Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, trong đôi mắt của cô chỉ có sợ hãi.
Như chú nai bị giật mình.
Đây là lần đầu tiên trong trạng thái tỉnh táo, bọn họ nghiêm túc nói về chuyện xảy ra ngày đó. Cô còn không thể tránh né nói về quá trình, nói về nguyên nhân, nói về các chi tiết nhỏ.
Nhưng cô... không muốn nói về những chuyện này cho lắm.
Lương Âm Dạ giật giật môi, nhắc nhở anh: “Rõ ràng anh đã nói... sẽ không nhắc tới những chuyện này, cũng sẽ không nói về chuyện mà em không muốn nhắc tới.”
Anh nhìn chằm chằm cô thật sâu mà không nói gì.
“Văn Yến, anh như vậy là phạm quy.”
Một giọng nói tựa như hờn dỗi, anh có chút mất tập trung, ánh mắt không khỏi càng sâu hơn.
Lương Âm Dạ nói ra ý nghĩ mà ngày đó bản thân đã nghĩ trong lòng ra: “Chắc hẳn nên lấy một cái loa lớn, phát bên tai anh ba lần chữ khoảng cách, lại phát ba lần chữ như bình thường, nhắc nhở anh nhớ lại lời mình đã nói.”
Anh mím chặt môi. Muốn cong môi, nhưng quả thực không cười nổi.
Đúng lúc này, rốt cuộc nhân viên công tác cũng bàn bạc xong, có người mang áo mưa vội vã chạy tới chỗ này.
Hai nhân viên cầm dù đi qua đón người, Lương Âm Dạ như được đại xá, bước nhanh vào dưới tán dù của một người trong số đó. Cô vừa đi về trước, anh còn nắm chặt tay cô không thả ra, chỉ bước theo chân cô đi vào trong mưa. Lúc sức lực tách ra càng lúc càng lớn, cuối cùng anh mới thả tay ra.
Cô không nhìn thấy nhưng một nhân viên công tác khác ở phía sau nhìn thấy, ngón tay anh rụt lại một chút, giống như là muốn níu kéo.
Nhân viên công tác không hề biết vừa rồi giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, không khỏi có chút không dám quấy rầy.
Người kia cũng trơ mắt nhìn, ở trong cơn mưa xối xả, tầm mắt anh từ đầu đến cuối vẫn đuổi theo cô. Cho dù cô đã đi được mấy mét, tầm mắt anh cũng không rút về.
Trong ánh mắt anh giống như bao hàm rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng mưa như thác đổ.
Bỗng nhiên làm người xem thấy đau lòng.
Lương Âm Dạ cho rằng mình được nhân viên công tác đón vào dưới dù xong, anh cũng sẽ đi vào phía dưới một cây dù khác. Nhưng chờ cô đi mấy mét, quay đầu nhìn lại, nhưng sững sờ phát hiện anh không những không đi đến chỗ cây dù, thậm chí còn đi ra khỏi chỗ họ đứng trước đó, không có gì che chắn, anh cứ như vậy đứng trong cơn mưa như trút nước, mặc cho mưa xối vào mình, đứng ở xa ngắm nhìn cô. Ánh mắt thâm thúy, như chứa chan ngàn vạn lời nói, nhưng từ đầu đến cuối lại không di chuyển.
Bước chân cô cũng dừng lại.
Bỗng nhiên sinh ra cảm giác không đành lòng, đột nhiên có một loại cảm giác mình đang làm tổn thương anh một cách tàn nhẫn.
Lương Âm Dạ cắn chặt môi, hốc mắt có chút đỏ. Do cảm xúc kích động xông lên, không khống chế được ửng đỏ.
May mà có cơn mưa này làm mờ tầm mắt, kéo xa khoảng cách, che đi mọi thứ.
Muốn quay đầu ngăn cản nhưng lại do dự.
Cô cắn răng, nhẫn tâm quay đầu, cùng rời đi với người đến đón cô mà không tiếp tục nhìn anh nữa.
Dường như chỉ cần nhìn một lần nữa.
Thì sẽ hoàn toàn thất thủ.
Mưa quá lớn, lúc này không có máy ghi hình.
Trên người hơi ẩm ướt, Lương Âm Dạ không biết trên mặt có nước mưa hay không.
Một giọt lệ lăn từ khóe mắt xuống.
Tại sao phải đi?
Đương nhiên là bởi vì không đi không được.
Lương Âm Dạ còn có lòng tự tôn mà cô nên có, số lượng không nhiều lắm, cô nên giữ lại một chút tự tôn.
Ngay trước đêm đó...
Cô đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, dự định sẽ tỏ tình với anh, lúc đi đến phòng khách sạn để tìm anh, nhưng anh không ở đó, không biết đi đâu, cô chỉ nhìn thấy điện thoại di động bị để quên trên bàn.
