Đau Thương Đến Chết Full 2 Phần

Chương 37: TRÒ CHƠI CỦA THẦN CHẾT

/63


Gió lạnh táp lên mặt Tư Dao, lập tức làm cô tỉnh dậy. Ánh nắng không mấy ấm áp chiếu thẳng vào đôi mắt bị nhốt lâu trong bóng tối, theo phản xạ cô phải cau mày nheo mắt.

“Lâu quá rồi không ngủ ngon như thế này nhỉ?” Dục Chu cười nhạt. “Đêm khuya thì bận trò chuyện với đám hồn ma, sáng ngày ra lại phải nai lưng làm việc cho ông chủ, rõ là khổ! Nhưng tôi có thể đảm bảo những ngày đau khổ đó sẽ không còn nữa. Chỉ cần hôm nay cô hợp tác cho tốt, ngày mai cô sẽ là một “phú bà” nho nhỏ, và cũng không lo bị ác mộng quấy rầy nữa!”

Tư Dao bị hai tên lôi ra khỏi cốp xe, nhìn xung quanh, núi xanh trập trùng, hình như chính là dưới chân núi Vũ Di. Cô đang nghiền ngẫm những lời nói của Dục Chu . Rõ ràng anh ta muốn ép cô phải lấy số tiền đó ra. Chỉ cần cô làm theo chắc sẽ được chia một phần kha khá. Tuy nhiên, khi đang nói, anh ta lại đưa mắt nhìn thầy giáo Cung, có lẽ tiền vừa đến tay sẽ giết cô diệt khẩu. Rốt cuộc họ đều là những người làm việc cực kỳ kín kẽ, mà lòng tham thì không đáy.

Trước mắt cô lại hiện lên cảnh tượng Lâm Nhuận bị xe đâm hất tung lên không trung. Cô biết hai kẻ đồng hành này là bọn vô lương tâm, chẳng có lý do gì để chúng nới tay buông tha cô.

Dây thừng trói chân cô được cởi ra. Chiếc khăn tay nhét trong mồm cũng được lấy ra, hai bên má và cằm của Tư Dao đều tê dại nên cô càng không muốn phí lời với họ. Cô nghĩ bụng “Hai tên này lái xe suốt ngày đêm, ít ra cũng mất hơn 20 tiếng, nhưng nếu ở Giang Kinh có người đi máy bay đến đây, chắc chắn có thể vào hang Thập Tịch trước. Tuy nhiên, ai sẽ phát hiện ra mình mất tích? Ai biết là mình bị đem đến đây? Người duy nhất – có thể là Lâm Nhuận, nhưng anh lại đang hôn mê…”

Dường như Dục Chu đọc thấu ý nghĩ của cô, y nói: “Thực ra, tôi cho rằng cô không còn lựa chọn nào khác. Trừ phi có chuyện thần kỳ xảy ra, có người tranh vào động trước. Cô chỉ có thể hy vọng chuyện thần kỳ đó là Lâm Nhuận đã bình phục. Cho nên cô hãy ngoan ngoãn đi, để giảm bớt phiền phức cho mọi người”

Tư Dao nghĩ bụng : không biết có đủ thời gian để nghĩ ra cách gì đối phó hay không?

Cô biết, quyền lựa chọn của cô ít ỏi đến mức đáng thương.

Cả ba cùng lên núi. Vẫn là phong cảnh quen thuộc có thể say lòng du khách nhưng trong mắt Tư Dao tuyệt không có chút sức sống nào. Điều quan trọng đặt ra trước với cô là sinh tồn. Mà nếu muốn sinh tồn, kỵ nhất là dễ dàng “hợp tác”, bởi vì bọn họ càng sớm đạt được mục đích, hy vọng sống sót của cô càng sớm chấm hết.

“Suốt dọc đường tôi chẳng được ăn gì, người cũng không được vận động, bây giờ hai chân tê dại mềm nhũn, thật sự không đi nổi”. Tư Dao dừng lại, ngồi trên một tảng đá thở dốc.

Thầy giáo Cung lạnh lùng hỏi: “Cô có chịu đi không?”

“Không phải là không đi, tôi chỉ muốn nghỉ một lát đã”

Thầy giáo Cung không nói nữa, hạ ba lô xuống, rút từ bên trong ra một đoạn ống thép ngắn chừng nửa thước, rút xoẹt một cái đầu ống, nó lại dài thêm ra một đoạn. Hắn vung bừa cái ống thép đó lên phang đánh “cắc”, một thân cây to bằng miệng chén trà gẫy luôn, nửa trên của thân cây đổ về phía Tư Dao. Cô vội nhảy né tránh, giận giữ nói: “Ông làm gì thế hả?”

“Nhìn kìa, chân của cô vẫn nhanh nhẹn quá! Thanh côn này của tôi cũng có thể quệt trên đầu gối của cô, dù cô không thể đi nổi thì chúng tôi cũng có thể khiêng cô đi”

Dục Chu cười hì hì, giống như một đứa trẻ đang xem xiếc thú, quay đầu đi về phía trước, biết rằng Tư Dao sẽ không dám giở thủ đoạn gì nữa.

Ngoài dự đoán của Tư Dao, Dục Chu không đi thẳng đến hang Thập Tịch mà dừng trước một cái nhà bằng tôn ở lưng chừng núi. Điều càng khiến cô ngạc nhiên là cảm giác cô đã từng trông thấy căn nhà này lại bất ngờ trỗi dậy.

Căn nhà nằm trong một cái hốc nơi sườn núi, bên trên là một mái đá nhô ra, giống như một cái mũ lớn, che khuất ánh mặt trời. Những tấm tôn xám đen loang lổ những vệt gỉ sét, bốn bên dây leo chằng chịt, lại có thêm mấy cây đại thụ cao vút, tán lá che khuất tầm nhìn từ đằng xa lại.

“Mẹ kiếp, quái thật đấy! Sao ông lại mò thấy cái lều nhếch nhác thế này?” Thầy giáo Cung chép miệng

Dục Chu đờ người ra một lúc, thở dài nói: “Tôi không dám mạo nhận công lao, đây là do Viên Thuyên phát hiện ra”.

Tư Dao khẽ “a” một tiếng.

Dục Chu nói: “Cái lần cả tập thể đi du lịch mùa hè, có một đứa con gái đã gặp bất hạnh. Sau đó một tuần, tôi và Viên Thuyên lại đến đây. Viên Thuyên cảm thấy cái chết của đứa con gái đó hơi kỳ lạ, lại cảm thấy hang Thập Tịch hết sức cổ quái. Khi ấy, tôi vẫn còn là người yêu, là người cộng tác tốt của cô ta. Cô ta quả là cẩn thận cực kỳ, dù lúc đầu không phát hiện ra manh mối gì trong hang, nhưng lại có nhìn thấy vài thứ dị thường ở bên ngoài. Cô còn nhớ đoạn dốc bắt buộc phải đi qua để vào hang không? Phía đông của sườn dốc là con đường xuống núi. Con đường núi rất rõ ràng, gần như có thể nhận định chắc chắn là do con người khai phá; còn hướng tấy là sườn dốc dựng đứng, đầy cỏ mọc rậm rì, không phải là lối có thể lên xuống núi. Sau khi quan sát tỉ mỉ, Viên Thuyên phát hiện ra trên sườn dốc gần như bị màu xanh che kín hoàn toàn ấy có một thảm thực vật khá thưa thớt. Nhìn kỹ hơn, phần mặt dốc chưa từng mọc cây cối ấy hoàn toàn là nham thạch cứng, mà hình như chỗ nham thạch đó có vết tích bị đục đẽo, vì vậy hình thành một vài chỗ lõm, vừa vặn để làm chỗ đặt tay hoặc đặt chân cho người đi leo núi. Chúng tôi đi theo con đường cây cối thưa thớt ấy, ngoặt sang thung lũng bên này thì phát hiện ra căn nhà tôn”.

Lúc Dục Chu nói, thc đã xem xét một lượt trong ngoài căn nhà rồi nói: “Có lẽ nó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, bụi đất bám dày đặc, chỗ nào cũng bị gỉ, sàn gỗ cũng có vết mục. Tại sao không đi thẳng đến hang, còn vào đây làm gì?”

