Chiêu Nhi ham chơi nên đi lạc nhũ mẫu, chạy
lung tung một hồi, không ngờ lại va phải phụ hoàng.
Từ lúc nó hiểu chuyện đến giờ, đối với nó,
cảm giác phụ hoàng mang lại là sự sợ hãi chứ chẳng phải tình thân, có lẽ, nó
còn chưa hiểu được thế nào là tình phụ tử.
Thế Huyền mở mắt ra, đứa bé trước mặt vẫn đang
ngồi dưới đất, chiếc áo gấm lấm lem. Nó đang mở to cặp mắt ra nhìn y, khóe mắt
ngân ngấn lệ, nơi đáy mắt không giấu được vẻ sợ hãi.
Y đứng ngây người hồi lâu.
Sau đó y khom người, đưa tay ra, rõ ràng
nhìn thấy Chiêu Nhi hơi rụt người lại. Bàn tay y nắm lấy cánh tay nhỏ bé của
Chiêu Nhi, nhẹ nhàng kéo thằng bé dậy.
Mẫu phi yếu đuối, chưa từng có sức lực thế
này. Đám cung nữ, thái giám cũng không ai dám dùng sức kéo nó. Chỉ có phụ
hoàng…
Một phụ hoàng như vậy, dường như khác hẳn
với trước kia. Chiêu Nhi đỏ bừng hai má, ngẩn ngơ đứng trước mặt Thế Huyền,
buột miệng gọi: “Phụ hoàng!”
Giọng nói của trẻ con thật non nớt, thật
mềm mại, thật dễ nghe biết mấy!
Thế Huyền nhất thời ngây người, một trái
tim dù cứng rắn, lạnh lùng đến mấy, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi mềm mại, vui
tai này, hẳn sẽ bị hòa tan. Y chậm rãi ngồi xuống, hai tay đặt lên hai bờ vai
bé bỏng của Chiêu Nhi, cất giọng khàn khàn: “Gọi lại một lần nữa đi!”
“Phụ hoàng!”
Tiếng gọi ấy vừa mềm mại vừa ngọt ngào, dễ
dàng hâm nóng tia lạnh lùng cuối cùng còn sót lại trong trái tim Thế Huyền.
Y nở một nụ cười trong khi bản thân chẳng
hề hay biết.
Một nụ cười thư thái và sảng khoái vô cùng.
Vì Thái hoàng thái hậu, xưa nay Thế Huyền
chưa từng coi Chiêu Nhi là con trai mình, cũng chưa từng nhìn kĩ thằng bé như
hôm nay. Không ngờ chỉ một tiếng gọi: “Phụ hoàng” lại khiến Thế Huyền không thể
nào buông tay.
Trước đây, khi ở trước mặt người khác,
Chiêu Nhi chưa từng gọi y một cách thân thiết như vậy, và y cũng chưa từng tới
gần thằng bé đến thế.
Thì ra, bản thân y không hề căm ghét thằng
bé như trong tưởng tượng.
Ôm Chiêu Nhi vào lòng, y để cơ thể nhỏ bé
ấy áp sát vào lồng ngực. Thế Huyền từng nghĩ, nếu Thôi Thái hậu không phát
điên, hẳn y sẽ không phải một mình cô độc, nhưng giờ đây, khi ôm Chiêu Nhi bé
bỏng trong lòng, trái tim Thế Huyền lại tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Đứa bé này
cũng là người thân của y, cũng mang trong mình dòng máu của y.
Giờ đây, hoàng quyền nắm trong tay, cuối
cùng Đại trưởng công chúa cũng chịu lùi một bước. Đến tận lúc này, Thế Huyền
mới thật sự có thể thở phào một hơi, thân xác và tâm hồn chưa bao giờ được nhẹ
nhõm như vậy.
Từng đau đớn, từng căm hận, nhưng có lẽ, có
một số chuyện thật sự có thể buông tay.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, một vầng trăng
khuyết treo cao giữa trời.
Dưới bậc thềm bên dãy hành lang, ánh sáng
mịt mờ, bóng người mông lung.
Dương phi mặc bộ đồ màu xanh lá, khuôn mặt
không trang điểm, trên người cũng không mang thứ đồ trang sức nào, hờ hững bước
ra ngoài nghênh giá.
Thiếu đế hơi cau màu, khi xưa y sủng ái
Dương phi hết mực, nàng ta vẫn luôn thích trang điểm điệu đà, phấn son, quần áo
vô cùng xinh đẹp. Vậy mà giờ đây, y không còn thấy nàng ta ăn mặc như vậy,
dường như đã chẳng còn để tâm tới bất cứ thứ gì.
Đôi bàn tay thon bưng chiếc chén ngọc đưa
tới, Dương phi vẫn rất quan tâm cuộc sống thường ngày của y, nhưng trong nụ
cười đã không còn vẻ quyến rũ như ngày trước, còn có vẻ hờ hững, xa lạ.
Y đón lấy, đặt sang một bên, nhẹ nhàng nói:
“Trẫm biết nàng đang trách trẫm.”
Những việc đó, y chưa từng giải thích dù
chỉ nửa câu.
Bức màn sa mỏng tựa như những đám mây nhẹ
nhàng đung đưa, trong ánh nến sáng trưng, nơi đáy mắt Dương phi không có vẻ sợ
hãi, nàng ta chỉ khẽ cúi đầu: “Thần thiếp không dám!”
“Tuyết Nhi!” Y khẽ thở dài, bất ngờ nắm
chặt bàn tay lạnh giá của Dương phi, trong giọng nói như mang theo sự áy náy.
Trái tim Dương phi như nghẹn lại, hai hàng nước mắt từ khóe mắt trào ra, trong
căn phòng tịch mịch chẳng thể nghe thấy một tiếng khóc lóc nghẹn ngào, tất cả
đã bị nuốt vào trong.
Suốt cuộc đời này, trong lòng Dương phi chỉ
có một mình nam tử đó, sao nàng ta có thể không trách y, không hận y?
Mấy mươi ngày trôi qua trong nháy mắt.
Trong thời gian này, Bùi Vô Song chỉ gửi
cho Lệnh Viên mấy bức thư, trong thư hoàn toàn không nhắc tới chuyện đêm đó.
Tình hình đã tới nước này, dường như y cũng không còn tức giận, lại càng không
hỏi nàng rằng, ở lại là đáng hay không đáng?
Hết tháng Ba, ánh mặt trời bỏng rát, trong
không khí cũng đầy hơi nóng.