Màn hình điện thoại sáng lên ngay ở gần bên tay cô, Lương Âm Dạ cụp mắt nhìn.
Cô vô thức liếc mắt nhìn một chút, mấy chữ đập thẳng vào mắt mà cô không hề phòng bị.
Sau này, cô từng suy nghĩ rất nhiều lần, không biết rốt cuộc cô có nên hối hận vì một cái liếc nhìn này hay không.
Là tin nhắn của một người khác gửi cho anh, mỗi một chữ cô đều hiểu, nhưng liên kết cùng với nhau lại khiến côphải đọc ba lần, khó khăn lắm mới hiểu rõ ý trong câu nói đó: [Vậy con nhớ nói rõ cho tiểu Dạ là con không thích nó.]
Mấy chữ đơn giản mà thôi, nhưng đánh nát cô thành mảnh nhỏ.
Cô không nhớ lúc ấy đầu cô trống rỗng bao lâu mới lấy lại tinh thần.
Cô nghĩ có thể cô để anh nhận ra một chút tâm ý trong lòng, làm anh đoán được có thể cô chuẩn bị tỏ tình, cho nên anh mới chuẩn bị từ chối, cắt đứt tất cả mọi chuyện.
Sau khi phát hiện ra chuyện này, cô không cần anh nói rõ ràng với cô, cũng không muốn nghe thấy mấy lời nói đó từ anh, cô lựa chọn không tỏ tình nữa.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đêm hoang đường đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng cô cũng không muốn thay đổi quyết định bởi vì chuyện ngoài ý muốn này, dây dưa đòi anh chịu trách nhiệm, cô chỉ có ý định rời đi.
Một lần rút lui, một dạo né tránh.
Cũng không muốn bởi vì đêm đó mà ép buộc anh phải chịu trách nhiệm với cô, cưỡng ép anh ở bên cô. Cũng không muốn làm cho mối quan hệ vốn không có gì, bởi vì đêm đó mà trở nên dây dưa không rõ.
Có một vấn đề mà Lương Âm Dạ luôn nghĩ mãi không ra là...
Nếu ngày đó, cô đi trễ mấy phút, hoặc là đi sớm mấy phút, hoặc là căn bản không muốn đi... thì có phải hướng đi của mọi việc sẽ khác đi không?
Nhưng không có nếu như.
Có lẽ ông trời đã tự sắp xếp, có lẽ hướng đi của hiện tại chính là con đường tốt nhất.
Người không yêu nhau thì không nên bên nhau.
Đáng lẽ anh đã được tự do, không nên bị đêm đó trói buộc.
Cô cũng vậy, cô cũng không thể bị đêm đó trói buộc.
Sau khi cô đi rồi anh luôn đi tìm cô. Cô biết, với tính cách của anh, sau đêm đó, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, cũng nhất định phải chịu trách nhiệm.
Nhưng cô không cần.
Cho nên cô không gặp anh, cũng không tiếp nhận bất cứ liên lạc nào.
Bao gồm hiện tại, cô nghĩ chắc hẳn anh còn chưa buông bỏ được năm đó, vẫn muốn chịu trách nhiệm với cô.
Anh cố chấp như vậy, đầu tiên là do phương diện thái độ làm người của anh, về mặt khác... dù sao thì, bọn họ đã từng thân thiết như người thân, cho dù không phải người yêu, cô cũng là người mà anh cùng chung sống nhiều năm, chăm sóc bảo vệ như em gái. Anh thương yêu cô là thật, bọn họ cũng thật sự xem nhau như người thân mà nương tựa nhau. Cho nên ở trong mắt anh, có lẽ thật sự rất khó bỏ qua chuyện này, có thể anh cũng thật sự rất muốn làm chút gì đó để bồi thường hoặc là cứu vãn.
Trong lòng Lương Âm Dạ thở dài.
Nếu anh có thể tệ bạc hơn một chút thì tốt rồi, nhẹ nhàng cho qua chuyện này, giữa bọn họ đã sớm không còn gì nữa.
Mắt thấy mấy người Lương Âm Dạ đã lên một chiếc xe, chiếc xe kia cũng lái đi mất, Văn Yến còn chưa nhúc nhích, nhân viên công tác mới dè dặt tiến lên: “Thầy Văn, chúng ta cũng trở về nhé?”
Anh ấy bất chấp mọi thứ, bung dù đi qua đó, muốn khuyên bảo anh đi.
Nhân viên công tác này cũng là lần đầu nhìn thấy người tự nguyện dầm mưa, có dù không che, có xe cũng không lên. Có lẽ là muốn cô Lương nhìn anh, nhưng cô Lương... đã đi rồi mà , cho nên chúng ta cũng quay về nhé?
