Khương Hoài Ưu bế quan, Đế Long sợ có người hãm hại Khương Hoài Ưu, phân ra một nguyên thần ngủ đông trong mật thất hộ pháp Khương Hoài Ưu. Nếu ai muốn hại Khương Hoài Ưu, dù nàng đang ngoài xa chục nghìn dặm cũng có thể lập tức trở về.
Khương Hoài Ưu nói bế quan lập tức bế quan, Đế Long giao người Hãn Hải cho nàng ấy sắp xếp, nàng ấy cũng không sắp xếp, một câu nhắn nhủ cũng không có.
Đế Long đến doanh trại Hãn Hải, nhìn thấy toàn bộ năm chục nghìn người của Phương Đông Tấn đều thành thật ở trong doanh trại hấp thu linh khí trời đất tu hành. Thánh địa của Hãn Hải chưa mất, mà hiện tại vương triều Hãn Hải vẫn là một trong những thế lực mạnh nhất Tu Tiên Giới, Phương Đông Tấn vứt bỏ vị trí hoàng đế đi theo nàng, trong lòng nàng hiểu rõ. Nàng cũng không chán ghét Phương Đông Tấn, người này tuy hơi trơ trẽn, thích luồn cúi, nhưng ít ra là cậu ta cũng sáng suốt và biết khi nào nên đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Phương Đông Tấn nhìn thấy Đế Long đang thong thả đi bộ, cậu ta vội vàng chạy đến chào đón, ôm quyền hô lên: "Sư phụ."
Vài tên thống lĩnh cấm vệ quân đứng bên cạnh Phương Đông Tấn cũng vội vàng ôm quyền và kính cẩn hành lễ: "Kính chào Thần Long."
Đế Long thấy tu vi bốn tên thống lĩnh không hề yếu kém, bọn họ đều ở độ kiếp cảnh sơ kỳ. Dựa theo huyết khí dồi dào, tuổi tác cũng không lớn, chỉ khoảng 1000 tuổi. Nàng ra hiệu rằng họ không cần phải quá lịch sự, và dẫn đầu vào lều trại Phương Đông Tấn, nàng xoay người nói với những người phía sau, "các ngươi ngồi đi." Sau đó quay sang Phương Đông Tấn, "mặc dù hiện tại Tề Quốc là của Khương Hoài Ưu, nhưng đất đai nơi này là từ Nam Cương dịch chuyển lại đây, suy cho cùng đây cũng coi như là thế lực của Yêu Tộc."
Phương Đông Tấn vội vàng gật đầu. "Con đã hiểu." Cậu ta làm sao có thể không có mắt mà đi trêu chọc Yêu Tộc. Ngay cả các vị tổ tông Tu Ma Giới đều không muốn trêu chọc Yêu Thần Thanh Lam, nếu cậu ta đi trêu, một mũi tên từ cung thần cũng đã đủ làm cậu ta chết vô ích!
"Trước mắt, Yêu Tộc chủ yếu chỉ sống ở thánh địa Yêu Tộc, ngoài chỗ đó ra, ngươi xem Nam Cương có mảnh đất nào thích hợp, hãy chọn một miếng đất lập tạm môn phái sắp xếp năm mươi nghìn ổn định." Nàng dừng một chút lại nói, "Cuộc chiến giữa Tu Tiên Giới và Tu Ma Giới sắp xảy ra, nếu các ngươi muốn khuếch trương thế lực, ngươi có thể tùy cơ ứng biến, nhưng đừng tham gia vào cuộc chiến đó. Tiếp nhận một số anh hùng hào kiệt gặp nạn hoặc một số người không nhà để về vẫn có thể." Nàng không nói gì thêm nữa, Phương Đông Tấn là người thông minh, đây cũng không phải lần đầu tiên hai người gặp mặt, chuyện gì có thể làm, chuyện gì chạm vào nguyên tắc của nàng cậu ta hẳn là có thể hiểu rõ. Về phần Kiếm Tiên Môn, nàng không cần đi chào hỏi, Kiếm Tiên Môn đã rút lui tất nhiên sẽ không cuốn vào vòng xoáy chiến tranh này, nhưng đóng cửa môn phái hoàn toàn cắt đứt liên hệ với toàn bộ bên ngoài là không có khả năng, ít nhiều gì vẫn có chút động tác. Thật ra nàng khá yên tâm người của Kiếm Tiên Môn hơn Hãn Hải.
********************************************
Ngay ngày hôm sau khi Đế Long dọn nhà xong, đội quân Tu Ma Giới đã chạy ra khỏi Tu Ma Giới đến Nam Cương, vòng qua Kiếm Tiên Môn nằm ở phía bắc Nam cương, quân chia làm hai đường, một trái một phải mỗi bên một triệu quân tiến thẳng về phía Tây Nam gặp Nam Cung Thế Gia và phía Đông Nam gặp Cổ Gia.
Sự sụp đổ của Tề Quốc đã khiến cho Tu Tiên Giới hiểu được kết cục của việc bị Tu Ma Giới đánh bại là gì. Nếu bọn họ vẫn ngồi yên không nhìn đến hoặc phản kháng nhỏ lẻ, không khác gì chắp tay nhường non sông gấm vóc cho người, cuối cùng cũng không còn đường lui, trở thành cá trên thớt cho Tu Ma Giới, cho dù bất tử, cũng không còn tương lai và đường sống để đi nữa rồi.
