Đau Thương Đến Chết Full 2 Phần

Chương 62: ĐI MÃI

/63


Chiếc đệm trải giường trắng tinh, người y tá mặc bộ đồ trắng tinh đứng bên giường, mọi người đều cúi đầu.

Một linh cảm đáng sợ.

“Lâm Nhuận đâu?”

Người y tá khẽ lắc đầu. Một phụ nữ kiều diễm đang đứng đó, khuôn mặt đẫm lệ - bà Ưng Chỉ Hoành, mẹ của Chung Lâm Nhuận,

Không! Chắc mình đang ngủ mê. Căn buồng bệnh này sao lại giống bệnh viện số 7 được?

“Anh Nhuận hãy tỉnh lại, anh chờ em với, chúng ta đã hẹn là…”

“Kìa em, em lại nằm mơ à?” Khuôn mặt tươi cười của Lâm Nhuận kề ngay bên nàng.

Tư Dao bỗng giật mình tỉnh lại, đúng là nằm mơ, giấc mơ rất gở, cô không muốn kể cho Lâm Nhuận biết.

“Khó mà tránh được, cả ngày rãnh rỗi toàn đọc tiểu thuyết, không ngủ mê mới là lạ!” Tư Dao ngắm nhìn Lâm Nhuận, sắc mặt anh nom vẫn khá. Anh mặc âu phục chỉnh tề, chắc vừa mới hết giờ làm việc. Trông anh đầy vẻ tự tin và phấn chấn. Cô cũng thấy vui lây.

“Nào, chúng ta xuống dưới kia đi dạo” Lâm Nhuận kéo tay Tư Dao.

“Lâm Nhuận lạ thật, sao cứ không chịu nghe lời bác sĩ?” Bác sĩ vừa đi khỏi, bà Ưng Chỉ Hoành đã xót xa trách móc: “Con đang ốm đau thế này, không nên đi lại nhiều, đã dùng thuốc mãi đến giờ mà nhịp tim vẫn chưa ổn định…”

“Mẹ cứ yên tâm, con không sao đâu mà!” Vừa nãy vì sợ bị bác sĩ mắng, Lâm Nhuận không kịp thay quần áo, cứ thế chui vào chăn nằm. Anh gượng tỏ ra phấn chấn, ở bên Tư Dao rất lâu, lúc này mồ hôi mới túa ra.

“Mẹ đã mất cha con rồi, mẹ không muốn lại mất con”. Bà nhìn con trai mỗi ngày càng tiều tụy, nước mắt tuôn trào.

“Mẹ đừng bi quan như thế, con đã kịp thời đi khám, nên tiên lượng sẽ rất khá”. Lâm Nhuận hít sâu một hơi, anh thấy ngực đau ghê gớm.

“Tại sao con lạ cứ đóng bộ chỉnh tề để đi gặp Tư Dao? Chẳng lẽ cô bé không biết con đang nằm ở buồng cùng một tầng à?”

“Vẫn chưa biết ạ. Con muốn động viên Tư dao, không muốn cô ấy phải xót xa cho con, cho nên con giấu cô ấy. Tư Dao cũng như con, cần phải lạc quan; nếu cô ấy biết con cũng đang ốm dở thì chắc sẽ rầu rĩ, ảnh hưởng đến quá trình bình phục”.

“Con thật là…con đã bị cô ấy bắt mất hồn vía rồi! Con phải giữ gìn nghỉ ngơi chứ! Chú con chắc cũng đã đến Giang Kinh, rồi sẽ vào thăm con”.

“Cả con trai chú ấy cũng đến chứ?”

“Tất nhiên rồi”.

“Hay quá. Con đang có việc muốn nhờ nó”.

“Bác sĩ Phàn phải không ạ? Em là Tư Dao – bạn gái của anh Lâm Nhuận”.

Bác sĩ Phàn cầm ống nghe, ông hơi ngần ngừ, vẫn cảm thấy ân hận vì lần trước đã cho Tư Dao biết về bệnh tình của Lâm Nhuận. “A lô, Lâm Nhuận không có ở chỗ tôi!”

“Vâng, em biết ạ. Em mong bác sĩ sẽ viết cho anh ấy một giấy chứng nhận gì đó, để công ty đừng cử anh ấy đi công tác nữa… Là vì thấy anh ấy nói là đang có một vụ án rất quan trọng, sẽ phải đi công tác bất cứ lúc nào”.

“…chẳng lẽ anh ấy đã đi rồi à?”

“Chưa đi! Nhưng anh ấy đã nhắc trước với em, nếu hôm nào anh ấy đi không vào được, tức là đã đi công tác”.