Lúc này, nếu dầm mưa bị bệnh, không thể tiếp tục ghi hình chương trình nữa, anh ấy cũng không biết ăn nói sao với đạo diễn Kỷ.
Anh ấy không biết hai người này đã gặp chuyện vướng mắc gì, có phải đang cãi nhau hay không, nhưng lại cảm thấy còn khá nhói lòng.
Văn Yến cụp mắt.
Thôi vậy.
Cô không nói cũng được, không nhắc mấy chuyện đó cũng được.
Cũng không ảnh hưởng.
Hình như cuối cùng anh cũng thỏa hiệp với cô, nhưng cả người cũng mất đi sức lực.
Quay lại chỗ ở, Văn Yến đi vào phòng tắm.
Lúc dọn dẹp quần áo ướt, anh lấy một chiếc nhẫn trong túi ra.
... Đây là thứ vừa rồi anh tốn năm mươi tệ để mua.
Không biết khi nào mới có thể tặng cho người ta.
Cô nói đúng, quả thật nên nhắc nhở anh một chút, trước đó đã nói giữ “khoảng cách” mà lại không làm được.
Nhưng cô không biết, chẳng qua anh nhịn quá lâu rồi, đã kìm nén đến cực hạn, đến khi rốt cuộc cũng có thể không cần nhẫn nhịn nữa lại có chút không dằn lòng được.
Mấy cảm xúc bị đè nén quá sâu quá lâu, đã cận kề bờ vực muốn lao ra ngoài.
Giống như Dung Thầm nói... không đợi được nữa.
Muốn sau khi đã có đủ tư cách, có thể quay về bên cạnh cô một lần nữa nhanh hơn một chút.
Cửa phòng mở ra, Văn Yến cụp mắt, nắm chiếc nhẫn vào lòng bàn tay.
Ô Tề bưng chén canh gừng đi vào: “Thầy Văn, anh uống một chút nhé?”
Vừa rồi Lương Âm Dạ về trước một lát, Văn Yến muộn hơn một chút. Tình hình của cô còn ổn, cho nên mọi người nhìn thấy cô rồi thì không lo lắng, nào biết đến khi Văn Yến vừa vào, bọn họ mới nhìn thấy toàn thân anh ướt đẫm.
Không phải nhóm hai người cùng đi ra ngoài sao?
Bọn họ không biết sao lại khác biệt lớn như vậy.
Văn Yến vừa đi tắm, bọn họ đi tìm nguyên liệu để nấu một chén canh gừng.
Quả thực là bạn cùng phòng vừa săn sóc lại chu đáo, sau khi chương trình phát sóng, ai thấy rồi mà không khen một câu được?
Văn Yến nhận lấy chén canh, nhẹ nhàng gật đầu: “Cảm ơn.”
“Có cảm thấy không thoải mái không? Lát nữa còn đi xuống dưới được không?”
“Được.”
Thực ra sức khỏe của anh rất tốt, dầm một cơn mưa mà thôi, không tính là gì.
Chiếc nhẫn trong tay còn để lại dấu vết trong lòng bàn tay.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lúc ra ngoài, anh bỏ nó vào túi.
Lương Âm Dạ quay về phòng, tâm trạng cũng là không yên ổn. Cô vuốt ve lắc tay trên cổ tay anh vừa tự đeo cho mình, trong đầu thoáng qua tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay.
Trong một ngày ngắn ngủi, chuyện xảy ra còn nhiều hơn trong một năm qua.
Giống như một giấc mộng đẹp, một giấc mộng đẹp hoàn toàn được xây dựng theo sở thích của cô, nhưng đến giây phút quan trọng, giấc mộng bị trận mưa dập tắt.
Cô thở dài.
Chẳng qua cảm xúc khi đeo chiếc lắc tay này thật sự rất tốt, kim cương cũng có vẻ rất thật, cô luôn cảm thấy không phải chỉ năm mươi tệ là có thể mua được.
... Có thể là do giá cả của cửa hàng trang sức này rất phải chăng nhỉ?
Nếu anh tặng thứ khác, có kẽ Lương Âm Dạ sẽ không nhận, nhưng bởi vì đây là kinh phí bọn họ cùng chơi trò chơi kiếm được, có thể cùng nhau tiêu xài, cho nên mức độ đón nhận của cô cũng cao hơn rất nhiều, không định trả lại. Lúc này đeo vào thì cảm thấy rất đẹp, không tháo ra, tắm xong đi xuống lầu vẫn còn đeo nó.
Thời gian còn sớm, mấy khách mời ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, chuẩn bị cùng nhau trò chuyện hoặc là chơi một vài trò chơi gì đó.