Cùng với những rắc rối lúc trước với Đế Long, bọn họ đã hoàn toàn cắt đứt đường lui của mình, bầu không khí u ám bao trùm lấy Tu Tiên Giới, và họ quyết định thề sẽ quyết đấu với Tu Ma Giới đến hơi thở cuối cùng. Vào ngày đội quân Tu Ma Giới ra trận, các thế lực Tu Tiên Giới lần lượt cử đệ tử trong môn đến tiền tuyến.
Kiếm Tiên Môn không nhúc nhích, chín thế lực lớn còn lại liên hợp thành sáu triệu quân chia làm hai đội trái phải áp sát phía Đông Nam và Tây Nam của Nam Cương, ngăn cản đội quân Tu Ma Giới.
Chiến tranh giữa hai bên nổ ra, giao tranh vô cùng ác liệt, hai bên thương vong vô số, núi non ở biên giới Nam Cương đều bị san bằng. Mảnh đất ngàn dặm giữa ngã ba của cuộc chiến gần như đã trở thành một vùng chết chóc.
Tu Ma Giới và Tu Tiên Giới đánh nhau hừng hực khí thế, Đế Long lại hiếm khi rất nhàn nhã.
Không có ai đến tìm nàng gây phiền phức, không có ai đến giết nàng, thậm chí ngay cả năm vị lão tổ Tu Ma Giới, trước khi cuộc chiến có kết quả cũng sẽ không đến tìm nàng. Thật ra nàng đang nhớ bốn cái đầu của bốn vị Ma Giới Thiên Vương, nhưng từ khi nàng đi Tu Ma Giới đàm phán, Tứ Đại Thiên Vương đồng thời cũng bốc hơi.
Thái độ của Ma Tôn cực kỳ kiên quyết, cho dù ngươi chặt bỏ đầu ta cũng không thể bởi vì ta để cho bọn họ tấn công Tu Tiên Giới mà để ta chặt đầu bọn họ, ngươi muốn giết bọn họ, tự mà đi.
Thật ra Đế Long cũng muốn ra tay, nhưng thế giới được tạo thành từ vô số thây và xương thần tiên quá lớn, xương và ma khí dày đặc, dù nàng là Đế Long, có một số địa phương tu vi hiện tại của nàng cũng không thể sống được, có một số địa phương nàng không thể nhìn thấu. Bốn tên Ma Vương này tùy tiện chọn một góc mà trốn không ra, nàng đi đâu tìm? Nàng đi đâu giết bọn hắn? Lại nói, năm vị lão tổ cho nàng mặt mũi, nàng không thể không cho bọn họ mặt mũi.
Cuộc chiến giữa Tu Ma Giới và Tu Tiên Giới xảy ra, Yêu Tộc không tham chiến, nhưng Yêu Thần Thanh Lam lại rất bận rộn.
Phàm là nơi phát sinh chiến dịch, liền có bóng dáng Thanh Lam xuất hiện, bình thường có bao nhiêu người ngã xuống, bên chiến thắng còn chưa kịp tới kiểm kê chiến trường, chiến lợi phẩm đã bị Thanh Lam cướp đi mất rồi.
Tu Ma Giới không lên tiếng. Tu Tiên Giới tức giận mắng chửi ầm trời, nhưng một câu "Ta đường đường Yêu Thần hạ mình tới nhặt đồ bỏ đi thì thế nào? Các ngươi không phục sao? Không phục tới đây chiến!" của Thanh Lam hoàn toàn im lặng. Trước mặt đánh đến ngươi sống ta chết, còn ai có thời gian khai chiến với Yêu Tộc!
Thứ Thanh Lam nhặt cũng không phải đồ bỏ đi! Đánh giặc, không chỉ có con người, còn cả nguồn lực tài chính, mặc kệ là Tu Tiên Giới hay là thế gian đều giống nhau. Hai giới đại chiến, cho dù chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, vũ khí và các loại linh đan, linh dược mang theo bên người cũng là bảo vật có thể cứu mạng khi cần. Tuy nhiên, trong trận chiến rất nhiều người đã bị đối thủ trực tiếp đánh chết, trước khi kịp dùng những thứ này cứu mạng.
Thanh Lam nhặt đồ của người chết nhanh chóng trở nên giàu có, thoạt nhìn còn giống như nhà giàu mới nổi, sau lưng cô là những lời mắng mỏ không ngớt đến từ Tu Tiên Giới, Tu Ma Giới mỗi lần nhìn thấy Thanh Lam đều chỉ liếc mắt nhìn. Thanh Lam lại làm như không thấy, bới thi thể người chết đến cực kỳ vui vẻ. Những linh đan, linh dược này khiến cho bọn tiểu yêu của Quỷ tộc ngày càng mập mạp, thỉnh thoảng còn có thể nhặt được vài món thần khí còn nguyên vẹn, khiến cho một đám tiểu yêu, tinh quái không ngừng hú hét. Tiểu yêu và một số yêu thú căn cơ thấp vốn dĩ tu luyện chậm chạp, sau khi nhận được đan dược, linh thạch Thanh Lam phát xuống dưới, tốc độ tu luyện, chiều cao và cân nặng đều tăng lên chóng mặt mỗi ngày.
