Trước mặt Tiêu Viêm lúc này, là một xà nhân có thân thể cường tráng, diện mạo có chút hung ác, trên cánh tay có xăm hình hai con rắn lớn màu đen, khi cánh tay chuyển động thì con rắn lớn này giống như là một vật còn sống, phát tán ra bên ngoài từng cơn khí.
Người này dùng ánh mắt hung ác nhìn Tiêu Viêm, đấu khí hùng hồn bên ngoài thân thể cuồn cuộn không ngớt, phiến đá cứng rắn nơi hắn đứng đã muốn nứt vỡ ra, hiển nhiên là vì kình khí hai bên giao phong lúc trước quá mạnh nên đã bị vỡ tan trước rồi.
- Ngươi là ai?
Tiêu Viêm chăm chú nhìn gã xà nhân hung hãn này, hắn có thể cảm giác người này là cường giả Đấu Vương đỉnh phong, nhưng mà đối với hắn mà nói, vẫn chưa phải là đối thủ khó chơi, chỉ là đối với việc hắn đột nhiên ra tay đánh lén khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy tức giận.
- Xà Nhân tộc, thống lĩnh Mặc Ba Tư!
Con mắt của gã xà nhân này nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, địch ý trong mắt hết sức rõ ràng.
- Ngươi là Tiêu Viêm?
Tiêu Viêm nhàn nhạt gật đầu, mà khi nhìn thấy hắn gật đầu, Mặc Ba Tư kia trong mắt nhất thời hiện lên một tia hung ác, nắm tay đột nhiên nắm chặt. Trên cánh tay cường tráng đang dùng sức kia, hình xăm hai con rắn lớn màu đen kịt kia dường như là còn sống, phóng thích ra một cỗ sát khí xung thiên.
- Nếu tiếp tục đánh, ta sẽ không nương tay nữa.
nhìn thấy ánh mắt gian ngoan của tên gia hỏa này, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút ý nghĩ tàn nhẫn, trên bàn tay, một ngọn lửa màu xanh biếc hiện lên, chậm rãi nói.
- Vậy thì để bổn thống lĩnh đến lãnh giáo một chút!
Mặc Ba Tư thấp giọng giận dữ hét, nhưng khi vừa muốn mạnh mẽ lao tới, một thanh âm lạnh lùng truyền tới, làm cho hắn toàn thân cứng ngắc lại.
- Đủ rồi, dừng tay lại cho bổn vương!
Mỹ Đỗ Toa quay đầu lại, đôi mày đen khẽ cau lại nhìn Mặc Ba Tư, trách mắng.
- Mặc Ba Tư, ngươi ngày càng không có quy củ, hắn là khách của Xà Nhân tộc ta, ai cho phép ngươi tùy ý ra tay đánh lén?
Bị Mỹ Đỗ Toa khiển trách, Mặc Ba Tư tuy hình thể cường tráng nhưng lại không chút nào không kiên nhẫn, bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa tràn ngập ái mộ và tôn sùng.
Dùng một ánh mắt đầy âm trầm nhìn Tiêu Viêm, Mặc Ba Tư có chút không cam lòng thối lui đứng sang một bên.
Nhìn thấy tên kia thối lui, Tiêu Viêm mới tán đi ngọn lửa màu xanh biếc trên bàn tay. Việc tại sao hắn đối với mình lại bất mãn như thế, có lẽ từ ánh mắt hắn nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa mà nhìn ra một chút manh mối, nhưng mà việc này vẫn chưa phải để cho Tiêu Viêm ghi vào trong lòng. Ánh mắt đảo qua trong sân, mày hơi nhíu lại, nơi này chiếm diện tích không nhỏ trong sân, hơn nữa có không ít người Xà Nhân tộc, mà xem hơi thở thì đều là hảo thủ của xà nhân tộc, hơn nữa Nguyệt Mỵ mà ngày ấy hắn tương cứu cũng ở trong đó.
