Thanh Lam mắt thèm thì mắt thèm, cũng chỉ ngẫm trong lòng mà thôi, nếu thật để Đế Long ở cùng nàng, nàng sẽ cảm giác áp lực còn hơn núi đè. Để nàng một con chim nuôi một con rồng, người không biết còn cho rằng nàng được Đế Long nuôi dưỡng. Lại nói, nhìn bản lĩnh gây hoạ của Đế Long, ngoại trừ Khương Hoài Ưu cô độc một mình không nhà không cửa ra, ai mà dám nuôi, nếu ngày nào đó nàng chân trước vừa theo Đế Long ra cửa, sau lưng liền bị người ta diệt cả hang ổ Yêu tộc, một đám tiểu yêu, đại yêu toàn diệt, nàng đi đâu khóc đây? Cho dù giết cả nhà người nọ, cũng không thể bù được tổn thất a. Khương Hoài Ưu mang theo Đế Long, đây là đầu trọc không sợ bị nắm tóc, Thanh Lam nàng mang theo Đế Long, ngày nào đó nàng cũng sẽ bị Đế Long bức đến đường cùng không muốn sống.
Thanh Lam đi theo sau lưng Đế Long và Khương Hoài Ưu tiến vào tiểu viện, Thanh Lam cầm lấy thực đơn chuẩn bị gọi món, nàng liếc mắt nhìn thấy đồ ăn làm từ thịt yêu lập tức giận sôi máu, tất cả đồ ăn trong này đều là thịt Yêu tộc. Còn có gan rồng, túi mật phượng hoàng! Một con Chân Long và một con Thanh Loan có họ hàng gần với rồng và phượng hoàng, có tức chết hay không a! Thanh Lam tìm Khương Hoài Ưu và Đế Long có việc quan trọng cần hỏi, tự nhiên không rảnh sinh sự những việc cỏn con này, trực tiếp đưa thực đơn cho Khương Hoài Ưu.
Khương Hoài Ưu tiếp nhận thực đơn vừa lật, xem xét sắc mặt Thanh Lam không tốt, cho Thanh Lam mặt mũi tránh món ăn mặn, chỉ gọi một ít thực vật linh thảo tiên trân có vẻ tinh xảo. Gần đây con Thanh Loan này rất cáu kỉnh, tốt nhất khôngn nên chọc thì hơn.
Đợi đến khi rượu và thức ăn được đem lên, Thanh Lam để toàn bộ thị nữ lui, lại cẩn thận điều tra một vòng, xác định không có người nghe lén, lúc này mới ngồi xuống hỏi Khương Hoài Ưu: "Khương Hoài Ưu, có thể nói cho ta rốt cuộc chuyện Ma Giới là thế nào hay không?"
Đế Long sửa đúng nói: "Thanh Lam, Ma Giới ngươi nói chỉ có thể xem như Tu Ma Giới, giống như Tu Tiên Giới không thể xưng là Tiên Giới."
Thanh Lam trừng mắt liếc Đế Long một cái, nói: "Tiểu Long Nhi, chúng ta có thể không cãi nhau chuyện này được không? Vậy đi, có thể nói chuyện Tu Ma Giới không?"
Khương Hoài Ưu nói: "Vẫn là để Tiểu Long Nhi nói đi, nàng hiểu rõ Tu Ma Giới hơn ta."
Đế Long hỏi: "Chuyện Phong Thiên trận hay là năm vị lão tổ bị vây ở Tu Ma Giới? Hay là lai lịch Tu Ma Giới?"
Thanh Lam nói: "Tốt nhất là kể chi tiết mọi thứ."
Đế Long "Ừm", sửa sang lại suy nghĩ, nói: "Ta ở Ma Quật Tu Ma Giới dùng Đế Long Thiên Nhãn đi tìm nguồn gốc, nhìn xuyên về 800 nghìn năm trước....." Nàng nói tới đây dừng lại, bởi vì khi đó Tiên Giới còn không gọi là Tiên Giới.
Thanh Lam hít một hơi sâu, cho rằng chính mình nghe nhầm, Đế Long Thiên Nhãn có thể nhìn xuyên về quá khứ 800 nghìn năm trước? Không thể tin được. Nàng không cắt ngang Đế Long, để Đế Long tiếp tục nói.
Đế Long chần chờ một chút, nói: "Khi đó Tiên giới không gọi Tiên Giới, mà là tên Trường Sinh Giới." Nàng nói tới đây, tạm dừng, cẩn thận mà nhớ lại cảnh tượng và cuộc trò chuyện mình dùng Đế Long Thiên Nhãn thấy được. Bởi vì năm tháng quá xa xôi, cho dù dùng pháp lực mạnh mẽ nhìn xuyên về quá khứ nhìn về từng chuyện phát sinh, nhưng cũng đã rất mơ hồ.
Thanh Lam hỏi: "Sau đó đâu?"
Đế Long nói: "Sau đó đã xảy ra một cuộc chiến, bên bại trận chạy trốn tới hành tinh này, tàn quân của bọn họ mạnh mẽ bổ ra hư không lấy pháp lực sáng tạo một khoảng không gian chạy trốn vào. Kết quả, bên thắng lập tức đuổi tới hành tinh này, dùng pháp lực mở ra không gian, hai bên bắt đầu cuộc chiến kịch liệt, cuối cùng thương vong vô số. Những người đó đều rất mạnh, đặc biệt là những người được gọi là 'tổ', thi thể của bọn họ có thể to bằng một ngôi sao nhỏ."
