Trên hot search, một từ khóa “hot” lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện.
Lúc người qua đường không rõ tình huống bấm vào xem thử, trực tiếp bị khiếp sợ bởi khí thế của toàn bộ khu bình luận.
[A a a Dạ Yến mừng như điên!!! Hôm nay ăn kẹo cưới!!!]
[Sự xuất hiện của anh trai hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, xem em gái chúng mình bị dọa ngơ ngác cỡ nào kìa!]
[Ánh mắt trong trẻo khiếp sợ viết đầy chữ: Sao anh lại ở đây?!]
[Hu hu hu, chiêu trò của tình nhân nhỏ thôi, có phải cùng mua vé không bé cưng? Lén lút nói với chị nè.]
[Ánh mắt anh ấy nhìn cô ấy, chẹp, nói thế nào nhỉ, trong sự bình thản bình tĩnh tiết lộ một chút không rõ ràng lắm.]
[Đạo diễn Văn nói: Ôm một cái, ôm một cái đi vợ ơi! Tin anh đi, anh chắc chắn không cố ý! Người ta chỉ muốn nhìn vợ của người ta thôi, có lỗi gì đâu!]
Khu bình luận phía dưới một bài đăng Weibo có nhiệt độ cao nhất hoàn toàn bị người hâm mộ Dạ Yến tàn sát, vừa liếc nhìn một chút, căn bản không nhìn thấy bóng dáng người hâm mộ người khác. Làn sóng người hâm mộ này là một sự tồn tại rất thần kỳ, năm đó, sức chiến đấu của bọn họ mạnh mẽ, bất cứ người hâm mộ nhà nào cũng không đánh lại họ, đứng trước mặt bọn họ thì giống như một trò đùa, đã một dạo làm mấy người hâm mộ nhà khác nghe mà sợ vỡ mật.
Nhiều năm đã qua, cho dù ký ức phai nhạt, bọn họ cũng vẫn có thể dễ dàng giúp người ta nhớ lại.
Người qua đường thấy thế là đủ rồi, lặng lẽ lui ra, suy nghĩ một lát, lại không nhịn được bấm vào xem thử tấm ảnh kia.
Quả thật là chụp rất tốt.
Mặc dù trong hình có nhiều người như vậy, nhưng chính là một ánh mắt là có thể khiến người ta nhận ra bọn họ là vai chính.
Cô gái hoang mang mà ngẩng đầu, ánh mắt người đàn ông lạnh lùng thâm thúy, nhưng như vậy là vừa lúc có thể khoá chặt người cô.
Không nghiêng không lệch, vừa nâng tầm mắt lên, chính là đối mặt nhau.
Đứng ở xa nhìn nhau cách biển người, cho dù chỉ là một chốc, cũng cảm thấy đủ rồi.
Chẹp.
Lưu lại trước khi rời đi.
/
Lúc Lương Âm Dạ lên máy bay, trong lòng giãy giụa một phen, sau khi gặp anh trong khoang hạng nhất thì vẫn không bình tĩnh được nữa.
Cô muốn giả vờ không nhìn thấy mà đi ngang qua, nhưng đối phương mở miệng chào hỏi trước: “Cô Lương, trùng hợp quá.”
Anh rảnh rỗi ngồi đó, thong thả nhìn cô, trái lại giống như đang xem cô chuẩn bị diễn cảnh này ra sao.
Ở trong ánh mắt anh, Lương Âm Dạ cảm giác mình bị mổ xẻ, không dư thừa một chút nào. Cô nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn thẳng anh: “Đúng là rất trùng hợp.”
Nào chỉ là trùng hợp?
Thậm chí ngay cả chỗ ngồi của cô cũng ở cạnh anh.
Quả thực là muốn tránh cũng không tránh được.
May mà anh không lên tiếng nói gì nữa, khôi phục yên tĩnh.
Qua một lát, Lương Âm Dạ cầm cái chụp mắt trong tay, quay đầu nhìn anh: “Ngày đó, cảm ơn anh nhé.”
Cô muốn cảm ơn, nhưng lại không có phương thức liên lạc, nếu hôm nay gặp nhau, vậy cũng tốt.
“Cảm ơn anh chuyện gì?”
Cảm ơn việc may mà anh dã xuất hiện.
Cô chần chừ, chỉ lắc đầu, không nói gì nữa.
Từ đầu đến cuối Văn Yến đều nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn của cô, ánh mắt có chút sâu xa.
“Lương Âm Dạ,” Anh gọi cô: “Thật ra thì anh cảm thấy hai chúng ta rất thân nhau. Dù sao thì, ngay cả điền bảng câu hỏi mà cũng có thể điền khớp đến mức bắt cặp với nhau.”
Lương Âm Dạ chớp mắt, bên tai từ từ nóng lên. Cô không biết tại sao anh sẽ đột nhiên nhắc đến chuyện này, mà hồi ức liên quan đến bảng câu hỏi rõ ràng hiện ra trong đầu, cảm giác xấu hổ lại quay về.
Giọng nói của anh có mấy phần tản mạn: “Cho nên, không có gì thì đừng giả vờ không quen nhau nữa.”
Cô sững sờ. Ngay cả bản thân cũng không ý thức được, mép của cái chụp mắt trong tay bị cô nắm chặt biến hình, mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Nói chuyện trở nên có chút khó khăn.
“Em chỉ không muốn lại có tai tiếng với anh nữa.” Dù sao thì bọn họ cũng không phải mối quan hệ ấy, mặc cho tai tiếng đầy trời, bị ảnh hưởng cũng không được tốt.
Vẻ mặt Văn Yến dường như có mấy phần khó hiểu: “Không thích à?”
“Giữa chúng ta vốn không có gì cả. Bị nói như vậy không đúng, cũng không tốt.” Đặc biệt là tính chất công việc của bọn họ cũng tương đối đặc thù.
Anh nhìn chằm chằm cô một lúc mà không nói gì.