Mấy cường giả Xà Nhân tộc này đều nhìn về phía Tiêu Viêm với ánh mắt đầy tò mò, hiển nhiên hành động lấy một quyền đẩy lui Mặc Ba Tư của hắn đã làm cho không ít người hứng thú, tuy nhiên, điều khiến họ kinh ngạc vẫn là thái độ của Mỹ Đỗ Toa với Tiêu Viêm, tuy rằng gương mặt khi nói với hắn vẫn chưa có chút nào nhu hòa, nhưng trong lời nói cũng có chút nhẹ nhàng. Điều này, ở trong quá khứ Mỹ Đỗ Toa đối với loài người cực kỳ chán ghét, chính là chuyện không thể xảy ra.
- Đi theo ta.
Mỹ Đỗ Toa đứng nơi cửa nhìn Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, sau đó liền xoay người bước vào trong sân sau. Tiêu Viêm thoáng chần chừ một chút rồi dưới vô số ánh mắt xung quanh soi mói nhìn chằm chằm, liền sải chân bước theo.
Khi hai người Mỹ Đỗ Toa cùng Tiêu Viêm đi vào bên trong, nội viện lúc này cũng náo nhiệt hơn, một đám người xôn xao nghị luận.
…………………………………………�� � �…………………..
Đi theo Mỹ Đỗ Toa qua vài con đường u tĩnh, một lúc lâu sau rốt cuộc hai người cũng dừng lại trước một căn phòng bằng trúc sâu trong rừng trúc.
Bước chân dừng lại ở ngay sàn của căn phòng bằng trúc, trên gương mặt Mỹ Đỗ Toa ẩn hiện một chút ngưng trọng, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa.
- Vào đi!
Tiếng đập cửa vừa hạ xuống, bên trong trúc phòng cũng truyền đến một thanh âm già nua.
Cửa phòng theo tiếng trả lời mở ra, Mỹ Đõ Toa liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó liền xoay người đi vào trong.
Đứng ở cửa chần chừ một lúc, Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được bên trong trúc phòng này, có bốn cổ hơi thở không rõ ràng, mặc dù không có mạnh mẽ như Mỹ Đỗ Toa, nhưng cũng không thể coi thường, ít nhất so với Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông, bốn cổ hơi thở này cũng mạnh hơn một chút, đương nhiên bốn người này cũng chưa đột phá đến Đấu Tông, mà đang ở Đấu Hoàng đỉnh phong.
Sau khi cảm nhận được bốn cổ hơi thở mạnh mẽ này, Tiêu Viêm trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cường giả Đấu Tông thì hắn cũng không kiêng kỵ nhiều quá, với bản lãnh của hắn, trong cảnh giới Đấu Hoàng, muốn lưu hắn lại cũng không có nhiều người.
Sau khi trong lòng an định, thân hình Tiêu Viêm cũng di động, chậm rãi đi vào, mà vừa bước vào thì cánh cửa của căn phòng trúc đó cũng tự động đóng lại.
Đi vào trong trúc phòng, ánh đèn nhàn nhạt đột nhiên sáng chói lên, trong phòng khách rộng rãi, bốn thân ảnh già nua, hiện ra trước mắt Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa cũng đang im lặng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở bên cạnh.
Như cảm ứng được tiếng bước chân của Tiêu Viêm, một lão bà chậm rãi mở hai mắt, một đôi đồng tử hình thoi như độc xà chiếu thẳng vào Tiêu Viêm, làm hắn rùng mình nổi cả da gà.
Mà theo cử động vừa rồi của bà, ba lão bà còn lại cũng đột nhiên mở choàng hai mắt, bốn cỗ hơi thở âm hàn bốc lên, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, tại giữa không trung ngưng tụ thành một con rắn lớn màu đen, đồng tử không có chút tình cảm gắt gao chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm, một cỗ áp bức vô hình cũng lặng lẽ phát ra, cuối cùng như nặng ngàn cân, không ngừng tập trung lại trên thân thể Tiêu Viêm.
Cảm thụ được khí áp bức cường hãn này, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng dần dần ngưng trọng, mạnh mẽ quát nhẹ một tiếng, ngọn lửa màu xanh cũng đột nhiên bốc lên, đem thân thể vây kín mít lại.