Thanh Lam thấy Đế Long ngừng lại, hối thúc nói: "Ngươi tiếp tục nói đi, cái này liên quan gì đến Tu Ma Giới và Phong Thiên trận?"
Đế Long lấy lại bình tĩnh, nhìn Thanh Lam một cái, nói: "Không gian bọn họ tạo ra để chạy trốn ẩn thân trở thành chiến trường, sau khi kết thúc cuộc chiến nó trở thành một nghĩa trang khổng lồ. Những thi thể chết đi trải qua năm tháng không ngừng phát sinh biến hoá, xương sống huyết nhục, kinh mạch của bọn họ hoá thành lục địa non sông trải dài, tinh lực của bọn họ hoá thành tinh khí làm không gian kia càng ngày càng lớn, nhưng những cái đó đều là tinh khí từ thi thể toả ra, tử khí của xác chết trầm xuống sâu trong đại địa, sinh khí và tinh hoa ngưng tụ đều hoá thành ma khí chảy trong mảnh không gian, sinh ra sự sống cho mảnh không gian đó. Trận chiến ấy, cũng không phải tất cả mọi người đều hồn phi phách tán, có một số người thoát được một sợi tàn hồn, bọn họ dừa vào một sợi tàn hồn lần nữa tu luyện, dần dần có thành tựu."
Đế Long dừng lại, nói: "Sau đó, đại quân Tiên Giới tới, lần nữa đánh nhau với bọn họ, lần này thực lực cách xa, bọn họ rất nhanh thua cuộc, nhưng bởi vì Tu Ma Giới quá lớn, mà ma khí lại cực kì dày đặc. Tiên Giới không dám xông vào, để rất nhiều lão 'tổ' chạy thoát trở về. Tiên Giới vì phòng ngừa lão tổ ở Tu Ma Giới ra tới, phong ấn Tu Ma Giới, Tu Ma Giới là một khoảng không gian của hành tinh này trích ra, khoảng không gian chỉ cách Đại thế giới một tầng không gian lực hơi mỏng, một chưởng là có thể đánh thủng, vì đảm bảo an toàn, Tiên Đế phong ấn luôn hành tinh này. Từ đó về sau hành tinh này được mệnh danh là 'Phong Ma Tinh'." Đế Long nói tới đây, dừng một chút, lại tiếp tục: "Ta không biết khi đó Phong Ma Tinh có thể thành tiên hay không, có lẽ chỉ là nhốt ma đi, cũng không ngăn cản thành tiên, điều này ta ở Ma Quật không có nhìn đến, cho nên không cách nào chứng thực. Sau lại, khoảng hai trăm ba mươi nghìn năm trước, lại tới một vị Tiên Đế tên Chu Thiên, hắn mở phong ấn ra, đưa một Tiên Đế nhập ma tên là 'Long Đế' tới, vì phòng bọn họ chạy ra tới, lại tăng thêm một tầng phong ấn. Lúc trước chỉ là một pháp trận phong ấn hành tinh này, từ 108 căn trụ tạo thành Phong Thiên trận, mà sau khi chu Thiên thêm vào, Phong Thiên trận tổng cộng phong ấn 108 tầng không gian, 11664 căn trụ, mỗi một căn trụ đều là một kiện binh khí cấp vương hoặc cấp đế trấn thủ, từ đây, một giới này bị phong kín, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài."
Thanh Lam nghe được trợn tròn đôi mắt, nàng là một cư dân đã sinh sống ở hành tinh này mấy ngàn năm vậy mà không biết hành tinh này có quá khứ như vậy, còn thua cả một người ngoài như Đế Long. Nàng lại nghĩ tới Đế Long nói cái gì năm vị lão tổ Ma Quật, nàng hỏi: "Ngươi nói năm vị lão tổ Ma Quật là chuyện thế nào?"
Đế Long nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Trước khi Trường Sinh Giới trở thành Tiên Giới hẳn là phân chia bộ tộc, bộ tộc có địa vị cao nhất được gọi là 'tổ', cũng là tộc có thực lực mạnh nhất. Sau trận chiến ấy, có một số ít 'tổ' thoát được tàn hồn, năm vị ở Ma Quật Tu Ma Giới hẳn là cấp 'tổ' một lần nữa tu luyện mà thành. Bọn họ từng có thực lực đứng đầu Tiên Giới, một số công pháp tu luyện rất mạnh, thực lực càng là sâu không lường được."
Điểm này Khương Hoài Ưu là tràn đầy đồng cảm, nàng tu luyện đến Đại Thừa nhiều nhất chỉ cần hai mươi năm, mà ở Tu Tiên Giới dù cho là tư chất ngàn năm có một, không mất 800 đến 1000 năm đừng nghĩ bước đến Đại Thừa, ví dụ như Thanh Lam, nàng ta là trời sinh thể chất gần tiên, cộng thêm việc cắn nuốt long mạch mới có thành tựu hiện giờ. Lại nhìn Sở Tịch Nhan đồng dạng thể chất với Thanh Lam, tốc độ tu hành coi như là số một số hai, đến bây giờ cũng chỉ là Nguyên Anh.
Thanh Lam nói: "Nghe ngươi nói như vậy, năm vị lão tổ Tu Ma Giới cũng không phải người tốt lành gì, các ngươi cần gì phải trợ bọn hắn thoát khỏi Phong Thiên trận."
Khương Hoài Ưu nhìn mắt Thanh Lam, nói: "Cho dù Long Nhi cam tâm ở lại hành tinh này, ngươi cho rằng năm vị lão tổ Tu Ma Giới sẽ bỏ qua Long Nhi, không có hành động gì? Lại nói, Thanh Lam, lúc trước ngươi bị trấn áp nhìn thấy Long Nhi, ngươi là nghĩ như thế nào?" Ngày đó Thanh Lam nghĩ như thế nào, hôm nay năm vị lão tổ là nghĩ như thế!