Ngoài cửa sổ, cây ngô đồng tươi tốt, từng
phiến lá ánh màu biếc xanh. Trong vườn, trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, thực
sự là cảnh đẹp ngắm mãi không chán.
Sắc trời dần ngả về chiều, những ánh dương
còn sót lại hắt lên một góc tường đầy những dải dây leo, đôi ba cánh bướm nhẹ
nhàng bay qua bay lại, đẹp đẽ, vui tươi.
Lệnh Viên quay về từ bờ hồ Thái Dịch, liền
gặp Thế Huyền dưới một lùm cây bên đường.
Mấy cánh hoa anh đào rơi trên bờ vai y càng
làm tôn lên thần thái phi phàm, trác tuyệt của y lúc này.
“Cô cô!” Y nhẹ nhàng cất tiếng, nơi khóe
miệng, đuôi mắt đều thấp thoáng nét ung dung.
Không có giận dữ, cũng không có ngượng
ngùng, dường như chuyện đó chưa từng xảy ra, giữa bọn họ cũng chẳng còn vẻ bằng
mặt mà không bằng lòng như trước, dường như đã có thứ gì đó lặng lẽ đổi thay.
Chỉ là, bên cạnh nàng thiếu mất Ngọc Trí,
còn bên cạnh y lại có thêm một Thẩm Chiêu nghi.
“Xin thỉnh an Đại trưởng công chúa!” Trên
khuôn mặt Ngọc Trí không có nụ cười, nhưng việc hành lễ vẫn rất quy củ, không
có chút bất kính nào.
Anh Tịch không giấu vẻ giận dữ trong đáy
mắt, nhưng lại thấy Lệnh Viên quay người rời đi, thị đành cất bước theo sau.
Anh Tịch nghe thấy Thiếu đế nói khẽ gì đó,
rồi có tiếng bước chân tiến lại gần.
“Sau khi sẩy thai, sức khỏe của Dương phi
rất yếu, Đoan phi thì xưa nay không có chủ kiến gì, bây giờ sứ giả Nam Việt sắp
tới, trẫm đã giao việc chuẩn bị yến tiệc cho Thẩm Chiêu nghi.”
Lời nói nhẹ nhàng vọng tới, như đang giải
thích, nhưng lại không hề nhắc tới Lệnh Viên.
Nửa cành dương liễu trượt qua giữa lòng bàn
tay, dưới ống tay áo rộng, những bông hoa nhỏ bay lất phất, Lệnh Viên cười,
nói: “Bây giờ, những việc này Hoàng thượng không phải nói với ta làm gì!”
“Cô cô còn giận trẫm sao?” Y không khách
sáo, cất tiếng hỏi.
Lệnh Viên bất giác mỉm cười: “Đâu có!” Hôm
đó, có cung nữ tận mắt nhìn thấy y và Chiêu Nhi chơi đùa trong ngự hoa viên.
Tuy ở trước mặt người ngoài, y vẫn tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng thực lòng, tâm
trạng cũng đã khác trước, đó là điều mà khi buông quyền, Lệnh Viên có nằm mơ
cũng không dám nghĩ đến. Có lẽ, đây có thể tính là một niềm vui bất ngờ chăng?
Nếu y có thể tiếp nhận Chiêu Nhi, thì hoàng
quyền, phản bội… nàng đều có thể chịu đựng.
Ít nhất, đứa bé đáng yêu đó cũng có thể
nhận được tình yêu trọn vẹn của cả cha và mẹ, sẽ không phải trải qua một tuổi
thơ ảm đạm, thê lương.
Y đi theo nàng về tận cung Thịnh Diên, lại
nói muốn vào trong uống chén trà.
Anh Tịch cẩn thận dâng chén ngọc lên cho y,
y không uống, trong cặp mắt thoáng gợn sóng, như nghĩ đến điều gì: “Trời bắt
đầu nóng nóng, sao không thấy cô cô dùng chiếc quạt mà trẫm tặng vậy?”
Lệnh Viên mỉm cười đáp: “Ta đã nói với
Hoàng thượng là ta không quen dùng quạt rồi mà.”
“Vậy cô cô thích thứ gì?” Y ngước lên nhìn
nàng, dáng vẻ rất chân thành tha thiết, như thể dù nàng muốn điều gì, y cũng có
thể đáp ứng.
Lệnh Viên bất giác bật cười, cúi đầu, khẽ
thổi những lá trà bồng bềnh trong chén, nhấp một ngụm rồi mới nói: “Ta muốn rời
cung.”
Hoàng thượng đã trưởng thành, không còn cần
nàng nữa. Trong tương lai, y sẽ có Hoàng hậu, đó mới là chủ nhân thật sự của
lục cung, là mẫu nghi thiên hạ. Còn nàng, sẽ có một ngày phải ra đi, không cần
Bùi Nghị bức ép, nàng sống đến bây giờ, dường như chỉ có chuyện này là bản thân
nàng được tự quyết, không cần nghe theo ý kiến của người khác.
Nắp chén cọ xát vào thành chén, phát ra
những âm thanh chói tai, dường như Thiếu đế giật mình, thu lại nụ cười ung
dung, chỉ thấy vẻ mặt Công chúa có chút đăm chiêu, không để ý đến điều gì.
Thiếu đế đã từng thử khích nàng đi, ép nàng
đi, thậm chí còn thả cho nàng đi, nhưng không ngờ nàng lại tự mình muốn đi.
“Đi đâu?” Giọng nói của Thiếu đế cũng trở
nên xa xăm.
Lệnh Viên vẫn cúi đầu: “Tạm thời ta sẽ đến
ở tại Mặc Lan biệt viện.”
Dường như Thiếu đế vẫn chưa tỉnh táo trở
lại sau khi nghe chuyện này, chỉ ngẩn ngơ lẩm bẩm hai chữ “tạm thời” đó. Một
tiếng “Thế Huyền” uể oải vang lên đã kéo hồn phách Thiếu đế trở về với thân xác,
y khẽ ho một tiếng, đáp: “Được, trẫm sẽ sai người nhanh chóng thu dọn nơi đó.”
Tâm tư xoay chuyển, không ngờ y lại không
có bất cứ lý do nào để giữ nàng lại.
Ba ngày sau, giữa buổi hoàng hôn, bầu trời
chợt đổ mưa rả rích, sắc trời vốn đã mịt mờ lại được phủ thêm một mảng âm u.
Ngày Lệnh Viên rời cung, nghe nói sứ giả
Nam Việt đã tới.