Ngọn lửa màu xanh biếc vừa xuất hiện, độ ấm bên trong gian phòng cũng đột nhiên tăng cao, khí âm hàn của tứ đại trưởng lão phát ra cũng theo đó nháy mắt tiêu tan hầu như không còn, mà con rắn lớn màu đen nhánh kia cũng bị tác động, trở nên hư ảo hơn rất nhiều.
- Quả nhiên là Dị Hỏa…
Nhìn thấy trên thân thể Tiêu Viêm lượn lờ ngọn lửa màu xanh biếc, trong con ngươi đục ngầu của vị lão bà trưởng lão ngồi ở giữa cũng hiện chút kinh dị, con cự mãng màu đen lớn ở trên đỉnh đầu cũng dần dần tiêu tán.
- Ngươi là Minh chủ Viêm Minh, Tiêu Viêm?
Âm thanh của lão bà có chút khó nghe, giống như tiếng thạch đầu chà xát lên thủy tinh rin rít, khiến cho toàn thân người khác tràn ngập cảm giác không thoải mái.
Đương nhiên, lấy thực lực của Tiêu Viêm, tự nhiên có thể loại bỏ cảm giác này, hướng về tứ đại trưởng lão khách khí cúi người thi lễ, sau đó cười nói:
- Vãn bối Tiêu Viêm, ra mắt lão tiền bối Xà Nhân Tộc.
- Không nghĩ tới à…Các hạ trẻ như thế này mà có thể đạt đến cảnh giới Đấu Hoàng, quả nhiên là người có thiên phú được ông trời ưu đãi.
Vị lão bà ở nhìn về phía Tiêu Viêm lộ ra một vẻ cười lành lạnh khó coi, chợt nói:
- Lão phụ là đại trưởng lão Xà Nhân tộc, vị này là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão.
Ánh mắt nhìn theo ngón tay của đại trưởng lão cử động giới thiệu, Tiêu Viêm cũng có chút khách khí thi lễ, cho dù như thế nào, ở ngay chỗ người ta như vậy, cũng phải thu liễm một chút.
- Hôm nay mời Tiêu minh chủ đến đây, chủ yếu là có một chuyện muốn hỏi.
Sau khi giới thiệu xong, con ngươi hình thoi của đại trưởng lão hơi động, thanh âm khàn khàn có chút khó nghe nói.
- Đại trưởng lão, mời nói.
Tiêu Viêm cười khan nói.
- Việc này có liên quan với tộc trưởng Mỹ Đỗ Toa của bổn tộc.
Thanh âm của đại trưởng lão không hề bận tâm, không có chút lên giọng, nhưng chính như thế cũng làm cho trong lòng Tiêu Viêm không dám có chút chậm trễ.
- Tộc trưởng bổn tộc, lúc trước khi hóa thành thân thể, đều là tấm thân xử nữ, đương nhiên bây giờ Mỹ Đỗ Toa đúng thật là đã hóa thân thể, nhưng phải trải qua lễ rửa tội tại Tế Đàn ở trong tộc, mới có thể cùng người khác làm vợ chồng. Lần này tộc trưởng trở về, cũng không còn tấm thân xử nữ nữa, nghe nói rằng, những chuyện này cùng Tiêu minh chủ có liên quan?
Nói đến đây, thanh âm của đại trưởng lão đột nhiên biến đổi, bốn đôi mắt lạnh lùng đột nhiên bùng nổ bắn thẳng về phía Tiêu Viêm.
Sắc mặt hơi đổi, cước bộ của Tiêu Viêm nhẹ lui dần về phía sau một bước, chợt cười khổ nói.
- Bốn vị trưởng lão, việc này cũng không phải Tiêu Viêm ta nguyện ý, trong đó có chút khúc mắc…
- Tiêu minh chủ, ngươi cũng thừa nhận là đã cướp đi tấm thân xử nữ của Mỹ Đỗ Toa sao?
Thanh âm trầm thấp của đại trưởng lão vang lên.
Tiêu Viêm cười khổ, bất đắc dĩ gật gật đầu.
