Năm nghìn tấn linh thạch! Đây là con số không tưởng. Đối với môn phái nhỏ mà nói có thể lấy ra mấy trăm kg linh thạch đã tính của cải không tệ, môn phái tầm trung tích trữ linh thạch chỉ tầm năm tấn đến năm mươi tấn, thậm chí là các môn phái nắm giữ long mạch quặng linh lớn nhất như Thiên Nguyên Thánh, Nguyên Thiên Thánh địa, Vương triều Đại Diễn muốn lấy ra năm nghìn tấn linh thạch cũng phải đào rỗng toàn bộ của cải. Quặng linh trên tay bọn họ đã bị Đế Long tai họa hơn một nửa, sản lượng trong tương lai giảm mạnh, bây giờ còn muốn nộp ra năm ngàn tấn, việc này không khác gì rút máu trong lòng Tu Tiên Giới.
Nếu là đổi người khác há mồm muốn năm nghìn tấn linh thạch, các thế lực Tu Tiên Giới tuyệt đối sẽ tức giận đập cái bàn, xắn lên tay áo lao tới đánh tại trận.
Nhưng người này là Khương Hoài Ưu, Nữ Đế chí tôn Nhân tộc, là cường giả bậc nhất hành tinh này, là chiến lực mạnh nhất hành tinh này, bất cứ thế lực nào cũng đều không thể chống lại. Bọn họ không trêu chọc nổi, cũng đắc tội không nổi. Khương Hoài Ưu là bức tường thành vững chắc nhất để Nhân Tộc dựa vào. Bởi vì có Khương Hoài Ưu nên bọn họ mới không sợ Ma Giới, không sợ Yêu tộc. Nếu Khương Hoài Ưu không che chở, bỏ qua một bên Ma Tôn thực lực hùng mạnh như hổ rình mồi, chỉ Yêu Thần Thanh Lam đã đủ để bọn họ sức đầu mẻ trán.
Thánh chủ Thiên Nguyên trầm ngâm một lúc rồi đáp lại Nữ Đế: “Số lượng năm nghìn tấn linh thạch thật sự quá lớn, mong ngài thong thả một ít thời gian chờ chúng ta gom góp. Thiên Nguyên Thánh nguyện ra một nghìn tấn linh thạch, chuyện lúc trước Đế Long đào quặng linh chúng ta cũng sẽ bỏ qua." Thật sự không truy cứu nổi, người bảo kê Đế Long chính là Nữ Đế, câu "Giết Đế Long là giết ta" của Nữ Đế uy hiếp quá lớn, không đụng vào Đế Long được thì bán ân tình này cho Khương Hoài Ưu lôi kéo quan hệ cũng không tồi.
Hoàng đế Đại Diễn đang ngồi trong hoàng cung nghe được Thánh chủ Thiên Nguyên nói ra một nghìn tấn linh thạch, ngẫm nghĩ một lát, cũng đáp lại: "Đại Diễn nguyện ra 1500 tấn linh thạch trợ Đế Long tăng lên tu vi." Phạm vi lãnh thổ Đại Diễn lớn hơn Thiên Nguyên Thánh rất nhiều. Vì vậy thực lực Đại Diễn cũng cực kỳ hùng hậu, của cải cực kỳ giàu có, tuy 1500 tấn linh thạch là con số khổng lồ nhưng vẫn có thể lấy ra được. Tổ tiên Vương triều Đại Diễn dựng nước bên trên một cái tổ long mạch rất lớn, tung hoành mấy chục km núi sông, đó là nền tảng của bọn họ.
Bản lĩnh tìm long mạch và sức ăn của Đế Long làm cho bọn họ hoảng sợ, Nữ Đế lại che chở Đế Long, mà xuất thân lai lịch của Đế Long cũng để bọn họ băn khoăn. Hơn nữa trước đó, trưởng công chúa Kỳ Lộng Ảnh từng mời gọi anh kiệt thiên hạ đuổi bắt Đế Long, kết xuống hiềm khích. Mà không lâu trước đó, có một tên trưởng lão Trường Sinh Môn đã kết thù với Đế Long, kết quả Đế Long lẻn vào long mạch Trường Sinh Môn hút sạch linh khí, phá hủy căn cơ nơi này. Vì vậy bọn họ không thể không cảnh giác mà đề phòng Đế Long. Lấy ra 1500 tấn linh thạch hóa giải hiềm khích không lỗ.