Thay bộ cung trang rườm rà, phiền phức, Đại
trưởng công chúa mặc một bộ đồ gọn nhẹ, không có bất cứ thứ đồ trang sức nào,
thảnh thơi đứng dưới hành lang khiến Vương Đức Hỷ vừa chạy từ bên ngoài vào
nhất thời kinh ngạc. Hắn ngây ra một lát rồi mới chạy lên phía trước, cười nói:
“Công chúa, Hoàng thượng mời người tối nay cùng tới đài Tiêu Dao.”
Lệnh Viên bất giác cau mày: “Hoàng thượng
không biết hôm nay bản cung sẽ rời cung sao?”
Vương Đức Hỷ thoáng vẻ ngượng ngùng, khẽ
cười khan mấy tiếng rồi đáp: “Hoàng thượng nói, Công chúa tới tham gia yến tiệc
rồi rời cung cũng chưa muộn. Khi đó sứ giả Nam Việt cũng phải rời cung, Công
chúa có thể đi cùng. Công chúa hãy chuẩn bị trước, nô tài còn phải quay về bẩm
báo!” Hắn xoay người định đi, nhưng vừa bước chân xuống bậc thềm đá đã bị người
phía sau gọi lại: “Vương đại nhân!”
Trên mũ bị phủ thêm một tầng mưa mỏng,
Trung thường thị vẫn dừng chân.
Đám cung nử, thái giám đều quen gọi hắn là
“công công”, các triều thần khi khách sáo mới gọi hắn là “Vương đại nhân”, mà
phần lớn những người đó là có việc muốn nhờ vả. Chẳng rõ lần này, Đại trưởng
công chúa gọi hắn một tiếng: “Vương đại nhân” rốt cuộc là có ý gì?
Vương Đức Hỷ quay người, mưa vẫn lất phất
rơi, từ trên trán truyền xuống cảm giác lành lạnh. Hắn thấy bên khóe miệng Đại
trưởng công chúa xuất hiện một nụ cười hiền hòa. Thần sắc rất thản nhiên, nàng
chậm rãi nói: “Phiền Vương đại nhân chuyển lời cho Hoàng thượng, trận mưa này
đang lớn dần, nên bản cung không đi.”
Nàng không còn là Công chúa Giám quốc, một
buổi yến tiệc cung đình thế này đi cũng không thích hợp, chi bằng không đi.
Anh Tịch cũng muốn rời cung sớm, bèn nói
hết điều hơn lẽ thiệt, lý do từ chối tuôn ra không ngớt, giục Trung thường thị
hãy mau mau rời đi.
Mặc Lan biệt viện được xây dựng ở ngoại
thành, từ xa đã nhìn thấy đèn lồng treo cao, trước cửa phủ có bóng người lặng
lẽ đứng chờ.
Đang trong mùa mặc lan nở, tuy trời đang
mưa, nhưng hương hoa vẫn lan tỏa khắp nơi, khu vườn ngợp sắc xuân. Một thị nữ
thấy Lệnh Viên bước lại gần, vội xách đèn lồng chiếu tới. Dưới làn ánh sáng dịu
nhẹ, hoa mặc lan thanh diễm, yêu kiều, tỏa hương nồng nàn.
Anh Tịch vô cùng hứng thú, đón lấy ngọn đèn
lồng trong tay thị nữ đó, cười nói: “Ra ngoài vẫn tốt hơn, Công chúa nên dọn
tới nơi này từ lâu rồi mới phải! Nơi này tốt biết bao, muốn nói thì nói, muốn
cười thì cười, khi rảnh rỗi còn có thể uống trà, ngắm hoa…”
Lệnh Viên cũng cười, nhưng không nói gì.
Nha đầu ngốc nghếch này, thị đâu biết, nàng
đâu còn nơi nào để đi. Phò mã đã đi rồi, Hàm Lăng từ lâu đã không còn là nhà
của nàng nữa. Chốn cung các, nội đình cũng chẳng phải nơi nàng có thể dung
thân. Không biết Mặc Lan biệt viện này rốt cuộc có thể ở đến bao giờ?
“Đi thôi!” Nàng nhẹ nhàng cất tiếng.
Trong phòng ngủ, ô cửa sổ trổ hoa khép
chặt, nhưng đèn đuốc lại thắp sáng trưng.
Ánh đèn lưu ly phản chiếu lên bức tường
tinh tế, càng làm hiện rõ mặt đất ẩm ướt.
Trên đài Tiêu Dao đèn đuốc sáng trưng,
không có tiếng đàn ca vui vẻ, cũng chẳng có những tiết mục nhảy múa tưng bừng.
Tuy đây là buổi tiệc mời sứ giả Nam Việt, nhưng vì còn có lý do khác nên chẳng
ai có tâm tư mà hưởng thụ.
Suốt buổi yến tiệc, không thấy Thiếu đế nở
một nụ cười, thỉnh thoảng mới nghe Thụy Vương nói đôi câu, không khí có vẻ thâm
trầm.
Sau bữa tiệc, Khánh Vương của Nam Việt lại
phá lệ vào ngự thư phòng. Nghe đồn rằng đêm đó, đèn trong ngự thư phòng sáng
suốt đêm, thực chẳng rõ chỉ có việc để Khang Thái phi khởi hành đến Nam Việt mà
có gì khó an bài tới vậy?
Đến tận giờ Dần một khắc mới có xe ngựa từ
trong cung chậm rãi chạy ra, đi thẳng về phía Vân Sơn hành cung.
Mưa chưa tạnh, gió chưa ngừng.
Tiếng vó ngựa vang lên trong mưa, lặng lẽ
đuổi theo đến bên cạnh xe ngựa.
Rèm xe được nhẹ nhàng vén lên, giữa làn mưa
gió, Khánh Vương nhìn rõ nam tử đang ngồi trên lưng ngựa, nước mưa rơi xuống
chiếc nón màu trắng bạc. Trong màn đêm u ám, ánh mắt y biến hóa khó lường,
nhưng lại khiến Khánh Vương bật cười chế giễu: “Thế tử cố tình tới đây đợi bản
vương sao?”
Người đó cũng cất tiếng cười, ghìm cương ngựa
để đi bên cạnh xe ngựa: “Lần này đã nói trước là đến đón Khang Thái phi, nhưng
hình như Vương gia đã ở trong ngự thư phòng của Hoàng đế Bắc Hán lâu quá rồi…”
“Lâu sao?” Khánh Vương chậm rãi cười, nói:
“Bản vương và Hoàng đế Bắc Hán rất hợp nhau, nói chuyện lâu một chút cũng là lẽ
thường tình.”
