Thật ra ngoài Ari không ai biết, vào ngày mồng năm tháng chín, nhằm năm thứ ba đời Pharaoh Menfuisư. Trước thời điểm ta chết một năm, có gặp qua Carol Rido.
Đứa con gái trộm mộ - Carol Rido...
"Asisư, vì sao chị phải làm vậy? Menfuisư biết chuyện này, nhất định sẽ càng thêm hận chị..."
Thật nhiều năm về trước, trong một căn phòng nhỏ. Có một cô gái, cô ta không bao lớn, nhiều nhất chỉ mười tám tuổi. Cô ta có một mái tóc vàng, một làn da trắng, một đôi mắt xanh. Đôi mắt màu xanh như ngọc lục bảo, quang mang trong mắt lại như phỉ thúy, thanh thuần mà sạch sẽ.
Người ta nói đôi mắt ấy tinh thông kim cổ, là mắt của thần linh ban tặng.
Có người dùng roi đánh cô ta, thân váy trắng chẳng mấy chốc đã nhiễm đầy máu. Huyết sắc đỏ tươi hoàn toàn tương phản với màu trắng tinh khiết. Chật vật, đổi lại là một người khác, trong trường hợp này, đáng lẽ phải là vô cùng chật vật.
Nhưng cô ta không phải. Giữa bầu không khí tựa tu la âm u, cô ta cuộn người ngồi một chỗ. Tóc vàng tợ sợi chỉ hoàng kim.
Rất giống... thiên sứ. Ai cũng bảo cô ta giống như thiên sứ. Thật rất giống sao? Chẳng qua chỉ là một con nhóc suốt ngày chạy loạn. Nếu không phải Menfuisư hết lần này đến lần khác liều mạng bảo vệ, e là cô ta đã chết mất xác đâu đấy từ lâu.
"Menfuisư rất nhanh sẽ tìm tới."
Carol nghe thấy thanh âm, quay đầu lại thấy là ta thì vội vàng đứng lên.
Môi cô ta mấp máy vài cái, cuối cùng vẫn không nói gì, cúi đầu trầm mặc.
"Nếu ta là ngươi, ta khẳng định sẽ cảm thấy cao hứng. Menfuisư sắp đến rồi, rất nhanh, rất nhanh sẽ được giải thoát. Ác ma đang đứng trước mặt, rất nhanh cũng sẽ bị trừng phạt."
Carol vẫn như trước, trầm mặc.
Ta tiến lại, đưa tay nâng cằm của Carol, bức cô ta ngẩng đầu nhìn mình, không ngờ lại phát hiện cô ta đang khóc.
Cô ta rất thường xuyên khóc.
Ta cũng thường xuyên thấy cô ta khóc.
Sớm đã không còn gì mới mẻ, nhưng mà, không rõ vì cái gì khi ta nâng khuôn mặt kia lên, thấy cặp mắt so với thủy tinh lưu ly còn thanh thuần hơn đã tràn đầy nước mắt, thì tâm của ta thế nhưng lại hung hăng bóp chặt một chút, giống như bị ai đó một quyền đánh trúng vào tim.
Chính biểu tình này, chính là biểu tình này! Menfuisư nói y thích nhất. Y nói, nàng ấy thiện lương giống như một đứa trẻ. Vừa ngây thơ lại đơn thuần. Không như mẫu thân và phụ vương, Carol rất đơn giản, đệ yêu nàng ấy, nàng sẽ không bao giờ dám phản bội đệ. Hai người bọn đệ ở bên nhau, vĩnh viễn sẽ không có phản bội.
"Đừng làm bộ mặt giả tạo này với ta."
Ta buông tay ra, thoáng trở nên có chút ghê tởm. Dối trá! Vì cái gì, vì cái gì một chút cũng không oán hận? Biểu tình bi thương này, chính là chân chính thiện lương sao? Là chân chính thiện lương sao?
Đứa con gái trộm mộ - Carol Rido...
"Asisư, vì sao chị phải làm vậy? Menfuisư biết chuyện này, nhất định sẽ càng thêm hận chị..."
Thật nhiều năm về trước, trong một căn phòng nhỏ. Có một cô gái, cô ta không bao lớn, nhiều nhất chỉ mười tám tuổi. Cô ta có một mái tóc vàng, một làn da trắng, một đôi mắt xanh. Đôi mắt màu xanh như ngọc lục bảo, quang mang trong mắt lại như phỉ thúy, thanh thuần mà sạch sẽ.
Người ta nói đôi mắt ấy tinh thông kim cổ, là mắt của thần linh ban tặng.
Có người dùng roi đánh cô ta, thân váy trắng chẳng mấy chốc đã nhiễm đầy máu. Huyết sắc đỏ tươi hoàn toàn tương phản với màu trắng tinh khiết. Chật vật, đổi lại là một người khác, trong trường hợp này, đáng lẽ phải là vô cùng chật vật.
Nhưng cô ta không phải. Giữa bầu không khí tựa tu la âm u, cô ta cuộn người ngồi một chỗ. Tóc vàng tợ sợi chỉ hoàng kim.
Rất giống... thiên sứ. Ai cũng bảo cô ta giống như thiên sứ. Thật rất giống sao? Chẳng qua chỉ là một con nhóc suốt ngày chạy loạn. Nếu không phải Menfuisư hết lần này đến lần khác liều mạng bảo vệ, e là cô ta đã chết mất xác đâu đấy từ lâu.
"Menfuisư rất nhanh sẽ tìm tới."
Carol nghe thấy thanh âm, quay đầu lại thấy là ta thì vội vàng đứng lên.
Môi cô ta mấp máy vài cái, cuối cùng vẫn không nói gì, cúi đầu trầm mặc.
"Nếu ta là ngươi, ta khẳng định sẽ cảm thấy cao hứng. Menfuisư sắp đến rồi, rất nhanh, rất nhanh sẽ được giải thoát. Ác ma đang đứng trước mặt, rất nhanh cũng sẽ bị trừng phạt."
Carol vẫn như trước, trầm mặc.
Ta tiến lại, đưa tay nâng cằm của Carol, bức cô ta ngẩng đầu nhìn mình, không ngờ lại phát hiện cô ta đang khóc.
Cô ta rất thường xuyên khóc.
Ta cũng thường xuyên thấy cô ta khóc.
Sớm đã không còn gì mới mẻ, nhưng mà, không rõ vì cái gì khi ta nâng khuôn mặt kia lên, thấy cặp mắt so với thủy tinh lưu ly còn thanh thuần hơn đã tràn đầy nước mắt, thì tâm của ta thế nhưng lại hung hăng bóp chặt một chút, giống như bị ai đó một quyền đánh trúng vào tim.
Chính biểu tình này, chính là biểu tình này! Menfuisư nói y thích nhất. Y nói, nàng ấy thiện lương giống như một đứa trẻ. Vừa ngây thơ lại đơn thuần. Không như mẫu thân và phụ vương, Carol rất đơn giản, đệ yêu nàng ấy, nàng sẽ không bao giờ dám phản bội đệ. Hai người bọn đệ ở bên nhau, vĩnh viễn sẽ không có phản bội.
"Đừng làm bộ mặt giả tạo này với ta."
Ta buông tay ra, thoáng trở nên có chút ghê tởm. Dối trá! Vì cái gì, vì cái gì một chút cũng không oán hận? Biểu tình bi thương này, chính là chân chính thiện lương sao? Là chân chính thiện lương sao?
/23
|