Văn Yến im lặng vài giây.
Anh xác nhận ở trong đầu một lần chủ nhân của điện thoại di động này cùng với tình huống trước mắt, đợi xác nhận xong, câu chuyện giống như quả thật hoang đường, anh mới nhắm hai mắt.
Anh ngồi trên ghế sô pha, đầu ngón tay thong thả gõ lên trên quần, gõ từng cái một, giọng coi như trầm tĩnh lên tiếng: “Con đang kêu ai?”
Đối phương nghe thấy giọng nói của anh thì cũng sửng sốt: “Ủa?” Có vẻ cậu đưa điện thoại di động ra khỏi tai, xác nhận có sai hay không, Văn Yến cũng đang chờ cậu nói bản thân nói sai, chỉ tiếc, đối phương xác nhận không sai thì lại trả lời: “Chú là ai vậy? Đây không phải là điện thoại di động của Lương Âm Dạ sao?”
Giọng nói của bé trai còn mang theo non nớt, có vẻ tuổi tác quả thực không lớn.
Văn Yến mím chặt môi mỏng, hỏi: “Con bao lớn rồi?”
“Con sao? Con năm tuổi rồi.”
Trái tim Văn Yến ngừng đập một nhịp.
Cứ vừa vặn như vậy, mấy con số này vừa lúc là con số năm.
Anh khống chế giọng nói của mình, làm cho mình hết sức dịu dàng: “Con tên gì?”
Đáng tiếc đối phương không thích phối hợp trả lời, cảnh giác nói: “Rốt cuộc chú là ai vậy? Con muốn tìm Lương Âm Dạ, nếu mẹ không có ở đây, chờ một lát con gọi lại.”
Là một thằng nhóc rất cơ trí.
Ngay cả nuốt vào cũng trở nên có chút khó khăn. Trái cổ lăn hai cái, anh không mặc cho đối phương cúp điện thoại, níu kéo mà nói: “Chú là bạn của cô ấy, bạn rất thân. Con có lời gì muốn nói thì có thể nói với chú, chờ một lát chờ cô ấy quay về, chú nói với cô ấy.”
“Vậy chú, chú giúp con chuyển lời cho mẹ, bảo mẹ rảnh thì gọi lại cho con, có được không ạ? Cứ nói là con nhớ mẹ rồi!”
Thằng bé trai đối diện vô cùng hoạt bát, ngay cả giọng nói cũng có thể khiến cho người ta cảm nhận được sôi động của cậu.
Ánh mắt Văn Yến thâm thúy: “Được, chờ một lát chú sẽ chuyển lời. Bây giờ con ở đâu? Ở nhà một mình sao?”
“Không có, nhà con có rất nhiều người! Con ở nhà!”
Còn không đợi Văn Yến tiếp tục nói, đúng lúc này Lương Âm Dạ phát hiện bỏ lỡ chuông điện thoại nên vội vã chạy về lấy. Nhưng vừa quay về đã đối diện với ánh mắt anh thẳng tắp bắn tới, ánh mắt ẩn chứa mấy phần sắc bén.
Cô sửng sốt, phát hiện điện thoại di động của mình ở trong tay anh, hỏi: “Anh đang nghe điện thoại của người nào?”
Ánh mắt Văn Yến sâu không thấy đáy, đủ loại suy đoán tạm thời hiện lên trong đầu, anh không chải chuốt rõ được mạch suy nghĩ, đầu óc hỗn loạn, lồng ngực cũng loạn thành một đống tê dại. Cô quay về rất kịp thời…
Khóe miệng anh mấp máy: “Con trai em.”
Lương Âm Dạ ngơ ngác: “... ?”
Con trai cô ở đâu ra?
Có lẽ là giọng nói cô xuyên qua micro, bị đối phương nghe thấy, người đối diện dùng hết sức la lên: “Mẹ!!!”
Lương Âm Dạ: “...”
Anh mệt mỏi nâng mắt lên, gần như đang nói: Nè, ở đây.
Cô coi như là hiểu rõ tình huống rồi, vội vàng đoạt lấy điện thoại di động trong tay anh, chuẩn bị đi ra chỗ khác nghe máy, lại bị anh cảnh giác giữ cổ tay: “Đi đâu?”
“Không phải, em nghe điện thoại. Đây chỉ là một hiểu lầm.” Cô định thanh minh.
Nhưng anh không hề muốn buông tay, không cho xen vào mà nói: “Ở đây nghe.”
Ánh mắt anh khóa chặt trên người cô, gần như muốn tìm tòi từ trong đó cái gì, nhưng cũng giống như sinh ra dây leo quấn lấy tay chân cô, không muốn buông ra.
Lương Âm Dạ rất thông minh, lập tức đoán được anh đang suy nghĩ gì.
Cô nói với đứa trẻ trong điện thoại: “Con lại nghịch ngợm có phải không? Vừa rồi gọi dì là gì? Gọi lại xem? Không phải đã nói với con là ở ngoài thì không thể tùy tiện gọi cho dì...”
Cô càng nói càng cảm thấy không đúng, mắc kẹt giữa chừng, cảm giác càng giải thích càng đục ngầu.
Cô nghĩ ngợi, không biết nên nói sao thì mới có thể nói rõ ràng. Mà tầm mắt anh nhàn hạ rơi trên người cô, gần như đang nói cô không cần vùng vẫy vô vị nữa.
Lương Âm Dạ bị nghẹn.
Cô nói với Tưởng Tử Hàng: “Mẹ con đâu?”
Văn Yến cong môi.
Mặc dù anh không nói chuyện, nhưng cô hoàn toàn có thể tự hiểu ra… Đây rõ ràng là đang cười cô ngụy trang. Chỉ sợ là đang suy nghĩ, chắc chắc cô đã sắp xếp trước, ngay cả người được lựa chọn làm “mẹ thằng bé” cũng đã định xong, sẽ cùng nhau diễn kịch.
Hàng mày mảnh của cô nhíu lại.
Mà đứa trẻ bên kia lè lưỡi: “Đừng tức giận mà, mẹ không cho con quấy rầy dì làm việc, con lén lút ở trong phòng gọi cho dì, đừng nói với mẹ có được không?”
Đây là con trai Đường Vi, năm nay năm tuổi, vừa lúc năm ấy cô với anh tách ra, cô ấy có thai rồi sinh. Lúc cậu một hai tuổi, cô và Đường Vi cũng bận bịu, ai rảnh thì sẽ hỗ trợ trông coi, dù sao thì có dì giúp việc ở đây, chỉ cần trông coi một chút là được.
