Để Em Cưa Anh Nhé!

Chương 25: Mai Lĩnh kí sự

/46


Kết thúc buổi tập trung dã man tàn bạo nhất trong đời, mấy đứa trở về phòng, người ngợm ướt nhượt như chuột lột, đầu tóc thì xõa xượi, bết dính bẩn thỉu kinh khủng khiếp. Khổ thân đứa nào ngu si kẻ mắt thì mặt còn lấm lem đen sì, trông còn kinh hơn cả Xúy Vân giả dại.

...

Kể từ lúc trở về phòng, người cái Hiền cứ nhũn ra, nó thẫn thờ ngồi bệt xuống đất bủn rủn.

- Chị ơi… em nhớ nhà quá! Em chết mất! Không thể chịu nổi! Hu hu hu…

Nhìn con bé cúi gục xuống, lắp bắp mếu máo khóc, tất cả đều thở dài, nhưng cũng chẳng có ai còn tâm trí đâu để mà dỗ dành những câu vô ích. Bởi đã xác định sống suốt một tháng ở nơi này thì phải tập làm quen với gian khổ, mới đầu đã khóc lóc thế này thì những ngày tiếp theo chịu làm sao được?

Đưa cho nó một cái khăn tắm thật to để lau đầu rồi tôi cùng cả bọn lại rủ nhau xuống căng tin, thuê phòng tắm nước nóng. Nghĩ đến cái cảnh ngày nào cũng tốn tiền đi tắm nước nóng, chả may thức ăn của nhà trường có chán quá thì cũng lại phải đi mua cơm ngoài hằng ngày. Kể cũng xót thật đấy! Đây quả là một tháng thất thoát kinh khủng về cả vật chất lẫn tinh thần của tôi.

Ngày đầu tiên đi tắm thuê, cảm giác cũng không tệ. Phòng tắm cũng như phòng riêng ở đây đều sạch sẽ và rộng rãi hơn tôi nghĩ. Vì Mai Bé sợ ma nên lại đòi chui vào tắm chung với tôi. Ngại ngùng từ chối một lúc mà không được, cuối cùng tôi cũng đành phải nhận lời. Quả thật cũng có chút xấu hổ khi con bé cứ nhìn chằm chằm vào người mình khi làn nước nóng xối xả trượt xuống, khiến cơ thể chỗ nào chỗ nấy đều căng ca hết cỡ, hồng hào. Thấy thế, tôi liền quay mặt vào tường táp nước kì cọ cho đỡ ngượng.

Bỗng, tiếng Mai bé thốt lên vô cùng phấn khích.

- Uồi! Sao mông chị “toa” thế!

Vừa nói, Mai bé vừa vỗ cái đét vào mông khiến tôi giật bắn cả mình. Ngay lập tức, tôi liền quay lại, hét lên rõ to như một con nhím đang xù lông lên để tự bảo vệ mình.

- Nàoo! Mông chị đang bị ám mùi hành… Kinh lắm đấy!!!

- Eooooooooooooooooooooooooooooooo!!!

…………..

Tối hôm ấy trở về phòng đã là tám giờ tối, lần đầu tiên trong cuộc đời chúng tôi lại phải dầm mưa dưới cái tiết trời lạnh buốt như thế này. Đây đúng là môi trường sống mà tôi căm ghét nhất.

Do kháng thể yếu mà Hiền bắt đầu sụt sịt, thấy vậy nên mọi người cũng nhường cho nó dùng máy sấy tóc trước, còn tôi thì vội vàng vơ lấy chiếc khăn để lau đầu, lúc ngó mặt vào gương, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra sự thay đổi vô cùng kinh khủng trên khuôn mặt mình.

- Ba cái mụn mọc lên trong vòng một ngày! Không thể tin được! Hu hu hu!!!

Tôi ôm mặt, khóc ré lên đau đớn. Dưỡng da chăm chỉ là thế đâu phải để một ngày lên đây đã bị tàn phá dã man như thế này… Da tôi vốn đã nhạy cảm thì chớ!

Nghe tôi nói thế, cái Linh liền lập tức chạy ra xem.

- Đâu em xem nào… Ôi! Lúc đi da chị đẹp lắm cơ mà! Khiếp! Thời tiết ở đây phá hoại kinh quá!

- Hu hu! Da chị nhạy cảm lắm! Giữ mãi mới được như thế đấy. Thế này còn làm ăn gì…

- Ôi zời ơi! Thôi lên đây rồi toàn con gái với nhau, có ai ngắm đâu mà phải lo!