Tuy rằng Thanh Lam làm việc này danh tiếng không được tốt lắm, nhưng lợi ích mang lại thật sự cao. Tu Tiên Giới và Tu Ma Giới đang tiêu hao từng ngày, Yêu Tộc lại càng ngày lớn mạnh.
Đế Long lười biếng nằm sấp trên nóc một tòa cung điện, yên lặng không tiếng động mà nhìn mọi việc phát sinh những ngày này. Khương Hoài Ưu tu hành ở trong cung điện phía dưới người nàng. Khương Hoài Ưu ở đâu, nàng ở đó. Về phần Tu Tiên Giới, Đế Long không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng yêu cầu những môn phái tu tiên không muốn diệt môn thì chiếu theo Bích Tiêu Cung mà làm, kết quả, Tu Tiên Giới vậy mà đem toàn bộ gia sản chôn trên chiến trường, cuối cùng lại rơi vào tay Thanh Lam.
Người ta đang ở thời điểm sinh tử, Đế Long cũng xấu hổ đâm thêm một đao, nhưng trong lòng nàng có chút không thoải mái.
Bọn người Tu Tiên Giới thà rằng đập phá đồ vật trên chiến trường, cũng không muốn rơi vào tay Đế Long nàng. Các ngươi không tôn trọng ta, có chỗ tốt ta cũng tuyệt đối không chia cho các ngươi nửa phần.
Đế Long không vui, rất không vui. Nàng không biết tại sao mình lại không vui, từ khi Khương Hoài Ưu bắt đầu bế quan, dáng vẻ của nàng giống như ăn không ngồi rồi, tuy rằng biết bản thân nên tranh thủ thời gian Khương Hoài Ưu bế quan ra bên ngoài tăng lên tu vi. Nhưng nàng chỉ là không muốn di chuyển, tuy biết sẽ không có ai tấn công Khương Hoài Ưu, nhưng nàng vẫn lo sợ. Hơn nữa, nàng không muốn rời khỏi Khương Hoài Ưu, không muốn rời đi dù chỉ là một bước.
Cuộc chiến giữa Tu Ma Giới và Tu Tiên Giới sẽ kéo dài rất lâu. Thực lực cả hai bên đều mạnh, rất khó để quyết định người chiến thắng trong một sớm một chiều.
Nhìn tổng thể thì Tu Ma Giới chiếm ưu thế hơn, rốt cuộc khai chiến đã hơn một năm, lãnh địa của Tu Ma Giới đã tiến sâu vào Tu Tiên Giới, có thêm hai tòa thành trì.
Thanh Lam bới xác được nửa năm thì không còn xuất hiện trên chiến trường. Quỷ Tộc số lượng ít, tổng vật tư của cả hai đội quân hơn mười triệu, chia nhỏ khẩu phần ăn một ngày cũng đủ Yêu Tộc ăn trong mười năm. Thu thập nửa năm qua của Thanh Lam phân phát xuống cho những tiểu yêu trong tộc, cũng đủ dưỡng một con chuột thành một con heo.
Thanh Lam rảnh rỗi, mỗi ngày đều nằm phơi bụng trên nóc nhà cùng Đế Long.
"Ngươi nằm đây cả ngày vì sợ có người tấn công Khương Hoài Ưu sao? Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, còn có ai không có mắt dám chạy đến đây làm hại Khương Hoài Ưu?" Thanh Lam khó hiểu hỏi Đế Long.
"Ngươi nói ta, chính ngươi cũng nằm bên cạnh ta cả ngày không động", Đế Long liếc mắt nhìn Thanh Lam, không vui nói.
"Ta đây là thấy vẻ mặt u sầu, buồn chán của ngươi, mới cố ý lại đây nằm với ngươi, ngươi đừng có mà tổn thương lòng tốt của người khác. Nói đi, ngươi sầu cái gì, ta có thể giúp ngươi vơi buồn."
Đế Long thở dài một hơi rồi nói, "Ta đang chờ Tu Tiên Giới bị tiêu diệt để lấy đi long mạch của bọn họ".
"......" Thanh Lam.
Đế Long lại thở dài, "bọn họ đang ở thời điểm sinh tử tồn vong, ta ngại ra tay."
"......" Thanh Lam: Chẳng lẽ cướp bóc cũng cần canh giờ sao?
Đế Long lại thở dài, "nhưng cái này cũng nói rõ những người tu tiên này không để ta vào mắt, họ thà rằng đập phá toàn bộ đồ vật trên chiến trường còn hơn phải đưa cho ta những thứ mà họ đã hứa sẽ đưa cho ta. Điều đó làm cho ta rất khó chịu."
Thanh Lam nghi hoặc hỏi, "Tu Tiên Giới đồng ý cho ngươi cái gì?" Làm sao cô không biết được!
Đế Long đảo mắt nhìn Thanh Lam, "Ta đi tìm bọn họ tính sổ, sau đó người của Bích Tiêu Cung cầu xin ta đừng diệt bọn họ, bọn họ bằng lòng giao ra tất cả mọi thứ của Bích Tiêu Cung, chỉ cần ta giữ lại long mạch của bọn họ. Vì vậy ta đã mở lòng từ bi, cho bọn họ giữ lại long mạch linh căn, và yêu cầu họ giao toàn bộ tài sản đến Tề quốc. Ngươi xem a, bọn họ hiện tại đánh giặc, tất cả ăn dùng tiêu hao đều đồng ý phải cho ta. Lãng phí bảo vật của ta đi đánh giặc, lại một tiếng thông báo cũng không có, còn một bộ chuyện đương nhiên."
