Bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, ngựa dừng lại phía sau xe ngựa của bọn họ.
"Cô nương bảo trọng, tại hạ cáo từ." Bạch y nhân kia lướt qua, lúc rũ mắt cúi đầu, hơi lộ ra chút xúc động rồi biến mất. Tung người lên con Bạch Mã đuổi theo hắn, gật đầu ý bảo dẫn đầu xuyên qua hẻm núi.
"Tiểu thư, không có sao chứ." Hiển nhiên Dao Kỳ bị một màn mới vừa rồi dọa sợ, sắc mặt có chút không tốt. Cho dù Dao Kỳ là ám vệ thi hành nhiệm vụ đặc thù, nhìn thấy trường hợp như vậy cũng có chút không chịu nổi.
"Ta hạ độc giặc cướp, không động được." Đại Nhi nói một câu thế này cũng không hỏi chuyện gì, liền thẳng tắp lên xe.
Bây giờ nàng đang suy nghĩ, nếu không phải trùng hợp, vậy mục đích là gì? hiện tại mình không có làm gì để cho người ta quan tâm. . . . . . Nhưng hai chữ trùng hợp này, trong từ điển của Đại Nhi thật sự không có.
Trong đầu đám người Cung Bắc Thiếu lại nghĩ một chuyện: Bách Phi Thần đã có tình địch. . . . . .
Đi tới Tùng Châu đã là giờ Tuất rồi, đối với đám người Đại Nhi mà nói, căn bản cũng không có khái niệm đi đường suốt đêm, vì vậy lại đến làm phiền một chi nhánh Thiên Nhai Túc Quán.
Nói đến Tử Tà Môn, năm gần đây phát triển thật đúng là không tệ, từ Hoàng Thành đế đô to lớn đến thị trấn thôn làng nhỏ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy chiêu bài Thiên Nhai Túc Quán, điều này làm cho trong lòng Đại Nhi không ngừng tính toán có nên đem Thiên Nhai Túc Quán làm của riêng hay không.
Lần này tới thuần túy chỉ là ăn cơm, ở trọ, vì vậy cũng cực kỳ yên tĩnh.
"Sáu gian phòng thượng hạng." Sau khi gọi hết món ăn, Cung Bắc Thiếu vẫn đảm đương nhân vật quản gia. Rất lịch sự phụ trách bỏ tiền đài thọ.
"Vâng, khách quan từ từ dùng bữa trước, tiểu nhân đi chuẩn bị." Hiển nhiên tiểu nhị kia chuyên nghiệp hơn An tiểu nhị.
"Tiểu nhị, lúc nảy không phải ngươi nói không có phòng sao? ! Lão tử muốn lúc bọn họ chưa tới, đây là đạo lý gì? !" Ở một bàn cách chỗ Đại Nhi không xa, một nam tử trung niên gầy trơ xương diện mạo thô bỉ, sau khi nghe được bất mãn rống to.
“Vừa rồi vừa đúng có sáu vị khách trả phòng, vị khách quan kia muốn sáu gian, tự nhiên tiểu nhân không thể không làm ăn." Xem ra tâm tính của Tiểu nhị kia không tồi, không khẩn trương, không kiêu ngạo không tự ti nói những câu có lý.
"Rõ ràng là lão tử muốn trước, tại sao cho bọn hắn!" Nam tử bỉ ổi này cũng không thức thời tiếp tục tìm kẻ hỡ.
"Khách quan nói đúng lắm, nhưng bổn điếm làm buôn bán, nếu như cho ngươi một gian, như vậy năm gian khác sẽ bị bỏ trống, sáu vị này muốn toàn bộ, mỗi người một gian vừa đúng sáu gian, khách quan, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn làm buôn bán cho một người hay cho sáu người vậy? Huống chi lúc ngươi muốn đúng là không có.” Tiểu nhị nơi này thật đáng tin. Ít nhất là đáng tin hơn An tiểu nhị.
Lời này nghe xong, tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu một cái, làm ăn nha , vốn nên như thế, hơn nữa lúc ngươi muốn thật không có, bây giờ quấy nhiễu có thể coi là gây rối.