“Anh ấy… tình trạng vẫn rất nhẹ, tuy có rối loạn nhịp tim nhưng chỉ cần đừng để bị quá sức, làm việc nhẹ nhàng thôi, thì vẫn được”.

“Nhưng em, bác sĩ bảo phải nằm viện để theo dõi…”

“Tình hình của cô, tôi biết, cô đã từng bị ngất”.

“Nhưng chẳng lẽ phải chờ anh ấy bị ngất đã, thì mới là đáng kể à? E rằng sẽ quá muộn!” Tư Dao thầm trách: ông thật là vô cảm! Cô biết, muốn thuyết phục được vị bác sĩ danh tiếng này thì phải báo Lâm Nhuận đến thuyết phục.

Chắc chắn ông ta sẽ chịu nghe.

Nhưng, tại sao anh ấy chưa đến nhỉ?

Máy di động reo chuông, Lâm Nhuận nhắn tin: “Anh đang đi trên đường, vài hôm nữa sẽ về”.

Ôi, cái anh chàng này dám coi sức khỏe như trò đùa!

Tư Dao vội gọi điện ngay cho anh, nhưng bên kia đã tắt máy.

Chắc là đang ở trên máy bay.

Một ngày sau đó, Tư Dao lại gọi điện mấy lần đều không gặp được Lâm Nhuận. Cho đến sâm sẩm tối, lại nhận được tin nhắn của anh phát lúc khá muộn, nói là đang ở Thanh Đảo, yên ổn cả, phải tiếp khách rất nhiều. Anh cho cô biết tên khách sạn và số phòng.

Cô bèn gọi ngay đến khách sạn, đúng là tối qua Lâm Nhuận đã đến, và đặt một phòng ở đó.

Thôi đành chờ anh ấy về, mình sẽ xạc cho một trận.

Cô cảm thấy không khí có vẻ hơi khác thường.

Có lẽ vì Lâm Nhuận không gọi điện, mà chỉ nhắn tin.

Có vẻ không giống với tác phong của anh. Anh thường nói chỉ mong từng giờ từng phút được nghe giọng nói của cô kia mà.

Cô cố tìm lý do giúp anh… có lẽ vụ án đó rất nhạy cảm, từng câu nói của anh đều bị giám sát cũng nên. (Tại bọn người đáng ghét Đắc Quảng đã làm cho cô cứ phải nghĩ ngợi lan man!)

Quách Tử Phóng và Lịch Thu vào thăm, khiến cô càng thêm nghi ngờ. Họ vẫn cười nói như mọi lần nhưng vẻ mặt thì rất không tự nhiên. Có lẽ, vị “người nhà” Tử Phóng này đã biết thêm nhiều thông tin xấu về bệnh trạng của cô.

“Trước khi đi công tác, anh Nhuận có nói với người sẽ đi bao lâu không?”

Tử Phóng lắc đầu: “Tôi có hỏi, anh ấy bảo là tình hình phức tạp, khách hàng thì đông, khó mà nói trước hôm nào sẽ về”.

“Chắc anh phải biết Lâm Nhuận đi đến vùng nào chứ?”

“Tất nhiên. Thanh Đảo!”

Tư Dao đã thấy hơi yên tâm: “Gọi hết cả hơi mà chẳng gặp được. Vụ việc quá bề bộn như thế, lẽ ra nên từ chối phăng mới phải! Anh ấy chẳng lo giữ sức gì cả!”

Lịch Thu lại đeo kính lên, ánh mắt ẩn sau cặp kính, nhưng Tư Dao cảm thấy có phần là lạ, nhưng không nhận ra được là thế nào.

Sau khi hai người đi ra, Tư Dao vẫn ngờ ngợ ánh mắt của Lịch Thu, không nhìn thấy nên chẳng rõ có điều gì lạ lùng. Hay là giác quan thứ sáu của mình…cô ngần ngừ, rồi bước ra theo, khẽ nói với y tá rằng chỉ xuống dưới đi dạo.

Nhìn xa xa, ngoài cửa bệnh viện, thấy hai người đang đi. Lịch Thu bỗng dừng lại, cúi đầu, lấy ra một mảnh khăn giấy, lau mặt.

Lich Thu khóc hay sao?

Tử Phóng nhè nhẹ vỗ vai Lịch Thu, nói mấy câu an ủi gì đó.

Tư Dao chợt có một linh cảm chẳng lành.

“Đây là Văn phòng luật sư Thiên Hoa, xin hỏi, chị muốn được luật sư nào tư vấn ạ?” Giọng cô nhân viên thường trực.

“Luật sư Chung Lâm Nhuận. Tôi là khách cũ của anh ấy”. Tư Dao đứng ở gian nhà chính của bệnh viện, gọi di động.

