Sáng sớm, ánh bình minh ấm áp len qua ô cửa sổ chiếu vào
phòng.
Cửa phòng khép hờ, có cơn gió nhẹ thổi vào làm tản bớt làn
khói thơm mờ mịt.
Sau khi được khuyên nhủ, Tô phu nhân đã quay về phòng mình
nghỉ ngơi. Tô Tố ngồi bên giường của Lệnh Viên, đôi hàng lông mày hơi cau lại,
trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ nghi hoặc: “Ta và mẹ ta nhìn thấy Công chúa
hôn mê trước cửa phủ, ta vốn cho rằng chỉ là bề ngoài giống nhau, không ngờ lại
là Công chúa thật. Sao Công chúa lại ở đây? A…” Nàng ta dường như nhớ đến điều
gì, lại nói tiếp: “Trong kinh có tin nói rằng Công chúa và Dận Vương điện hạ
đều đã chết trên chiến trường, ta vốn không hiểu tại sao, chẳng lẽ trên đường
đi đã xảy ra biến cố gì ư?”
Lệnh Viên có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng Tô Tố lại lên
tiếng hỏi trước. Chỉ là việc này nói ra rất dài mà vị Tô đại tiểu thư này Lệnh
Viên mới gặp đúng một lần, cho nên nàng cũng không dám nói gì, chỉ hỏi: “Còn ai
biết ta đang ở đây không?”
Tô Tố lắc đầu, đáp: “Ta vốn cũng không dám chắc có đúng là
Công chúa hay không nên vẫn chưa nói với ai. Chỉ là… mẹ ta nhận lầm Công chúa
là nhị muội của ta, thật xin lỗi.”
Thì ra nơi này là phủ đệ lâu đời nhất của nhà họ Tô. Từ đời
phụ thân của Tô Thái phó, nhà họ Tô đã dọn đến Khâm Châu, khu phủ cũ vẫn để
trống, mỗi năm cứ đến dịp Thanh minh, Đoan ngọ, họ lại cho người về đây cúng
bái tổ tiên. Có một năm, vào dịp Thanh minh, người nhà họ Tô về đây cúng bái,
khi Tô phu nhân dẫn Tô nhị tiểu thư Tô Huyên ra ngoài đi dạo, Tô Huyên đột
nhiên mất tích. Tô phu nhân vẫn luôn tự trách mình, không ngừng tìm kiếm khắp
nơi, cuối cùng trở nên ngớ ngẩn, không muốn rời khỏi Liêu Châu nữa. Hết năm này
qua năm khác, bà lúc nào cũng mong Tô Huyên trở về.
“Vậy… sau mấy năm không tìm thấy, các vị liền bỏ cuộc sao?”
Lệnh Viên buột miệng hỏi.
Tô Tố cúi đầu, nhìn móng tay mình bằng ánh mắt bi ai, đoạn
thấp giọng đáp: “Không phải thế. Thực ra, nhị muội ta đã chết rồi, thi thể nó
được vớt lên từ dưới sông. Lúc đó mẹ ta ngất ngay tại chỗ, đến khi tỉnh lại thì
không còn nhớ được nhị muội ta đã chết, cứ luôn nói rằng nhị muội ta đi lạc, có
ngày sẽ trở về.” Nàng ta hơi ngước lên, trong đáy mắt dường như có nét cười
chua chát: “Hôm nhị muội ta chết, nó cũng mặc bộ đồ gấm màu đỏ thẫm.”
Lệnh Viên thầm chấn động, bất giác cúi xuống nhìn bộ quần áo
trên người mình, chính là màu sắc và chất vải như Tô Tố nói.
Không ngờ lại trùng hợp đến vậy!
Nhưng bất kể thế nào, Lệnh Viên vẫn cảm nhận được tình mẹ
dịu dàng, tha thiết từ Tô phu nhân, dù nó chẳng phải thứ thuộc về nàng. Nàng nở
nụ cười vui vẻ: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì?” Tô Tố mỉm cười, nói: “Ta phải cảm ơn Công
chúa mới đúng, vừa rồi, khi ta dỗ dành mẹ ta đi nghỉ, may mà Công chúa không
kiên quyết phủ nhận thân phận. Suốt một ngày một đêm qua, tuy mẹ ta hết sức lo
lắng cho bệnh tình của Công chúa nhưng kể từ khi nhị muội của ta chết, ta chưa
từng thấy bà vui vẻ như vậy bao giờ.”
Nói chuyện với Tô Tố, Lệnh Viên có cảm giác rất thoải mái.
Nàng cười, bảo: “Cô đừng nói chuyện với ta bằng giọng cung kính như thế, cũng
đừng coi ta là Công chúa!”
“Vậy sao được?”
Lệnh Viên thoáng ngẩn người, trả lời qua loa: “Hoàng thượng
đã công bố cái chết của ta với toàn thiên hạ, ta đã không còn là Công chúa Ninh
An nữa rồi!”
“Tại sao?” Tô Tố buột miệng hỏi.
Lệnh Viên đưa tay khẽ vén mấy lọn tóc buông lơi trước trán
mình ra sau tai, khẽ cười, nói: “Đừng hỏi gì nữa, ta không muốn nói dối cô.”
Cặp mắt trong veo thoáng hiện vẻ kinh ngạc, Tô Tố lập tức
nói: “Vậy ta không hỏi nữa.”
Quả nhiên nàng ta không hỏi Lệnh Viên thêm bất cứ chuyện gì,
chỉ cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, lại cẩn thận đắp chăn cho nàng, sau đó mới xoay
người cất bước rời đi.
“Tô đại tiểu thư…”
Bóng dáng xinh đẹp đó dừng lại cạnh bức rèm, Lệnh Viên thấy
nàng ta ngoảnh đầu, khẽ cười, nói: “Phiền cô gọi ta là đại tỷ! Cho dù không ở
lại phủ được mấy ngày nhưng xin cô hãy thành toàn cho giấc mộng cả đời này của
mẹ ta, để bà nghĩ rằng nhị muội ta đã thật sự quay về, được không?”