Mà cô cũng sợ trao đổi với anh nữa, động tác mau chóng đeo cái chụp mắt trong tay lên, chuẩn bị ngủ cả hành trình.
Chủ yếu là muốn ngăn cách tuyệt đối với đời.
Ánh mắt Văn Yến dần dần lạnh nhạt.
Không có gì sao?
Giữa bọn họ từng có nhiều việc như vậy, khi nào có thể sử dụng “không có gì” để hình dung?
Giả vờ không quen, giả vờ không có gì xảy ra, giả vờ mọi chuyện vẫn là dáng vẻ lúc đầu?
Anh muốn nói nữa, cô đã đang kêu ngừng.
Lương Âm Dạ vốn dĩ chỉ không muốn nói chuyện với anh, nên mới đeo chụp mắt, không ngờ không cẩn thận thật sự ngủ mất. Nhưng cô ngủ rồi, anh thì không, thậm chí ánh mắt anh còn luôn duy trì tư thế vừa rồi, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cô, không dời đi một chốc nào.
Anh không làm được cho lắm.
... Anh không thể.
Nhìn gò má trắng nõn của cô, Văn Yến thừa nhận anh không phải là một người tốt, tâm tư anh đen tối, đục ngầu không sạch sẽ, chỉ muốn lây dính lên màu tuyết trắng này.
Chỉ muốn làm cô bị lây dính.
Ngủ hồi lâu, không biết Lương Âm Dạ nằm mơ thấy gì, bỗng nhiên nâng bàn tay lên giống như muốn bắt cái gì đó, nhưng chỉ bắt phải không khí. Mắt thấy sắp lẳng lặng thả tay xuống, Văn Yến giơ tay nắm tay cô.
Anh không nói gì cả, chỉ cầm chặt tay cô, cũng mặc cho cô thu cả bàn tay của mình về chỗ cô.
Một động tác đơn giản, nhưng vô tình có hiệu quả vô cùng trấn an, cô đã bình tĩnh, sức lực cũng dần dần thả lỏng. Anh vốn có thể thừa dịp này rút tay về, nhưng anh không, cô buông lỏng tay, anh lập tức nắm chặt, cầm tay cô rất rất chặt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mi mắt người đàn ông hơi rũ, từ đầu đến cuối im lặng không nói gì.
Anh nắm chặt, gân xanh ẩn hiện trên mu bàn tay, ngón tay cô động đậy, mang đầy mùi vị thuần khiết và vô tội.
Lúc sắp tới điểm đến, Lương Âm Dạ tự có cảm giác, từ từ tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, cô cảm giác bên tai giống như có một vệt ấm áp lướt qua.
Cô ngẩn ra, không có động tác.
Đó gần như là một nụ hôn.
Ý thức của cô từ từ rõ ràng.
Cũng vào khoảng thời gian cô sững sờ, chưa kịp phản ứng, cô nghe thấy giọng nói của anh: “Tứ Tứ, đến rồi.”
Dưới đồ chụp mắt, hàng mi dài Lương Âm Dạ run rẩy.
Cô nhớ đến đêm khuya kia, vào khoảnh khắc lúc anh đi tìm cô rồi muốn hôn cô.
Lúc ấy, động tác đó rõ ràng là sắp hôn môi. Bị cô tránh đi mới không tiếp tục.
Đầu ngón tay Lương Âm Dạ tháo cái chụp mắt ra, giả vờ không biết mọi chuyện, chỉ làm như mới thức dậy.
...
Máy bay đáp đất.
Hai người đồng thời xuất hiện ở sân bay Thái Lan. Mà người hâm mộ bên kia đã chờ lâu ngày, lúc này nhanh chóng tung toàn bộ hình ảnh mới ra lò lên mạng.
Trông như.
Hai người này thật sự có chút không thân nhau.
Đường ai nấy đi, xe cũng không giống nhau, một chút tiếp xúc cũng không có.
Nhưng trạng thái gần đây của Lương Âm Dạ luôn được khen ngợi, mỗi lần xuất hiện trước mặt mọi người, cảm giác thả lỏng trên người cũng hấp dẫn người ta thật sâu. Cảm giác hờ hững lại luôn khiến cho người ta sẽ nghiện cô. Giống như một ly rượu có nồng độ rất thấp, nhưng khiến cho người ta không cai được.
Bao gồm hình ảnh lần này, khiến cho người ta cảm giác cô không phải đi công tác, mà là đi nghỉ dưỡng.
Giờ phút này, dường như sự huyên náo trên mạng không liên quan đến cô, như thể không ai có thể để lại dấu vết trong tim cô.
Cô lên xe trước, mấy người Văn Yến đi phía sau cô, đúng lúc anh nhìn thấy cô nghiêng người lên xe.
Tốc độ nhanh chóng, như thể chậm một bước nữa, anh cũng sẽ chui vào xe cô.
Anh cong môi, mở cửa xe trước mặt.
Tình hình tốt thì sẽ rất tốt, lúc không tốt, cô cũng thật sự phủi đến sạch sẽ.
/
Ê kíp chương trình cho bọn họ một chút thời gian ở trong khách sạn nghỉ ngơi, buổi chiều, mấy khách mời lục tục đến hiện trường ghi hình.
Đây là một mảnh sân đã bố trí xong, chờ một lát nữa, trò chơi sẽ triển khai ở chỗ này.
Trên sân có mấy căn phòng bị bao vây bốn mặt, không nhìn thấy rõ tình hình bên trong.
Lương Âm Dạ đẩy kính râm, cũng không biết hôm nay ê kíp chương trình chuẩn bị chơi thế nào.
Coi như cô là nhìn rõ chương trình này rồi, quả thực là biết cách tạo drama.
Bối Y tới chung với cô, cả đường đi vừa dỗ dành cô vừa điên cuồng xin lỗi vì trò chơi lần trước. Lần trước, người này và Khương Miên cùng chặn đường cô, đúng là một con nhóc phản bội.
