Khoát tay ra lệnh cho đám binh sĩ lùi đi rất xa, Lệnh Viên
cố nén tâm trạng hoảng loạn, bàn tay bất giác nắm chặt ống tay áo, xoay người
lại, hỏi: “Sao ngài lại ở đây? Hoàng thượng sao rồi?”
Trong đáy mắt sâu thẳm của Dương Ngự thừa tràn đầy vẻ nghiêm
túc. Lần này y cải trang tới đây, trên người không mặc bộ triều phục màu xanh
đen như thường ngày, chiếc áo rộng màu trắng xám lại càng làm toát lên dáng vẻ
bụi bặm của y. Hoàng thượng lo Công chúa đã rơi vào tay Thụy Vương, bây giờ xem
ra Thụy Vương còn chưa động thủ, điều này khiến y thầm thở phào một hơi. Nghe
Lệnh Viên cất tiếng hỏi, y mới thu ánh mắt từ chỗ chiếc quan tài lại. Khi y rời
kinh, Hoàng thượng còn chưa hay tin Dận Vương tử trận, bây giờ chắc hẳn đã biết
rồi. Tâm tư của Hoàng thượng là không muốn để Đại trưởng công chúa ở lại Sùng
Kinh của Nam Việt thêm nữa… nhưng cũng không muốn nàng quay về Bắc Hán. Dương
Ngự thừa nhíu chặt đôi mày, y không hiểu hết quyết định của Hoàng thượng nhưng
chắc chắn sẽ không làm trái mệnh lệnh.
Thu hết những tâm tư phức tạp trong lòng, Dương Ngự thừa lui
về phía sau nửa bước rồi mới nói: “Hoàng thượng vẫn khỏe. Người phái thần đến
đây là muốn nói với Công chúa, nếu Công chúa không thích Dận Vương thì không
cần phải trở lại Sùng Kinh nữa. Bây giờ, xem ra điều lo lắng này không cần
thiết nữa rồi.” Dận Vương đã chết, tất nhiên không cần phải băn khoăn chuyện có
quay về hay không.
“Thế này là ý gì vậy? Dương đại nhân, Hoàng thượng rốt cuộc
làm sao rồi? Bản cung muốn nghe lời nói thực!” Lệnh Viên thoáng ngẩn người, ánh
mắt nhìn chăm chăm vào người trước mặt, tâm trạng đang cố kìm nén dường như có
thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Những chiếc móng tay cắm ngập vào lòng bàn tay nhưng
nàng không hề cảm thấy đau đớn, chỉ mong không phải nghe thấy tin gì khiến mình
tuyệt vọng.
Cơ thể cao lớn của nam tử hơi lay động, bộ đồ trên người lất
phất bay theo làn gió. Y chợt nở nụ cười, ung dung đáp: “Lời nói thực là… Hoàng
thượng đã lật đổ được Thụy Vương, phe phái của Thụy Vương đã bị tiêu diệt gần
hết, bây giờ, bên cạnh Hoàng thượng không còn bất cứ mối nguy hiểm nào. Nếu không
phải vậy, sao người lại phái Tần Tướng quân xuất binh, còn để ta tới đây tìm
Công chúa chứ?” Dương Ngự thừa nói rất nhẹ nhàng, trong giọng nói như có tiếng
cười. Trong ký ức của Lệnh Viên, vị đại thần quyền cao chức trọng này xưa nay
luôn tỏ ra nghiêm túc, chín chắn, hơn mười năm nay, đây là lần đầu tiên nàng
thấy bộ dạng này của y, không khỏi cảm thấy ngơ ngẩn.
Trong lời nói, y đã khéo léo đổi chữ “thần” thành chữ “ta”.
Tự đáy lòng, y đã không còn muốn dùng lễ quân thần với nàng nữa rồi. Nếu thật
sự có một ngày như thế, y có thể dùng thân phận Dương Thượng Ngọc để đến tìm
nàng, đó sẽ là niềm may mắn lớn nhất trong đời y. Chỉ đáng tiếc… Y thầm thở dài
một tiếng, bề ngoài vẫn khẽ mỉm cười, chỉ cần một lần này thôi cũng đủ rồi.
Năm xưa, khi nàng còn ở chùa Ngọc Tuyền, y không dám lén đi
thăm nàng, mỗi lần tới đều là vâng theo ý chỉ của Thái hoàng thái hậu, chưa
từng vượt quá giới hạn. Bây giờ nghĩ lại, trên đời này còn có nam tử nào nhát
gan hơn y không? Nàng là một nữ tử dám theo Dận Vương tới chiến trường, tất
nhiên sẽ không thích một gã thần tử đến việc nói chuyện cũng chẳng dám.
Lệnh Viên thấy y cười, trái tim đang căng thẳng cũng dần
buông lỏng, nở nụ cười vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ khiến sắc mặt nhợt nhạt của
nàng được điểm thêm mấy nét yêu kiều, quyến rũ. Nàng vội bước lên trước một
bước, vui vẻ hệt như một đứa trẻ: “Thật không? Hoàng thượng đã trừ bỏ được phe
phái của Thụy Vương rồi sao?” Hai tay đưa lên ôm ngực, nàng phấn khích đến nỗi
suýt không kiềm chế nổi mình. Tần Tướng quân xuất binh làm nàng lo lắng, lúc
này nhìn thấy Dương Ngự thừa lại càng lo lắng hơn, vậy nhưng nàng chưa từng
nghĩ đó chưa chắc là tình huống xấu nhất như nàng tưởng tượng mà chính là tin
tốt mà nàng vẫn luôn mong cầu!
Chỉ là, tin tốt này tới quá đột ngột. Lệnh Viên nhìn Dương
Ngự thừa đăm đăm, không ngừng hỏi y điều này có phải là sự thực hay không.
Dương Ngự thừa chỉ biết gật đầu liên tục.
Lệnh Viên lại nôn nóng hỏi: “Hoàng thượng đã dùng cách gì mà
làm được chuyện đó vậy?” Thụy Vương là một con cáo già đã thành tinh, xử lý mọi
chuyện đều rất khéo léo, vậy mà cũng có lúc để lộ sơ hở lớn đến vậy sao?
Dương Ngự thừa thoáng ngập ngừng, sau đó cất tiếng cười,
đáp: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thụy Vương tự cho rằng mình thân phận tôn
quý, gần đây càng lúc càng kiêu căng, ngang ngược, dám tư thông với cả phi tần
của Hoàng thượng.”
“Là ai?”
“Tôn Chiêu nghi.”
Tôn Chiêu nghi… Tất nhiên Lệnh Viên vẫn nhớ tấm dung nhan
xinh đẹp ấy, quả đúng là một mỹ nhân hiếm có. Thụy Vương xưa nay vốn phong lưu,
đa tình, trong ngày chọn phi tần đã lớn tiếng khen Tôn Chiêu nghi xinh đẹp
trước mặt Thế Huyền. Xem ra, sau lần chiếm đoạt vương phi của Dục Vương, hắn
cho rằng Thế Huyền cũng sẽ không tính toán gì với hắn giống như Thánh Vũ đế
ngày xưa.
Nhìn thấy nụ cười của Lệnh Viên, Dương Ngự thừa lại nói tiếp:
“Hoàng thượng hiện giờ đã đủ lông đủ cánh, không còn bận rộn vì mấy việc vụn
vặt nữa cho nên mới sai ta đến, bảo Công chúa hãy rời khỏi chốn thị phi này.”