Hắn nói rất nhẹ nhàng, người bên ngoài nghe
thấy chỉ khẽ mỉm cười. Hạt mưa nhỏ xuống mu bàn tay, dần dần truyền tới cảm
giác lạnh buốt. Tấm rèm xe hơi ướt vẫn chưa được buông xuống, chiếc xe ngựa
chậm rãi đi về phía trước, Khánh Vương nhìn y với vẻ như cười như không, hờ
hững nói tiếp: “Trận mưa này càng lúc càng lớn hơn, từ đây tới hành cung còn
một quãng đường rất xa nữa, ngươi vào trong này ngồi đi, vừa hay có thể tán gẫu
với bản vương.”
Người đó dường như không nghe thấy lời của
Khánh Vương. Những hạt mưa làm vành nón hạ thấp xuống, ngọn đèn lồng treo trước
xe ngựa khẽ đung đưa, ánh sáng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt y, bên dưới đôi mày
kiếm là cặp mắt sáng đến ghê người.
Khánh Vương không giận, lại mở miệng gọi:
“Doãn Duật!”
Chỉ là một tiếng gọi rất nhẹ nhàng nhưng
lại khiến bàn tay đang cầm cương ngựa hơi đờ ra, y bất giác nghiêng mắt nhìn
sang phía Khánh Vương. Khuôn mặt tươi cười thay đổi phức tạp kia đã lọt vào
trong mắt y, Doãn Duật là tên chữ của y, rất ít người gọi y như vậy, và y cũng
ghét Khánh Vương gọi mình bằng cái tên này. Y không phải người của Khánh Vương,
không cần đối phương phải giả bộ khách sáo.
Thấy y không cử động, Khánh Vương cũng
buông tay, rèm xe ngựa nhẹ nhàng được hạ xuống, ngăn cản làn hơi ấm dày đặc bên
ngoài. Khánh Vương vuốt lại chiếc áo bào, tiếng cười khẽ từ trong xe ngựa vọng
ra: “Tứ đệ của bản vương dâng tấu xin phụ hoàng cho ngươi cùng đi sứ Bắc Hàn,
hắn có ý đồ gì bản vương biết rất rõ, bản vương vẫn luôn cho rằng ngươi là một
người thông minh…”
Những lời sau đó, hắn không nói tiếp nữa.
Nam tử
tên Doãn Duật đó nhìn chiếc xe ngựa phía trước, một giọt nước long lanh đọng
lại trên mi mắt y, thoáng chớp một cái liền rơi xuống. Y vâng lệnh giám sát
Khánh Vương, cuộc nói chuyện trong ngự thư phòng đêm nay thực đã quá rõ ràng,
nội dung bên trong dù là ai cũng đều biết rõ.
Trong màn đêm đen như mực, bên khóe miệng y
bỗng xuất hiện nét cười, nửa phần chế giễu, nửa phần hững hờ.
Mặc Lan biệt viện ngào ngạt hương thơm vẫn
đang đắm chìm trong sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm, nhưng đám kẻ hầu người hạ
đều đã dậy. Bây giờ, người ở nơi này là Đại trưởng công chúa, mọi người tất
nhiên phải hầu hạ cẩn thận.
Giấc ngủ này say biết mấy, Lệnh Viên gần
như đã quên mất, lần gần đây nhất nàng có thể ngủ say như vậy là từ lúc nào.
Khi nàng ngủ dậy, bên ngoài, mặt trời đang
chiếu xuống những tia sáng rạng rỡ. Cơn mưa suốt đêm qua đã ngừng rơi, ngay đến
hơi ẩm cũng đã tan đi hết. Trên bệ cửa sổ, chiếc bình hoa màu đỏ tía có hoa văn
sặc sỡ phản chiếu những tia sáng chói mắt, dường như muốn ép hết mùi hương mặc
lan thơm ngát trong bình.
Anh Tịch tươi cười bước vào chải tóc, trang
điểm cho nàng, giọng nói toát ra vẻ hưng phấn: “Công chúa, cuối cùng người cũng
dậy rồi, Bùi thiếu gia tới đây đã lâu, cũng uống được mấy chén trà rồi đấy!”
Lệnh Viên ngẩn người, buột miệng hỏi:
“Người đâu?”
“Ở bên ngoài…”
Anh Tịch chưa nói xong đã thấy bóng người
xinh đẹp bước ra ngoài cửa. Thị ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo, rồi không kìm được
bật cười thành tiếng. Bây giờ thật tốt biết bao, Công chúa nên có một cuộc sống
thuộc về mình, chứ không phải nhốt cả tuổi xuân đẹp đẽ trong chốn thâm cung nội
viện.
Bước đi giữa làn sương sớm, vừa mới ra đến
sân, nàng đã nhìn thấy Bùi Vô Song đang đứng ở phía trước. Bên cạnh y là một
dòng suối nhỏ đang róc rách chảy, bên bờ suối là một hàng mặc lan uốn lượn
quanh co, kiêu sa vươn mình trong nắng.
Y lập tức nhìn thấy nàng, không đợi nàng mở
miệng, y đã nói ngay: “Chuyện hôm đó là ta suy nghĩ không chu toàn.”
Ngày hôm đó…
Nếu y không nói, nàng gần như đã quên.
Bao nhiêu chuyện cũ, chỉ là mây khói thoáng
qua.
Lệnh Viên khẽ mỉm cười, hỏi: “Sao sư thúc
biết ta đã rời cung?”
Y cũng mỉm cười, đáp: “Trên đời không có bí
mật nào là tuyệt đối cả.”
Một câu nói nước đôi không rõ ràng, nhưng
Lệnh Viên lại không muốn hỏi thêm nữa. Trước đây, nàng đã phải đề phòng, bày
mưu tính kế, nàng cảm thấy như vậy đã đủ lắm rồi, bây giờ đã rời cung, nàng
không muốn tính toán điều gì nữa.
Ánh mắt lưu luyến không nỡ rời tấm dung
nhan tuyệt mỹ của nữ tử, Bùi Vô Song nhẹ nhàng cất tiếng: “Ta đến Thịnh Kinh đã
lâu, vậy mà chưa từng thấy ngươi làm tròn bổn phận của chủ nhà. Hôm nay, hãy
đưa ta đi dạo chơi quanh đây, để ta có thể thưởng thức phong thái của chốn kinh
thành, được không?”
lung tung một hồi, không ngờ lại va phải phụ hoàng.