Lệnh Viên đồng ý. Thực ra, đối với nàng, đây cũng là một
giấc mộng đẹp.
Tô phu nhân hết mực yêu thương nàng, dường như muốn bù đắp
cho nàng thứ tình cảm bị thiếu hụt trong hơn mười năm nay.
Bà tự tay bón thuốc, may quần áo, chải đầu cho nàng, sự
thương yêu của người mẹ hiền ấy khiến Lệnh Viên dần lún sâu, không sao rút ra
được nữa.
Trong một năm thì có tới gần nửa năm Tô Tố ở Liêu Châu với Tô
phu nhân, còn tam tiểu thư Tô Anh là con vợ lẽ của Tô Thái phó, ngoài dịp Thanh
minh, Đoan ngọ sẽ không tới nơi này. Sống cùng với Tô Tố, Lệnh Viên càng thêm
ngưỡng mộ và yêu mến nữ tử này, trên người nàng ta toát ra một vẻ điềm đạm mà
thoát tục, đoan trang mà tao nhã. Hơn nữa, nàng ta còn rất thông minh, mỗi lời
nói, cử chỉ đều thể hiện rõ tài trí.
Ba ngày đã trôi qua, người Lệnh Viên đợi vẫn chưa đến.
Tô phủ gửi thư tới, nói rằng Tô Thái phó muốn Tô Tố lập tức
quay về Khâm Châu, còn dặn nàng nhất định phải đưa Tô phu nhân theo.
“Tốt quá rồi! Huyên Nhi, nếu cha con biết con đã quay về,
nhất định cũng sẽ vui mừng giống mẹ!” Tô phu nhân xưa nay không muốn rời khỏi
phủ cũ ở Liêu Châu nhưng vì bây giờ “con gái” đã quay về, cuối cùng bà cũng
chịu rời đi.
Tô Tố thở phào một hơi nhưng lại thấy sắc mặt Lệnh Viên có
vẻ nặng nề, bèn ngoảnh đầu sang nói với Tô phu nhân: “Mẹ, mẹ hãy đi dặn dò đám
a hoàn sắp xếp đồ đạc trước đi, con có mấy lời muốn nói với nhị muội.”
“Được, được.” Tô phu nhân tươi cười bước ra khỏi phòng.
Giữa mùa đông, lá cây trong sân đều rụng hết, chỉ có mấy gốc
lạp mai nơi góc tường là vẫn còn tươi tốt. Cửa phòng được đóng chặt, lớp màn sa
ngăn hết hơi lạnh ở bên ngoài, từ trong chiếc lò hương nạm vàng tỏa ra từng làn
khói thơm dịu nhẹ.
Giọng nói của Tô Tố đã nhỏ đi nhiều, nàng ta gọi Lệnh Viên
là “Huyên Nhi”, từ sau hôm đó, nàng ta vẫn luôn gọi nàng như vậy, như thể Lệnh
Viên thật sự là nhị muội của nàng ta: “Hôm đó cô bảo ta đừng hỏi chuyện của cô,
ta đã không hỏi. Nhưng ta biết, những ngày qua cô vẫn luôn đợi người nào đó.
Người mà cô đợi không tới, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?”
Ở với nhau mấy ngày, sự đề phòng với Tô Tố đã giảm đi rất
nhiều, Lệnh Viên không hề phủ nhận: “Ta không rõ.”
Thấy nàng tỏ ra buồn bã, Tô Tố liền lớn gan nói: “Vậy chi
bằng cô hãy theo ta tới Khâm Châu. Cha ta quen biết rất nhiều người, chỉ cần là
chuyện ở Nam Việt, muốn hỏi thăm không phải là chuyện khó, dù gì cũng tốt hơn
là một mình cô ở lại nơi này.”
Lệnh Viên cúi đầu, có chút do dự.
Sau một thoáng im lặng, chợt nghe Tô Tố nói tiếp: “Người mà
cô đợi chính là Thế tử của Hạ Hầu gia.”
Từng câu, từng chữ như muốn phá tan trái tim hờ hững của
Lệnh Viên. Nàng đột nhiên ngước lên, nhìn đăm đăm vào Tô Tố, thấy sắc mặt nàng
ta không đổi, vẫn tươi cười điềm đạm: “Ta thực không có ý thăm dò tâm sự của
cô, chỉ là hôm đó, Anh Anh có nhắc tới chuyện này, cho nên ta mới liên tưởng
đến thôi.”
Lệnh Viên từ bỏ thân phận công chúa chính là dùng kế “kim
thiền thoát xác”, mục đích hẳn là để được ở bên Doãn Duật? Tô Tố lại nở nụ
cười, xem ra Hoàng thượng cũng bị giấu giếm chuyện này, còn nàng thì lại may
mắn biết được.
Sắc mặt Lệnh Viên trở nên gượng gạo, Tô Tố lại nắm lấy bàn
tay nàng, nói: “Đây chỉ là phán đoán của ta thôi, nếu cô không thừa nhận, ta
cũng sẽ không coi là thật. Thế tử là học trò của cha ta, nếu cô muốn biết tin
tức về Ký An Vương phủ, hãy theo ta về Khâm Châu!”
Tròng mắt Lệnh Viên hơi co rút, tất nhiên nàng muốn biết,
muốn biết vô cùng!
“Nhưng…”
“Ta biết cô lo lắng điều gì.” Tô Tố tươi cười ngắt lời nàng.
