Đế Diệt Thương Khung

Chương 4 - Mười Năm

/157


Mùng hai tết, tuyết vẫn rơi.

Mặt đất trắng xóa nhưng bóng người vẫn rất nhiều, đặc biệt ở sân luyện công của phủ Thanh Nguyên là nhiều người nhất.

Phủ Thanh Nguyên, tuy là phủ lớn nhưng không được tính vào là quý tộc lớn.

Bóng người trên sân luyện công, trừ vệ sĩ bảo vệ phủ của phủ Thanh Nguyên ra thì đều là đại tướng trong quân ngũ, trong đó, cũng có thuộc hạ của Thanh Nguyên, tứ đại chiến tướng.

Triệu Ninh, Tô Thành, Giản Vân, Tống Bân

“Oa…”

Đến gần sân luyện công, đôi mắt Thanh Lâm sáng ngời, lộ ra vẻ rất hiếu kỳ và mong đợi, nói: “Phụ thân, đó có phải là đứng tấn không?”

Vẻ mặt của Thanh Nguyên nở nụ cười, nói: “Ừ, đây là động tác căn bản nhất, trước tiên con và chị con phải luyện chính là đứng tấn.”

“Vương gia.” Thấy Thanh Nguyên đến, bốn người Triệu Ninh liền hành lễ.

Thanh Nguyên gật đầu, nói: “Triệu Ninh, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ phụ trách việc tu luyện của Thanh Lâm. Tô Thành phụ trách Thanh Thiền. Giản Vân và Tống Bân vẫn tiếp tục phụ trách người khác.”

“Chuyện này…”

Tô Thành gật đầu, còn Triệu Ninh thì gặp khó khăn, nói: “Vương gia, thể chất của tiểu vương tử không tốt, giữa trời tuyết lạnh như thế này, sợ sẽ bị nhiễm phong hàn!”

“Trong lòng ta biết sắp xếp.” Trong lúc Thanh Nguyên nói, hắn nhìn đôi mắt tràn mắt ánh hào quang của tiểu Thanh Lâm.

Triệu Ninh nhếch môi và không nói một lời nào nữa.

“Mấy con qua đó đi.” Thanh Nguyên nói với Thanh Lâm và Thanh Thiền.

“Vâng!”

Hai chị em vô cùng hào hứng, thậm chí Thanh Lâm còn tưởng tượng, khi cậu tu luyện thành công thì cậu nhất định sẽ dạy dỗ tên Lôi Minh một trận.

Lần đầu tiên thấy tiểu vương tử và tiểu công chúa trong phủ đến đây để tu luyện, mọi người đều cảm thấy rất tò mò, đặc biệt là con cái của vài đại tướng trong phủ hoặc con cái của người làm, thấy họ tới liền ngay lập tức ngước đầu ưỡn ngực lên.

Bọn họ tuổi còn nhỏ nên rất kiêu ngạo, cứ nghĩ bản thân sinh ra có thân phận không được đẹp nhưng thiên phú thì không ai có thể nói rõ được nên không được để cho tiểu vương tử và tiểu công chúa chèn ép xuống.

“Luyện công!” Giản Vân hét một tiếng, bọn họ liền thu lại tất cả ánh mắt.

“Công phu của phủ Thanh Nguyên, được gọi là Thanh Minh công.”

Triệu Ninh nhìn Thanh Lâm và Thanh Thiền một cái, âm thanh vang vọng nói: “Thanh Minh công, đầu tiên là luyện kiên nhẫn, tiếp đó là luyện phòng ngự, tiếp sau đó là công kích, rồi cuối cùng mới là tinh lực.”

“Không nhiều lời, đứng tấn, mười phút.”

Tô Thành đi lên phía trước dạy động tác cơ bản cho Thanh Lâm và Thanh Thiền, hai tỷ đệ đang rất nhiệt huyết, liền lập tức làm theo.