Mấy khách mời nam đều đã đến, đứng ở xa nhìn các cô.
Biên Húc nhảy lên vẫy tay với bọn họ.
Văn Yến nhàn hạ đứng ở một bên, nhìn một cái là có thể chú ý cô đứng ở xa. Lại là váy hai dây, để lộ đầu vai no đủ trắng nõn. Đủ mát mẻ.
Dưới kính râm, đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng híp lại.
Ô Tề đột nhiên nhích lại gần tai anh, nói câu:
“Kính râm đúng là một thứ tốt ha.”
... Ánh mắt bị kính râm che giấu, muốn nhìn đâu thì nhìn đó. Cho dù ánh mắt có nóng bỏng hơn nữa, cũng không cần sợ ống kính.
Văn Yến nhàn nhạt nhìn lướt qua anh ấy, không để ý tới anh ấy.
Mặc dù cho mấy khách mời một kỳ nghỉ, nhưng đến lúc đó sẽ cắt ghép nối liền nhau, cho nên phân nhóm vẫn là nhóm của lần trước.
Cũng chính là...
Lương Âm Dạ đi tới bên cạnh Văn Yến, đồng thời tháo kính râm.
Thật sự là đẹp phát sáng, ngay cả ống kính cũng không cầm lòng được thiên vị cô.
Cô nhẹ nhàng cong môi, chờ mấy vị khách mời còn lại đến đây.
Buổi ghi hình còn chưa bắt đầu, mọi người trò chuyện với nhau về sắp xếp công việc kế tiếp.
Lần trước sau khi ghi hình mấy ngày, hiện tại mọi người cũng rất thân quen, không lạnh nhạt khách sáo như ban đầu, lúc nào cũng lịch sự, nói chuyện cũng có thể buông thả hơn rất nhiều.
Văn Yến đang chuẩn bị phim mới.
Người hứng thú với phim điện ảnh của anh coi như có thừa, chỉ trong một lúc, Lương Âm Dạ cảm giác được cơ thể bọn họ cũng hơi nghiêng về hướng của mình, mà mình với anh đứng chung một chỗ.
Thật ra thì chuyện này cũng không khiến người ta bất ngờ, phim điện ảnh của anh đúng là một miếng bánh thơm.
Biên Húc tích cực hỏi: “Muốn hỏi một chút, chuẩn bị tới mức nào rồi?”
“Những phương diện khác không có vấn đề gì lớn, vấn đề tương đối quan trọng là vai chính chưa được quyết định.”
“...”
Nghe ra thì vấn đề đúng là nghiêm trọng, nhưng cảm giác còn chưa bắt đầu là sao nhỉ?
Nhưng... nếu như không phải là sợ bị người ta chê mặt dày, hiện tại Biên Húc muốn nhét phần sơ yếu lý lịch vào tay anh.
Vai chính chưa được quyết định? Nếu không thì xem thử anh ấy xem? Anh ấy cảm giác vẻ ngoài của anh ấy trông còn ổn nhỉ? Nếu anh có thể chỉ cần nhìn mặt mà chọn thôi!!
Lương Âm Dạ không cảm thấy chuyện này có liên quan đến cô, chỉ nhàn nhã đứng bên cạnh xem, nhưng bỗng nhiên chú ý tới anh đang nhìn cô.
Không chỉ có cô chú ý, những người khác cũng chú ý.
Chỉ trong một lúc, trong lòng mấy người đang gào thét.
Không phải chứ, vừa mới nói vấn đề vai chính, một giây kế tiếp, anh đã nhìn Lương Âm Dạ?
Có thể đừng rõ ràng như vậy được không?
Nụ cười Lương Âm Dạ đột nhiên biến mất bảy phần, giả vờ không phát hiện mà dời ánh mắt. Tim đập rất nhanh, tạo ra tiếng vang ầm ĩ.
Ý tứ anh muốn biểu đạt là?
Bối Y nhẹ nhàng ho một tiếng, nói sang chuyện khác: “Dạ Dạ thì sao? Chị muốn làm gì?”
Lương Âm Dạ là một người rất không thú vị, không thú vị đến mức chuyện cô phải làm cũng đơn giản và không có bất cứ bất ngờ nào: “Vào đoàn phim.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bối Y: “...”
Tại sao lại vào nữa? Không phải chị vừa rời đoàn phim sao? Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều làm việc, vội vã như vậy, còn để cho người ta sống hay không hả?
Dáng vẻ bi phẫn nghẹn ngào của cô ấy chọc mọi người bật cười.
Nhưng nói thật, mấy năm qua, sự thật là Lương Âm Dạ quay rất nhiều phim, tuyệt đối là chiến sĩ thi đua mà những người trong giới giải trí đều biết.
Chỉ có Ô Tề đứng ở bên cạnh im lặng xem mọi chuyện, như có điều suy nghĩ gật đầu.
Được, một người quay phim, một người vào đoàn, nói tóm lại là sẽ không hợp tác.
Hiểu rồi.
Khách mời rất nhanh đã tập họp xong, ê kíp chương trình bắt đầu tuyên bố nội dung trò chơi hôm nay.
Nhiệm vụ hôm nay là phải ở trong sân tìm thẻ nhiệm vụ bị ê kíp chương trình giấu đi, hơn nữa trong lúc hoàn thành nhiệm vụ trên thẻ còn phải tránh né sự đuổi bắt của nhân viên công tác mà ê kíp chương trình chuyên môn sắp xếp. Hoàn thành một nhiệm vụ được cộng hai điểm, bị bắt một lần trừ ba điểm.
Năm căn phòng nhỏ tọa lạc trên sân, ở trong là nơi an toàn, nhân viên công tác không cách nào đi vào đuổi bắt, nếu mấy khách mời không còn đường đi, có thể đi vào đó né tránh một lúc.
Kết quả cuối cùng ai có điểm cao nhất là người chiến thắng, khen thưởng sẽ công bố sau khi trò chơi kết thúc.