Lúc thằng nhóc học nói chuyện, ở bên cạnh cô là nhiều nhất, ngay cả gọi “mẹ” cũng là khi đó học được, cho nên sau này luôn thích gọi cô là “mẹ”. Từng bị Đường Vi dạy dỗ, cô cũng nghiêm túc chỉnh lại, nhưng tiểu quỷ cơ trí này có lúc vẫn thích gọi như vậy.
Mối quan hệ giữa cô và Đường Vi rất tốt, bọn họ cũng không thèm để ý, dứt khoát để mặc cậu, dù sao cũng còn có vẻ thân cận.
Lương Âm Dạ bị anh giữ nên không đi được, rất nhức đầu, giọng điệu nghiêm túc, mang theo cảnh cáo mà bảo tên nhóc này giải thích đàng hoàng: “Con vừa nói gì với chú? Tự giải thích với chú đi.”
Tưởng Tử Hàng lè lưỡi, ngoan ngoãn xin lỗi: “Ngại quá chú ơi, dì Âm Dạ không phải mẹ con, vừa rồi con khiến cho chú hiểu lầm rồi.”
Nhưng cô nói lời này cũng giống uy hiếp.
Văn Yến nhìn chằm chằm cô, giọng hơi trầm xuống: “Là hiểu lầm sao?”
Lương Âm Dạ lập tức nói: “Đương nhiên!”
Rốt cuộc anh đang nghi ngờ chuyện gì?
Văn Yến chẳng ừ hử gì cả.
Lương Âm Dạ tiếp tục nói vài câu với tên nhóc, đại loại là gần đây công việc quá bận rộn, chờ làm xong thì quay về thăm nó. Văn Yến vẫn luôn đứng ở đó, ánh mắt trầm tĩnh, chờ cô nói xong, nhìn cô cúp điện thoại.
Lương Âm Dạ chuẩn bị quay về chỗ vừa rồi, Bối Y còn đang chờ cô, nhưng cô lo lắng hiểu lầm ở chỗ này còn chưa kết thúc.
Cô chần chừ nhìn anh, hỏi: “Anh tin không?”
Văn Yến nhếch môi: “Em nói xem?”
Lương Âm Dạ có chút khó hiểu: “Không phải mà, sao em có thể sẽ có một đứa con lớn như vậy được?”
Bàn tay anh còn chưa buông ra, chỉ mím môi nói: “Nó năm tuổi rồi.”
Giữa bọn họ từng xảy ra quan hệ, vừa vặn là vào đúng năm năm trước.
Một tiếng “mẹ” vừa rồi rơi xuống xong, anh trầm mặc mấy giây, anh đã nhanh chóng bắt kịp một lần tình huống, ngay cả quyết định liên quan cũng đều đã làm xong. Anh thậm chí còn suy nghĩ vài việc trong cuộc sống sau này một lần… Cho nên, sự thật này cũng không phải khó đón nhận như vậy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mặc dù bây giờ cô đang phủ nhận, nhưng ấn tượng ban đầu của anh giữ vai trò chủ đạo, cộng với cảnh vừa nhìn thấy, thật sự là rất khó bị thuyết phục.
“Cách ngày em ra nước ngoài, một khoảng thời gian rất dài sau đó anh cũng không có tin tức của em, anh cũng không thể chắc chắn bây giờ em nói thật hay giả.” Anh đang nghĩ ngợi, muốn giấu giếm sinh con thật, ngược lại cũng không phải không thể nào phải không? Vả lại, cô không phải không làm được loại chuyện này. Nếu lúc ấy cô thật sự mang thai, cô sẽ sinh ra, cũng sẽ lừa gạt anh cho đến chết.
Huống chi, nào có nhiều trùng hợp như vậy, sao đúng lúc nhảy ra một đứa trẻ năm tuổi gọi cô là “mẹ”?
Văn Yến từng bước ép sát cô, nhìn chằm chằm đôi mắt cô, mang theo tìm tòi nghiên cứu: “Cho nên, Tứ Tứ, em có lén giấu anh sinh một đứa con không?”
Lương Âm Dạ cảm thấy câu chuyện càng đi càng hoang đường. Nhưng hồi tưởng lại mỗi một câu vừa nói với Tưởng Tử Hàng, nhưng lại cảm thấy quả thật dễ dàng khiến cho người ta nghĩ quá đáng hơn nữa. Cô hoàn toàn không giải thích được, đành đấu tranh: “Thật sự là không mà! Không mang thai thật. Nếu mang thai, em chắc chắc sinh ra rồi đưa đến tay anh, em mới không thèm trông con.”
Văn Yến nửa chữ cũng không tin.
Cô làm vậy mới là lạ.
Cô chỉ biết tự sinh ra rồi nuôi nấng, cũng không nói cho anh biết, càng không thể nào đưa đến tay anh.
Anh vẫn giữ chặt cổ tay cô, định thuyết phục cô: “Nếu là thật cũng không sao, anh đều có thể phụ trách. Chúng ta có thể cho đứa trẻ một gia đình rất tốt.”
“Ừ ừ ừ anh nói đúng, cũng rất hy vọng là thật, nhưng thực sự không phải là thật.” Lương Âm Dạ đã sắp không tìm được lời để giải thích: “Nó là con trai Đường Vi, em thề, tuyệt đối không phải của em.”
Anh híp mắt: “Đường Vi có con trai rồi?”
“Đúng đấy, bởi vì lúc nhỏ em thường trông nó, cho nên nó thích kêu em là mẹ.”
Khóe miệng anh mấp máy.
Dưới sự phủ nhận kiên quyết của cô, anh miễn cưỡng tin ba phần. Chỉ là sự chú ý lại rơi vào lời cô vừa nói: “Em hy vọng là thật như vậy cũng không phải không được.”
Lương Âm Dạ sửng sốt.
“Nếu tự sinh ra, lúc được gọi như thế cũng danh chính ngôn thuận chút.” Anh như vô tình đề nghị.
Cô có chút không tưởng tượng nổi: “Đạo diễn Văn, anh thế này, không khỏi nghĩ quá nhiều rồi đúng không?”
Cô chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện kia, đối với cô mà nói, xa xôi giống như chân trời.
Thấy chắc hẳn anh đã tin rồi, Lương Âm Dạ không tiếp tục dừng lại, mang điện thoại di động vội vã chạy về: “Bối Bối còn đang đợi em, em đi trước.”
Tầm mắt Văn Yến vẫn dính chặt trên bóng lưng cô.
Vẫn có ba phần nghi ngờ.
Nửa tin nửa ngờ thôi.
Không hoàn toàn tin.
Nhưng vừa rồi cho rằng bọn họ thật sự một đứa con, trong một chốc đó, đủ loại cảm xúc dâng trào xong, đón nhận thực tế xong, anh lại cảm thấy… Như vậy cũng rất tốt.