Lương Âm Dạ vừa ngồi xuống, chưa được bao lâu, nhóm Văn Yến cũng đi xuống. Chỗ bên cạnh cô bị lõm xuống.
Cả người cô cứng đờ.
Mà anh giống như không có chuyện gì, như thể cuộc tranh chấp vừa rồi giữa bọn họ không hề tồn tại, anh đến tìm cô, ngồi chung với cô là một chuyện hết sức bình thường.
Lương Âm Dạ nhẹ nhàng mím môi.
Mọi người cũng không phát hiện có gì khác thường, ai ngồi chung một chỗ với ai đều là chuyện rất bình thường, chưa kể bọn họ còn là cặp tình nhân cộng tác với nhau.
Hai nhân viên vừa đi đón bọn họ đang ở hiện trường.
Tâm trạng bọn họ rất phức tạp.
Có một loại bực bội vì bản thân biết rất nhiều, nhưng cũng không thể nói được gì. Nhưng thật sự hỏi bọn họ biết được gì... Bọn họ lại không nói ra được!
Hai người này! Có thể đừng giả vờ không thân nhau nữa không? Có thể tự đứng ra, nói thẳng về cảnh tượng không trong rõ ràng vừa rồi giữa các anh được không?
Người ôm bí mật là người đau khổ nhất, biểu cảm của bọn họ cũng phức tạp theo.
Anh vừa tắm xong, Lương Âm Dạ thậm chí có thể ngửi được rất rõ hương sữa tắm trên người anh.
Rất khoan khoái.
Nhưng lại cảm thấy ngồi gần nhau trong một buổi tối như vậy, ngửi thấy mùi hương này, hình như có một chút vẻ kiều diễm.
Mấy người Bối Y đã trò chuyện với nhau.
Mà chiếc lắc tay trên cổ tay trắng nõn của cô có cảm giác tồn tại rất mạnh, chẳng mấy chốc bị phát hiện.
Khương Miên tinh mắt nhìn thấy, là người đầu tiên nói: “Chiếc lắc tay này của cô Lương đẹp thật đấy.”
Sự chú ý của mọi người không khỏi đều bị thu hút.
Lương Âm Dạ cúi đầu nhìn, nói thật: “Vừa rồi tốn năm mươi tệ mua trong một cửa hàng.”
Vốn dĩ mọi người cho rằng đây là đồ trang sức cô tự mang theo, nhưng không ngờ là bọn họ vừa đi mua ở bên ngoài.
Bối Y và Đô Oánh cũng không dám tin, nhích lại gần nhìn thử.
Bối Y: “Năm mươi tệ!?”
Đô Oánh: “Cũng hời thật đấy, nhìn qua thì thật sự không giống như là năm mươi tệ là có thể mua được.”
Lương Âm Dạ cũng cảm thấy như vậy.
Cô nghĩ cũng có thể là anh báo sai giá cả, báo thấp giá đi. Chỉ có điều, cho dù giá cả trên thực tế đắt hơn một chút thì cũng không sao, ngày mai bọn họ có thể tiêu ít hơn một chút.
... Đắt tiền quá cũng không thành vấn đề, chỉ cần còn đủ tiền để ăn cơm là được.
Đô Oánh càng xem càng thích, hơn nữa giá tiền này quả thực là không thể tưởng tượng nổi: “Trời ơi, ngày mai tôi cũng muốn đi chỗ đó xem thử.”
Văn Yến tựa vào ghế sô pha, chỉ nhẹ nhàng cong môi, không nói gì.
Bối Y thở dài: “Tôi thì thôi. Năm mươi tệ, gần như là kinh phí cả ngày của chúng tôi, ai hiểu cho được.” Cô ấy lên án nhìn ê kíp chương trình: “Đây là chuyện con người làm được hả? Bọn họ còn có thể đi mua đồ trang sức, tôi và Biên Húc vừa rồi còn đang tính toán kỹ lưỡng vì mấy đồng tiền ăn cơm, xem thử sắp xếp của các anh xem, có ra hồn không? Đả đảo! Biết không? Đả đảo kịch liệt!”
Đạo diễn Kỷ cười khiêm tốn.
Chỉ hai gameshow bình thường không có gì đặc biệt tên “Hưởng Tuần Trăng Mật Cùng Tình Nhân Bé Bỏng” và “Mưu Sinh Ở Nước Ngoài” thôi.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc Đào vừa giúp đạo diễn Văn tốn một khoảng kếch xù mua xong đồ: Bao nhiêu? Cậu nói bao nhiêu??
/ Biết rõ tình yêu của anh, cũng đã sắp trút xuống từ trong ánh mắt và hành động / cũng chỉ có em không cảm nhận được
Như chú nai bị giật mình.