Từ lúc nó hiểu chuyện đến giờ, đối với nó,
cảm giác phụ hoàng mang lại là sự sợ hãi chứ chẳng phải tình thân, có lẽ, nó
còn chưa hiểu được thế nào là tình phụ tử.
Thế Huyền mở mắt ra, đứa bé trước mặt vẫn đang
ngồi dưới đất, chiếc áo gấm lấm lem. Nó đang mở to cặp mắt ra nhìn y, khóe mắt
ngân ngấn lệ, nơi đáy mắt không giấu được vẻ sợ hãi.
Y đứng ngây người hồi lâu.
Sau đó y khom người, đưa tay ra, rõ ràng
nhìn thấy Chiêu Nhi hơi rụt người lại. Bàn tay y nắm lấy cánh tay nhỏ bé của
Chiêu Nhi, nhẹ nhàng kéo thằng bé dậy.
Mẫu phi yếu đuối, chưa từng có sức lực thế
này. Đám cung nữ, thái giám cũng không ai dám dùng sức kéo nó. Chỉ có phụ
hoàng…
Một phụ hoàng như vậy, dường như khác hẳn
với trước kia. Chiêu Nhi đỏ bừng hai má, ngẩn ngơ đứng trước mặt Thế Huyền,
buột miệng gọi: “Phụ hoàng!”
Giọng nói của trẻ con thật non nớt, thật
mềm mại, thật dễ nghe biết mấy!
Thế Huyền nhất thời ngây người, một trái
tim dù cứng rắn, lạnh lùng đến mấy, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi mềm mại, vui
tai này, hẳn sẽ bị hòa tan. Y chậm rãi ngồi xuống, hai tay đặt lên hai bờ vai
bé bỏng của Chiêu Nhi, cất giọng khàn khàn: “Gọi lại một lần nữa đi!”
“Phụ hoàng!”
Tiếng gọi ấy vừa mềm mại vừa ngọt ngào, dễ
dàng hâm nóng tia lạnh lùng cuối cùng còn sót lại trong trái tim Thế Huyền.
Y nở một nụ cười trong khi bản thân chẳng
hề hay biết.
Một nụ cười thư thái và sảng khoái vô cùng.
Vì Thái hoàng thái hậu, xưa nay Thế Huyền
chưa từng coi Chiêu Nhi là con trai mình, cũng chưa từng nhìn kĩ thằng bé như
hôm nay. Không ngờ chỉ một tiếng gọi: “Phụ hoàng” lại khiến Thế Huyền không thể
nào buông tay.
Trước đây, khi ở trước mặt người khác,
Chiêu Nhi chưa từng gọi y một cách thân thiết như vậy, và y cũng chưa từng tới
gần thằng bé đến thế.
Thì ra, bản thân y không hề căm ghét thằng
bé như trong tưởng tượng.
Ôm Chiêu Nhi vào lòng, y để cơ thể nhỏ bé
ấy áp sát vào lồng ngực. Thế Huyền từng nghĩ, nếu Thôi Thái hậu không phát
điên, hẳn y sẽ không phải một mình cô độc, nhưng giờ đây, khi ôm Chiêu Nhi bé
bỏng trong lòng, trái tim Thế Huyền lại tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Đứa bé này
cũng là người thân của y, cũng mang trong mình dòng máu của y.
Giờ đây, hoàng quyền nắm trong tay, cuối
cùng Đại trưởng công chúa cũng chịu lùi một bước. Đến tận lúc này, Thế Huyền
mới thật sự có thể thở phào một hơi, thân xác và tâm hồn chưa bao giờ được nhẹ
nhõm như vậy.
Từng đau đớn, từng căm hận, nhưng có lẽ, có
một số chuyện thật sự có thể buông tay.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, một vầng trăng
khuyết treo cao giữa trời.
Dưới bậc thềm bên dãy hành lang, ánh sáng
mịt mờ, bóng người mông lung.
Dương phi mặc bộ đồ màu xanh lá, khuôn mặt
không trang điểm, trên người cũng không mang thứ đồ trang sức nào, hờ hững bước
ra ngoài nghênh giá.
Thiếu đế hơi cau màu, khi xưa y sủng ái
Dương phi hết mực, nàng ta vẫn luôn thích trang điểm điệu đà, phấn son, quần áo
vô cùng xinh đẹp. Vậy mà giờ đây, y không còn thấy nàng ta ăn mặc như vậy,
dường như đã chẳng còn để tâm tới bất cứ thứ gì.
Đôi bàn tay thon bưng chiếc chén ngọc đưa
tới, Dương phi vẫn rất quan tâm cuộc sống thường ngày của y, nhưng trong nụ
cười đã không còn vẻ quyến rũ như ngày trước, còn có vẻ hờ hững, xa lạ.
Y đón lấy, đặt sang một bên, nhẹ nhàng nói:
“Trẫm biết nàng đang trách trẫm.”
Những việc đó, y chưa từng giải thích dù
chỉ nửa câu.
Bức màn sa mỏng tựa như những đám mây nhẹ
nhàng đung đưa, trong ánh nến sáng trưng, nơi đáy mắt Dương phi không có vẻ sợ
hãi, nàng ta chỉ khẽ cúi đầu: “Thần thiếp không dám!”
“Tuyết Nhi!” Y khẽ thở dài, bất ngờ nắm
chặt bàn tay lạnh giá của Dương phi, trong giọng nói như mang theo sự áy náy.
Trái tim Dương phi như nghẹn lại, hai hàng nước mắt từ khóe mắt trào ra, trong
căn phòng tịch mịch chẳng thể nghe thấy một tiếng khóc lóc nghẹn ngào, tất cả
đã bị nuốt vào trong.
Suốt cuộc đời này, trong lòng Dương phi chỉ
có một mình nam tử đó, sao nàng ta có thể không trách y, không hận y?
Mấy mươi ngày trôi qua trong nháy mắt.
Trong thời gian này, Bùi Vô Song chỉ gửi
cho Lệnh Viên mấy bức thư, trong thư hoàn toàn không nhắc tới chuyện đêm đó.
Tình hình đã tới nước này, dường như y cũng không còn tức giận, lại càng không
hỏi nàng rằng, ở lại là đáng hay không đáng?
Hết tháng Ba, ánh mặt trời bỏng rát, trong
không khí cũng đầy hơi nóng.