Cái Nhi ngồi ở dưới, nghe thấy vậy cũng ngước mặt lên nói.

- Hầy… Thì vẫn phải giữ chứ! Tôi chết mất! Mà bà đang bôi cái gì đấy?

- Kem dưỡng da.- Nhi tỉnh bơ trả lời.

- Cái con nào vừa bảo làm đẹp làm quái gì! Con nào!!!

Tôi vừa nói, vừa dẫm chân bình bịch xuống nền nhà khiến cả phòng lại phá lên cười.

…………..

9 giờ tối, sau khi đã tắm rửa, lau khô đầu tóc xong xuôi, cả phòng lại cùng nhau ngồi quây quần xuống nền nhà lạnh ngắt, đứa nào đứa nấy đều lôi vali ra, chia sẻ đồ ăn vặt. Tôi mang bánh gấu, kẹo dynamite, Quyên mang ô mai, Hiền mang bánh cá, Nhi góp xúc xích và sữa, Mai Bé thì mang mực rim, đặc sản Nha Trang. Chúng tôi bày la liệt thức ăn xuống sàn nhà rồi gọi cái Ánh cái Huyền đang nằm bê xê lết trên giường xuống nhập cuộc.

Vừa được gọi, Ánh đã vội vàng nhảy xuống, còn cái Huyền thì vẫn nằm lì trên đấy, ngại ngùng từ chối.

- Ôi Ánh đói quá cả nhà ạ! Lúc ăn phở ở kia thề không tiêu hóa được gì luôn. Không hiểu nước phở hay nước lọc nữa.

- Thì có ai tiêu hóa được cái gì đâu!- Nhi cằn nhằn.

- Thôi ăn lót dạ rồi đi ngủ sớm. Chị oải lắm rồi đấy!- Tôi nói.

- Ừm. Định lôi bộ bài ra chơi mà chắc là thôi. Hôm nay đi ngủ sớm vậy, ngày mai năm rưỡi đã phải dậy rồi. Không thể tin nổi!- Quyên lên tiếng.

- Không thể tin nổi là chúng mình sẽ phải sống ở đây suốt một tháng. Một ngày em đã không chịu nổi rồi! Aaaaa!!!- Mai bé vừa nói, vừa ngửa người ra đằng sau, kêu gào bất mãn.

- Thôi chấp nhận đi. Mà nghe nói hình như buổi tối vẫn phải tập trung thêm một lẫn nữa hay sao ấy, gọi là điểm danh đột xuất thì phải.

- Chắc hôm nay không phải xuống đâu, sân trường vẫn còn ướt mà. Với lại gần 10 giờ đến nơi rồi còn gì!- Nhi cong môi lên phản bác.

Rengggggggggggggggggggggggg renggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg!!!

Tiếng chuông báo hiệu giờ tập trung bất ngờ vang lên đột ngột khiến bọn tôi giật bắn cả mình, vội vàng khua tay thu dọn đống thức ăn trên sàn nhà rồi đồng thanh gầm lên bất mãn.

“Đếch thể nào mà chịu nổi!!!”

……….

Chưa bao giờ tôi thay quần áo với tốc độ nhanh như ánh sáng đến thế! Hình như chỉ có một phút cho việc mặc áo, cài cúc, kéo khóa quần, thắt lưng và đi giày. Duy chỉ có mũ là vẫn còn ướt từ chiều nên chưa đội được. Chuẩn bị xong xuôi, tám đứa vội vàng xách ghế phi như siêu nhân xuống sân trường cho kịp giờ tập trung.

Tối hôm đó có lẽ là tối đầu tiên mà gần như cả trường đều được thấy mặt mộc của nhau.

Trông ai cũng thảm thê hết cỡ, nhưng mà vẫn vui, vì trước sau gì đằng nào mà chả phải thấy. Ngoại trừ có mấy bạn “hot girl” đã quen make-up bằng tốc độ ánh sáng và bất chấp xuống muộn chứ không chịu lộ bộ mặt thật thì chúng tôi cũng bó tay rồi.

Vì xuống sớm nên hôm nay tôi tranh được chỗ ngồi hàng đầu. Tất nhiên, tôi cũng chả ham hố gì, vì ngồi đầu dễ bị soi lắm. Định lý này luôn đúng với học sinh ở bất kỳ lứa tuổi nào, trường lớp ra sao. Học sinh cá biệt thì luôn thích trốn xuống cuối lớp. Nhưng mà hôm nay “cuối lớp” còn đang ũng nước và đầy bùn, cho nên là học sinh cá biệt này tỉnh lắm!

