một luồng long khí hùng mạnh cuồn cuộn toả ra từ cơ thể nàng, một tiếng rồng gầm vang vọng khắp mười phương trời, rung chuyển cả bầu trời.
Phượng Hoàng cảnh giác, tràn đầy cảnh giác nhìn Đế Long đang đứng dậy, cảm thấy nghi hoặc: Con nhóc này đã nằm ở đây hai mươi hai năm không nhúc nhích, ông ta cũng chưa từng thấy nàng ta tu hành, sao thực lực và khí thế lại tăng mạnh như thế?
Đế Long lạnh lùng nói, "Chuyện ta hứa hẹn với các vị tất nhiên sẽ làm, chuyện của ta các vị đừng xía vào."
"Cho thời gian cụ thể," Phượng Hoàng nói.
"Chờ Khương Hoài Ưu tu luyện thành công!"
Phượng Hoàng tức giận hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Công pháp tu luyện của Hỗn Độn, ngươi cho rằng dễ dàng tu luyện như vậy sao?"
"Không phải năm nghìn năm trước nàng ấy đã tu thành sao?" Đế Long đáp.
Phượng Hoàng mắng câu, "Vô tri! Ngươi có thể đi hỏi Hỗn Độn!" Rồi phất tay áo bỏ đi.
Bộ dáng ngang ngược của Đế Long lập tức trở lại vẻ lười biếng thường ngày, nằm trên mái nhà như một con cá chạch không xương.
Một trăm năm lướt qua trong giây lát.
Tu vi của Sở Tịch Nhan đã đạt đến Đại Thừa hậu kỳ, ngay cả Tiêu Tuyết Nguyệt ở Nguyên Thiên Thánh Địa cũng bước vào Đại Thừa sơ kỳ.
Yêu Tộc vẫn cư trú trong thành Thánh, một trăm hai mươi năm qua chưa từng ra ngoài, ngay cả Thanh Lam người luôn luôn khoa trương cũng chưa từng rời khỏi thành Thánh.
Đế Long biết tại sao Thanh Lam không rời khỏi thành Thánh: Thanh Lam đang bận song tu với Sở Tịch Nhan.
Trong một trăm năm, thỉnh thoảng người của Tu Tiên Giới ở Tề Quốc tu luyện đột phá tu vi và đạt đến cảnh giới Đại Thừa.
Sau một trăm năm hồi phục Thánh địa tu tiên do chín long mạch tạo thành, số lượng người tu tiên không tăng quá nhiều, nhưng cao thủ lại ùn ùn không xuể. Cao thủ đạt cảnh giới Đại Thừa được tính bằng đơn vị hàng nghìn người, chưa bước vào Độ Kiếp không ai dám ngoe nguẩy đuôi ra đường.
Khương Hoài Ưu vẫn đang bế quan. Nàng tách ra một phân thân của nguyên thần để đi lang thang khắp thế giới này, giống như một con hồng hạc trong thế giới này, để lại dấu vết của nàng ở khắp mọi nơi.
Đế Long vẫn nằm yên trên mái nhà, không di chuyển một bước.
Sau cuộc chiến, căn cơ mỗi phái đều bị tổn thương nghiêm trọng, sau hai mươi năm tu luyện, thấy Đế Long không động đậy, bọn họ phái đệ tử xuống phàm trần tuyển chọn những đệ tử có tư chất tốt tiến vào môn phái tu tiên.
Trăm năm qua đi, các thế hệ mới trỗi dậy, các đứa trẻ tiến vào môn phái một trăm năm trước đều đã trưởng thành, trở thành cao thủ tu vi Độ Kiếp, mỗi một môn phái đều có một ít thiên tài tuổi thanh thiếu niên bước vào Đại Thừa sơ kỳ.
Ngày nay tu luyện so với trước đây dễ dàng hơn nhiều, thế hệ mới kiêu ngạo khoe khoang thiên phú tu luyện xuất chúng, tốc độ tu luyện có thể nói là kinh người, mỗi người đều tự cho rằng bản thân siêu phàm, tuyên bố sẽ đưa Tu Tiên Giới trở lại đỉnh vinh quang và đuổi Tu Ma Giới ra khỏi Tu Tiên Giới, thậm chí nhiều người muốn đột nhập vào thành Thánh của Yêu Tộc, thách đấu với Thanh Lam và Đế Long.