- Tộc quy bổn tộc, Tiêu Viêm minh chủ sẽ phải chịu hình phạt vạn xà phệ thể…
Nhị trưởng lão ngồi bên cạnh đột nhiên lạnh lẽo nói.
Sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, trong cơ thể đấu khí chậm rãi chảy xuôi, trầm giọng nói.
- Bốn vị trưởng lão, việc này mặc dù không phải ý nguyện của Tiêu Viêm, nhưng ta cũng sẽ có trách nhiệm, còn về phần tộc quy của mấy người, hình như không quản trên người của ta? Nếu thật sự cưỡng bức, Tiêu Viêm ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói!
Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm có chút âm trầm, lông mày kẻ đen của Mỹ Đỗ Toa nhíu lại, nàng cũng không muốn thấy Tiêu Viêm cùng bốn vị trưởng lão cương cường như vậy, hơn nữa bốn vị trưởng lão không phải đã nói sẽ không làm khó hắn, vì sao?
- Haizz, quả nhiên là cứng đầu…
Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, mày nhướng lên, chợt phất phất tay, nói.
- Thôi, quên đi không hù dọa tiểu tử này nữa, hiện giờ Xà Nhân tộc đang cùng đế quốc Gia Mã liên minh, nói không chừng ngày sau Xà Nhân tộc chúng ta còn cần Tiêu minh chủ chiếu cố, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi đi chịu cái hình phạt vạn xà phệ thể đó.
Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm cũng thấy vui vẻ, vội vàng cười nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
- Việc này là tự nhiên… Không biết trưởng lão lần này gọi ta đến đây có việc gì?
Đại trưởng lão cùng ba người kia liếc nhau một cái, chần chừ một lát, mới chậm rãi nói.
- Lần nay, trong khi tộc trưởng làm lễ rửa tội, bốn người chúng ta có dùng bí pháp kiểm tra, hình như phát hiện được một tia sinh mệnh khí tức nhỏ bé trong bụng tộc trưởng … Hình như là tộc trưởng có dấu hiệu mang thai.
Lời này rơi xuống, nhất thời giống như sét đánh bên tai làm cho cả Tiêu Viêm lẫn Mỹ Đỗ Toa hai người trợn mắt há hốc mồm.
Người này dùng ánh mắt hung ác nhìn Tiêu Viêm, đấu khí hùng hồn bên ngoài thân thể cuồn cuộn không ngớt, phiến đá cứng rắn nơi hắn đứng đã muốn nứt vỡ ra, hiển nhiên là vì kình khí hai bên giao phong lúc trước quá mạnh nên đã bị vỡ tan trước rồi.
- Ngươi là ai?
Tiêu Viêm chăm chú nhìn gã xà nhân hung hãn này, hắn có thể cảm giác người này là cường giả Đấu Vương đỉnh phong, nhưng mà đối với hắn mà nói, vẫn chưa phải là đối thủ khó chơi, chỉ là đối với việc hắn đột nhiên ra tay đánh lén khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy tức giận.
- Xà Nhân tộc, thống lĩnh Mặc Ba Tư!
Con mắt của gã xà nhân này nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, địch ý trong mắt hết sức rõ ràng.
- Ngươi là Tiêu Viêm?
Tiêu Viêm nhàn nhạt gật đầu, mà khi nhìn thấy hắn gật đầu, Mặc Ba Tư kia trong mắt nhất thời hiện lên một tia hung ác, nắm tay đột nhiên nắm chặt. Trên cánh tay cường tráng đang dùng sức kia, hình xăm hai con rắn lớn màu đen kịt kia dường như là còn sống, phóng thích ra một cỗ sát khí xung thiên.
- Nếu tiếp tục đánh, ta sẽ không nương tay nữa.
nhìn thấy ánh mắt gian ngoan của tên gia hỏa này, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút ý nghĩ tàn nhẫn, trên bàn tay, một ngọn lửa màu xanh biếc hiện lên, chậm rãi nói.
- Vậy thì để bổn thống lĩnh đến lãnh giáo một chút!