“Rời khỏi nơi này?” Lệnh Viên buột miệng thốt lên, trong đôi
mắt vui mừng chợt ánh lên vẻ cảnh giác. Nàng ngoảnh đầu nhìn về phía Doãn Duật
ở đằng xa, hỏi: “Tại sao lại muốn ta rời đi?”
Y mỉm cười, đáp: “Công chúa hồ đồ rồi sao? Hoàng thượng đã
không cần tới hiệp ước với Nam Việt nữa, Hoàng thượng… vẫn luôn canh cánh trong
lòng chuyện Công chúa phải đi hòa thân.”
Nụ cười trên khuôn mặt Lệnh Viên bất giác trở nên cứng đờ.
Nàng vẫn còn nhớ rõ, hồi đó nàng nhất quyết muốn đi hòa thân, Thế Huyền giận
đến sinh bệnh, suốt mấy ngày liền không buồn để ý tới nàng. Y cứ luôn cho rằng
bản thân vô dụng, đường đường là quân vương một nước mà lại cần tới một nữ tử
như nàng đi hòa thân để có chút thời gian cho y nghỉ ngơi, dưỡng sức.
Bây giờ… mọi việc đều ổn cả rồi…
“Vậy ta theo ngài trở về!” Trước giờ, nàng chưa từng nóng
lòng muốn quay về cố quốc đến thế, cũng chưa từng có cảm giác nhớ nhà mãnh liệt
đến vậy.
Đáy mắt Dương Ngự thừa thoáng hiện nét vui mừng, bất kể đã
qua bao lâu, trong lòng Công chúa vẫn luôn có Bắc Hán, luôn có Hoàng thượng.
Chỉ là, nét vui mừng đó lóe lên trong thoáng chốc rồi vụt tắt, ngay sau đó y
lại cúi xuống, trầm giọng nói: “Công chúa không cần theo ta trở về. Hoàng
thượng nói, người có giữ thì cũng chẳng giữ Công chúa được mấy năm, dù sao Công
chúa cũng sẽ phải lấy chồng, chi bằng không quay về thì hơn. Hoàng cung vốn
cũng không phải là nơi Công chúa thích. Ngoài ra, còn có một chuyện…” Y ngừng
lại một lát, rồi nói với giọng nghiêm túc: “Thụy Vương từng nói rất căm hận
Công chúa. Hoàng thượng sợ tay chân của Thụy Vương sẽ trả thù nên mới bảo ta đi
tìm Công chúa, người không muốn Công chúa lại bị cuốn vào vòng nguy hiểm.”
Thụy Vương hận nàng, đó cũng là lẽ đương nhiên. Hồi trước,
hắn từng đề nghị nàng liên thủ với hắn nhưng nàng lại kiên quyết cự tuyệt. Con
người khi sắp chết, muốn báo thù ai là điều chưa thể biết trước, Thế Huyền nghĩ
cho nàng thật chu đáo.
“Xin Công chúa hãy đi thôi!” Dương Ngự thừa đột nhiên quỳ
xuống, cất giọng thành khẩn.
Lệnh Viên thầm chấn động, trong tình hình hiện nay, nàng
nhất định phải rời đi. Thế Huyền hiểu nàng, biết nàng không còn muốn dính dáng
tới nơi này nữa. Suốt bao ngày qua, nàng vẫn luôn nhớ tới quãng thời gian vô ưu
vô lo ở chùa Ngọc Tuyền, ngỡ rằng kiếp này sẽ không bao giờ được trải qua nữa…
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nàng nở nụ cười vô cùng vui vẻ.
“Hoàng thượng vẫn khỏe chứ?”
“Người vẫn luôn dùng thuốc theo lời của thái y, kết hợp thêm
một số loại dược hoàn, bây giờ khỏe hơn trước nhiều rồi.”
“Tốt, tốt…” Đôi mắt Lệnh Viên nhòa lệ, giọng nói có chút
nghẹn ngào: “Hoàng thái tử thì sao?”
“Hoàng thượng đã mời sư phụ đến dạy học cho Thái tử. Thái tử
thông tuệ hơn người, là một nhân tài có thể dạy dỗ được.”
Lệnh Viên không ngừng run rẩy, tảng đá đè nặng trong lòng
suốt bao lâu nay rốt cuộc đã được buông xuống, không gì có thể khiến nàng vui
mừng hơn việc nghe thấy những tin tức này. Nàng đưa tay đỡ Dương Ngự thừa dậy,
lại nghe y thì thầm bên tai: “Hoàng thượng sợ nếu Công chúa tự tiện rời đi thì
sẽ không tiện ăn nói với Nam Việt, về việc này, ta đã nghĩ ra một sách lược vẹn
toàn.”
Lệnh Viên chợt cất tiếng cười vui, lúc nàng quay trở về đoàn
người ngựa, trong mắt nàng vẫn không giấu nổi nét cười.
Trước đó, Doãn Duật còn lo đã xảy ra chuyện gì, lúc này thấy
nàng tươi cười trở lại, trái tim đang lửng lơ của y rốt cuộc cũng hạ xuống. Y
ngước nhìn về hướng đó, thấy Dương Ngự thừa không hề có ý định đi tới chỗ mình.
Lệnh Viên đã bước đến trước xe ngựa, lớn tiếng nói: “Khởi
hành thôi! Là tin tức từ tiền tuyến báo về, nói mọi việc vẫn thuận lợi.”
Các thị vệ vốn đang cảm thấy nghi hoặc, nghe nói là tin tức
từ tiền tuyến báo về, tất cả đều thở phào một hơi, trái tim nặng trĩu trở nên
nhẹ nhõm. Chỉ duy có Doãn Duật biết nàng nói dối, đó rõ ràng là trọng thần của
Bắc Hán, lấy đâu ra tin tức từ tiền tuyến mà báo về? Có điều, trong tình cảnh
hiện tại, y không tiện hỏi nhiều, đành ra lệnh cho thủ hạ lập tức khởi hành.
Hơi buông lỏng sợi dây cương trong tay, Doãn Duật lẳng lặng
ngoảnh nhìn về phía sau. Giữa làn gió rét, bóng dáng đó vẫn hệt như xưa, tà áo
dài bay lất phất, cặp mắt trong veo nhìn đăm đăm về phía bên này.
Buổi tối hôm đó, Công chúa hơi mệt. Sau khi quân y từ lều đi
ra, mọi người thấy Thế tử vâng lệnh bước vào.
Trời đã về chiều, ánh tà dương chiếu vào phòng qua ô cửa sổ,
soi rọi khuôn mặt già nua của Hoàng đế Nam Việt. Một cung nữ áo xanh bưng chén
thuốc đi vào, thấy Hoàng đế lạnh lùng nhìn mình, thị sợ đến nỗi toàn thân run
rẩy, vội vàng dừng bước, không dám đi tiếp.
Ném mạnh bức thư đã bị vò nát xuống trước mặt gã thị vệ,
Hoàng đế Nam Việt nổi giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy: “Thế nào gọi là mất
tích? Công chúa mất tích mà các ngươi còn dám quay về gặp trẫm sao?”
Trong thư viết, Công chúa Ninh An và Thế tử bị thổ phỉ tập
kích trên đường đưa linh cữu về kinh, Công chúa bị chúng bắt đi, đến giờ vẫn
chưa rõ tung tích. Đám thị vệ lần theo dấu vết, phát hiện một bộ y phục rách
nát của nữ tử cách doanh trại chừng mười dặm, trên đó còn có vết máu, chỉ e
Công chúa lành ít dữ nhiều.