Thanh Lam "......". Cô nghẹn nửa ngày mới nói, "ngươi có thể đi đào long mạch của bọn họ."
Đế Long gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ta cảm thấy việc đào long mạch sau lưng bọn họ trong khi họ đang chiến đấu với kẻ địch là điều không hay ho chút nào."
"Đó là bởi vì họ không tử tế trước," Thanh Lam nói.
Hai mắt Đế Long sáng lên, trong lòng nghĩ: Đúng vậy. Nàng từ trên nóc nhà xoay người ngồi dậy, bước về phía trước rời đi Tề Quốc.
"Này——" Thanh Lam nhìn bóng dáng Đế Long đang khuất dần, có chút sững sờ. Cô lẩm bẩm: Ta chỉ thuận miệng mà thôi....
Nhưng Đế Long lại không phải nhất thời, nàng đã suy nghĩ về việc này một năm rồi: Một năm nay, Tu Tiên Giới ngay cả tiếng thông báo đều không có, hoàn toàn phớt lờ nàng, nếu bọn họ làm lơ nàng, nàng còn quản bọn họ sống hay chết? Không nên để tiểu tiết làm hư đại sự, nàng thật sự câu đi long mạch của bọn họ, nói không chừng chiến tranh giữa Tu Ma Giới và Tu Tiên Giới sẽ kết thúc sớm, hai bên cũng không cần đánh đến khi cả hai.
Đế Long vừa nói vừa làm, trong nửa ngày, gặp nạn đầu tiên Bích Tiêu Cung, tiếp theo là Đại Diễn, Hãn Hải, Huyền Cơ thánh địa, Tiên Cung, trực tiếp lấy đi năm tổ long mạch lớn nhất thiên hạ, chỉ để lại duy nhất hai long mạch của hai nhà Nam Cung và Cổ Gia, những người đang ở tuyến đầu của cuộc chiến chống lại Tu Ma Giới. Nhưng hai nhà này cũng không tốt hơn hai nhà khác là bao nhiêu, sau khi Đế Long rút ra năm tổ long mạch, nghỉ ngơi một canh giờ, lại câu mất hai dòng long mạch còn lại, nàng làm xong mọi chuyện lại đưa ra một câu: "Đã kêu các ngươi muốn giữ long mạch thì đưa tài sản đến Tề Quốc, bản tôn đợi các ngươi một năm cũng không nghe thấy gì, trơ mắt nhìn các ngươi làm hỏng đồ vật của ta. Nếu các ngươi đã như vậy, bản tôn đành lấy lui mà làm tiến, lấy đi long mạch."
Toàn bộ Tu Tiên Giới giận sôi người!
Bọn họ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến Đế Long sẽ vô liêm sỉ như vậy, và càng không ngờ nàng sẽ ra tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp dồn Tu Tiên Giới đến đường cùng.
Đế Long phớt lờ họ, lại lấy ra hai long mạch lớn giấu trong bụng ra ngoài, đã tập hợp đủ chín long mạch, trực tiếp trở về Tề Quốc.
Chín long mạch lao nhanh bay vào mặt đất Tề Quốc, ngọn núi khổng lồ được hình thành bởi chín long mạch đột ngột nhô lên khỏi mặt đất.
Vùng đất Tề Quốc vốn dĩ đã cạn kiệt linh khí nay bỗng chốc trở thành bảo địa tập hợp toàn bộ linh khí của thiên hạ, linh khí dày đặc đến mức tạo thành sương mù ngưng tụ thành nước, chỉ cần đứng yên một chỗ không cần cố tình tu hành, cũng thấy linh khí tự động chui vào trong cơ thể.
Tu Tiên Giới vô cùng tức giận, gốc gác đều đã bị Đế Long đào tận gốc, vậy còn cái gì để chống ma?
Không có long mạch thì cũng không cách nào tu hành được.
Bất kể là thế lực lớn hay thế lực nhỏ, đều lũ lượt xông về phía Tề Quốc.
Cho dù ngươi là Thần Long, nếu ngươi dám làm điều trái nghịch với trời đất như vậy, cho dù phải liều mạng, bọn họ cũng muốn chiếm trước một vị trí nhỏ.
Người Tu Tiên Giới vừa di chuyển, bên kia Tu Ma Giới cũng xuất hiện chuyển động mạnh mẽ.
Ba bóng người bay ra từ vực sâu Tu Ma Giới, khí thế hùng mạnh ép tới trên trời dưới đất đều phải khuất phục, có người vốn định nhân cơ hội này bắt lấy Ma Tôn sợ tới mức lập tức hiệu lệnh toàn quân không thể hành động thiếu suy nghĩ: Lão tổ Tu Ma Giới vậy mà bay thẳng đến Tề quốc.
Hóa thân của ba vị trong năm vị lão tổ xuất hiện, Hỗn Độn Đại Đế, Thái Thương Đại Đế và Phượng Hoài đồng thời xuất hiện, đứng trên không Tề Quốc, nhìn xuống chín điều long mạch khí thế muôn vàn.