“Đây chẳng phải là quá dễ dàng sao, chỉ có mười phút thôi.” Trong lòng của Thanh Lâm có chút khinh thường.

Nhưng dần dần theo thời gian, cậu liền cảm thấy đôi chân của cậu bắt đầu tê dại, cả hai cánh tay cũng như thế, phần lưng châm chích đau, trên đầu cũng bắt đầu có mồ hôi chảy xuống, thậm chí còn cảm thấy chóng mặt.

Đây là triệu chứng lao lực quá sức.

Trái ngược với cậu, Thanh Thiền so với cậu còn mạnh hơn nhiều, hô hấp bình thường, ánh mắt hướng về phía trước thậm chí còn rất thoải mái.

“A! Ta không chịu được rồi!”

Cuối cùng Thanh Lâm cũng không chịu nổi, liền ngồi xuống đất, lúc này đây, một cơn buồn ngủ ập đến, hắn cảm thấy trời đất xoay tròn và rồi như vậy hắn đã ngất đi.

“Hai phút?” Triệu Ninh chau mày lại.

Còn Tô Thành liền đi lên phía trước, bế Thanh Lâm lên, tinh lực trên tay hắn truyền vào cơ thể của Thanh Lâm, làm ấm cơ thể của Thanh Lâm lại.

Thanh Nguyên giống như đã dự liệu trước được cảnh tượng này, liền thở nhẹ một tiếng, lấy một viên đan dược ra, đưa vào miệng của Thanh Lâm.

“Thiếp đã nói đừng cho con tu luyện mà chàng không nghe.” Cẩm Uyển rất đau lòng, ôm Thanh Lâm vào người, sợ Thanh Lâm phải tiếp tục chịu cực khổ.

“Con có thể tu luyện…”

Đúng lúc đan dược phát huy tác dụng, Thanh Lâm tỉnh lại, cố gắng đứng dậy, tiếp tục đứng tấn, nói: “Không phải đứng tấn mười phút sao? Con có thể kiên trì được.”

“Đứa con này…” Cẩm Uyển đau lòng nhưng nàng không có đi ngăn cản.

Và lần này là một phút.

“Vương gia, tiểu vương tử… Thật sự là không thích hợp để tu luyện.” Triệu Ninh trầm giọng, nói: “Ngài cũng đã biết, mười phút là ít nhất rồi mà tiểu vương gia vẫn không kiên trì được.”

“Ta biết rồi.”

Thanh Nguyên giống như đã già đi mười mấy tuổi, Cẩm Uyển mang thai mười năm, sau khi sinh ra, lại không thể tu luyện được, đối với hắn mà nói, đây thật sự là rất bất công.

Hắn là đại tướng thế gia mà con của hắn lại không thể tòng quân, chuyện này đối với hắn thật sự là rất khó mà chấp nhận được.

……

Lò sưởi bốc lên những luống khí ấm, Thanh Nguyên và Cẩm Uyển hai người ngồi đối diện nhau, đều im lặng hết.

Và lúc này đây, bên ngoài cửa vang lên một tiếng bước chân vội vã, Thanh Nguyên liền ngồi dậy, mở cửa ra nhìn thấy Triệu Ninh đang bế Thanh Lâm trong tay.

“Vương gia, tiểu vương gia không sao chỉ là quá yếu thôi.”

Triệu Ninh vào phòng, đặt Thanh Lâm nằm xuống giường, cau chân mày lại nói: “Thuộc hạ đã từng dùng tinh lực kiểm tra phía trong cơ thể của tiểu vương tử, phát hiện kinh mạch của tiểu vương tử rất tốt không có bị gì cả nhưng mà thuộc hạ không hiểu vì sao tiểu vương tử lại yếu như thế?”

Từ sáng cho đến bây giờ, Thanh Lâm không ngừng hôn mê, rồi tỉnh lại và mỗi lần như thế cậu đều không cam tâm nên mỗi lần tỉnh lại là liền lập tức đứng tấn, Thanh Nguyên và Cẩm Uyển cũng không ngăn cản được.