“Nhưng làm ăn cũng không thể khi dễ người như vậy, đang ngồi đều là người giang hồ, các ngươi ỷ thế hiếp người như vậy đừng tưởng rằng là Tử Tà Môn thì lão tử sợ các ngươi!” Dáng dấp người nọ không chỉ có bỉ ổi, tìm phiền toái, ngươi cho rằng ngươi là méo có chin cái mệnh sao. Hay tự mãn là con gián mạng rất dai đánh không chết.
“Khách quan nói đùa, từ trước đến giờ Tử Tà Môn chúng ta không ỷ thế hiếp người, nhưng nếu có những người ăn không có việc gì làm ở không đi gây sự, chúng ta cũng đành phải dạy dỗ một chút, hi vọng đời sau hắn nhớ dạy dỗ này, làm người thật sự không thể quá coi trọng mình.” Tiểu nhị kia hời hợt nói, lơ đãng để lộ ra phong cách sát phạt thật ra khiến người đang ngồi không rét mà run.
Tất cả mọi người nghe không sót một chữ của tiểu nhị, nhất là ba chữ ‘đời sau hắn’ này. Như thế xem như đã xử tử, điều này cũng coi như đã tốt, nếu là thường ngày, cả nhà đều phải gặp nạn.
“Băm vằm cho chó ăn.” Nói xong chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, nam nhân gay gắt, quyết liệt bỉ ổi liền bị một người áo đen bổ một đao ngất đi, kéo tới hậu viện.
“Các vị từ từ dùng bữa, quấy rầy.” Tiểu nhị kia đổi lại nụ cười ấm áp, so với lúc ới vừa cười vừa nói ra năm chữ kia hoàn toàn khác biệt.
Ngược lại đối với mấy người Đại Nhi, nói: “Khiến cho các vị bị sợ hãi, hôm nay tiền cơm và tiền thuê xem như tính cho bổn điếm, mời từ từ dùng.” Tiểu nhị kia cung kính nói xong liền xoay người đi khỏi. Không thấy chút hung dữ mới vừa rồi.
“Tuồng vui này thế nào?” Cung Bắc Thiếu nhíu mày, nháy mắt với Đại Nhi.
“Không thể nào, tiểu nhị không tệ, đáng tiếc đường đường lão bản lớn lại bưng trà đưa nước cho chúng ta.” Đại Nhi khều xương cá, lơ đãng nói.
“Nơi này đối xử không tệ, cũng may nơi nào cũng đều có Thiên Nhai Túc Quán, về sau không chừng sẽ tiết kiệm bao nhiêu bạc đấy.” Cung Bắc Thiếu cười như không cười nhạo bang, tự nhiên là bộ dạng xem kịch.
“Hôm nay dường như kịch đặc biệt nhiều.” Đại Nhi mới vừa nói xong câu đó liền nghe ‘rầm’ một tiếng, sau đó cửa sổ nhã gian lầu hai vỡ tan, một cẩm y công tử bị người ném xuống từ cửa sổ, trực tiếp đập vào bàn đối diện Đại Nhi.
Nhất thời vang lên tiếng rên rỉ, mắng chửi không ngừng.
“Mẹ nó, quá không đạo đức, ở chỗ của người mà cũng giết! Rác rưởi!”
“Muồn tìm phiền toái phải không, ai vậy, lăm ra đây!”
Có lẽ có Thiên Nhai Túc Quán làm chỗ dựa, người mắng chửi ở bàn kia, càng mắng càng khó nghe, khó được Đại Nhi nhíu mày một cái vì cảnh vật bên ngoài.
“Tại hạ chưa bao giờ thích tìm phiền toái, thế nhưng khi phiền toái tìm tới cửa, tại hạ quen giải quyết một lần, tránh phiền toái về sau.” Đang khi nói chuyện một nam tử mặc áo trắng từ lầu hai đi xuống, mày kiếm, sóng mắt như nước hồ thu, nụ cười dịu dàng ấm áp nhưng khi nhìn thấy đáy lòng của mọi người phát run, cảm giác phía sau nụ cười ấm áp là tàn nhẫn trí mệnh.
Người mới vừa mắng chửi bị nam tử mặc áo trắng nhìn như vậy liền im bặt. Nói nhảm, nhìn nam tử này phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm nhất định là có thân phận có bối cảnh, dám rat ay ở Thiên Nhai Túc Quán, ai còn không suy nghĩ kỹ.
