Thời tiết hiện giờ khi nóng khi lạnh, vào lúc chạng vạng,
một trận mưa rào đột nhiên trút xuống.
Hoa Lan trong U Lan viện bị cơn mưa làm cho rụng lả tả. Đám
người hầu kẻ hạ vội vàng chạy đi bảo vệ hoa, chỉ còn lại một mình Lệnh Viên
đứng dưới hành lang, để mặc cho những hạt mưa lạnh giá hắt vào làm ướt khuôn
mặt nhợt nhạt của nàng.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên càng lúc càng lớn.
Một ả thị nữ bước tới mở cửa, từ bên ngoài có một người mặc
áo tơi đội nón lá đi vào, vội vã chạy thẳng về phía Lệnh Viên. Vô số dấu chân
sắp thành một hàng uốn lượn phía sau lưng kẻ đó, từ trên áo và nón, nước mưa
chảy xuống không ngừng. Chạy đến trước mặt Lệnh Viên, y đột nhiên quỳ xuống:
“Công chúa.”
Chiếc nón lá được đặt qua bên cạnh, y ngẩng đầu lên, một vết
thương dài đáng sợ hằn sâu trên má phải. Lệnh Viên thầm kinh hãi, bàn tay run
rẩy đưa tới đỡ y dậy, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Dương đại nhân…”
Dương Ngự thừa căm phẫn nói: “Là Thụy Vương! Hắn câu kết với
quân man di Dạ Lang!”
Điều này Lệnh Viên đã nghĩ đến rồi. Nếu không phải vậy, cớ
gì Bắc Hán lại đột nhiên cắt đất cho Dạ Lang?
Thụy Vương phái người đi chặn giết Dương Ngự thừa, đám thị
vệ liều chết bảo vệ giúp y trốn thoát, sau khi ẩn nấp chừng hơn một tháng, rốt
cuộc y cũng bị người của Khánh Vương tìm được.
“Hoàng thượng…” Không sao kìm nén được nữa, Dương Ngự thừa
xưa nay vốn điềm tĩnh mà lúc này giọng nói đã nghẹn ngào.
Lệnh Viên cắn chặt môi, nói: “Giang sơn vẫn là của Hoàng
Thượng!” Cho dù Thế Huyền không còn nữa, nàng cũng phải giúp y đoạt lại, giao
nó vào tay Chiêu Nhi.
Lệnh Viên cất bước đi nhanh vào phòng, đuổi tả hữu lui ra
hết, đóng chặt cánh cửa làm bằng gỗ đàn hương lại. Bên trong phòng lúc này chỉ
còn lại hai người là Lệnh Viên và Dương Ngự thừa.
“Điện hạ, có cần đi giám sát không?” Một gã thị vệ nhỏ giọng
dò hỏi.
Khánh Vương chắp tay sau lưng đứng giữa sân, những hạt mưa
rơi xuống mặt ô không ngớt. Hắn đưa mắt chăm chú nhìn cánh cửa phòng đóng chặt,
khẽ cười nói: “Không cần, mặc kệ bọn họ đi.”
“Điện hạ không sợ bọn họ…”
“Sợ cái gì?” Khánh Vương lạnh lùng hỏi ngược lại, sau đó lại
cười nói: “Bây giờ đã khác ngày xưa, ngươi còn sợ nàng dám gạt bản vương hay
sao?”
Gã thị vệ nhất thời nghẹn họng, thấy người trước mặt đã xoay
người bước ra ngoài, liền vội vàng đuổi theo, bỗng nghe hắn trầm giọng nói:
“Vào cung.”
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn lưu ly tỏa ra những tia sáng
dìu dịu.
Dương Ngự thừa buột miệng nói: “Công chúa thật sự muốn liên
thủ với Khánh Vương sao?”
Lệnh Viên buồn bã cúi đầu: “Từ khi Thế Huyền làm cho Công
chúa Ninh An “chết’, tất cả mọi đường lui của ta đều đã bị chặn rồi. Ngoài thế
này ra, ta chẳng có bất cứ cách nào khác cả.”
Sắc mặt Dương Ngự thừa trở nên trắng bệch, dưới làn ánh sáng
u ám, vết thương trên mặt y lại càng trở nên đáng sợ hơn. Hoàng thượng chỉ nói
muốn Công chúa rời xa những sự phân tranh, còn biện pháp là do y nghĩ ra, là
chính y đã một tay đẩy nàng về phía Khánh Vương sao? Dương Ngự thừa đột nhiên
vén áo quỳ xuống: “Chuyện của Bắc Hán còn có ta và Tần Tướng quân, Công chúa
không cần phải nhúng tay vào!”