Có Thiên Nguyên Thánh và Đại Diễn mở miệng, các Thánh địa khác tuy không 'Hào phóng' như vậy, nhưng cũng sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý lấy ra linh thạch. Tuy hào phóng không bằng Thiên Nguyên Thánh, hay rộng rãi như Đại Diễn, nhưng ít nhất vẫn có ra vẻ một chút. Các môn phái, thế lực Tu Tiên Giới báo ra số lượng một lần, không dư không thiếu vừa đủ 5000 tấn.
Tử Thiên Quân cung chủ Bích Tiêu Cung hỏi: "Xin hỏi Nữ Đế, chúng ta giao linh thạch cho Đế Long như thế nào?".
Giọng Khương Hoài Ưu nhẹ nhàng pha lẫn lạnh nhạt vang lên: "Ba ngày sau, Hà Nguyệt Cốc."
Sáu chữ ngắn gọn như lệnh trời truyền đến, để các vị Thánh chủ, chưởng môn Tu Tiên Giới hết sức vui mừng. Hà Nguyệt Cốc là nơi Nữ Đế Khương Hoài Ưu tu hành. Khương Hoài Ưu chọn địa phương này hiển nhiên là muốn tự mình gặp mặt bọn họ. Có thể được gặp mặt Nữ Đế, đây là vinh quang cỡ nào, từ đó đến nay có mấy người có được vinh hạnh này?
Khương Hoài Ưu dời tầm mắt đến Đế Long, nhẹ nhàng nâng tay một chút, một luồng ánh sáng từ ngón tay bay ra rơi xuống trước mặt Đế Long hóa thành một tấm bản đồ địa hình, nàng truyền âm Đế Long: "Em theo cái này đến Hà Nguyệt Cốc".
Đế Long ghi nhớ địa hình trên bản đồ, Hà Nguỵêt Cốc nằm giữa Thiên Nguyên Thánh và Tề Quốc cũ, phía tây nằm giáp với Tề Quốc cũ, phía Đông là Thiên Nguyên Thánh. Đế Long chui ra từ trong long mạch vừa bị cô hút sạch, hóa thành một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi mặc một bộ y phục màu trắng đơn giản, đi chân trần, tóc dài đen nhánh tùy ý xõa sau lưng, bay về hướng Hà Nguyệt Cốc.
Tốc độ của cô cực nhanh, từ địa bàn Huyền Cơ Thánh bay qua Vương triều Hãn Hải, sau đó từ trên cao lướt qua Tề Quốc cũ đi thẳng đến Hà Nguyệt Cốc.
Đế Long đứng ở không trung tại vị trí chỉ Hà Nguyệt Cốc trên bản đồ, cô nhìn xuống dưới, chỉ thấy một mảnh núi non trùng điệp trải dài mấy nghìn km bị bao phủ trong sương mù dày đặc, ngọai trừ núi xanh mây trắng cũng không thấy cái gì, như là bị cái gì che lấp.
Đế Long mở Thiên Nhãn giữa trán nhìn lại, một tòa pháp trận to lớn thình lình xuất hiện ở dưới chân. Trong pháp trận là mấy chục tòa cung điện đình lâu được xây dựng trên những hòn đảo lơ lửng giữa không trung, bên dưới các hòn đảo là những đầm nước lớn trải dài, vô số ngọn núi đứng trên đầm nước. Cô nhận ra nơi này, Khương Hoài Ưu đã từng mang cô tới đây, lúc đó cô còn đi theo Khương Hoài Ưu học được không ít đồ vật. Đây là địa phương mà bộ hạ cũ của Tề Quốc cư trú.
Đế Long thầm nghĩ: "Hóa ra nơi bộ hạ cũ của Tề Quốc định cư chính là Hà Nguyệt Cốc."
Cô quét nhìn toàn cảnh nơi đây một lần, chỉ thấy hai sườn là hai dãy núi kéo dài phập phồng, pháp trận Hà Nguyệt Cốc đang bao phủ là hẻm núi chính giữa hai dãy núi này. Hai đầu và cuối của hẻm núi nhỏ hẹp, chính giữa thì rộng mênh mông trông như một vầng trăng rằm. Đế Long thầm nghĩ: "Đầm nước kéo dài uốn cong giống như ánh trăng, gọi Hà Nguyệt Cốc đúng là danh xứng với thực."
Giống zị nè quý vị:
Cô dùng Thiên Nhãn quét nhìn một vòng Hà Nguyệt Cốc thấy Khương Hoài Ưu đang ngồi khoanh chân ở bên thác nước mà thiền.
Cô xuyên qua pháp trận rơi xuống bên người Khương Hoài Ưu, hô lên: “Khương Hoài Ưu.”