Đạo diễn cầm loa hô to: “Đây là một trò chơi nhỏ hoan nghênh mọi người tới điểm đến, khen thưởng phong phú! Mọi người cố gắng lên!”
Biên Húc vừa nghe thì xụ mặt: “Cũng không ai nói với tôi là chương trình này còn là trò chơi yêu cầu thể lực!”
Đạo diễn Kỷ cười híp mắt nhìn anh ấy, cũng không giải thích quá nhiều.
Hiện tại bọn họ cũng chưa quen thuộc nhau lắm, thông qua các loại trò chơi, khiến cho bọn họ quen thuộc nhau là chuyện cấp bách nhất. Vả lại, trò chơi này vừa vui còn vừa đáng xem mà.
Biên Húc gãi đầu, lại hỏi: “Vậy có thể ở trong phòng đó mãi không?”
“Dĩ nhiên là được, nhưng như vậy thì cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ, không được điểm.”
Sau khoảng thời gian tìm hiểu, bọn họ cũng đều đã rõ ràng, thứ hạng càng cao, khen thưởng nhất định càng phong phú.
Biên Húc hiểu rồi, bắt đầu vén tay áo: “Hạng nhất chờ tôi!”
Người đuổi bắt sẽ tham gia sau năm phút.
Tiếng còi bắt đầu trò chơi được thổi vang, các nhóm khách mời rối rít lên đường.
Chỉ trong nháy mắt, Văn Yến bắt lấy cổ tay người bên cạnh, chạy ra ngoài như cơn gió.
Tốc độ nhanh đến mức Lương Âm Dạ bất ngờ.
Người của ê kíp chương trình cũng bất ngờ.
Đạo diễn Kỷ sửng sốt, cứ thế mà dừng động tác giữa không trung.
Không phải chứ, thằng nhóc này, cậu biết nắm lấy cơ hội như vậy thật hả? Thì ra chương trình này của ông ấy được thiết kế riêng cho thằng nhóc này hả?
Đến bàn một chút về vốn đầu tư nhé?
Có phải phim mới của cậu nên chừa một vị trí cho tôi không?
Lương Âm Dạ bị Văn Yến dẫn chạy đi rất xa, bọn họ bắt đầu tìm thẻ nhiệm vụ. Thời gian cấp bách, không cho bọn họ trì hoãn.
Một lúc sau, cộng số thẻ trong tay bọn họ lại, đã có mười mấy tấm thẻ nhiệm vụ.
Cùng lúc đó, người đuổi bắt đã tham gia.
Lương Âm Dạ nhìn ra sau, khu vực tối om, nói chung là có mười mấy người tới. Cô tăng tốc động tác trong tay, có thể tìm được thêm bao nhiêu tấm thì được bấy nhiêu tấm.
Lúc tìm thấy tấm thẻ thứ mười ba, người đuổi bắt cách bọn họ cũng càng lúc càng gần.
Văn Yến lấy một tấm ở phía dưới, đúng lúc thu tay kéo cô chạy.
… Mà lúc này, người đuổi bắt cách bọn họ không tới ba mươi mét.
Nhịp tim của Lương Âm Dạ rất lâu không đập kịch liệt gấp gáp như vậy, cảm giác kích thích và khẩn trương xen lẫn nhau, nhưng lại cảm giác rất sung sướng, chỉ khiến người ta cảm thấy tràn trề niềm vui và sảng khoái.
Cô chạy theo anh, tiếng gió ở bên tai.
Tốc độ tìm thẻ của nhóm bọn họ là nhanh nhất, lúc này nhóm Biên Húc mới tìm được mười tấm.
Chạy được một lát, rốt cuộc cũng cắt đuôi được người đuổi bắt, bọn họ dừng lại ngay tại chỗ, vội vàng bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ trên thẻ.
Lương Âm Dạ tìm được mấy tấm tương đối đơn giản, đều là bạn vẽ tôi đoán, cô làm dấu để anh đoán, ê kíp chương trình ở bên cạnh cung cấp từ vựng.
Ban đầu còn chưa có ai ý thức được có gì không đúng.
Cho đến khi…
“Anh, loại nước ngọt khi đó anh thích uống nhất!”
“Hàng truyện tranh phía dưới cùng trên giá sách là!”
“À, cái phim công chiếu vào Tết Âm lịch, mùa xuân năm lớp 12, mưa rất lớn…”
“Loại hoa trong bộ phim đầu tiên! Nam chính tặng! Tên hoa!”
Thời gian cấp bách, người đuổi bắt sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
Cô hỏi nhanh như bay, cố tình anh đáp cũng nhanh như bay, nhân viên công tác không ngừng lật thẻ.
Ê kíp chương trình: “...”
Không phải chứ, chúng ta dùng cùng một ngôn ngữ trong nước hả? Các cô đang nói gì? Giữa các cô có một hệ thống ngôn ngữ riêng hả?!
Sao mà cứ đúng đúng đúng đúng thế!!!!
Đề mục chúng tôi thiết kế tỉ mỉ đấy!Bị lộ đề hả!!
Bọn họ đã đang nổi điên, nếu như không phải đích thân tới hiện trường, chính mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối muốn hét to một câu, có phải hai người này đang gian lận không?
Mà cũng bởi vì sự thật bày ở trước mắt, mới khiến bọn họ càng tan vỡ.
Bọn họ không chỉ tìm thẻ nhanh như bay, ngay cả câu hỏi cũng đáp nhanh như bay, nhân viên công tác cũng không kịp lật câu hỏi, đây quả thực là tàn sát bừa bãi!
Hai người sờ lương tâm, nói một câu giữa các người thật sự không có gì xem QAQ
Tình huống ở hiện trường căn bản không cho phép nhóm Lương Âm Dạ phản ứng, lúc này mới vừa đáp được bốn câu, người đuổi bắt đã lại lần nữa xuất hiện, bọn họ đành tạm ngừng trả lời câu hỏi, vội vàng chạy trốn.