Dục Chu nói: “Uổng công anh làm một gã giang hồ. Sao không nghĩ xem, dù chúng ta gấp mấy ngày đêm, nhưng về lý thuyết vẫn chậm hơn người đi máy bay. Lỡ mà thằng luật sư đó tỉnh lại, phát hiện ra Tư Dao mất tích thì sao? Hoặc là hắn vội vàng báo cho các cơ quan chức trách về những việc ở hang động này thì sao? Để bảo đảm an toàn, ta cần kiểm tra kỹ trước khi vào hang, xem trong ngoài có người không”

“Ai sẽ đi?”

Dục Chu đẩy Tư Dao một cái, rồi đi sau cô vào căn nhà tôn, nói: “Thầy giáo Cung, tôi đã kể về việc tìm thấy căn nhà này như thế nào một cách tỉ mỉ tới mức không thể tỉ mỉ hơn rồi. Lẽ nào không phải là nói để cho ông nghe? Ông khá nhanh nhẹn, dù gặp ai ông cũng sẽ có cách thoát thân. Tôi ở lại đây trông chừng tiểu thư Dao”.

Thầy giáo Cung nhìn vào cái lưng của Dục Chu một lúc, rồi không nói gì, quay người đi.

“Anh cũng ghê đấy, gã giáo Cung này là một tên trộm có kỹ thuật cao, vậy mà vẫn chịu để cho anh sai bảo!”

“Cám ơn cô đã không nói trước mặt anh ta, một cơ hội tốt để khiêu khích ly gián nội bộ”. Dục Chu nói. “Tuy nhiên, cũng may là cô không làm thế, nếu không sẽ chọc giận chúng tôi, chắc cô sẽ càng khốn đốn đấy!”

“Có cần tôi nói với anh ta rằng hai tuần trước anh đã bám theo chúng tôi vào hang, suýt nữa thì đã hại tôi, và cướp đi được 30 vạn đó không?”

“Tùy cô, câu ấy cũng sẽ quyết định cuộc đời cô. Việc này vốn do tôi vạch kế hoạch, tên Cung chỉ là người cộng tác theo thời vụ, đương nhiên tự biết rằng mình chỉ có thể là người phụ việc”

“Tại sao anh lại bỏ, không lấy 30 vạn đó?”

“Cô biết rồi còn hỏi làm à? Cầm lấy mấy cái túi trong tay thì có thể đoán rằng tiền trong đó cũng không nhiều. Tôi biết Viên Thuyên quyết không dừng lại ở con số ấy. Cô ta làm như vậy, rõ ràng chỉ là một đầu mối dẫn dắt đến đoạn sau. Nếu cô cầm rồi mà không đem về cho bố mẹ cô ta thì sẽ không lấy được thông tin ám hiệu tiếp theo. Còn tôi cũng hiểu, nếu hôm đó lấy đi món tiền nhỏ nhoi ấy và giết cô thì tôi sao có thể câu được con cá lớn như hôm nay? Tất cả đều là vì tôi quá hiểu Viên Thuyên!”

Tư Dao nhìn quanh căn nhà nhỏ, nếu đây từng là nhà của một ai đó, có thể gọi tên chính xác là “chỉ có bốn bức vách” một chiếc bàn sắt, một chiếc giường sắt, một chiếc bếp bằng sắt.

Đồ đạc cực kỳ đơn giản nhưng lại khiến cô kinh hãi ghê rợn…

Toàn thân Tư Dao run run: những thứ này cũng rất quen, thậm chí cô còn cảm thấy mình đã từng ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo này. Nghĩ đến đây, lưng cô co giật dữ dội, giống như bị lửa thiêu. Tại sao chiếc giường lạnh lẽo kia trong phút chốc lại trở nên nóng ran như vậy? “Cạch” một tiếng, cửa sắt đóng lại, cô giật mình hoảng hốt, tim bắt đầu đập thình thịch như vó ngựa phi. Cơn đau dữ dội từ một góc sâu trong não đột nhiên bật ra, đau đến nỗi cô khẽ rên lên. Hai tay cô ôm lấy ngực, từ từ ngồi xuống. Đi ra, cho tôi đi ra, cho tôi hít thở không khí trong lành.

“Cô sao rồi?Không phải giả vờ ốm đấy chứ?” Giọng nói lạnh lùng của Dục Chu đánh thức Tư Dao thoát khỏi ảo giác và nỗi đau đớn.

“Mở cửa ra, tôi tức ngực quá, không khí ở trong này rất xấu”

“Tôi mong cô chớ giở thủ đoạn gì”. Dục Chu nhìn bộ dạng yếu ớt của Tư Dao, đoán chừng cô không thể trốn đi đâu xa được, bèn mở hé cánh cửa ra

Tư Dao chầm chậm đứng lên, đi tới cửa, hít thật sâu không khí trong lành mát lạnh của núi rừng, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô quay sang Dục Chu đang tỏ ra hết sức cảnh giác: “Chắc anh không quên mấy chữ “Đau thương đến chết” phải không? Chúng ta là người cùng hội, đến hôm nay chỉ còn anh, tôi, Thường Uyển và lm còn sống. Đoàn người ở đại học Y Giang Kinh gần như đều đã ra đi. Lẽ nào anh không thấy rằng chúng ta cũng khó lòng thoát được? Tại sao cứ phải cay cú về vật chất như thế?”

Dục Chu nói ngay lập tức: “Cô muốn “khuyên tôi đầu hàng” chắc? Chỉ vô ích thôi. Tiền bạc đúng là thứ ở ngoài thân xác, nhưng khi có một con số nhất định, thay đổi về lượng sẽ dẫn đến thay đổi về chất, thì chúng sẽ không phải là thứ ở ngoài thân xác nữa. Chính vì chúng ta không có tương lai, nên tôi bằng lòng tiếp tục trò chơi này. Ngược lại tôi thấy cô mới là người kỳ quái! Đã cảm thấy khó thoát mà còn không lấy số tiền đó để sống xa hoa một chút, hưởng thụ một chút cuộc sống mà cô chưa hề được hưởng. Đã nghe nói về “Hội chứng ngày tận thế” chưa? Chơi bời một cách cuồng điên, tiêu xài vô độ, còn hơn là suốt ngày đi làm “viên chức cấp tiến” , làm gần chết cũng chỉ vừa đổ vào mồm, rồi còn ngồi ôm tuyệt vọng mà “Đau thương đến chết” đem đến cho chúng ta”

Tư Dao im lặng. Tại sao ư?

“Tôi nghĩ, vì tôi vẫn còn hy vọng về tương lai”

“Rất đúng, cô đã trả lời giúp tôi, tôi cũng rất hy vọng ở tương lai” . Dục Chu cúi sát mặt vào Tư Dao, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Cho nên, tốt nhất là cô hãy thông minh lên, đừng làm tôi thất vọng, như vậy chúng ta đều có tương lai tốt đẹp”

Thầy giáo Cung đã trở lại, nói trong ngoài động không có bất cứ điều gì khác lạ.

“Lại là một người muốn “Đau thương đến chết”?” Tư Dao nhìn cái bóng bé nhỏ của Thầy giáo Cung - một tên trộm có kỹ thuật cao siêu, có thể thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát - liệu có bị hạ gục vì một lời nguyền không?

Vì tay Tư Dao vẫn bị trói, nên ba người không bám leo lên núi bằng con đường Dục Chu miêu tả, mà quay về đường ban nãy để đi lên hang. Tư Dao không thể bước lên cái dốc dưới chân hang được. Dục Chu và Thầy giáo Cung người kéo kẻ đẩy, đưa cô đến ngoài cửa hang.

“Một tuần trước, cô và gã luật sư đó quả là rất thành công trong việc “cắt đuôi”. Tôi cũng không nghĩ rằng trong giờ làm việc hai người lại đột ngột đi ra sân bay”. Dục Chu bật đèn pin, đi từng bước vào trong hang, cẩn thận chiếu đèn bốn bên, để đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra.

Thầy giáo Cung chợt mở miệng: “Ông Chu, người ngay thì không nói lắt léo, có phải ông đã từng theo bọn họ đến đây không? Ông định nuốt một mình à?”

“Tôi đưa ra giá cao, mời ông đến giúp. Mỗi hành động của tôi đâu cần được ông phê chuẩn? Tôi là người biết giữ chữ tín, dù là tự mình lấy cũng vẫn sẽ giữ lời, chia cho ông phần ông đáng được hưởng”. Dục Chu nói nghe chắc nịch.

Tư Dao nghĩ bụng: “Hai tên này thực ra đều rất tham lam, rất biết tính toán, tất nhiên sẽ có sự va chạm nào đó, mình nên làm gì để lợi dụng điểm này?”