“Nếu người cô đợi đến Liêu Châu mà không tìm được cô, tất nhiên sẽ tới Khâm
Châu ở ngay gần với Liêu Châu để tìm kiếm. Hơn nữa, ta cũng không giấu cô, ta
thực sự mong cô có thể đi cùng ta, bởi nếu cô không đi, mẹ ta nhất định cũng sẽ
không chịu đi. Bà đã thật sự coi cô là con gái rồi.”
Câu nói ấy đã đánh trúng vào chỗ yếu đuối nhất trong trái
tim Lệnh Viên, Tô phu nhân coi nàng là con gái, nàng cũng đâu phải không thật
lòng coi bà là mẹ mình? Chỉ là… “Nhưng ta không phải là Tô Huyên.”
Tô Tố vui vẻ cười, nói: “Đây không phải vấn đề gì nghiêm
trọng. Cô đã nói không muốn làm công chúa nữa, vậy thân phận Tô nhị tiểu thư
này há chẳng phải rất hợp để cô thay hình đổi dạng hay sao? Trong Tô phủ chỉ có
mình Anh Anh là biết cô, nhưng cô yên tâm, có ta ở đây, nó sẽ không dám nói gì đâu.”
Tô Tố là người thông minh hiếm có, hơn nữa lại suy nghĩ cho
Lệnh Viên hết sức chu toàn, bây giờ dù nàng có muốn không đồng ý cũng không
được.
Tô phu nhân hết sức vui mừng, mấy ngày nay bệnh tình của bà
dường như đã khỏi hẳn, khi nói chuyện thực chẳng khác người bình thường. Bà
thường xuyên kéo tay Lệnh Viên, tán gẫu về những chuyện hồi nhỏ của Tô Huyên,
mấy điều này Tô Tố đều đã lén kể với nàng cho nên Tô phu nhân lại càng tin rằng
người trước mặt chính là đứa con gái mất tích đã lâu của mình.
“Cha con nôn nóng muốn chúng ta quay về như thế, rốt cuộc là
có chuyện gì?” Tô phu nhân đột nhiên hỏi Tô Tố.
Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên mẹ hỏi tới chuyện của
cha. Tô Tố khẽ nở nụ cười, nắm tay bà nói: “Cha không nói rõ trong thư. Nhưng
dù sao bây giờ nhị muội cũng quay về rồi, đằng nào mẹ chẳng phải trở lại Khâm
Châu.”
Tô phu nhân đưa mắt nhìn hai cô con gái, vui vẻ cười, nói:
“Cũng đúng, bây giờ cả nhà ta đoàn tụ, tất nhiên mẹ muốn ở cùng một chỗ với các
con.”
Khi Anh Tịch tỉnh lại thì đã là chiều tối, trên giường trống
trải, không thấy Doãn Duật đâu. Thị không khỏi cả kinh, vội đưa tay sờ thử,
trên chiếc chăn gấm chẳng còn chút ấm áp nào. Thị lại đưa mắt ngó nhìn bốn phía
xung quanh, lúc này trong phòng chỉ có ngọn đèn lưu ly là đang tỏa ra những tia
nắng dịu nhẹ.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Anh Tịch kéo một ả a hoàn đang đi
ngang qua, hỏi: “Thế tử gia đâu?”
Quãng thời gian này, Anh Tịch ở tại vương phủ, đám người
dưới trong phủ biết thị có thân phận đặc biệt nên hết sức khách sáo với thị.
Lúc này, nhìn thấy thị nôn nóng như vậy, ả a hoàn bèn cười, đáp: “Cô nương đừng
nôn nóng, Thế tử gia tới thư phòng của Vương gia, cô nương cứ đợi một lát.”
Ả a hoàn cáo lui. Anh Tịch ngước nhìn, trong thư phòng của
Ký An Vương gia vẫn sáng đèn, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy hai bóng người
chiếu lên lớp giấy dán cửa sổ.
“Con nói cái gì? Trước khi chết, Dận Vương đã nói như vậy
sao?” Sắc mặt Ký An Vương gia hết sức nặng nề, nhìn đăm đăm vào Doãn Duật, trầm
giọng hỏi.
Doãn Duật khẽ cười nhăn nhó, đáp: “Con cũng không rõ tại sao
y lại nói như vậy.”
Trên khuôn mặt Ký An Vương gia lộ ra nét hoang mang. Bên
dưới ống tay áo rộng, mười ngón tay siết chặt lại, khẽ run rẩy. Nếu không phải
Dận Vương đã biết thân thế thực sự của Doãn Duật, tại sao lại nói ra những lời
như thế? Có điều, sao hắn lại biết được? Ký An Vương gia ngẩn ngơ ngẫm nghĩ,
trán lấm tấm mồ hôi. Thực ra, bây giờ Dận Vương có biết hay không cũng chẳng
còn quan trọng nữa, tình hình xấu nhất là hắn đã nói chuyện này với người khác.
Hoàng thượng!
Ký An Vương gia thầm kinh hãi, những sợi gân xanh trên trán
không ngừng nảy lên nảy xuống.
Thấy ông không nói gì, Doãn Duật bèn hít sâu một hơi, thấp
giọng nói: “Hôm nay con tìm phụ thân là muốn xin phụ thân cho phép con được rời
kinh.” Y vì vết thương trên người nên đã mất quá nhiều thời gian, bây giờ quả
thực không thể chờ đợi thêm nữa! Dương Ngự thừa đã có ý muốn giết y, có lẽ kế
hoạch cũ kia cũng đã thay đổi và bây giờ Lệnh Viên không còn đợi y ở Liêu Châu,
nhưng bất kể thế nào y cũng phải đến đó!
Ký An Vương gia vốn đang hết sức lo lắng khi nghĩ về thân
thế của Doãn Duật, chợt nghe y nói tới hai chữ “rời kinh”, bèn giật mình tỉnh
táo trở lại: “Con… con nói cái gì?”
“Con muốn rời kinh.” Y ngẩng đầu lên, nói chậm rãi từng chữ
một.