Cho đến bây giờ, Thanh Lâm lại lần nữa chìm vào hôn mê nên mới bế Thanh Lâm trở về.

“Chuyện này rốt cuộc là sao đây?” Thanh Nguyên cau mày chặt lại, nhìn Thanh Lâm, nói: “Kinh mạch toàn thân thông suốt không tắc nghẽn nhưng cơ thể lại yếu ớt, nhiều bệnh, điều này không thể như thế được.”

Không có một chút manh mối nên trong lòng Thanh Nguyên sầu lo không thôi.

……

Từ ngày hôm đó cho đến nửa tháng sau, mỗi khi Thanh Lâm tỉnh dậy đều lập tức bắt đầu đứng tấn.

Nhưng kết quả vẫn như cũ.

Còn Thanh Thiền thì thiên phú rất tốt, chỉ trong vòng nửa tháng, đã có thể đứng tấn trong vòng một tiếng đồng hồ mà không có một chút nhúc nhích và nàng cũng đã bắt kịp tốc độ của những người đã luyện cộng trong nhiều tháng qua.

Chuyện tốt không truyền ra ngoài, chuyện xấu thì truyền ngàn dặm.

Việc Thanh Thiền là thiên tài thì rất ít người biết, còn chuyện Thanh Lâm không thể tu luyện được thì truyền khắp đế quốc Trục Nhật, ai ai cũng biết cả.

Một số thế gia có quan hệ tốt với Thanh Nguyên đều cảm thấy đáng tiếc và ngược lại thì có một số người lại vui mừng như là Lôi Chấn.

Con trai của Trấn Lôi vương lại không thể tu luyện được, đúng là một sự sỉ nhục lớn mà.

Mọi người đàm luận, khiến cho mặt mũi của Thanh Nguyên mất hết.

……

Vào ngày hôm nay, Đại đế Vũ Chiêu đích thân đến, ở phía sau của Đại đế Vũ Chiêu là một trong số ít hai pháp sư hộ quốc của đế quốc Trục Nhật - Hoạn Lâm Hải và Cơ Thần.

Hai người chia làm “Thiên vệ”, “Địa vệ”, đều đạt cảnh giới đỉnh cao từ lúc mới sinh, thậm chí có lời đồn, Hoạn Lâm Hải đã đột phá cảnh giới đỉnh cao có từ trong bụng mẹ và giờ đã đạt đến cảnh giới Cố Nguyên, có uy lực lấy tay lấp sông lật biển.

Gương mặt hắn tầm trung niên, tóc dài ngang lưng, phẩm cách cao thượng, đứng trước giường của Thanh Lâm, yên lặng mà bắt mạch cho Thanh Lâm.

Một lúc sau, chân mày hắn cau lại, rồi khẽ nói: “Khí tức của tiểu vương tử ổn định, kinh mạch so với người thường còn thông thoáng hơn nhưng thể chất lại suy nhược nên chuyện này rất là kì lạ.”

Cơ Thần cũng đi lên bắt thử và hắn cũng đưa ra kết luận như thế rồi lắc đầu.

Bề ngoài của Đại đế Vũ Chiêu rất anh tuấn, lúc này đây chân mày cũng châu lại, trong lòng cảm thấy bất công.

Hắn và Thanh Nguyên chơi từ nhau đến lớn, cho dù trở thành hoàng đế, tình cảm bạn bè của hai người vẫn còn như xưa.

Cẩm Uyển mang thai mười năm, sinh con mất hết ba ngày, sống không bằng chết, người thường là không thể cảm nhận được nổi áp lực đó của Thanh Nguyên được.

Thanh Lâm sinh ra, vốn là một chuyện vui mừng nhưng ai ngờ lại xảy ra việc kì lạ như thế, vốn không mang bệnh trong người nhưng thể chất lại suy nhược như thế, còn yếu hơn người bình thường.