Đây là lần đầu tiên trong trạng thái tỉnh táo, bọn họ nghiêm túc nói về chuyện xảy ra ngày đó. Cô còn không thể tránh né nói về quá trình, nói về nguyên nhân, nói về các chi tiết nhỏ.
Nhưng cô... không muốn nói về những chuyện này cho lắm.
Lương Âm Dạ giật giật môi, nhắc nhở anh: “Rõ ràng anh đã nói... sẽ không nhắc tới những chuyện này, cũng sẽ không nói về chuyện mà em không muốn nhắc tới.”
Anh nhìn chằm chằm cô thật sâu mà không nói gì.
“Văn Yến, anh như vậy là phạm quy.”
Một giọng nói tựa như hờn dỗi, anh có chút mất tập trung, ánh mắt không khỏi càng sâu hơn.
Lương Âm Dạ nói ra ý nghĩ mà ngày đó bản thân đã nghĩ trong lòng ra: “Chắc hẳn nên lấy một cái loa lớn, phát bên tai anh ba lần chữ khoảng cách, lại phát ba lần chữ như bình thường, nhắc nhở anh nhớ lại lời mình đã nói.”
Anh mím chặt môi. Muốn cong môi, nhưng quả thực không cười nổi.
Đúng lúc này, rốt cuộc nhân viên công tác cũng bàn bạc xong, có người mang áo mưa vội vã chạy tới chỗ này.
Hai nhân viên cầm dù đi qua đón người, Lương Âm Dạ như được đại xá, bước nhanh vào dưới tán dù của một người trong số đó. Cô vừa đi về trước, anh còn nắm chặt tay cô không thả ra, chỉ bước theo chân cô đi vào trong mưa. Lúc sức lực tách ra càng lúc càng lớn, cuối cùng anh mới thả tay ra.
Cô không nhìn thấy nhưng một nhân viên công tác khác ở phía sau nhìn thấy, ngón tay anh rụt lại một chút, giống như là muốn níu kéo.
Nhân viên công tác không hề biết vừa rồi giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, không khỏi có chút không dám quấy rầy.
Người kia cũng trơ mắt nhìn, ở trong cơn mưa xối xả, tầm mắt anh từ đầu đến cuối vẫn đuổi theo cô. Cho dù cô đã đi được mấy mét, tầm mắt anh cũng không rút về.
Trong ánh mắt anh giống như bao hàm rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng mưa như thác đổ.
Bỗng nhiên làm người xem thấy đau lòng.
Lương Âm Dạ cho rằng mình được nhân viên công tác đón vào dưới dù xong, anh cũng sẽ đi vào phía dưới một cây dù khác. Nhưng chờ cô đi mấy mét, quay đầu nhìn lại, nhưng sững sờ phát hiện anh không những không đi đến chỗ cây dù, thậm chí còn đi ra khỏi chỗ họ đứng trước đó, không có gì che chắn, anh cứ như vậy đứng trong cơn mưa như trút nước, mặc cho mưa xối vào mình, đứng ở xa ngắm nhìn cô. Ánh mắt thâm thúy, như chứa chan ngàn vạn lời nói, nhưng từ đầu đến cuối lại không di chuyển.
Bước chân cô cũng dừng lại.
Bỗng nhiên sinh ra cảm giác không đành lòng, đột nhiên có một loại cảm giác mình đang làm tổn thương anh một cách tàn nhẫn.
Lương Âm Dạ cắn chặt môi, hốc mắt có chút đỏ. Do cảm xúc kích động xông lên, không khống chế được ửng đỏ.
May mà có cơn mưa này làm mờ tầm mắt, kéo xa khoảng cách, che đi mọi thứ.
Muốn quay đầu ngăn cản nhưng lại do dự.
Cô cắn răng, nhẫn tâm quay đầu, cùng rời đi với người đến đón cô mà không tiếp tục nhìn anh nữa.
Dường như chỉ cần nhìn một lần nữa.
Thì sẽ hoàn toàn thất thủ.
Mưa quá lớn, lúc này không có máy ghi hình.
Trên người hơi ẩm ướt, Lương Âm Dạ không biết trên mặt có nước mưa hay không.
Một giọt lệ lăn từ khóe mắt xuống.
Tại sao phải đi?
Đương nhiên là bởi vì không đi không được.
Lương Âm Dạ còn có lòng tự tôn mà cô nên có, số lượng không nhiều lắm, cô nên giữ lại một chút tự tôn.
Ngay trước đêm đó...
Cô đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, dự định sẽ tỏ tình với anh, lúc đi đến phòng khách sạn để tìm anh, nhưng anh không ở đó, không biết đi đâu, cô chỉ nhìn thấy điện thoại di động bị để quên trên bàn.