“Dương đại nhân…”
“Tiên hoàng… cũng không muốn Công chúa nhúng tay vào chuyện
này nữa!” Dương Ngự thừa cắn răng nói, đoạn dập mạnh đầu trước mặt Lệnh Viên.
Tiên hoàng… Lệnh Viên nhất thời chưa thể thích ứng với cách
xưng hô này, cứ cảm thấy như Thế Huyền còn sống…
Có lẽ y thật sự muốn nàng đi nhưng nếu nàng đi rồi, y cho
rằng kiếp này nàng có thể thanh thản hay sao? Cố kìm nén những giọt nước mắt,
nàng trầm giọng nói: “Chuyện này không cần phải bàn thêm nữa! Ngài cứ làm theo
lời ta, đi tìm Tần Tướng quân, đến lúc đó Khánh Vương sẽ phát binh chi viện cho
các vị.”
Dương Ngự thừa im lặng trong chốc lát, cuối cùng mới nói:
“Công chúa định…”
“Quét sạch bọn gian thần!” Đây chính là lý do tốt nhất để
xuất binh.
Bên ngoài, gió mưa lất phất, cửa phòng được mở ra, bóng dáng
Dương Ngự thừa hòa vào trong màn mưa, chợt lại nghe người sau lưng nói: “Chuyên
Dương phi… xin Dương đại nhân hãy bớt đau buồn.”
Bóng dáng đó dừng lại một chút, rồi giọng nói của Dương Ngự
thừa lại vang lên xen lẫn trong tiếng gió: “Có lẽ trong khoảnh khắc cuối cùng,
nó đã cảm thấy vui vẻ.”
Được rời đi cùng với người mình yêu, đó có lẽ là kết quả mà
tất cả nữ tử trong thiên hạ đều mong muốn. Khóe miệng Lệnh Viên bất giác nở một
nụ cười, Thế Huyền đến cuối cùng vẫn còn có một người thật lòng với y bầu bạn
cạnh bên, sau này dù có ở dưới Cửu tuyền cũng không đến nỗi quá cô độc.
Bóng người trong sân đã biến mất, Lệnh Viên vẫn ngẩn ngơ
đứng đó, một tay bám vào cây cột lạnh băng, bên tay dường như vẫn còn vang vọng
lời của Liêu Thái phi hôm đó: “Ngày sau liệu có ai tới đưa tiễn cô?” Nàng đã
từng nghĩ có thể sẽ là Doãn Duật, nhưng bây giờ xem ra nàng phải hâm mộ Dương
phi rồi. Ít nhất, tâm nguyện cuối cùng của nàng ta cũng đã được thỏa mãn.
Trận mưa kéo dài suốt cả đêm, đến buổi trưa hôm sau, bên
ngoài có thị nữ báo rằng Khánh Vương đã đến.
Lệnh Viên đứng dậy, cất bước đi ra ngoài đón. Khánh Vương
vẫn chưa thay bộ triều phục, vừa cười vừa rảo bước đi vào, nhìn thấy nàng bèn
nói: “Ta có tin tức tốt đây, phụ hoàng đã đồng ý cho ta xuất binh chi viện Tần
Tướng quân rồi.”
Lệnh Viên lòng thầm mừng rỡ, tuy biết rằng hắn có bản lĩnh
thuyết phục được Hoàng Đế Nam Việt nhưng nàng không ngờ lại nhanh đến vậy.
“Thế nào, không vui sao?” Hắn hơi cau mày hỏi.
Lệnh Viên vội lắc đầu: “Không phải, ta chỉ tò mò ngài rốt
cuộc đã nói gì với Hoàng thượng thôi?”
Hắn tự mình ngồi xuống, lại tự rót cho mình một chén trà
nhưng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ khẽ nói: “Nói gì cũng không quan
trọng. Lệnh Viên, nàng chỉ cần kết quả mà thôi.”
Toàn những lời bốn lạng gạt ngàn cân, Lệnh Viên biết hắn vẫn
có chuyện giấu giếm nàng. Nhưng đúng như hắn nói, điều nàng cần chẳng qua là
Hoàng đế Nam Việt đồng ý xuất binh, còn về nguyên nhân thì không hề quan trọng.
Một người một ngựa lao vọt qua giữa khu dân cư náo nhiệt,
dừng lại bên ngoài Ký An Vương phủ. Người tới vận một bộ đồ đen tuyền theo lối
cấm quân.
Rất nhanh, người đó đã lại từ trong vương phủ đi ra.
Ký An Vương gia chắp tay sau lưng đứng ngoài cửa thư phòng,
nhìn đăm đăm về phía cuối sân đến ngẩn ngơ. Ký An Vương phi lặng lẽ đi tới bên
cạnh ông, thấp giọng hỏi: “Trong cung cho người tới có chuyện gì sao?”