“Hoàng thượng bớt giận!” Gã thị vệ vội dập đầu, nói.
Những tiếng ho trầm đục liên tiếp phát ra từ lồng ngực của
Hoàng đế Nam Việt, Tôn Liên An vội đỡ tấm thân lung lay chực ngã của lão, nôn
nóng hô: “Ngự y! Mau truyền ngự y!”
Chiếc áo lụa màu vàng tươi thêu hình rồng bao bọc tấm thân
gầy guộc, trong điện lúc này nồng nặc mùi thuốc, đám cung nữ, thái giám đều
lẳng lặng đứng hầu.
Hoàng đế Nam Việt ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào nóc màn mạ vàng
phía trên đầu, trong đôi mắt ngợp nỗi bi ai.
Biên cương bất ổn, Hoàng hậu mưu phản, Dận Vương tử trận…
Bây giờ, đến Công chúa Bắc Hán tới Nam Việt hòa thân cũng gặp chuyện bất trắc.
Rốt cuộc mảnh giang sơn mà lão nắm chắc trong tay đã trở nên xơ xác, tan hoang
thế này từ bao giờ… Sống đến tuổi già, thật sự không giữ nổi tiết tháo hay sao?
Tháng Sáu đã qua, Doãn Duật cùng đội thị vệ chắc đã đưa linh
cữu của Dận Vương về tới Sùng Kinh. Lệnh Viên ngồi tựa vào ô cửa sổ, để mặc làn
gió thổi mái tóc đen bay lất phất, lúc này, trong trái tim nàng tràn đầy vui
sướng. Chẳng bao lâu nữa, sau khi mọi việc ở Sùng Kinh ổn định, nàng sẽ được
trùng phùng với Doãn Duật.
Trời dần tối, Lệnh Viên thoáng cúi đầu, bỗng nghe mấy tiếng
“cót két” vang lên, cửa đã bị gió thổi ra. Lệnh Viên bất giác ngoảnh nhìn về
hướng phát ra âm thanh, chợt cảm thấy thời gian như quay trở về hôm đó, lúc
Doãn Duật vén rèm đi vào căn lều của nàng…
“Sao Dương đại nhân lại tới đây?” Y rảo bước đi vào, quả
nhiên thấy Lệnh Viên đang bình tĩnh ngồi trên chiếc sạp, tấm dung nhan mỏi mệt
chẳng có vẻ bệnh tật chút nào. Y đã nhìn thấu tất cả, biết là nàng đang gạt mọi
người nhưng lại cho phép y vào đây, có thể thấy, nàng không hề muốn giấu y.
Nghĩ vậy, sắc mặt Doãn Duật dịu đi đôi chút, rồi y cởi thanh bội kiếm bên hông
ra, cất bước tới ngồi xuống cạnh nàng, lặng lẽ chờ nàng giải thích.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lệnh Viên vô cùng rạng rỡ, nàng nắm
lấy bàn tay y, cười nói: “Huynh biết không? Bắc Hán không việc gì, Bắc Hán
không việc gì!”
Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của nàng, Doãn Duật cũng cất tiếng
cười theo, đồng thời nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng: “Vậy là nàng yên tâm rồi
chứ?”
Nàng gật đầu thật mạnh, nói: “Dương đại nhân chuyển lời của
Thế Huyền cho muội, Thế Huyền muốn muội rời khỏi đây. Muội có thể đi rồi, Doãn
Duật, muội thật sự được tự do rồi!”
“Thật sao?” Doãn Duật vừa vui mừng vừa có chút ngơ ngẩn, sau
khoảnh khắc đã không còn kìm nén nổi sự kích động trong lòng. Con đường tương
lai u ám dường như đã được thắp sáng, sau này, y và nàng sẽ không cần phải lén
lút nữa. Giờ đây, y đã không cần phò tá Dận Vương, nàng cũng chẳng phải bận tâm
về tình hình của Bắc Đế, bao nhiêu nỗi gian nguy, khốn khó tựa như đã bị dẹp
tan trong nháy mắt!
Lệnh Viên chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc cho y, sau đó nói:
“Dương đại nhân sẽ sai người đóng giả thổ phỉ để bắt muội, đến lúc đó, huynh
chỉ cần giả bộ phản kháng một chút là được.”
Y đồng ý ngay: “Được, sau khi đưa Điện hạ về Sùng Kinh, thu
xếp ổn thỏa xong ta sẽ lập tức đi tìm nàng! Từ nay, dù là Nam Việt hay Bắc Hán,
dù là chân trời hay góc bể, ta đều sẽ ở bên nàng!”
Ngày đó, nàng muốn thành thân với Dận Vương, y cũng từng
nói, bất luận nàng lựa chọn thế nào, nàng ở đâu, y đều đi theo. Bây giờ, nàng
muốn rời đi, y vẫn nói như vậy. Lệnh Viên nghẹn ngào, thấp giọng nói: “Muội
không về Bắc Hán đâu. Muội sẽ đợi huynh ở Liêu Châu.”
Liêu Châu là một thành trì nhỏ ở gần Khâm Châu, tuy cách
Khâm Châu không xa nhưng vì giữa hai nơi toàn là đồi núi nên việc đi lại không
dễ dàng lắm. Dương Ngự thừa đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho nàng, chỉ còn đợi
một cái gật đầu của nàng mà thôi.
Doãn Duật buồn bã cau mày: “Nàng thật sự muốn từ bỏ thân
phận công chúa sao?”
Không về Bắc Hán, lại giả vờ bị thổ phỉ bắt đi để thoát
thân, rõ ràng Lệnh Viên sẽ mất đi vầng hào quang của Đại trưởng công chúa, đến
khi đó, nàng thật sự sẽ chẳng còn gì nữa.
Lệnh Viên ngẩng lên, cố nén những giọt nước mắt hạnh phúc.
Có người từng than thở về thân thế của mình với nàng: “Cha ta sinh được con
trai, sự vui mừng cũng chỉ là nhất thời. Nhiều năm nay, đối với ông ta, ta có
gì đáng để chúc mừng đây?” Lệnh Viên cũng giống như y, đường đường là công chúa
nhưng lại chẳng có được hạnh phúc, mà cái thân phận ấy mang lại cho nàng chỉ là
những nỗi bi ai bất tận. Nếu có thể lựa chọn, nàng thà làm một nữ tử bình
thường, không có sự vinh quang của hoàng gia, cũng chẳng có bao điều rắc rối
của hoàng gia.
Nàng cười dịu dàng, nói: “Trước giờ, muội chưa từng cần đến
nó.”
Y xúc động ôm chặt nàng: “Được, ta nhất định sẽ không phụ
nàng!”
Đầu ngón tay chạm vào chiếc then cửa lạnh băng, Lệnh Viên
cẩn thận đóng cửa phòng rồi tựa vào cánh cửa, nhìn mọi thứ trong phòng mà khẽ
nở nụ cười. Những ngày tháng tốt đẹp của nàng không còn xa nữa, khi Doãn Duật
rời khỏi Sùng Kinh sẽ mang theo Anh Tịch, thị đã được ban hôn cho y, y mang
theo thị cũng là lẽ thường tình, sẽ không có ai nghi ngờ. Ngày nào nàng cũng
trông ngóng đến lúc được đoàn tụ với họ, tâm trạng luôn xúc động khó có thể kìm
nén.
