Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên

Chương 63: Mẫu hậu, bây giờ trong cung đang xảy ra biến cố 2

/123


"Ngươi làm gì?" Vẻ mặt Vinh Vương sa sầm nói. Lúc này lại bị người quản chế, không ngờ hắn xem trọng mọi người, chỉ có xem thường vị trưởng tức (cháu dâu) này.

"Điều này không quan trọng, quan trọng là Vinh Vương gia làm gì." Đại Nhi không trả lời mà hỏi lại. Cười nhẹ nhàng nhìn Vinh Vương gia càng lúc càng tức giận.

"Vinh Vương gia vì tiên hoàng vào sinh ra tử, tận hết sức phụ giúp tiên Hoàng lên ngôi, Bổn cung tin tưởng Vinh Vương gia không có lòng phản loạn. Lúc ấy là thời điểm thuận lợi nhất để ngôi hoàng đế nhưng ngài lại tự mình bỏ qua vị trí kia, nguyên do trong này, tiếc rằng một chữ tình mới có thể nói rõ ràng."

Vinh Vương gia cũng không phủ nhận, đúng thì thế nào, hắn không cảm thấy như vậy thì có gì không thể cho ai biết.

Sau lưng, mọi người nghe được bí mật như thế lại cảm thán không thôi, thế gian si tình như thế, tiếc rằng giai nhân bạc mệnh, số mạng trêu cợt.

Đại Nhi mới vừa nhắc tới Cẩm quý phi, hôm nay còn nói Vinh Vương gia vì mỹ nhân mà bỏ thiên hạ, tự nhiên có thể nhìn ra manh mối, không ngờ những bí ẩn khó hiểu lúc đó lại đơn giản như vậy, chỉ vì chữ tình mà thôi.

"Vương Gia nghĩ rằng tiên hoàng bạc đãi Cẩm quý phi, quý phi nương nương chết bất đắc kỳ tử nên sinh lòng bất mãn?" Không nhìn thẳng Vinh Vương gia đã tối nửa mặt, lại nói tiếp: "Nếu Bổn cung nói cho Vương Gia biết đây là một sự hiểu lầm, không biết Vương Gia sẽ như thế nào?" Đại Nhi nhíu mày, đang mong đợi phản ứng của Vinh Vương gia.

"Hiểu lầm? ! Thân thể của Cẩm nhi rất khỏe, một ngày trước khi nàng gặp chuyện không may ta còn thấy nàng rất vui vẻ, ngươi nói là hiểu lầm? ! Cẩm nhi đột tử mặc kệ là ngự y hay là Hoàng Huynh đều nói là chết bất đắc kỳ tử, người có thể có năng lực khiến cho mọi người trong cung vẫn kín miệng ngoại trừ Đương Kim Hoàng thượng thì còn có ai? ! Cẩm nhi chỉ là một nữ tử nho nhỏ không tranh thủ tình cảm, không tự cao, cớ gì Hoàng Huynh không tha cho nàng? ! Hắn cũng chỉ cậy vào Cẩm nhi thương hắn, hắn dựa vào cái gì? !"

Gần như Vinh Vương gia gầm thét, hắn đè nén oán khí ở trong lòng nhiều năm hôm nay muốn phát tiết ra ngoài.

"Đúng vậy, là ta thiết kế muốn bà đỡ đút cho Phi Dương thuốc giả chết ôm hắn ra ngoài, khi hắn còn bé là ta mỗi ngày cho hắn uống Tử Châu Thảo để cho hắn khổ sở khó nhịn, con ngươi biến dị, lừa gạt hắn nói hắn là bị người vứt bỏ bóp chết được ta cứu sống, là ta một mực ở sau lưng nâng đỡ hắn để cho hắn đầy đủ lông cánh tìm các ngươi báo thù, Hinh Tuyết cũng là ta đã có dự mưu từ lâu, hôm nay tin tức trong cung đình loạn cũng là ta truyền đi, tất cả đều là ta. Không lâu về sau, tòa núi sông tráng lệ sẽ phải đổi chủ.

Ha ha ha, Bổn vương chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần có thể để cho các ngươi khổ sở, khiến Hoàng Huynh ở dưới cửu tuyền không được an bình, Bổn vương rất vui mừng.

Tất cả tất cả. . . . . . Không! hạ phi hoa tiêu diệt cho Bách Phi Thần cũng không phải là ta, trồng phục cổ cũng không phải là ta, hôm nay làm cho trong ngoài triều đình nổi loạn càng không phải là ta, những thứ này đều là kiệt tác của nhi tử mà Hoàng Huynh tâm tâm niệm niệm đã chết non. Ha ha ha ha."