Sắc mặt Ký An Vương gia hết sức nặng nề, một lúc lâu sau,
ông mới nói: “Hoàng thượng đột nhiên muốn triệu Quân nhi về kinh.”
Ký An Vương phi không kìm được kêu “a” một tiếng, thấy người
trước mặt mím môi suốt một lúc lâu rồi mới lại lẩm bẩm: “Chẳng lẽ Hoàng thượng
đã phát giác điều gì rồi?”
“Sao có thể…” Ký An Vương phi kinh hãi đưa mắt nhìn ông, đôi
bàn tay bất giác run lên dữ dội.
Mùng Bảy tháng Ba, Doãn Duật bị triệu về kinh.
Ba ngày sau, Hoàng đế Nam Việt đột nhiên hạ chỉ, ban cháu
gái Dương Dĩnh của Thần phi cho Doãn Duật làm trắc phu nhân[1], gả
vào cửa cùng lúc với Anh Tịch. Anh Tịch vào cùng quỳ trước Đế cung suốt mấy
canh giờ, nói Công chúa Ninh An mới mất chưa đầy một năm, thị phải thủ tang
Công chúa, thề chết không thành thân. Hoàng đế Nam Việt niệm tình chủ tớ sâu
nặng, đồng ý với lời thỉnh cầu của Anh Tịch, lại hạ lệnh cho Dương Dĩnh và Thế
tử Hạ Hầu Quân chọn ngày thành thân.
[1] Vợ lẽ.
Chén trà trong tay Lệnh Viên rơi xuống “cạch” một tiếng, vỡ
tan tành khiến nàng giật mình tỉnh táo trở lại.
Khánh Vương giật nẩy mình, đưa mắt nhìn về phía nàng: “Sao
vậy?” Hắn đứng dậy, chạm tay vào khuôn mặt lạnh băng của nàng. “Ốm rồi sao? Sắc
mặt nàng khó coi quá!”
Lệnh Viên cố đè nén tâm trạng rối bời, lắc đầu nói: “Không
có gì.”
Khánh Vương khẽ cười nói: “Ả thị nữ của nàng cũng thật thú
vị, sẵn sàng kháng chỉ để không phải thành thân với người mình yêu nhằm được
thủ tang cho một người chết, mà người chết ấy… rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ.
Chẳng lẽ thị không biết sao?” Mấy câu nói này của hắn rất nhẹ nhàng nhưng ý tứ
bên trong thì bộc lộ quá rõ.
Lệnh Viên ngoảnh mặt qua một bên, muốn né tránh ánh mắt nóng
bỏng của hắn. Hắn lại đưa tay kéo nàng lại, ôm chặt nàng vào lòng, đột nhiên
ghé tới sát cạnh nàng, khẽ cười nói: “Bao nhiêu người như vậy không ngờ lại đều
tin vào lời nàng, thiếu chút nữa đến cả ta cũng tin. Cái gì mà Anh Tịch, cái gì
mà Kiều Nhi, người trong lòng Hạ Hầu Quân hóa ra chính là nàng.”
Hắn cứ thế nhìn Lệnh Viên chằm chằm, như muốn khắc ghi khuôn
mặt trắng bệch của nàng vào trong đáy mắt. Bàn tay nóng bỏng của hắn dường như
càng lúc càng nóng bỏng hơn, khóe miệng nở nụ cười bỡn cợt. Lệnh Viên hiểu ra
không cần phải giấu giếm nữa, bởi vì hắn đã biết rồi. Nàng ngẩng mặt lên nhìn
hắn: “Ngài muốn thế nào?”
Hắn bật cười thành tiếng: “Ta vui, bởi vì nàng đã chủ động
tới tìm ta. Lệnh Viên, chuyện cũ ta không truy cứu nữa nhưng sau này, nàng chỉ
có thể là nữ nhân của ta thôi!” Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lệnh
Viên, trong mỗi lời nói dường như đều đang tuyên cáo sự thắng lợi của hắn.
Lệnh Viên không sao cười nổi. Có nữ tử nào nghe tin người
mình yêu chuẩn bị lấy vợ mà còn cười được không? Nàng tựa hồ đã có thể hiểu
được câu nói của Tô Tố hôm ấy, nếu đổi lại là người khác, Lệnh Viên thà rằng
người đó là Anh Tịch. Có điều không ngờ nha đầu ngốc đó lại kháng chỉ!
“Nghĩ gì vậy?” Khánh Vương đưa tay nâng cằm nàng lên, chăm
chú nhìn nàng.
Lệnh Viên miễn cưỡng nở nụ cười: “Vậy ngài còn muốn gả Tĩnh
Công chúa cho y nữa không?”
Khánh Vương đột nhiên thu lại nụ cười trong đáy mắt, giây
lát sau đó mới lại nghe hắn nói: “Nàng hơi nhiều chuyện rồi đó.”