“Mạnh Tư Dao!” Tiếng Dục Chu giận giữ, dường như đoán thấu suy nghĩ của Tư Dao. “Bọn tôi không có nhiều thời gian, sự nhẫn nại cũng có giới hạn. Tôi chỉ cho cô thời gian nửa phút, hoặc là cô nói cho chúng tôi bí mật của Viên Thuyên, lấy món tiền đó ra, hoặc là không cần nói gì cả, chúng tôi chấp nhận đen đủi, coi như cô hoàn toàn vô dụng, sẽ dìm đầu cô xuống nước cho đến khi cô không giãy giụa được nữa mới thôi. Bản thân tôi cho rằng đó là cách chết rất đau đớn, cô nghĩ đi!”

Mình có nửa phút để suy nghĩ.

Hắn “thiết kế” mọi việc đâu ra đấy suốt hai tháng nay. Ánh mắt hắn lúc trên đường, giọng điệu hắn vừa nói, tất cả đều cho thấy hắn rất quyết tâm, không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không dừng tay. Mà khi hắn dừng tay, thì tức là bắt đầu giết chóc.

Dù mình có nói hay không, cũng đều cầm chắc cái chết.

Hãy đi từng bước rồi sẽ liệu xem sao, tranh thủ càng nhiều thời gian… mình chỉ còn có một lựa chọn này.

Nửa phút qua đi nhanh hơn so với cảm giác của Tư Dao, Dục Chu nói: “Được, cô vẫn im lặng, chứng tỏ cô đã có một lựa chọn rất có tính nguyên tắc” . Anh ta giơ tay nắm lấy mái tóc dài của Tư Dao, Thầy giáo Cung thì ấn vai cô, chuẩn bị dìm xuống nước.

“Tôi chưa nói, là vì đang nghĩ: nếu nói cho các anh biết thì tôi nên đòi các anh bao nhiêu”. Tư Dao mở miệng kịp thời. Hai người cũng lập tức buông tay ra.

Dục Chu nói: “ Đã nói với cô rồi, sau khi lấy được món tiền đó, tôi được 50%, Thầy giáo Cung 30%, cô được 20%. Dù là phần nhỏ nhưng theo tôi được biết, tổng giá trị món tiền này rất có khả năng là trên một triệu tệ, đôi với cô như thế cũng là rất khả quan”

“Tôi muốn ít nhất 40%. Lý do rất đơn giản: Bí mật này do tôi phát hiện ra đầu tiên. Nếu không phải vì anh dùng quỷ kế, tôi sẽ chẳng nói với ai, một mình hưởng trọn, lúc ấy anh sẽ thế nào?”

“Món tiền lớn như vậy không ai có thể độc chiếm, giống như Viên Thuyên, một người cực kỳ thông minh mà cuối cùng đã ra sao? Đừng cho rằng tai nạn xe hơi của cô ta chỉ là một sự cố ngẫu nhiên! Tôi sớm cảm thấy có người bám theo cô ta, muốn “giải quyết” cô ta. Thời gian xảy ra tai nạn đó lại vừa khéo vào lúc cô ta mới giấu xong tiền, sắp xếp xong tất cả những chuyện như tạo blog… càng chứng minh cho suy đoán của tôi. Nếu chậm lại hai tháng, nhận được giấy phép nhập cư Canada, cô ta sẽ ôm đống tiền đó cao chạy xa bay, đó mới là độc chiếm thực sự!”

“Thì ra anh cũng biết cô ấy xin sang Canada?”

“Cô ta hoãn ngày cưới hết lần này đến lần khác. Tôi đã nghi ngờ, xin giấy phép thường trú Canada cần rất nhiều giấy tờ và chứng minh, nhiều email qua lại. Cô ta luôn giữ kín không cho tôi biết, thậm chí còn đến quán net để gửi email, không cho tôi tra được tài khoản hòm thư của cô ta. Tôi tình cờ xem được trên máy tính của cô ta một trang web về di cư Canada. Tôi sinh nghi, sau khi thâm nhập vào hệ thống máy tính của văn phòng luật sư về di cư, quả nhiên đã phát hiện ra những tư liệu của Viên Thuyên”

“Cô có biết số tiền đó ở đâu ra không?”

“Dù sao cũng là tiền bất chính, bởi vì chỉ dựa vào nghiệp vụ của cô ta, dù giở một vài thủ đoạn cũng không thể có được số tiền quá lớn như vậy. Tôi cảm thấy cô ấy có được số tiền này thật vô cùng mạo hiểm, thậm chí có người còn muốn thủ tiêu cô ta. Tôi cảm thấy mấy ngày cuối cùng, cô ta có cảm giác lo sợ không yên. Một người xưa nay chưa hề đau ốm lại tỏ ra không được khỏe. Tôi nghĩ chắc chắn cô ta cảm thấy có một mối đe dọa nào đó, nên mới sắp đặt việc gửi quà cho cô – chính là vì sợ mình không có cách nào về nổi Giang Kinh. Cô cũng biết rồi, vé lượt về cô ta đặt trước, sớm hơn hôm cô dọn nhà một ngày. Lẽ ra cô ta có thể đến giúp cô chuyển nhà…”

Đột nhiên, Thầy giáo Cung xen vào: “Cô ta đã kéo dài rất lâu nhờ việc nói chuyện, không ngờ ông lại có thể vui vẻ không biết mệt như thế?”

Dục Chu nói: “Tôi muốn cô ta có thể hợp tác với chúng ta một cách thật sự. Tôi thấy thầy giáo Cung không đợi được nữa rồi. Tôi cho cô 5% trong 30% của anh ta, tôi lại đưa thêm 5% nữa, vậy là cô được tròn 30%. Nếu cô còn cò kè mặc cả, chúng tôi đành không thể tin cô nữa, cho cô “Đau thương đến chết vậy”

“Được, cứ như vậy đi, tôi tin anh. Xin hãy nới lỏng bớt dây trói tôi, nếu không, có một vài thao tác tôi không làm được”. Tư Dao biết chỉ cần được tháo dây trói, kế hoạch của cô có thể được thực hiện

Bỗng nhiên cả Dục Chu và Thầy giáo Cung đều cười ha hả. Dục Chu nói: “Cô quả là thông minh, nhưng đừng coi chúng tôi là đồ ngu mà đùa giỡn. Bây giờ cô chỉ bị buộc hai cổ tay với nhau, cánh tay vẫn có thể co duỗi, gần như có thể làm được mọi thao tác. Yên tâm đi, lúc nào khó khăn chúng tôi ở đây còn có bốn cánh tay, cô cứ sai bảo là được”

Tư Dao bất lực, đành dẫn hai kẻ kia đến bên “ao máu”. Hai tay cô vừa thò vào nước, bất ngờ rút phắt lên. Thì đứng đằng sau chỉ cảm thấy một bóng đen bay vụt lên, vội nghiêng đầu, cố tránh vật đó, mặt vẫn bị quệt phải ướt nhòe.

“Cô..” . Thầy giáo Cung bước tới tóm chặt vài Tư Dao

Dục Chu vội ngăn lại, nói: “Chỉ là con rắn nước thôi, lần nào nó cũng xông ra như thế. Không phải cô ấy cố ý đâu”

“Sao không nói trước?” Thầy giáo Cung dù đã buông tay nhưng vẫn còn tức giận.

Tư Dao im lặng, lại thò hai bàn tay bị trói xuống nước. Sau một hồi mò mẫm, mặt nước đỏ sậm bỗng biến mất, liền theo đó, tai mọi người nghe thấy tiếng nổ ầm ầm.

Chu, Cung vẫn đang tập trung tinh thần nhìn Tư Dao mò mẫm dưới hồ, đột nhiên nghe thấy tiếng vang như sấm rền trong động, đều kinh ngạc đứng thẳng dậy nhìn khắp xung quanh, ánh đèn pin nhanh chóng chiếu đến từng ngóc ngách.

Cuối cùng, hai luồng đèn mạnh cũng tụ lại trên một chiếc quan tài treo từ từ hạ xuống, giống như đèn trên sân khấu chiếu quanh người các ngôi sao vừa bước ra.