Tối nay có màn văn nghệ giao lưu chào đón khóa học viên mới, vì chưa được chuẩn bị kĩ nên chương trình cũng khá là xơ xài. Do cận thị nặng nhưng lại lười đeo kính nên tôi cũng chẳng nhìn thấy gì sất, thế là tôi đành làm liều, bật đèn pin điện thoại lên và chĩa thẳng về phía sân khấu. Mặc cho lớp trưởng đã nhắc mấy lần những tôi vẫn quyết không chừa. Và cuối cùng, cái gì đến thì cũng phải đến. Làm việc khuất tất ắt chịu hậu họa.

Thì ra, ánh đèn pin lấp loáng của tôi đã không dưới ba lần lọt vào tầm quan sát của thầy hiệu phó. Và thế là… trong một phút ngỡ ngàng, thầy huy hoàng xuất hiện trước mặt tôi, khiến bầu trời cao vời vợi bỗng nhiên sụp đổ… cùng lời sấm rền vang lên như búa bổ.

- Cô kia đưa điện thoại đây!

Bình tĩnh, tự tin, đưa điện thoại, tháo pin, tháo sim. Phải rồi! Động tác rất dứt khoát, hành động rất nhanh, rất chuyên nghiệp. Khôn ngoan của một đứa học sinh là không bao giờ chống đối hay tỏ ra “cương cứng” khi thầy cô đã bắt đầu nóng mắt.. Tốt nhất là cứ ngoan ngoãn giao nộp, tỏ vẻ lương thiện thì cún con sẽ sớm được khoan hồng.

Nói thì nói cho oai thế thôi chứ lòng tôi chẳng đang lo bỏ xừ ra ấy! Đứng trước ánh mắt long lanh như sương sa hột lựu của tôi đang rung lên cầu khẩn, thế mà thầy vẫn lạnh lùng đoạt lấy chiếc đoạn thoại không pin, không sim trong tay tôi một cách dứt khoát cùng lời răn đe.

- Tập trung xong vào phòng kỉ luật gặp tôi!

- Dạ vâng ạ!

Tôi tiu nghỉu.

………….

Sau khi toàn bộ hội trường đã giải tán, ai về phòng đấy theo hàng lối trật tự, tôi mới ngập ngừng bước về phía phòng kỉ luật, rụt rè ngó đầu vào trong. Thấy thầy còn đang bận trao đổi công việc với mấy bạn trong ban chấp hành, tôi chỉ ngoan ngoãn đứng nép vào một bên, cúi đầu lễ phép chào thầy và giữ trật tự. Cũng trong lúc chờ thầy giải quyết công việc, tôi đã tự viết ra được một kịch bản vô cùng logic trong đầu.

- Tại sao trong giờ tập trung lại nghịch điện thoại?

Thầy uy nghiêm hướng cái nhìn đanh thép cúi xuống hỏi tôi.

Tôi vội vàng ngước ánh mắt hiền lành long lanh như thỏ non ngơ ngác lên, đổi giọng hối lỗi thật biểu cảm.

- Dạ! Vừa nãy mẹ em gọi điện thoại cho em, bảo em để quên hộp ruốc mới làm ở nhà. Lúc ý em chưa kịp tắt máy thì thầy đã thu rồi ạ.

- Là lỗi của cô hay lỗi của tôi?

Nhướng đôi lông mày hình con sâu róm đầy nghi hoặc lên, thầy vẫn hỏi đậm chất thẩm vấn. Thấy thế, tôi lại càng tỏ ra ngoan đạo ở mức độ chuyên nghiệp hơn.

- Dạ! Tất nhiên là lỗi tại em rồi ạ. Giờ tập trung đáng ra em phải tắt điện thoại đi mới đúng. Em thật là bất cẩn. Là em sai. Em xin lỗi thầy ạ! Mong thầy tha thứ cho em…

Vừa nói, tôi vừa cúi gằm mặt xuống, giọng thỏ thẻ run run, hai tay đan chặt vào nhau vô cùng bối rối. Thấy tôi đã khoanh tay xin hàng, hình như thầy cũng hết nước hết cái chẳng còn gì để mà bắt bẻ nữa nên đành cười trừ rồi đưa điện thoại trả lại cho tôi. .

- Cuối kì nhớ tham gia văn nghệ đóng kịch cho trường nhé! Em rất có năng khiếu đấy!