Sáu ngày đối với Dương Ngự thừa chỉ là chưa tới một nửa lộ
trình quay về Thịnh Kinh.
Tuấn mã chạy suốt đêm, thể lực đã phần nào suy giảm, lúc
này, Dương Ngự thừa mới hạ lệnh cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Việc Hoàng
thượng giao phó hiện đã làm xong, y muốn nhanh chóng quay về. Lần này rời kinh
y luôn cảm thấy bất an, đồng thời còn cảm thấy có chút hối hận, có lẽ y không
nên nghe lời Hoàng thượng đi làm việc này… Chỉ là, nếu y không đi, Công chúa sẽ
không chịu tin, Hoàng thượng cũng chẳng thể giao việc này cho ai khác.
“Đại nhân, vết thương của ngài…” Khi gã thị vệ đưa túi nước
tới, lập tức nhìn thấy vết máu rỉ ra trên miếng vải băng bó ở cổ Dương Ngự
thừa. Dương Ngự thừa đưa tay chạm nhẹ vào nó, sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề.
Chuyện hôm đó khiến y cảm thấy hơi bất ngờ nhưng lại chẳng kịp dừng tay…
Hoàng thượng vốn không muốn nói với Công chúa người thật sự
thông dâm với Thụy Vương là ai vì sợ nàng đau buồn; còn y không chịu nói kế
hoạch thật sự với Công chúa là bởi sợ nàng mềm lòng.
Hôm đó, y sai người đóng giả thổ phỉ xông vào doanh trại bắt
cóc Công chúa, sự việc thuận lợi đến mức khiến y cảm thấy kinh ngạc. Để đề
phòng, y chỉ mang theo vài thị vệ thân tín nhưng đều là những kẻ tinh nhuệ có
thể lấy một địch trăm. Y vốn chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến đấu ác liệt
với các thị vệ Nam Việt, nào ngờ lượng người canh gác trong doanh trại của Công
chúa lại ít ỏi đến thế!
Y nhất định phải mang Công chúa đi, đồng thời cần giết một
người: Thế tử của Ký An Vương. Người này là tâm phúc của Dận Vương, lại còn
nhận ra Dương Ngự thừa, nếu y không chết, Hoàng đế Nam Việt sẽ biết Công chúa
không phải do thổ phỉ bắt đi. Vì nghĩ cho đại cục, y không thể không dằn lòng
đưa ra quyết định có phần nhẫn tâm này.
Sau khi sai người đưa Công chúa đi trước, Dương Ngự thừa ở
lại tập kích Doãn Duật từ phía sau. Trong khoảnh khắc đó, thanh trường kiếm của
Doãn Duật bỗng vung về phía sau, kề vào cổ y, lưỡi kiếm sắc bén đã cứa rách lớp
da cổ của y rồi, chỉ cần Doãn Duật hơi dùng sức một chút là có thể cắt đứt họng
y. Vậy mà sau khi nhìn rõ tướng mạo của người sau lưng, Doãn Duật lại thu kiếm
về.
Miệng phun ra một ngụm máu tươi, Doãn Duật loạng choạng quỳ
một chân xuống, dùng thanh kiếm đỡ tấm thân đang lắc lư chực ngã của mình, vậy
nhưng trong cặp mắt đen láy của y không hề có sự căm hận. Y vốn là người thông
minh, trong khoảnh khắc đó đã hiểu ra ngay ý đồ của Dương Ngự thừa… Dương Ngự
thừa muốn giúp nàng tái sinh, không làm Lưu Lệnh Viên nữa!
“Đại nhân!” Bên tai lại vang lên tiếng gọi của gã thị vệ,
Dương Ngự thừa giật mình bừng tỉnh. Trước mắt là một mảng trắng xám mịt mờ, đám
thị vệ đã lặng lẽ nghỉ ngơi trên mặt đất. Chuyện đêm đó đã qua lâu rồi nhưng
với Dương Ngự thừa, nó như vẫn rành rành trước mắt. Võ công của y không phải là
tốt nhưng lại có thể đánh Doãn Duật trọng thương… Y vẫn còn nhớ khi Doãn Duật
ngã xuống, còn cười nói: “Như vậy rất tốt, ta rất yên tâm.”
Yên tâm? Không ngờ y lại nói là mình rất yên tâm!
Trên trán Dương Ngự thừa lấm tấm mồ hôi lạnh, khi đó, nếu
không vì sợ đám binh sĩ Nam Việt sắp đuổi tới, y nhất định sẽ không đi ngay.
Doãn Duật vẫn còn sống ư? Liệu y có khai Công chúa đã đi đâu
không?
“Đại nhân, ngài không sao chứ?” Gã thị vệ lo lắng hỏi.
Dương Ngự thừa chậm rãi lắc đầu, nhảy từ trên lưng ngựa
xuống, lại nghe gã thị vệ hỏi: “Sao đại nhân không hỏi Công chúa muốn đi đâu?
Như thế lúc quay về cũng tiện ăn nói với Hoàng thượng.”
Dương Ngự thừa lại nói: “Không cần.” Khi đưa nàng đi, y đã
né tránh tai mắt của tất cả mọi người, ý của Hoàng thượng là muốn nàng được an
toàn, rời xa mọi sự phân tranh, cách duy nhất để làm được điều đó là không để
cho ai tìm được nàng, gây nguy hiểm cho nàng. Chỉ khi ngay cả bọn họ cũng không
biết Công chúa đã đi đâu, đó mới là cách an toàn nhất đối với Công chúa.
Một đám ngự y nối đuôi nhau đi ra, Tôn Liên An vẫn đứng hầu
trước long sàng. Hoàng đế Nam Việt nửa mê nửa tỉnh, chừng nửa canh giờ sau mới
nghe thấy giọng nói già nua vọng ra từ phía sau bức màn: “Trẫm muốn gặp Thế
tử.”
Tôn Liên An giật mình tỉnh táo trở lại, vội cúi đầu nói:
“Hoàng thượng, hiện giờ Thế tử gia thương tích cũ mới đầy mình, thậm chí còn
không thể xuống giường!”
“Vậy hãy cho người khiêng y đến trước giường của trẫm!”
Trong giọng nói âm trầm của Hoàng đế Nam Việt toát lên một nỗi phẫn nộ tột
cùng. Lúc này, lão chỉ muốn nghe xem chiến sự ở biên cương rốt cuộc hỗn loạn
đến đâu, Dận Vương đã chết thế nào, cả Công chúa nữa, có thật đã bị thổ phỉ bắt
đi không? Lão không thể đợi thêm nữa, muốn biết rõ mọi việc ngay bây giờ!
Tôn Liên An đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cất tiếng đáp lời
rồi vội vã lui ra.
Trước phủ Ký An Vương, Anh Tịch vừa chạy tới vừa thở hổn
hển. Nghe mấy ả cung nữ trong biệt uyển kể chuyện, thị không thể kiềm chế nổi.
Từ khi Công chúa rời đi, thị chưa từng bước chân ra khỏi biệt uyển, bởi Công
chúa đã dặn dò thị phải cẩn thận. Nhưng giờ đây, sao thị có thể nhẫn nhịn được
nữa?