Tên nhóc sẽ gọi cô là “mẹ”, cũng sẽ gọi anh là “ba”, anh chưa bao giờ nghĩ tới hình ảnh kia, nhưng cũng không phải là không thể nghĩ.
Anh rất nhanh chóng lại rất thản nhiên đón nhận hiện thực này.
Chẳng qua là cảm thấy mấy năm đó cô rất khổ cực, mà anh cũng sẽ tiếc nuối vì vắng mặt trong mấy năm đó.
Chẳng qua là…
Đường Vi có con trai rồi?
Lại còn năm tuổi rồi?
Nguyên nhân vẫn khiến anh nghi ngờ là Đường Vi là người quản lý của cô, vinh nhục của bọn họ cùng chung với nhau, vì cô mà gánh cái nồi này thì cũng là có khả năng nhất.
Nhưng nếu như không phải, vậy tốc độ của Đường Vi không khỏi quá nhanh rồi.
Suy nghĩ một lúc lâu, ý tưởng của anh dần dần sâu xa.
… Nếu như không có mấy năm đó, vậy anh và cô bây giờ sẽ là dạng gì?
...
Buổi tối hôm đó, đoán chừng bọn họ ghi hình kết thúc, Đường Vi gọi đến.
Cô ấy nói đã dạy dỗ tên nhóc, tên nhóc kia vừa lăn trên giường nước mắt vừa lưng tròng kêu muốn mẹ Lương.
Lương Âm Dạ cong môi cười, an ủi: “Quà sinh nhật em mua cho nó ngày mai sẽ đến, thấy quà thì chắc hẳn nó sẽ vui vẻ.”
Đường Vi thở dài: “Chẳng trách luôn thích gọi em là mẹ, còn ngọt ngào hơn lúc gọi chị nữa. Xem em cưng chiều nó đến mức nào đi.”
“Một chút quà như vậy không tính vào đâu cả, có thể được một đứa con trai hời, vẫn rất có lợi.”
Đường Vi cười, trò chuyện vài câu, lại hỏi tình huống của cô. Mấy ngày qua, mỗi ngày cuộc gọi của cô ấy đều đến, Lương Âm Dạ đánh trống lảng, cô ấy luôn không yên tâm.
“Em rất tốt, đừng lo lắng.” Lương Âm Dạ nhẹ giọng trả lời.
“Dạ Dạ, không thể ngừng thuốc, biết không?” Đường Vi nhấn mạnh.
Bây giờ tình huống của cô đã không cho phép ngừng thuốc, đây không phải là chuyện nhỏ.
Lương Âm Dạ khẽ ừ một tiếng.
Giọng nói của Đường Vi dần dần sâu xa: “Tứ Tứ, nếu em đi rồi, Tiểu Hàng cũng không có mẹ Lương nữa. Em tốt với nó như vậy, năm nay lại mua cho nó mô hình nó thích nhất, nó biết rồi thì vui vẻ rất lâu, luôn lẩm bẩm chờ sang năm em sinh nhật thì nó phải tự tay làm một món quà cho em.”
Nếu em không ở đây, vậy sang năm nó tặng quà thế nào đây?
Vả lại, sau này cũng sẽ không có một mẹ Lương hàng năm đều nhớ sinh nhật của nó nữa, lại tặng cho nó quà mà nó thích nhất nữa.
Đường Vi nghẹn ngào, chỉ là đang cố nén lại.
Cô ấy hi vọng Tứ Tứ có thể kiên cường thêm một chút, cố gắng thêm một chút nữa.
Nghe lời uống thuốc, nghe lời chữa bệnh.
Lương Âm Dạ cắn chặt môi, cánh môi bị cô cắn không có chút huyết sắc nào, cô bảo đảm: “Em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, chị yên tâm.”
Cảm xúc của Đường Vi mới miễn cưỡng nén lại.
Mọi người cũng đi ngủ rồi, tầng một không có ai, gọi điện thoại xong, Lương Âm Dạ một mình ở trong sân một lúc. Tay cô khẽ vuốt ve cánh tay khác, cảm nhận ngọn gió đêm hè thổi lất phất.
Lúc cô ở dưới quê, mỗi một năm sinh nhật, ông bà nội sẽ tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng ba mẹ chưa bao giờ tới.
Đã rất nhiều năm, từ nhỏ đến lớn, đã có mười mấy năm.
Lúc nhỏ, cô sẽ ngồi trong vòng tay của ông nội, mặc váy hoa, chú hàng xóm sẽ lấy máy chụp hình mượn của bạn bè chụp hình cho cô, sau đó rửa hình ảnh ra. Lúc nhỏ cô xinh đẹp, chú dì và mấy anh chị tuổi tác lớn hơn một chút nhà hàng xóm rất thích chụp hình cho cô, cho dù khi đó mượn máy chụp hình không thuận tiện, nhưng khi cô còn bé, hình ảnh vẫn có không ít.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lúc ấy, nhất định bé Âm Dạ không có phiền não gì ha? Nhìn từ trong hình, cô cười rất ngọt ngào, chẳng trách khiến nhiều người thích. như vậy
Khi đó còn nhỏ, còn chưa biết nhiều.
Phiền não là sau khi hiểu chuyện mới nảy sinh từng chút một.
Nếu cô có con...
Cô sẽ cố gắng làm một người mẹ của đứa bé gái/ trai ấy.
Muốn quay về lúc đó ghê, bất kể là năm nào cũng được, chỉ cần quay về ngày sinh nhật của cô là được. Rất muốn làm mẹ của bé Âm Dạ trong ngày sinh nhật đó, một ngày thôi.
Lương Âm Dạ ngẩng đầu lên, phát hiện trên trời vốn có trăng sáng, chỉ bị tầng mây vừa dày vừa nặng che kín, ánh trăng yếu ớt, nửa sáng nửa tối.
Cô bỗng nhiên nhớ đến tối hôm qua.
Cảm giác bị cưỡng ép cập bờ.
Gió nhẹ mơn trớn mặt cô, giống như đang lau đi nước mắt cho mỹ nhân.
Văn Yến ở sau lưng cô. Anh vừa đến, trùng hợp nghe được vài câu nói của cô.
Nghe cô cam kết với Đường Vi, sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.
Bóng dáng anh bị che ở nơi mờ tối, khóe môi bị đè nén, biểu cảm u ám.
Muôn vàn sắc mực đọng lại trong đôi mắt của anh.
/
Trên đường ghi hình, tập hai “Hẹn Hò Không” online.
Tập trước vừa bắt đầu, sẽ có rất nhiều giới thiệu và trải đường, so sánh với nhau, điểm chú ý và nhiệt độ của tập này cũng sẽ có thêm rất nhiều.