Mặc Ba Tư thấp giọng giận dữ hét, nhưng khi vừa muốn mạnh mẽ lao tới, một thanh âm lạnh lùng truyền tới, làm cho hắn toàn thân cứng ngắc lại.
- Đủ rồi, dừng tay lại cho bổn vương!
Mỹ Đỗ Toa quay đầu lại, đôi mày đen khẽ cau lại nhìn Mặc Ba Tư, trách mắng.
- Mặc Ba Tư, ngươi ngày càng không có quy củ, hắn là khách của Xà Nhân tộc ta, ai cho phép ngươi tùy ý ra tay đánh lén?
Bị Mỹ Đỗ Toa khiển trách, Mặc Ba Tư tuy hình thể cường tráng nhưng lại không chút nào không kiên nhẫn, bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa tràn ngập ái mộ và tôn sùng.
Dùng một ánh mắt đầy âm trầm nhìn Tiêu Viêm, Mặc Ba Tư có chút không cam lòng thối lui đứng sang một bên.
Nhìn thấy tên kia thối lui, Tiêu Viêm mới tán đi ngọn lửa màu xanh biếc trên bàn tay. Việc tại sao hắn đối với mình lại bất mãn như thế, có lẽ từ ánh mắt hắn nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa mà nhìn ra một chút manh mối, nhưng mà việc này vẫn chưa phải để cho Tiêu Viêm ghi vào trong lòng. Ánh mắt đảo qua trong sân, mày hơi nhíu lại, nơi này chiếm diện tích không nhỏ trong sân, hơn nữa có không ít người Xà Nhân tộc, mà xem hơi thở thì đều là hảo thủ của xà nhân tộc, hơn nữa Nguyệt Mỵ mà ngày ấy hắn tương cứu cũng ở trong đó.
Mấy cường giả Xà Nhân tộc này đều nhìn về phía Tiêu Viêm với ánh mắt đầy tò mò, hiển nhiên hành động lấy một quyền đẩy lui Mặc Ba Tư của hắn đã làm cho không ít người hứng thú, tuy nhiên, điều khiến họ kinh ngạc vẫn là thái độ của Mỹ Đỗ Toa với Tiêu Viêm, tuy rằng gương mặt khi nói với hắn vẫn chưa có chút nào nhu hòa, nhưng trong lời nói cũng có chút nhẹ nhàng. Điều này, ở trong quá khứ Mỹ Đỗ Toa đối với loài người cực kỳ chán ghét, chính là chuyện không thể xảy ra.
- Đi theo ta.
Mỹ Đỗ Toa đứng nơi cửa nhìn Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, sau đó liền xoay người bước vào trong sân sau. Tiêu Viêm thoáng chần chừ một chút rồi dưới vô số ánh mắt xung quanh soi mói nhìn chằm chằm, liền sải chân bước theo.
Khi hai người Mỹ Đỗ Toa cùng Tiêu Viêm đi vào bên trong, nội viện lúc này cũng náo nhiệt hơn, một đám người xôn xao nghị luận.
…………………………………………�� � �…………………..
Đi theo Mỹ Đỗ Toa qua vài con đường u tĩnh, một lúc lâu sau rốt cuộc hai người cũng dừng lại trước một căn phòng bằng trúc sâu trong rừng trúc.
Bước chân dừng lại ở ngay sàn của căn phòng bằng trúc, trên gương mặt Mỹ Đỗ Toa ẩn hiện một chút ngưng trọng, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa.
- Vào đi!
Tiếng đập cửa vừa hạ xuống, bên trong trúc phòng cũng truyền đến một thanh âm già nua.
Cửa phòng theo tiếng trả lời mở ra, Mỹ Đõ Toa liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó liền xoay người đi vào trong.
Đứng ở cửa chần chừ một lúc, Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được bên trong trúc phòng này, có bốn cổ hơi thở không rõ ràng, mặc dù không có mạnh mẽ như Mỹ Đỗ Toa, nhưng cũng không thể coi thường, ít nhất so với Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông, bốn cổ hơi thở này cũng mạnh hơn một chút, đương nhiên bốn người này cũng chưa đột phá đến Đấu Tông, mà đang ở Đấu Hoàng đỉnh phong.
