Trên ngọn núi xanh ngát, sâm bạch hỏa diễm trong rừng cây như ẩn như hiện, có chút quỷ dị.
Dược lão sắc mặt già nua nhìn sâm bạch hỏa diễm đang cấp tốc bốc lên trong dược đĩnh, bởi vì Hắc Ma đỉnh phẩm chất cực kỳ bất phàm, bởi vậy tốc độ nóng lên so với dược đỉnh khác thì tốt hơn nhiều, nhưng lấy luyện dược thuật cùng trinh độ điều khiển cốt linh lãnh hỏa của dược lão, tự nhiên là không để ý đến những công đoạn này, bởi vậy, chỉ sau khi hỏa diễm bốc lên chưa đến thời gian một phút, bàn tay già nua của dược lão hướng tới dược liệu trên mặt đất vung lên, nhất thời, Địa Tâm Hỏa Chi trôi nỗi trong không trung, cuối cùng trực tiếp đi vào dược đỉnh.
Khi Địa Tâm Hỏa Chi vừa tiến vào trong dược đỉnh, tuy rằng trong đỉnh hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của hỏa diễm đã được dược lão áp chế đến mức lô hỏa thuần thanh, bởi vậy hỏa diễm nhìn thì như hung mãnh, thế nhưng những dược liệu kia không bị cốt tinh lãnh hỏa đốt thành tro tàn, mà trái lại là dần dần khô héo, từng giọt huyết sắc tinh mịn từ trong Địa Tâm Hỏa Chi chảy ra, cuối cùng trôi nỗi phía trên hỏa diễm, không ngừng quay tròn cuộn lại với nhau.
Theo hỏa diễm không ngừng thiêu đốt cùng với từng giọt huyết sắc chảy ra, bề mặc hỏa hồng của Địa Tâm Hỏa Chi cũng nhanh chóng biến mất, chỉ chốc lát sau, hoàn toàn khô heo biến thành màu đen, lúc này, dược lực tinh thuần ẩn chứa bên trong Địa Tâm Hỏa Chi , đã bị hỏa diễm bức ra ngoài. Bởi vậy, bản thể của nó cũng đã hoàn toàn biến thành một đống phế liệu không còn tác dụng nữa.
Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, bản thể Địa Tâm Hỏa Chi từ trong đỉnh bay ra, cuối cùng rơi xuống trên mặt cỏ, chỉ trong nháy mắt sau khi rơi xuống, một đống hôi sắc tro tàn, theo gió mà phân tán.
Không hổ luyện dược tông sư, thủ pháp tinh luyện bậc này, ta còn xa mới có thể sánh bằng. nhìn tro tàn ở trên mặt đất, Tiêu Viêm thầm khen một tiếng, hắn trước kia tinh luyện dược liệu, cơ bản là trực tiếp đem dược liệu hoàn toàn thiêu rụi, đây không phải là vì hỏa diễm hung mãnh, mà có thể nói là do khả năng khống chế hỏa diễm vẫn chưa đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, chỉ có dược lão, trong chốc lát vắt khô hoàn toàn dược lực, lại không chế nhiệt độ, ở bên trong dược đỉnh, mới có thể nói là chân chính khống chế hoàn mỹ.
Một đoàn huyết hồng dịch thể ở bên trong dược đỉnh xoay tròn, giống những quả huyết sắc ngọc châu, đỏ như máu, dược lực tinh thuân từ Địa Tâm Hỏa Chi vừa mới sơ luyện ra, năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó, làm cho người ta líu lưỡi.
Trong lúc những dịch thể màu đỏ không ngừng ngưng tụ lại, Tiêu Viêm đang yên lặng ngồi xem luyện chế, thì nhất thời từng đạo tơ máu nhẹ nhàng lan rộng ra,trong tơ máu ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, từng đạo tơ máu va vào dược đỉnh, truyền ra những tiếng vang như kim thiết đang va chạm vào nhau.
Trong lúc từng đạo tơ máu va vào dược đỉnh, cả dược đỉnh cũng hơi run rẩy.
Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn bên trong dược đỉnh tơ máu rậm rạp bắn ra, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, không hổ là lục phẩm dược liệu, phản kích lại như vậy, chịu đựng kình lực của những tơ máu này, nếu đổi lại là phổ thông dược đỉnh, sợ rằng chịu không nỗi vài lần, mà phải nổ tung.