Chẳng phải là Lệnh Viên nhiều chuyện, nàng chỉ cảm thấy ngạc
nhiên khi Doãn Duật rõ ràng đã từ quan mà Hoàng đế Nam Việt lại đột nhiên triệu
y về kinh, còn ban hôn cho y … Tất cả những việc này đều có vẻ như là để giám
sát Doãn Duật.
Lệnh Viên thầm lo lắng, Ký An Vương gia đã không can dự vào
việc triều chính nhiều năm, Doãn Duật cũng đã từ quan, Hoàng đế Nam Việt rốt
cuộc muốn giám sát cái gì?
Nàng lại đưa mắt nhìn về phía Khánh Vương, liệu hắn có biết
không?
“Quân nhi, con không được đi!” Ký An Vương phi níu ống
tay áo Doãn Duật, dùng sức kéo y về phòng.
Doãn Duật căm phẫn nói: “Con phải đi nói với Hoàng thượng,
con và Anh Tịch tâm đầu ý hợp, kiếp này ngoài nàng ra con sẽ không lấy ai khác!
Nếu Hoàng thượng không chịu, con sẽ quỳ mãi trước Đế cung!”
Thấy Ký An Vương phi sắp không kéo được nữa, Doãn Duật chuẩn
bị chạy ra ngoài cửa, Ký An Vương gia đột nhiên xuất hiện trước mặt y. Doãn
Duật không khỏi ngẩn ngơ, thấy sắc mặt Ký An Vương gia hết sức nặng nề, ông
không ngăn cản y mà chỉ thấp giọng nói: “Vào đây, phụ thân có lời muốn nói với
con. Sau khi con nghe xong, nếu con muốn đi thì cứ việc đi, ta và mẹ con sẽ
không ngăn cản.”
“Vương gia…” Vương phi đưa tay kéo ống tay áo ông lại, trên
khuôn mặt tràn ngập vẻ âu lo.
Ký An Vương gia khẽ gật đầu nói với bà: “Bà ra ngoài trông
chừng đi.”
Vương phi cất bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Doãn Duật trước giờ chưa từng thấy bọn họ tỏ ra nghiêm túc như vậy, bèn cất
bước đi theo Ký An Vương gia vào phòng trong. Bức rèm châu đung đưa qua lại một
hồi, người trước mặt đã dừng bước. Ông quay lưng về phía Doãn Duật suốt một lúc
lâu, rồi mới chậm rãi xoay người, hơi cau mày nói: “Người bên ngoài đều biết,
Thế tử của Ký An Vương phủ vừa ra đời không lâu đã mắc phải một cơn bệnh nặng…
Cũng chính năm đó, anh trai con đã hy sinh vì nước.”
“Phụ thân…” Doãn Duật bất giác bước lên phía trước một bước,
không hiểu tại sao đang yên đang lành phụ thân lại nhắc đến chuyện này với
mình.
Ký An Vương gia ngẩng đầu lên nhìn đăm đăm vào Doãn Duật,
cặp mắt già nua tràn ngập nỗi bi ai: “Thực ra, con trai nhỏ của ta đã qua đời
vì bệnh nặng trong buổi tối hôm đó rồi.”
Doãn Duật kinh ngạc trợn tròn mắt, buột miệng thốt lên: “Phụ
thân, người đang nói gì vậy?” Nếu Thế tử đã chết từ khi đó, vậy thì y là ai?
Ký An Vương gia lại cúi đầu xuống, cất giọng thê lương: “Anh
trai con không phải vì chặn giết con trai thứ của Lương Vương mà chết, nó chết
là vì cứu con! Quân Nhi, con là con trai của Lương Vương điện hạ! Là dòng máu
cuối cùng của Lương Vương phủ!”
Doãn Duật cảm thấy đầu óc nổ bùng một tiếng, người trước mặt
rõ ràng vẫn không ngừng mấp máy đôi môi nhưng dường như y chẳng còn nghe được
gì. Ký An Vương gia buồn bã nói: “Có lẽ Hoàng thượng đã phát giác điều gì, chưa
trở mặt với ta là vì còn chưa xác định rõ. Lần này lão ban hôn cho con chính là
để giám sát, nếu con kháng chỉ, chắc chắn sẽ càng khiến lão nghi ngờ hơn.”
Đầu óc trở nên vô cùng hỗn loạn, Doãn Duật lùi về phía sau
mấy bước, rồi mới lẩm bẩm nói: “Không thể nào, không thể nào. Con sao lại là
con trai của ông ta được, không phải phụ thân nói Lương Vương vì làm phản nên
mới bị tru diệt sao?”
Sắc mặt lạnh hẳn đi, Ký An Vương gia trầm giọng nói: “Thực
ra Lương Vương chưa từng làm phản!”
một trận mưa rào đột nhiên trút xuống.