Hai gã đàn ông há hốc mồm choáng ngợp trước cảnh tượng thần kỳ trước mặt. Quan tài treo hạ xuống, dục vọng trong mắt lại tăng lên. Tư Dao dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy quan tài hạ xuông nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Lần này, cô thấp thỏm, không hiểu tại sao chiếc quan tài treo có một khí thế rất uy nghiêm, lúc hạ xuống dường như lại mang theo sự phẫn nộ như thế. Những tiếng nổ ầm ầm rõ ràng là tiếng gầm gừ giận dữ

Dù người nằm trong quan tài là ai, dù là bộ xương khô của bao nhiêu năm về trước, không thể không phẫn nộ trước hành vi quấy nhiễu này.

Sự phẫn nộ đó sẽ đem tới điều gì? Báo thù? Nguyền rủa? hay là Đau thương đến chết?

Quan tài dừng ở độ cao ngang bụng người, hai tên Chu, Cung dù vui mừng đến phát điên, nhưng vì đều là những gã cẩn thận có thừa nên vẫn nhẫn nại chầm chậm bước đến trước quan tài. Thầy giáo Cung lấy tay vuốt nhẹ lên thân quan tài như một nhạc công vuốt nhẹ nhạc cụ yêu quý của mình, miệng mấp máy hình như đang nói “Chỉ riêng chiếc quan tài này, là cổ vật có giá trị văn hóa thì cũng đủ để mình tiêu pha đến cuối đời!”

“Thứ đó ở trong cỗ quan tài này à?” Dục Chu vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Tư Dao “ừ”

Thầy giáo Cung bắt đầu thử đẩy nắp quan tài, nó không mảy may động đậy, bèn hỏi: “Cô đừng để chúng tôi hỏi thì mới trả lời. Đến lúc này rồi, sao còn ấp úng thế? Làm thế nào để mở được?”

Tư Dao nói: “Vừa rồi thấy anh đang đắm đuối say sưa với cỗ quan tài, tôi đâu có nỡ làm anh mất hứng? Việc này một mình tôi không làm nổi, cần hai anh giúp đỡ”. Trong lúc nói, cô đã bước đến bên quan tài, đứng chắn cái núm lồi ra ở bên thân quan tài, đồng thời đặt hai tay lên nắp. “Tốt nhất là hai anh đừng vào bên cạnh tôi, cùng tôi hợp sức đẩy vào bên này”

Dục Chu và Thầy giáo Cung nhìn nhau, đứng vào hai bên trái phải của Tư Dao. Tư Dao ngầm tính toán : hai tên ác ma này, tên nào độc hơn? Trước mắt cô hiện lên hình ảnh Lâm Nhuận bị chiếc ô tô Săn báo đâm… và cái bàn tay bẩn thỉu vuốt lên mặt mình đêm đó…

Cô hơi nhích sang bên trái một chút, Thầy giáo Cung cũng nhích theo, gần như đối diện với đầu quan tài.

“Không cần đặt tay lên nắp quan tài” . Tư Dao rời tay khỏi nắp quan tài trước tiên, từ từ sờ vào thân quan tài. Hai gã Chu, Cung cũng làm theo.

Đột nhiên Tư Dao ngồi thụp xuống, đập mạnh vào núm lồi ra ở thân quan tài, nắp quan tài bằng sắt trên đầu cô bỗng bật mạnh ra kinh khủng, tàn nhẫn đập vào ngực Thầy giáo Cung đang đứng ngay phía trước. Thân thể nhỏ con của Thầy giáo Cung bay vọt lên không như cánh diều đứt dây, phát ra tiếng “hự”. Sức bật của nắp quan tài cực mạnh đã hất hắn đập lên vách động phía sau lưng. Người hắn mềm oặt trượt từ trên vách xuống. Ngươi sống trong bóng tối thì hãy trở về với bóng tối

Dù không phải “tự tay”, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên giết người nên nước mắt Tư Dao cứ thi nhau tuôn trào.

Để đảm bảo là nắp quan tài tấn công được ít nhất một người, Tư Dao đã cố ý di chuyển vị trí, cho nên Dục Chu chỉ bị trầy xước tay phải, không có gì đáng lo ngại. Mặc dù như vậy, y vẫn kinh ngạc hồi lâu. Y hung hăng tóm chặt lấy tay Tư Dao: “Cô thật là độc ác, nếu cô đổi vị trí di chuyển thì con ma đó đã là tôi rồi!”

“Dù sao chúng ta cũng là bạn cũ. Anh là người có đầu óc, có những chuyện sẽ dễ thương lượng hơn. Thế nào, tôi có thể được 40% phải không ” Dù mắt vẫn còn ươn ướt nhưng Tư Dao vẫn ép được mình bình tĩnh trở lại

Dục Chu nhìn hai cổ tay vẫn bị trói chặt của Tư Dao, cười nhạt "Sớm biết thế thì tôi đã trực tiếp hợp tác với cô rồi!"

Tư Dao không nói một lời. Cô linh cảm Dục Chu sẽ không buông tha mình

Dục Chu kéo nắp quan tài đã mở nửa chừng ra, nhìn bốn chiếc vali có khóa số rất chỉnh tề, thở dài, rồi lại nghiêm giọng nói: "Mở ra đi, nhất định cô biết mật mã. Cô không mở đương nhiên tôi cũng có cách"

"Dùng dao chém hay dùng búa đập? Tóm lại, phần mềm hacker của anh không thể làm gì được đùng không?" Trong lúc nói, Tư Dao mở hòm thứ nhất ra.

Một vali đầy tiền đủ các nước khiến toàn thân Dục Chu cứng đờ. Dù biết Viên Thuyên giấu một khoản tiền cực lớn nhưng y vẫn chưa có một khái niệm cụ thể nào. Lúc này, đối mặt với từng chồng giấy bạc mệnh giá lớn, cổ họng anh ta phát ra một tiếng gừ gừ kéo dài, vừa hưng phấn vừa thê lương, lại giống tiếng tru của một con sói.

Đột nhiên, anh ta run rẩy ôm mấy bó tiền Đô la Mỹ trên tay, áp vào mặt, khóc rống lên.

Cái bộ dạng ấy, nếu gọi là "sùng bái tiền" thì nghe vẫn quá hay. Nói đúng hơn anh ta hoàn toàn là nô lệ của đồng tiền, thật là đồ hèn hạ. Tư Dao thật sự ghê tởm anh ta.

Nhưng cách nghĩ của cô lập tức thay đổi, khi nghe anh ta nói: "Thuyên ơi hãy nói cho anh biết, thế này là gì? Tại sao lại không tin anh? Tại sao không muốn cho anh chung hưởng hạnh phúc và tiền bạc? Bây giờ anh đã có số tiền này thì lại mất em..."

Tư Dao bỗng chợt cảm thấy Dục Chu hết sức đáng thương

Chưa rõ đám tiền này có hợp pháp hay không, nhưng Viên Thuyên đã đúng. Cô ấy không nhìn nhầm Dục Chu , một kẻ vừa rất kín kẽ lại vừa thâm hiểm.

Tư Dao biết lúc này không được phép cảm thương cùng với Dục Chu , cố phải nghĩ cách trốn thoát

Dù đã loại bỏ được Thầy giáo Cung, nhưng cánh tay cô vẫn bị trói, không thể trốn thành công, vẫn cần phải mưu trí

Cái cảm giác vận mệnh của mình nằm trong tay kẻ thù thật khiến người ta ghê rợn

Nhân lúc tinh thần Dục Chu đang bị kích động, cô dịch về phía sau mấy bước. Cô còn nhớ, lúc Thầy giáo Cung bay vọt lên, chiếc ba lô hắn khoác trên vai rơi ở một chỗ không xa, trong đó có các loại công cụ và cả hung khí cô đều có thể dùng được

Quả nhiên, chân đứng trong nước chạm phải chiếc ba lô đó. Tư Dao từ từ ngồi xuống, mắt vẫn để ý Dục Chu .May Dục Chu vẫn đang chìm đắm trong những nỗi đau về hồi ức và niềm vui do tội lỗi mang lại, không để ý thấy Tư Dao đã bắt đầu mò mẫm trong ba lô

Tay cô rờ được một cái chuôi bằng nhựa, có nút điều chỉnh ngắn dài, giống như dao dọc giấy, lại giống dao thủy tinh. Dù là loại nào cũng đều có thể dễ dàng cắt đứt dây thừng ở cổ tay. Cô lấy dao ra, đẩy nút điều chỉnh, quả nhiên là con dao dọc giấy sắc nhọn

"Cô đứng lên!" Dục Chu bỗng gọi to, tay cầm dao bầu đi tới, chiếu đèn vào chỗ Tư Dao đứng. "Đưa thứ cô lấy ở dưới nước ra, để tôi xem cô mò được thứ gì hay ho"

Tư Dao đành buông tay, để con dao chìm xuống nước, hai tay trống không rời khỏi mặt nước: "Không có gì cả, anh đừng nghĩ vớ vẩn"

"Tôi không cần cố suy đoán gì về cô nữa, hôm nay, chấm hết ở đây". Dục Chu tiến hai bước về phía trước

Tư Dao lập tức hiểu hàm ý câu nói của anh ta, người lạnh toát, hối hận vì đã vứt con dao. Cô vội thò hai bàn tay bị trói vào ba lô. Lần này cô chạm phải ống thép có thể rút để kéo dài - thứ mà cách đây không lâu Thầy giáo Cung đã dùng để uy hiếp cô

Cô rút phắt ống thép ra, giơ thẳng trước người, nói: "Dục Chu , nếu anh thực sự nhớ đến Viên Thuyên thì nên biết rằng cô ấy quyết không cho phép anh làm thế. Anh có thể lấy hết tiền, chỉ cần anh thả tôi đi!"

