Tại bên trong khu rừng rậm rạp, một đạo nhân ảnh ẩn dấu ở bên dưới nhánh cây thô to, chỉ lộ ra đôi hai mắt chăm chú nhìn lên bầu trời, cổ hơi thở nãy cũng là do một luồng bàng bạc linh hồn lực lượng buông xuống.
Tuy nói, đã trốn khỏi phạm vi cảm ứng của Phí Thiên, nhưng Tiêu Viêm lại rất rõ ràng kỹ năng truy tìm của lão già kinh khủng ra sao, nên sau khi thoát khỏi phạm vi cảm ứng, liền lập tức chuyển hướng. Nhanh chóng tiến vào bên trong rừng rậm, sau đó mượn lực Thiên Hỏa Tôn Giả đem hơi thở hoàn toàn dấu kín đi.
Tiêu Viêm ẩn náu ở chỗ này cũng đã hơn mười phút, trong khoảng thời gian này, hắn bất động giống như một pho tượng vậy, cả người hoàn toàn ẩn dưới nhánh cây, hơn nữa hơi thở cũng được che giấu, dù cho năng lực của Phí Thiên có hồi phục trở lại, cũng khó có thể tra xét ra được.
Cứ như vậy im lặng chờ đợi liên tục được mấy phút thời gian, tại trên không trung ở xa xa trong lúc này đột nhiên hơi hơi chút dao động, Phí Thiền với vẻ mặt chợt trở nên dữ tợn hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi lướt qua phía dưới rừng rậm, chợt gầm lên một tiếng giận dữ, tay áo vung lên, một luồng đấu khí màu bạc giống như sợi tơ bạo xuất ra, trực tiếp san bằng hàng trăm mét rừng rậm. Ngay sau đó, ánh mắt âm trầm của hắn mới chuyển sang phương hướng khác, thân hình chớp động, liền biến mất không thấy đâu nữa.
Từ lúc Phí Thiên xuất hiện cho đến khi biến mất, Tiêu Viêm cũng chưa từng động đậy nhúc nhích, hắn biết rõ cảm ứng lực của bát tinh Đấu Tông kinh khủng tới cỡ nào. Quả là một kẻ địch đáng sợ, chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút đều khiến cho đối phương cảnh giới. Thêm vào đó là trình độ của Phí Thiên, chỉ cần bị hắn phát hiện, cơ hội chạy thoát thật sự không lớn.
Sau khi Phí Thiên biến mất, Tiêu Viêm vẫn duy trì trạng thái bất động như cũ, ước chừng khoảng gần hai giờ sau, thân thể mới hơi động đậy một chút. Nhẹ nhàng từ trên nhánh cây nhảy xuống, vô thanh vô tức rơi trên mặt đất, ánh mắt cảnh giới đảo khắp xung quanh, sau đó bóng dáng trở nên mơ hồ, chạy thật sâu vào trong rừng rậm.
Một lúc lâu sau, phía sâu trong rừng rậm, dọc đường Tiêu Viêm tận lực tránh né gặp những ma thú, một số ít ma thú không cách nào tránh được, liền bằng thủ đoạn nhanh nhất giết chúng. Cứ như thế đi xuyên qua rừng, lát sau một tòa núi cao hiện ra trước mặt hắn.
Bay lên đỉnh núi, Tiêu Viêm tìm được một chỗ an toàn ở giữa sườn núi, lúc này một chút gánh nặng trong lòng buông xuống, tinh thần thả lỏng, mệt mỏi ngồi bệch xuống, trận đuổi giết hôm nay thật khiến tinh thần hắn hoàn toàn căng thẳng.
Hôm nay có thể nói đây là lần nguy hiểm nhất kể từ khi Tiêu Viêm tiến vào Trung Châu. Nếu không phải hắn quả quyết đem quyển trục kia vất bỏ, chỉ sợ khó có thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của Phí Thiên. Nếu hắn không thi triển Hủy Diệt Hỏa Liên thật sự khó có thể cầm cự, nhưng Hủy Diệt Hỏa Liên là đại sát khí, tiêu hao lực cũng cực kì lớn, một khi thi triển ra Tiêu Viêm nhất định sẽ đi vào trạng thái suy yếu nhất, bởi vậy, nếu không phải bất đắc dĩ, Tiêu Viêm cũng không dễ dàng thi triển.