Gã gia đinh trước phủ biết thị, cung kính gọi một tiếng “Anh
Tịch cô nương”. Hai mắt Anh Tịch đỏ hoe, vừa thở dốc vừa vội vàng nói: “Mau…
mau dẫn ta đi gặp Thế tử gia!”
cố nén tâm trạng hoảng loạn, bàn tay bất giác nắm chặt ống tay áo, xoay người
lại, hỏi: “Sao ngài lại ở đây? Hoàng thượng sao rồi?”
Trong đáy mắt sâu thẳm của Dương Ngự thừa tràn đầy vẻ nghiêm
túc. Lần này y cải trang tới đây, trên người không mặc bộ triều phục màu xanh
đen như thường ngày, chiếc áo rộng màu trắng xám lại càng làm toát lên dáng vẻ
bụi bặm của y. Hoàng thượng lo Công chúa đã rơi vào tay Thụy Vương, bây giờ xem
ra Thụy Vương còn chưa động thủ, điều này khiến y thầm thở phào một hơi. Nghe
Lệnh Viên cất tiếng hỏi, y mới thu ánh mắt từ chỗ chiếc quan tài lại. Khi y rời
kinh, Hoàng thượng còn chưa hay tin Dận Vương tử trận, bây giờ chắc hẳn đã biết
rồi. Tâm tư của Hoàng thượng là không muốn để Đại trưởng công chúa ở lại Sùng
Kinh của Nam Việt thêm nữa… nhưng cũng không muốn nàng quay về Bắc Hán. Dương
Ngự thừa nhíu chặt đôi mày, y không hiểu hết quyết định của Hoàng thượng nhưng
chắc chắn sẽ không làm trái mệnh lệnh.
Thu hết những tâm tư phức tạp trong lòng, Dương Ngự thừa lui
về phía sau nửa bước rồi mới nói: “Hoàng thượng vẫn khỏe. Người phái thần đến
đây là muốn nói với Công chúa, nếu Công chúa không thích Dận Vương thì không
cần phải trở lại Sùng Kinh nữa. Bây giờ, xem ra điều lo lắng này không cần
thiết nữa rồi.” Dận Vương đã chết, tất nhiên không cần phải băn khoăn chuyện có
quay về hay không.
“Thế này là ý gì vậy? Dương đại nhân, Hoàng thượng rốt cuộc
làm sao rồi? Bản cung muốn nghe lời nói thực!” Lệnh Viên thoáng ngẩn người, ánh
mắt nhìn chăm chăm vào người trước mặt, tâm trạng đang cố kìm nén dường như có
thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Những chiếc móng tay cắm ngập vào lòng bàn tay nhưng
nàng không hề cảm thấy đau đớn, chỉ mong không phải nghe thấy tin gì khiến mình
tuyệt vọng.
Cơ thể cao lớn của nam tử hơi lay động, bộ đồ trên người lất
phất bay theo làn gió. Y chợt nở nụ cười, ung dung đáp: “Lời nói thực là… Hoàng
thượng đã lật đổ được Thụy Vương, phe phái của Thụy Vương đã bị tiêu diệt gần
hết, bây giờ, bên cạnh Hoàng thượng không còn bất cứ mối nguy hiểm nào. Nếu không
phải vậy, sao người lại phái Tần Tướng quân xuất binh, còn để ta tới đây tìm
Công chúa chứ?” Dương Ngự thừa nói rất nhẹ nhàng, trong giọng nói như có tiếng
cười. Trong ký ức của Lệnh Viên, vị đại thần quyền cao chức trọng này xưa nay
luôn tỏ ra nghiêm túc, chín chắn, hơn mười năm nay, đây là lần đầu tiên nàng
thấy bộ dạng này của y, không khỏi cảm thấy ngơ ngẩn.
Trong lời nói, y đã khéo léo đổi chữ “thần” thành chữ “ta”.
Tự đáy lòng, y đã không còn muốn dùng lễ quân thần với nàng nữa rồi. Nếu thật
sự có một ngày như thế, y có thể dùng thân phận Dương Thượng Ngọc để đến tìm
nàng, đó sẽ là niềm may mắn lớn nhất trong đời y. Chỉ đáng tiếc… Y thầm thở dài
một tiếng, bề ngoài vẫn khẽ mỉm cười, chỉ cần một lần này thôi cũng đủ rồi.
Năm xưa, khi nàng còn ở chùa Ngọc Tuyền, y không dám lén đi
thăm nàng, mỗi lần tới đều là vâng theo ý chỉ của Thái hoàng thái hậu, chưa
từng vượt quá giới hạn. Bây giờ nghĩ lại, trên đời này còn có nam tử nào nhát
gan hơn y không? Nàng là một nữ tử dám theo Dận Vương tới chiến trường, tất
nhiên sẽ không thích một gã thần tử đến việc nói chuyện cũng chẳng dám.
Lệnh Viên thấy y cười, trái tim đang căng thẳng cũng dần
buông lỏng, nở nụ cười vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ khiến sắc mặt nhợt nhạt của
nàng được điểm thêm mấy nét yêu kiều, quyến rũ. Nàng vội bước lên trước một
bước, vui vẻ hệt như một đứa trẻ: “Thật không? Hoàng thượng đã trừ bỏ được phe
phái của Thụy Vương rồi sao?” Hai tay đưa lên ôm ngực, nàng phấn khích đến nỗi
suýt không kiềm chế nổi mình. Tần Tướng quân xuất binh làm nàng lo lắng, lúc
này nhìn thấy Dương Ngự thừa lại càng lo lắng hơn, vậy nhưng nàng chưa từng
nghĩ đó chưa chắc là tình huống xấu nhất như nàng tưởng tượng mà chính là tin
tốt mà nàng vẫn luôn mong cầu!
Chỉ là, tin tốt này tới quá đột ngột. Lệnh Viên nhìn Dương
Ngự thừa đăm đăm, không ngừng hỏi y điều này có phải là sự thực hay không.
Dương Ngự thừa chỉ biết gật đầu liên tục.
Lệnh Viên lại nôn nóng hỏi: “Hoàng thượng đã dùng cách gì mà
làm được chuyện đó vậy?” Thụy Vương là một con cáo già đã thành tinh, xử lý mọi
chuyện đều rất khéo léo, vậy mà cũng có lúc để lộ sơ hở lớn đến vậy sao?
Dương Ngự thừa thoáng ngập ngừng, sau đó cất tiếng cười,
đáp: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thụy Vương tự cho rằng mình thân phận tôn
quý, gần đây càng lúc càng kiêu căng, ngang ngược, dám tư thông với cả phi tần
của Hoàng thượng.”
“Là ai?”
“Tôn Chiêu nghi.”
Tôn Chiêu nghi… Tất nhiên Lệnh Viên vẫn nhớ tấm dung nhan
xinh đẹp ấy, quả đúng là một mỹ nhân hiếm có. Thụy Vương xưa nay vốn phong lưu,
đa tình, trong ngày chọn phi tần đã lớn tiếng khen Tôn Chiêu nghi xinh đẹp
trước mặt Thế Huyền. Xem ra, sau lần chiếm đoạt vương phi của Dục Vương, hắn
cho rằng Thế Huyền cũng sẽ không tính toán gì với hắn giống như Thánh Vũ đế
ngày xưa.
Nhìn thấy nụ cười của Lệnh Viên, Dương Ngự thừa lại nói tiếp:
“Hoàng thượng hiện giờ đã đủ lông đủ cánh, không còn bận rộn vì mấy việc vụn
vặt nữa cho nên mới sai ta đến, bảo Công chúa hãy rời khỏi chốn thị phi này.”