Nhiệt huyết tuổi trẻ, hoài bão cao ngất trời.
Đế Long nhìn thấy toàn bộ, than thở trong lòng: Hơn một trăm năm trước, khi nàng còn là một đứa trẻ, không ngừng bị đuổi giết, chạy trốn, nàng luôn luôn cẩn thận, nếu không hơi không cẩn thận sẽ có tai hoạ ngập đầu, nhưng nàng có từng đắc ý và tự mãn bao giờ? Nàng nhìn tầng lớp thiếu niên mới của Nhân Tộc và cảm thấy chính mình đã già rồi.
Nàng đã mất đi thân xác, nguyên thần của nàng luôn giữ nguyên bộ dáng trước khi chết, và thứ sẽ luôn phát triển chỉ là sức mạnh chứ không phải kích thước. Đối với nàng mà nói, một tuổi và một nghìn tuổi không có gì khác nhau, lại một trăm nghìn năm sau, nàng vẫn sẽ giữ nguyên bộ dáng bây giờ, hàm răng cũng không mọc. Nàng cảm thấy chính mình già rồi, đó cũng là bởi vì những tiểu tử mới nổi trong Tu Tiên Giới kia quá ngây thơ.
Khiêu chiến nàng? Nàng có thể nghiền nát chúng bằng một ngón tay!
Đế Long uể oải nằm trên nóc nhà, và ngủ gà ngủ gật. Nàng nằm ở chỗ này hơn trăm năm, thật sự lười biếng, đặc biệt là gần đây, mặc kệ là Tu Tiên Giới, Tu Ma Giới, hay là trần gian, nhìn tới nhìn lui đều như nhau, nhìn suốt một trăm năm cũng chán.
Thanh Lam đã quá mệt mỏi với bộ dáng lười biếng của Đế Long, trước đó cô còn thường xuyên đến đây lắc lư, nhưng sau đó cô hoàn toàn coi Đế Long trở thành đồ vật trang trí trên nóc nhà.
Đế Long, đã trở thành một con rồng lười biếng!
Khương Hoài Ưu xuất quan! Không hề cảnh báo trước mà ra ngoài. Không giống trước kia, bay thẳng lên trời đón nhận sấm sét như huỷ diệt thế giới, không có ánh sáng và điềm lành khi vượt qua một cảnh giới, và thậm chí trên người nàng không có một dấu vết hơi thở nào.
Khương Hoài Ưu ngồi xếp bằng hơn trăm năm không nhúc nhích đột nhiên nhẹ nhàng mà mở mắt ra, ngẩng đầu lên, xuyên qua tường cung điện nhìn về phía Đế Long đang nằm trên xà nhà, yên lặng mà nhìn hồi lâu. Sau đó, nàng đứng dậy, bước ra ngoài và đáp xuống bên cạnh Đế Long, chiếc mũi nàng đau xót và đôi mắt rơm rớm nước.
Hơn trăm năm qua, con rồng nhỏ vẫn nằm bất động ở đây bảo vệ cho nàng, một mình cô đơn canh giữ ở chỗ này, con rồng nhỏ đang ngủ say lộ ra vẻ cô độc lẻ loi.
Đế Long vừa chìm vào giấc ngủ, trong lòng đột nhiên cảm thấy gì đó, đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài mở thật to, cái miệng nhỏ nhắn há to thành chữ 'O', vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khương Hoài Ưu, trong mắt chỉ viết ba chữ: "Khương Hoài Ưu!" Con rồng nhỏ lười biếng đột nhiên bật dậy, hét lớn, "Nàng xuất quan, nàng đã xuất quan!" Nàng ngửa mặt lên trời hô to, "Ủa, không có sấm sét! Lôi kiếp đâu? Nàng không độ kiếp sao?"
Khương Hoài Ưu vừa bực mình, vừa buồn cười lại chua xót, nàng hỏi, "Tại sao ngươi vẫn luôn nằm ở chỗ này?"