Vết thương cũ của y còn chưa lành đã phải chịu thêm vết
thương mới, sau khi nghỉ ngơi nửa tháng, hiện cơ thể vẫn yếu ớt vô cùng, nhưng
y quả thực không thể chờ đợi thêm nữa.
Ký An Vương gia đứng cạnh cửa sổ hồi lâu, cuối cùng hỏi:
“Hôm đó, Hoàng thượng triệu con vào cung đã hỏi những gì?”
Doãn Duật kinh ngạc nhìn ông: “Không phải con đã nói với phụ
thân rồi sao?”
“Phụ thân muốn nghe con nói lại một lần nữa, thật tỉ mỉ!”
Nói lại? Nói lại thì không phải vẫn chỉ là mấy câu đó hay
sao?
Ký An Vương gia chăm chú lắng nghe, sắc mặt nặng nề không hề
có vẻ dịu đi.
Anh Tịch đứng ở cửa, chăm chú nhìn về phía thư phòng ở đằng
xa. Không lâu sau, cửa thư phòng được mở ra, Vương gia gọi một gã gia đinh vào.
Sau đó, Vương phi cũng tới, mãi đến lúc này Anh Tịch mới cảm thấy sự việc có
chút quái lạ.
Ngay đến Doãn Duật cũng cảm thấy kinh ngạc, phụ thân và mẫu
thân đều đồng ý cho y đi, hơn nữa còn không hỏi xem y đi đâu. Doãn Duật vốn còn
cảm thấy bản thân bất hiếu, đang không biết phải giải thích thế nào nhưng thấy
cha mẹ như vậy, y nhất thời chẳng thể nói được lời nào.
Y không mang theo quá nhiều hành lý. Hai mắt Ký An Vương phi
đỏ hoe, dặn dò y nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Anh Tịch đi theo y rời
kinh cũng không khiến ai cảm thấy ngạc nhiên.
“Mẹ, sao mẹ lại không vui?” Tô Anh đẩy cửa phòng của nhị phu
nhân ra, nhỏ giọng hỏi.
Sắc mặt nhị phu nhân hết sức khó coi, nhìn thấy sau lưng con
gái mình không có người nào mới nhỏ giọng nói: “Đại phu nhân sắp về rồi, mẹ làm
sao vui mừng cho nổi?”
Tô Anh lè lưỡi, nắm lấy bàn tay bà ta, cười nói: “Dù mẹ cả
có về, cha vẫn giao mọi việc trong phủ cho mẹ quản lý mà. Sức khỏe mẹ cả vốn
không tốt, mẹ cũng không phải là không biết điều này, có gì mà lo lắng chứ?”
“Nói thì nói vậy nhưng…” Nhị phu nhân thở dài một tiếng,
chợt nghe từ bên ngoài vọng vào những tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, một
ả a hoàn dừng chân ngoài cửa, nói: “Nhị phu nhân, tam tiểu thư, đại phu nhân
sắp về đến nơi rồi, lão gia mời mọi người ra ngoài đấy!”
Sắc mặt nhị phu nhân vẫn không được tốt lắm, Tô Anh kéo bà
ta đứng dậy, cười nói: “Thực ra, mẹ cả rất tốt, mỗi lần con tới khu phủ cũ ở
Liêu Châu, bà ấy đều rất hiền từ, mẹ đừng lo lắng quá!”
Hai mẹ con cùng bước ra ngoài, thấy đám gia đinh, a hoàn đều
vội vã đi về phía tiền sảnh. Tô phu nhân đã hơn mười năm không về Tô phủ ở Khâm
Châu, xem ra Tô Thái phó rất để tâm tới chuyện này.
Xe ngựa chậm rãi đi qua con đường ồn ào náo nhiệt tiến về
phía Tô phủ, Lệnh Viên bất giác nắm chặt hai tay. Tô Tố lén vỗ nhẹ lên mu bàn
tay nàng, khẽ nở nụ cười an ủi: “Đừng sợ!”
Tô phu nhân đưa mắt nhìn hai đứa con gái của mình, vui vẻ
nói: “Nhìn hai đứa con tỷ muội tình thâm, trong lòng mẹ thực vui mừng hơn bất
cứ điều gì!”
“Mau coi kìa, tới rồi, tới rồi!” Một ả a hoàn mừng rỡ kêu
lên.
Tô Thái phó vén áo bào bước xuống bậc thềm đá. Xe ngựa chậm
rãi dừng lại trước cửa Tô phủ, Tô Tố bước xuống xe trước, cẩn thận đỡ Tô phu
nhân ra ngoài.
“Phu nhân.” Tô Thái phó tươi cười bước tới, thay Tô Tố đỡ
lấy Tô phu nhân, lại nhìn qua phía Tô Tố nói: “Đều quay về rồi, tốt, tốt lắm!”
Ông vốn cho rằng Tô Tố không thể khuyên được phu nhân mình quay về, không ngờ
bây giờ bà đã thật sự trở về!
“Mẹ cả!” Tô Anh tươi cười chạy lên phía trước. “Trông mẹ bây
giờ tinh thần sung mãn hơn trước nhiều đấy!”
Tô phu nhân mỉm cười với nàng ta, sau đó lại vội nhìn qua
phía Tô Thái phó, vui vẻ cười nói: “Lão gia, ông nhìn xem ai về rồi này!” Vừa
nói bà vừa ngoảnh đầu lại, đưa tay vén rèm xe. “Ông xem, Huyên Nhi của chúng ta
đã về rồi! Sau này, cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!”
Việc Tô phu nhân về phủ đã khiến khắp trên dưới Tô phủ cảm
thấy ngạc nhiên, bây giờ bà còn nói Tô nhị tiểu thư cũng đã quay về?
Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía xe ngựa. Tô Anh vừa
đưa mắt nhìn, hai con mắt lập tức trợn tròn.
phòng.