Khỏi bàn đến đã có đoạn phim xem của lần trước, chỉ cho biết trước một chút nội dung, cũng đã đủ hấp dẫn không ít người trước TV chờ nó đúng giờ phát sóng.
Chờ một tuần rồi! Một tuần cơ đấy!
Cực kỳ hèn mọn ôm một vài video ngoài lề hoặc là video xem trước mà phía chính chủ thỉnh thoảng thả ra rồi chờ suốt một tuần, mới chờ được hôm nay!
Rốt cuộc cũng có thể xem được video chính thức rồi!
Người đâu, mau khiêng CP đã thề son sắt là sẽ xuất chiến ra cho tôi!
Không sai, chính là cặp đôi “muốn ăn, thì thắng về” đó! Hãy để trẫm xem thử bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu láo xược và ngạo mạn…
Chương trình lần này, Lương Âm Dạ cũng coi như là ở tại hiện trường. Bối Y còn đang hỏi cô lần trước bận bịu cái gì đi đâu, một đêm cũng không nhìn thấy cô.
Cô chỉ nói là công việc.
Văn Yến ngồi bên cạnh cô, nghe cô nói, anh không nói một lời.
Gameshow vừa được chiếu, thảo luận trên mạng vừa được tiến hành. Biên Húc lướt mạng nhanh nhất, thi thoảng đọc vài câu cho bọn họ, khiến lòng bọn họ ngứa ngáy, ai nấy đều lấy điện thoại di động ra, thi thoảng lướt mạng.
Lương Âm Dạ cũng bấm vào Weibo.
… Dĩ nhiên là đăng nhập tài khoản phụ.
Nếu dùng tài khoản chính mà không cẩn thận thì sẽ gây ra sai lầm, vừa sai thì sẽ bị bắt được, nên phần lớn cô sẽ đăng nhập tài khoản phụ.
Một tài khoản bí mật đến mức không thể bí mật hơn nữa, cô chỉ dùng để lướt mạng, còn lại là không có bất cứ tin tức nào cả.
Anh cao hơn cô, ánh mắt tùy ý rơi xuống.
Ỷ vào ưu thế chiều cao, chiếm hết chỗ tốt, nhưng người nào đó còn chưa cảm giác được.
Lương Âm Dạ tiện tay bấm vào đổi mới hai lần, trùng hợp mấy bà tác giả tiểu thuyết hư cấu đang theo dõi đổi mới Weibo, cô bấm vào xem mấy lần, lại lui ra, bắt đầu đi dạo hot search.
Những thứ này vẫn nên chờ buổi tối cô về phòng, chỉ có một mình cô rồi xem.
Văn Yến vốn chỉ rảnh rỗi nhìn xuống, không ngờ vào một khoảnh khắc, anh nhìn thấy mấy chữ rất quen mắt.
Quen thuộc có chút quá đáng.
Anh nhìn cô, lại tỉnh bơ thu hồi ánh mắt. Người vốn không chuẩn bị chơi điện thoại di động cũng lấy ra, đầu ngón tay chính xác không sai mở Weibo ra, dựa theo ký ức vừa tìm kiếm một cái tên.
Cùng lúc đó, mấy người hâm mộ Dạ Yến vừa rồi còn đang mỉa mai kêu gào cặp đôi này quá ngạo mạn, chờ một lát nếu không thắng thì làm thế nào, lục tục im bặt trước khi trò chơi bắt đầu.
Mấy tiếng chất vấn vừa rồi dần dần bị tiêu trừ.
Nhìn hiện trường tình huống, bọn họ cũng câm nín.
Trên màn hình, Văn Yến bất ngờ lao đi như gió giống như một cơn bão, lúc đi ngang điểm dừng thì cuốn lấy Lương Âm Dạ chạy đi.
Một số người đó câm nín trong thoáng chốc, một số người khác thì bắt đầu thét chói tai…
Cảnh tượng này quả thực có thể phong thần!
Người xem nhiệt huyết sôi trào, trái tim cũng đang nổi trống!
Cặp đôi này lấy ưu thế tuyệt đối mà lấy hạng nhất.
Câu nói trước kia: “Muốn thì thắng về.”
Anh vừa đi vừa nói câu kia, lời nói có mấy phần tuỳ tiện và lơ đãng, vào giờ khắc này, nó trở thành sự thật.
Anh có vẻ đã có dự tính trong lòng, dáng vẻ hết sức tuỳ tiện kiêu ngạo, gió biển sóng biển làm nền, phơi ánh nắng chói chang, sao có người có thể ngăn cản được?
Tiếng mỉa mai và tiếng chất vấn vừa rồi đều bị áp đảo bao trùm, bình luận là một tình cảnh khác, tất cả đều đang hò hét và kêu gào… Cảm giác thiếu niên quả thực là đỉnh của chóp.
Cờ rượu gió ấm thiếu niên cuồng!
Sau một lát, độ thảo luận và lượng tìm kiếm liên quan đến anh cũng đang tăng vọt.
Trò chơi kết thúc, anh tựa vào bên cạnh uống nước xem cuộc chiến, tùy ý cầm chai nước.
Ống kính lia vào gương mặt anh, phần bình tĩnh rảnh rỗi kia quả thực là đáng chết, mê hoặc người ta. Tiếp theo sau đó, lại quét qua trên người Lương Âm Dạ ở bên cạnh, đúng lúc quay trúng hình ảnh cô nhìn của anh.
Trong Super Topic Dạ Yến, chiêng trống rùm beng:
[Thế này mà còn có thể nhịn không động tâm được, quá đáng quá rồi!!]
[Dạ Dạ, em là lính đặc chủng à, sao có thể nhịn được như vậy!?]
[Âm Dạ, người qua đường đến báo cáo, không nhịn được gọi một tiếng anh rể...]
[Cô ấy nhìn thấy anh ấy rồi á! Cô ấy như thế, là động tâm rồi phải không? Ôi, cũng không thể trách cô ấy được, thế này á, đổi là ai thì ai có thể không lơ mơ chứ!!!?]
Lực công kích của hình ảnh trên tivi quá mạnh mẽ, không khác biệt gì so với hiện trường, Lương Âm Dạ không khỏi cụp mắt tránh né, lướt điện thoại di động mấy cái.
Thực ra thì những bình luận này nhảy vào trong mắt cô, ánh mắt cô nhẹ nhàng tránh né.
Tiếng nhịp tim lúc ấy, mơ về thời đại niên thiếu mấy năm trước, như thường lệ, trái tim như đánh trống.
… Cô vốn không phải là một người có thể kiên trì.
Cũng cùng lúc đó, một giọng nói hời hợt rơi ở bên tai: “Sao em không xem?”
Anh cúi người xuống: “Không thích à?”