Biết thầy xỏ đểu, nhưng tôi vẫn phải làm mặt hồn nhiên rồi cúi đầu vâng dạ cảm tạ đội ơn như đúng rồi. Xong đâu đấy mới vội vàng chạy mất hút về phía cầu thang, vừa đi vừa đạp chân đôm đốp vào tường.

Vừa trở về phòng, mấy đứa em đã nhao nhao lên hỏi.

- Sao rồi chị! Có lấy lại được điện thoại không? Chị có bị đuổi học không?

- Thầy bảo chị tham gia vào đội văn nghệ của trường…

Tôi nói bằng giọng đau khổ, rồi lăn phịch ra giường thở dài mệt mỏi, đang định ngủ thì lại bị cái Hiền dựng dậy.

- Chị ơi! Đừng ngủ! Xuống đây em đắp mặt nạ cho.

Đắp mặt nạ à?

Đúng rồi!

Phải đắp mặt nạ thôi!

Da tôi đang xấu. Làm đẹp miễn phí! Tội gì!

Nghĩ vậy, tôi liền lập tức bật dậy như lò xo rồi nhảy ngay tới chỗ Hiền ngồi hóng hớt.

- Mặt nạ gì thế?

- Mặt nạ bùn Hàn Quốc. Thích cực!

- Chị đắp thử đi, em cũng đang đắp này!

Thấy tôi xuất hiện, Mai bé cũng ngước khuôn mặt đang được trét đen sì của mình lên nói. Nhìn đôi mắt to tròn như hạt nhãn của nó chớp chớp trên tấm mặt nạ đen sì như ninja, tôi chợt bật cười rồi liền gọi cái Quyên nhờ vả.

- Thế à! Thích thế! Quyên ơi đắp cho tao, rồi tí nữa tao đắp cho mày!

- Ờ được rồi! Ra đây!

Quyên vừa mới đồng ý, tôi liền chạy tới nằm phịch xuống đùi nó rồi ung dung chờ nó bôi trét bùn khoáng lên mặt mình. Cảm giác từng lớp bùn đen mát lạnh lan tỏa trên khuôn mặt mình, đánh thức sự nhạy cảm của những mô tế bào đang bị tổn thương trầm trọng dưới lớp da kia… tôi phê vô cùng! Trong lúc đắp mặt nạ cho mọi người, Hiền đã nhanh tay lôi điện thoại ra để quay clip, cô bé MC tương lai bắt đầu mở volume bằng chất giọng miền Nam vang lên lanh lảnh.

- Chào các bạn! Hiện nay mình đang có mặt tại thẩm mỹ viện Mai Lĩnh. Thẩm mỹ viện của chúng mình mới khai trương với sản phẩm mặt nạ bùn cực kỳ mát lạnh. Công dụng làm mềm, mịn và trắng sáng da mặt tự nhiên. Mình không nói điêu đâu. Các bạn không tin ư? Đây là hai vị khách đang dùng thử sản phẩm của chúng mình.- Vừa nói, nó vừa di chuyển “ống kính máy quay” chĩa thẳng vào mặt tôi và Mai Bé rồi lại tiếp tục– Xin hai chị hãy cho biết cảm nhận của mình sau lần đắp mặt nạ đầu tiên ạ.

- À! Tôi đang có cảm giác man mát, lành lạnh, nói chung rất là sung sướng…

Vừa nói, Mai bé vừa khẽ mỉm cười tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp bằng chất giọng Nghệ An của mình khiến cái Hiền bật cười khanh khách, sau đó nó lại chĩa camera về phía tôi. Thấy thế, tôi liền trợn to đôi mắt nhỏ như hai con cá mòi của mình lên, hớn hở nói.

- Cảm giác rất là sảng khoái và tươi mát! Tôi nghĩ, nếu có cơ hội thì các bạn nên tới đây để trải nghiệm. Ít nhất là một lần!

- Vâng! Đó là tâm sự chân thật của hai khách hàng đầu tiên của chúng tôi, còn đây là Quyên và Nhi… Chúng ta hãy cùng theo dõi xem hai chị đã đắp mặt nạ đến đâu rồi.

Nói rồi, Hiền liền chĩa camera về hướng Quyên.

- Á… sao mày lại bôi bùn lên cả lông mày thế hả Quyên?!

Hiền vừa nói vừa chạy đến, chụp ảnh túi bụi khiến Quyên đần thối cả mặt, vội vàng cúi mặt che đi. Không hiểu nó nghĩ gì trong đầu mà lại bôi mặt nạ kín vòng quanh mắt rồi trét dày đặc cả lên lông mày thế không biết. Tí nữa bóc mặt nạ ra mà tróc cả lông mày thì thốn đến tận óc nhé Quyên!