Hoa Lan trong U Lan viện bị cơn mưa làm cho rụng lả tả. Đám
người hầu kẻ hạ vội vàng chạy đi bảo vệ hoa, chỉ còn lại một mình Lệnh Viên
đứng dưới hành lang, để mặc cho những hạt mưa lạnh giá hắt vào làm ướt khuôn
mặt nhợt nhạt của nàng.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên càng lúc càng lớn.
Một ả thị nữ bước tới mở cửa, từ bên ngoài có một người mặc
áo tơi đội nón lá đi vào, vội vã chạy thẳng về phía Lệnh Viên. Vô số dấu chân
sắp thành một hàng uốn lượn phía sau lưng kẻ đó, từ trên áo và nón, nước mưa
chảy xuống không ngừng. Chạy đến trước mặt Lệnh Viên, y đột nhiên quỳ xuống:
“Công chúa.”
Chiếc nón lá được đặt qua bên cạnh, y ngẩng đầu lên, một vết
thương dài đáng sợ hằn sâu trên má phải. Lệnh Viên thầm kinh hãi, bàn tay run
rẩy đưa tới đỡ y dậy, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Dương đại nhân…”
Dương Ngự thừa căm phẫn nói: “Là Thụy Vương! Hắn câu kết với
quân man di Dạ Lang!”
Điều này Lệnh Viên đã nghĩ đến rồi. Nếu không phải vậy, cớ
gì Bắc Hán lại đột nhiên cắt đất cho Dạ Lang?
Thụy Vương phái người đi chặn giết Dương Ngự thừa, đám thị
vệ liều chết bảo vệ giúp y trốn thoát, sau khi ẩn nấp chừng hơn một tháng, rốt
cuộc y cũng bị người của Khánh Vương tìm được.
“Hoàng thượng…” Không sao kìm nén được nữa, Dương Ngự thừa
xưa nay vốn điềm tĩnh mà lúc này giọng nói đã nghẹn ngào.
Lệnh Viên cắn chặt môi, nói: “Giang sơn vẫn là của Hoàng
Thượng!” Cho dù Thế Huyền không còn nữa, nàng cũng phải giúp y đoạt lại, giao
nó vào tay Chiêu Nhi.
Lệnh Viên cất bước đi nhanh vào phòng, đuổi tả hữu lui ra
hết, đóng chặt cánh cửa làm bằng gỗ đàn hương lại. Bên trong phòng lúc này chỉ
còn lại hai người là Lệnh Viên và Dương Ngự thừa.
“Điện hạ, có cần đi giám sát không?” Một gã thị vệ nhỏ giọng
dò hỏi.
Khánh Vương chắp tay sau lưng đứng giữa sân, những hạt mưa
rơi xuống mặt ô không ngớt. Hắn đưa mắt chăm chú nhìn cánh cửa phòng đóng chặt,
khẽ cười nói: “Không cần, mặc kệ bọn họ đi.”
“Điện hạ không sợ bọn họ…”
“Sợ cái gì?” Khánh Vương lạnh lùng hỏi ngược lại, sau đó lại
cười nói: “Bây giờ đã khác ngày xưa, ngươi còn sợ nàng dám gạt bản vương hay
sao?”
Gã thị vệ nhất thời nghẹn họng, thấy người trước mặt đã xoay
người bước ra ngoài, liền vội vàng đuổi theo, bỗng nghe hắn trầm giọng nói:
“Vào cung.”
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn lưu ly tỏa ra những tia sáng
dìu dịu.
Dương Ngự thừa buột miệng nói: “Công chúa thật sự muốn liên
thủ với Khánh Vương sao?”
Lệnh Viên buồn bã cúi đầu: “Từ khi Thế Huyền làm cho Công
chúa Ninh An “chết’, tất cả mọi đường lui của ta đều đã bị chặn rồi. Ngoài thế
này ra, ta chẳng có bất cứ cách nào khác cả.”
Sắc mặt Dương Ngự thừa trở nên trắng bệch, dưới làn ánh sáng
u ám, vết thương trên mặt y lại càng trở nên đáng sợ hơn. Hoàng thượng chỉ nói
muốn Công chúa rời xa những sự phân tranh, còn biện pháp là do y nghĩ ra, là
chính y đã một tay đẩy nàng về phía Khánh Vương sao? Dương Ngự thừa đột nhiên
vén áo quỳ xuống: “Chuyện của Bắc Hán còn có ta và Tần Tướng quân, Công chúa
không cần phải nhúng tay vào!”
“Dương đại nhân…”
“Tiên hoàng… cũng không muốn Công chúa nhúng tay vào chuyện
này nữa!” Dương Ngự thừa cắn răng nói, đoạn dập mạnh đầu trước mặt Lệnh Viên.