Cửa phòng khép hờ, có cơn gió nhẹ thổi vào làm tản bớt làn
khói thơm mờ mịt.
Sau khi được khuyên nhủ, Tô phu nhân đã quay về phòng mình
nghỉ ngơi. Tô Tố ngồi bên giường của Lệnh Viên, đôi hàng lông mày hơi cau lại,
trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ nghi hoặc: “Ta và mẹ ta nhìn thấy Công chúa
hôn mê trước cửa phủ, ta vốn cho rằng chỉ là bề ngoài giống nhau, không ngờ lại
là Công chúa thật. Sao Công chúa lại ở đây? A…” Nàng ta dường như nhớ đến điều
gì, lại nói tiếp: “Trong kinh có tin nói rằng Công chúa và Dận Vương điện hạ
đều đã chết trên chiến trường, ta vốn không hiểu tại sao, chẳng lẽ trên đường
đi đã xảy ra biến cố gì ư?”
Lệnh Viên có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng Tô Tố lại lên
tiếng hỏi trước. Chỉ là việc này nói ra rất dài mà vị Tô đại tiểu thư này Lệnh
Viên mới gặp đúng một lần, cho nên nàng cũng không dám nói gì, chỉ hỏi: “Còn ai
biết ta đang ở đây không?”
Tô Tố lắc đầu, đáp: “Ta vốn cũng không dám chắc có đúng là
Công chúa hay không nên vẫn chưa nói với ai. Chỉ là… mẹ ta nhận lầm Công chúa
là nhị muội của ta, thật xin lỗi.”
Thì ra nơi này là phủ đệ lâu đời nhất của nhà họ Tô. Từ đời
phụ thân của Tô Thái phó, nhà họ Tô đã dọn đến Khâm Châu, khu phủ cũ vẫn để
trống, mỗi năm cứ đến dịp Thanh minh, Đoan ngọ, họ lại cho người về đây cúng
bái tổ tiên. Có một năm, vào dịp Thanh minh, người nhà họ Tô về đây cúng bái,
khi Tô phu nhân dẫn Tô nhị tiểu thư Tô Huyên ra ngoài đi dạo, Tô Huyên đột
nhiên mất tích. Tô phu nhân vẫn luôn tự trách mình, không ngừng tìm kiếm khắp
nơi, cuối cùng trở nên ngớ ngẩn, không muốn rời khỏi Liêu Châu nữa. Hết năm này
qua năm khác, bà lúc nào cũng mong Tô Huyên trở về.
“Vậy… sau mấy năm không tìm thấy, các vị liền bỏ cuộc sao?”
Lệnh Viên buột miệng hỏi.
Tô Tố cúi đầu, nhìn móng tay mình bằng ánh mắt bi ai, đoạn
thấp giọng đáp: “Không phải thế. Thực ra, nhị muội ta đã chết rồi, thi thể nó
được vớt lên từ dưới sông. Lúc đó mẹ ta ngất ngay tại chỗ, đến khi tỉnh lại thì
không còn nhớ được nhị muội ta đã chết, cứ luôn nói rằng nhị muội ta đi lạc, có
ngày sẽ trở về.” Nàng ta hơi ngước lên, trong đáy mắt dường như có nét cười
chua chát: “Hôm nhị muội ta chết, nó cũng mặc bộ đồ gấm màu đỏ thẫm.”
Lệnh Viên thầm chấn động, bất giác cúi xuống nhìn bộ quần áo
trên người mình, chính là màu sắc và chất vải như Tô Tố nói.
Không ngờ lại trùng hợp đến vậy!
Nhưng bất kể thế nào, Lệnh Viên vẫn cảm nhận được tình mẹ
dịu dàng, tha thiết từ Tô phu nhân, dù nó chẳng phải thứ thuộc về nàng. Nàng nở
nụ cười vui vẻ: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì?” Tô Tố mỉm cười, nói: “Ta phải cảm ơn Công
chúa mới đúng, vừa rồi, khi ta dỗ dành mẹ ta đi nghỉ, may mà Công chúa không
kiên quyết phủ nhận thân phận. Suốt một ngày một đêm qua, tuy mẹ ta hết sức lo
lắng cho bệnh tình của Công chúa nhưng kể từ khi nhị muội của ta chết, ta chưa
từng thấy bà vui vẻ như vậy bao giờ.”
Nói chuyện với Tô Tố, Lệnh Viên có cảm giác rất thoải mái.
Nàng cười, bảo: “Cô đừng nói chuyện với ta bằng giọng cung kính như thế, cũng
đừng coi ta là Công chúa!”
“Vậy sao được?”
Lệnh Viên thoáng ngẩn người, trả lời qua loa: “Hoàng thượng
đã công bố cái chết của ta với toàn thiên hạ, ta đã không còn là Công chúa Ninh
An nữa rồi!”
“Tại sao?” Tô Tố buột miệng hỏi.
Lệnh Viên đưa tay khẽ vén mấy lọn tóc buông lơi trước trán
mình ra sau tai, khẽ cười, nói: “Đừng hỏi gì nữa, ta không muốn nói dối cô.”
Cặp mắt trong veo thoáng hiện vẻ kinh ngạc, Tô Tố lập tức
nói: “Vậy ta không hỏi nữa.”
Quả nhiên nàng ta không hỏi Lệnh Viên thêm bất cứ chuyện gì,
chỉ cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, lại cẩn thận đắp chăn cho nàng, sau đó mới xoay
người cất bước rời đi.
“Tô đại tiểu thư…”
Bóng dáng xinh đẹp đó dừng lại cạnh bức rèm, Lệnh Viên thấy
nàng ta ngoảnh đầu, khẽ cười, nói: “Phiền cô gọi ta là đại tỷ! Cho dù không ở
lại phủ được mấy ngày nhưng xin cô hãy thành toàn cho giấc mộng cả đời này của
mẹ ta, để bà nghĩ rằng nhị muội ta đã thật sự quay về, được không?”