Màn hình điện thoại sáng lên ngay ở gần bên tay cô, Lương Âm Dạ cụp mắt nhìn.
Cô vô thức liếc mắt nhìn một chút, mấy chữ đập thẳng vào mắt mà cô không hề phòng bị.
Sau này, cô từng suy nghĩ rất nhiều lần, không biết rốt cuộc cô có nên hối hận vì một cái liếc nhìn này hay không.
Là tin nhắn của một người khác gửi cho anh, mỗi một chữ cô đều hiểu, nhưng liên kết cùng với nhau lại khiến côphải đọc ba lần, khó khăn lắm mới hiểu rõ ý trong câu nói đó: [Vậy con nhớ nói rõ cho tiểu Dạ là con không thích nó.]
Mấy chữ đơn giản mà thôi, nhưng đánh nát cô thành mảnh nhỏ.
Cô không nhớ lúc ấy đầu cô trống rỗng bao lâu mới lấy lại tinh thần.
Cô nghĩ có thể cô để anh nhận ra một chút tâm ý trong lòng, làm anh đoán được có thể cô chuẩn bị tỏ tình, cho nên anh mới chuẩn bị từ chối, cắt đứt tất cả mọi chuyện.
Sau khi phát hiện ra chuyện này, cô không cần anh nói rõ ràng với cô, cũng không muốn nghe thấy mấy lời nói đó từ anh, cô lựa chọn không tỏ tình nữa.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đêm hoang đường đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng cô cũng không muốn thay đổi quyết định bởi vì chuyện ngoài ý muốn này, dây dưa đòi anh chịu trách nhiệm, cô chỉ có ý định rời đi.
Một lần rút lui, một dạo né tránh.
Cũng không muốn bởi vì đêm đó mà ép buộc anh phải chịu trách nhiệm với cô, cưỡng ép anh ở bên cô. Cũng không muốn làm cho mối quan hệ vốn không có gì, bởi vì đêm đó mà trở nên dây dưa không rõ.
Có một vấn đề mà Lương Âm Dạ luôn nghĩ mãi không ra là...
Nếu ngày đó, cô đi trễ mấy phút, hoặc là đi sớm mấy phút, hoặc là căn bản không muốn đi... thì có phải hướng đi của mọi việc sẽ khác đi không?
Nhưng không có nếu như.
Có lẽ ông trời đã tự sắp xếp, có lẽ hướng đi của hiện tại chính là con đường tốt nhất.
Người không yêu nhau thì không nên bên nhau.
Đáng lẽ anh đã được tự do, không nên bị đêm đó trói buộc.
Cô cũng vậy, cô cũng không thể bị đêm đó trói buộc.
Sau khi cô đi rồi anh luôn đi tìm cô. Cô biết, với tính cách của anh, sau đêm đó, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, cũng nhất định phải chịu trách nhiệm.
Nhưng cô không cần.
Cho nên cô không gặp anh, cũng không tiếp nhận bất cứ liên lạc nào.
Bao gồm hiện tại, cô nghĩ chắc hẳn anh còn chưa buông bỏ được năm đó, vẫn muốn chịu trách nhiệm với cô.
Anh cố chấp như vậy, đầu tiên là do phương diện thái độ làm người của anh, về mặt khác... dù sao thì, bọn họ đã từng thân thiết như người thân, cho dù không phải người yêu, cô cũng là người mà anh cùng chung sống nhiều năm, chăm sóc bảo vệ như em gái. Anh thương yêu cô là thật, bọn họ cũng thật sự xem nhau như người thân mà nương tựa nhau. Cho nên ở trong mắt anh, có lẽ thật sự rất khó bỏ qua chuyện này, có thể anh cũng thật sự rất muốn làm chút gì đó để bồi thường hoặc là cứu vãn.
Trong lòng Lương Âm Dạ thở dài.
Nếu anh có thể tệ bạc hơn một chút thì tốt rồi, nhẹ nhàng cho qua chuyện này, giữa bọn họ đã sớm không còn gì nữa.
Mắt thấy mấy người Lương Âm Dạ đã lên một chiếc xe, chiếc xe kia cũng lái đi mất, Văn Yến còn chưa nhúc nhích, nhân viên công tác mới dè dặt tiến lên: “Thầy Văn, chúng ta cũng trở về nhé?”
Anh ấy bất chấp mọi thứ, bung dù đi qua đó, muốn khuyên bảo anh đi.
Nhân viên công tác này cũng là lần đầu nhìn thấy người tự nguyện dầm mưa, có dù không che, có xe cũng không lên. Có lẽ là muốn cô Lương nhìn anh, nhưng cô Lương... đã đi rồi mà , cho nên chúng ta cũng quay về nhé?