Thanh Lam không nói gì. Nàng bị trấn áp 5000 năm, nhìn thấy Đế Long, đó chính là nhìn thấy hy vọng thoát vây, chỉ cần có thể đi ra ngoài, bất cứ giá nào nàng cũng có thể trả. Nàng còn như vậy, năm vị kia có thể trơ mắt mà nhìn chìa khoá đi ra ngoài đặt ở trước mắt, mà không lấy chìa khoá mở cửa nhà giam? Con rồng nhỏ nếu không gật đầu, chọc năm vị kia tức giận, bọn họ việc gì cũng có thể làm được. Thanh Lam xoay chuyển tròng mắt, hỏi: "Con rồng nhỏ không phải có thể tự do ra vào các loại trận pháp sao? Để nàng rời đi một giới này là được?"
Khương Hoài Ưu nói: "Tiểu Long Nhi ngay cả năm vị lão tổ đều không đối phó được, làm sao đối phó được Tiên Đế Chu Thiên?"
Thanh Lam "Ặc" mà la to: "Mẹ ơi, con rồng nhỏ không có việc gì chạy tới đánh Tiên Đế làm cái gì?" Lời vừa tuôn khỏi miệng, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nói: "Chẳng lẽ bởi vì con rồng nhỏ có đế vận?" Nàng nhớ rõ lúc trước nàng bắt được con rồng nhỏ muốn ăn, Khương Hoài Ưu xưa nay ít nói thế nhưng mở miệng luyên thuyên nửa ngày về đế vận tận tình khuyên nàng không cần ăn con rồng nhỏ. Lại liên tưởng đến con rồng có thể dùng thuật hoá thân làm lơ phong ấn cấp Tiên Đế, cùng với Thiên Nhãn có thể nhìn xuyên quá khứ 800 nghìn năm trước, loại này tồn tại có thể bình thường sao? Nàng không khỏi xem xét Đế Long lại một lần, liên tục kinh ngạc cảm thán ——ngươi nha, thân phận rốt cuộc lớn bao nhiêu a! Lớn đến mức vừa sinh ra đã có thể tranh hùng với Tiên Đế! Nàng cảm thấy con rồng nhỏ rất đáng thương, thân phận vĩ đại như vậy, nhưng lại là trước có sói sau có hổ, trước sau đều là kẻ thù. Nàng nói: "Vậy chỉ có thể đuổi sói trục hổ, để năm vị kia đối đầu với Chu Thiên, tốt nhất là đánh đến người chết ta sống, Tiểu Long Nhi có thể ngồi ngư ông đắc lợi."
Đế Long nhẹ nhàng mà nói câu: "Ta sợ bọn họ trước khi đánh nhau, để tăng lên thực lực liền ăn ta trước." Nàng cũng có chút phiền, năm vị kia thả nàng trở về Tu Tiên Giới không đại biểu bọn họ sẽ không ra tay với nàng, mà là bất cứ khi nào cũng sẽ ra tay. Nàng muốn không bị bọn họ nhớ mong, cũng chỉ có giao đế khí ra. Nhưng nếu không có đế khí, Thiên Nhãn, thuật hoá thân, thân bất tử của nàng cũng không còn, nói như vậy, ai cũng có thể bắt nạt người không có cơ thể chỉ có nguyên thần như nàng, mà có sống nổi hay không đều khó nói, cho dù sống, cũng là tham sống sợ chết.
Thanh Lam kêu lên: "Sợ cái gì, bọn họ không phải có bản lĩnh sao? Trước khi ngươi tăng thực lực lên đủ để tự bảo vệ mình mới đồng ý trợ bọn họ thoát vây. Dựa vào hoá thân thuật kiềm chế bọn họ, bọn họ cũng sẽ không dám không đồng ý. Chờ ngươi bản lĩnh đủ mạnh, cũng không sợ bọn họ qua cầu rút ván."
Khương Hoài Ưu nói: "Ta cảm thấy ngươi không cần phải quá lo lắng, nếu đến một bước kia, đánh với bọn họ một trận là được, nhưng đứng trên lập trường của bọn họ mà nói, nếu có thể thoát vây, việc đầu tiên chính là làm thế nào để tránh bị Chu Thiên truy kích, tiêu diệt, thực lực không đủ để chống lại Tiên Đế tuyệt đối sẽ không có hành động. Nếu thoát vây lập tức giết ngươi, đồng thời sẽ đối đầu với hai người cấp Đế, phần thắng chỉ bằng không. Theo lẽ thường là bồi dưỡng ngươi tiêu diệt Tiên Đế Chu Thiên, nếu là thắng, bọn họ ít nhất cũng là dưới một người trên vạn người, thậm chí có thể cùng ngươi cai quản Tiên Giới, nếu là bại, ngươi thân có đế khí vận mệnh phải tranh hùng với Tiên Đế, trên danh nghĩa lại là quân chủ của bọn họ, mục tiêu đầu tiên của Chu Thiên là ngươi mà không phải bọn họ, dùng ngươi giữ chân Chu Thiên, vũ trụ mênh mông vô ngần, bọn họ còn có cơ hội chạy trốn ngủ đông.
Thanh Lam nghĩ nghĩ, nói: "Khương Hoài Ưu, chẳng lẽ ngươi muốn để con rồng nhỏ bước lên con đường làm con rối hoàng đế của ngươi?"