“Vị công tử này, Thiên Nhai Túc Quán có quy tắc, không thể động võ.” Tiểu nhị kia chẳng biết chui ra từ lúc nào, mặt vẫn nở nụ cười nhìn nam tử mặc áo trắng đã đi xuống bậc thang.
“Tại hạ không động võ, là vị công tử này uống say xông vào phòng tại hạ nói muốn múa kiếm cho tại hạ, sau đó đứng không vững liền ngã xuống, ngươi xem trong tay hắn còn cầm kiếm đấy.” Nam tử mặc áo trắng không nóng giận giải thích, giọng nói nhẹ nhàng nghe vào trong tai thật sự là một loại hưởng thụ.
Tiểu nhị kia theo ngón tay của hắn nhìn sang, quả thật trong tay của người rơi xuống còn cầm kiếm, mà mùi rượu đầy người cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy được, quả nhiên là uống say. Đang nhìn mặt người kia, khóe miệng của tiểu nhị khẽ co giật.
Liễu Nhất Chi, trên giang hồ mang tiếng xấu hái hoa đạo tặc, nhìn thấy nam nhân xinh đẹp bất động, mọi người cũng khinh thường.
Tiểu nhị kia quay đầu lại nhìn bạch y công tử, đáy lòng sáng tỏ, trầm lặng nói: “Xem ra vị công tử Liễu Nhất Chi thật sự uống say, sau tự mình rơi xuống, ném hắn ra ngoài.”
“Dạ.”
Nam tử mặc áo trắng trong lòng cũng một hồi than thở, tiểu nhị này quả nhiên ngoan độc. Điểm danh thân phận của người này lại ném đi ra ngoài, danh tiếng Liễu Nhất Chi rất thối, không chừng người ở chỗ này có thù oán với hắn, e rằng hết có đường sống rồi.
Quả nhiên sau khi Liễu Nhất Chi bị ném ra ngoài, có mấy người vội vã tính tiền đi khỏi, đoán chừng là đi thanh toán người nào đó.
“Vị công tử này, lúc nãy vị công tử kia say rượu, tiền bạc còn phải làm phiền công tử thanh toán, dù sao hắn múa kiếm cho ngươi mới rớt xuống, hơn nữa công tử thanh toán mấy vị khách quan bàn bên này cũng sẽ không từ chối.” Tiểu nhị kia gằn mạnh hai chữ múa kiếm, thái độ khẳng định là gian thương.
“Đó là tự nhiên.” Bạch y công tử cũng không từ chối, người khác nể tình không truy cứu chuyện này mình xài chút bạc cũng không có gì không thể.
Nói xong đối với mấy vị bị quấy rầy gật đầu một cái, liền đi về phía bàn của Đại Nhi, ngồ ở bên cạnh bàn của Đại Nhi.
Rất nhanh cả đại sảnh khôi phục lại huyên náo trước đó, tiếng thảo luận chửi mắng, than thở bên tai không dứt.
“Ta mới vừa từ Sùng Thuận ra roi thúc ngựa tới đây khẳng định không sai, quả thật Liễu gia đã bị tiêu diệt rồi, rất thê thảm, được coi là Thư Hương Thế Gia trăm năm làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, đến cuối cùng thân bại danh liệt toàn bộ nam nhân bị đi đày, nữ nhân đi làm nô tịch, chậc chậc, các ngươi không nhìn thấy được cảnh tượng kia.” Một đại hán mới vừa tiến vào bắt đầu nói với những người khác về tin tức bát quái mà mình mới lấy được, nói vô cùng cao hứng.
“Liễu lão gia đắc tội với người nào chứ, nghe nói ở Sùng Thuận, Liễu gia một nhà độc đại là bởi vì người thân có quan hệ với Kim Vinh tiêu cục Tùng Châu, nói như vậy thế lực đó chẳng lẽ còn muốn lớn hơn so với Kim Vinh tiêu cục?” Một người khác bắt đầu nói tin tức bát quái mình biết.
“Kim Vinh tiêu cục? Cái này không rõ ràng lắm, nhưng giống như có tin tức nói Tam Đương Gia của Kim Vin tiêu cục chết oan uổng không biết có phải sự thực hay không. Nếu thật sự là như thế, vậy đúng là một Đại Thế Lực đấy.” Một người khác cũng chậm rãi nói, lăn lộn ở giang hồn người nào không có đường dây đánh cắp tin tức, biết một chút chuyện người không muốn biết cũng không có gì kỳ quái.