Khương Hoài Ưu mở mắt, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn Đế Long. Vừa rồi nàng cảm giác được Đế Long đã đến, đang định mở ra pháp trận dẫn Đế Long vào, không nghĩ tới Đế Long không xem pháp trận ra gì mà trực tiếp đi qua tiến tới trước mặt nàng. Nàng hỏi: "Em làm sao để xuyên qua pháp trận vậy?"
Đế Long chớp chớp mắt vẻ mặt khờ dại nhìn Khương Hoài Ưu, ngữ khí đương nhiên mà nói: “Bay tiến vào nha.”
Khương Hoài Ưu trầm mặc. Pháp trận này trước mặt Đế Long đúng là thùng rỗng kêu to. Nàng lại hỏi: "Em có thể trực tiếp xuyên qua pháp trận phong ấn hành tinh này hả?".
“Pháp trận kia quá cổ xưa, từ lâu đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, từ vết nứt chui vào là được á. Không phải cô đã xem tôi đi vào hành tinh này bằng cách nào sao?".
Khương Hoài Ưu lập tức hiểu rõ, Đế Long sinh làm tiên, pháp trận trên thế gian ngăn không được em ấy. Nhưng pháp trận Tiên Giới vẫn có tác dụng với em ấy. Nàng không muốn nhiều lời với Đế Long về pháp trận nữa, muốn nhìn một chút hiệu quả sau khi Đế Long nuốt một nửa long mạch quặng linh thiên hạ. Nàng nói: "Em hóa thành nguyên hình cho tôi nhìn thử."
Đế Long dứt khoát mà ứng một tiếng: “Được!” Lập tức phóng lên cao, hóa thành một con kim long khổng lồ nằm ngang giữa không trung, long uy hôi hổi ngập trời tưới xuống, Chân Long giáng thế quân lâm thiên hạ, long uy mênh mông cuồn cuộn dọa đến linh hồn sinh linh bốn phương đều đang run bần bật, muôn loài bị hơi thở của cô ép tới quỳ sát đất mà lạy, cả đầu cũng nâng không nổi. Ngay cả người ở đây tu hành như bộ hạ cũ Tề Quốc cũng khiêng không được lọai uy áp này, vô số người không tự chủ được cẳng chân nhũn ra mà quỳ rạp xuống đất.
Khương Hoài Ưu vẫn ngồi bất động như ngọn núi đồ sộ ở chỗ kia, nàng khẽ nâng đầu nhìn Đế Long đang duỗi thân người ở không trung: Một con rồng ánh vàng khổng lồ quay cuồng ở không trung, đế khí từng đợt từng đợt từ cơ thể khổng lồ tràn ra, long uy cuồn cuộn từ trong cơ thể tràn ra hóa thành ánh sáng vàng bao lại quanh người Đế Long, khí thế bàng bạc, không giận tự uy. Đây là tướng đế vương, tuy chỉ mỏng manh nhưng đã có hình có dáng. Môi đỏ nàng khẽ mở, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Rất tốt."
Đế Long hóa thành hình người trở xuống bên người Khương Hoài Ưu, giấu đi long uy đế khí, cười khanh khách mà nhìn về phía Khương Hoài Ưu, nói: “Có tiến bộ đúng không?”
Khương Hoài Ưu hỏi lại: “Em cảm giác thế nào?”
Đế Long nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: “Cảm giác cánh tay cẳng chân có một tí sức lực." Nàng nắm chặt nắm tay vẫy vẫy nhẹ nhàng, nói: “Giống như trong cơ thể có một ít sức lực.”
Khương Hoài Ưu lại hỏi: “Em lại ăn vào năm nghìn tấn linh thạch có thể lên tới cảnh giới nào?"
“Đại khái chắc là sẽ càng có lực một chút á."
“Cứ như vậy?”
“Ừm, cứ như vậy.”
Ánh mắt Khương Hoài Ưu lộ ra kinh ngạc, hỏi: “Không có tiến bộ khác?”
Đế Long hỏi lại: “Còn có tiến bộ cái gì khác hả?"
Khương Hoài Ưu trầm mặc, cạn lời mà nhìn Đế Long, thật lâu sau, nàng nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi thiền.
Đế Long chờ năm nghìn tấn linh thạch giao đến, cô cũng không đi đâu, ngoan ngoãn mà ngồi bên người Khương Hoài Ưu lấy ra linh quả trong bình ngọc, bỏ vô trong miệng mà gặm ăn như nhai trái cây.
Trời dần dần tối, trên bầu trời tối như mực hiện ra từng viên ngôi sao lóe sáng, sao đầy trời, lấy số hàng tỷ tính.