Khương Hoài Ưu lạnh lùng nói: "Cho dù là rồng, trước khi lớn mạnh cũng chỉ có thể nằm!"
Thanh Lam khó chịu mà kêu lên: "Này nói cái gì a!"
Khương Hoài Ưu nói: "Địch mạnh ta yếu, không nên đánh bừa chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời cơ. Long Nhi có đế khí hộ thân, chẳng lẽ tốc độ trưởng thành của nàng không bằng năm vị lão tổ này sao? Lui một bước núi, đưa năm vị ra Phong Thiên trận, cho dù Long Nhi không đánh lại, còn có thể lui về Phong Thiên trận, đến lúc đó, không ai có thể uy hiếp tính mạng của nàng, ngược lại an toàn."
Đế Long nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, kêu lên: "Đúng vậy, đưa bọn họ ra ngoài, một giới này không ai có thể đánh lại ta, cùng lắm thì ta trốn vào trong Phong Thiên trận."
Khương Hoài Ưu nghe vậy lập tức liếc mắt Đế Long, thầm mắng: "Tiền đồ!" Rất có vài phần hận sắt không thành thép. Đây là con rồng a, một Đế Long ứng trời mà sinh có vận mệnh trở thành Tiên Đế, vậy mà nghĩ co đầu rút cổ trong Phong Thiên trận!
Thanh Lam lại giơ ngón tay cái lên tán thưởng Đế Long: "Cao tay!"
Khương Hoài Ưu lạnh lùng liếc mắt Thanh Lam một cái.
Thanh Lam làm lơ Khương Hoài Ưu, nói: "Bên ngoài có cái gì tốt, thành tiên có gì tốt, đánh đến ngươi chết ta sống, còn không bằng ở đây tự do tự tại."
Khương Hoài Ưu nói: "Cho dù thọ mệnh của cô dài đến đâu, một hai trăm nghìn năm sau ngươi còn thể giữ nhan sắc mãi mãi không già sao?"
Thanh Lam nghe vậy theo bản năng sờ sờ mặt mình, lại tưởng tượng chính mình đầy mặt nếp nhăn, tóc bạc, da đồi mồi, từ từ chết già, nháy mắt hoảng sợ. Nàng kêu: "A, chỉ nghĩ tới những cái đó Tiên quá mạnh không thể nhảy nhót, tiểu yêu đại yêu nhà mình thường xuyên bị Tu Tiên Giới bắt nạt, đã quên thành tiên có thể trường sinh bất lão." Nàng quay đầu nhìn về phía con rồng nhỏ, thương lượng nói: "Con rồng nhỏ, nếu không trước tiên ngươi dùng thuật hoá thân mang ta ra ngoài để ta thành tiên, sau đó ta lại trở về giúp ngươi được không?"
Khương Hoài Ưu chán nản. Thanh Lam tới hỗ trợ hay là tới kéo chân.
Đế Long cân nhắc một chút, nói: "Chờ Khương Hoài Ưu tu luyện đến Đại Thừa, ta mang hai người đi."
Thanh Lam chớp chớp mắt, hỏi: "Vì cái gì phải đợi Khương Hoài Ưu đến Đại Thừa?"
Đế Long nói: "Ta lo lắng ta vừa rời khỏi Phong Thiên trận lập tức sẽ kinh động Chu Thiên, Phong Thiên trận là hắn làm, nói không chừng hắn có cách tiến vào giết ta. Chờ Khương Hoài Ưu một lần nữa tu luyện đến Đại Thừa, thành tiên, ít gì nàng cũng sẽ có sức tự bảo vệ mình."
Khương Hoài Ưu nghe vậy quay đầu nhìn về phía Đế Long, trong lòng chấn động, lại không biết nên nói cái gì cho phải.
Thanh Lam nghe vậy ngơ ngác nhìn Đế Long, lại dùng sức mà nhìn nhìn Khương Hoài Ưu. Làm phải đến mức này sao? Khương Hoài Ưu cùng Đế Long cũng không phải cái gì đặc biệt, quan hệ đặc biệt đi? Làm gì giống như là đang dàn xếp người nhà thê thất? Nàng kêu lên: "Hai ngươi...... Giữa hai người sẽ không có cái gì đi?"
Đế Long hỏi: "Có cái gì là cái gì?"
Thanh Lam trực tiếp hỏi: "Tiểu Long Nhi, ngươi có muốn cưới Khương Hoài Ưu hay không?"
Khương Hoài Ưu giật mình quay đầu nhìn Thanh Lam nhìn.
Đế Long cũng bị Thanh Lam hỏi ngây người, mở to miệng: "A——" một tiếng.
Khương Hoài Ưu rất nhanh phản ứng, khuôn mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng, nàng lạnh nhạt mà đáp trả: "Thanh Lam, ngươi muốn gả cho Sở Tịch Nhan sao?"
Thanh Lam lập tức bị Khương Hoài Ưu chọc trúng nỗi đau, nghẹn đỏ mặt kêu lên: "Đây là hai việc khác nhau có được không!"
"
Khương Hoài Ưu nhẹ nhàng nói câu: "Ngươi coi Sở Tịch Nhan là con cháu, ta đối với Tiểu Long Nhi làm sao không phải?"