"Cô nương bảo trọng, tại hạ cáo từ." Bạch y nhân kia lướt qua, lúc rũ mắt cúi đầu, hơi lộ ra chút xúc động rồi biến mất. Tung người lên con Bạch Mã đuổi theo hắn, gật đầu ý bảo dẫn đầu xuyên qua hẻm núi.
"Tiểu thư, không có sao chứ." Hiển nhiên Dao Kỳ bị một màn mới vừa rồi dọa sợ, sắc mặt có chút không tốt. Cho dù Dao Kỳ là ám vệ thi hành nhiệm vụ đặc thù, nhìn thấy trường hợp như vậy cũng có chút không chịu nổi.
"Ta hạ độc giặc cướp, không động được." Đại Nhi nói một câu thế này cũng không hỏi chuyện gì, liền thẳng tắp lên xe.
Bây giờ nàng đang suy nghĩ, nếu không phải trùng hợp, vậy mục đích là gì? hiện tại mình không có làm gì để cho người ta quan tâm. . . . . . Nhưng hai chữ trùng hợp này, trong từ điển của Đại Nhi thật sự không có.
Trong đầu đám người Cung Bắc Thiếu lại nghĩ một chuyện: Bách Phi Thần đã có tình địch. . . . . .
Đi tới Tùng Châu đã là giờ Tuất rồi, đối với đám người Đại Nhi mà nói, căn bản cũng không có khái niệm đi đường suốt đêm, vì vậy lại đến làm phiền một chi nhánh Thiên Nhai Túc Quán.
Nói đến Tử Tà Môn, năm gần đây phát triển thật đúng là không tệ, từ Hoàng Thành đế đô to lớn đến thị trấn thôn làng nhỏ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy chiêu bài Thiên Nhai Túc Quán, điều này làm cho trong lòng Đại Nhi không ngừng tính toán có nên đem Thiên Nhai Túc Quán làm của riêng hay không.
Lần này tới thuần túy chỉ là ăn cơm, ở trọ, vì vậy cũng cực kỳ yên tĩnh.
"Sáu gian phòng thượng hạng." Sau khi gọi hết món ăn, Cung Bắc Thiếu vẫn đảm đương nhân vật quản gia. Rất lịch sự phụ trách bỏ tiền đài thọ.
"Vâng, khách quan từ từ dùng bữa trước, tiểu nhân đi chuẩn bị." Hiển nhiên tiểu nhị kia chuyên nghiệp hơn An tiểu nhị.
"Tiểu nhị, lúc nảy không phải ngươi nói không có phòng sao? ! Lão tử muốn lúc bọn họ chưa tới, đây là đạo lý gì? !" Ở một bàn cách chỗ Đại Nhi không xa, một nam tử trung niên gầy trơ xương diện mạo thô bỉ, sau khi nghe được bất mãn rống to.
“Vừa rồi vừa đúng có sáu vị khách trả phòng, vị khách quan kia muốn sáu gian, tự nhiên tiểu nhân không thể không làm ăn." Xem ra tâm tính của Tiểu nhị kia không tồi, không khẩn trương, không kiêu ngạo không tự ti nói những câu có lý.
"Rõ ràng là lão tử muốn trước, tại sao cho bọn hắn!" Nam tử bỉ ổi này cũng không thức thời tiếp tục tìm kẻ hỡ.
"Khách quan nói đúng lắm, nhưng bổn điếm làm buôn bán, nếu như cho ngươi một gian, như vậy năm gian khác sẽ bị bỏ trống, sáu vị này muốn toàn bộ, mỗi người một gian vừa đúng sáu gian, khách quan, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn làm buôn bán cho một người hay cho sáu người vậy? Huống chi lúc ngươi muốn đúng là không có.” Tiểu nhị nơi này thật đáng tin. Ít nhất là đáng tin hơn An tiểu nhị.
Lời này nghe xong, tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu một cái, làm ăn nha , vốn nên như thế, hơn nữa lúc ngươi muốn thật không có, bây giờ quấy nhiễu có thể coi là gây rối.
“Nhưng làm ăn cũng không thể khi dễ người như vậy, đang ngồi đều là người giang hồ, các ngươi ỷ thế hiếp người như vậy đừng tưởng rằng là Tử Tà Môn thì lão tử sợ các ngươi!” Dáng dấp người nọ không chỉ có bỉ ổi, tìm phiền toái, ngươi cho rằng ngươi là méo có chin cái mệnh sao. Hay tự mãn là con gián mạng rất dai đánh không chết.