Đế Long ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhìn những ngôi sao bao lao bát ngát khắp vũ trụ. Cô nhớ tới máu văng tung tóe đầy sao, lúc trước hoảng sợ chạy trốn, nhớ tới những gì trải qua ở hành tinh này, nhớ tới tịch mịch, đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm khái.
Cô quay đầu nhìn Khương Hoài Ưu đang tĩnh tọa như tượng ngọc, chăm chú nhìn dung nhan điềm tĩnh lạnh nhạt kia. Từ khi cô sinh ra đến bây giờ, vô số lần bị đuổi giết, đuổi bắt, tính mạng từng giây từng phút treo trên dây. Mặc kệ là Tiên, Ma, Yêu, hay là người tu tiên, người tu ma đều muốn hại cô, chỉ có Khương Hoài Ưu ra tay giúp đỡ cô. Cô từng giây từng phút đều đề phòng người khác, chỉ có hôm nay giờ này phút này cô ngồi bên cạnh Khương Hoài Ưu mới có thể buông hết thảy đề phòng, bình yên mà ngồi ở nơi đây. Khương Hoài Ưu không giống người tu tiên khác, bọn họ là vì thành Tiên, vì trường sinh mà tu tiên, mà Khương Hoài Ưu —— Cô nhớ tới ngày ấy nhìn thấy cảnh tượng trong Ma Cờ, nghĩ đến Khương Hoài Ưu không quan tâm bất cứ cái gì mà cướp Ma Cờ, thiếu chút nữa người hãm trong Ma Cờ khó có thể thoát, nghĩ đến Khương Hoài Ưu rơi nước mắt khi giao đấu với Ma Cờ, nghĩ đến ánh mắt Khương Hoài Ưu nhìn về phía Tề Quốc cũ sau khi thoát vây.
Cô gọi: "Khương Hoài Ưu.", hỏi: "Cô tu đạo thành tiên là vì Tế Quốc sao?".
Khương Hoài Ưu bừng mở mắt, con ngươi bình tĩnh lẳng lặng mà nhìn Đế Long.
Đế Long hỏi: “Là bởi vì Tề quốc sao?”.
Môi đỏ hé mở, Khương Hoài Ưu nhẹ giọng nói: “Tôi là quân chủ Tề quốc, bá tánh Tề Quốc là trách nhiệm của tôi.”
Đế Long hỏi: “Đã 5000 năm, cô còn chưa bỏ xuống được sao? Cô cũng nói Tề quốc 5000 năm trước đã mất, hiện tại cô chỉ là một người tu tiên. Lấy tu vi của cô hoàn toàn có thể một mình đi ra pháp trận phong ấn hành tinh này, rời đi nơi này cô sẽ thành Tiên, vì sao còn phải ở lại đây, còn muốn giúp tôi?" Đây là nghi hoặc quay quanh trong lòng Đế Long đã lâu.
Khương Hoài Ưu nói: “Núi sông không còn nữa, nhưng hàng ngàn bá tánh muôn vàn sinh linh vẫn đang than khóc ở trong Cờ Ma, tôi làm sao an tâm? Làm sao thành tiên?".
Đế Long tiếp tục truy vấn nói: “Cô giúp tôi chỉ là vì bá tánh sinh linh Tề Quốc? Nếu giúp tôi cũng không cứu được bọn họ thì sao?"
Khương Hoài Ưu nói: “Tôi sẽ vẫn luôn thủ ở chỗ này, cho đến khi bọn họ đều giải thoát từ trong Cờ Ma.".
Đế Long lại hỏi: “Vậy tôi thì sao, nếu tôi không cứu được bá tánh Tề Quốc, cô vẫn sẽ giúp tôi sao? "
Cô muốn biết Khương Hoài Ưu giúp cô vì cái gì, đối xử với cô tốt như vậy vì cái gì, kiên trì truy hỏi không dứt.
Khương Hoài Ưu và người khác không giống nhau, khinh thường dựa vào cô tăng lên tu vi và năng lực của nàng; Khương Hòai Ưu khinh thường đoạt lực lượng của cô, rồi lại để ý năng lực của cô có thể đột phá phong ấn này. Không phải rất kỳ quái sao?
Khương Hoài Ưu đáp: “Giúp em, cũng là tôi đang giúp chính mình, có thể nhiều thêm một con đường."
Nàng nhẹ giọng nói: “Tôi có thể giúp em không nhiều lắm, đường tương lai chính em tự đi. Hành tinh này quá nhỏ, giữ không được em." Đế Long là tiên, đây là thế giới phàm trần, hành tinh này quá nhỏ không đủ để em ấy trưởng thành, nuôi không nổi em ấy.