Sau khi cảm nhận được bốn cổ hơi thở mạnh mẽ này, Tiêu Viêm trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cường giả Đấu Tông thì hắn cũng không kiêng kỵ nhiều quá, với bản lãnh của hắn, trong cảnh giới Đấu Hoàng, muốn lưu hắn lại cũng không có nhiều người.
Sau khi trong lòng an định, thân hình Tiêu Viêm cũng di động, chậm rãi đi vào, mà vừa bước vào thì cánh cửa của căn phòng trúc đó cũng tự động đóng lại.
Đi vào trong trúc phòng, ánh đèn nhàn nhạt đột nhiên sáng chói lên, trong phòng khách rộng rãi, bốn thân ảnh già nua, hiện ra trước mắt Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa cũng đang im lặng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở bên cạnh.
Như cảm ứng được tiếng bước chân của Tiêu Viêm, một lão bà chậm rãi mở hai mắt, một đôi đồng tử hình thoi như độc xà chiếu thẳng vào Tiêu Viêm, làm hắn rùng mình nổi cả da gà.
Mà theo cử động vừa rồi của bà, ba lão bà còn lại cũng đột nhiên mở choàng hai mắt, bốn cỗ hơi thở âm hàn bốc lên, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, tại giữa không trung ngưng tụ thành một con rắn lớn màu đen, đồng tử không có chút tình cảm gắt gao chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm, một cỗ áp bức vô hình cũng lặng lẽ phát ra, cuối cùng như nặng ngàn cân, không ngừng tập trung lại trên thân thể Tiêu Viêm.
Cảm thụ được khí áp bức cường hãn này, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng dần dần ngưng trọng, mạnh mẽ quát nhẹ một tiếng, ngọn lửa màu xanh cũng đột nhiên bốc lên, đem thân thể vây kín mít lại.
Ngọn lửa màu xanh biếc vừa xuất hiện, độ ấm bên trong gian phòng cũng đột nhiên tăng cao, khí âm hàn của tứ đại trưởng lão phát ra cũng theo đó nháy mắt tiêu tan hầu như không còn, mà con rắn lớn màu đen nhánh kia cũng bị tác động, trở nên hư ảo hơn rất nhiều.
- Quả nhiên là Dị Hỏa…
Nhìn thấy trên thân thể Tiêu Viêm lượn lờ ngọn lửa màu xanh biếc, trong con ngươi đục ngầu của vị lão bà trưởng lão ngồi ở giữa cũng hiện chút kinh dị, con cự mãng màu đen lớn ở trên đỉnh đầu cũng dần dần tiêu tán.
- Ngươi là Minh chủ Viêm Minh, Tiêu Viêm?
Âm thanh của lão bà có chút khó nghe, giống như tiếng thạch đầu chà xát lên thủy tinh rin rít, khiến cho toàn thân người khác tràn ngập cảm giác không thoải mái.
Đương nhiên, lấy thực lực của Tiêu Viêm, tự nhiên có thể loại bỏ cảm giác này, hướng về tứ đại trưởng lão khách khí cúi người thi lễ, sau đó cười nói:
- Vãn bối Tiêu Viêm, ra mắt lão tiền bối Xà Nhân Tộc.
- Không nghĩ tới à…Các hạ trẻ như thế này mà có thể đạt đến cảnh giới Đấu Hoàng, quả nhiên là người có thiên phú được ông trời ưu đãi.
Vị lão bà ở nhìn về phía Tiêu Viêm lộ ra một vẻ cười lành lạnh khó coi, chợt nói:
- Lão phụ là đại trưởng lão Xà Nhân tộc, vị này là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão.
Ánh mắt nhìn theo ngón tay của đại trưởng lão cử động giới thiệu, Tiêu Viêm cũng có chút khách khí thi lễ, cho dù như thế nào, ở ngay chỗ người ta như vậy, cũng phải thu liễm một chút.
- Hôm nay mời Tiêu minh chủ đến đây, chủ yếu là có một chuyện muốn hỏi.