Đế Long chưa từng coi Khương Hoài Ưu là sư phụ hoặc trưởng bối, nàng muốn che chở Khương Hoài Ưu, tựa như Khương Hoài Ưu từng bảo vệ nàng, nàng muốn Khương Hoài Ưu đi cùng nàng, nhưng tuyệt đối không phải là trưởng bối yêu quý. Nàng luôn bị đuổi giết, bị mưu hại, thật sự quý trọng người bên cạnh thật lòng đối tốt, không hại nàng. Như vậy nàng sẽ cảm thấy thế giới này vẫn có người đối tốt với nàng, không phải toàn bộ đều muốn hại nàng. Nàng liều mạng đối tốt với Khương Hoài Ưu, suy xét khắp nơi vì Khương Hoài Ưu, e sợ có nửa điểm không chu đáo, chính là sợ mất đi Khương Hoài Ưu, sợ Khương Hoài Ưu xảy ra chuyện, sợ Khương Hoài Ưu không đối tốt với nàng.
Thanh Lam đi theo sau lưng Đế Long và Khương Hoài Ưu tiến vào tiểu viện, Thanh Lam cầm lấy thực đơn chuẩn bị gọi món, nàng liếc mắt nhìn thấy đồ ăn làm từ thịt yêu lập tức giận sôi máu, tất cả đồ ăn trong này đều là thịt Yêu tộc. Còn có gan rồng, túi mật phượng hoàng! Một con Chân Long và một con Thanh Loan có họ hàng gần với rồng và phượng hoàng, có tức chết hay không a! Thanh Lam tìm Khương Hoài Ưu và Đế Long có việc quan trọng cần hỏi, tự nhiên không rảnh sinh sự những việc cỏn con này, trực tiếp đưa thực đơn cho Khương Hoài Ưu.
Khương Hoài Ưu tiếp nhận thực đơn vừa lật, xem xét sắc mặt Thanh Lam không tốt, cho Thanh Lam mặt mũi tránh món ăn mặn, chỉ gọi một ít thực vật linh thảo tiên trân có vẻ tinh xảo. Gần đây con Thanh Loan này rất cáu kỉnh, tốt nhất khôngn nên chọc thì hơn.
Đợi đến khi rượu và thức ăn được đem lên, Thanh Lam để toàn bộ thị nữ lui, lại cẩn thận điều tra một vòng, xác định không có người nghe lén, lúc này mới ngồi xuống hỏi Khương Hoài Ưu: "Khương Hoài Ưu, có thể nói cho ta rốt cuộc chuyện Ma Giới là thế nào hay không?"
Đế Long sửa đúng nói: "Thanh Lam, Ma Giới ngươi nói chỉ có thể xem như Tu Ma Giới, giống như Tu Tiên Giới không thể xưng là Tiên Giới."
Thanh Lam trừng mắt liếc Đế Long một cái, nói: "Tiểu Long Nhi, chúng ta có thể không cãi nhau chuyện này được không? Vậy đi, có thể nói chuyện Tu Ma Giới không?"
Khương Hoài Ưu nói: "Vẫn là để Tiểu Long Nhi nói đi, nàng hiểu rõ Tu Ma Giới hơn ta."
Đế Long hỏi: "Chuyện Phong Thiên trận hay là năm vị lão tổ bị vây ở Tu Ma Giới? Hay là lai lịch Tu Ma Giới?"
Thanh Lam nói: "Tốt nhất là kể chi tiết mọi thứ."
Đế Long "Ừm", sửa sang lại suy nghĩ, nói: "Ta ở Ma Quật Tu Ma Giới dùng Đế Long Thiên Nhãn đi tìm nguồn gốc, nhìn xuyên về 800 nghìn năm trước....." Nàng nói tới đây dừng lại, bởi vì khi đó Tiên Giới còn không gọi là Tiên Giới.
Thanh Lam hít một hơi sâu, cho rằng chính mình nghe nhầm, Đế Long Thiên Nhãn có thể nhìn xuyên về quá khứ 800 nghìn năm trước? Không thể tin được. Nàng không cắt ngang Đế Long, để Đế Long tiếp tục nói.
Đế Long chần chờ một chút, nói: "Khi đó Tiên giới không gọi Tiên Giới, mà là tên Trường Sinh Giới." Nàng nói tới đây, tạm dừng, cẩn thận mà nhớ lại cảnh tượng và cuộc trò chuyện mình dùng Đế Long Thiên Nhãn thấy được. Bởi vì năm tháng quá xa xôi, cho dù dùng pháp lực mạnh mẽ nhìn xuyên về quá khứ nhìn về từng chuyện phát sinh, nhưng cũng đã rất mơ hồ.
Thanh Lam hỏi: "Sau đó đâu?"
Đế Long nói: "Sau đó đã xảy ra một cuộc chiến, bên bại trận chạy trốn tới hành tinh này, tàn quân của bọn họ mạnh mẽ bổ ra hư không lấy pháp lực sáng tạo một khoảng không gian chạy trốn vào. Kết quả, bên thắng lập tức đuổi tới hành tinh này, dùng pháp lực mở ra không gian, hai bên bắt đầu cuộc chiến kịch liệt, cuối cùng thương vong vô số. Những người đó đều rất mạnh, đặc biệt là những người được gọi là 'tổ', thi thể của bọn họ có thể to bằng một ngôi sao nhỏ."
Thanh Lam thấy Đế Long ngừng lại, hối thúc nói: "Ngươi tiếp tục nói đi, cái này liên quan gì đến Tu Ma Giới và Phong Thiên trận?"