Đế Long yên lặng nhìn Khương Hoài Ưu, nói: “Không có gì gọi là không giữ, giữ được. Nếu tương lai tôi rời đi nơi này, tôi vẫn sẽ trở về."
Khương Hoài Ưu hỏi: “Vì sao?”
Đế Long chỉ nói một chữ: “Cô!”
Khương Hoài Ưu ngạc nhiên, nhưng không lên tiếng nữa. Trong chốc lát, lại lẳng lặng mà nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi thiền.
Nếu là đổi người khác há mồm muốn năm nghìn tấn linh thạch, các thế lực Tu Tiên Giới tuyệt đối sẽ tức giận đập cái bàn, xắn lên tay áo lao tới đánh tại trận.
Nhưng người này là Khương Hoài Ưu, Nữ Đế chí tôn Nhân tộc, là cường giả bậc nhất hành tinh này, là chiến lực mạnh nhất hành tinh này, bất cứ thế lực nào cũng đều không thể chống lại. Bọn họ không trêu chọc nổi, cũng đắc tội không nổi. Khương Hoài Ưu là bức tường thành vững chắc nhất để Nhân Tộc dựa vào. Bởi vì có Khương Hoài Ưu nên bọn họ mới không sợ Ma Giới, không sợ Yêu tộc. Nếu Khương Hoài Ưu không che chở, bỏ qua một bên Ma Tôn thực lực hùng mạnh như hổ rình mồi, chỉ Yêu Thần Thanh Lam đã đủ để bọn họ sức đầu mẻ trán.
Thánh chủ Thiên Nguyên trầm ngâm một lúc rồi đáp lại Nữ Đế: “Số lượng năm nghìn tấn linh thạch thật sự quá lớn, mong ngài thong thả một ít thời gian chờ chúng ta gom góp. Thiên Nguyên Thánh nguyện ra một nghìn tấn linh thạch, chuyện lúc trước Đế Long đào quặng linh chúng ta cũng sẽ bỏ qua." Thật sự không truy cứu nổi, người bảo kê Đế Long chính là Nữ Đế, câu "Giết Đế Long là giết ta" của Nữ Đế uy hiếp quá lớn, không đụng vào Đế Long được thì bán ân tình này cho Khương Hoài Ưu lôi kéo quan hệ cũng không tồi.
Hoàng đế Đại Diễn đang ngồi trong hoàng cung nghe được Thánh chủ Thiên Nguyên nói ra một nghìn tấn linh thạch, ngẫm nghĩ một lát, cũng đáp lại: "Đại Diễn nguyện ra 1500 tấn linh thạch trợ Đế Long tăng lên tu vi." Phạm vi lãnh thổ Đại Diễn lớn hơn Thiên Nguyên Thánh rất nhiều. Vì vậy thực lực Đại Diễn cũng cực kỳ hùng hậu, của cải cực kỳ giàu có, tuy 1500 tấn linh thạch là con số khổng lồ nhưng vẫn có thể lấy ra được. Tổ tiên Vương triều Đại Diễn dựng nước bên trên một cái tổ long mạch rất lớn, tung hoành mấy chục km núi sông, đó là nền tảng của bọn họ.
Bản lĩnh tìm long mạch và sức ăn của Đế Long làm cho bọn họ hoảng sợ, Nữ Đế lại che chở Đế Long, mà xuất thân lai lịch của Đế Long cũng để bọn họ băn khoăn. Hơn nữa trước đó, trưởng công chúa Kỳ Lộng Ảnh từng mời gọi anh kiệt thiên hạ đuổi bắt Đế Long, kết xuống hiềm khích. Mà không lâu trước đó, có một tên trưởng lão Trường Sinh Môn đã kết thù với Đế Long, kết quả Đế Long lẻn vào long mạch Trường Sinh Môn hút sạch linh khí, phá hủy căn cơ nơi này. Vì vậy bọn họ không thể không cảnh giác mà đề phòng Đế Long. Lấy ra 1500 tấn linh thạch hóa giải hiềm khích không lỗ.
Có Thiên Nguyên Thánh và Đại Diễn mở miệng, các Thánh địa khác tuy không 'Hào phóng' như vậy, nhưng cũng sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý lấy ra linh thạch. Tuy hào phóng không bằng Thiên Nguyên Thánh, hay rộng rãi như Đại Diễn, nhưng ít nhất vẫn có ra vẻ một chút. Các môn phái, thế lực Tu Tiên Giới báo ra số lượng một lần, không dư không thiếu vừa đủ 5000 tấn.
Tử Thiên Quân cung chủ Bích Tiêu Cung hỏi: "Xin hỏi Nữ Đế, chúng ta giao linh thạch cho Đế Long như thế nào?".