Lúc này, nếu dầm mưa bị bệnh, không thể tiếp tục ghi hình chương trình nữa, anh ấy cũng không biết ăn nói sao với đạo diễn Kỷ.
Anh ấy không biết hai người này đã gặp chuyện vướng mắc gì, có phải đang cãi nhau hay không, nhưng lại cảm thấy còn khá nhói lòng.
Văn Yến cụp mắt.
Thôi vậy.
Cô không nói cũng được, không nhắc mấy chuyện đó cũng được.
Cũng không ảnh hưởng.
Hình như cuối cùng anh cũng thỏa hiệp với cô, nhưng cả người cũng mất đi sức lực.
Quay lại chỗ ở, Văn Yến đi vào phòng tắm.
Lúc dọn dẹp quần áo ướt, anh lấy một chiếc nhẫn trong túi ra.
... Đây là thứ vừa rồi anh tốn năm mươi tệ để mua.
Không biết khi nào mới có thể tặng cho người ta.
Cô nói đúng, quả thật nên nhắc nhở anh một chút, trước đó đã nói giữ “khoảng cách” mà lại không làm được.
Nhưng cô không biết, chẳng qua anh nhịn quá lâu rồi, đã kìm nén đến cực hạn, đến khi rốt cuộc cũng có thể không cần nhẫn nhịn nữa lại có chút không dằn lòng được.
Mấy cảm xúc bị đè nén quá sâu quá lâu, đã cận kề bờ vực muốn lao ra ngoài.
Giống như Dung Thầm nói... không đợi được nữa.
Muốn sau khi đã có đủ tư cách, có thể quay về bên cạnh cô một lần nữa nhanh hơn một chút.
Cửa phòng mở ra, Văn Yến cụp mắt, nắm chiếc nhẫn vào lòng bàn tay.
Ô Tề bưng chén canh gừng đi vào: “Thầy Văn, anh uống một chút nhé?”
Vừa rồi Lương Âm Dạ về trước một lát, Văn Yến muộn hơn một chút. Tình hình của cô còn ổn, cho nên mọi người nhìn thấy cô rồi thì không lo lắng, nào biết đến khi Văn Yến vừa vào, bọn họ mới nhìn thấy toàn thân anh ướt đẫm.
Không phải nhóm hai người cùng đi ra ngoài sao?
Bọn họ không biết sao lại khác biệt lớn như vậy.
Văn Yến vừa đi tắm, bọn họ đi tìm nguyên liệu để nấu một chén canh gừng.
Quả thực là bạn cùng phòng vừa săn sóc lại chu đáo, sau khi chương trình phát sóng, ai thấy rồi mà không khen một câu được?
Văn Yến nhận lấy chén canh, nhẹ nhàng gật đầu: “Cảm ơn.”
“Có cảm thấy không thoải mái không? Lát nữa còn đi xuống dưới được không?”
“Được.”
Thực ra sức khỏe của anh rất tốt, dầm một cơn mưa mà thôi, không tính là gì.
Chiếc nhẫn trong tay còn để lại dấu vết trong lòng bàn tay.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lúc ra ngoài, anh bỏ nó vào túi.
Lương Âm Dạ quay về phòng, tâm trạng cũng là không yên ổn. Cô vuốt ve lắc tay trên cổ tay anh vừa tự đeo cho mình, trong đầu thoáng qua tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay.
Trong một ngày ngắn ngủi, chuyện xảy ra còn nhiều hơn trong một năm qua.
Giống như một giấc mộng đẹp, một giấc mộng đẹp hoàn toàn được xây dựng theo sở thích của cô, nhưng đến giây phút quan trọng, giấc mộng bị trận mưa dập tắt.
Cô thở dài.
Chẳng qua cảm xúc khi đeo chiếc lắc tay này thật sự rất tốt, kim cương cũng có vẻ rất thật, cô luôn cảm thấy không phải chỉ năm mươi tệ là có thể mua được.
... Có thể là do giá cả của cửa hàng trang sức này rất phải chăng nhỉ?
Nếu anh tặng thứ khác, có kẽ Lương Âm Dạ sẽ không nhận, nhưng bởi vì đây là kinh phí bọn họ cùng chơi trò chơi kiếm được, có thể cùng nhau tiêu xài, cho nên mức độ đón nhận của cô cũng cao hơn rất nhiều, không định trả lại. Lúc này đeo vào thì cảm thấy rất đẹp, không tháo ra, tắm xong đi xuống lầu vẫn còn đeo nó.
Thời gian còn sớm, mấy khách mời ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, chuẩn bị cùng nhau trò chuyện hoặc là chơi một vài trò chơi gì đó.