Lệnh Viên đồng ý. Thực ra, đối với nàng, đây cũng là một
giấc mộng đẹp.
Tô phu nhân hết mực yêu thương nàng, dường như muốn bù đắp
cho nàng thứ tình cảm bị thiếu hụt trong hơn mười năm nay.
Bà tự tay bón thuốc, may quần áo, chải đầu cho nàng, sự
thương yêu của người mẹ hiền ấy khiến Lệnh Viên dần lún sâu, không sao rút ra
được nữa.
Trong một năm thì có tới gần nửa năm Tô Tố ở Liêu Châu với Tô
phu nhân, còn tam tiểu thư Tô Anh là con vợ lẽ của Tô Thái phó, ngoài dịp Thanh
minh, Đoan ngọ sẽ không tới nơi này. Sống cùng với Tô Tố, Lệnh Viên càng thêm
ngưỡng mộ và yêu mến nữ tử này, trên người nàng ta toát ra một vẻ điềm đạm mà
thoát tục, đoan trang mà tao nhã. Hơn nữa, nàng ta còn rất thông minh, mỗi lời
nói, cử chỉ đều thể hiện rõ tài trí.
Ba ngày đã trôi qua, người Lệnh Viên đợi vẫn chưa đến.
Tô phủ gửi thư tới, nói rằng Tô Thái phó muốn Tô Tố lập tức
quay về Khâm Châu, còn dặn nàng nhất định phải đưa Tô phu nhân theo.
“Tốt quá rồi! Huyên Nhi, nếu cha con biết con đã quay về,
nhất định cũng sẽ vui mừng giống mẹ!” Tô phu nhân xưa nay không muốn rời khỏi
phủ cũ ở Liêu Châu nhưng vì bây giờ “con gái” đã quay về, cuối cùng bà cũng
chịu rời đi.
Tô Tố thở phào một hơi nhưng lại thấy sắc mặt Lệnh Viên có
vẻ nặng nề, bèn ngoảnh đầu sang nói với Tô phu nhân: “Mẹ, mẹ hãy đi dặn dò đám
a hoàn sắp xếp đồ đạc trước đi, con có mấy lời muốn nói với nhị muội.”
“Được, được.” Tô phu nhân tươi cười bước ra khỏi phòng.
Giữa mùa đông, lá cây trong sân đều rụng hết, chỉ có mấy gốc
lạp mai nơi góc tường là vẫn còn tươi tốt. Cửa phòng được đóng chặt, lớp màn sa
ngăn hết hơi lạnh ở bên ngoài, từ trong chiếc lò hương nạm vàng tỏa ra từng làn
khói thơm dịu nhẹ.
Giọng nói của Tô Tố đã nhỏ đi nhiều, nàng ta gọi Lệnh Viên
là “Huyên Nhi”, từ sau hôm đó, nàng ta vẫn luôn gọi nàng như vậy, như thể Lệnh
Viên thật sự là nhị muội của nàng ta: “Hôm đó cô bảo ta đừng hỏi chuyện của cô,
ta đã không hỏi. Nhưng ta biết, những ngày qua cô vẫn luôn đợi người nào đó.
Người mà cô đợi không tới, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?”
Ở với nhau mấy ngày, sự đề phòng với Tô Tố đã giảm đi rất
nhiều, Lệnh Viên không hề phủ nhận: “Ta không rõ.”
Thấy nàng tỏ ra buồn bã, Tô Tố liền lớn gan nói: “Vậy chi
bằng cô hãy theo ta tới Khâm Châu. Cha ta quen biết rất nhiều người, chỉ cần là
chuyện ở Nam Việt, muốn hỏi thăm không phải là chuyện khó, dù gì cũng tốt hơn
là một mình cô ở lại nơi này.”
Lệnh Viên cúi đầu, có chút do dự.
Sau một thoáng im lặng, chợt nghe Tô Tố nói tiếp: “Người mà
cô đợi chính là Thế tử của Hạ Hầu gia.”
Từng câu, từng chữ như muốn phá tan trái tim hờ hững của
Lệnh Viên. Nàng đột nhiên ngước lên, nhìn đăm đăm vào Tô Tố, thấy sắc mặt nàng
ta không đổi, vẫn tươi cười điềm đạm: “Ta thực không có ý thăm dò tâm sự của
cô, chỉ là hôm đó, Anh Anh có nhắc tới chuyện này, cho nên ta mới liên tưởng
đến thôi.”
Lệnh Viên từ bỏ thân phận công chúa chính là dùng kế “kim
thiền thoát xác”, mục đích hẳn là để được ở bên Doãn Duật? Tô Tố lại nở nụ
cười, xem ra Hoàng thượng cũng bị giấu giếm chuyện này, còn nàng thì lại may
mắn biết được.
Sắc mặt Lệnh Viên trở nên gượng gạo, Tô Tố lại nắm lấy bàn
tay nàng, nói: “Đây chỉ là phán đoán của ta thôi, nếu cô không thừa nhận, ta
cũng sẽ không coi là thật. Thế tử là học trò của cha ta, nếu cô muốn biết tin
tức về Ký An Vương phủ, hãy theo ta về Khâm Châu!”
Tròng mắt Lệnh Viên hơi co rút, tất nhiên nàng muốn biết,
muốn biết vô cùng!
“Nhưng…”
“Ta biết cô lo lắng điều gì.” Tô Tố tươi cười ngắt lời nàng.
“Nếu người cô đợi đến Liêu Châu mà không tìm được cô, tất nhiên sẽ tới Khâm
Châu ở ngay gần với Liêu Châu để tìm kiếm. Hơn nữa, ta cũng không giấu cô, ta
thực sự mong cô có thể đi cùng ta, bởi nếu cô không đi, mẹ ta nhất định cũng sẽ
không chịu đi. Bà đã thật sự coi cô là con gái rồi.”