“Rời khỏi nơi này?” Lệnh Viên buột miệng thốt lên, trong đôi
mắt vui mừng chợt ánh lên vẻ cảnh giác. Nàng ngoảnh đầu nhìn về phía Doãn Duật
ở đằng xa, hỏi: “Tại sao lại muốn ta rời đi?”
Y mỉm cười, đáp: “Công chúa hồ đồ rồi sao? Hoàng thượng đã
không cần tới hiệp ước với Nam Việt nữa, Hoàng thượng… vẫn luôn canh cánh trong
lòng chuyện Công chúa phải đi hòa thân.”
Nụ cười trên khuôn mặt Lệnh Viên bất giác trở nên cứng đờ.
Nàng vẫn còn nhớ rõ, hồi đó nàng nhất quyết muốn đi hòa thân, Thế Huyền giận
đến sinh bệnh, suốt mấy ngày liền không buồn để ý tới nàng. Y cứ luôn cho rằng
bản thân vô dụng, đường đường là quân vương một nước mà lại cần tới một nữ tử
như nàng đi hòa thân để có chút thời gian cho y nghỉ ngơi, dưỡng sức.
Bây giờ… mọi việc đều ổn cả rồi…
“Vậy ta theo ngài trở về!” Trước giờ, nàng chưa từng nóng
lòng muốn quay về cố quốc đến thế, cũng chưa từng có cảm giác nhớ nhà mãnh liệt
đến vậy.
Đáy mắt Dương Ngự thừa thoáng hiện nét vui mừng, bất kể đã
qua bao lâu, trong lòng Công chúa vẫn luôn có Bắc Hán, luôn có Hoàng thượng.
Chỉ là, nét vui mừng đó lóe lên trong thoáng chốc rồi vụt tắt, ngay sau đó y
lại cúi xuống, trầm giọng nói: “Công chúa không cần theo ta trở về. Hoàng
thượng nói, người có giữ thì cũng chẳng giữ Công chúa được mấy năm, dù sao Công
chúa cũng sẽ phải lấy chồng, chi bằng không quay về thì hơn. Hoàng cung vốn
cũng không phải là nơi Công chúa thích. Ngoài ra, còn có một chuyện…” Y ngừng
lại một lát, rồi nói với giọng nghiêm túc: “Thụy Vương từng nói rất căm hận
Công chúa. Hoàng thượng sợ tay chân của Thụy Vương sẽ trả thù nên mới bảo ta đi
tìm Công chúa, người không muốn Công chúa lại bị cuốn vào vòng nguy hiểm.”
Thụy Vương hận nàng, đó cũng là lẽ đương nhiên. Hồi trước,
hắn từng đề nghị nàng liên thủ với hắn nhưng nàng lại kiên quyết cự tuyệt. Con
người khi sắp chết, muốn báo thù ai là điều chưa thể biết trước, Thế Huyền nghĩ
cho nàng thật chu đáo.
“Xin Công chúa hãy đi thôi!” Dương Ngự thừa đột nhiên quỳ
xuống, cất giọng thành khẩn.
Lệnh Viên thầm chấn động, trong tình hình hiện nay, nàng
nhất định phải rời đi. Thế Huyền hiểu nàng, biết nàng không còn muốn dính dáng
tới nơi này nữa. Suốt bao ngày qua, nàng vẫn luôn nhớ tới quãng thời gian vô ưu
vô lo ở chùa Ngọc Tuyền, ngỡ rằng kiếp này sẽ không bao giờ được trải qua nữa…
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nàng nở nụ cười vô cùng vui vẻ.
“Hoàng thượng vẫn khỏe chứ?”
“Người vẫn luôn dùng thuốc theo lời của thái y, kết hợp thêm
một số loại dược hoàn, bây giờ khỏe hơn trước nhiều rồi.”
“Tốt, tốt…” Đôi mắt Lệnh Viên nhòa lệ, giọng nói có chút
nghẹn ngào: “Hoàng thái tử thì sao?”
“Hoàng thượng đã mời sư phụ đến dạy học cho Thái tử. Thái tử
thông tuệ hơn người, là một nhân tài có thể dạy dỗ được.”
Lệnh Viên không ngừng run rẩy, tảng đá đè nặng trong lòng
suốt bao lâu nay rốt cuộc đã được buông xuống, không gì có thể khiến nàng vui
mừng hơn việc nghe thấy những tin tức này. Nàng đưa tay đỡ Dương Ngự thừa dậy,
lại nghe y thì thầm bên tai: “Hoàng thượng sợ nếu Công chúa tự tiện rời đi thì
sẽ không tiện ăn nói với Nam Việt, về việc này, ta đã nghĩ ra một sách lược vẹn
toàn.”
Lệnh Viên chợt cất tiếng cười vui, lúc nàng quay trở về đoàn
người ngựa, trong mắt nàng vẫn không giấu nổi nét cười.
Trước đó, Doãn Duật còn lo đã xảy ra chuyện gì, lúc này thấy
nàng tươi cười trở lại, trái tim đang lửng lơ của y rốt cuộc cũng hạ xuống. Y
ngước nhìn về hướng đó, thấy Dương Ngự thừa không hề có ý định đi tới chỗ mình.
Lệnh Viên đã bước đến trước xe ngựa, lớn tiếng nói: “Khởi
hành thôi! Là tin tức từ tiền tuyến báo về, nói mọi việc vẫn thuận lợi.”
Các thị vệ vốn đang cảm thấy nghi hoặc, nghe nói là tin tức
từ tiền tuyến báo về, tất cả đều thở phào một hơi, trái tim nặng trĩu trở nên
nhẹ nhõm. Chỉ duy có Doãn Duật biết nàng nói dối, đó rõ ràng là trọng thần của
Bắc Hán, lấy đâu ra tin tức từ tiền tuyến mà báo về? Có điều, trong tình cảnh
hiện tại, y không tiện hỏi nhiều, đành ra lệnh cho thủ hạ lập tức khởi hành.
Hơi buông lỏng sợi dây cương trong tay, Doãn Duật lẳng lặng
ngoảnh nhìn về phía sau. Giữa làn gió rét, bóng dáng đó vẫn hệt như xưa, tà áo
dài bay lất phất, cặp mắt trong veo nhìn đăm đăm về phía bên này.
Buổi tối hôm đó, Công chúa hơi mệt. Sau khi quân y từ lều đi
ra, mọi người thấy Thế tử vâng lệnh bước vào.
Trời đã về chiều, ánh tà dương chiếu vào phòng qua ô cửa sổ,
soi rọi khuôn mặt già nua của Hoàng đế Nam Việt. Một cung nữ áo xanh bưng chén
thuốc đi vào, thấy Hoàng đế lạnh lùng nhìn mình, thị sợ đến nỗi toàn thân run
rẩy, vội vàng dừng bước, không dám đi tiếp.
Ném mạnh bức thư đã bị vò nát xuống trước mặt gã thị vệ,
Hoàng đế Nam Việt nổi giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy: “Thế nào gọi là mất
tích? Công chúa mất tích mà các ngươi còn dám quay về gặp trẫm sao?”
Trong thư viết, Công chúa Ninh An và Thế tử bị thổ phỉ tập
kích trên đường đưa linh cữu về kinh, Công chúa bị chúng bắt đi, đến giờ vẫn
chưa rõ tung tích. Đám thị vệ lần theo dấu vết, phát hiện một bộ y phục rách
nát của nữ tử cách doanh trại chừng mười dặm, trên đó còn có vết máu, chỉ e
Công chúa lành ít dữ nhiều.