"Ở với Viên Thuyên đã lâu. Điều thể nghiệm sâu sắc nhất là bất kể việc gì cũng phải cẩn thận tỉ mỉ. Vận dụng vào trường hợp hôm nay, tôi không thể để lại hiểm họa. Hôm nay tôi để cô xuống núi, thì ngày mai khắp mọi nơi sẽ có thông báo truy nã tôi. Cô nói ngon ngọt cũng vô ích thôi!" Dục Chu vừa nói vừa tiến lên, Tư Dao chỉ có thể lùi về sau từng bước một.

Cuối cùng, anh ta nhào về phía trước, đâm dao tới. Tư Dao dùng ống thép để cản, anh ta vứt đèn pin, thuận tay túm lấy đầu ống thép.

Dù đèn pin của Dục Chu rơi xuống nước, nhưng anh sáng vẫn được chiếu từ xa lại, vì đó là một chiếc đèn pin khác đã được anh ta đặt trên nắp quan tài, chiều đến hướng này

Tư Dao ra sức giằng lại ống thép, nhưng sức cô thua xa Dục Chu , đành phải buông tay, chạy ra phía cửa hang.

Chạy trong lúc hai tay bị trói là cực khó, chưa đầy được mấy bước cô đã bị Dục Chu đuổi kịp, đẩy ngã xuống nước. Bắp đùi đau nhói vì bị dao đâm. Cô quay ngoắt người, giơ tay định chặn cánh tay cầm dao của Dục Chu , nhưng vì mặt chìm dưới nước nên không trông thấy gì, cẳng tay lại bị thêm một vết thương.

Dục Chu đã gí thẳng mũi dao vào cổ họng Tư Dao. Tôi không phải thằng điên quái dị say máu giết người, cô cũng muốn được dứt khoát, một nhát dao này, đối với cả tôi lẫn cô đều là một sự giải thoát.

Tôi cũng không cần phải làm Hoàng Dược Sư gì nữa; không cần phải năm lần bảy lượt bám theo cô; không cần một lúc thao túng cả bốn máy tính, giả làm ma nữ trên QQ nữa - cô sẽ trở thành một người trong số họ. Viên Thuyên là bạn thân nhất của cô chứ gì? Cô ấy rất muốn cô không thân thiết gì với tôi. Tôi cho các người sớm được gặp nhau, tụ họp với nhau.

Thực là quá quắt! "Hoàng Dược Sư" và Kiều Kiều, Viên Viên Khuyên Khuyên, Con Bé Oái Oăm hóa ra đều đến từ cùng một IP, không còn nghi ngờ gì nữa, họ cùng lên mạng thông qua máy đại lý.

rương Sinh gần như dùng hết mọi pháp bảo của mình mới điều tra ra bọn họ đều đến từ một máy dịch vụ đại lý nặc danh đã quá hạn, tức là dù cho máy đại lý này còn đang chạy, trừ phi nó lưu lại IP lúc người kết nối xin đăng nhập trong phần thông tin khởi tạo ban đầu, nếu không, việc muốn biết IP thực sự ẩn giấu sau máy đó còn khó hơn cả tìm đường lên trời.

Hoàng hôn đã đến tự bao giờ. May mà cả ngày không có giờ lên lớp, anh cảm thấy hễ nhắm mắt là có thể ngủ ngay.

Gặp phải vấn đề về mạng vi tính không giải quyết được, thì đành phải chuyển sang bộ óc trời cho để suy nghĩ vậy. Đúng thế, rõ ràng là Hoàng Dược Sư đã sở hữu hoặc dùng trộm QQ của ba người bạn của Tư Dao. Nhất định anh ta rất thân quen Tư Dao và cả ba người kia nữa. Không chừng, chính là người "cùng hội" với nhau.

Anh gọi đến di động của Tư Dao, vẫn không có người nhận? Không sốt ruột muốn biết kết quả phần tích của mình à? Anh lại gọi đến công ty của Tư Dao, người nhận điện nói hôm nay Tư Dao không đi làm, xin nghỉ ốm.

Không đúng, sáng nay cô ấy nói trong di động đang lên đường đến chỗ làm. Sao đột nhiên lại xin nghỉ ốm?

Điện thoại ở nhà cô ấy cũng chẳng có ai nghe.

Xem chừng đành phải dùng cách gọi cho mấy người khách cùng thuê nhà đó. Thông qua ban biên tập thời trang giải trí của tờ "Thanh Giang buổi chiều", anh liên hệ được với Tử Phóng đang đi lấy tin ở Bắc Kinh.

"Anh không biết à? Anh chàng luật sư thuê một phòng cùng chỗ chúng tôi bị ô tô đâm trọng thương, nhất định là Dao Dao đang trông nom trong bệnh viện, anh cũng đã biết, bọn họ là ...bạn rất thân". Giọng Tử Phóng tỏ ra rất ủ ê.

Thân phận cóc nhái của mình có lẽ ngàn năm không thể thay đổi.

"Ở bệnh viện nào?"

"Hình như là bệnh viện số 7... Anh xưng là bạn cô ta, đang ở Giang Kinh, sao lại biết ít hơn một người đang đi công tác xa ngàn dặm như tôi hả?" Tử Phóng chế giễu

"Thì anh là nhà báo mà! Tuy vậy... có một vài phương diện, chắc chắn tôi biết nhiều hơn anh. Lúc rảnh rỗi có thể hỏi tôi". Trương Sinh không chịu lép vế rồi gác máy, chạy thẳng đến bệnh viện nhân dân số 7

Anh nghe bác sỹ điều trị Tạ Tốn nói việc Lâm Nhuận bị đâm xe, hình như là một vụ trọng điểm, Sở công an đang điều tra; còn Tư Dao sau khi rời khỏi bệnh viện vào buổi trưa đã nói là sẽ nhanh chóng quay lại, nhưng đến giờ chẳng thấy bóng đâu

Trương Sinh cảm thấy thấp thỏm, những linh cảm không lành ập đến. Nếu tối nay vẫn không liên lạc được với Tư Dao, chắc mình phải báo công an.

Mệt mỏi vì thiếu ngủ, anh ngồi trên chiếc ghế ở hành lang bệnh viện ngủ thiếp đi

Trong làn nước lạnh buốt, Tư Dao biết số phận mình đã đến giờ chót, nếu không thì cô đã chẳng nhìn thấy rõ bốn chữ trong làn nước đục ngầu lúc này.

Đau thương đến chết

Đó chính là máu nhỏ xuống từ mũi dao, rơi xuống mặt nước, hóa thành bốn chữ đỏ tươi.

Lúc Viên Thuyên, Kiều Kiều, Tiểu Mạn ra đi, phải chăng cũng nhìn thấy bốn chữ này?

Giờ đây, chỉ còn thiếu vị thần chết mặc áo mưa, ông ta đến là có thể tuyên bố cái chết của cô

Dù biết chống lại chẳng có tác dụng gì, nhưng cô vẫn gắng hết sức mình nhặt lấy một hòn đá không to lắm dưới đáy nước, ném về đằng trước. Dục Chu bị bọt nước bắn tung lên làm giật mình, quay đầu tránh hòn đá ném không mạnh lắm. Trong khoảnh khắc chững lại này, mặt Tư Dao trồi được lên trên mặt nước

Lúc ấy, cô đã nhìn thấy Thần chết ở sau lưng Dục Chu. Một bóng đen mặc áo mưa, mũ chóp nhọn cao dựng lên, mặt khuất trong bóng tối, không thể nhìn thấy.