Lúc người qua đường không rõ tình huống bấm vào xem thử, trực tiếp bị khiếp sợ bởi khí thế của toàn bộ khu bình luận.
[A a a Dạ Yến mừng như điên!!! Hôm nay ăn kẹo cưới!!!]
[Sự xuất hiện của anh trai hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, xem em gái chúng mình bị dọa ngơ ngác cỡ nào kìa!]
[Ánh mắt trong trẻo khiếp sợ viết đầy chữ: Sao anh lại ở đây?!]
[Hu hu hu, chiêu trò của tình nhân nhỏ thôi, có phải cùng mua vé không bé cưng? Lén lút nói với chị nè.]
[Ánh mắt anh ấy nhìn cô ấy, chẹp, nói thế nào nhỉ, trong sự bình thản bình tĩnh tiết lộ một chút không rõ ràng lắm.]
[Đạo diễn Văn nói: Ôm một cái, ôm một cái đi vợ ơi! Tin anh đi, anh chắc chắn không cố ý! Người ta chỉ muốn nhìn vợ của người ta thôi, có lỗi gì đâu!]
Khu bình luận phía dưới một bài đăng Weibo có nhiệt độ cao nhất hoàn toàn bị người hâm mộ Dạ Yến tàn sát, vừa liếc nhìn một chút, căn bản không nhìn thấy bóng dáng người hâm mộ người khác. Làn sóng người hâm mộ này là một sự tồn tại rất thần kỳ, năm đó, sức chiến đấu của bọn họ mạnh mẽ, bất cứ người hâm mộ nhà nào cũng không đánh lại họ, đứng trước mặt bọn họ thì giống như một trò đùa, đã một dạo làm mấy người hâm mộ nhà khác nghe mà sợ vỡ mật.
Nhiều năm đã qua, cho dù ký ức phai nhạt, bọn họ cũng vẫn có thể dễ dàng giúp người ta nhớ lại.
Người qua đường thấy thế là đủ rồi, lặng lẽ lui ra, suy nghĩ một lát, lại không nhịn được bấm vào xem thử tấm ảnh kia.
Quả thật là chụp rất tốt.
Mặc dù trong hình có nhiều người như vậy, nhưng chính là một ánh mắt là có thể khiến người ta nhận ra bọn họ là vai chính.
Cô gái hoang mang mà ngẩng đầu, ánh mắt người đàn ông lạnh lùng thâm thúy, nhưng như vậy là vừa lúc có thể khoá chặt người cô.
Không nghiêng không lệch, vừa nâng tầm mắt lên, chính là đối mặt nhau.
Đứng ở xa nhìn nhau cách biển người, cho dù chỉ là một chốc, cũng cảm thấy đủ rồi.
Chẹp.
Lưu lại trước khi rời đi.
/
Lúc Lương Âm Dạ lên máy bay, trong lòng giãy giụa một phen, sau khi gặp anh trong khoang hạng nhất thì vẫn không bình tĩnh được nữa.
Cô muốn giả vờ không nhìn thấy mà đi ngang qua, nhưng đối phương mở miệng chào hỏi trước: “Cô Lương, trùng hợp quá.”
Anh rảnh rỗi ngồi đó, thong thả nhìn cô, trái lại giống như đang xem cô chuẩn bị diễn cảnh này ra sao.
Ở trong ánh mắt anh, Lương Âm Dạ cảm giác mình bị mổ xẻ, không dư thừa một chút nào. Cô nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn thẳng anh: “Đúng là rất trùng hợp.”
Nào chỉ là trùng hợp?
Thậm chí ngay cả chỗ ngồi của cô cũng ở cạnh anh.
Quả thực là muốn tránh cũng không tránh được.
May mà anh không lên tiếng nói gì nữa, khôi phục yên tĩnh.
Qua một lát, Lương Âm Dạ cầm cái chụp mắt trong tay, quay đầu nhìn anh: “Ngày đó, cảm ơn anh nhé.”
Cô muốn cảm ơn, nhưng lại không có phương thức liên lạc, nếu hôm nay gặp nhau, vậy cũng tốt.
“Cảm ơn anh chuyện gì?”
Cảm ơn việc may mà anh dã xuất hiện.
Cô chần chừ, chỉ lắc đầu, không nói gì nữa.
Từ đầu đến cuối Văn Yến đều nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn của cô, ánh mắt có chút sâu xa.
“Lương Âm Dạ,” Anh gọi cô: “Thật ra thì anh cảm thấy hai chúng ta rất thân nhau. Dù sao thì, ngay cả điền bảng câu hỏi mà cũng có thể điền khớp đến mức bắt cặp với nhau.”
Lương Âm Dạ chớp mắt, bên tai từ từ nóng lên. Cô không biết tại sao anh sẽ đột nhiên nhắc đến chuyện này, mà hồi ức liên quan đến bảng câu hỏi rõ ràng hiện ra trong đầu, cảm giác xấu hổ lại quay về.
Giọng nói của anh có mấy phần tản mạn: “Cho nên, không có gì thì đừng giả vờ không quen nhau nữa.”
Cô sững sờ. Ngay cả bản thân cũng không ý thức được, mép của cái chụp mắt trong tay bị cô nắm chặt biến hình, mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Nói chuyện trở nên có chút khó khăn.
“Em chỉ không muốn lại có tai tiếng với anh nữa.” Dù sao thì bọn họ cũng không phải mối quan hệ ấy, mặc cho tai tiếng đầy trời, bị ảnh hưởng cũng không được tốt.
Vẻ mặt Văn Yến dường như có mấy phần khó hiểu: “Không thích à?”
“Giữa chúng ta vốn không có gì cả. Bị nói như vậy không đúng, cũng không tốt.” Đặc biệt là tính chất công việc của bọn họ cũng tương đối đặc thù.
Anh nhìn chằm chằm cô một lúc mà không nói gì.