Từng tiếng cười thê lương xâm nhập vào trong đêm hè, dọc theo thính giác của mọi người từng chút chảy vào đáy lòng, rợn cả tóc gáy.

Ngọn lửa ở chánh điện Phượng Tê cung cháy càng lúc càng lớn, giống như bất mãn bị mọi người coi thường mà càng thêm ra sức cháy mạnh, ngọn lửa theo gió nhảy múa không ngừng thật lâu.

Bỗng nhiên mặt đất xuất hiện chấn động thật nhỏ, Vinh Vương gia cười càng thêm ngông cuồng thê lương. Đây là đánh báo động trước khi đại quân tới, chứng minh gót giày thiên quân vạn mã đạp Ngân Hà.

"Bổn cung nói rồi, đó là một sự hiểu lầm, nói thẳng ra, đó là một mình ngài hiểu lầm!" Đại Nhi nhìn chằm chằm Vinh Vương gia đang cười điên cuồng, con mắt đào hoa xinh đẹp vô cùng sắc bén giống như dã thú khóa con mồi, cũng không nháy mắt. Giống như hoàn toàn quên mất thiên quân vạn mã đến dưới thành.

"Tình cảm chân thành cả đời của Cẩm quý phi yêu ngài, mà không yêu tiên hoàng, ngài có biết? !

Chỉ ở trước mặt ngài, nàng mới tươi cười rạng rỡ như hài tử, ngài có biết? !

Nàng thân mang bệnh tim sống không lâu, ngài có biết? !

Cẩm quý phi và tiên đế định ra mười năm ước hẹn, ngài có biết? !

Nàng gả cho tiên đế chỉ vì để cho ngài sớm buông tha mà bay cao, ngài có biết? !

Nàng cả đời không cầu xin ai, chỉ mong ngài bình an không rối rắm vì nàng chôn vùi cuộc đời, ngài có biết? !"

Sáu ‘ngài có biết’ hỏi Vinh Vương gia á khẩu không trả lời được, sau lưng mọi người cũng bị giọng nói lạnh lùng của Đại Nhi làm giật mình, không dám thở mạnh.

"Nếu yêu nàng, tại sao lại tin nàng vứt bỏ mình, yêu người khác;

Nếu yêu nàng, tại sao ngu xuẩn ngay cả một chút dụng tâm nhỏ cũng không đoán ra được;

Nếu yêu nàng, tại sao có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác? !

Ngài, không xứng!"

Đại Nhi đang nói..., tựa hồ như không phải nói Cẩm quý phi, đây cũng là tiếng trong lòng nàng, nàng hi vọng mặc kệ nàng làm cái gì, người kia yêu nàng cũng phải biết nàng làm vì muốn tốt cho hắn, mặc kệ nàng làm cái gì, người kia yêu nàng cũng phải tín nhiệm nàng vô điều kiện, hơn nữa sẽ không bởi vì bất kỳ nhân tố bên ngoài mà để mặc cho nàng một mình trả giá, hy sinh.

Nàng chỉ muốn tình yêu đơn thuần mà thôi.

Vinh Vương gia đột nhiên che ngực quỳ trên mặt đất, chợt ho khan mấy tiếng, bất ngờ phun ra một ngụm máu.

"Ha ha ha ha. . . . . . ." Âm thanh phát ra là tiếng cười, lần này lại cười vô cùng thê lương."Cẩm nhi, nàng thật sự hy vọng như vậy sao?"

Lời nói nhỏ bé yếu ớt dịu dàng mang theo cô độc và tang thương đến từ phương xa, rất thê lương.

"Nếu ngài không tin, Bổn cung cho ngài chứng cứ. Đây là danh sách ghi lại tất cả dược vật Cẩm quý phi sử dụng ở trong cung, mỗi một vị thuốc cũng viết rõ ràng, còn có ghi chú của Dương thái y đã qua đời, đều ghi lại bệnh án. Cẩm quý phi là người phát hiện bệnh tim đầu tiên vẫn kiên trì lâu nhất." Từ ống tay áo Đại Nhi ném ra một tờ giấy cùng một quyển ghi chú trực tiếp nện xuống đất, một người không dám tranh thủ, quay đầu lại bất phân thị phi, giận chó đánh mèo lung tung không đáng để nàng bội phục, không khi dễ hắn cũng không tệ rồi.