Giọng Khương Hoài Ưu nhẹ nhàng pha lẫn lạnh nhạt vang lên: "Ba ngày sau, Hà Nguyệt Cốc."
Sáu chữ ngắn gọn như lệnh trời truyền đến, để các vị Thánh chủ, chưởng môn Tu Tiên Giới hết sức vui mừng. Hà Nguyệt Cốc là nơi Nữ Đế Khương Hoài Ưu tu hành. Khương Hoài Ưu chọn địa phương này hiển nhiên là muốn tự mình gặp mặt bọn họ. Có thể được gặp mặt Nữ Đế, đây là vinh quang cỡ nào, từ đó đến nay có mấy người có được vinh hạnh này?
Khương Hoài Ưu dời tầm mắt đến Đế Long, nhẹ nhàng nâng tay một chút, một luồng ánh sáng từ ngón tay bay ra rơi xuống trước mặt Đế Long hóa thành một tấm bản đồ địa hình, nàng truyền âm Đế Long: "Em theo cái này đến Hà Nguyệt Cốc".
Đế Long ghi nhớ địa hình trên bản đồ, Hà Nguỵêt Cốc nằm giữa Thiên Nguyên Thánh và Tề Quốc cũ, phía tây nằm giáp với Tề Quốc cũ, phía Đông là Thiên Nguyên Thánh. Đế Long chui ra từ trong long mạch vừa bị cô hút sạch, hóa thành một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi mặc một bộ y phục màu trắng đơn giản, đi chân trần, tóc dài đen nhánh tùy ý xõa sau lưng, bay về hướng Hà Nguyệt Cốc.
Tốc độ của cô cực nhanh, từ địa bàn Huyền Cơ Thánh bay qua Vương triều Hãn Hải, sau đó từ trên cao lướt qua Tề Quốc cũ đi thẳng đến Hà Nguyệt Cốc.
Đế Long đứng ở không trung tại vị trí chỉ Hà Nguyệt Cốc trên bản đồ, cô nhìn xuống dưới, chỉ thấy một mảnh núi non trùng điệp trải dài mấy nghìn km bị bao phủ trong sương mù dày đặc, ngọai trừ núi xanh mây trắng cũng không thấy cái gì, như là bị cái gì che lấp.
Đế Long mở Thiên Nhãn giữa trán nhìn lại, một tòa pháp trận to lớn thình lình xuất hiện ở dưới chân. Trong pháp trận là mấy chục tòa cung điện đình lâu được xây dựng trên những hòn đảo lơ lửng giữa không trung, bên dưới các hòn đảo là những đầm nước lớn trải dài, vô số ngọn núi đứng trên đầm nước. Cô nhận ra nơi này, Khương Hoài Ưu đã từng mang cô tới đây, lúc đó cô còn đi theo Khương Hoài Ưu học được không ít đồ vật. Đây là địa phương mà bộ hạ cũ của Tề Quốc cư trú.
Đế Long thầm nghĩ: "Hóa ra nơi bộ hạ cũ của Tề Quốc định cư chính là Hà Nguyệt Cốc."
Cô quét nhìn toàn cảnh nơi đây một lần, chỉ thấy hai sườn là hai dãy núi kéo dài phập phồng, pháp trận Hà Nguyệt Cốc đang bao phủ là hẻm núi chính giữa hai dãy núi này. Hai đầu và cuối của hẻm núi nhỏ hẹp, chính giữa thì rộng mênh mông trông như một vầng trăng rằm. Đế Long thầm nghĩ: "Đầm nước kéo dài uốn cong giống như ánh trăng, gọi Hà Nguyệt Cốc đúng là danh xứng với thực."
Giống zị nè quý vị:
Cô dùng Thiên Nhãn quét nhìn một vòng Hà Nguyệt Cốc thấy Khương Hoài Ưu đang ngồi khoanh chân ở bên thác nước mà thiền.
Cô xuyên qua pháp trận rơi xuống bên người Khương Hoài Ưu, hô lên: “Khương Hoài Ưu.”
Khương Hoài Ưu mở mắt, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn Đế Long. Vừa rồi nàng cảm giác được Đế Long đã đến, đang định mở ra pháp trận dẫn Đế Long vào, không nghĩ tới Đế Long không xem pháp trận ra gì mà trực tiếp đi qua tiến tới trước mặt nàng. Nàng hỏi: "Em làm sao để xuyên qua pháp trận vậy?"
Đế Long chớp chớp mắt vẻ mặt khờ dại nhìn Khương Hoài Ưu, ngữ khí đương nhiên mà nói: “Bay tiến vào nha.”