Mà cô cũng sợ trao đổi với anh nữa, động tác mau chóng đeo cái chụp mắt trong tay lên, chuẩn bị ngủ cả hành trình.
Chủ yếu là muốn ngăn cách tuyệt đối với đời.
Ánh mắt Văn Yến dần dần lạnh nhạt.
Không có gì sao?
Giữa bọn họ từng có nhiều việc như vậy, khi nào có thể sử dụng “không có gì” để hình dung?
Giả vờ không quen, giả vờ không có gì xảy ra, giả vờ mọi chuyện vẫn là dáng vẻ lúc đầu?
Anh muốn nói nữa, cô đã đang kêu ngừng.
Lương Âm Dạ vốn dĩ chỉ không muốn nói chuyện với anh, nên mới đeo chụp mắt, không ngờ không cẩn thận thật sự ngủ mất. Nhưng cô ngủ rồi, anh thì không, thậm chí ánh mắt anh còn luôn duy trì tư thế vừa rồi, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cô, không dời đi một chốc nào.
Anh không làm được cho lắm.
... Anh không thể.
Nhìn gò má trắng nõn của cô, Văn Yến thừa nhận anh không phải là một người tốt, tâm tư anh đen tối, đục ngầu không sạch sẽ, chỉ muốn lây dính lên màu tuyết trắng này.
Chỉ muốn làm cô bị lây dính.
Ngủ hồi lâu, không biết Lương Âm Dạ nằm mơ thấy gì, bỗng nhiên nâng bàn tay lên giống như muốn bắt cái gì đó, nhưng chỉ bắt phải không khí. Mắt thấy sắp lẳng lặng thả tay xuống, Văn Yến giơ tay nắm tay cô.
Anh không nói gì cả, chỉ cầm chặt tay cô, cũng mặc cho cô thu cả bàn tay của mình về chỗ cô.
Một động tác đơn giản, nhưng vô tình có hiệu quả vô cùng trấn an, cô đã bình tĩnh, sức lực cũng dần dần thả lỏng. Anh vốn có thể thừa dịp này rút tay về, nhưng anh không, cô buông lỏng tay, anh lập tức nắm chặt, cầm tay cô rất rất chặt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mi mắt người đàn ông hơi rũ, từ đầu đến cuối im lặng không nói gì.
Anh nắm chặt, gân xanh ẩn hiện trên mu bàn tay, ngón tay cô động đậy, mang đầy mùi vị thuần khiết và vô tội.
Lúc sắp tới điểm đến, Lương Âm Dạ tự có cảm giác, từ từ tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, cô cảm giác bên tai giống như có một vệt ấm áp lướt qua.
Cô ngẩn ra, không có động tác.
Đó gần như là một nụ hôn.
Ý thức của cô từ từ rõ ràng.
Cũng vào khoảng thời gian cô sững sờ, chưa kịp phản ứng, cô nghe thấy giọng nói của anh: “Tứ Tứ, đến rồi.”
Dưới đồ chụp mắt, hàng mi dài Lương Âm Dạ run rẩy.
Cô nhớ đến đêm khuya kia, vào khoảnh khắc lúc anh đi tìm cô rồi muốn hôn cô.
Lúc ấy, động tác đó rõ ràng là sắp hôn môi. Bị cô tránh đi mới không tiếp tục.
Đầu ngón tay Lương Âm Dạ tháo cái chụp mắt ra, giả vờ không biết mọi chuyện, chỉ làm như mới thức dậy.
...
Máy bay đáp đất.
Hai người đồng thời xuất hiện ở sân bay Thái Lan. Mà người hâm mộ bên kia đã chờ lâu ngày, lúc này nhanh chóng tung toàn bộ hình ảnh mới ra lò lên mạng.
Trông như.
Hai người này thật sự có chút không thân nhau.
Đường ai nấy đi, xe cũng không giống nhau, một chút tiếp xúc cũng không có.
Nhưng trạng thái gần đây của Lương Âm Dạ luôn được khen ngợi, mỗi lần xuất hiện trước mặt mọi người, cảm giác thả lỏng trên người cũng hấp dẫn người ta thật sâu. Cảm giác hờ hững lại luôn khiến cho người ta sẽ nghiện cô. Giống như một ly rượu có nồng độ rất thấp, nhưng khiến cho người ta không cai được.
Bao gồm hình ảnh lần này, khiến cho người ta cảm giác cô không phải đi công tác, mà là đi nghỉ dưỡng.
Giờ phút này, dường như sự huyên náo trên mạng không liên quan đến cô, như thể không ai có thể để lại dấu vết trong tim cô.
Cô lên xe trước, mấy người Văn Yến đi phía sau cô, đúng lúc anh nhìn thấy cô nghiêng người lên xe.
Tốc độ nhanh chóng, như thể chậm một bước nữa, anh cũng sẽ chui vào xe cô.
Anh cong môi, mở cửa xe trước mặt.
Tình hình tốt thì sẽ rất tốt, lúc không tốt, cô cũng thật sự phủi đến sạch sẽ.
/
Ê kíp chương trình cho bọn họ một chút thời gian ở trong khách sạn nghỉ ngơi, buổi chiều, mấy khách mời lục tục đến hiện trường ghi hình.
Đây là một mảnh sân đã bố trí xong, chờ một lát nữa, trò chơi sẽ triển khai ở chỗ này.
Trên sân có mấy căn phòng bị bao vây bốn mặt, không nhìn thấy rõ tình hình bên trong.
Lương Âm Dạ đẩy kính râm, cũng không biết hôm nay ê kíp chương trình chuẩn bị chơi thế nào.
Coi như cô là nhìn rõ chương trình này rồi, quả thực là biết cách tạo drama.
Bối Y tới chung với cô, cả đường đi vừa dỗ dành cô vừa điên cuồng xin lỗi vì trò chơi lần trước. Lần trước, người này và Khương Miên cùng chặn đường cô, đúng là một con nhóc phản bội.
Mấy khách mời nam đều đã đến, đứng ở xa nhìn các cô.