Lúc những tơ máu này bạo động, vẫn chưa làm ra biến hóa gì lớn, thản nhiên vung tay lên, bên trong dược đỉnh sâm bạch hỏa diễm bổng nhiên mãnh mẽ lên, mà nhưng tơ máu cùng hỏa diễm tiếp xúc, thì giống như là chấn kinh phải cấp tốc lui bước, cứ như vậy, bị hỏa diễm vây quanh, vốn là những tơ máu rậm rạp chỉ trong vòng hai lần bị áp chế liền quay về bên trong dịch thể, ở trong vòng vây của hỏa diễm, không dám tùy ý xông ra nữa.
phốc!
Một đoàn sâm bạch hỏa diễm thoát ra, cuối cùng huyền phù đi đến huyết sắc dịch thể, hỏa diễm bốc lên, tỏa ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, trong lúc nhất thời, đoàn huyết sắc dịch thể sôi trào lên, những đám bọt cực nhỏ không ngừng nỗi lên.
Theo đám bọt khí đó, bổng nhiên, một ít hôi sắc yên vụ từ đó bay thẳng ra( nghĩa là đám khói màu đen), trong đều ẩn chứa tạp chất, muốn luyện một đan dược phẩm chất cao, phải hoàn toàn loại bỏ những tạp chất này, nếu không sẽ vì có tạp chất pha lẫn, mà dẫn đến khó có thể thành đan.
Loại bỏ tạp chất của dược liệu bình thường, có thể chỉ cần mười phút đồng hồ mà thôi, thế nhưng đây là Địa Tâm Hỏa Chi rõ ràng là không thuộc những loại đó, bởi vậy, cho dù là có thêm dị hỏa cốt tinh lãnh hỏa giúp đỡ, muốn thanh trừ tạp chất bên trong nó, cũng phải mất khá lâu, cơ bản phải thiêu đốt đến vài chục phút, mới chịu lần thứ hai phun ra một đoàn yên vụ, tạp chất ngoan cố bật này, làm cho Tiêu Viêm có chút táp lưỡi, đây chính là kết quả khống chế của dược lão, nếu đổi lại là hắn, sợ rằng chỉ riêng tinh luyện dược liệu, phải dùng đến một ngày một đêm thời gian, lục phẩm đan dược, quả nhiên là rất khó luyện chế.
Thời gian chờ đợi cực kỳ khô khan, thế nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa hề phân thần một lần, sắp tới ba giờ thời gian, mà ánh mắt vẫn không có nhấc ra khỏi dược đỉnh.
Cùng với ba giờ tu luyện, tạp chất trong huyết sắc dịch thể bị loại bỏ hầu như không còn, mà theo tạp chất tiêu thất huyết sắc dịch thể, không chỉ trở nên mượt mà, hơn nữa màu sắc cũng trở nên trong suốt một ít, nhìn kỹ, có thể thấy trong đó còn bốc lên bọt khí.
Tinh luyện hoàn tất, dược lão cũng thoáng hài lòng, bấm ngón tay nhẹ nhàng, đoàn huyết sắc dịch thể liền bị một đám sâm bạch hỏa diễm bao vây lại, bay trên không, cuối cùng kể cả hỏa diễm, cũng được quán chú vào trong bình ngọc.
Nhìn phương pháp bảo toàn của dược lão bất đồng với thường nhân, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía bình ngọc kia, phát hiện ở nắp bình ngọc, lại có một tầng lá mỏng hỏa diễm nhàn nhạt , lập tức ngẩn ra, thoáng trầm ngâm một chút, hình như lĩnh ngộ được điều gì.
Loại phương pháp bảo tồn này có thể giúp nước thuốc vẫn duy trì nhiệt độ và độ tinh thuần, đồng thời sẽ không nhiễm phải tạp chất trong không khí, thế nhưng muốn thực hiện cần có khả năng điều khiển hỏa diễm rất cao, bình ngọc dễ vỡ, nếu nhiệt độ hơi cao, thì bình ngọc sẽ bị thiêu đốt bạo liệt, trở tay không kịp, còn sẽ làm cho nước thuốc tinh luyện được hoàn toàn hỏng. Lần thứ hai phất tay, gốc Thanh Mộc Tiên Đằng tiến vào trong dược đỉnh, dược lão chậm rãi nói.
Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm đối với những bí quyết này âm thầm ghi tạc trong lòng. Tinh luyện Thanh Mộc Tiên Đằng , không dễ dàng chút nào so với Địa Tâm Hỏa Chi , thậm chí vì nó có một ít chất liệu của gỗ, phải dùng hỏa diễm nhẫn nại từ từ thiêu đốt, cho dù là dược lão cũng có chút cảm thấy sợ hãi. Khi đem Thanh Mộc Tiên Đằng kia tinh luyện, cũng đã trải qua nhiều giờ. Tiếp tục tinh luyện, thời gian sẽ tiếp tục kéo dài thêm mấy giờ, thời gian lâu như vậy Tiêu Viêm lấy tay lau mồ hôi lạnh, đúng là chỉ có linh hồn lực lượng mạnh mẽ như dược lão mới có thể kiên trì, lấy thực lực hiện tại của hắn, luyện chế nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì liên tục ba giờ, sau đó phải nghĩ ngơi, đợi đấu khí sau khi hồi phục, mới có thể tiếp tục luyện chế.
Lúc Thanh Mộc Tiên Đằng hóa thành một đoàn dịch thể xanh biếc tiến vào trong bình ngọc thì, bóng đêm đẫ bảo phủ cả tòa núi, trong đêm tối, sâm bạch hỏa diễm ở trên ngọn núi, thoáng có vẻ chói mắt.
Sau khi tinh luyện hoàn thành Thanh Mộc Tiên Đằng , dược lão vẫn chưa có chút nào nghĩ ngơi, trực tiếp lần nữa bắt đầu tình luyện, Long Tu Băng Hỏa Quả
Nhìn sắc mặt của dược lão, con mắt Tiêu Viêm có chút mệt mỏi, liền phấn chấn tinh thần. Lần thứ hai vững vàng nhìn chăm chú vào luyện chế, hắn trong lòng rõ ràng, tham quan học tập đẳng cấp luyện đan loại này, đối với hắn có chỗ tốt cực lớn. Nên không thể để cơ hội mất đi
Thời gian tinh luyện Long Tu Băng Hỏa Quả , cùng với Thanh Mộc Tiên Đằng xấp xỉ nhau, lúc tinh luyện hoàn tất thì, sắc trời đã tối đen, sao trên trời lập lòe, chiếu xuống ánh sáng yếu ớt.
Không thể không nói, luyện chế lục phẩm đan dược là một loại cuộc sống cực kỳ mệt nhọc. Chỉ riêng tinh luyện dược liệu, cũng đã làm tiêu hao một ngày một đêm thời gian, dược lão vẫn như cũ không gặp chút nào mệt mỏi, trái lại là Tiêu VIêm vành mắt thoáng có chút thâm đen
Trong ngày thứ hai, mai lục cấp băng hệ ma hạch, cũng hoàn toàn bị dược lão luyện chế thành một đống bột phấn xanh thẳm, mà cũng là thứ đồ hạng nhất, tiêu hao của dược lão hơn mười mấy giờ thời gian, lục cấp ma hạch trình độ phản khán đối với hỏa diễm, hơn xa những phản khán của những dược liệu mấy chục lân, đồng thời bởi vì duyên cớ thuộc tính tương khắc, thậm chí năng lượng thủy hệ nồng nặc thiếu chút nữa đã lao ra khỏi dược đỉnh, bất quá hoàn hảo dược lão đã sớm có chuẩn bị, bới vậy mới không tạo thành tổn thất gì. Nhưng cứ làm lại nhiều lần như vậy, tự nhiên là tiêu hao một số thời gian lớn.
Tiêu Viêm ở một bên, nhìn thấy lục cấp ma hạch cùng với dược lão chống chọi, nhịn không được tim có chút đập nhanh. Đây nếu đổi lại là hắn. Chỉ sợ cũng sợ là phải hao tổn ba bốn ngày thời gian, cũng khó mà chế phục được ma hạch a. Thậm chí nếu là một số hỏa diễm tầm thường, nói không chừng còn có thể bị năng lượng thủy hệ kia trực tiếp phản phệ.
Bất quá mặc kệ gian nan như thế nào, tinh luyện rốt cục cũng đã hoàn thành, trong ngày thứ ba, trải qua cốt tinh lãnh hỏa thiêu đốt một ngày một đêm, dược liệu và bột phấn ma hạch, rốt cục từ từ yếu bớt tính bài xích, cuối cùng cũng bắt đầu dung hợp. Tuy nói là dung hợp, thế nhưng tốc độ lại giống như rùa bò, chạm chạp khiến kẻ khác khó có thể chịu được, trong lúc này, lấy định lực Tiêu Viêm, dĩ nhiên nhịn không được chợp mắt một lần.
Dung hợp, là công đoạn luyện đan quan trọng số một, chỉ cần thoáng sơ xuất nữa điểm, thì chỗ dược liệu vất vả lắm mới tinh luyện được trông một khoảnh khắc đều bị thiêu rụi, cho nên trong lúc này, cho dù là với thực lực của dược lão, cũng không dẫm có chút phân thần. Thậm chí lúc Tiêu Viêm len lén chợp mắt, hắn cũng không rảnh để ý tới.