Thanh Nguyên đau lòng, hắn cũng cảm thấy không dễ chịu.

“Quốc sư Lâm Hải, đến ngài cũng không nhìn ra rốt cuộc là vấn đề gì sao?” Thanh Nguyên có chút thất vọng, thậm chí có thể nói là chút tuyệt vọng.

Hoạn Lâm Hải là công thần khai quốc của đế quốc Trục Nhật, cho đến hôm nay đã hơn trăm tuổi, là người mạnh nhất trong đế quốc Trục Nhật, nếu đến ngay Hoạn Lâm Hải cũng không nhìn ra nguyên nhân thì Thanh Lâm không còn hi vọng nữa.

Hoạn Lâm Hải thở nhẹ một tiếng, lắc đầu.

“Có người đồn rằng, Trùng Linh Hải có năng lực huỷ diệt trời đất, nếu có thể mời ông ấy tới thì nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân.” Cơ Thần đột nhiên mở miệng nói.

Thân thể của Thanh Nguyên chấn động, sau đó lộ ra vẻ mặt sầu khổ, nói: “Vị này cho dù là tán gia bại sản, ta cũng không mời đến được.”

“Kệ đi…”

Cẩm Uyển giống như có chút mệt mỏi, trông giống như đã lao lực quá sức, nói: “Thể chất Thanh Lâm suy nhược, có lẽ là do ông trời sắp đặt, thiếp không mong con có thể cưỡi ngựa giết giặc, chỉ mong con có một cuộc sống tốt là được.”

“Con không muốn có một cuộc sống an nhàn, con muốn cưỡi ngựa giết giặc!”

Và ngay lúc này đây, Thanh Lâm đột nhiên tỉnh lại, làm tất cả mọi người giật mình.

“Con không thể tu luyện thì con sẽ không thể bảo vệ phụ thân, mẫu thân và không thể bảo vệ tỷ tỷ, con không muốn!” Thanh Lâm tức đến hai má phồng lên, trong lòng lại hiện lên vẻ mặt đắc ý của Lôi Minh.

“Làm càn!” Cẩm Uyển tức giận, nói: “Con nhìn con xem, còn ra thể thống gì! Người có chí lớn, việc quân với việc chính sẽ không giống nhau, nếu không thế cưỡi ngựa giết giặc thì làm tham mưu trong quân đội cũng tốt, nhìn con xem, nếu mà con nhập ngũ, tu luyện thì ta sao yên lòng được!”

Thanh Lâm cúi đầu xuống, không nói chuyện nhưng cái vẻ mặt cương quyết của cậu, khiến cho mọi người nhìn thấy được cậu không cam lòng, không khuất phục.

Mọi người nhìn mặt nhau và không nói gì nhiều hết.

“Mẫu thân…”

Và đúng lúc này, Thanh Lâm lại mở miệng, cậu sờ sờ bụng của mình, có chút nũng nịu, nói: “Con đói…”

“Đứa con này, làm ta tức chết đi được.”

Cẩm Uyển trừng cậu một cái, tiếp đó nhìn khuôn mặt tươi cười của Thanh Lâm, liền dặn người làm đi chuẩn bị thức ăn.

Hôm nay Thanh Lâm ăn đặc biệt nhiều, lượng cơm so với ngày thường còn nhiều hơn gấp đôi, khiến cho một nhà Thanh Nguyên đều ngơ ngác ra, đến nổi Hoạn Lâm Hải và Cơ Thần cùng với Đại đế Vũ Chiêu cũng hết sức ngạc nhiên, bọn họ không hiểu, cái bụng nhỏ xíu của Thanh Lâm, sao lại có thể chứa đựng một lượng cơm lớn như thế?

“Con biết rồi!”

Thanh Lâm mãn nguyện vỗ vỗ cái bụng của mình, sau đó chùi miệng một cách sơ xài, liền đứng dậy chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Coi không kiên trì được bởi vì con ăn không đủ no!”