Tiên hoàng… Lệnh Viên nhất thời chưa thể thích ứng với cách
xưng hô này, cứ cảm thấy như Thế Huyền còn sống…
Có lẽ y thật sự muốn nàng đi nhưng nếu nàng đi rồi, y cho
rằng kiếp này nàng có thể thanh thản hay sao? Cố kìm nén những giọt nước mắt,
nàng trầm giọng nói: “Chuyện này không cần phải bàn thêm nữa! Ngài cứ làm theo
lời ta, đi tìm Tần Tướng quân, đến lúc đó Khánh Vương sẽ phát binh chi viện cho
các vị.”
Dương Ngự thừa im lặng trong chốc lát, cuối cùng mới nói:
“Công chúa định…”
“Quét sạch bọn gian thần!” Đây chính là lý do tốt nhất để
xuất binh.
Bên ngoài, gió mưa lất phất, cửa phòng được mở ra, bóng dáng
Dương Ngự thừa hòa vào trong màn mưa, chợt lại nghe người sau lưng nói: “Chuyên
Dương phi… xin Dương đại nhân hãy bớt đau buồn.”
Bóng dáng đó dừng lại một chút, rồi giọng nói của Dương Ngự
thừa lại vang lên xen lẫn trong tiếng gió: “Có lẽ trong khoảnh khắc cuối cùng,
nó đã cảm thấy vui vẻ.”
Được rời đi cùng với người mình yêu, đó có lẽ là kết quả mà
tất cả nữ tử trong thiên hạ đều mong muốn. Khóe miệng Lệnh Viên bất giác nở một
nụ cười, Thế Huyền đến cuối cùng vẫn còn có một người thật lòng với y bầu bạn
cạnh bên, sau này dù có ở dưới Cửu tuyền cũng không đến nỗi quá cô độc.
Bóng người trong sân đã biến mất, Lệnh Viên vẫn ngẩn ngơ
đứng đó, một tay bám vào cây cột lạnh băng, bên tay dường như vẫn còn vang vọng
lời của Liêu Thái phi hôm đó: “Ngày sau liệu có ai tới đưa tiễn cô?” Nàng đã
từng nghĩ có thể sẽ là Doãn Duật, nhưng bây giờ xem ra nàng phải hâm mộ Dương
phi rồi. Ít nhất, tâm nguyện cuối cùng của nàng ta cũng đã được thỏa mãn.
Trận mưa kéo dài suốt cả đêm, đến buổi trưa hôm sau, bên
ngoài có thị nữ báo rằng Khánh Vương đã đến.
Lệnh Viên đứng dậy, cất bước đi ra ngoài đón. Khánh Vương
vẫn chưa thay bộ triều phục, vừa cười vừa rảo bước đi vào, nhìn thấy nàng bèn
nói: “Ta có tin tức tốt đây, phụ hoàng đã đồng ý cho ta xuất binh chi viện Tần
Tướng quân rồi.”
Lệnh Viên lòng thầm mừng rỡ, tuy biết rằng hắn có bản lĩnh
thuyết phục được Hoàng Đế Nam Việt nhưng nàng không ngờ lại nhanh đến vậy.
“Thế nào, không vui sao?” Hắn hơi cau mày hỏi.
Lệnh Viên vội lắc đầu: “Không phải, ta chỉ tò mò ngài rốt
cuộc đã nói gì với Hoàng thượng thôi?”
Hắn tự mình ngồi xuống, lại tự rót cho mình một chén trà
nhưng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ khẽ nói: “Nói gì cũng không quan
trọng. Lệnh Viên, nàng chỉ cần kết quả mà thôi.”
Toàn những lời bốn lạng gạt ngàn cân, Lệnh Viên biết hắn vẫn
có chuyện giấu giếm nàng. Nhưng đúng như hắn nói, điều nàng cần chẳng qua là
Hoàng đế Nam Việt đồng ý xuất binh, còn về nguyên nhân thì không hề quan trọng.
Một người một ngựa lao vọt qua giữa khu dân cư náo nhiệt,
dừng lại bên ngoài Ký An Vương phủ. Người tới vận một bộ đồ đen tuyền theo lối
cấm quân.
Rất nhanh, người đó đã lại từ trong vương phủ đi ra.
Ký An Vương gia chắp tay sau lưng đứng ngoài cửa thư phòng,
nhìn đăm đăm về phía cuối sân đến ngẩn ngơ. Ký An Vương phi lặng lẽ đi tới bên
cạnh ông, thấp giọng hỏi: “Trong cung cho người tới có chuyện gì sao?”
Sắc mặt Ký An Vương gia hết sức nặng nề, một lúc lâu sau,
ông mới nói: “Hoàng thượng đột nhiên muốn triệu Quân nhi về kinh.”