Sau khi giới thiệu xong, con ngươi hình thoi của đại trưởng lão hơi động, thanh âm khàn khàn có chút khó nghe nói.
- Đại trưởng lão, mời nói.
Tiêu Viêm cười khan nói.
- Việc này có liên quan với tộc trưởng Mỹ Đỗ Toa của bổn tộc.
Thanh âm của đại trưởng lão không hề bận tâm, không có chút lên giọng, nhưng chính như thế cũng làm cho trong lòng Tiêu Viêm không dám có chút chậm trễ.
- Tộc trưởng bổn tộc, lúc trước khi hóa thành thân thể, đều là tấm thân xử nữ, đương nhiên bây giờ Mỹ Đỗ Toa đúng thật là đã hóa thân thể, nhưng phải trải qua lễ rửa tội tại Tế Đàn ở trong tộc, mới có thể cùng người khác làm vợ chồng. Lần này tộc trưởng trở về, cũng không còn tấm thân xử nữ nữa, nghe nói rằng, những chuyện này cùng Tiêu minh chủ có liên quan?
Nói đến đây, thanh âm của đại trưởng lão đột nhiên biến đổi, bốn đôi mắt lạnh lùng đột nhiên bùng nổ bắn thẳng về phía Tiêu Viêm.
Sắc mặt hơi đổi, cước bộ của Tiêu Viêm nhẹ lui dần về phía sau một bước, chợt cười khổ nói.
- Bốn vị trưởng lão, việc này cũng không phải Tiêu Viêm ta nguyện ý, trong đó có chút khúc mắc…
- Tiêu minh chủ, ngươi cũng thừa nhận là đã cướp đi tấm thân xử nữ của Mỹ Đỗ Toa sao?
Thanh âm trầm thấp của đại trưởng lão vang lên.
Tiêu Viêm cười khổ, bất đắc dĩ gật gật đầu.
- Tộc quy bổn tộc, Tiêu Viêm minh chủ sẽ phải chịu hình phạt vạn xà phệ thể…
Nhị trưởng lão ngồi bên cạnh đột nhiên lạnh lẽo nói.
Sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, trong cơ thể đấu khí chậm rãi chảy xuôi, trầm giọng nói.
- Bốn vị trưởng lão, việc này mặc dù không phải ý nguyện của Tiêu Viêm, nhưng ta cũng sẽ có trách nhiệm, còn về phần tộc quy của mấy người, hình như không quản trên người của ta? Nếu thật sự cưỡng bức, Tiêu Viêm ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói!
Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm có chút âm trầm, lông mày kẻ đen của Mỹ Đỗ Toa nhíu lại, nàng cũng không muốn thấy Tiêu Viêm cùng bốn vị trưởng lão cương cường như vậy, hơn nữa bốn vị trưởng lão không phải đã nói sẽ không làm khó hắn, vì sao?
- Haizz, quả nhiên là cứng đầu…
Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, mày nhướng lên, chợt phất phất tay, nói.
- Thôi, quên đi không hù dọa tiểu tử này nữa, hiện giờ Xà Nhân tộc đang cùng đế quốc Gia Mã liên minh, nói không chừng ngày sau Xà Nhân tộc chúng ta còn cần Tiêu minh chủ chiếu cố, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi đi chịu cái hình phạt vạn xà phệ thể đó.
Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm cũng thấy vui vẻ, vội vàng cười nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
- Việc này là tự nhiên… Không biết trưởng lão lần này gọi ta đến đây có việc gì?
Đại trưởng lão cùng ba người kia liếc nhau một cái, chần chừ một lát, mới chậm rãi nói.
- Lần nay, trong khi tộc trưởng làm lễ rửa tội, bốn người chúng ta có dùng bí pháp kiểm tra, hình như phát hiện được một tia sinh mệnh khí tức nhỏ bé trong bụng tộc trưởng … Hình như là tộc trưởng có dấu hiệu mang thai.
Lời này rơi xuống, nhất thời giống như sét đánh bên tai làm cho cả Tiêu Viêm lẫn Mỹ Đỗ Toa hai người trợn mắt há hốc mồm.
/1640
|