Anh xác nhận ở trong đầu một lần chủ nhân của điện thoại di động này cùng với tình huống trước mắt, đợi xác nhận xong, câu chuyện giống như quả thật hoang đường, anh mới nhắm hai mắt.
Anh ngồi trên ghế sô pha, đầu ngón tay thong thả gõ lên trên quần, gõ từng cái một, giọng coi như trầm tĩnh lên tiếng: “Con đang kêu ai?”
Đối phương nghe thấy giọng nói của anh thì cũng sửng sốt: “Ủa?” Có vẻ cậu đưa điện thoại di động ra khỏi tai, xác nhận có sai hay không, Văn Yến cũng đang chờ cậu nói bản thân nói sai, chỉ tiếc, đối phương xác nhận không sai thì lại trả lời: “Chú là ai vậy? Đây không phải là điện thoại di động của Lương Âm Dạ sao?”
Giọng nói của bé trai còn mang theo non nớt, có vẻ tuổi tác quả thực không lớn.
Văn Yến mím chặt môi mỏng, hỏi: “Con bao lớn rồi?”
“Con sao? Con năm tuổi rồi.”
Trái tim Văn Yến ngừng đập một nhịp.
Cứ vừa vặn như vậy, mấy con số này vừa lúc là con số năm.
Anh khống chế giọng nói của mình, làm cho mình hết sức dịu dàng: “Con tên gì?”
Đáng tiếc đối phương không thích phối hợp trả lời, cảnh giác nói: “Rốt cuộc chú là ai vậy? Con muốn tìm Lương Âm Dạ, nếu mẹ không có ở đây, chờ một lát con gọi lại.”
Là một thằng nhóc rất cơ trí.
Ngay cả nuốt vào cũng trở nên có chút khó khăn. Trái cổ lăn hai cái, anh không mặc cho đối phương cúp điện thoại, níu kéo mà nói: “Chú là bạn của cô ấy, bạn rất thân. Con có lời gì muốn nói thì có thể nói với chú, chờ một lát chờ cô ấy quay về, chú nói với cô ấy.”
“Vậy chú, chú giúp con chuyển lời cho mẹ, bảo mẹ rảnh thì gọi lại cho con, có được không ạ? Cứ nói là con nhớ mẹ rồi!”
Thằng bé trai đối diện vô cùng hoạt bát, ngay cả giọng nói cũng có thể khiến cho người ta cảm nhận được sôi động của cậu.
Ánh mắt Văn Yến thâm thúy: “Được, chờ một lát chú sẽ chuyển lời. Bây giờ con ở đâu? Ở nhà một mình sao?”
“Không có, nhà con có rất nhiều người! Con ở nhà!”
Còn không đợi Văn Yến tiếp tục nói, đúng lúc này Lương Âm Dạ phát hiện bỏ lỡ chuông điện thoại nên vội vã chạy về lấy. Nhưng vừa quay về đã đối diện với ánh mắt anh thẳng tắp bắn tới, ánh mắt ẩn chứa mấy phần sắc bén.
Cô sửng sốt, phát hiện điện thoại di động của mình ở trong tay anh, hỏi: “Anh đang nghe điện thoại của người nào?”
Ánh mắt Văn Yến sâu không thấy đáy, đủ loại suy đoán tạm thời hiện lên trong đầu, anh không chải chuốt rõ được mạch suy nghĩ, đầu óc hỗn loạn, lồng ngực cũng loạn thành một đống tê dại. Cô quay về rất kịp thời…
Khóe miệng anh mấp máy: “Con trai em.”
Lương Âm Dạ ngơ ngác: “... ?”
Con trai cô ở đâu ra?
Có lẽ là giọng nói cô xuyên qua micro, bị đối phương nghe thấy, người đối diện dùng hết sức la lên: “Mẹ!!!”
Lương Âm Dạ: “...”
Anh mệt mỏi nâng mắt lên, gần như đang nói: Nè, ở đây.
Cô coi như là hiểu rõ tình huống rồi, vội vàng đoạt lấy điện thoại di động trong tay anh, chuẩn bị đi ra chỗ khác nghe máy, lại bị anh cảnh giác giữ cổ tay: “Đi đâu?”
“Không phải, em nghe điện thoại. Đây chỉ là một hiểu lầm.” Cô định thanh minh.
Nhưng anh không hề muốn buông tay, không cho xen vào mà nói: “Ở đây nghe.”
Ánh mắt anh khóa chặt trên người cô, gần như muốn tìm tòi từ trong đó cái gì, nhưng cũng giống như sinh ra dây leo quấn lấy tay chân cô, không muốn buông ra.
Lương Âm Dạ rất thông minh, lập tức đoán được anh đang suy nghĩ gì.
Cô nói với đứa trẻ trong điện thoại: “Con lại nghịch ngợm có phải không? Vừa rồi gọi dì là gì? Gọi lại xem? Không phải đã nói với con là ở ngoài thì không thể tùy tiện gọi cho dì...”
Cô càng nói càng cảm thấy không đúng, mắc kẹt giữa chừng, cảm giác càng giải thích càng đục ngầu.
Cô nghĩ ngợi, không biết nên nói sao thì mới có thể nói rõ ràng. Mà tầm mắt anh nhàn hạ rơi trên người cô, gần như đang nói cô không cần vùng vẫy vô vị nữa.
Lương Âm Dạ bị nghẹn.
Cô nói với Tưởng Tử Hàng: “Mẹ con đâu?”
Văn Yến cong môi.
Mặc dù anh không nói chuyện, nhưng cô hoàn toàn có thể tự hiểu ra… Đây rõ ràng là đang cười cô ngụy trang. Chỉ sợ là đang suy nghĩ, chắc chắc cô đã sắp xếp trước, ngay cả người được lựa chọn làm “mẹ thằng bé” cũng đã định xong, sẽ cùng nhau diễn kịch.
Hàng mày mảnh của cô nhíu lại.
Mà đứa trẻ bên kia lè lưỡi: “Đừng tức giận mà, mẹ không cho con quấy rầy dì làm việc, con lén lút ở trong phòng gọi cho dì, đừng nói với mẹ có được không?”
Đây là con trai Đường Vi, năm nay năm tuổi, vừa lúc năm ấy cô với anh tách ra, cô ấy có thai rồi sinh. Lúc cậu một hai tuổi, cô và Đường Vi cũng bận bịu, ai rảnh thì sẽ hỗ trợ trông coi, dù sao thì có dì giúp việc ở đây, chỉ cần trông coi một chút là được.