Thần chết thật sự cuối cùng đã xuất hiện.

"Roạt, roạt, roạt... " Thần chết đang lội nước bước đến.

Dục Chu đang chuẩn bị tiếp tục tấn công Tư Dao thì nghe thấy tiếng bì bõm lội nước.

Anh ta kinh hoàng quay đầu lại.

Thứ trông tháy trong bóng tối khiến anh ta hoảng sợ.

Trên mạng QQ, Yêu Yêu đã nhiều lần nhắc đến người mặc áo mưa lùng thùng liên tiếp xuất hiện ở hiện trường xảy ra chết chóc, cô gọi hắn là "Thần chết". Cô luôn nghi ngờ kẻ đó chính là ông già gặp trên núi trong lần đi du lịch Tân Thường Cốc. Bây giờ càng có thể khẳng định ý nghĩ này; chẳng qua là so với hồi ấy lúc này lão ta đầy sát khí.

Một thần chết đúng nghĩa.

Roạt, roạt, roạt...

Tim Dục Chu đập nhanh tới mức loạn nhịp, thậm chí còn đau âm ỉ

Đau thương đến chết?!

Lẽ nào là thật?

"Ông muốn gì? Đừng tiến lại gần, tôi sẽ ra tay không nể nang đâu" . Trong lúc cấp thiết, anh ta lại không biết nên giải quyết với Tư Dao hay đọ sức với Thần chết trước.

Roạt, roạt, roạt...

Thần chết càng bước đến gần hơn, đầu hơi cúi xuống, vần không thể nhìn rõ mặt. Cuối cùng Dục Chu không chịu nổi, bổ về phía trước, giơ dao đâm. Thần chết bỗng đưa tay, từ trong tà áo mưa rộng lôi ra một dây xích sắt lớn, vụt đúng vào cổ tay cầm dao của Dục Chu. Dục Chu đau đớn, gần như cảm nhận rõ chỗ cổ tay hoặc cẳng tay đã bị gãy xương. Trong tiếng "á" kinh hoàng, con dao của Dục Chu rơi vào trong bóng tối

Xương của anh ta vẫn tiếp tục gãy.

Thần chết lại vung đoạn xích lên, tàn nhẫn vụt vào đầu gối Dục Chu , sau đó liên tiếp vụt vào cẳng chân anh ta

Đau dữ dội, xương gãy liên tiếp, Dục Chu đổ sụp xuống nước.

Đây là thần chết của ta.

"Ngươi có biết ngươi đã làm gì không?" Thần chết mở miệng, giọng già nua khàn khàn, thô nháp như giấy ráp chà xát vào lòng người. Chính là ông già hồi nọ khuyên cả bọn quay về. "Ngươi rẻ rúng người chết, giết hại người sống, đều vì một chút lợi cỏn con?"

"Chút lợi cỏn con? Ông nói xem, đời ông đã bao giờ thấy nhiều tiền thế này chưa?" Dục Chu nén đau vặn lại

Thần chết cười nhạt: "Cô gái đó cất tiền vào quan tài ít ra đã được một tháng rồi. Ngay cả việc đến nhìn một lần ta cũng không thiết. Ta chờ ngươi đến bộc lộ bản chất, để ta biết thêm một khía cạnh tội ác của con người"

Dục Chu đau đớn đến mức mồ hôi ướt đẫm toàn thân, thở dốc một cách khó khăn, kêu lên: " Tại sao ông không giết luôn tôi đi? Tại sao lại vụt gãy xương của tôi, khiến tôi không thể đi được nữa? Ông có thú vui hành hạ người khác hay sao?"

"Trái lại, người hỏi ngươi câu này phải là ta mới đúng.Nếu ngươi không rõ, thì ngươi có thể hỏi cô gái này, có phải cô ta cho rằng ngươi có thú vui hành hạ người khác hay không?"

Tư Dao nhớ lại từ sau khi " Kiều Kiều" xuất hiện trên QQ, thì ảo giác, mất ngủ, nỗi khiếp sợ đến với cô như cơm bữa; lại còn những kẻ bám theo, đêm khuya đột nhập vào phòng, khiến cô phải chạy rông khắp chốn, chẳng phải là một kiểu hành hạ ư? Nghĩ đến những điều đó, cô không kìm nổi nữa, nói: "Dục Chu , có lẽ anh chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình, nhưng thủ đoạn của anh thật tàn nhẫn!"

Người mặc áo mưa không thèm nhìn Dục Chu nữa, bước đến bên quan tài, vuốt ve cái nắp, thở dài: "Nếu sớm biết có ngày như hôm nay, tôi đã chuyển ngài đi lâu rồi. Không ngờ đứa con gái đó thật thông minh, biến nơi đây thành tâm điểm của lòng tham tăm tối". Ông ta vừa nói vừa đóng chặt chiếc va li đang mở nắp, sau đó lần lượt nhấc cả bốn chiếc cùng các mảnh gỗ kê khỏi quan tài, tiện tay ném luôn xuống nước. Tiếp theo, ông ta mở một tấm lụa mềm màu vàng kim ra, cẩn thận bọc bộ xương trong quan tài lại, dùng dây thừng buộc chặt bên ngoài, vác lên vai.

Từ đầu đến cuối, mặt ông ta đều khuất dưới cái mũ áo mưa, từ góc đứng của Dục Chu và Tư Dao không thể nhìn rõ.

Dục Chu định dịch chuyển người, nhưng mỗi cử động nhẹ cũng lập tức khiến y đau thấu xương tủy, y bực tức nói: "Rốt cuộc ông muốn tôi thế nào đây?"

Người mặc sao mưa chẳng nói gì, hình như không có ý định trả lời. Nhưng Tư Dao biết, Dục Chu đã không còn bất cứ ưu thế nào về sức mạnh, thậm chí cô có thể tùy ý giết chết hắn trước phi người mặc áo mưa là thần chết của cô

Roạt, roạt, roạt. Thần chết rẽ nước , đi từng bước đến phía Tư Dao, ông ta quay về phía ánh đèn pin nên mặt ông ta vẫn khuất trong bóng tối.

Tư Dao cảm thấy khó thở vì sợ hãi? Có phải tại thứ sát khí nặng nề mà chiếc áo mưa kia cũng không che nổi?

Dường như cô có thể trông thấy đôi mắt thần chết đang rọi vào cô những ia nhìn độc ác và oán hận

Hình như cô đã từng trông thấy ánh mắt này, nó còn ác độc và oán hận hơn cả ánh mắt của Lâm Mang đêm ấy

Tại sao lại có cảm giác này? Ông ta không thèm giết Dục Chu , thì tại sao lại nhìn một người vô tội như mình một cách hận thù như thế?

Roạt, roạt, roạt...

Tư Dao muốn chạy, dù biết rõ chạy không thoát nhưng cô vẫn dịch chuyển đôi chân. Đột nhiên cô đứng im. Đã bị truy sát, chi bằng đứng lại nhìn cho rõ hình dáng của ông ta.

Chỉ còn cách Tư Dao trong gang tấc, Thần chết dừng chân lại. Vẫn không nhìn rõ bộ mặt của ông ta trong bóng tối.

"Tại sao cô không chạy trốn?" Thần chết dường như hơi thất vọng với người tham gia cuộc chơi này

"Ông cho rằng như thế sẽ tốt hơn à?" Không biết lòng can đảm của Tư Dao từ đâu đến

Thần chết trầm ngâm hồi lâu, từ cổ họng phát ra một thứ âm thanh cổ quái: "Cuối cùng cô vẫn sẽ phải chết, biết không? Chẳng qua là thời điểm ấy chưa tới"

"Tại sao không phải là hôm nay?"

"Có lẽ là hôm nay hoặc ngày mai. Điều đó thì có gì khác biệt đáng kể đâu?"

"Ông ra tay đi, nhưng tôi mong có thể nhìn rõ mặt ông"

Thần chết hơi sững người, phải chăng ông ta đã "động lòng"?

"Không cần ta ra tay, tự cô sẽ Đau thương đến chết"

Đây là câu cuối cùng của Thần chết

Tư Dao nói với theo ông ta: "Người gửi email đến hội du lich, lừa chúng tôi đến đây, có phải là ông không? Người xuất hiện ở nơi bọn họ chết, có phải là ông không?". Nhưng không có câu trả lời.