Ngoài cửa sổ, cây ngô đồng tươi tốt, từng
phiến lá ánh màu biếc xanh. Trong vườn, trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, thực
sự là cảnh đẹp ngắm mãi không chán.
Sắc trời dần ngả về chiều, những ánh dương
còn sót lại hắt lên một góc tường đầy những dải dây leo, đôi ba cánh bướm nhẹ
nhàng bay qua bay lại, đẹp đẽ, vui tươi.
Lệnh Viên quay về từ bờ hồ Thái Dịch, liền
gặp Thế Huyền dưới một lùm cây bên đường.
Mấy cánh hoa anh đào rơi trên bờ vai y càng
làm tôn lên thần thái phi phàm, trác tuyệt của y lúc này.
“Cô cô!” Y nhẹ nhàng cất tiếng, nơi khóe
miệng, đuôi mắt đều thấp thoáng nét ung dung.
Không có giận dữ, cũng không có ngượng
ngùng, dường như chuyện đó chưa từng xảy ra, giữa bọn họ cũng chẳng còn vẻ bằng
mặt mà không bằng lòng như trước, dường như đã có thứ gì đó lặng lẽ đổi thay.
Chỉ là, bên cạnh nàng thiếu mất Ngọc Trí,
còn bên cạnh y lại có thêm một Thẩm Chiêu nghi.
“Xin thỉnh an Đại trưởng công chúa!” Trên
khuôn mặt Ngọc Trí không có nụ cười, nhưng việc hành lễ vẫn rất quy củ, không
có chút bất kính nào.
Anh Tịch không giấu vẻ giận dữ trong đáy
mắt, nhưng lại thấy Lệnh Viên quay người rời đi, thị đành cất bước theo sau.
Anh Tịch nghe thấy Thiếu đế nói khẽ gì đó,
rồi có tiếng bước chân tiến lại gần.
“Sau khi sẩy thai, sức khỏe của Dương phi
rất yếu, Đoan phi thì xưa nay không có chủ kiến gì, bây giờ sứ giả Nam Việt sắp
tới, trẫm đã giao việc chuẩn bị yến tiệc cho Thẩm Chiêu nghi.”
Lời nói nhẹ nhàng vọng tới, như đang giải
thích, nhưng lại không hề nhắc tới Lệnh Viên.
Nửa cành dương liễu trượt qua giữa lòng bàn
tay, dưới ống tay áo rộng, những bông hoa nhỏ bay lất phất, Lệnh Viên cười,
nói: “Bây giờ, những việc này Hoàng thượng không phải nói với ta làm gì!”
“Cô cô còn giận trẫm sao?” Y không khách
sáo, cất tiếng hỏi.
Lệnh Viên bất giác mỉm cười: “Đâu có!” Hôm
đó, có cung nữ tận mắt nhìn thấy y và Chiêu Nhi chơi đùa trong ngự hoa viên.
Tuy ở trước mặt người ngoài, y vẫn tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng thực lòng, tâm
trạng cũng đã khác trước, đó là điều mà khi buông quyền, Lệnh Viên có nằm mơ
cũng không dám nghĩ đến. Có lẽ, đây có thể tính là một niềm vui bất ngờ chăng?
Nếu y có thể tiếp nhận Chiêu Nhi, thì hoàng
quyền, phản bội… nàng đều có thể chịu đựng.
Ít nhất, đứa bé đáng yêu đó cũng có thể
nhận được tình yêu trọn vẹn của cả cha và mẹ, sẽ không phải trải qua một tuổi
thơ ảm đạm, thê lương.
Y đi theo nàng về tận cung Thịnh Diên, lại
nói muốn vào trong uống chén trà.
Anh Tịch cẩn thận dâng chén ngọc lên cho y,
y không uống, trong cặp mắt thoáng gợn sóng, như nghĩ đến điều gì: “Trời bắt
đầu nóng nóng, sao không thấy cô cô dùng chiếc quạt mà trẫm tặng vậy?”
Lệnh Viên mỉm cười đáp: “Ta đã nói với
Hoàng thượng là ta không quen dùng quạt rồi mà.”
“Vậy cô cô thích thứ gì?” Y ngước lên nhìn
nàng, dáng vẻ rất chân thành tha thiết, như thể dù nàng muốn điều gì, y cũng có
thể đáp ứng.
Lệnh Viên bất giác bật cười, cúi đầu, khẽ
thổi những lá trà bồng bềnh trong chén, nhấp một ngụm rồi mới nói: “Ta muốn rời
cung.”
Hoàng thượng đã trưởng thành, không còn cần
nàng nữa. Trong tương lai, y sẽ có Hoàng hậu, đó mới là chủ nhân thật sự của
lục cung, là mẫu nghi thiên hạ. Còn nàng, sẽ có một ngày phải ra đi, không cần
Bùi Nghị bức ép, nàng sống đến bây giờ, dường như chỉ có chuyện này là bản thân
nàng được tự quyết, không cần nghe theo ý kiến của người khác.
Nắp chén cọ xát vào thành chén, phát ra
những âm thanh chói tai, dường như Thiếu đế giật mình, thu lại nụ cười ung
dung, chỉ thấy vẻ mặt Công chúa có chút đăm chiêu, không để ý đến điều gì.
Thiếu đế đã từng thử khích nàng đi, ép nàng
đi, thậm chí còn thả cho nàng đi, nhưng không ngờ nàng lại tự mình muốn đi.
“Đi đâu?” Giọng nói của Thiếu đế cũng trở
nên xa xăm.
Lệnh Viên vẫn cúi đầu: “Tạm thời ta sẽ đến
ở tại Mặc Lan biệt viện.”
Dường như Thiếu đế vẫn chưa tỉnh táo trở
lại sau khi nghe chuyện này, chỉ ngẩn ngơ lẩm bẩm hai chữ “tạm thời” đó. Một
tiếng “Thế Huyền” uể oải vang lên đã kéo hồn phách Thiếu đế trở về với thân xác,
y khẽ ho một tiếng, đáp: “Được, trẫm sẽ sai người nhanh chóng thu dọn nơi đó.”
Tâm tư xoay chuyển, không ngờ y lại không
có bất cứ lý do nào để giữ nàng lại.
Ba ngày sau, giữa buổi hoàng hôn, bầu trời
chợt đổ mưa rả rích, sắc trời vốn đã mịt mờ lại được phủ thêm một mảng âm u.
Ngày Lệnh Viên rời cung, nghe nói sứ giả
Nam Việt đã tới.