Lúc thằng nhóc học nói chuyện, ở bên cạnh cô là nhiều nhất, ngay cả gọi “mẹ” cũng là khi đó học được, cho nên sau này luôn thích gọi cô là “mẹ”. Từng bị Đường Vi dạy dỗ, cô cũng nghiêm túc chỉnh lại, nhưng tiểu quỷ cơ trí này có lúc vẫn thích gọi như vậy.
Mối quan hệ giữa cô và Đường Vi rất tốt, bọn họ cũng không thèm để ý, dứt khoát để mặc cậu, dù sao cũng còn có vẻ thân cận.
Lương Âm Dạ bị anh giữ nên không đi được, rất nhức đầu, giọng điệu nghiêm túc, mang theo cảnh cáo mà bảo tên nhóc này giải thích đàng hoàng: “Con vừa nói gì với chú? Tự giải thích với chú đi.”
Tưởng Tử Hàng lè lưỡi, ngoan ngoãn xin lỗi: “Ngại quá chú ơi, dì Âm Dạ không phải mẹ con, vừa rồi con khiến cho chú hiểu lầm rồi.”
Nhưng cô nói lời này cũng giống uy hiếp.
Văn Yến nhìn chằm chằm cô, giọng hơi trầm xuống: “Là hiểu lầm sao?”
Lương Âm Dạ lập tức nói: “Đương nhiên!”
Rốt cuộc anh đang nghi ngờ chuyện gì?
Văn Yến chẳng ừ hử gì cả.
Lương Âm Dạ tiếp tục nói vài câu với tên nhóc, đại loại là gần đây công việc quá bận rộn, chờ làm xong thì quay về thăm nó. Văn Yến vẫn luôn đứng ở đó, ánh mắt trầm tĩnh, chờ cô nói xong, nhìn cô cúp điện thoại.
Lương Âm Dạ chuẩn bị quay về chỗ vừa rồi, Bối Y còn đang chờ cô, nhưng cô lo lắng hiểu lầm ở chỗ này còn chưa kết thúc.
Cô chần chừ nhìn anh, hỏi: “Anh tin không?”
Văn Yến nhếch môi: “Em nói xem?”
Lương Âm Dạ có chút khó hiểu: “Không phải mà, sao em có thể sẽ có một đứa con lớn như vậy được?”
Bàn tay anh còn chưa buông ra, chỉ mím môi nói: “Nó năm tuổi rồi.”
Giữa bọn họ từng xảy ra quan hệ, vừa vặn là vào đúng năm năm trước.
Một tiếng “mẹ” vừa rồi rơi xuống xong, anh trầm mặc mấy giây, anh đã nhanh chóng bắt kịp một lần tình huống, ngay cả quyết định liên quan cũng đều đã làm xong. Anh thậm chí còn suy nghĩ vài việc trong cuộc sống sau này một lần… Cho nên, sự thật này cũng không phải khó đón nhận như vậy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mặc dù bây giờ cô đang phủ nhận, nhưng ấn tượng ban đầu của anh giữ vai trò chủ đạo, cộng với cảnh vừa nhìn thấy, thật sự là rất khó bị thuyết phục.
“Cách ngày em ra nước ngoài, một khoảng thời gian rất dài sau đó anh cũng không có tin tức của em, anh cũng không thể chắc chắn bây giờ em nói thật hay giả.” Anh đang nghĩ ngợi, muốn giấu giếm sinh con thật, ngược lại cũng không phải không thể nào phải không? Vả lại, cô không phải không làm được loại chuyện này. Nếu lúc ấy cô thật sự mang thai, cô sẽ sinh ra, cũng sẽ lừa gạt anh cho đến chết.
Huống chi, nào có nhiều trùng hợp như vậy, sao đúng lúc nhảy ra một đứa trẻ năm tuổi gọi cô là “mẹ”?
Văn Yến từng bước ép sát cô, nhìn chằm chằm đôi mắt cô, mang theo tìm tòi nghiên cứu: “Cho nên, Tứ Tứ, em có lén giấu anh sinh một đứa con không?”
Lương Âm Dạ cảm thấy câu chuyện càng đi càng hoang đường. Nhưng hồi tưởng lại mỗi một câu vừa nói với Tưởng Tử Hàng, nhưng lại cảm thấy quả thật dễ dàng khiến cho người ta nghĩ quá đáng hơn nữa. Cô hoàn toàn không giải thích được, đành đấu tranh: “Thật sự là không mà! Không mang thai thật. Nếu mang thai, em chắc chắc sinh ra rồi đưa đến tay anh, em mới không thèm trông con.”
Văn Yến nửa chữ cũng không tin.
Cô làm vậy mới là lạ.
Cô chỉ biết tự sinh ra rồi nuôi nấng, cũng không nói cho anh biết, càng không thể nào đưa đến tay anh.
Anh vẫn giữ chặt cổ tay cô, định thuyết phục cô: “Nếu là thật cũng không sao, anh đều có thể phụ trách. Chúng ta có thể cho đứa trẻ một gia đình rất tốt.”
“Ừ ừ ừ anh nói đúng, cũng rất hy vọng là thật, nhưng thực sự không phải là thật.” Lương Âm Dạ đã sắp không tìm được lời để giải thích: “Nó là con trai Đường Vi, em thề, tuyệt đối không phải của em.”
Anh híp mắt: “Đường Vi có con trai rồi?”
“Đúng đấy, bởi vì lúc nhỏ em thường trông nó, cho nên nó thích kêu em là mẹ.”
Khóe miệng anh mấp máy.
Dưới sự phủ nhận kiên quyết của cô, anh miễn cưỡng tin ba phần. Chỉ là sự chú ý lại rơi vào lời cô vừa nói: “Em hy vọng là thật như vậy cũng không phải không được.”
Lương Âm Dạ sửng sốt.
“Nếu tự sinh ra, lúc được gọi như thế cũng danh chính ngôn thuận chút.” Anh như vô tình đề nghị.
Cô có chút không tưởng tượng nổi: “Đạo diễn Văn, anh thế này, không khỏi nghĩ quá nhiều rồi đúng không?”
Cô chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện kia, đối với cô mà nói, xa xôi giống như chân trời.
Thấy chắc hẳn anh đã tin rồi, Lương Âm Dạ không tiếp tục dừng lại, mang điện thoại di động vội vã chạy về: “Bối Bối còn đang đợi em, em đi trước.”
Tầm mắt Văn Yến vẫn dính chặt trên bóng lưng cô.
Vẫn có ba phần nghi ngờ.
Nửa tin nửa ngờ thôi.
Không hoàn toàn tin.
Nhưng vừa rồi cho rằng bọn họ thật sự một đứa con, trong một chốc đó, đủ loại cảm xúc dâng trào xong, đón nhận thực tế xong, anh lại cảm thấy… Như vậy cũng rất tốt.