- Ôi mẹ ơi nó trét đầy cả mặt! Ha haaaaaa!!!

- Ai lại bôi lên cả lông mày thế hả con kia!!!

Nhi và tôi vừa nói, vừa bò ra cười.

- Mặt này mà đi dọa ma thì thôi rồi ấy nhỉ!

- Ờ! Có lí! Đi dọa ma đê!

- Thôi! Em sợ bị phạt lắm.

- Mày sợ thì ở nhà! Để chị đi!

Ý tưởng đem cái mặt nạ bùn đen xì này kết hợp với mái tóc dài như cương thi để đi dọa ma bọn con gái dãy nhà B vừa xuất hiện, tôi liền chạy biến ra ngoài hành lang, nhòm ngó tìm kiếm nạn nhân. Không gian yên ắng tĩnh mịch ở khu quân sự vào lúc 9 rưỡi tối càng làm cho bọn con gái cảm thấy bất an. Những tiếng hú lên như sói rú vọng sang từ sân sau khu ký túc xá nam không ngừng nện vào óc tụi nó. Bởi vậy mà dù chưa đến giờ đi ngủ, tất cả các phòng đều đã được cài then cẩn thận.

Ngó ngang ngó dọc một hồi, cuối cùng tôi bắt được nhóm cái Minh Châu, Bảo Hân và Uyên Vy đang lững thững đi về phía hành lang phòng bọn tôi. Thế là trong giây lát, tôi liền vội vàng nấp lẹm đi phía sau cánh cửa rồi đợi cho đám con gái đã ung dung yên vị ở cuối góc hành lang, đang rôm rả buôn chuyện ngắm zai, tôi mới nhẹ nhàng bước ra. Khẽ nhón đầu ngón chân như một chú mèo con, nhoắng một cái tôi đã xuất hiện đằng sau lưng cái Châu, rồi lờ đờ gõ vào vai chúng nó. Như phản xạ bản năng, Châu hồn nhiên quay ngoắt lại, đập vào mắt nó là nụ cười vô hồn của tôi lẫn trong đôi mắt mờ đục và khóe môi lấp ló hiện lên trên gương mặt đen sì…

- Ai đâ…a …aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Châu vừa hét lên, Hân và Vy cũng quay lại, rồi đồng thanh hét lên như sóng siêu âm, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Thấy chúng nó ôm nhau đứng rúm ró lại một góc, tôi liền ngã ngửa ra, cười chảy cả nước mắt.

- Chị Maiiiiiiiiiiiii!!!

Sau khi nhận ra con ma đang ôm bụng cười ngặt ngẽo chính là tôi, ba đứa con gái phải mất vài giây ngơ ngác rồi mới kịp định thần lại, chúng nó gầm lên tức tối.

- Đi mách thầy hiệu trưởng!

- Ừ đi!

- Mách đê! Mách đê, chị đi rửa mặt đây! Lêu lêu!

Đi được vài bước, nghĩ gì đó, chúng nó liền đột ngột quay lại chỉ điểm cho tôi.

- Thôi bọn em đùa đấy! Chị ơi, sang phòng bên kia trêu bọn A5 đi.

- Phòng nào?

- Phòng bên cạnh bọn em ý.

……..

Nhẹ nhàng khom lưng mò mẫm sang phòng A109, sau một hồi rình rập, thấy đám con gái trong phòng đang rôm rả buôn dưa lê với nhau, cửa phòng thì đã đóng chặt, tôi mới từ từ ngó đầu lên qua khung cửa kính. Bất ngờ, đập vào mắt tôi là ánh mắt thất kinh của một đứa con gái đang hồn nhiên vuốt tóc, vô tình ngước mặt ra phía ngoài khung cửa. Con bé đứng chết trân, rồi lắp bắp đưa tay chỉ về phía cửa lớn, thấy thế, tôi liền trợn lòng trắng mắt lên chào lại khiến nó hét ầm lên đánh động cả phòng. Như hiệu ứng domino, một đứa vừa hét, cả phòng đã lập tức hét theo…

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ván này thành công mĩ man, tôi ngã vật ra cười, nhưng cũng không quên mình đang ở trong tình thế nguy hiểm. Nghĩ đến việc chúng nó sẽ định thần lại mà chạy ra mở cửa xem, tôi liền nhanh chóng cúi gập cả người lại rồi lọ mọ chuồn ngay về phòng mình.