Lương Âm Dạ vừa ngồi xuống, chưa được bao lâu, nhóm Văn Yến cũng đi xuống. Chỗ bên cạnh cô bị lõm xuống.
Cả người cô cứng đờ.
Mà anh giống như không có chuyện gì, như thể cuộc tranh chấp vừa rồi giữa bọn họ không hề tồn tại, anh đến tìm cô, ngồi chung với cô là một chuyện hết sức bình thường.
Lương Âm Dạ nhẹ nhàng mím môi.
Mọi người cũng không phát hiện có gì khác thường, ai ngồi chung một chỗ với ai đều là chuyện rất bình thường, chưa kể bọn họ còn là cặp tình nhân cộng tác với nhau.
Hai nhân viên vừa đi đón bọn họ đang ở hiện trường.
Tâm trạng bọn họ rất phức tạp.
Có một loại bực bội vì bản thân biết rất nhiều, nhưng cũng không thể nói được gì. Nhưng thật sự hỏi bọn họ biết được gì... Bọn họ lại không nói ra được!
Hai người này! Có thể đừng giả vờ không thân nhau nữa không? Có thể tự đứng ra, nói thẳng về cảnh tượng không trong rõ ràng vừa rồi giữa các anh được không?
Người ôm bí mật là người đau khổ nhất, biểu cảm của bọn họ cũng phức tạp theo.
Anh vừa tắm xong, Lương Âm Dạ thậm chí có thể ngửi được rất rõ hương sữa tắm trên người anh.
Rất khoan khoái.
Nhưng lại cảm thấy ngồi gần nhau trong một buổi tối như vậy, ngửi thấy mùi hương này, hình như có một chút vẻ kiều diễm.
Mấy người Bối Y đã trò chuyện với nhau.
Mà chiếc lắc tay trên cổ tay trắng nõn của cô có cảm giác tồn tại rất mạnh, chẳng mấy chốc bị phát hiện.
Khương Miên tinh mắt nhìn thấy, là người đầu tiên nói: “Chiếc lắc tay này của cô Lương đẹp thật đấy.”
Sự chú ý của mọi người không khỏi đều bị thu hút.
Lương Âm Dạ cúi đầu nhìn, nói thật: “Vừa rồi tốn năm mươi tệ mua trong một cửa hàng.”
Vốn dĩ mọi người cho rằng đây là đồ trang sức cô tự mang theo, nhưng không ngờ là bọn họ vừa đi mua ở bên ngoài.
Bối Y và Đô Oánh cũng không dám tin, nhích lại gần nhìn thử.
Bối Y: “Năm mươi tệ!?”
Đô Oánh: “Cũng hời thật đấy, nhìn qua thì thật sự không giống như là năm mươi tệ là có thể mua được.”
Lương Âm Dạ cũng cảm thấy như vậy.
Cô nghĩ cũng có thể là anh báo sai giá cả, báo thấp giá đi. Chỉ có điều, cho dù giá cả trên thực tế đắt hơn một chút thì cũng không sao, ngày mai bọn họ có thể tiêu ít hơn một chút.
... Đắt tiền quá cũng không thành vấn đề, chỉ cần còn đủ tiền để ăn cơm là được.
Đô Oánh càng xem càng thích, hơn nữa giá tiền này quả thực là không thể tưởng tượng nổi: “Trời ơi, ngày mai tôi cũng muốn đi chỗ đó xem thử.”
Văn Yến tựa vào ghế sô pha, chỉ nhẹ nhàng cong môi, không nói gì.
Bối Y thở dài: “Tôi thì thôi. Năm mươi tệ, gần như là kinh phí cả ngày của chúng tôi, ai hiểu cho được.” Cô ấy lên án nhìn ê kíp chương trình: “Đây là chuyện con người làm được hả? Bọn họ còn có thể đi mua đồ trang sức, tôi và Biên Húc vừa rồi còn đang tính toán kỹ lưỡng vì mấy đồng tiền ăn cơm, xem thử sắp xếp của các anh xem, có ra hồn không? Đả đảo! Biết không? Đả đảo kịch liệt!”
Đạo diễn Kỷ cười khiêm tốn.
Chỉ hai gameshow bình thường không có gì đặc biệt tên “Hưởng Tuần Trăng Mật Cùng Tình Nhân Bé Bỏng” và “Mưu Sinh Ở Nước Ngoài” thôi.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc Đào vừa giúp đạo diễn Văn tốn một khoảng kếch xù mua xong đồ: Bao nhiêu? Cậu nói bao nhiêu??
/ Biết rõ tình yêu của anh, cũng đã sắp trút xuống từ trong ánh mắt và hành động / cũng chỉ có em không cảm nhận được
/56
|