Tên nhóc sẽ gọi cô là “mẹ”, cũng sẽ gọi anh là “ba”, anh chưa bao giờ nghĩ tới hình ảnh kia, nhưng cũng không phải là không thể nghĩ.
Anh rất nhanh chóng lại rất thản nhiên đón nhận hiện thực này.
Chẳng qua là cảm thấy mấy năm đó cô rất khổ cực, mà anh cũng sẽ tiếc nuối vì vắng mặt trong mấy năm đó.
Chẳng qua là…
Đường Vi có con trai rồi?
Lại còn năm tuổi rồi?
Nguyên nhân vẫn khiến anh nghi ngờ là Đường Vi là người quản lý của cô, vinh nhục của bọn họ cùng chung với nhau, vì cô mà gánh cái nồi này thì cũng là có khả năng nhất.
Nhưng nếu như không phải, vậy tốc độ của Đường Vi không khỏi quá nhanh rồi.
Suy nghĩ một lúc lâu, ý tưởng của anh dần dần sâu xa.
… Nếu như không có mấy năm đó, vậy anh và cô bây giờ sẽ là dạng gì?
...
Buổi tối hôm đó, đoán chừng bọn họ ghi hình kết thúc, Đường Vi gọi đến.
Cô ấy nói đã dạy dỗ tên nhóc, tên nhóc kia vừa lăn trên giường nước mắt vừa lưng tròng kêu muốn mẹ Lương.
Lương Âm Dạ cong môi cười, an ủi: “Quà sinh nhật em mua cho nó ngày mai sẽ đến, thấy quà thì chắc hẳn nó sẽ vui vẻ.”
Đường Vi thở dài: “Chẳng trách luôn thích gọi em là mẹ, còn ngọt ngào hơn lúc gọi chị nữa. Xem em cưng chiều nó đến mức nào đi.”
“Một chút quà như vậy không tính vào đâu cả, có thể được một đứa con trai hời, vẫn rất có lợi.”
Đường Vi cười, trò chuyện vài câu, lại hỏi tình huống của cô. Mấy ngày qua, mỗi ngày cuộc gọi của cô ấy đều đến, Lương Âm Dạ đánh trống lảng, cô ấy luôn không yên tâm.
“Em rất tốt, đừng lo lắng.” Lương Âm Dạ nhẹ giọng trả lời.
“Dạ Dạ, không thể ngừng thuốc, biết không?” Đường Vi nhấn mạnh.
Bây giờ tình huống của cô đã không cho phép ngừng thuốc, đây không phải là chuyện nhỏ.
Lương Âm Dạ khẽ ừ một tiếng.
Giọng nói của Đường Vi dần dần sâu xa: “Tứ Tứ, nếu em đi rồi, Tiểu Hàng cũng không có mẹ Lương nữa. Em tốt với nó như vậy, năm nay lại mua cho nó mô hình nó thích nhất, nó biết rồi thì vui vẻ rất lâu, luôn lẩm bẩm chờ sang năm em sinh nhật thì nó phải tự tay làm một món quà cho em.”
Nếu em không ở đây, vậy sang năm nó tặng quà thế nào đây?
Vả lại, sau này cũng sẽ không có một mẹ Lương hàng năm đều nhớ sinh nhật của nó nữa, lại tặng cho nó quà mà nó thích nhất nữa.
Đường Vi nghẹn ngào, chỉ là đang cố nén lại.
Cô ấy hi vọng Tứ Tứ có thể kiên cường thêm một chút, cố gắng thêm một chút nữa.
Nghe lời uống thuốc, nghe lời chữa bệnh.
Lương Âm Dạ cắn chặt môi, cánh môi bị cô cắn không có chút huyết sắc nào, cô bảo đảm: “Em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, chị yên tâm.”
Cảm xúc của Đường Vi mới miễn cưỡng nén lại.
Mọi người cũng đi ngủ rồi, tầng một không có ai, gọi điện thoại xong, Lương Âm Dạ một mình ở trong sân một lúc. Tay cô khẽ vuốt ve cánh tay khác, cảm nhận ngọn gió đêm hè thổi lất phất.
Lúc cô ở dưới quê, mỗi một năm sinh nhật, ông bà nội sẽ tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng ba mẹ chưa bao giờ tới.
Đã rất nhiều năm, từ nhỏ đến lớn, đã có mười mấy năm.
Lúc nhỏ, cô sẽ ngồi trong vòng tay của ông nội, mặc váy hoa, chú hàng xóm sẽ lấy máy chụp hình mượn của bạn bè chụp hình cho cô, sau đó rửa hình ảnh ra. Lúc nhỏ cô xinh đẹp, chú dì và mấy anh chị tuổi tác lớn hơn một chút nhà hàng xóm rất thích chụp hình cho cô, cho dù khi đó mượn máy chụp hình không thuận tiện, nhưng khi cô còn bé, hình ảnh vẫn có không ít.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lúc ấy, nhất định bé Âm Dạ không có phiền não gì ha? Nhìn từ trong hình, cô cười rất ngọt ngào, chẳng trách khiến nhiều người thích. như vậy
Khi đó còn nhỏ, còn chưa biết nhiều.
Phiền não là sau khi hiểu chuyện mới nảy sinh từng chút một.
Nếu cô có con...
Cô sẽ cố gắng làm một người mẹ của đứa bé gái/ trai ấy.
Muốn quay về lúc đó ghê, bất kể là năm nào cũng được, chỉ cần quay về ngày sinh nhật của cô là được. Rất muốn làm mẹ của bé Âm Dạ trong ngày sinh nhật đó, một ngày thôi.
Lương Âm Dạ ngẩng đầu lên, phát hiện trên trời vốn có trăng sáng, chỉ bị tầng mây vừa dày vừa nặng che kín, ánh trăng yếu ớt, nửa sáng nửa tối.
Cô bỗng nhiên nhớ đến tối hôm qua.
Cảm giác bị cưỡng ép cập bờ.
Gió nhẹ mơn trớn mặt cô, giống như đang lau đi nước mắt cho mỹ nhân.
Văn Yến ở sau lưng cô. Anh vừa đến, trùng hợp nghe được vài câu nói của cô.
Nghe cô cam kết với Đường Vi, sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.
Bóng dáng anh bị che ở nơi mờ tối, khóe môi bị đè nén, biểu cảm u ám.
Muôn vàn sắc mực đọng lại trong đôi mắt của anh.
/
Trên đường ghi hình, tập hai “Hẹn Hò Không” online.
Tập trước vừa bắt đầu, sẽ có rất nhiều giới thiệu và trải đường, so sánh với nhau, điểm chú ý và nhiệt độ của tập này cũng sẽ có thêm rất nhiều.