Đế Long lấy lại bình tĩnh, nhìn Thanh Lam một cái, nói: "Không gian bọn họ tạo ra để chạy trốn ẩn thân trở thành chiến trường, sau khi kết thúc cuộc chiến nó trở thành một nghĩa trang khổng lồ. Những thi thể chết đi trải qua năm tháng không ngừng phát sinh biến hoá, xương sống huyết nhục, kinh mạch của bọn họ hoá thành lục địa non sông trải dài, tinh lực của bọn họ hoá thành tinh khí làm không gian kia càng ngày càng lớn, nhưng những cái đó đều là tinh khí từ thi thể toả ra, tử khí của xác chết trầm xuống sâu trong đại địa, sinh khí và tinh hoa ngưng tụ đều hoá thành ma khí chảy trong mảnh không gian, sinh ra sự sống cho mảnh không gian đó. Trận chiến ấy, cũng không phải tất cả mọi người đều hồn phi phách tán, có một số người thoát được một sợi tàn hồn, bọn họ dừa vào một sợi tàn hồn lần nữa tu luyện, dần dần có thành tựu."
Đế Long dừng lại, nói: "Sau đó, đại quân Tiên Giới tới, lần nữa đánh nhau với bọn họ, lần này thực lực cách xa, bọn họ rất nhanh thua cuộc, nhưng bởi vì Tu Ma Giới quá lớn, mà ma khí lại cực kì dày đặc. Tiên Giới không dám xông vào, để rất nhiều lão 'tổ' chạy thoát trở về. Tiên Giới vì phòng ngừa lão tổ ở Tu Ma Giới ra tới, phong ấn Tu Ma Giới, Tu Ma Giới là một khoảng không gian của hành tinh này trích ra, khoảng không gian chỉ cách Đại thế giới một tầng không gian lực hơi mỏng, một chưởng là có thể đánh thủng, vì đảm bảo an toàn, Tiên Đế phong ấn luôn hành tinh này. Từ đó về sau hành tinh này được mệnh danh là 'Phong Ma Tinh'." Đế Long nói tới đây, dừng một chút, lại tiếp tục: "Ta không biết khi đó Phong Ma Tinh có thể thành tiên hay không, có lẽ chỉ là nhốt ma đi, cũng không ngăn cản thành tiên, điều này ta ở Ma Quật không có nhìn đến, cho nên không cách nào chứng thực. Sau lại, khoảng hai trăm ba mươi nghìn năm trước, lại tới một vị Tiên Đế tên Chu Thiên, hắn mở phong ấn ra, đưa một Tiên Đế nhập ma tên là 'Long Đế' tới, vì phòng bọn họ chạy ra tới, lại tăng thêm một tầng phong ấn. Lúc trước chỉ là một pháp trận phong ấn hành tinh này, từ 108 căn trụ tạo thành Phong Thiên trận, mà sau khi chu Thiên thêm vào, Phong Thiên trận tổng cộng phong ấn 108 tầng không gian, 11664 căn trụ, mỗi một căn trụ đều là một kiện binh khí cấp vương hoặc cấp đế trấn thủ, từ đây, một giới này bị phong kín, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài."
Thanh Lam nghe được trợn tròn đôi mắt, nàng là một cư dân đã sinh sống ở hành tinh này mấy ngàn năm vậy mà không biết hành tinh này có quá khứ như vậy, còn thua cả một người ngoài như Đế Long. Nàng lại nghĩ tới Đế Long nói cái gì năm vị lão tổ Ma Quật, nàng hỏi: "Ngươi nói năm vị lão tổ Ma Quật là chuyện thế nào?"
Đế Long nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Trước khi Trường Sinh Giới trở thành Tiên Giới hẳn là phân chia bộ tộc, bộ tộc có địa vị cao nhất được gọi là 'tổ', cũng là tộc có thực lực mạnh nhất. Sau trận chiến ấy, có một số ít 'tổ' thoát được tàn hồn, năm vị ở Ma Quật Tu Ma Giới hẳn là cấp 'tổ' một lần nữa tu luyện mà thành. Bọn họ từng có thực lực đứng đầu Tiên Giới, một số công pháp tu luyện rất mạnh, thực lực càng là sâu không lường được."
Điểm này Khương Hoài Ưu là tràn đầy đồng cảm, nàng tu luyện đến Đại Thừa nhiều nhất chỉ cần hai mươi năm, mà ở Tu Tiên Giới dù cho là tư chất ngàn năm có một, không mất 800 đến 1000 năm đừng nghĩ bước đến Đại Thừa, ví dụ như Thanh Lam, nàng ta là trời sinh thể chất gần tiên, cộng thêm việc cắn nuốt long mạch mới có thành tựu hiện giờ. Lại nhìn Sở Tịch Nhan đồng dạng thể chất với Thanh Lam, tốc độ tu hành coi như là số một số hai, đến bây giờ cũng chỉ là Nguyên Anh.
Thanh Lam nói: "Nghe ngươi nói như vậy, năm vị lão tổ Tu Ma Giới cũng không phải người tốt lành gì, các ngươi cần gì phải trợ bọn hắn thoát khỏi Phong Thiên trận."
Khương Hoài Ưu nhìn mắt Thanh Lam, nói: "Cho dù Long Nhi cam tâm ở lại hành tinh này, ngươi cho rằng năm vị lão tổ Tu Ma Giới sẽ bỏ qua Long Nhi, không có hành động gì? Lại nói, Thanh Lam, lúc trước ngươi bị trấn áp nhìn thấy Long Nhi, ngươi là nghĩ như thế nào?" Ngày đó Thanh Lam nghĩ như thế nào, hôm nay năm vị lão tổ là nghĩ như thế!