“Xin chờ một chút…rất xin lỗi chị, anh ấy đã không làm ở đây nữa”.

“Thế ư? Anh ấy đã đi đâu? Tôi muốn liên lạc với anh ấy…”

“Rất xin lỗi, anh ấy…đã mất…cách đây hai ngày”.

Mọi vật trước mắt Tư Dao đều nhạt nhòa, mọi người đang vội vã ra vào cổng bệnh viện…hội tụ lại thành bốn chữ lớn đỏ tươi.

Đau thương đến chết

Cô chỉ nhìn rõ bóng một người đang mặc áo mưa lùng thùng.

“Mau lên, bệnh nhân bị ngất! Cấp cứu…” Một y tá đi ngang qua nhìn thấy Tư Dao ngã gục, lập tức kêu lên. Các nhân viên cấp cứu chạy đến. Người y tá ấy chết lặng.

Tim của Tư Dao đã ngừng đập.

Năm ngày liền, lão chỉ ngủ chừng bảy tám tiếng đồng hồ, đều là ngủ gật những khi không thể nào gượng được nữa.

Hệt như tình cảnh 25 năm về trước.

May mà lão cũng không xa lạ với cung cách làm việc cường độ cao. Hồi làm ở Trung tâm nghiên cứu, Hoán Chi đã từng nổi tiếng là người ham công việc, thành tựu vượt trội đâu phải bỗng dưng mà có được! Nhưng làm việc gian khổ kéo dài nhiều năm cũng đã gặm nhấm sức khỏe của lão, trông lão già nua hơn những người cùng tầm tuổi. Lão mắc chứng tiểu đường và huyết áp cao, và cả bệnh trầm cảm nữa. Lão dùng thuốc suốt ngày.

Nhưng bao năm qua lão vẫn không bận tâm, là người đã chết một lần rồi, lão đã mất cảm giác đau.

Sống, tuy đau khổ đấy nhưng lão còn có mục đích.

Cho đến hôm nay lão nhận ra rằng, mục đích của lão, kế hoạch của lão chỉ làm cho lão càng thêm đau khổ; và đúng và lúc này thì lão lại khôi phục cảm giác đau.

Lão mệt rũ người, đôi mắt nhòa lệ.

Lão đã hủy hoại sự sống của đứa con gái. Những hành vi ngu xuẩn và cực đoan. Lão cũng nhớ mình còn hủy hoại sự sống của con cái người khác – các bạn của con gái lão, các sinh viên đại học Y Giang Kinh.

Lão dường như tuyệt vọng. Nếu vị chúa tể cai quản vũ trụ xử công bằng, thì cũng sẽ không cho con gái lão có được cơ hội.

Có lẽ đã đến lúc mình nên nhìn vào mặt con gái.

Mấy hôm nay, nghĩ đến Tư Dao lão mới nhận ra rằng đứa con gái rất giống lão, nhạy cảm, có trí tuệ, và nhất là nét cá tính cứng cỏi đến mức gần như cố chấp.

Phải vào thăm con, dù là nhìn lén cũng được. Nửa năm qua đã bao phen lão bí mật theo dõi Tư Dao, nhưng đều mang tâm trạng ai oán, với ý định giết chóc. Đây đúng là sự bỡn cợt của Đấng sáng tạo khi tạo ra loài người: vào lúc này lão chỉ cầu được trìu mến nhìn đứa con gái chưa bao giờ nhận lão là cha.

Như một kẻ mất hết tri giác, lão ra khỏi phòng thí nghiệm, đi về hướng bệnh viện.

Lão đi giữa đường đông nghẹt xe cộ, như đang đi giữa chốn không người; các tài xế bấm còi nguyền rủa, lão cũng hoàn toàn không nhận ra.

Lão đã suy kiệt toàn thân. Chỉ còn ý niệm mạnh mẽ muốn gặp con gái, đang nâng đôi chân lão bước đi.

Bước đến cửa chính của khu buồng bệnh, lão nhìn thấy con gái như một bông hoa héo khô, đổ sụp xuống đất.

Lão kinh hãi đờ đẫn, rồi nghe thấy người y ta gọi to. Lão bước lại, đặt bàn tay run run lên ngực con gái.

Trái tim non trẻ ấy đã ngừng đập.

Tất cả đều giống như 25 năm về trước.

Đây là vòng luân hồi lạnh lùng mà lão đã tạo ra.

Lão cảm thấy dường như máu ở não đã rút đi hết, ngực lão bỗng đau dữ dội.

Trong túi lão đang có thuốc.

Nhưng lão không lấy ra.

Trong đời, đây là lần đầu tiên lão chấp nhận số phận.


/63

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status