Khỏi bàn đến đã có đoạn phim xem của lần trước, chỉ cho biết trước một chút nội dung, cũng đã đủ hấp dẫn không ít người trước TV chờ nó đúng giờ phát sóng.
Chờ một tuần rồi! Một tuần cơ đấy!
Cực kỳ hèn mọn ôm một vài video ngoài lề hoặc là video xem trước mà phía chính chủ thỉnh thoảng thả ra rồi chờ suốt một tuần, mới chờ được hôm nay!
Rốt cuộc cũng có thể xem được video chính thức rồi!
Người đâu, mau khiêng CP đã thề son sắt là sẽ xuất chiến ra cho tôi!
Không sai, chính là cặp đôi “muốn ăn, thì thắng về” đó! Hãy để trẫm xem thử bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu láo xược và ngạo mạn…
Chương trình lần này, Lương Âm Dạ cũng coi như là ở tại hiện trường. Bối Y còn đang hỏi cô lần trước bận bịu cái gì đi đâu, một đêm cũng không nhìn thấy cô.
Cô chỉ nói là công việc.
Văn Yến ngồi bên cạnh cô, nghe cô nói, anh không nói một lời.
Gameshow vừa được chiếu, thảo luận trên mạng vừa được tiến hành. Biên Húc lướt mạng nhanh nhất, thi thoảng đọc vài câu cho bọn họ, khiến lòng bọn họ ngứa ngáy, ai nấy đều lấy điện thoại di động ra, thi thoảng lướt mạng.
Lương Âm Dạ cũng bấm vào Weibo.
… Dĩ nhiên là đăng nhập tài khoản phụ.
Nếu dùng tài khoản chính mà không cẩn thận thì sẽ gây ra sai lầm, vừa sai thì sẽ bị bắt được, nên phần lớn cô sẽ đăng nhập tài khoản phụ.
Một tài khoản bí mật đến mức không thể bí mật hơn nữa, cô chỉ dùng để lướt mạng, còn lại là không có bất cứ tin tức nào cả.
Anh cao hơn cô, ánh mắt tùy ý rơi xuống.
Ỷ vào ưu thế chiều cao, chiếm hết chỗ tốt, nhưng người nào đó còn chưa cảm giác được.
Lương Âm Dạ tiện tay bấm vào đổi mới hai lần, trùng hợp mấy bà tác giả tiểu thuyết hư cấu đang theo dõi đổi mới Weibo, cô bấm vào xem mấy lần, lại lui ra, bắt đầu đi dạo hot search.
Những thứ này vẫn nên chờ buổi tối cô về phòng, chỉ có một mình cô rồi xem.
Văn Yến vốn chỉ rảnh rỗi nhìn xuống, không ngờ vào một khoảnh khắc, anh nhìn thấy mấy chữ rất quen mắt.
Quen thuộc có chút quá đáng.
Anh nhìn cô, lại tỉnh bơ thu hồi ánh mắt. Người vốn không chuẩn bị chơi điện thoại di động cũng lấy ra, đầu ngón tay chính xác không sai mở Weibo ra, dựa theo ký ức vừa tìm kiếm một cái tên.
Cùng lúc đó, mấy người hâm mộ Dạ Yến vừa rồi còn đang mỉa mai kêu gào cặp đôi này quá ngạo mạn, chờ một lát nếu không thắng thì làm thế nào, lục tục im bặt trước khi trò chơi bắt đầu.
Mấy tiếng chất vấn vừa rồi dần dần bị tiêu trừ.
Nhìn hiện trường tình huống, bọn họ cũng câm nín.
Trên màn hình, Văn Yến bất ngờ lao đi như gió giống như một cơn bão, lúc đi ngang điểm dừng thì cuốn lấy Lương Âm Dạ chạy đi.
Một số người đó câm nín trong thoáng chốc, một số người khác thì bắt đầu thét chói tai…
Cảnh tượng này quả thực có thể phong thần!
Người xem nhiệt huyết sôi trào, trái tim cũng đang nổi trống!
Cặp đôi này lấy ưu thế tuyệt đối mà lấy hạng nhất.
Câu nói trước kia: “Muốn thì thắng về.”
Anh vừa đi vừa nói câu kia, lời nói có mấy phần tuỳ tiện và lơ đãng, vào giờ khắc này, nó trở thành sự thật.
Anh có vẻ đã có dự tính trong lòng, dáng vẻ hết sức tuỳ tiện kiêu ngạo, gió biển sóng biển làm nền, phơi ánh nắng chói chang, sao có người có thể ngăn cản được?
Tiếng mỉa mai và tiếng chất vấn vừa rồi đều bị áp đảo bao trùm, bình luận là một tình cảnh khác, tất cả đều đang hò hét và kêu gào… Cảm giác thiếu niên quả thực là đỉnh của chóp.
Cờ rượu gió ấm thiếu niên cuồng!
Sau một lát, độ thảo luận và lượng tìm kiếm liên quan đến anh cũng đang tăng vọt.
Trò chơi kết thúc, anh tựa vào bên cạnh uống nước xem cuộc chiến, tùy ý cầm chai nước.
Ống kính lia vào gương mặt anh, phần bình tĩnh rảnh rỗi kia quả thực là đáng chết, mê hoặc người ta. Tiếp theo sau đó, lại quét qua trên người Lương Âm Dạ ở bên cạnh, đúng lúc quay trúng hình ảnh cô nhìn của anh.
Trong Super Topic Dạ Yến, chiêng trống rùm beng:
[Thế này mà còn có thể nhịn không động tâm được, quá đáng quá rồi!!]
[Dạ Dạ, em là lính đặc chủng à, sao có thể nhịn được như vậy!?]
[Âm Dạ, người qua đường đến báo cáo, không nhịn được gọi một tiếng anh rể...]
[Cô ấy nhìn thấy anh ấy rồi á! Cô ấy như thế, là động tâm rồi phải không? Ôi, cũng không thể trách cô ấy được, thế này á, đổi là ai thì ai có thể không lơ mơ chứ!!!?]
Lực công kích của hình ảnh trên tivi quá mạnh mẽ, không khác biệt gì so với hiện trường, Lương Âm Dạ không khỏi cụp mắt tránh né, lướt điện thoại di động mấy cái.
Thực ra thì những bình luận này nhảy vào trong mắt cô, ánh mắt cô nhẹ nhàng tránh né.
Tiếng nhịp tim lúc ấy, mơ về thời đại niên thiếu mấy năm trước, như thường lệ, trái tim như đánh trống.
… Cô vốn không phải là một người có thể kiên trì.
Cũng cùng lúc đó, một giọng nói hời hợt rơi ở bên tai: “Sao em không xem?”
Anh cúi người xuống: “Không thích à?”
/56
|