Chương 50

RỚT

Gió đã nổi, mây đen tụ lại, dường như chỉ một lát nữa thôi mưa sẽ như trút nước.

Tư Dao khó nhọc đi trên đường, vì quá yếu nên cứ đi rồi lại nghỉ, cuối cùng cô cũng đến được trước cầu Bộ Nhai. Thỉnh thoảng có cơn gió mạnh thổi qua. Trong con mắt Tư Dao lúc này, cái cầu đá rộng một mét ấy nhỏ như một sợi dây. Có lẽ lúc này nó không phải là con đường tốt nhất để xuống núi nhưng Tư Dao biết đây vẫn là đường tắt. Cô không thể ở trên núi thêm một phút nào nữa.

Lâm Nhuận, anh sao rồi? Đã tỉnh lại chưa? Em chỉ muốn gặp anh ngay lập tức.

Ý nghĩ này bất ngờ đem lại cho cô lòng cam đảm. Cô từ từ đi lên cầu đá.

Lại một cơn gió mạnh thổi tới. Cô cảm thấy người chao đi như muốn rơi, vội vàng thụp xuống, bám chặt lấy thân cầu.

Chiếc cầu dài ba chục mét dường như không có điểm cuối.

Tay cô bám chặt trên mặt cầu, gần như sắp bò qua được hết cây cầu. Cô thầm chế nhạo bộ dạng thảm hại của mình, nhưng cảm thấy đã có hy vọng.

Cô đã gần Lâm Nhuận thêm một chút.

Khi rời khỏi cầu được vài bước, cô bỗng thấy căng thẳng, trong người đau âm ỉ. Có lẽ vừa rồi qua cầu quá căng thẳng. Hít thở sâu, thả lỏng, nhắm mắt dưỡng sinh. Nhưng bất kể điều tiết thế nào, ngực cô vẫn mỗi lúc một đau.

Có chuyện gì thế này?

Cô dừng lại, ngồi trên một tảng đá, há miệng thở dốc.

"Ha ha ha… thứ ta muốn có đã lấy được rồi, xem các người có thể làm gì ta". Một chuỗi tiếng cười điên dại từ đằng sau đưa lại. Tư Dao quay lại nhìn, giật mình kinh hãi, thậm chí quên luôn cả cơn đau trong ngực.

Dục Chu đã xuất hiện trước cầu Bộ Nhai. Chân anh ta đã bị đánh gãy rồi kia mà?

Tay trái anh ta chống một cành cây, đang loạng choạng bước đi, đúng là chân đã bị thương. Tư Dao đột nhiên hiểu ra, sau khi người mặc áo mưa ra tay, Dục Chu biết khó thoát nên chắc chắn đã giả vờ xương đùi gãy hết, thế là anh ta tránh được cái chết. Cô thấy trên lưng anh ta cõng hai chiếc va li sắt, tay phải xách 2 chiếc, tức là anh ta không bỏ lại một tý tiền nào.

Phải làm gì bây giờ? Chờ anh ta đến, liều đọ sức với anh ta?

Hay là lẳng lặng tránh đi, chạy trốn.

Tư Dao lại nhìn và thấy Dục Chu đang lắc lư bước lên cầu Bộ Nhai.

Hay là chờ trời trừng phạt kẻ tham lam này?

"Các người đã đến muộn rôi, ha ha…Một xu ta cũng không để lại cho các người". Dục Chu kêu lên.

Anh ta đang nói với ai nhỉ? Anh ta điên rồi chắc? Chắc chắn anh ta điên rồi, sao lại mang cùng lúc bốn hòm tiền lên cầu Bộ Nhai? Tại sao không mang từng cái một, hoặc là chia làm hai lượt?

Có lẽ, lòng tham của con người thật không có giới hạn.

Gió càng mạnh hơn, cây cối bên cô như sắp bị gẫy rạp, Tư Dao bám chắc vào tảng đá, đã thấy yên tâm, có thể tin là cô không bị "cưỡi gió mà qui tiên". Vị trí cầu Bộ Nhai tương đương với một hẻm núi, là nơi rất hút gió. Dục Chu đã đi được khoảng chục mét, áo căng phồng gió, toàn thân nghiêng ngả lắc lư, như một con thuyền nhỏ trong cơn sóng to gió cả, bất cứ lúc nào đều có thể bị lật úp.

Từng trận gió điên cuồng tràn đến dữ dội, Dục Chu đành phải ôm lấy thân cầu, cành cây dùng làm nạng đã rơi xuống vực từ lúc nào. Y vẫn cố lì lợm di chuyển về phía trước, nhưng dường như gió cố tình chống lại. Hễ y dịch được một chút về phía trước thì gió lại mạnh hơn một chút. Đột nhiên y bị trượt tay, y vội vàng bám chặt lấy thân cầu, giữ yên người, nhưng một va li đã rơi xuống dưới. Va vào một hòn đá nhô ra bên sườn núi, nó bỗng bật nắp. Dưới màn trời âm u, Dục Chu vẫn có thể nhìn thấy những tờ tiền bay lượn.

Dục Chu trố mắt nhìn "tài sản" của mình phút chốc bị mất đi một phần tư, lòng đau như cắt. Y đành tự an ủi: coi đó là phần tiền chia cho thầy giáo Cung vậy!

Y cảm thấy gió đã mạnh tới mức có thể cuốn mình đi bất cứ lúc nào. Để giữ an toàn, y đặt một chiếc va li lên mặt cầu, mỗi khi nhích lên trước một chút thì cũng đẩy va li lên một chút.

Nhích từng phân, ganh đua với thời gian, giống như rùa chạy thi với thỏ, y là con rùa bẩn nhưng sẽ là người chiến thắng.

Y càng cảm thấy bái phục nghị lực của mình. Bao ngày qua y giở trò ma quỷ, cần mẫn không mệt mỏi bám theo Tư Dao, cuối cùng đã đạt được kết qủa, dù lúc này thời tiết quá khắc nghiệt, trước mắt còn phải đi qua đoạn đường nguy hiểm nhất.

Đoạn cuối của chiếc cầu đã gần ngay trước mặt.

Bỗng nhiên, một hòn đá theo gió bay tới, dù không to nhưng lực đập rất mạnh, đẩy chiếc va li trước mặt khỏi vị trí giữa cầu. Cầu chỉ rộng chừng một mét nên non nửa chiếc va li đã ra ngoài mặt cầu.

Dục Chu vội bổ theo, giữ lấy nó, nhưng vì động tác quá mạnh, hai chiếc va li trên lưng y cũng xô theo quán tính, suýt nữa đẩy y rớt xuống vực. Y thầm kêu lên "nguy thật". Đang nghĩ cách kéo cái va li trước mặt về đúng chỗ, bỗng một hòn đá nữa bay tới, không trúng chiếc va li nhưng lại đập trúng tay y. Y đau quá rụt phắt tay lại theo bản năng, nhưng sợ chiếc va li rơi mất nên lại vội đưa ra giữ lấy.

Lúc này, một hòn đá nữa lại bay tới, đập vào mặt bên của va li, thúc phần lớn chiếc va li nhích khỏi mặt cầu. Dục Chu vẫn giữ chiếc va li đó theo bản năng, nhưng nhận ra đây là một sai lầm cực kỳ nguy hiểm: Lúc này quan trọng nhất không phải là việc giữ nó mà là cần phải sống đã.

Người y nghiêng hẳn đi, dù đã thành công trong việc đỡ chiếc va li nhưng cả người đã mất trọng tâm. Hai chiêc va li nặng trên lưng như càng "hỗ trợ" thêm sức, đẩy y ra phía ngoài cầu.

Y đã giữ được chiếc va li nhưng không giữ được mạng.

Trong khoảnh khắc rớt khỏi cầu, y chợt hiểu ra điều gì đó, cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ ràng một bóng người mặc chiếc áo mưa dài với chiếc mũ nhòn nhọn chắn che cơn gió điên cuồng, và cũng che luôn cả khuôn mặt.

Thần chết!

Vậy là ông ta cũng không tha cho mình!

Một tiếng kêu thê thảm phát ra từ đáy lòng Dục Chu.

Lúc Dục Chu rơi xuống, Tư Dao có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng kêu thảm thiết kéo dài của anh ta như một điệu nhạc buồn cực kỳ nặng nề, cứ lẩn quẩn mãi bên tai, trong tim cô không chịu rời đi.

Mình đã tự tay giết hai ngời trong một ngày!