Phượng Hồ ngạc nhiên, "Cửu Long Phi Tiên?"
Có một giọng nói từ Tu Ma Giới vang lên, "Là ổ rồng!"
Khương Hoài Ưu nói bế quan lập tức bế quan, Đế Long giao người Hãn Hải cho nàng ấy sắp xếp, nàng ấy cũng không sắp xếp, một câu nhắn nhủ cũng không có.
Đế Long đến doanh trại Hãn Hải, nhìn thấy toàn bộ năm chục nghìn người của Phương Đông Tấn đều thành thật ở trong doanh trại hấp thu linh khí trời đất tu hành. Thánh địa của Hãn Hải chưa mất, mà hiện tại vương triều Hãn Hải vẫn là một trong những thế lực mạnh nhất Tu Tiên Giới, Phương Đông Tấn vứt bỏ vị trí hoàng đế đi theo nàng, trong lòng nàng hiểu rõ. Nàng cũng không chán ghét Phương Đông Tấn, người này tuy hơi trơ trẽn, thích luồn cúi, nhưng ít ra là cậu ta cũng sáng suốt và biết khi nào nên đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Phương Đông Tấn nhìn thấy Đế Long đang thong thả đi bộ, cậu ta vội vàng chạy đến chào đón, ôm quyền hô lên: "Sư phụ."
Vài tên thống lĩnh cấm vệ quân đứng bên cạnh Phương Đông Tấn cũng vội vàng ôm quyền và kính cẩn hành lễ: "Kính chào Thần Long."
Đế Long thấy tu vi bốn tên thống lĩnh không hề yếu kém, bọn họ đều ở độ kiếp cảnh sơ kỳ. Dựa theo huyết khí dồi dào, tuổi tác cũng không lớn, chỉ khoảng 1000 tuổi. Nàng ra hiệu rằng họ không cần phải quá lịch sự, và dẫn đầu vào lều trại Phương Đông Tấn, nàng xoay người nói với những người phía sau, "các ngươi ngồi đi." Sau đó quay sang Phương Đông Tấn, "mặc dù hiện tại Tề Quốc là của Khương Hoài Ưu, nhưng đất đai nơi này là từ Nam Cương dịch chuyển lại đây, suy cho cùng đây cũng coi như là thế lực của Yêu Tộc."
Phương Đông Tấn vội vàng gật đầu. "Con đã hiểu." Cậu ta làm sao có thể không có mắt mà đi trêu chọc Yêu Tộc. Ngay cả các vị tổ tông Tu Ma Giới đều không muốn trêu chọc Yêu Thần Thanh Lam, nếu cậu ta đi trêu, một mũi tên từ cung thần cũng đã đủ làm cậu ta chết vô ích!
"Trước mắt, Yêu Tộc chủ yếu chỉ sống ở thánh địa Yêu Tộc, ngoài chỗ đó ra, ngươi xem Nam Cương có mảnh đất nào thích hợp, hãy chọn một miếng đất lập tạm môn phái sắp xếp năm mươi nghìn ổn định." Nàng dừng một chút lại nói, "Cuộc chiến giữa Tu Tiên Giới và Tu Ma Giới sắp xảy ra, nếu các ngươi muốn khuếch trương thế lực, ngươi có thể tùy cơ ứng biến, nhưng đừng tham gia vào cuộc chiến đó. Tiếp nhận một số anh hùng hào kiệt gặp nạn hoặc một số người không nhà để về vẫn có thể." Nàng không nói gì thêm nữa, Phương Đông Tấn là người thông minh, đây cũng không phải lần đầu tiên hai người gặp mặt, chuyện gì có thể làm, chuyện gì chạm vào nguyên tắc của nàng cậu ta hẳn là có thể hiểu rõ. Về phần Kiếm Tiên Môn, nàng không cần đi chào hỏi, Kiếm Tiên Môn đã rút lui tất nhiên sẽ không cuốn vào vòng xoáy chiến tranh này, nhưng đóng cửa môn phái hoàn toàn cắt đứt liên hệ với toàn bộ bên ngoài là không có khả năng, ít nhiều gì vẫn có chút động tác. Thật ra nàng khá yên tâm người của Kiếm Tiên Môn hơn Hãn Hải.
********************************************
Ngay ngày hôm sau khi Đế Long dọn nhà xong, đội quân Tu Ma Giới đã chạy ra khỏi Tu Ma Giới đến Nam Cương, vòng qua Kiếm Tiên Môn nằm ở phía bắc Nam cương, quân chia làm hai đường, một trái một phải mỗi bên một triệu quân tiến thẳng về phía Tây Nam gặp Nam Cung Thế Gia và phía Đông Nam gặp Cổ Gia.
Sự sụp đổ của Tề Quốc đã khiến cho Tu Tiên Giới hiểu được kết cục của việc bị Tu Ma Giới đánh bại là gì. Nếu bọn họ vẫn ngồi yên không nhìn đến hoặc phản kháng nhỏ lẻ, không khác gì chắp tay nhường non sông gấm vóc cho người, cuối cùng cũng không còn đường lui, trở thành cá trên thớt cho Tu Ma Giới, cho dù bất tử, cũng không còn tương lai và đường sống để đi nữa rồi.