Khương Hoài Ưu trầm mặc. Pháp trận này trước mặt Đế Long đúng là thùng rỗng kêu to. Nàng lại hỏi: "Em có thể trực tiếp xuyên qua pháp trận phong ấn hành tinh này hả?".
“Pháp trận kia quá cổ xưa, từ lâu đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, từ vết nứt chui vào là được á. Không phải cô đã xem tôi đi vào hành tinh này bằng cách nào sao?".
Khương Hoài Ưu lập tức hiểu rõ, Đế Long sinh làm tiên, pháp trận trên thế gian ngăn không được em ấy. Nhưng pháp trận Tiên Giới vẫn có tác dụng với em ấy. Nàng không muốn nhiều lời với Đế Long về pháp trận nữa, muốn nhìn một chút hiệu quả sau khi Đế Long nuốt một nửa long mạch quặng linh thiên hạ. Nàng nói: "Em hóa thành nguyên hình cho tôi nhìn thử."
Đế Long dứt khoát mà ứng một tiếng: “Được!” Lập tức phóng lên cao, hóa thành một con kim long khổng lồ nằm ngang giữa không trung, long uy hôi hổi ngập trời tưới xuống, Chân Long giáng thế quân lâm thiên hạ, long uy mênh mông cuồn cuộn dọa đến linh hồn sinh linh bốn phương đều đang run bần bật, muôn loài bị hơi thở của cô ép tới quỳ sát đất mà lạy, cả đầu cũng nâng không nổi. Ngay cả người ở đây tu hành như bộ hạ cũ Tề Quốc cũng khiêng không được lọai uy áp này, vô số người không tự chủ được cẳng chân nhũn ra mà quỳ rạp xuống đất.
Khương Hoài Ưu vẫn ngồi bất động như ngọn núi đồ sộ ở chỗ kia, nàng khẽ nâng đầu nhìn Đế Long đang duỗi thân người ở không trung: Một con rồng ánh vàng khổng lồ quay cuồng ở không trung, đế khí từng đợt từng đợt từ cơ thể khổng lồ tràn ra, long uy cuồn cuộn từ trong cơ thể tràn ra hóa thành ánh sáng vàng bao lại quanh người Đế Long, khí thế bàng bạc, không giận tự uy. Đây là tướng đế vương, tuy chỉ mỏng manh nhưng đã có hình có dáng. Môi đỏ nàng khẽ mở, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Rất tốt."
Đế Long hóa thành hình người trở xuống bên người Khương Hoài Ưu, giấu đi long uy đế khí, cười khanh khách mà nhìn về phía Khương Hoài Ưu, nói: “Có tiến bộ đúng không?”
Khương Hoài Ưu hỏi lại: “Em cảm giác thế nào?”
Đế Long nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: “Cảm giác cánh tay cẳng chân có một tí sức lực." Nàng nắm chặt nắm tay vẫy vẫy nhẹ nhàng, nói: “Giống như trong cơ thể có một ít sức lực.”
Khương Hoài Ưu lại hỏi: “Em lại ăn vào năm nghìn tấn linh thạch có thể lên tới cảnh giới nào?"
“Đại khái chắc là sẽ càng có lực một chút á."
“Cứ như vậy?”
“Ừm, cứ như vậy.”
Ánh mắt Khương Hoài Ưu lộ ra kinh ngạc, hỏi: “Không có tiến bộ khác?”
Đế Long hỏi lại: “Còn có tiến bộ cái gì khác hả?"
Khương Hoài Ưu trầm mặc, cạn lời mà nhìn Đế Long, thật lâu sau, nàng nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi thiền.
Đế Long chờ năm nghìn tấn linh thạch giao đến, cô cũng không đi đâu, ngoan ngoãn mà ngồi bên người Khương Hoài Ưu lấy ra linh quả trong bình ngọc, bỏ vô trong miệng mà gặm ăn như nhai trái cây.
Trời dần dần tối, trên bầu trời tối như mực hiện ra từng viên ngôi sao lóe sáng, sao đầy trời, lấy số hàng tỷ tính.
Đế Long ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhìn những ngôi sao bao lao bát ngát khắp vũ trụ. Cô nhớ tới máu văng tung tóe đầy sao, lúc trước hoảng sợ chạy trốn, nhớ tới những gì trải qua ở hành tinh này, nhớ tới tịch mịch, đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm khái.