Ký An Vương phi không kìm được kêu “a” một tiếng, thấy người
trước mặt mím môi suốt một lúc lâu rồi mới lại lẩm bẩm: “Chẳng lẽ Hoàng thượng
đã phát giác điều gì rồi?”
“Sao có thể…” Ký An Vương phi kinh hãi đưa mắt nhìn ông, đôi
bàn tay bất giác run lên dữ dội.
Mùng Bảy tháng Ba, Doãn Duật bị triệu về kinh.
Ba ngày sau, Hoàng đế Nam Việt đột nhiên hạ chỉ, ban cháu
gái Dương Dĩnh của Thần phi cho Doãn Duật làm trắc phu nhân[1], gả
vào cửa cùng lúc với Anh Tịch. Anh Tịch vào cùng quỳ trước Đế cung suốt mấy
canh giờ, nói Công chúa Ninh An mới mất chưa đầy một năm, thị phải thủ tang
Công chúa, thề chết không thành thân. Hoàng đế Nam Việt niệm tình chủ tớ sâu
nặng, đồng ý với lời thỉnh cầu của Anh Tịch, lại hạ lệnh cho Dương Dĩnh và Thế
tử Hạ Hầu Quân chọn ngày thành thân.
[1] Vợ lẽ.
Chén trà trong tay Lệnh Viên rơi xuống “cạch” một tiếng, vỡ
tan tành khiến nàng giật mình tỉnh táo trở lại.
Khánh Vương giật nẩy mình, đưa mắt nhìn về phía nàng: “Sao
vậy?” Hắn đứng dậy, chạm tay vào khuôn mặt lạnh băng của nàng. “Ốm rồi sao? Sắc
mặt nàng khó coi quá!”
Lệnh Viên cố đè nén tâm trạng rối bời, lắc đầu nói: “Không
có gì.”
Khánh Vương khẽ cười nói: “Ả thị nữ của nàng cũng thật thú
vị, sẵn sàng kháng chỉ để không phải thành thân với người mình yêu nhằm được
thủ tang cho một người chết, mà người chết ấy… rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ.
Chẳng lẽ thị không biết sao?” Mấy câu nói này của hắn rất nhẹ nhàng nhưng ý tứ
bên trong thì bộc lộ quá rõ.
Lệnh Viên ngoảnh mặt qua một bên, muốn né tránh ánh mắt nóng
bỏng của hắn. Hắn lại đưa tay kéo nàng lại, ôm chặt nàng vào lòng, đột nhiên
ghé tới sát cạnh nàng, khẽ cười nói: “Bao nhiêu người như vậy không ngờ lại đều
tin vào lời nàng, thiếu chút nữa đến cả ta cũng tin. Cái gì mà Anh Tịch, cái gì
mà Kiều Nhi, người trong lòng Hạ Hầu Quân hóa ra chính là nàng.”
Hắn cứ thế nhìn Lệnh Viên chằm chằm, như muốn khắc ghi khuôn
mặt trắng bệch của nàng vào trong đáy mắt. Bàn tay nóng bỏng của hắn dường như
càng lúc càng nóng bỏng hơn, khóe miệng nở nụ cười bỡn cợt. Lệnh Viên hiểu ra
không cần phải giấu giếm nữa, bởi vì hắn đã biết rồi. Nàng ngẩng mặt lên nhìn
hắn: “Ngài muốn thế nào?”
Hắn bật cười thành tiếng: “Ta vui, bởi vì nàng đã chủ động
tới tìm ta. Lệnh Viên, chuyện cũ ta không truy cứu nữa nhưng sau này, nàng chỉ
có thể là nữ nhân của ta thôi!” Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lệnh
Viên, trong mỗi lời nói dường như đều đang tuyên cáo sự thắng lợi của hắn.
Lệnh Viên không sao cười nổi. Có nữ tử nào nghe tin người
mình yêu chuẩn bị lấy vợ mà còn cười được không? Nàng tựa hồ đã có thể hiểu
được câu nói của Tô Tố hôm ấy, nếu đổi lại là người khác, Lệnh Viên thà rằng
người đó là Anh Tịch. Có điều không ngờ nha đầu ngốc đó lại kháng chỉ!
“Nghĩ gì vậy?” Khánh Vương đưa tay nâng cằm nàng lên, chăm
chú nhìn nàng.
Lệnh Viên miễn cưỡng nở nụ cười: “Vậy ngài còn muốn gả Tĩnh
Công chúa cho y nữa không?”
Khánh Vương đột nhiên thu lại nụ cười trong đáy mắt, giây
lát sau đó mới lại nghe hắn nói: “Nàng hơi nhiều chuyện rồi đó.”