Cái dạ dày trống không của cô nhộn nhạo, ngực lại bắt đầu đau dữ dội.

Lúc Tư Dao tỉnh lại, thấy phía trên là trần nhà sáng sủa. Cô đang nằm trên đệm ga trải giường trắng tinh, xung quanh lặng ngắt như tờ, cô nghĩ là mình đang nằm mơ. Gặp ác mộng nhiều rồi nên giấc mộng đẹp rõ ràng là không thật.

Đây là đâu? Chung cư của thần chết?

Đây là đâu?

Cô muốn nhổm dậy, nhưng ở đùi dội lên một cơn đau.

Rõ ràng không phải cô đang mơ.

Vết thương ở đùi và cẳng tay đều đã được băng lại ngay ngắn. Một cây kim ở cổ tay nối với bình truyền dịch treo bên giường, mọi thứ bày biện cho cô thấy đây là một phòng trong bệnh viện. Vừa hay bác sĩ Tạ Tốn đi vào nói cho cô biết đây là bệnh viện nhân dân số 7 Giang Kinh.

“Vậy là Lâm Nhuận cũng ở đây? Anh ấy thế nào rồi?”

“Không giấu gì cô, anh ấy đang nằm ở phòng theo dõi đặc biệt ở chếch bên kia, đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi đang gắng hết sức giúp anh ấy bình phục. Thực tế là thế nào, cô có thể tự đi xem” Tạ Tốn thấy cô đã tỉnh, cười vui vẻ, đỡ cô ngồi dậy. “Trước tiên nói về tình trạng của cô, cô chỉ bị thương phần ngoài, có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Nhưng kỳ lạ là, dù cô chỉ bị thương nhẹ, từ núi Vũ Di về đến Giang Kinh, 2 ngày liền cô luôn trong tình trạng hôn mê. Chúng tôi sẽ còn phải kiểm tra nhiều hơn một chút, đặc biệt là về phương diện bệnh lý học thần kinh, cần theo dõi thêm vài ngày nữa”

“Vâng, em xin nghe anh…Em muốn đi thăm anh ấy”

Một y tá bước vào, đỡ Tư Dao xuống giường, thấy lúc bước xuống sàn trên mặt cô lộ vẻ đau đớn, nên vội cầm đến cho cô một chiếc nạng.

Trong phòng bệnh chếch phía đối diện, Lâm Nhuận vẫn nằm yên lặng, hai mắt nhắm nghiền.

Anh ấy đang ngủ? Hay là anh ấy vốn dĩ chưa hề tỉnh lại, vẫn đang hôn mê?

Mặt anh ấy không một chút hồng hào.

Lẽ nào anh ấy vẫn không…Y tá hiểu ý cô, gật đầu.

Cô không cầm được nước mắt tuôn trào. Đều là tại mình nên anh ấy mới bị cuốn vào chuyện đầy rắc rối này. Tư Dao hết sức đau khổ.

Bác sĩ Tạ Tốn nói, dù Lâm Nhuận vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại nhưng các chỉ sổ đều khả ổn định, cô không phải lo lắng gì.

Tư Dao bước đến cạnh giường Lâm Nhuận, khẽ hôn lên trán anh, biết rõ là anh không nghe được nhưng vẫn nói thầm bên tai “Lâm Nhuận, em đây, anh phải gắng lên, ngày mai trời rất đẹp”

Người y tá cũng thấy bùi ngùi, bước đến khuyên nhủ Tư Dao. Bỗng nhiên cô ta ngạc nhiên vui mừng khẽ reo lên “Anh ấy đang nói!”

Tư Dao vội ngẩng đầu, quả nhiên đôi mội nứt nẻ của Lâm Nhuận hơi mấp máy. Cô ghé tai lại, nghe rõ anh đang gọi “Dao Dao, Dao Dao”

Y tá vội chạy đi gọi Tạ Tốn. Sau ba ngày kể từ khi bị xe đâm, đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói.

Lúc Tạ Tốn chạy đến, anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy Lâm Nhuận mở mắt lần đầu tiên.

“Dao Dao”. Lâm Nhuận cố gắng mở mắt. Khuôn mặt Tư Dao tiều tụy nhưng vô cùng xinh đẹp khiến anh cảm thấy sự cố gắng của mình thật bõ công. Trên mặt anh lại xuất hiện một vẻ nghi hoặc, hẳn là lần đầu tiên anh thực sự nhận ra tình trạng nguy nan của mình.

“Dao Dao”

Tư Dao lại ghé tai đến gần, nghe Lâm Nhuận nói “Em hãy gắng giữ mình”

Nước mắt lại trào ra, Tư Dao khẽ nói: “Êm ổn rồi mà. Em chỉ mong anh khỏe lại!”

“Lỡ mà… khkoong khỏe lại được thì sao?Khả năng ấy rất lớn… chứ không phải chỉ là lỡ mà…”

Cái tật đáng ngán của nghề luật sư!

“Chỉ nói vớ vẩn, nhất định sẽ khỏe lại, và nếu… thì em sẽ chăm sóc anh mãi mãi”

Khóe mắt Lâm Nhuận ươn ướt.

“Bí mật của Viên Thuyên…”

“Mọi việc đều được giải quyết rồi”

Tạ Tốn rất mừng, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh của người thầy thuốc. Anh bảo Tư Dao: “Lâm Nhuận mới tỉnh lại sau 3 ngày hôn mê, khôn nên để anh ấy bị tốn sức”

Tư Dao vẫn dùng dằng, lại hôn Lâm Nhuận, rồi đứng dậy hỏi Tạ Tốn “Em đã được cứu như thế nào ạ?”

Tạ Tốn kể lại một lượt những gì anh biết. Vốn là Trương Sinh thấy Tư Dao suốt đêm không về, cho rằng có chuyện nghiêm trọng, bèn liên lạc với Lịch Thu. 2 người lại bàn bạc với Tử Phóng, và họ quyết định báo công an. Nhưng Tư Dao ở đâu, Trương Sinh suy đoán chắc chắn là Hang Thập Tịch bởi đó là nơi có một ‘bí mật’ mà cô đã kể với người bạn trên mạng “Hoàng Dược Sư” cô rất tin cậy.

Dưới sự chỉ dẫn theo trí nhớ của Thường Uyển, cảnh sát đã đến Tân Thường Cốc. Cả đoàn đứng trên đèo đã trong thấy Dục Chu và 3 chiếc vali rơi xuống vực sâu. Sau đó, họ phát hiện thấy Tư Dao đang hôn mê bất tỉnh trước cầu Bộ Nhai.

Tư Dao nghĩ bụng, thảo nào Dục Chu điên rồ tới mức mang 4 vali tiên đi qua cầu đá. Chắc anh ta đã trông thấy người đến hoặc là qua thiết bị vô tuyến điện đã biết cảnh sát đang đến.

Lâm Nhuận mắt nửa nhắm nửa mở nghe xong tất cả. Anh thở phào, đôi môi lại mấp máy. Tư Dao ghé tới gần, thấy anh nói “Đoán xem, hôm đó khi uống nước suối dưới chân vách Niết Ban, anh đã ước điều gì?”

“Em biết rồi, anh đừng nói ra, nói ra sẽ mất thiêng” Lúc này, Tư Dao là người hạnh phúc nhất trên đời.

Lâm Nhuận dường như đã được thỏa lòng, anh ngủ 1 cách an lành.

Tư Dao được y tá đỡ đi ra ngoài, không nén được ngoái đầu lại nói: “Lâm Nhuận, anh hãy yên tâm ngủ ngon, ác mộng đã kết thúc”

*

* *

Bên ngoài cửa sổ phòng theo dõi đặc biệt, một y tá đi qua nhìn thấy một người nhà bệnh nhân đứng dưới cửa sổ. Người y tá lẩm bẩm “Sao vậy? Sắp mưa à? Sáng nay trời vẫn đang đẹp thế này…”

Người ấy mặc một chiếc áo mưa dài, dù đang ở trong phòng, vẫn đội dựng chiếc mũ nhòn nhọn lên, che khuất quá nửa khuôn mặt. Những chuyện vui vẻ vừa ròi ông ta đều trông thấy, đến khi Tư Dao nói “Ác mộng đã kết thúc”. Ông ta nhếch mép cười nhạt một cách tàn nhẫn. Đã quên mất những gì ta nói trong hang Thập Tịch rồi à? Ác mộng của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu!


/63

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status