Cùng với những rắc rối lúc trước với Đế Long, bọn họ đã hoàn toàn cắt đứt đường lui của mình, bầu không khí u ám bao trùm lấy Tu Tiên Giới, và họ quyết định thề sẽ quyết đấu với Tu Ma Giới đến hơi thở cuối cùng. Vào ngày đội quân Tu Ma Giới ra trận, các thế lực Tu Tiên Giới lần lượt cử đệ tử trong môn đến tiền tuyến.
Kiếm Tiên Môn không nhúc nhích, chín thế lực lớn còn lại liên hợp thành sáu triệu quân chia làm hai đội trái phải áp sát phía Đông Nam và Tây Nam của Nam Cương, ngăn cản đội quân Tu Ma Giới.
Chiến tranh giữa hai bên nổ ra, giao tranh vô cùng ác liệt, hai bên thương vong vô số, núi non ở biên giới Nam Cương đều bị san bằng. Mảnh đất ngàn dặm giữa ngã ba của cuộc chiến gần như đã trở thành một vùng chết chóc.
Tu Ma Giới và Tu Tiên Giới đánh nhau hừng hực khí thế, Đế Long lại hiếm khi rất nhàn nhã.
Không có ai đến tìm nàng gây phiền phức, không có ai đến giết nàng, thậm chí ngay cả năm vị lão tổ Tu Ma Giới, trước khi cuộc chiến có kết quả cũng sẽ không đến tìm nàng. Thật ra nàng đang nhớ bốn cái đầu của bốn vị Ma Giới Thiên Vương, nhưng từ khi nàng đi Tu Ma Giới đàm phán, Tứ Đại Thiên Vương đồng thời cũng bốc hơi.
Thái độ của Ma Tôn cực kỳ kiên quyết, cho dù ngươi chặt bỏ đầu ta cũng không thể bởi vì ta để cho bọn họ tấn công Tu Tiên Giới mà để ta chặt đầu bọn họ, ngươi muốn giết bọn họ, tự mà đi.
Thật ra Đế Long cũng muốn ra tay, nhưng thế giới được tạo thành từ vô số thây và xương thần tiên quá lớn, xương và ma khí dày đặc, dù nàng là Đế Long, có một số địa phương tu vi hiện tại của nàng cũng không thể sống được, có một số địa phương nàng không thể nhìn thấu. Bốn tên Ma Vương này tùy tiện chọn một góc mà trốn không ra, nàng đi đâu tìm? Nàng đi đâu giết bọn hắn? Lại nói, năm vị lão tổ cho nàng mặt mũi, nàng không thể không cho bọn họ mặt mũi.
Cuộc chiến giữa Tu Ma Giới và Tu Tiên Giới xảy ra, Yêu Tộc không tham chiến, nhưng Yêu Thần Thanh Lam lại rất bận rộn.
Phàm là nơi phát sinh chiến dịch, liền có bóng dáng Thanh Lam xuất hiện, bình thường có bao nhiêu người ngã xuống, bên chiến thắng còn chưa kịp tới kiểm kê chiến trường, chiến lợi phẩm đã bị Thanh Lam cướp đi mất rồi.
Tu Ma Giới không lên tiếng. Tu Tiên Giới tức giận mắng chửi ầm trời, nhưng một câu "Ta đường đường Yêu Thần hạ mình tới nhặt đồ bỏ đi thì thế nào? Các ngươi không phục sao? Không phục tới đây chiến!" của Thanh Lam hoàn toàn im lặng. Trước mặt đánh đến ngươi sống ta chết, còn ai có thời gian khai chiến với Yêu Tộc!
Thứ Thanh Lam nhặt cũng không phải đồ bỏ đi! Đánh giặc, không chỉ có con người, còn cả nguồn lực tài chính, mặc kệ là Tu Tiên Giới hay là thế gian đều giống nhau. Hai giới đại chiến, cho dù chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, vũ khí và các loại linh đan, linh dược mang theo bên người cũng là bảo vật có thể cứu mạng khi cần. Tuy nhiên, trong trận chiến rất nhiều người đã bị đối thủ trực tiếp đánh chết, trước khi kịp dùng những thứ này cứu mạng.
Thanh Lam nhặt đồ của người chết nhanh chóng trở nên giàu có, thoạt nhìn còn giống như nhà giàu mới nổi, sau lưng cô là những lời mắng mỏ không ngớt đến từ Tu Tiên Giới, Tu Ma Giới mỗi lần nhìn thấy Thanh Lam đều chỉ liếc mắt nhìn. Thanh Lam lại làm như không thấy, bới thi thể người chết đến cực kỳ vui vẻ. Những linh đan, linh dược này khiến cho bọn tiểu yêu của Quỷ tộc ngày càng mập mạp, thỉnh thoảng còn có thể nhặt được vài món thần khí còn nguyên vẹn, khiến cho một đám tiểu yêu, tinh quái không ngừng hú hét. Tiểu yêu và một số yêu thú căn cơ thấp vốn dĩ tu luyện chậm chạp, sau khi nhận được đan dược, linh thạch Thanh Lam phát xuống dưới, tốc độ tu luyện, chiều cao và cân nặng đều tăng lên chóng mặt mỗi ngày.
Tuy rằng Thanh Lam làm việc này danh tiếng không được tốt lắm, nhưng lợi ích mang lại thật sự cao. Tu Tiên Giới và Tu Ma Giới đang tiêu hao từng ngày, Yêu Tộc lại càng ngày lớn mạnh.