Tôi trở về phòng, khoái chí kể lại chuyện vừa xảy ra cho bọn cái Hiền với vẻ đắc ý vô cùng khiến chúng nó cũng phải vỗ đùi đen đét. Nhưng những tràng cười chẳng kéo dài được lâu thì tiếng anh tuần tra đã bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí hả hê lúc đó.

- Ai vừa bày trò dọa mà! Mau ra đây!

Anh ta vừa nói, vừa cầm cây gậy chạy sộc vào phòng chúng tôi, nói bằng giọng chắc chắn như đã được chỉ điểm. Cũng may mà vừa lúc nghe thấy tiếng bước chân, tôi đã vội chạy biến vào phòng vệ sinh rồi lấy chậu chặn cứng cửa lại để trốn. Trong lúc đó, Nhi- đứa con gái khó tính nhất nhóm đang thay áo ngủ đã vội vàng hét toáng lên kinh hãi.

- Làm cái trò gì đấy! Đêm khuya còn mò lên đây làm cái gì! Con trai không biết xấu hổ à!!!

- Tôi nghe nói có người dọa ma trong phòng này!

Anh tuần tra rắn mặt vặn lại.

- Này nhé! Bọn này không thừa hơi. Biến đi cho tôi còn hay quần áo. Hay là còn muốn nhìn?

Bị Nhi cong cớn quát nạt, rồi lại còn thêm đám con gái trong phòng thi nhau hùa vào, khuôn mặt lì lợm của anh ta dần đỏ lựng lên như trái gấc, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh ta liền lặng lẽ rời khỏi căn phòng nhưng cũng không quên cảnh cáo bằng những lời đe dọa yếu ớt.

Đứng bên trong phòng vệ sinh, chứng kiến tất cả mọi chuyện, tôi mừng thầm như mở cờ trong bụng. Đúng là chỉ có Nhi mới trị được mấy thằng mặt dày kiểu này. Chờ cho hắn đi khuất hẳn, tôi mới lò dò thò mặt ra, rồi vội vàng lau sạch lớp bùn còn đang lấm lem trên mặt, tẩy đi toàn bộ chứng cứ, chỉ trong tích tắc tuyệt nhiên đã không còn để lại dấu vết gì.

………

Hơn mười giờ tối, thật sự chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời và buồn ngủ từ sớm như thế này. Nếu là ở Hà Nội thì có lẽ thức thêm vài tiếng nữa cũng chẳng xi nhê, miễn là được dán mặt vào cái mặt hình máy tính. Đúng là nhập gia thì tùy tục, sống trong môi trường mới đồng hồ sinh học cũng tự dưng thay đổi. Bởi vậy mà tất cả chúng tôi, chẳng ai bảo ai, đều tự động đứng dậy và lôi chăn gối từ trong vali ra, trải ngay ngắn trên giường để chuẩn bị đi ngủ.

Như đã được phân công trước, tôi và Hiền mang quạt, còn Mai bé thì mang chăn gối. Suy đi tính lại thì… chả có cái gì liên quan đến nhau khi mà mỗi đứa nằm riêng một giường cả. Vậy là sau một hồi phân bua, tôi quyết định chui vào giường cái Mai để ngủ chung với nó. Nhưng nằm trên chiếc giường đơn bé xíu này thật chật chội. Tính tôi hay cựa quậy, dáng ngủ thì rất xấu, nếu để tôi nằm chung với Mai thêm một lúc nữa chắc nó tức mà chết mất!

…..

Nó đang gác chân lên người tôi.

Được rồi! Bây giờ thì cả tay nữa…

……..

Tôi nằm im, mắt lim dim nhưng không sao ngủ nổi. Cái quái gì thế! Chân tay thì nặng cả cân thịt mà cứ đè lên bụng mình thì ngủ thế quái nào được. Cố gắng giả vờ nằm im thêm một chút nữa… nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định vùng dậy và gào lên phản đối: “Chị không thể thở được! Đừng đè lên bụng chị nữa!”.

Sau khi nghe tôi càu nhàu, Mai chỉ ngước đôi mắt to tròn trong sáng lên và nhỏ nhẹ nói.

- Nhưng mà em nhớ nhà lắm! Gác lên người chị em thấy ấm áp. Không gác thì em không ngủ được.

Trời ơi! Tôi phát khóc mất! Sao mà nó đáng yêu quá đi này! Đôi mắt long lanh kìa, cả khóe môi búp bê nữa… Sao tôi có thể nỡ lòng nào mà từ chối cô bé đang nhớ hơi ấm của mẹ cơ chứ! Hu hu!