Câu nói ấy đã đánh trúng vào chỗ yếu đuối nhất trong trái
tim Lệnh Viên, Tô phu nhân coi nàng là con gái, nàng cũng đâu phải không thật
lòng coi bà là mẹ mình? Chỉ là… “Nhưng ta không phải là Tô Huyên.”
Tô Tố vui vẻ cười, nói: “Đây không phải vấn đề gì nghiêm
trọng. Cô đã nói không muốn làm công chúa nữa, vậy thân phận Tô nhị tiểu thư
này há chẳng phải rất hợp để cô thay hình đổi dạng hay sao? Trong Tô phủ chỉ có
mình Anh Anh là biết cô, nhưng cô yên tâm, có ta ở đây, nó sẽ không dám nói gì đâu.”
Tô Tố là người thông minh hiếm có, hơn nữa lại suy nghĩ cho
Lệnh Viên hết sức chu toàn, bây giờ dù nàng có muốn không đồng ý cũng không
được.
Tô phu nhân hết sức vui mừng, mấy ngày nay bệnh tình của bà
dường như đã khỏi hẳn, khi nói chuyện thực chẳng khác người bình thường. Bà
thường xuyên kéo tay Lệnh Viên, tán gẫu về những chuyện hồi nhỏ của Tô Huyên,
mấy điều này Tô Tố đều đã lén kể với nàng cho nên Tô phu nhân lại càng tin rằng
người trước mặt chính là đứa con gái mất tích đã lâu của mình.
“Cha con nôn nóng muốn chúng ta quay về như thế, rốt cuộc là
có chuyện gì?” Tô phu nhân đột nhiên hỏi Tô Tố.
Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên mẹ hỏi tới chuyện của
cha. Tô Tố khẽ nở nụ cười, nắm tay bà nói: “Cha không nói rõ trong thư. Nhưng
dù sao bây giờ nhị muội cũng quay về rồi, đằng nào mẹ chẳng phải trở lại Khâm
Châu.”
Tô phu nhân đưa mắt nhìn hai cô con gái, vui vẻ cười, nói:
“Cũng đúng, bây giờ cả nhà ta đoàn tụ, tất nhiên mẹ muốn ở cùng một chỗ với các
con.”
Khi Anh Tịch tỉnh lại thì đã là chiều tối, trên giường trống
trải, không thấy Doãn Duật đâu. Thị không khỏi cả kinh, vội đưa tay sờ thử,
trên chiếc chăn gấm chẳng còn chút ấm áp nào. Thị lại đưa mắt ngó nhìn bốn phía
xung quanh, lúc này trong phòng chỉ có ngọn đèn lưu ly là đang tỏa ra những tia
nắng dịu nhẹ.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Anh Tịch kéo một ả a hoàn đang đi
ngang qua, hỏi: “Thế tử gia đâu?”
Quãng thời gian này, Anh Tịch ở tại vương phủ, đám người
dưới trong phủ biết thị có thân phận đặc biệt nên hết sức khách sáo với thị.
Lúc này, nhìn thấy thị nôn nóng như vậy, ả a hoàn bèn cười, đáp: “Cô nương đừng
nôn nóng, Thế tử gia tới thư phòng của Vương gia, cô nương cứ đợi một lát.”
Ả a hoàn cáo lui. Anh Tịch ngước nhìn, trong thư phòng của
Ký An Vương gia vẫn sáng đèn, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy hai bóng người
chiếu lên lớp giấy dán cửa sổ.
“Con nói cái gì? Trước khi chết, Dận Vương đã nói như vậy
sao?” Sắc mặt Ký An Vương gia hết sức nặng nề, nhìn đăm đăm vào Doãn Duật, trầm
giọng hỏi.
Doãn Duật khẽ cười nhăn nhó, đáp: “Con cũng không rõ tại sao
y lại nói như vậy.”
Trên khuôn mặt Ký An Vương gia lộ ra nét hoang mang. Bên
dưới ống tay áo rộng, mười ngón tay siết chặt lại, khẽ run rẩy. Nếu không phải
Dận Vương đã biết thân thế thực sự của Doãn Duật, tại sao lại nói ra những lời
như thế? Có điều, sao hắn lại biết được? Ký An Vương gia ngẩn ngơ ngẫm nghĩ,
trán lấm tấm mồ hôi. Thực ra, bây giờ Dận Vương có biết hay không cũng chẳng
còn quan trọng nữa, tình hình xấu nhất là hắn đã nói chuyện này với người khác.
Hoàng thượng!
Ký An Vương gia thầm kinh hãi, những sợi gân xanh trên trán
không ngừng nảy lên nảy xuống.
Thấy ông không nói gì, Doãn Duật bèn hít sâu một hơi, thấp
giọng nói: “Hôm nay con tìm phụ thân là muốn xin phụ thân cho phép con được rời
kinh.” Y vì vết thương trên người nên đã mất quá nhiều thời gian, bây giờ quả
thực không thể chờ đợi thêm nữa! Dương Ngự thừa đã có ý muốn giết y, có lẽ kế
hoạch cũ kia cũng đã thay đổi và bây giờ Lệnh Viên không còn đợi y ở Liêu Châu,
nhưng bất kể thế nào y cũng phải đến đó!
Ký An Vương gia vốn đang hết sức lo lắng khi nghĩ về thân
thế của Doãn Duật, chợt nghe y nói tới hai chữ “rời kinh”, bèn giật mình tỉnh
táo trở lại: “Con… con nói cái gì?”
“Con muốn rời kinh.” Y ngẩng đầu lên, nói chậm rãi từng chữ
một.