Thanh Lam không nói gì. Nàng bị trấn áp 5000 năm, nhìn thấy Đế Long, đó chính là nhìn thấy hy vọng thoát vây, chỉ cần có thể đi ra ngoài, bất cứ giá nào nàng cũng có thể trả. Nàng còn như vậy, năm vị kia có thể trơ mắt mà nhìn chìa khoá đi ra ngoài đặt ở trước mắt, mà không lấy chìa khoá mở cửa nhà giam? Con rồng nhỏ nếu không gật đầu, chọc năm vị kia tức giận, bọn họ việc gì cũng có thể làm được. Thanh Lam xoay chuyển tròng mắt, hỏi: "Con rồng nhỏ không phải có thể tự do ra vào các loại trận pháp sao? Để nàng rời đi một giới này là được?"
Khương Hoài Ưu nói: "Tiểu Long Nhi ngay cả năm vị lão tổ đều không đối phó được, làm sao đối phó được Tiên Đế Chu Thiên?"
Thanh Lam "Ặc" mà la to: "Mẹ ơi, con rồng nhỏ không có việc gì chạy tới đánh Tiên Đế làm cái gì?" Lời vừa tuôn khỏi miệng, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nói: "Chẳng lẽ bởi vì con rồng nhỏ có đế vận?" Nàng nhớ rõ lúc trước nàng bắt được con rồng nhỏ muốn ăn, Khương Hoài Ưu xưa nay ít nói thế nhưng mở miệng luyên thuyên nửa ngày về đế vận tận tình khuyên nàng không cần ăn con rồng nhỏ. Lại liên tưởng đến con rồng có thể dùng thuật hoá thân làm lơ phong ấn cấp Tiên Đế, cùng với Thiên Nhãn có thể nhìn xuyên quá khứ 800 nghìn năm trước, loại này tồn tại có thể bình thường sao? Nàng không khỏi xem xét Đế Long lại một lần, liên tục kinh ngạc cảm thán ——ngươi nha, thân phận rốt cuộc lớn bao nhiêu a! Lớn đến mức vừa sinh ra đã có thể tranh hùng với Tiên Đế! Nàng cảm thấy con rồng nhỏ rất đáng thương, thân phận vĩ đại như vậy, nhưng lại là trước có sói sau có hổ, trước sau đều là kẻ thù. Nàng nói: "Vậy chỉ có thể đuổi sói trục hổ, để năm vị kia đối đầu với Chu Thiên, tốt nhất là đánh đến người chết ta sống, Tiểu Long Nhi có thể ngồi ngư ông đắc lợi."
Đế Long nhẹ nhàng mà nói câu: "Ta sợ bọn họ trước khi đánh nhau, để tăng lên thực lực liền ăn ta trước." Nàng cũng có chút phiền, năm vị kia thả nàng trở về Tu Tiên Giới không đại biểu bọn họ sẽ không ra tay với nàng, mà là bất cứ khi nào cũng sẽ ra tay. Nàng muốn không bị bọn họ nhớ mong, cũng chỉ có giao đế khí ra. Nhưng nếu không có đế khí, Thiên Nhãn, thuật hoá thân, thân bất tử của nàng cũng không còn, nói như vậy, ai cũng có thể bắt nạt người không có cơ thể chỉ có nguyên thần như nàng, mà có sống nổi hay không đều khó nói, cho dù sống, cũng là tham sống sợ chết.
Thanh Lam kêu lên: "Sợ cái gì, bọn họ không phải có bản lĩnh sao? Trước khi ngươi tăng thực lực lên đủ để tự bảo vệ mình mới đồng ý trợ bọn họ thoát vây. Dựa vào hoá thân thuật kiềm chế bọn họ, bọn họ cũng sẽ không dám không đồng ý. Chờ ngươi bản lĩnh đủ mạnh, cũng không sợ bọn họ qua cầu rút ván."
Khương Hoài Ưu nói: "Ta cảm thấy ngươi không cần phải quá lo lắng, nếu đến một bước kia, đánh với bọn họ một trận là được, nhưng đứng trên lập trường của bọn họ mà nói, nếu có thể thoát vây, việc đầu tiên chính là làm thế nào để tránh bị Chu Thiên truy kích, tiêu diệt, thực lực không đủ để chống lại Tiên Đế tuyệt đối sẽ không có hành động. Nếu thoát vây lập tức giết ngươi, đồng thời sẽ đối đầu với hai người cấp Đế, phần thắng chỉ bằng không. Theo lẽ thường là bồi dưỡng ngươi tiêu diệt Tiên Đế Chu Thiên, nếu là thắng, bọn họ ít nhất cũng là dưới một người trên vạn người, thậm chí có thể cùng ngươi cai quản Tiên Giới, nếu là bại, ngươi thân có đế khí vận mệnh phải tranh hùng với Tiên Đế, trên danh nghĩa lại là quân chủ của bọn họ, mục tiêu đầu tiên của Chu Thiên là ngươi mà không phải bọn họ, dùng ngươi giữ chân Chu Thiên, vũ trụ mênh mông vô ngần, bọn họ còn có cơ hội chạy trốn ngủ đông.
Thanh Lam nghĩ nghĩ, nói: "Khương Hoài Ưu, chẳng lẽ ngươi muốn để con rồng nhỏ bước lên con đường làm con rối hoàng đế của ngươi?"
Khương Hoài Ưu lạnh lùng nói: "Cho dù là rồng, trước khi lớn mạnh cũng chỉ có thể nằm!"
Thanh Lam khó chịu mà kêu lên: "Này nói cái gì a!"
Khương Hoài Ưu nói: "Địch mạnh ta yếu, không nên đánh bừa chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời cơ. Long Nhi có đế khí hộ thân, chẳng lẽ tốc độ trưởng thành của nàng không bằng năm vị lão tổ này sao? Lui một bước núi, đưa năm vị ra Phong Thiên trận, cho dù Long Nhi không đánh lại, còn có thể lui về Phong Thiên trận, đến lúc đó, không ai có thể uy hiếp tính mạng của nàng, ngược lại an toàn."