Người si tình? Thật là đem ba chữ này giải thích vô cùng tinh tế, thiếu chút nữa ngay cả cơ nghiệp tổ tông cũng mất rồi, thật sự là ngây dại.

. . . . . . . ngu ngốc.

"Bổn cung chỉ kỳ quái, tại sao bà đỡ lại nghe lời ngài, bà ta là người của ngài?" Hiện tại Đại Nhi cần chứng minh gấp, chứng minh Vinh Vương gia có biết âm mưu Nam Việt hay không.

Vinh Vương gia nghe được hai chữ bà đỡ này đột nhiên ngẩng đầu lên, nghẹn đỏ mặt, cặp mắt hoảng hốt. "Không, ta chỉ nói muốn đem hai đứa bé độc chết thôi, nhưng bà đỡ đó lại nói như vậy không đủ báo thù cho Cẩm nhi, bà ta nghĩ ra biện pháp kia, bà ta nói khi còn sống Cẩm nhi đối với bà ta rất tốt, phải báo đáp Cẩm nhi, nên mạo hiểm giúp ta."

"Hừ! Một bà đỡ nho nhỏ có thể có được Dạ Mị bí truyền của Hoàng thất Nam Việt, Vinh Vương gia thật quá ngây thơ rồi." Đại Nhi chê cười, nhưng suy nghĩ sâu hơn, xem ra Nam Việt thật sự đã sớm có dự mưu. Thật may là Văn Nhân Lão Đại Nhân đã đi biên cảnh.

Hoàn hảo chính mình đã nghĩ tới, nếu như muốn im hơi lặng tiếng lừa gạt người cơ trí như tiên đế, người như vậy không có thủ đoạn tuyệt đối là không thể nào, giải thích duy nhất chính là bà đỡ động tay chân chân trên hài tử, đương kim trên đời có thể có loại dược vật Man Thiên Quá Hải này không phải là Hoàng thất Nam Việt là không thể. Như vậy có thể thấy được bà đỡ đó rất có thể là gian tế của Nam Việt, cho dù hiện tại đi tìm cũng tuyệt đối không tìm ra được cái gì.

Điểm này, đêm qua trở về Lãm Nguyệt đã chứng minh rồi, cho nên nàng để cho Lãm Nguyệt đến đấy một chuyến là vì mê hoặc người phía sau lưng, để cho bọn họ cho rằng Đại Nhi chỉ đoán được bà đỡ nhưng cũng không biết nội tình cụ thể. Từ đó thay đổi tình trạng địch trong tối ta ngoài sáng, về sau cũng phòng bị tốt hơn.

Trong lòng không khỏi cảm thán, nếu không phải lúc ấy nội bộ Nam Việt cũng có vấn đề, sợ rằng Bách vương triều đã sớm đổi chủ từ mười mấy năm trước, gian tế ẩn núp sâu như thế chỉ có khả năng là lúc ấy Tiên hoàng đoạt vị đã tiến vào nằm vùng, hoàng cung này không biết còn có bao nhiêu.

Một lần nữa Đại Nhi cảm thấy may mắn thời cổ đại này không có điện thoại di động, không có máy vi tính, cuộc sống nhàm chán thì tự xem nhiều kỳ môn bát quái, tạp ký, đàm luận chuyện kì quái, lịch sử đã ghi hoàng thất Nam Việt phong lưu buông thả, cho nên mới phải biết nhiều như vậy. Nàng vẫn tin tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân, tin đồn vô căn cứ như vậy ngoại trừ người có lòng thật đúng là hiếm thấy, huống chi có người sẽ gièm pha Hoàng thất.

Đại Nhi nói ra, Bách Phi Thần và những người khác đánh hơi được mùi vị âm mưu, bàn tay Nam Việt thật đủ dài.

"Vinh Vương gia, Bổn cung nghĩ ngài là bậc công thần, lần này may mắn không tạo thành tổn thất lớn, nhưng Bổn cung muốn hướng Vương Gia muốn một người, hắn không thể không chết."

Vinh Vương gia không nói lời nào thật lâu, để cho tâm tình bình phục. Một lúc lâu mới ngẩng đầu chậm rãi đứng lên. Ánh mắt kìm nén đến đỏ bừng, không chỉ vì Cẩm quý phi, mà còn là sự ngu xuẩn của mình, thiếu chút nữa đã tống táng Bách giang sơn.


/123

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status