- Ngủ chung đi bọn mày ơi! Quét sạch sàn nhà rồi rải chăn gối ra nằm ngủ tập thể đi. Nằm riêng thế này lạnh lẽo lắm! Tao không ngủ nổi.

Sau khi nghe Mai bé phân trần, tôi liền ngồi bật dậy, rồi kéo chăn gối ra hiệu cho tụi nó. Ai ngờ, chỉ vài giây sau đã có tiếng mấy đứa đồng tình. Thì ra tất cả tụi nó đều muốn ngủ chung như tôi cả. Cũng phải thôi, mùa đông mà. Lạnh thấy mồ! Ôm nhau đắp chung chăn ngủ có phải sướng hơn không?

…………………

Đắp chung chăn.

Vấn đề nan giải thứ hai cần được giải quyết. Cả phòng có tám đứa thì có hai đứa nhất định ở lại trên giường ngủ, chỉ còn sáu đứa chúng tôi là tranh nhau giành giật hai chiếc chăn bé tí mà bình thường chỉ dùng để đắp đơn, đứa nào nằm ngoài cùng thì cực không bằng chết.

Tất nhiên, chúng tôi rất công bằng. Tự mình đề ra điều luật uyn búa kéo lá để phân thắng bại, và tự mình xếp bét. Giờ đây, mặc dù phải nằm ngoài cùng, ngay sát cạnh cái cửa phòng vệ sinh cũ kĩ, không bao giờ khép chặt lại được, tôi co ro úp chặt mặt mình vào lưng Mai bé, cố gắng ké chút mép chăn không che nổi nửa mình, cảm giác như bàng quang sắp phát “khóc” vì quá sợ nhưng vẫn phải cố nhịn vì không dám đi vệ sinh trong đêm tối, tôi cũng chẳng dám kêu thán gì. Bởi vì sao? Tại tôi ngu thì chết chứ bệnh tật gì?

Nhịn được tầm hai mươi phút, tôi bắt đầu lay lay Mai dậy.

- Mai ơi! Chị mót quá!

- Thế thì chị đi đi!

- Nhưng chị sợ lắm! Phòng vệ sinh không có đèn. Chị vào đấy mà có mệnh hệ gì thì mẹ chị chết mất!

- Ý chị là muốn em đi cùng chứ gì?

- Ừ…

- Cố nhịn đến sáng mai đi. Cùng lắm là bị cục sỏi nho nhỏ trong thận thôi. Không sao đâu. Em cũng sợ lắm!

- Đừng mà! Mai ơi! Em đừng ngủ! Làm ơn! Có ai đi vệ sinh với tôi không!!!

Nửa đêm nửa hôm, tôi đột ngột vùng lên ngồi bật dậy, hét toáng lên hòng đánh thức tụi nó. Nếu muốn ngủ sớm thì thế nào cũng sẽ phải có một đứa chịu hy sinh vì đồng đội. Đã chợp mắt được một giấc ngắn, Nhi liền chau mày lên càu nhàu nói.

- Này! Lớn thế này mà còn sợ ma à! Bà phải dũng cảm lên chứ!

- Mẹ ơi! Phòng vệ sinh không có đèn, lại còn toàn khắc mấy hình đầu lâu xương sọ. Đi buổi sáng đã sợ phát khiếp rồi nữa là đêm khuya!!! Với lại ở đây thì có đứa nào không sợ ma. Hả?

- Tôi. Tôi chả sợ.

Cái Nhi bĩu môi đầy tự tin phản bác. Đúng lúc đó, Quyên bất ngờ ngồi dậy từ phía sau, đưa tay ra chỉ về phía gầm giường mà bọn tôi đang quay đầu lại, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng hốt nói.

- Ôi trời ơi! Có con gì chui ra từ gầm giường kìa!!!

- Á á á á!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Ngay lập tức, cả đám chúng tôi vội vàng vùng dậy, chạy xúm lại về một góc, tránh xa những cánh gầm giường ra, khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối. Sau khi đã định thần lại là… bị Quyên lừa, cả bọn liền quay sang “úp bọt nhổ nước” bọt vào mặt con bé.

- Đồ khốn! Sao mày dám lừa bọn tao hả!

- Mẹ kiếp! Đang ngủ ngon. Con chó Quyên nhé!

- Ai bảo mày nói không sợ ma. Tao chỉ thử tí thôi mà đã vãi tè ra rồi. Ha ha ha!!!