Vết thương cũ của y còn chưa lành đã phải chịu thêm vết
thương mới, sau khi nghỉ ngơi nửa tháng, hiện cơ thể vẫn yếu ớt vô cùng, nhưng
y quả thực không thể chờ đợi thêm nữa.
Ký An Vương gia đứng cạnh cửa sổ hồi lâu, cuối cùng hỏi:
“Hôm đó, Hoàng thượng triệu con vào cung đã hỏi những gì?”
Doãn Duật kinh ngạc nhìn ông: “Không phải con đã nói với phụ
thân rồi sao?”
“Phụ thân muốn nghe con nói lại một lần nữa, thật tỉ mỉ!”
Nói lại? Nói lại thì không phải vẫn chỉ là mấy câu đó hay
sao?
Ký An Vương gia chăm chú lắng nghe, sắc mặt nặng nề không hề
có vẻ dịu đi.
Anh Tịch đứng ở cửa, chăm chú nhìn về phía thư phòng ở đằng
xa. Không lâu sau, cửa thư phòng được mở ra, Vương gia gọi một gã gia đinh vào.
Sau đó, Vương phi cũng tới, mãi đến lúc này Anh Tịch mới cảm thấy sự việc có
chút quái lạ.
Ngay đến Doãn Duật cũng cảm thấy kinh ngạc, phụ thân và mẫu
thân đều đồng ý cho y đi, hơn nữa còn không hỏi xem y đi đâu. Doãn Duật vốn còn
cảm thấy bản thân bất hiếu, đang không biết phải giải thích thế nào nhưng thấy
cha mẹ như vậy, y nhất thời chẳng thể nói được lời nào.
Y không mang theo quá nhiều hành lý. Hai mắt Ký An Vương phi
đỏ hoe, dặn dò y nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Anh Tịch đi theo y rời
kinh cũng không khiến ai cảm thấy ngạc nhiên.
“Mẹ, sao mẹ lại không vui?” Tô Anh đẩy cửa phòng của nhị phu
nhân ra, nhỏ giọng hỏi.
Sắc mặt nhị phu nhân hết sức khó coi, nhìn thấy sau lưng con
gái mình không có người nào mới nhỏ giọng nói: “Đại phu nhân sắp về rồi, mẹ làm
sao vui mừng cho nổi?”
Tô Anh lè lưỡi, nắm lấy bàn tay bà ta, cười nói: “Dù mẹ cả
có về, cha vẫn giao mọi việc trong phủ cho mẹ quản lý mà. Sức khỏe mẹ cả vốn
không tốt, mẹ cũng không phải là không biết điều này, có gì mà lo lắng chứ?”
“Nói thì nói vậy nhưng…” Nhị phu nhân thở dài một tiếng,
chợt nghe từ bên ngoài vọng vào những tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, một
ả a hoàn dừng chân ngoài cửa, nói: “Nhị phu nhân, tam tiểu thư, đại phu nhân
sắp về đến nơi rồi, lão gia mời mọi người ra ngoài đấy!”
Sắc mặt nhị phu nhân vẫn không được tốt lắm, Tô Anh kéo bà
ta đứng dậy, cười nói: “Thực ra, mẹ cả rất tốt, mỗi lần con tới khu phủ cũ ở
Liêu Châu, bà ấy đều rất hiền từ, mẹ đừng lo lắng quá!”
Hai mẹ con cùng bước ra ngoài, thấy đám gia đinh, a hoàn đều
vội vã đi về phía tiền sảnh. Tô phu nhân đã hơn mười năm không về Tô phủ ở Khâm
Châu, xem ra Tô Thái phó rất để tâm tới chuyện này.
Xe ngựa chậm rãi đi qua con đường ồn ào náo nhiệt tiến về
phía Tô phủ, Lệnh Viên bất giác nắm chặt hai tay. Tô Tố lén vỗ nhẹ lên mu bàn
tay nàng, khẽ nở nụ cười an ủi: “Đừng sợ!”
Tô phu nhân đưa mắt nhìn hai đứa con gái của mình, vui vẻ
nói: “Nhìn hai đứa con tỷ muội tình thâm, trong lòng mẹ thực vui mừng hơn bất
cứ điều gì!”
“Mau coi kìa, tới rồi, tới rồi!” Một ả a hoàn mừng rỡ kêu
lên.
Tô Thái phó vén áo bào bước xuống bậc thềm đá. Xe ngựa chậm
rãi dừng lại trước cửa Tô phủ, Tô Tố bước xuống xe trước, cẩn thận đỡ Tô phu
nhân ra ngoài.
“Phu nhân.” Tô Thái phó tươi cười bước tới, thay Tô Tố đỡ
lấy Tô phu nhân, lại nhìn qua phía Tô Tố nói: “Đều quay về rồi, tốt, tốt lắm!”
Ông vốn cho rằng Tô Tố không thể khuyên được phu nhân mình quay về, không ngờ
bây giờ bà đã thật sự trở về!
“Mẹ cả!” Tô Anh tươi cười chạy lên phía trước. “Trông mẹ bây
giờ tinh thần sung mãn hơn trước nhiều đấy!”
Tô phu nhân mỉm cười với nàng ta, sau đó lại vội nhìn qua
phía Tô Thái phó, vui vẻ cười nói: “Lão gia, ông nhìn xem ai về rồi này!” Vừa
nói bà vừa ngoảnh đầu lại, đưa tay vén rèm xe. “Ông xem, Huyên Nhi của chúng ta
đã về rồi! Sau này, cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!”
Việc Tô phu nhân về phủ đã khiến khắp trên dưới Tô phủ cảm
thấy ngạc nhiên, bây giờ bà còn nói Tô nhị tiểu thư cũng đã quay về?
Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía xe ngựa. Tô Anh vừa
đưa mắt nhìn, hai con mắt lập tức trợn tròn.
/81
|