Biên Húc nhảy lên vẫy tay với bọn họ.
Văn Yến nhàn hạ đứng ở một bên, nhìn một cái là có thể chú ý cô đứng ở xa. Lại là váy hai dây, để lộ đầu vai no đủ trắng nõn. Đủ mát mẻ.
Dưới kính râm, đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng híp lại.
Ô Tề đột nhiên nhích lại gần tai anh, nói câu:
“Kính râm đúng là một thứ tốt ha.”
... Ánh mắt bị kính râm che giấu, muốn nhìn đâu thì nhìn đó. Cho dù ánh mắt có nóng bỏng hơn nữa, cũng không cần sợ ống kính.
Văn Yến nhàn nhạt nhìn lướt qua anh ấy, không để ý tới anh ấy.
Mặc dù cho mấy khách mời một kỳ nghỉ, nhưng đến lúc đó sẽ cắt ghép nối liền nhau, cho nên phân nhóm vẫn là nhóm của lần trước.
Cũng chính là...
Lương Âm Dạ đi tới bên cạnh Văn Yến, đồng thời tháo kính râm.
Thật sự là đẹp phát sáng, ngay cả ống kính cũng không cầm lòng được thiên vị cô.
Cô nhẹ nhàng cong môi, chờ mấy vị khách mời còn lại đến đây.
Buổi ghi hình còn chưa bắt đầu, mọi người trò chuyện với nhau về sắp xếp công việc kế tiếp.
Lần trước sau khi ghi hình mấy ngày, hiện tại mọi người cũng rất thân quen, không lạnh nhạt khách sáo như ban đầu, lúc nào cũng lịch sự, nói chuyện cũng có thể buông thả hơn rất nhiều.
Văn Yến đang chuẩn bị phim mới.
Người hứng thú với phim điện ảnh của anh coi như có thừa, chỉ trong một lúc, Lương Âm Dạ cảm giác được cơ thể bọn họ cũng hơi nghiêng về hướng của mình, mà mình với anh đứng chung một chỗ.
Thật ra thì chuyện này cũng không khiến người ta bất ngờ, phim điện ảnh của anh đúng là một miếng bánh thơm.
Biên Húc tích cực hỏi: “Muốn hỏi một chút, chuẩn bị tới mức nào rồi?”
“Những phương diện khác không có vấn đề gì lớn, vấn đề tương đối quan trọng là vai chính chưa được quyết định.”
“...”
Nghe ra thì vấn đề đúng là nghiêm trọng, nhưng cảm giác còn chưa bắt đầu là sao nhỉ?
Nhưng... nếu như không phải là sợ bị người ta chê mặt dày, hiện tại Biên Húc muốn nhét phần sơ yếu lý lịch vào tay anh.
Vai chính chưa được quyết định? Nếu không thì xem thử anh ấy xem? Anh ấy cảm giác vẻ ngoài của anh ấy trông còn ổn nhỉ? Nếu anh có thể chỉ cần nhìn mặt mà chọn thôi!!
Lương Âm Dạ không cảm thấy chuyện này có liên quan đến cô, chỉ nhàn nhã đứng bên cạnh xem, nhưng bỗng nhiên chú ý tới anh đang nhìn cô.
Không chỉ có cô chú ý, những người khác cũng chú ý.
Chỉ trong một lúc, trong lòng mấy người đang gào thét.
Không phải chứ, vừa mới nói vấn đề vai chính, một giây kế tiếp, anh đã nhìn Lương Âm Dạ?
Có thể đừng rõ ràng như vậy được không?
Nụ cười Lương Âm Dạ đột nhiên biến mất bảy phần, giả vờ không phát hiện mà dời ánh mắt. Tim đập rất nhanh, tạo ra tiếng vang ầm ĩ.
Ý tứ anh muốn biểu đạt là?
Bối Y nhẹ nhàng ho một tiếng, nói sang chuyện khác: “Dạ Dạ thì sao? Chị muốn làm gì?”
Lương Âm Dạ là một người rất không thú vị, không thú vị đến mức chuyện cô phải làm cũng đơn giản và không có bất cứ bất ngờ nào: “Vào đoàn phim.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bối Y: “...”
Tại sao lại vào nữa? Không phải chị vừa rời đoàn phim sao? Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều làm việc, vội vã như vậy, còn để cho người ta sống hay không hả?
Dáng vẻ bi phẫn nghẹn ngào của cô ấy chọc mọi người bật cười.
Nhưng nói thật, mấy năm qua, sự thật là Lương Âm Dạ quay rất nhiều phim, tuyệt đối là chiến sĩ thi đua mà những người trong giới giải trí đều biết.
Chỉ có Ô Tề đứng ở bên cạnh im lặng xem mọi chuyện, như có điều suy nghĩ gật đầu.
Được, một người quay phim, một người vào đoàn, nói tóm lại là sẽ không hợp tác.
Hiểu rồi.
Khách mời rất nhanh đã tập họp xong, ê kíp chương trình bắt đầu tuyên bố nội dung trò chơi hôm nay.
Nhiệm vụ hôm nay là phải ở trong sân tìm thẻ nhiệm vụ bị ê kíp chương trình giấu đi, hơn nữa trong lúc hoàn thành nhiệm vụ trên thẻ còn phải tránh né sự đuổi bắt của nhân viên công tác mà ê kíp chương trình chuyên môn sắp xếp. Hoàn thành một nhiệm vụ được cộng hai điểm, bị bắt một lần trừ ba điểm.
Năm căn phòng nhỏ tọa lạc trên sân, ở trong là nơi an toàn, nhân viên công tác không cách nào đi vào đuổi bắt, nếu mấy khách mời không còn đường đi, có thể đi vào đó né tránh một lúc.
Kết quả cuối cùng ai có điểm cao nhất là người chiến thắng, khen thưởng sẽ công bố sau khi trò chơi kết thúc.