Còn nữa, Hủy Diệt Hỏa Liên cần nhất là Hóa Sinh Hỏa. Hiện giờ chỉ còn lại một lần sử dụng thôi, mà Tiêu Viêm vẫn chưa có thời gian tu luyện “Lộng Diễm Quyết”, một “Hóa Sinh Hỏa” mới vẫn chưa cô đọng ra được, cho nên trong khoảng thời gian này, bảo mệnh sát chiêu chỉ có thể thi triển một lần.
“Xem ra cần phải dành thời gian tu luyện Lộng Diễm Quyết mới được. Một cái Hóa Sinh Hỏa kia, thật không đủ để sử dụng”
Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, thở dài một hơi, vẫy tay đem Địa Yêu Khôi gọi ra thủ hộ xung quanh, đôi mắt dần dần nhắm lại, sau đó cẩn thận xem xét trong đại não phương pháp tu luyện “Tam Thiên Lôi Huyễn Thân”.
Bởi vì linh hồn tin tức của Phí Thiên, hiện giờ Lôi Đình thâm ảo khó hiểu ở trong đại não Tiêu Viêm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bài viết đầy đủ, hơn nữa còn cung cấp cho Tiêu Viêm cách sử dụng pháp quyết tu luyện.
Tâm thần chậm rãi chìm vào pháp quyết tu luyện của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, thời gian quả thật trôi rất mau, trong nháy mắt bên ngoài đã trở nên tối om.
Trong đêm đen, Tiêu Viêm cả đêm bất động, bàn tay rốt cuộc hơi run lên, chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Tam Thiên Lôi Huyễn Thân thật sự huyền ảo, điều làm cho Tiêu Viêm ngạc nhiên nhất chính là, công pháp này yêu cầu đối với linh hồn cư nhiên đạt tới trình độ hà khắc. Với yêu cầu linh hồn hà khắc như thế, khó trách trong Phong Lôi Các có rất ít người có thể tu luyện thành công, ngoại trừ một ít người thực lực cực kỳ biến thái.
“Người bình thường ai có đủ khả năng đạt tới? Hơn nữa dù cho linh hồn có đạt tới yêu cầu đi nữa, thì ngưng tụ Phân Thân cũng rất khó khăn”
Lúc trước Tiêu Viêm có chút kinh ngạc tại sao Tam Thiên Lôi Động lại có quan hệ với nó, nhưng như vừa rồi đã thấy, nguyên lai ngưng tụ Phân Thân phải đạt tới tối cao tầng của Tam Thiên Lôi Động mới có thể ngưng tụ lại mà ra.
Hơn nữa cho dù có thể thành công ngưng tụ nhưng Phân Thân cũng có tới ba cấp bậc: “Nhập Huy, Đăng Đường, Đại Thành.”
Ba cấp bậc, đại biểu cho thực lực có được khi Phân Thân. Phân Thân cấp Nhập Huy nhiều lắm chỉ có một phần ba thực lực của bản thể, Đăng Đường ước chừng hai phần ba, Đại Thành chính là cùng bản thể có thực lực tương đương.
“Nói như vậy, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Phí Thiên hẳn đã đạt tới Đăng Đường cảnh giới, nếu không dù ta có Vẫn Lạc Tâm Viêm tương trợ, cũng không dễ dàng ứng phó như vậy” Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm.
“Bất quá, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đích thật có chỗ hơn người, đấu kỹ huyền ảo như thế, thật không biết người kinh tài tuyệt thế nào mới có thể sáng tạo ra” Tiêu Viêm đứng dậy, ngân sắc trên bàn chân xuất hiện, chợt ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ, thân thể bạo xuất.
Theo thân thể bắn ra, mấy đạo tàn ảnh hiện ra phía sau, Tiêu Viêm cước bộ ngừng lại một chút, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy tàn ảnh đang dần tiêu tán, vẫn chưa coi nó như tình huống phát sinh khi tu luyện như trong pháp quyết viết.
“Thông nhị thân ngưng tụ, quả nhiên là khó khăn”
Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào pháp quyết tu luyện ghi lại ở yếu quyết: “Lấy tâm ngự hình, hồn lưu vào ảnh”
Nói đi nói lại mười mấy lần, Tiêu Viêm có chút ngộ ra, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, cước bộ nhẹ nhàng hướng phía trước một bước, một bước hạ xuống, thân hình như chớp hiện ra ở phía trước mười mét, nơi ven đường lưu lại bốn đạo tàn ảnh.
Trong bốn tàn ảnh, có ba cái nhanh chóng tiêu tán, cái còn lại tốc độ tiêu tán chậm hơn rất nhiều, nhưng kéo dài được chừng 20 giây, cũng chậm rãi hóa thành hư vô. Tiêu Viêm từ tàn ảnh đó cảm giác được một tia linh hồn dao động cực kỳ nhỏ.