“Hoàng thượng bớt giận!” Gã thị vệ vội dập đầu, nói.
Những tiếng ho trầm đục liên tiếp phát ra từ lồng ngực của
Hoàng đế Nam Việt, Tôn Liên An vội đỡ tấm thân lung lay chực ngã của lão, nôn
nóng hô: “Ngự y! Mau truyền ngự y!”
Chiếc áo lụa màu vàng tươi thêu hình rồng bao bọc tấm thân
gầy guộc, trong điện lúc này nồng nặc mùi thuốc, đám cung nữ, thái giám đều
lẳng lặng đứng hầu.
Hoàng đế Nam Việt ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào nóc màn mạ vàng
phía trên đầu, trong đôi mắt ngợp nỗi bi ai.
Biên cương bất ổn, Hoàng hậu mưu phản, Dận Vương tử trận…
Bây giờ, đến Công chúa Bắc Hán tới Nam Việt hòa thân cũng gặp chuyện bất trắc.
Rốt cuộc mảnh giang sơn mà lão nắm chắc trong tay đã trở nên xơ xác, tan hoang
thế này từ bao giờ… Sống đến tuổi già, thật sự không giữ nổi tiết tháo hay sao?
Tháng Sáu đã qua, Doãn Duật cùng đội thị vệ chắc đã đưa linh
cữu của Dận Vương về tới Sùng Kinh. Lệnh Viên ngồi tựa vào ô cửa sổ, để mặc làn
gió thổi mái tóc đen bay lất phất, lúc này, trong trái tim nàng tràn đầy vui
sướng. Chẳng bao lâu nữa, sau khi mọi việc ở Sùng Kinh ổn định, nàng sẽ được
trùng phùng với Doãn Duật.
Trời dần tối, Lệnh Viên thoáng cúi đầu, bỗng nghe mấy tiếng
“cót két” vang lên, cửa đã bị gió thổi ra. Lệnh Viên bất giác ngoảnh nhìn về
hướng phát ra âm thanh, chợt cảm thấy thời gian như quay trở về hôm đó, lúc
Doãn Duật vén rèm đi vào căn lều của nàng…
“Sao Dương đại nhân lại tới đây?” Y rảo bước đi vào, quả
nhiên thấy Lệnh Viên đang bình tĩnh ngồi trên chiếc sạp, tấm dung nhan mỏi mệt
chẳng có vẻ bệnh tật chút nào. Y đã nhìn thấu tất cả, biết là nàng đang gạt mọi
người nhưng lại cho phép y vào đây, có thể thấy, nàng không hề muốn giấu y.
Nghĩ vậy, sắc mặt Doãn Duật dịu đi đôi chút, rồi y cởi thanh bội kiếm bên hông
ra, cất bước tới ngồi xuống cạnh nàng, lặng lẽ chờ nàng giải thích.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lệnh Viên vô cùng rạng rỡ, nàng nắm
lấy bàn tay y, cười nói: “Huynh biết không? Bắc Hán không việc gì, Bắc Hán
không việc gì!”
Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của nàng, Doãn Duật cũng cất tiếng
cười theo, đồng thời nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng: “Vậy là nàng yên tâm rồi
chứ?”
Nàng gật đầu thật mạnh, nói: “Dương đại nhân chuyển lời của
Thế Huyền cho muội, Thế Huyền muốn muội rời khỏi đây. Muội có thể đi rồi, Doãn
Duật, muội thật sự được tự do rồi!”
“Thật sao?” Doãn Duật vừa vui mừng vừa có chút ngơ ngẩn, sau
khoảnh khắc đã không còn kìm nén nổi sự kích động trong lòng. Con đường tương
lai u ám dường như đã được thắp sáng, sau này, y và nàng sẽ không cần phải lén
lút nữa. Giờ đây, y đã không cần phò tá Dận Vương, nàng cũng chẳng phải bận tâm
về tình hình của Bắc Đế, bao nhiêu nỗi gian nguy, khốn khó tựa như đã bị dẹp
tan trong nháy mắt!
Lệnh Viên chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc cho y, sau đó nói:
“Dương đại nhân sẽ sai người đóng giả thổ phỉ để bắt muội, đến lúc đó, huynh
chỉ cần giả bộ phản kháng một chút là được.”
Y đồng ý ngay: “Được, sau khi đưa Điện hạ về Sùng Kinh, thu
xếp ổn thỏa xong ta sẽ lập tức đi tìm nàng! Từ nay, dù là Nam Việt hay Bắc Hán,
dù là chân trời hay góc bể, ta đều sẽ ở bên nàng!”
Ngày đó, nàng muốn thành thân với Dận Vương, y cũng từng
nói, bất luận nàng lựa chọn thế nào, nàng ở đâu, y đều đi theo. Bây giờ, nàng
muốn rời đi, y vẫn nói như vậy. Lệnh Viên nghẹn ngào, thấp giọng nói: “Muội
không về Bắc Hán đâu. Muội sẽ đợi huynh ở Liêu Châu.”
Liêu Châu là một thành trì nhỏ ở gần Khâm Châu, tuy cách
Khâm Châu không xa nhưng vì giữa hai nơi toàn là đồi núi nên việc đi lại không
dễ dàng lắm. Dương Ngự thừa đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho nàng, chỉ còn đợi
một cái gật đầu của nàng mà thôi.
Doãn Duật buồn bã cau mày: “Nàng thật sự muốn từ bỏ thân
phận công chúa sao?”
Không về Bắc Hán, lại giả vờ bị thổ phỉ bắt đi để thoát
thân, rõ ràng Lệnh Viên sẽ mất đi vầng hào quang của Đại trưởng công chúa, đến
khi đó, nàng thật sự sẽ chẳng còn gì nữa.
Lệnh Viên ngẩng lên, cố nén những giọt nước mắt hạnh phúc.
Có người từng than thở về thân thế của mình với nàng: “Cha ta sinh được con
trai, sự vui mừng cũng chỉ là nhất thời. Nhiều năm nay, đối với ông ta, ta có
gì đáng để chúc mừng đây?” Lệnh Viên cũng giống như y, đường đường là công chúa
nhưng lại chẳng có được hạnh phúc, mà cái thân phận ấy mang lại cho nàng chỉ là
những nỗi bi ai bất tận. Nếu có thể lựa chọn, nàng thà làm một nữ tử bình
thường, không có sự vinh quang của hoàng gia, cũng chẳng có bao điều rắc rối
của hoàng gia.
Nàng cười dịu dàng, nói: “Trước giờ, muội chưa từng cần đến
nó.”
Y xúc động ôm chặt nàng: “Được, ta nhất định sẽ không phụ
nàng!”
Đầu ngón tay chạm vào chiếc then cửa lạnh băng, Lệnh Viên
cẩn thận đóng cửa phòng rồi tựa vào cánh cửa, nhìn mọi thứ trong phòng mà khẽ
nở nụ cười. Những ngày tháng tốt đẹp của nàng không còn xa nữa, khi Doãn Duật
rời khỏi Sùng Kinh sẽ mang theo Anh Tịch, thị đã được ban hôn cho y, y mang
theo thị cũng là lẽ thường tình, sẽ không có ai nghi ngờ. Ngày nào nàng cũng
trông ngóng đến lúc được đoàn tụ với họ, tâm trạng luôn xúc động khó có thể kìm
nén.