Thay bộ cung trang rườm rà, phiền phức, Đại
trưởng công chúa mặc một bộ đồ gọn nhẹ, không có bất cứ thứ đồ trang sức nào,
thảnh thơi đứng dưới hành lang khiến Vương Đức Hỷ vừa chạy từ bên ngoài vào
nhất thời kinh ngạc. Hắn ngây ra một lát rồi mới chạy lên phía trước, cười nói:
“Công chúa, Hoàng thượng mời người tối nay cùng tới đài Tiêu Dao.”
Lệnh Viên bất giác cau mày: “Hoàng thượng
không biết hôm nay bản cung sẽ rời cung sao?”
Vương Đức Hỷ thoáng vẻ ngượng ngùng, khẽ
cười khan mấy tiếng rồi đáp: “Hoàng thượng nói, Công chúa tới tham gia yến tiệc
rồi rời cung cũng chưa muộn. Khi đó sứ giả Nam Việt cũng phải rời cung, Công
chúa có thể đi cùng. Công chúa hãy chuẩn bị trước, nô tài còn phải quay về bẩm
báo!” Hắn xoay người định đi, nhưng vừa bước chân xuống bậc thềm đá đã bị người
phía sau gọi lại: “Vương đại nhân!”
Trên mũ bị phủ thêm một tầng mưa mỏng,
Trung thường thị vẫn dừng chân.
Đám cung nử, thái giám đều quen gọi hắn là
“công công”, các triều thần khi khách sáo mới gọi hắn là “Vương đại nhân”, mà
phần lớn những người đó là có việc muốn nhờ vả. Chẳng rõ lần này, Đại trưởng
công chúa gọi hắn một tiếng: “Vương đại nhân” rốt cuộc là có ý gì?
Vương Đức Hỷ quay người, mưa vẫn lất phất
rơi, từ trên trán truyền xuống cảm giác lành lạnh. Hắn thấy bên khóe miệng Đại
trưởng công chúa xuất hiện một nụ cười hiền hòa. Thần sắc rất thản nhiên, nàng
chậm rãi nói: “Phiền Vương đại nhân chuyển lời cho Hoàng thượng, trận mưa này
đang lớn dần, nên bản cung không đi.”
Nàng không còn là Công chúa Giám quốc, một
buổi yến tiệc cung đình thế này đi cũng không thích hợp, chi bằng không đi.
Anh Tịch cũng muốn rời cung sớm, bèn nói
hết điều hơn lẽ thiệt, lý do từ chối tuôn ra không ngớt, giục Trung thường thị
hãy mau mau rời đi.
Mặc Lan biệt viện được xây dựng ở ngoại
thành, từ xa đã nhìn thấy đèn lồng treo cao, trước cửa phủ có bóng người lặng
lẽ đứng chờ.
Đang trong mùa mặc lan nở, tuy trời đang
mưa, nhưng hương hoa vẫn lan tỏa khắp nơi, khu vườn ngợp sắc xuân. Một thị nữ
thấy Lệnh Viên bước lại gần, vội xách đèn lồng chiếu tới. Dưới làn ánh sáng dịu
nhẹ, hoa mặc lan thanh diễm, yêu kiều, tỏa hương nồng nàn.
Anh Tịch vô cùng hứng thú, đón lấy ngọn đèn
lồng trong tay thị nữ đó, cười nói: “Ra ngoài vẫn tốt hơn, Công chúa nên dọn
tới nơi này từ lâu rồi mới phải! Nơi này tốt biết bao, muốn nói thì nói, muốn
cười thì cười, khi rảnh rỗi còn có thể uống trà, ngắm hoa…”
Lệnh Viên cũng cười, nhưng không nói gì.
Nha đầu ngốc nghếch này, thị đâu biết, nàng
đâu còn nơi nào để đi. Phò mã đã đi rồi, Hàm Lăng từ lâu đã không còn là nhà
của nàng nữa. Chốn cung các, nội đình cũng chẳng phải nơi nàng có thể dung
thân. Không biết Mặc Lan biệt viện này rốt cuộc có thể ở đến bao giờ?
“Đi thôi!” Nàng nhẹ nhàng cất tiếng.
Trong phòng ngủ, ô cửa sổ trổ hoa khép
chặt, nhưng đèn đuốc lại thắp sáng trưng.
Ánh đèn lưu ly phản chiếu lên bức tường
tinh tế, càng làm hiện rõ mặt đất ẩm ướt.
Trên đài Tiêu Dao đèn đuốc sáng trưng,
không có tiếng đàn ca vui vẻ, cũng chẳng có những tiết mục nhảy múa tưng bừng.
Tuy đây là buổi tiệc mời sứ giả Nam Việt, nhưng vì còn có lý do khác nên chẳng
ai có tâm tư mà hưởng thụ.
Suốt buổi yến tiệc, không thấy Thiếu đế nở
một nụ cười, thỉnh thoảng mới nghe Thụy Vương nói đôi câu, không khí có vẻ thâm
trầm.
Sau bữa tiệc, Khánh Vương của Nam Việt lại
phá lệ vào ngự thư phòng. Nghe đồn rằng đêm đó, đèn trong ngự thư phòng sáng
suốt đêm, thực chẳng rõ chỉ có việc để Khang Thái phi khởi hành đến Nam Việt mà
có gì khó an bài tới vậy?
Đến tận giờ Dần một khắc mới có xe ngựa từ
trong cung chậm rãi chạy ra, đi thẳng về phía Vân Sơn hành cung.
Mưa chưa tạnh, gió chưa ngừng.
Tiếng vó ngựa vang lên trong mưa, lặng lẽ
đuổi theo đến bên cạnh xe ngựa.
Rèm xe được nhẹ nhàng vén lên, giữa làn mưa
gió, Khánh Vương nhìn rõ nam tử đang ngồi trên lưng ngựa, nước mưa rơi xuống
chiếc nón màu trắng bạc. Trong màn đêm u ám, ánh mắt y biến hóa khó lường,
nhưng lại khiến Khánh Vương bật cười chế giễu: “Thế tử cố tình tới đây đợi bản
vương sao?”
Người đó cũng cất tiếng cười, ghìm cương ngựa
để đi bên cạnh xe ngựa: “Lần này đã nói trước là đến đón Khang Thái phi, nhưng
hình như Vương gia đã ở trong ngự thư phòng của Hoàng đế Bắc Hán lâu quá rồi…”
“Lâu sao?” Khánh Vương chậm rãi cười, nói:
“Bản vương và Hoàng đế Bắc Hán rất hợp nhau, nói chuyện lâu một chút cũng là lẽ
thường tình.”