“Khách quan nói đùa, từ trước đến giờ Tử Tà Môn chúng ta không ỷ thế hiếp người, nhưng nếu có những người ăn không có việc gì làm ở không đi gây sự, chúng ta cũng đành phải dạy dỗ một chút, hi vọng đời sau hắn nhớ dạy dỗ này, làm người thật sự không thể quá coi trọng mình.” Tiểu nhị kia hời hợt nói, lơ đãng để lộ ra phong cách sát phạt thật ra khiến người đang ngồi không rét mà run.
Tất cả mọi người nghe không sót một chữ của tiểu nhị, nhất là ba chữ ‘đời sau hắn’ này. Như thế xem như đã xử tử, điều này cũng coi như đã tốt, nếu là thường ngày, cả nhà đều phải gặp nạn.
“Băm vằm cho chó ăn.” Nói xong chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, nam nhân gay gắt, quyết liệt bỉ ổi liền bị một người áo đen bổ một đao ngất đi, kéo tới hậu viện.
“Các vị từ từ dùng bữa, quấy rầy.” Tiểu nhị kia đổi lại nụ cười ấm áp, so với lúc ới vừa cười vừa nói ra năm chữ kia hoàn toàn khác biệt.
Ngược lại đối với mấy người Đại Nhi, nói: “Khiến cho các vị bị sợ hãi, hôm nay tiền cơm và tiền thuê xem như tính cho bổn điếm, mời từ từ dùng.” Tiểu nhị kia cung kính nói xong liền xoay người đi khỏi. Không thấy chút hung dữ mới vừa rồi.
“Tuồng vui này thế nào?” Cung Bắc Thiếu nhíu mày, nháy mắt với Đại Nhi.
“Không thể nào, tiểu nhị không tệ, đáng tiếc đường đường lão bản lớn lại bưng trà đưa nước cho chúng ta.” Đại Nhi khều xương cá, lơ đãng nói.
“Nơi này đối xử không tệ, cũng may nơi nào cũng đều có Thiên Nhai Túc Quán, về sau không chừng sẽ tiết kiệm bao nhiêu bạc đấy.” Cung Bắc Thiếu cười như không cười nhạo bang, tự nhiên là bộ dạng xem kịch.
“Hôm nay dường như kịch đặc biệt nhiều.” Đại Nhi mới vừa nói xong câu đó liền nghe ‘rầm’ một tiếng, sau đó cửa sổ nhã gian lầu hai vỡ tan, một cẩm y công tử bị người ném xuống từ cửa sổ, trực tiếp đập vào bàn đối diện Đại Nhi.
Nhất thời vang lên tiếng rên rỉ, mắng chửi không ngừng.
“Mẹ nó, quá không đạo đức, ở chỗ của người mà cũng giết! Rác rưởi!”
“Muồn tìm phiền toái phải không, ai vậy, lăm ra đây!”
Có lẽ có Thiên Nhai Túc Quán làm chỗ dựa, người mắng chửi ở bàn kia, càng mắng càng khó nghe, khó được Đại Nhi nhíu mày một cái vì cảnh vật bên ngoài.
“Tại hạ chưa bao giờ thích tìm phiền toái, thế nhưng khi phiền toái tìm tới cửa, tại hạ quen giải quyết một lần, tránh phiền toái về sau.” Đang khi nói chuyện một nam tử mặc áo trắng từ lầu hai đi xuống, mày kiếm, sóng mắt như nước hồ thu, nụ cười dịu dàng ấm áp nhưng khi nhìn thấy đáy lòng của mọi người phát run, cảm giác phía sau nụ cười ấm áp là tàn nhẫn trí mệnh.
Người mới vừa mắng chửi bị nam tử mặc áo trắng nhìn như vậy liền im bặt. Nói nhảm, nhìn nam tử này phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm nhất định là có thân phận có bối cảnh, dám rat ay ở Thiên Nhai Túc Quán, ai còn không suy nghĩ kỹ.
“Vị công tử này, Thiên Nhai Túc Quán có quy tắc, không thể động võ.” Tiểu nhị kia chẳng biết chui ra từ lúc nào, mặt vẫn nở nụ cười nhìn nam tử mặc áo trắng đã đi xuống bậc thang.