Cô quay đầu nhìn Khương Hoài Ưu đang tĩnh tọa như tượng ngọc, chăm chú nhìn dung nhan điềm tĩnh lạnh nhạt kia. Từ khi cô sinh ra đến bây giờ, vô số lần bị đuổi giết, đuổi bắt, tính mạng từng giây từng phút treo trên dây. Mặc kệ là Tiên, Ma, Yêu, hay là người tu tiên, người tu ma đều muốn hại cô, chỉ có Khương Hoài Ưu ra tay giúp đỡ cô. Cô từng giây từng phút đều đề phòng người khác, chỉ có hôm nay giờ này phút này cô ngồi bên cạnh Khương Hoài Ưu mới có thể buông hết thảy đề phòng, bình yên mà ngồi ở nơi đây. Khương Hoài Ưu không giống người tu tiên khác, bọn họ là vì thành Tiên, vì trường sinh mà tu tiên, mà Khương Hoài Ưu —— Cô nhớ tới ngày ấy nhìn thấy cảnh tượng trong Ma Cờ, nghĩ đến Khương Hoài Ưu không quan tâm bất cứ cái gì mà cướp Ma Cờ, thiếu chút nữa người hãm trong Ma Cờ khó có thể thoát, nghĩ đến Khương Hoài Ưu rơi nước mắt khi giao đấu với Ma Cờ, nghĩ đến ánh mắt Khương Hoài Ưu nhìn về phía Tề Quốc cũ sau khi thoát vây.
Cô gọi: "Khương Hoài Ưu.", hỏi: "Cô tu đạo thành tiên là vì Tế Quốc sao?".
Khương Hoài Ưu bừng mở mắt, con ngươi bình tĩnh lẳng lặng mà nhìn Đế Long.
Đế Long hỏi: “Là bởi vì Tề quốc sao?”.
Môi đỏ hé mở, Khương Hoài Ưu nhẹ giọng nói: “Tôi là quân chủ Tề quốc, bá tánh Tề Quốc là trách nhiệm của tôi.”
Đế Long hỏi: “Đã 5000 năm, cô còn chưa bỏ xuống được sao? Cô cũng nói Tề quốc 5000 năm trước đã mất, hiện tại cô chỉ là một người tu tiên. Lấy tu vi của cô hoàn toàn có thể một mình đi ra pháp trận phong ấn hành tinh này, rời đi nơi này cô sẽ thành Tiên, vì sao còn phải ở lại đây, còn muốn giúp tôi?" Đây là nghi hoặc quay quanh trong lòng Đế Long đã lâu.
Khương Hoài Ưu nói: “Núi sông không còn nữa, nhưng hàng ngàn bá tánh muôn vàn sinh linh vẫn đang than khóc ở trong Cờ Ma, tôi làm sao an tâm? Làm sao thành tiên?".
Đế Long tiếp tục truy vấn nói: “Cô giúp tôi chỉ là vì bá tánh sinh linh Tề Quốc? Nếu giúp tôi cũng không cứu được bọn họ thì sao?"
Khương Hoài Ưu nói: “Tôi sẽ vẫn luôn thủ ở chỗ này, cho đến khi bọn họ đều giải thoát từ trong Cờ Ma.".
Đế Long lại hỏi: “Vậy tôi thì sao, nếu tôi không cứu được bá tánh Tề Quốc, cô vẫn sẽ giúp tôi sao? "
Cô muốn biết Khương Hoài Ưu giúp cô vì cái gì, đối xử với cô tốt như vậy vì cái gì, kiên trì truy hỏi không dứt.
Khương Hoài Ưu và người khác không giống nhau, khinh thường dựa vào cô tăng lên tu vi và năng lực của nàng; Khương Hòai Ưu khinh thường đoạt lực lượng của cô, rồi lại để ý năng lực của cô có thể đột phá phong ấn này. Không phải rất kỳ quái sao?
Khương Hoài Ưu đáp: “Giúp em, cũng là tôi đang giúp chính mình, có thể nhiều thêm một con đường."
Nàng nhẹ giọng nói: “Tôi có thể giúp em không nhiều lắm, đường tương lai chính em tự đi. Hành tinh này quá nhỏ, giữ không được em." Đế Long là tiên, đây là thế giới phàm trần, hành tinh này quá nhỏ không đủ để em ấy trưởng thành, nuôi không nổi em ấy.
Đế Long yên lặng nhìn Khương Hoài Ưu, nói: “Không có gì gọi là không giữ, giữ được. Nếu tương lai tôi rời đi nơi này, tôi vẫn sẽ trở về."
Khương Hoài Ưu hỏi: “Vì sao?”
Đế Long chỉ nói một chữ: “Cô!”
Khương Hoài Ưu ngạc nhiên, nhưng không lên tiếng nữa. Trong chốc lát, lại lẳng lặng mà nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi thiền.
/96
|