“Quay về đây! Bên ngoài đang có tuyết đó!” Cẩm Uyển tức giận nói.

Thanh Nguyên xin lỗi rồi hành lễ với Đại đế Vũ Chiêu, rồi đi theo sau.

Nhưng không qua bao lâu, Thanh Lâm lại một lần nữa được ẩm về.

Chỉ là, trong mắt của Thanh Nguyên lộ ra vẻ vui mừng: “Thằng nhóc này, lần này không ngờ có thể kiên trì được ba phút.”

Hắn vẫn chưa từ bỏ, con của hắn, mười năm mới sinh ra, tuyệt đối không thể so sánh với người thường được.

“Được rồi!”

Cẩm Uyển cũng không màn đến việc đám người Đại đế Vũ Chiêu ở đây, liền trở mặt, nói: “Giữa trời đất mưa tuyết bão bùng, nếu con gặp chuyện gì, thiếp sẽ hỏi tội chàng đó!”

……

Mấy ngày tiếp theo sau đó, dưới tính khí không chịu khuất phục của Thanh Lâm, ngày một ngày một qua đi.

Mỗi ngày cậu cũng đứng tấn.

Mỗi ngày cậu cũng hôn mê.

Mỗi ngày, lượng cơm của cậu cũng tăng lên.

Không một ai là không ngạc nhiên, Thanh Lâm nổi danh với khẩu phần ăn lớn, nổi danh là người có tính nghị lực cao, rất nhanh đã truyền đi ra bên ngoài.

Cẩm Uyển tuy đau lòng nhưng cũng không thể trói chân của Thanh Lâm lại nên nàng cũng hết cách chỉ có thể để mặt cho Thanh Lâm muốn làm gì thì làm.

Nhưng nói đến thì thấy lạ, chính là Thanh Lâm thường xuyên hôn mê nhưng cơ thể lại không có gì, nhiều nhất chỉ là bị cảm.

Thời gian trôi qua, đã bốn năm.

Đến bây giờ, Thanh Lâm đã có thể kiên trì được một tiếng.

Đối với người ngoài cuộc mà nói thì căn bản không tính là gì nhưng đối với Thanh Lâm, đã là một chuyện rất giỏi rồi.

Trái ngược với cậu, tỷ tỷ của cậu, Thanh Thiền đã có thể kiên trì được mười tiếng và cũng đã luyện tập những công phu công kích và phòng ngự, bắt đầu tu luyện công phu, đã đạt đến đai thứ năm của người học võ, ngang với Lôi Minh.

Và nàng là một thiên tài.

Phủ Thanh Nguyên có thiên tài nhưng không phải là nam mà là là nữ, khiến người ta cảm thấy tiếc.

……

Hôm nay, Thanh Lâm lại lần nữa ngất xỉu, Triệu Ninh cũng đã quen, bế cậu nằm ngay ngắn rồi đợi cậu tỉnh lại.

Nhưng lần này, Thanh Lâm lại nằm mơ, một giấc mơ rất thật.

Trong mơ, cậu đi giữa trời đất, bốn phía đều là ánh sáng của ngôi sao, tựa như rất xa, không thể chạm tới nhưng cũng tựa như rất gần, bước lên phía trước là có thể đi đến.

“Ta đang ở đâu vậy?” Thanh Lâm có chút nghi hoặc nhưng sợ hãi nhiều hơn.

“Haha!”

Đột nhiên, tiếng cười lớn vang vọng bên tai, tiếp sau đó, bầu trời hư không phía trước vỡ nát, một bóng người xuất hiện trước mặt Thanh Lâm.

“Dùng thời gian ở đây để tính, cũng là mười năm rồi…”

“Con của ta, mười năm rồi, ha ha ha!”

Âm thanh như tiếng sét ngang tai, khiến hai tai của Thanh Lâm đau nhức.

/157

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status