Đế Long lười biếng nằm sấp trên nóc một tòa cung điện, yên lặng không tiếng động mà nhìn mọi việc phát sinh những ngày này. Khương Hoài Ưu tu hành ở trong cung điện phía dưới người nàng. Khương Hoài Ưu ở đâu, nàng ở đó. Về phần Tu Tiên Giới, Đế Long không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng yêu cầu những môn phái tu tiên không muốn diệt môn thì chiếu theo Bích Tiêu Cung mà làm, kết quả, Tu Tiên Giới vậy mà đem toàn bộ gia sản chôn trên chiến trường, cuối cùng lại rơi vào tay Thanh Lam.
Người ta đang ở thời điểm sinh tử, Đế Long cũng xấu hổ đâm thêm một đao, nhưng trong lòng nàng có chút không thoải mái.
Bọn người Tu Tiên Giới thà rằng đập phá đồ vật trên chiến trường, cũng không muốn rơi vào tay Đế Long nàng. Các ngươi không tôn trọng ta, có chỗ tốt ta cũng tuyệt đối không chia cho các ngươi nửa phần.
Đế Long không vui, rất không vui. Nàng không biết tại sao mình lại không vui, từ khi Khương Hoài Ưu bắt đầu bế quan, dáng vẻ của nàng giống như ăn không ngồi rồi, tuy rằng biết bản thân nên tranh thủ thời gian Khương Hoài Ưu bế quan ra bên ngoài tăng lên tu vi. Nhưng nàng chỉ là không muốn di chuyển, tuy biết sẽ không có ai tấn công Khương Hoài Ưu, nhưng nàng vẫn lo sợ. Hơn nữa, nàng không muốn rời khỏi Khương Hoài Ưu, không muốn rời đi dù chỉ là một bước.
Cuộc chiến giữa Tu Ma Giới và Tu Tiên Giới sẽ kéo dài rất lâu. Thực lực cả hai bên đều mạnh, rất khó để quyết định người chiến thắng trong một sớm một chiều.
Nhìn tổng thể thì Tu Ma Giới chiếm ưu thế hơn, rốt cuộc khai chiến đã hơn một năm, lãnh địa của Tu Ma Giới đã tiến sâu vào Tu Tiên Giới, có thêm hai tòa thành trì.
Thanh Lam bới xác được nửa năm thì không còn xuất hiện trên chiến trường. Quỷ Tộc số lượng ít, tổng vật tư của cả hai đội quân hơn mười triệu, chia nhỏ khẩu phần ăn một ngày cũng đủ Yêu Tộc ăn trong mười năm. Thu thập nửa năm qua của Thanh Lam phân phát xuống cho những tiểu yêu trong tộc, cũng đủ dưỡng một con chuột thành một con heo.
Thanh Lam rảnh rỗi, mỗi ngày đều nằm phơi bụng trên nóc nhà cùng Đế Long.
"Ngươi nằm đây cả ngày vì sợ có người tấn công Khương Hoài Ưu sao? Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, còn có ai không có mắt dám chạy đến đây làm hại Khương Hoài Ưu?" Thanh Lam khó hiểu hỏi Đế Long.
"Ngươi nói ta, chính ngươi cũng nằm bên cạnh ta cả ngày không động", Đế Long liếc mắt nhìn Thanh Lam, không vui nói.
"Ta đây là thấy vẻ mặt u sầu, buồn chán của ngươi, mới cố ý lại đây nằm với ngươi, ngươi đừng có mà tổn thương lòng tốt của người khác. Nói đi, ngươi sầu cái gì, ta có thể giúp ngươi vơi buồn."
Đế Long thở dài một hơi rồi nói, "Ta đang chờ Tu Tiên Giới bị tiêu diệt để lấy đi long mạch của bọn họ".
"......" Thanh Lam.
Đế Long lại thở dài, "bọn họ đang ở thời điểm sinh tử tồn vong, ta ngại ra tay."
"......" Thanh Lam: Chẳng lẽ cướp bóc cũng cần canh giờ sao?
Đế Long lại thở dài, "nhưng cái này cũng nói rõ những người tu tiên này không để ta vào mắt, họ thà rằng đập phá toàn bộ đồ vật trên chiến trường còn hơn phải đưa cho ta những thứ mà họ đã hứa sẽ đưa cho ta. Điều đó làm cho ta rất khó chịu."
Thanh Lam nghi hoặc hỏi, "Tu Tiên Giới đồng ý cho ngươi cái gì?" Làm sao cô không biết được!
Đế Long đảo mắt nhìn Thanh Lam, "Ta đi tìm bọn họ tính sổ, sau đó người của Bích Tiêu Cung cầu xin ta đừng diệt bọn họ, bọn họ bằng lòng giao ra tất cả mọi thứ của Bích Tiêu Cung, chỉ cần ta giữ lại long mạch của bọn họ. Vì vậy ta đã mở lòng từ bi, cho bọn họ giữ lại long mạch linh căn, và yêu cầu họ giao toàn bộ tài sản đến Tề quốc. Ngươi xem a, bọn họ hiện tại đánh giặc, tất cả ăn dùng tiêu hao đều đồng ý phải cho ta. Lãng phí bảo vật của ta đi đánh giặc, lại một tiếng thông báo cũng không có, còn một bộ chuyện đương nhiên."