"Ta ở đây bảo vệ nàng nha!" Đế Long cười ranh mãnh, trên mặt hiện rõ vẻ vui sướng. Nàng cười và hét lên, "Nàng không biết, Thanh Lam rất buồn cười, cô ta và Sở Tịch Nhan..." Đột nhiên cảm thấy Thanh Lam và Sở Tịch Nhan tay trong tay chạy đến, nàng vội vàng ngậm miệng.
Sở Tịch Nhan liếc mắt nhìn Đế Long nói xấu sau lưng người ta, khom người trước Khương Hoài Ưu và nói, "Kính chào Nữ Đế." Cho dù bây giờ nàng đã là Đại Thừa hậu kỳ, nhưng đối mặt với Khương Hoài Ưu, nàng vẫn có cảm giác như đang đứng trước một vực sâu không đáy.
Thanh Lam cười nói, "Yoo, cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi, nếu ngươi còn không xuất quan, con rồng nhỏ sắp biến thành si long vọng thê mất." Cô mỉm cười, nghiêng đầu đánh giá Khương Hoài Ưu, "Sao lần này xuất quan không một tiếng động vậy? Chẳng lẽ còn không đạt tới Đại Thừa?" Nếu Khương Hoài Ưu dám nói không tới Đại Thừa, cô cũng dám chặt đầu mình xuống, dùng làm cái ghế cho Khương Hoài Ưu ngồi.
Ánh mắt Khương Hoài Ưu rất nhanh quét qua Thanh Lam và Sở Tịch Nhan, hai người này thật sự là tu luyện công pháp song tu, hơi thở giống nhau như đúc. Thanh Lam vốn chỉ là một con chim xanh, nhưng bây giờ trên người cô ta mơ hồ có một chút uy lực của phượng hoàng. Hiện giờ nguyên hình của Thanh Lam thoạt nhìn không giống chim xanh, mà giống một con Thanh Loan hơn.
Thanh Lam cười kêu lên, "Nào, chúng ta đánh một trận, thử xem ngươi một trăm năm nay đã tu hành đến cảnh giới gì rồi?"
Khương Hoài Ưu nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Ngươi không phải đối thủ của ta."
Thanh Lam không phục, trừng mắt nói, "Đánh nhau mới biết được!"
Đế Long đã nhìn ra thực lực Khương Hoài Ưu đến đây, nói với Thanh Lam: "Thanh Lam, Khương Hoài Ưu không lừa ngươi. Mặc dù ngươi đã tu luyện được vẻ ngoài của Thanh Loan, lại là linh thể bẩm sinh, ngươi có thể mượn sức mạnh của trời đất mà dùng, có thể nói ở thế giới này ngươi là bất khả chiến bại, nhưng Khương Hoài Ưu... nàng ấy hợp làm một với trời, ngươi đánh không lại nàng ấy."
Thanh Lam hừ một tiếng, "Thân thể cùng trời hoà hợp, tới đây giải thích một chút cái gì gọi là thân cùng trời hợp?"
Đế Long nói, "Đạo của nàng ấy, ở trong thế giới này."
Thanh Lam kêu lên, "Nói nhảm, đạo của ai không ở trong thiên hạ? Chẳng lẽ đạo của ngươi ở ngoài thiên địa?"
Đế Long không nói nên lời.
Khương Hoài Ưu đứng yên thờ ơ, không có ý định chiến đấu với Thanh Lam.
Sở Tịch Nhan vẫn im lặng, cô biết rất rõ ràng dì nhỏ của mình không phải đối thủ của Khương Hoài Ưu. Cô luôn có một cảm giác rất lạ khi đối mặt với Khương Hoài Ưu, mặc dù Khương Hoài Ưu ở ngay bên cạnh, nhưng lại cho cô cảm thấy mình rất xa vời, làm cô áp lực giống như là đối mặt với bầu trời và sự bao la của vũ trụ. Cô biết Khương Hoài Ưu tu luyện Hỗn Độn Thiên Công, nhưng công pháp chỉ là phương tiện, lĩnh ngộ và các phương thức luyện tập cũng không giống nhau, có sâu có cạn.
/96
|