Tuy rằng là hung hiểm vạn phần, bất quá cũng may có dược lão là luyện dược tông sư. Bởi vậy, tình huống xấu nhất, vẫn chưa xuất hiện, trải qua tròn hai ngày dùng hợp, một quả đạm sắc đan dược hình thức ban đầu, rốt cục từ trong dược đỉnh chậm rãnh thành hình, trong sát na hình thành hình thức ban đầu này, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được, năng lượng thiên địa xung quanh bỗng nhiên giao động, tình trạng này, giống như một mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên bị một khối cự thạch rơi xuống, tạo ra sóng lớn cuồn cuộn.
Đối với thiên địa năng lượng ba động từ bên ngoài, dược lão không có nữa điểm biến hóa, tâm thần chăm chú tại bên trong đan dược đang chậm rãi biến hóa, trong thời khắc mấu chốt, không cho phép hắn có một chút phân thần.
Cùng với thời gian trôi qua, mai đạm sắc đan dược có hình thức ban đầu không có chút quy tắc, cũng trở nên từ từ mượt mà, ánh sáng ngọc tỏa ra, giống như một quả lam sắc bảo thạch.
Trong lúc ánh sáng ngọc bạo phát, Tiêu Viêm có chút hoảng sợ phát hiện, một vòng tròn có năng lượng thật chất đang rung động, lấy dược đỉnh làm trung tâm, cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bạo phát ra, cứ liên miên không dứt như vậy, có chút tráng lệ.
Nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu VIêm không nghĩ tới khi lục phẩm đan dược thành hình dĩ nhiên tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Thảo nào dược lão nhất định phải tại thâm sơn luyện chế. Nếu để ở trong nội viện, sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ hấp dẫn toàn bộ người trong nội viện.
Ngươi thối lui một chút, sẽ có động tĩnh lớn hơn nữa, lui về phía sau đi! Ánh mắt dược lão chăm chú nhìn vào trong dược đỉnh, trong miệng bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng.
Nghe vậy, Tiêu Viêm triệu hồi ra tử vân dực bắn nhanh ra xa, hai cánh rung lên một hồi, thân thể đã ở xa trên bầu trời.
Thấy Tiêu Viêm đã thối lui, dược lão bàn tay kết thành thủ ấn, cúi đầu một tiếng quát trong miệng truyền ra, nhất thời, trong dược đỉnh, sâm bạch hỏa diễm đột nhiên phóng to, hầu như đem toàn bộ dược đỉnh bao bọc. Mà ở trong màu sâm bạch kia, một quả lam sáng ánh sáng ngọc, càng thêm chói mắt.
Lam sắc quang điểm co rụt lại một phìn to ra, mà theo từng đạo ba động như vậy, từng đạo ba động lượng cấp tốc khuếch tán, từ không trung áp xuống, năng lượng này vừa rung động khuếch tán, núi đá cuồn cuộn, liên bị chặn ngang thành từng đoạn, thậm chí còn trực tiếp bị ném đi, lực phá hoại mạnh mẽ như vậy, Tiêu Viêm nhịn không được giật mình một cái.
Lam sắc quang mang co rút càng thêm nhanh, tựa như chuẩn bị xuất hiện cái gì đó, cứ như vậy sau nữa giờ, quang điểm chợt lui nhỏ tới mức nhỏ nhất.
Theo quang điểm cấp tốc thu nhỏ như vậy, nét mặt dược lão ngưng trọng
Quang điểm giằng co thu nhỏ trong vài phút, con ngươi Tiêu Viêm nhìn chằm chằm. Sau cùng, lam quang bạo dũng bao vây cả tòa núi, bạo tạc một tiếng sấm sét vang lên, chợt, một đường lam sắc quang trụ chừng hai trượng, từ dược đỉnh, bắn ra phía chân trời
Trợn mắt há mồm nhìn lam sắc quang trụ đang lên tận trời, Tiêu Viêm không khỏi hít sâu một hơi, động tĩnh này, cũng lớn quá a, cho dù ở đây cách nội viện rất xa, nhưng cũng sợ không có khả năng tránh né một ít cảm ứng mạnh mẽ của một vài lão quái vật a.
Mong là không hấp dẫn người của nội viện, như vậy sẽ rất phiền phức, nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm nhìn quang trụ kéo dài trong hư không, cười khổ lẩm bẩm nói.
/1640
|