Sáu ngày đối với Dương Ngự thừa chỉ là chưa tới một nửa lộ
trình quay về Thịnh Kinh.
Tuấn mã chạy suốt đêm, thể lực đã phần nào suy giảm, lúc
này, Dương Ngự thừa mới hạ lệnh cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Việc Hoàng
thượng giao phó hiện đã làm xong, y muốn nhanh chóng quay về. Lần này rời kinh
y luôn cảm thấy bất an, đồng thời còn cảm thấy có chút hối hận, có lẽ y không
nên nghe lời Hoàng thượng đi làm việc này… Chỉ là, nếu y không đi, Công chúa sẽ
không chịu tin, Hoàng thượng cũng chẳng thể giao việc này cho ai khác.
“Đại nhân, vết thương của ngài…” Khi gã thị vệ đưa túi nước
tới, lập tức nhìn thấy vết máu rỉ ra trên miếng vải băng bó ở cổ Dương Ngự
thừa. Dương Ngự thừa đưa tay chạm nhẹ vào nó, sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề.
Chuyện hôm đó khiến y cảm thấy hơi bất ngờ nhưng lại chẳng kịp dừng tay…
Hoàng thượng vốn không muốn nói với Công chúa người thật sự
thông dâm với Thụy Vương là ai vì sợ nàng đau buồn; còn y không chịu nói kế
hoạch thật sự với Công chúa là bởi sợ nàng mềm lòng.
Hôm đó, y sai người đóng giả thổ phỉ xông vào doanh trại bắt
cóc Công chúa, sự việc thuận lợi đến mức khiến y cảm thấy kinh ngạc. Để đề
phòng, y chỉ mang theo vài thị vệ thân tín nhưng đều là những kẻ tinh nhuệ có
thể lấy một địch trăm. Y vốn chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến đấu ác liệt
với các thị vệ Nam Việt, nào ngờ lượng người canh gác trong doanh trại của Công
chúa lại ít ỏi đến thế!
Y nhất định phải mang Công chúa đi, đồng thời cần giết một
người: Thế tử của Ký An Vương. Người này là tâm phúc của Dận Vương, lại còn
nhận ra Dương Ngự thừa, nếu y không chết, Hoàng đế Nam Việt sẽ biết Công chúa
không phải do thổ phỉ bắt đi. Vì nghĩ cho đại cục, y không thể không dằn lòng
đưa ra quyết định có phần nhẫn tâm này.
Sau khi sai người đưa Công chúa đi trước, Dương Ngự thừa ở
lại tập kích Doãn Duật từ phía sau. Trong khoảnh khắc đó, thanh trường kiếm của
Doãn Duật bỗng vung về phía sau, kề vào cổ y, lưỡi kiếm sắc bén đã cứa rách lớp
da cổ của y rồi, chỉ cần Doãn Duật hơi dùng sức một chút là có thể cắt đứt họng
y. Vậy mà sau khi nhìn rõ tướng mạo của người sau lưng, Doãn Duật lại thu kiếm
về.
Miệng phun ra một ngụm máu tươi, Doãn Duật loạng choạng quỳ
một chân xuống, dùng thanh kiếm đỡ tấm thân đang lắc lư chực ngã của mình, vậy
nhưng trong cặp mắt đen láy của y không hề có sự căm hận. Y vốn là người thông
minh, trong khoảnh khắc đó đã hiểu ra ngay ý đồ của Dương Ngự thừa… Dương Ngự
thừa muốn giúp nàng tái sinh, không làm Lưu Lệnh Viên nữa!
“Đại nhân!” Bên tai lại vang lên tiếng gọi của gã thị vệ,
Dương Ngự thừa giật mình bừng tỉnh. Trước mắt là một mảng trắng xám mịt mờ, đám
thị vệ đã lặng lẽ nghỉ ngơi trên mặt đất. Chuyện đêm đó đã qua lâu rồi nhưng
với Dương Ngự thừa, nó như vẫn rành rành trước mắt. Võ công của y không phải là
tốt nhưng lại có thể đánh Doãn Duật trọng thương… Y vẫn còn nhớ khi Doãn Duật
ngã xuống, còn cười nói: “Như vậy rất tốt, ta rất yên tâm.”
Yên tâm? Không ngờ y lại nói là mình rất yên tâm!
Trên trán Dương Ngự thừa lấm tấm mồ hôi lạnh, khi đó, nếu
không vì sợ đám binh sĩ Nam Việt sắp đuổi tới, y nhất định sẽ không đi ngay.
Doãn Duật vẫn còn sống ư? Liệu y có khai Công chúa đã đi đâu
không?
“Đại nhân, ngài không sao chứ?” Gã thị vệ lo lắng hỏi.
Dương Ngự thừa chậm rãi lắc đầu, nhảy từ trên lưng ngựa
xuống, lại nghe gã thị vệ hỏi: “Sao đại nhân không hỏi Công chúa muốn đi đâu?
Như thế lúc quay về cũng tiện ăn nói với Hoàng thượng.”
Dương Ngự thừa lại nói: “Không cần.” Khi đưa nàng đi, y đã
né tránh tai mắt của tất cả mọi người, ý của Hoàng thượng là muốn nàng được an
toàn, rời xa mọi sự phân tranh, cách duy nhất để làm được điều đó là không để
cho ai tìm được nàng, gây nguy hiểm cho nàng. Chỉ khi ngay cả bọn họ cũng không
biết Công chúa đã đi đâu, đó mới là cách an toàn nhất đối với Công chúa.
Một đám ngự y nối đuôi nhau đi ra, Tôn Liên An vẫn đứng hầu
trước long sàng. Hoàng đế Nam Việt nửa mê nửa tỉnh, chừng nửa canh giờ sau mới
nghe thấy giọng nói già nua vọng ra từ phía sau bức màn: “Trẫm muốn gặp Thế
tử.”
Tôn Liên An giật mình tỉnh táo trở lại, vội cúi đầu nói:
“Hoàng thượng, hiện giờ Thế tử gia thương tích cũ mới đầy mình, thậm chí còn
không thể xuống giường!”
“Vậy hãy cho người khiêng y đến trước giường của trẫm!”
Trong giọng nói âm trầm của Hoàng đế Nam Việt toát lên một nỗi phẫn nộ tột
cùng. Lúc này, lão chỉ muốn nghe xem chiến sự ở biên cương rốt cuộc hỗn loạn
đến đâu, Dận Vương đã chết thế nào, cả Công chúa nữa, có thật đã bị thổ phỉ bắt
đi không? Lão không thể đợi thêm nữa, muốn biết rõ mọi việc ngay bây giờ!
Tôn Liên An đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cất tiếng đáp lời
rồi vội vã lui ra.
Trước phủ Ký An Vương, Anh Tịch vừa chạy tới vừa thở hổn
hển. Nghe mấy ả cung nữ trong biệt uyển kể chuyện, thị không thể kiềm chế nổi.
Từ khi Công chúa rời đi, thị chưa từng bước chân ra khỏi biệt uyển, bởi Công
chúa đã dặn dò thị phải cẩn thận. Nhưng giờ đây, sao thị có thể nhẫn nhịn được
nữa?
Gã gia đinh trước phủ biết thị, cung kính gọi một tiếng “Anh
Tịch cô nương”. Hai mắt Anh Tịch đỏ hoe, vừa thở dốc vừa vội vàng nói: “Mau…
mau dẫn ta đi gặp Thế tử gia!”
/81
|