Bị cả bọn mắng mà Quyên vẫn nhăn nhăn nhở nhở, vừa cười vừa nói bằng giọng vô cùng đắc ý. Cuối cùng sau tất cả, Mai Bé đã quyết định hộ tống tôi cùng đi vệ sinh với một hiệp ước giao kèo tính lâu về dài là: “Sau này, bất kể khi nào nó đi vệ sinh tôi cũng phải đi theo. Ít nhất là phải đứng canh ở cửa để nhỡ có chuyện gì xảy ra thì còn liệu đường mà ứng cứu.”.

Ví dụ như là thế này.

Vào một ngày trong xanh như bao ngày xanh trong khác, Mai Bé buồn đi nặng, vẫn giữ đúng lời hứa, tôi ngậm ngùi đi theo nó rồi dừng lại ở mép cửa, đứng canh cho nó đi mặc dù lúc này mới là mười hai giờ trưa.

Mai Bé có một thói quen quái tính được hình thành từ lúc bé là mỗi khi nó đi vệ sinh thì nhất định phải có một người đứng ngoài, và bất cứ khi nào nó gọi “Chị Mai ơi!” thì tôi phải lập tức “Ơi!” lại. Nếu sau năm phút mà tôi không “Ơi!” lại thì thế nào nó cũng chẳng nói chẳng rằng mà nhảy bổ ra ngoài luôn.

Bởi thế nên mới tiếp tục có một ví dụ thứ hai như thế này.

Vào một ngày tăm tối như bao ngày tối tăm khác (ít nhất là đối với tôi), Mai lại buồn đi nặng, vẫn giữ đúng lời hứa, tôi ngậm ngùi đi theo nó rồi dừng lại ở mép cửa, đứng canh cho nó đi mặc dù lúc này mới là mười hai giờ trưa.

Ba phút đầu, hễ Mai gọi là tôi lại hồi âm ngay.

- Chị ơi!

- Ơi!

- Chị ơi!

- Ơi…

- Chị ơi…

- …

- Chị ơi…

- …

- Chị ơi! Chị đâu rồi!!!

- …

- Chị đâu rồi! Hu hu hu!!!

Không thấy tôi thưa, nó vội vàng bỏ dở công việc “đi tìm niềm vui, giải quyết nỗi buồn” của mình mà hớt hải chạy ra ngoài, mặt tái ngắt như vừa gặp ma rồi lại đần thối ra khi thấy tôi đang hì hục ngồi ăn mì. Tôi quay ra, nhìn nó, hai mắt chỉ trực trào ngấn lệ rồi nghẹn ngào nói.

- Chị đang húp dở bát mì mà… Sao em không thể để chị yên… dù chỉ một phút thôi. Hu hu hu!

Nghe tôi nói, mấy đứa đang ăn mì dở liền bỏ dở bát mà ôm ngực ho sặc sụa vì buồn cười.

Cuộc sống “người lính” của chúng tôi mới trải qua với nhau có vài ngày thôi mà đã xảy ra biết bao chuyện dở khóc dở cười như thế này rồi… Nhưng càng như vậy, chúng tôi lại càng có nhiều cơ hội để hiểu nhau hơn.

Ví dụ như: tôi chưa bao giờ thấy Mai bé đáng yêu và nghịch ngợm đến thế, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cái Nhi lại khó tính đến như vậy, còn Quyên, Quyên vô cùng cẩn thận và chi tiết trong mọi việc mình làm, đôi khi tôi còn nhầm tưởng rằng nó bằng tuổi tôi chứ chẳng phải mới 20 như Mai và Hiền. À! Còn cả Hiền nữa! Hiền đồng bóng cực nhé! Đồ ngủ của nó toàn màu neon với hoa hòe hoa sói thôi. Hiền còn hay khóc nhè nữa. Ở với nhau với biết Hiền là đứa mau nước mắt nhất nhóm.

Thời gian này, ngoài mấy đứa bạn ở chơi cùng nhóm ra thì chúng tôi còn phải ở ghép với ba cô bé sinh năm 93 học cùng lớp nữa. Ba người- ba tính cách hoàn toàn khác nhau, mỗi người như một cơn gió mới thổi vào cuộc sống vốn vẫn xoay đều rất nhịp nhàng nay vô tình chệch khỏi quỹ đạo. Quãng thời gian tới vẫn còn rất dài, và điều đơn giản mà chúng tôi phải làm là: sẵn sàng và đối mặt thôi!

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status