Đạo diễn cầm loa hô to: “Đây là một trò chơi nhỏ hoan nghênh mọi người tới điểm đến, khen thưởng phong phú! Mọi người cố gắng lên!”
Biên Húc vừa nghe thì xụ mặt: “Cũng không ai nói với tôi là chương trình này còn là trò chơi yêu cầu thể lực!”
Đạo diễn Kỷ cười híp mắt nhìn anh ấy, cũng không giải thích quá nhiều.
Hiện tại bọn họ cũng chưa quen thuộc nhau lắm, thông qua các loại trò chơi, khiến cho bọn họ quen thuộc nhau là chuyện cấp bách nhất. Vả lại, trò chơi này vừa vui còn vừa đáng xem mà.
Biên Húc gãi đầu, lại hỏi: “Vậy có thể ở trong phòng đó mãi không?”
“Dĩ nhiên là được, nhưng như vậy thì cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ, không được điểm.”
Sau khoảng thời gian tìm hiểu, bọn họ cũng đều đã rõ ràng, thứ hạng càng cao, khen thưởng nhất định càng phong phú.
Biên Húc hiểu rồi, bắt đầu vén tay áo: “Hạng nhất chờ tôi!”
Người đuổi bắt sẽ tham gia sau năm phút.
Tiếng còi bắt đầu trò chơi được thổi vang, các nhóm khách mời rối rít lên đường.
Chỉ trong nháy mắt, Văn Yến bắt lấy cổ tay người bên cạnh, chạy ra ngoài như cơn gió.
Tốc độ nhanh đến mức Lương Âm Dạ bất ngờ.
Người của ê kíp chương trình cũng bất ngờ.
Đạo diễn Kỷ sửng sốt, cứ thế mà dừng động tác giữa không trung.
Không phải chứ, thằng nhóc này, cậu biết nắm lấy cơ hội như vậy thật hả? Thì ra chương trình này của ông ấy được thiết kế riêng cho thằng nhóc này hả?
Đến bàn một chút về vốn đầu tư nhé?
Có phải phim mới của cậu nên chừa một vị trí cho tôi không?
Lương Âm Dạ bị Văn Yến dẫn chạy đi rất xa, bọn họ bắt đầu tìm thẻ nhiệm vụ. Thời gian cấp bách, không cho bọn họ trì hoãn.
Một lúc sau, cộng số thẻ trong tay bọn họ lại, đã có mười mấy tấm thẻ nhiệm vụ.
Cùng lúc đó, người đuổi bắt đã tham gia.
Lương Âm Dạ nhìn ra sau, khu vực tối om, nói chung là có mười mấy người tới. Cô tăng tốc động tác trong tay, có thể tìm được thêm bao nhiêu tấm thì được bấy nhiêu tấm.
Lúc tìm thấy tấm thẻ thứ mười ba, người đuổi bắt cách bọn họ cũng càng lúc càng gần.
Văn Yến lấy một tấm ở phía dưới, đúng lúc thu tay kéo cô chạy.
… Mà lúc này, người đuổi bắt cách bọn họ không tới ba mươi mét.
Nhịp tim của Lương Âm Dạ rất lâu không đập kịch liệt gấp gáp như vậy, cảm giác kích thích và khẩn trương xen lẫn nhau, nhưng lại cảm giác rất sung sướng, chỉ khiến người ta cảm thấy tràn trề niềm vui và sảng khoái.
Cô chạy theo anh, tiếng gió ở bên tai.
Tốc độ tìm thẻ của nhóm bọn họ là nhanh nhất, lúc này nhóm Biên Húc mới tìm được mười tấm.
Chạy được một lát, rốt cuộc cũng cắt đuôi được người đuổi bắt, bọn họ dừng lại ngay tại chỗ, vội vàng bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ trên thẻ.
Lương Âm Dạ tìm được mấy tấm tương đối đơn giản, đều là bạn vẽ tôi đoán, cô làm dấu để anh đoán, ê kíp chương trình ở bên cạnh cung cấp từ vựng.
Ban đầu còn chưa có ai ý thức được có gì không đúng.
Cho đến khi…
“Anh, loại nước ngọt khi đó anh thích uống nhất!”
“Hàng truyện tranh phía dưới cùng trên giá sách là!”
“À, cái phim công chiếu vào Tết Âm lịch, mùa xuân năm lớp 12, mưa rất lớn…”
“Loại hoa trong bộ phim đầu tiên! Nam chính tặng! Tên hoa!”
Thời gian cấp bách, người đuổi bắt sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
Cô hỏi nhanh như bay, cố tình anh đáp cũng nhanh như bay, nhân viên công tác không ngừng lật thẻ.
Ê kíp chương trình: “...”
Không phải chứ, chúng ta dùng cùng một ngôn ngữ trong nước hả? Các cô đang nói gì? Giữa các cô có một hệ thống ngôn ngữ riêng hả?!
Sao mà cứ đúng đúng đúng đúng thế!!!!
Đề mục chúng tôi thiết kế tỉ mỉ đấy!Bị lộ đề hả!!
Bọn họ đã đang nổi điên, nếu như không phải đích thân tới hiện trường, chính mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối muốn hét to một câu, có phải hai người này đang gian lận không?
Mà cũng bởi vì sự thật bày ở trước mắt, mới khiến bọn họ càng tan vỡ.
Bọn họ không chỉ tìm thẻ nhanh như bay, ngay cả câu hỏi cũng đáp nhanh như bay, nhân viên công tác cũng không kịp lật câu hỏi, đây quả thực là tàn sát bừa bãi!
Hai người sờ lương tâm, nói một câu giữa các người thật sự không có gì xem QAQ
Tình huống ở hiện trường căn bản không cho phép nhóm Lương Âm Dạ phản ứng, lúc này mới vừa đáp được bốn câu, người đuổi bắt đã lại lần nữa xuất hiện, bọn họ đành tạm ngừng trả lời câu hỏi, vội vàng chạy trốn.
/56
|