Hắn nói rất nhẹ nhàng, người bên ngoài nghe
thấy chỉ khẽ mỉm cười. Hạt mưa nhỏ xuống mu bàn tay, dần dần truyền tới cảm
giác lạnh buốt. Tấm rèm xe hơi ướt vẫn chưa được buông xuống, chiếc xe ngựa
chậm rãi đi về phía trước, Khánh Vương nhìn y với vẻ như cười như không, hờ
hững nói tiếp: “Trận mưa này càng lúc càng lớn hơn, từ đây tới hành cung còn
một quãng đường rất xa nữa, ngươi vào trong này ngồi đi, vừa hay có thể tán gẫu
với bản vương.”
Người đó dường như không nghe thấy lời của
Khánh Vương. Những hạt mưa làm vành nón hạ thấp xuống, ngọn đèn lồng treo trước
xe ngựa khẽ đung đưa, ánh sáng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt y, bên dưới đôi mày
kiếm là cặp mắt sáng đến ghê người.
Khánh Vương không giận, lại mở miệng gọi:
“Doãn Duật!”
Chỉ là một tiếng gọi rất nhẹ nhàng nhưng
lại khiến bàn tay đang cầm cương ngựa hơi đờ ra, y bất giác nghiêng mắt nhìn
sang phía Khánh Vương. Khuôn mặt tươi cười thay đổi phức tạp kia đã lọt vào
trong mắt y, Doãn Duật là tên chữ của y, rất ít người gọi y như vậy, và y cũng
ghét Khánh Vương gọi mình bằng cái tên này. Y không phải người của Khánh Vương,
không cần đối phương phải giả bộ khách sáo.
Thấy y không cử động, Khánh Vương cũng
buông tay, rèm xe ngựa nhẹ nhàng được hạ xuống, ngăn cản làn hơi ấm dày đặc bên
ngoài. Khánh Vương vuốt lại chiếc áo bào, tiếng cười khẽ từ trong xe ngựa vọng
ra: “Tứ đệ của bản vương dâng tấu xin phụ hoàng cho ngươi cùng đi sứ Bắc Hàn,
hắn có ý đồ gì bản vương biết rất rõ, bản vương vẫn luôn cho rằng ngươi là một
người thông minh…”
Những lời sau đó, hắn không nói tiếp nữa.
Nam tử
tên Doãn Duật đó nhìn chiếc xe ngựa phía trước, một giọt nước long lanh đọng
lại trên mi mắt y, thoáng chớp một cái liền rơi xuống. Y vâng lệnh giám sát
Khánh Vương, cuộc nói chuyện trong ngự thư phòng đêm nay thực đã quá rõ ràng,
nội dung bên trong dù là ai cũng đều biết rõ.
Trong màn đêm đen như mực, bên khóe miệng y
bỗng xuất hiện nét cười, nửa phần chế giễu, nửa phần hững hờ.
Mặc Lan biệt viện ngào ngạt hương thơm vẫn
đang đắm chìm trong sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm, nhưng đám kẻ hầu người hạ
đều đã dậy. Bây giờ, người ở nơi này là Đại trưởng công chúa, mọi người tất
nhiên phải hầu hạ cẩn thận.
Giấc ngủ này say biết mấy, Lệnh Viên gần
như đã quên mất, lần gần đây nhất nàng có thể ngủ say như vậy là từ lúc nào.
Khi nàng ngủ dậy, bên ngoài, mặt trời đang
chiếu xuống những tia sáng rạng rỡ. Cơn mưa suốt đêm qua đã ngừng rơi, ngay đến
hơi ẩm cũng đã tan đi hết. Trên bệ cửa sổ, chiếc bình hoa màu đỏ tía có hoa văn
sặc sỡ phản chiếu những tia sáng chói mắt, dường như muốn ép hết mùi hương mặc
lan thơm ngát trong bình.
Anh Tịch tươi cười bước vào chải tóc, trang
điểm cho nàng, giọng nói toát ra vẻ hưng phấn: “Công chúa, cuối cùng người cũng
dậy rồi, Bùi thiếu gia tới đây đã lâu, cũng uống được mấy chén trà rồi đấy!”
Lệnh Viên ngẩn người, buột miệng hỏi:
“Người đâu?”
“Ở bên ngoài…”
Anh Tịch chưa nói xong đã thấy bóng người
xinh đẹp bước ra ngoài cửa. Thị ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo, rồi không kìm được
bật cười thành tiếng. Bây giờ thật tốt biết bao, Công chúa nên có một cuộc sống
thuộc về mình, chứ không phải nhốt cả tuổi xuân đẹp đẽ trong chốn thâm cung nội
viện.
Bước đi giữa làn sương sớm, vừa mới ra đến
sân, nàng đã nhìn thấy Bùi Vô Song đang đứng ở phía trước. Bên cạnh y là một
dòng suối nhỏ đang róc rách chảy, bên bờ suối là một hàng mặc lan uốn lượn
quanh co, kiêu sa vươn mình trong nắng.
Y lập tức nhìn thấy nàng, không đợi nàng mở
miệng, y đã nói ngay: “Chuyện hôm đó là ta suy nghĩ không chu toàn.”
Ngày hôm đó…
Nếu y không nói, nàng gần như đã quên.
Bao nhiêu chuyện cũ, chỉ là mây khói thoáng
qua.
Lệnh Viên khẽ mỉm cười, hỏi: “Sao sư thúc
biết ta đã rời cung?”
Y cũng mỉm cười, đáp: “Trên đời không có bí
mật nào là tuyệt đối cả.”
Một câu nói nước đôi không rõ ràng, nhưng
Lệnh Viên lại không muốn hỏi thêm nữa. Trước đây, nàng đã phải đề phòng, bày
mưu tính kế, nàng cảm thấy như vậy đã đủ lắm rồi, bây giờ đã rời cung, nàng
không muốn tính toán điều gì nữa.
Ánh mắt lưu luyến không nỡ rời tấm dung
nhan tuyệt mỹ của nữ tử, Bùi Vô Song nhẹ nhàng cất tiếng: “Ta đến Thịnh Kinh đã
lâu, vậy mà chưa từng thấy ngươi làm tròn bổn phận của chủ nhà. Hôm nay, hãy
đưa ta đi dạo chơi quanh đây, để ta có thể thưởng thức phong thái của chốn kinh
thành, được không?”
/81
|