“Phải tại khoảnh khắc xuất hiện tàn ảnh, đem một tia linh hồn lưu vào trong đó, mới vừa rồi có thể ngưng tụ phân thân, nhưng thời điểm đó lại rất nhanh, làm sao có thể kịp lưu lại linh hồn trong đó được?” Tiêu Viêm nhíu mày, lẩm bẩm nói.
Suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có kết quả, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, việc tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đích thật rất khó khăn, bất quá hắn cũng không dễ dàng từ bỏ, Tiêu Viêm đối với chính mình có tin tưởng, mặc kệ mọi thứ vẫn tiếp tục tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, mà hắn cũng nhất định phải kiên trì tu luyện thành công, đến lúc đó lại cùng Phí Thiền lão gia hỏa kia gặp mặt nhất định đem Phân Thân thi triển ra. Không biết lão gia hỏa kia có hay không tức giận tới hộc máu.
Vui sướng khi thấy người gặp họa, cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm cũng bị việc đó khơi dậy một chút tính cách ngang tàng, cắn răng một cái, lại lần nữa ngưng thần, tiếp đó liền thi triển Tam Thiên Lôi Động. Một lần không được thì một trăm lần, một trăm lần không được thì một nghìn lần, tuy nói Tam Thiên Lôi Động có chút tiêu hao đấu khí, nhưng chỉ cần tu luyện thành công, Tiêu Viêm cũng bỏ qua điều đó.
Chủ ý trong lòng đã quyết, Tiêu Viêm luyện tập không ngừng nghỉ. Vì thế, trong rừng rậm hắc ám, một ngân mang đột nhiên phóng ra, trong mơ hồ giống như quỷ hỏa, cũng may nơi này ít người lui tới, nếu không nửa đêm có người nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ giật mình chết giấc.
Tiêu Viêm điên cuồng tu luyện suốt một đêm, cho tới khi một tia sáng rạng đông phá tan màn đêm, hắn mới dừng lại, lau mồ hôi lạnh trên trán nhịn không được hắc hắc cười, một đêm khổ tu, mặc dù như trước chưa thành công ngưng tụ ra Phân Thân, nhưng làm cho hắn với việc điều khiển Tam Thiên Lôi Động ngày càng thuần thục, duy nhất thiếu thốn là đấu khi hao tổn quá lớn, mặc dù có đan dược chống đỡ nhưng trong quá trình luyện tập cũng phải dừng lại nghỉ ngơi khôi phục mấy lần.
“Vẫn còn chừng một tháng nữa mới tới cơn sóng năng lượng ở Thiên Mục Sơn Mạch, trong khoảng thời gian này ta liền đi bộ xuyên qua dãy núi này, có thể tới đó trước.” Tiêu Viêm nghỉ ngơi, hồi phục lại tinh thần, nhìn về phía cuối dãy núi, lẩm bẩm nói.
Ở núi này ẩn chứa không ít ma thú, hơn nữa trong đó có đủ mọi dạng người có thực lực cường hãn, so với Ma Thú Sơn Mạch tại Gia Mã đế quốc chỉ có hơn chứ không kém, Tiêu Viêm tính toán trong khoảng thời gian này liền ở trong đó khổ tu, hơn nữa tranh thủ tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, mau chóng có thể sớm một chút ngưng tụ ra Phân Thân. Hơn nữa, cùng việc chém giết ma thú cũng giúp thực lực hắn tăng lên không ít.
Trong lòng quyết định xong, Tiêu Viêm cười cười, việc này làm hắn nhớ lại, năm đó lần đầu tiên rời khỏi Ô Thản Thành đi tới Ma Thú Sơn Mạch lịch lãm. Khi đó, hắn chỉ vừa mới trở thành một gã Đấu giả, nhưng hiện giờ, tiểu gia hỏa năm đó mới vừa trở thành Đấu giả đã đạt tới cửu tinh Đấu Hoàng. Hồi tưởng lại, giống như trải qua một giấc mộng.
Thân hình mạnh mẽ nhảy lên ngọn núi,Tiêu Viêm mắt nhìn xuống dãy núi liên miên vô tận kia, nghe được từng tiếng thú rống lên truyền từ trong đó, đứng một chút, thân hình vọt lên như đại bàng, thoáng hiên xông vào bên trong dãy núi dày đặc ma thú kia.
“Ha ha.”
Lưu lại trên bầu trời tiếng cười trong sáng, tượng trưng cho sự bắt đầu khổ tu của Tiêu Viêm nơi rừng rậm này.
/1640
|