Thanh Lam "......". Cô nghẹn nửa ngày mới nói, "ngươi có thể đi đào long mạch của bọn họ."
Đế Long gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ta cảm thấy việc đào long mạch sau lưng bọn họ trong khi họ đang chiến đấu với kẻ địch là điều không hay ho chút nào."
"Đó là bởi vì họ không tử tế trước," Thanh Lam nói.
Hai mắt Đế Long sáng lên, trong lòng nghĩ: Đúng vậy. Nàng từ trên nóc nhà xoay người ngồi dậy, bước về phía trước rời đi Tề Quốc.
"Này——" Thanh Lam nhìn bóng dáng Đế Long đang khuất dần, có chút sững sờ. Cô lẩm bẩm: Ta chỉ thuận miệng mà thôi....
Nhưng Đế Long lại không phải nhất thời, nàng đã suy nghĩ về việc này một năm rồi: Một năm nay, Tu Tiên Giới ngay cả tiếng thông báo đều không có, hoàn toàn phớt lờ nàng, nếu bọn họ làm lơ nàng, nàng còn quản bọn họ sống hay chết? Không nên để tiểu tiết làm hư đại sự, nàng thật sự câu đi long mạch của bọn họ, nói không chừng chiến tranh giữa Tu Ma Giới và Tu Tiên Giới sẽ kết thúc sớm, hai bên cũng không cần đánh đến khi cả hai.
Đế Long vừa nói vừa làm, trong nửa ngày, gặp nạn đầu tiên Bích Tiêu Cung, tiếp theo là Đại Diễn, Hãn Hải, Huyền Cơ thánh địa, Tiên Cung, trực tiếp lấy đi năm tổ long mạch lớn nhất thiên hạ, chỉ để lại duy nhất hai long mạch của hai nhà Nam Cung và Cổ Gia, những người đang ở tuyến đầu của cuộc chiến chống lại Tu Ma Giới. Nhưng hai nhà này cũng không tốt hơn hai nhà khác là bao nhiêu, sau khi Đế Long rút ra năm tổ long mạch, nghỉ ngơi một canh giờ, lại câu mất hai dòng long mạch còn lại, nàng làm xong mọi chuyện lại đưa ra một câu: "Đã kêu các ngươi muốn giữ long mạch thì đưa tài sản đến Tề Quốc, bản tôn đợi các ngươi một năm cũng không nghe thấy gì, trơ mắt nhìn các ngươi làm hỏng đồ vật của ta. Nếu các ngươi đã như vậy, bản tôn đành lấy lui mà làm tiến, lấy đi long mạch."
Toàn bộ Tu Tiên Giới giận sôi người!
Bọn họ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến Đế Long sẽ vô liêm sỉ như vậy, và càng không ngờ nàng sẽ ra tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp dồn Tu Tiên Giới đến đường cùng.
Đế Long phớt lờ họ, lại lấy ra hai long mạch lớn giấu trong bụng ra ngoài, đã tập hợp đủ chín long mạch, trực tiếp trở về Tề Quốc.
Chín long mạch lao nhanh bay vào mặt đất Tề Quốc, ngọn núi khổng lồ được hình thành bởi chín long mạch đột ngột nhô lên khỏi mặt đất.
Vùng đất Tề Quốc vốn dĩ đã cạn kiệt linh khí nay bỗng chốc trở thành bảo địa tập hợp toàn bộ linh khí của thiên hạ, linh khí dày đặc đến mức tạo thành sương mù ngưng tụ thành nước, chỉ cần đứng yên một chỗ không cần cố tình tu hành, cũng thấy linh khí tự động chui vào trong cơ thể.
Tu Tiên Giới vô cùng tức giận, gốc gác đều đã bị Đế Long đào tận gốc, vậy còn cái gì để chống ma?
Không có long mạch thì cũng không cách nào tu hành được.
Bất kể là thế lực lớn hay thế lực nhỏ, đều lũ lượt xông về phía Tề Quốc.
Cho dù ngươi là Thần Long, nếu ngươi dám làm điều trái nghịch với trời đất như vậy, cho dù phải liều mạng, bọn họ cũng muốn chiếm trước một vị trí nhỏ.
Người Tu Tiên Giới vừa di chuyển, bên kia Tu Ma Giới cũng xuất hiện chuyển động mạnh mẽ.
Ba bóng người bay ra từ vực sâu Tu Ma Giới, khí thế hùng mạnh ép tới trên trời dưới đất đều phải khuất phục, có người vốn định nhân cơ hội này bắt lấy Ma Tôn sợ tới mức lập tức hiệu lệnh toàn quân không thể hành động thiếu suy nghĩ: Lão tổ Tu Ma Giới vậy mà bay thẳng đến Tề quốc.
Hóa thân của ba vị trong năm vị lão tổ xuất hiện, Hỗn Độn Đại Đế, Thái Thương Đại Đế và Phượng Hoài đồng thời xuất hiện, đứng trên không Tề Quốc, nhìn xuống chín điều long mạch khí thế muôn vàn.
Phượng Hồ ngạc nhiên, "Cửu Long Phi Tiên?"
Có một giọng nói từ Tu Ma Giới vang lên, "Là ổ rồng!"
/96
|