Đế Long nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, kêu lên: "Đúng vậy, đưa bọn họ ra ngoài, một giới này không ai có thể đánh lại ta, cùng lắm thì ta trốn vào trong Phong Thiên trận."
Khương Hoài Ưu nghe vậy lập tức liếc mắt Đế Long, thầm mắng: "Tiền đồ!" Rất có vài phần hận sắt không thành thép. Đây là con rồng a, một Đế Long ứng trời mà sinh có vận mệnh trở thành Tiên Đế, vậy mà nghĩ co đầu rút cổ trong Phong Thiên trận!
Thanh Lam lại giơ ngón tay cái lên tán thưởng Đế Long: "Cao tay!"
Khương Hoài Ưu lạnh lùng liếc mắt Thanh Lam một cái.
Thanh Lam làm lơ Khương Hoài Ưu, nói: "Bên ngoài có cái gì tốt, thành tiên có gì tốt, đánh đến ngươi chết ta sống, còn không bằng ở đây tự do tự tại."
Khương Hoài Ưu nói: "Cho dù thọ mệnh của cô dài đến đâu, một hai trăm nghìn năm sau ngươi còn thể giữ nhan sắc mãi mãi không già sao?"
Thanh Lam nghe vậy theo bản năng sờ sờ mặt mình, lại tưởng tượng chính mình đầy mặt nếp nhăn, tóc bạc, da đồi mồi, từ từ chết già, nháy mắt hoảng sợ. Nàng kêu: "A, chỉ nghĩ tới những cái đó Tiên quá mạnh không thể nhảy nhót, tiểu yêu đại yêu nhà mình thường xuyên bị Tu Tiên Giới bắt nạt, đã quên thành tiên có thể trường sinh bất lão." Nàng quay đầu nhìn về phía con rồng nhỏ, thương lượng nói: "Con rồng nhỏ, nếu không trước tiên ngươi dùng thuật hoá thân mang ta ra ngoài để ta thành tiên, sau đó ta lại trở về giúp ngươi được không?"
Khương Hoài Ưu chán nản. Thanh Lam tới hỗ trợ hay là tới kéo chân.
Đế Long cân nhắc một chút, nói: "Chờ Khương Hoài Ưu tu luyện đến Đại Thừa, ta mang hai người đi."
Thanh Lam chớp chớp mắt, hỏi: "Vì cái gì phải đợi Khương Hoài Ưu đến Đại Thừa?"
Đế Long nói: "Ta lo lắng ta vừa rời khỏi Phong Thiên trận lập tức sẽ kinh động Chu Thiên, Phong Thiên trận là hắn làm, nói không chừng hắn có cách tiến vào giết ta. Chờ Khương Hoài Ưu một lần nữa tu luyện đến Đại Thừa, thành tiên, ít gì nàng cũng sẽ có sức tự bảo vệ mình."
Khương Hoài Ưu nghe vậy quay đầu nhìn về phía Đế Long, trong lòng chấn động, lại không biết nên nói cái gì cho phải.
Thanh Lam nghe vậy ngơ ngác nhìn Đế Long, lại dùng sức mà nhìn nhìn Khương Hoài Ưu. Làm phải đến mức này sao? Khương Hoài Ưu cùng Đế Long cũng không phải cái gì đặc biệt, quan hệ đặc biệt đi? Làm gì giống như là đang dàn xếp người nhà thê thất? Nàng kêu lên: "Hai ngươi...... Giữa hai người sẽ không có cái gì đi?"
Đế Long hỏi: "Có cái gì là cái gì?"
Thanh Lam trực tiếp hỏi: "Tiểu Long Nhi, ngươi có muốn cưới Khương Hoài Ưu hay không?"
Khương Hoài Ưu giật mình quay đầu nhìn Thanh Lam nhìn.
Đế Long cũng bị Thanh Lam hỏi ngây người, mở to miệng: "A——" một tiếng.
Khương Hoài Ưu rất nhanh phản ứng, khuôn mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng, nàng lạnh nhạt mà đáp trả: "Thanh Lam, ngươi muốn gả cho Sở Tịch Nhan sao?"
Thanh Lam lập tức bị Khương Hoài Ưu chọc trúng nỗi đau, nghẹn đỏ mặt kêu lên: "Đây là hai việc khác nhau có được không!"
"
Khương Hoài Ưu nhẹ nhàng nói câu: "Ngươi coi Sở Tịch Nhan là con cháu, ta đối với Tiểu Long Nhi làm sao không phải?"
Đế Long chưa từng coi Khương Hoài Ưu là sư phụ hoặc trưởng bối, nàng muốn che chở Khương Hoài Ưu, tựa như Khương Hoài Ưu từng bảo vệ nàng, nàng muốn Khương Hoài Ưu đi cùng nàng, nhưng tuyệt đối không phải là trưởng bối yêu quý. Nàng luôn bị đuổi giết, bị mưu hại, thật sự quý trọng người bên cạnh thật lòng đối tốt, không hại nàng. Như vậy nàng sẽ cảm thấy thế giới này vẫn có người đối tốt với nàng, không phải toàn bộ đều muốn hại nàng. Nàng liều mạng đối tốt với Khương Hoài Ưu, suy xét khắp nơi vì Khương Hoài Ưu, e sợ có nửa điểm không chu đáo, chính là sợ mất đi Khương Hoài Ưu, sợ Khương Hoài Ưu xảy ra chuyện, sợ Khương Hoài Ưu không đối tốt với nàng.
/96
|