Chẳng phải là Lệnh Viên nhiều chuyện, nàng chỉ cảm thấy ngạc
nhiên khi Doãn Duật rõ ràng đã từ quan mà Hoàng đế Nam Việt lại đột nhiên triệu
y về kinh, còn ban hôn cho y … Tất cả những việc này đều có vẻ như là để giám
sát Doãn Duật.
Lệnh Viên thầm lo lắng, Ký An Vương gia đã không can dự vào
việc triều chính nhiều năm, Doãn Duật cũng đã từ quan, Hoàng đế Nam Việt rốt
cuộc muốn giám sát cái gì?
Nàng lại đưa mắt nhìn về phía Khánh Vương, liệu hắn có biết
không?
“Quân nhi, con không được đi!” Ký An Vương phi níu ống
tay áo Doãn Duật, dùng sức kéo y về phòng.
Doãn Duật căm phẫn nói: “Con phải đi nói với Hoàng thượng,
con và Anh Tịch tâm đầu ý hợp, kiếp này ngoài nàng ra con sẽ không lấy ai khác!
Nếu Hoàng thượng không chịu, con sẽ quỳ mãi trước Đế cung!”
Thấy Ký An Vương phi sắp không kéo được nữa, Doãn Duật chuẩn
bị chạy ra ngoài cửa, Ký An Vương gia đột nhiên xuất hiện trước mặt y. Doãn
Duật không khỏi ngẩn ngơ, thấy sắc mặt Ký An Vương gia hết sức nặng nề, ông
không ngăn cản y mà chỉ thấp giọng nói: “Vào đây, phụ thân có lời muốn nói với
con. Sau khi con nghe xong, nếu con muốn đi thì cứ việc đi, ta và mẹ con sẽ
không ngăn cản.”
“Vương gia…” Vương phi đưa tay kéo ống tay áo ông lại, trên
khuôn mặt tràn ngập vẻ âu lo.
Ký An Vương gia khẽ gật đầu nói với bà: “Bà ra ngoài trông
chừng đi.”
Vương phi cất bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Doãn Duật trước giờ chưa từng thấy bọn họ tỏ ra nghiêm túc như vậy, bèn cất
bước đi theo Ký An Vương gia vào phòng trong. Bức rèm châu đung đưa qua lại một
hồi, người trước mặt đã dừng bước. Ông quay lưng về phía Doãn Duật suốt một lúc
lâu, rồi mới chậm rãi xoay người, hơi cau mày nói: “Người bên ngoài đều biết,
Thế tử của Ký An Vương phủ vừa ra đời không lâu đã mắc phải một cơn bệnh nặng…
Cũng chính năm đó, anh trai con đã hy sinh vì nước.”
“Phụ thân…” Doãn Duật bất giác bước lên phía trước một bước,
không hiểu tại sao đang yên đang lành phụ thân lại nhắc đến chuyện này với
mình.
Ký An Vương gia ngẩng đầu lên nhìn đăm đăm vào Doãn Duật,
cặp mắt già nua tràn ngập nỗi bi ai: “Thực ra, con trai nhỏ của ta đã qua đời
vì bệnh nặng trong buổi tối hôm đó rồi.”
Doãn Duật kinh ngạc trợn tròn mắt, buột miệng thốt lên: “Phụ
thân, người đang nói gì vậy?” Nếu Thế tử đã chết từ khi đó, vậy thì y là ai?
Ký An Vương gia lại cúi đầu xuống, cất giọng thê lương: “Anh
trai con không phải vì chặn giết con trai thứ của Lương Vương mà chết, nó chết
là vì cứu con! Quân Nhi, con là con trai của Lương Vương điện hạ! Là dòng máu
cuối cùng của Lương Vương phủ!”
Doãn Duật cảm thấy đầu óc nổ bùng một tiếng, người trước mặt
rõ ràng vẫn không ngừng mấp máy đôi môi nhưng dường như y chẳng còn nghe được
gì. Ký An Vương gia buồn bã nói: “Có lẽ Hoàng thượng đã phát giác điều gì, chưa
trở mặt với ta là vì còn chưa xác định rõ. Lần này lão ban hôn cho con chính là
để giám sát, nếu con kháng chỉ, chắc chắn sẽ càng khiến lão nghi ngờ hơn.”
Đầu óc trở nên vô cùng hỗn loạn, Doãn Duật lùi về phía sau
mấy bước, rồi mới lẩm bẩm nói: “Không thể nào, không thể nào. Con sao lại là
con trai của ông ta được, không phải phụ thân nói Lương Vương vì làm phản nên
mới bị tru diệt sao?”
Sắc mặt lạnh hẳn đi, Ký An Vương gia trầm giọng nói: “Thực
ra Lương Vương chưa từng làm phản!”
/81
|