“Tại hạ không động võ, là vị công tử này uống say xông vào phòng tại hạ nói muốn múa kiếm cho tại hạ, sau đó đứng không vững liền ngã xuống, ngươi xem trong tay hắn còn cầm kiếm đấy.” Nam tử mặc áo trắng không nóng giận giải thích, giọng nói nhẹ nhàng nghe vào trong tai thật sự là một loại hưởng thụ.
Tiểu nhị kia theo ngón tay của hắn nhìn sang, quả thật trong tay của người rơi xuống còn cầm kiếm, mà mùi rượu đầy người cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy được, quả nhiên là uống say. Đang nhìn mặt người kia, khóe miệng của tiểu nhị khẽ co giật.
Liễu Nhất Chi, trên giang hồ mang tiếng xấu hái hoa đạo tặc, nhìn thấy nam nhân xinh đẹp bất động, mọi người cũng khinh thường.
Tiểu nhị kia quay đầu lại nhìn bạch y công tử, đáy lòng sáng tỏ, trầm lặng nói: “Xem ra vị công tử Liễu Nhất Chi thật sự uống say, sau tự mình rơi xuống, ném hắn ra ngoài.”
“Dạ.”
Nam tử mặc áo trắng trong lòng cũng một hồi than thở, tiểu nhị này quả nhiên ngoan độc. Điểm danh thân phận của người này lại ném đi ra ngoài, danh tiếng Liễu Nhất Chi rất thối, không chừng người ở chỗ này có thù oán với hắn, e rằng hết có đường sống rồi.
Quả nhiên sau khi Liễu Nhất Chi bị ném ra ngoài, có mấy người vội vã tính tiền đi khỏi, đoán chừng là đi thanh toán người nào đó.
“Vị công tử này, lúc nãy vị công tử kia say rượu, tiền bạc còn phải làm phiền công tử thanh toán, dù sao hắn múa kiếm cho ngươi mới rớt xuống, hơn nữa công tử thanh toán mấy vị khách quan bàn bên này cũng sẽ không từ chối.” Tiểu nhị kia gằn mạnh hai chữ múa kiếm, thái độ khẳng định là gian thương.
“Đó là tự nhiên.” Bạch y công tử cũng không từ chối, người khác nể tình không truy cứu chuyện này mình xài chút bạc cũng không có gì không thể.
Nói xong đối với mấy vị bị quấy rầy gật đầu một cái, liền đi về phía bàn của Đại Nhi, ngồ ở bên cạnh bàn của Đại Nhi.
Rất nhanh cả đại sảnh khôi phục lại huyên náo trước đó, tiếng thảo luận chửi mắng, than thở bên tai không dứt.
“Ta mới vừa từ Sùng Thuận ra roi thúc ngựa tới đây khẳng định không sai, quả thật Liễu gia đã bị tiêu diệt rồi, rất thê thảm, được coi là Thư Hương Thế Gia trăm năm làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, đến cuối cùng thân bại danh liệt toàn bộ nam nhân bị đi đày, nữ nhân đi làm nô tịch, chậc chậc, các ngươi không nhìn thấy được cảnh tượng kia.” Một đại hán mới vừa tiến vào bắt đầu nói với những người khác về tin tức bát quái mà mình mới lấy được, nói vô cùng cao hứng.
“Liễu lão gia đắc tội với người nào chứ, nghe nói ở Sùng Thuận, Liễu gia một nhà độc đại là bởi vì người thân có quan hệ với Kim Vinh tiêu cục Tùng Châu, nói như vậy thế lực đó chẳng lẽ còn muốn lớn hơn so với Kim Vinh tiêu cục?” Một người khác bắt đầu nói tin tức bát quái mình biết.
“Kim Vinh tiêu cục? Cái này không rõ ràng lắm, nhưng giống như có tin tức nói Tam Đương Gia của Kim Vin tiêu cục chết oan uổng không biết có phải sự thực hay không. Nếu thật sự là như thế, vậy đúng là một Đại Thế Lực đấy.” Một người khác cũng chậm rãi nói, lăn lộn ở giang hồn người nào không có đường dây đánh cắp tin tức, biết một chút chuyện người không muốn biết cũng không có gì kỳ quái.
/123
|