Vừa nghe thấy tiếng cười bá đạo kia vang vọng khắp trời đất, đôi mắt hẹp dài của Thải Lân liền lóe lên những luồng sắc lạnh. Nàng bước tới trước vài bước, ngẩng đầu nhìn những thân ảnh trên bầu trời phía xa xa, thanh âm bình thản cất lên, không vì cục diện trước mắt mà có nửa điểm dao động nào.
Đã chưởng quản Viêm Minh nhiều năm trời, cũng vốn là Nữ vương của Xà Nhân Tộc, đối với cục diện xấu trước mắt nàng vẫn không hề mảy may tỏ ra sợ hãi.
“Viêm Minh chỉ có chiến sĩ tử trận, không có thứ chết nhát đầu hàng!”
Trung niên nam tử đứng ngạo nghễ giữa trời, trong tay cầm một thanh đại đao kim sắc bừng sáng quang mang. Sau khi nghe được những lời của Thải Lân, hắn không hề nói một tiếng nào mà chỉ cười to hai tiếng, ánh mắt trở nên cháy bỏng cuồng nhiệt. Nữ nhân tính tình cương liệt như thế, đúng là rất phù hợp với khẩu vị của hắn. Ở khắp vùng Tây Bắc này ai mà không biết đến cái tên của người đẹp băng giá Viêm Minh Thải Lân chứ? Nếu có thể ở trong trận đại chiến này mà bắt được nàng làm tù binh, hơn nữa còn thu nàng làm thị thiếp thì… hắc hắc… Nếu được như thế, dù có phải gây chiến khắp nơi thì hắn cũng không coi vào đâu.
Trên thế giới này, có loại phụ nữ mà chỉ cần một nụ cười hoặc một cái cau mày của họ là đã có thể dẫn phát chiến tranh. Hiển nhiên, Thải Lân chính là người nằm trong số đó.
“Mỹ Đỗ Toa! Ngươi nên nhớ rằng Viêm Minh các ngươi chỉ có thể dựa vào địa thế hiểm yếu để chống lại chúng ta mà thôi. Thực lực của các ngươi căn bản không thể so sánh với chúng ta, chỉ cần các ngươi chịu quy thuận Sư Minh Tông của chúng ta, đồng thời đem toàn bộ người của Tiêu gia giao ra đây, ta lấy danh nghĩa Tông chủ của Sư Minh Tông cam đoan với ngươi, tuyệt không đả thương một người nào của Viêm Minh.” Nam tử tóc vàng cười nhạt nói.
“Khởi trận!”
Đáp lại tiếng cười của hắn, Thải Lân chỉ khẽ liếc mắt, sau đó là một tiếng quát nhẹ lạnh như băng phát ra từ miệng của nàng.
“Vâng!”
Nghe được hiệu lệnh của Thải Lân, những tiếng hét trầm thấp liên miên vang lên hưởng ứng. Không trung bên ngoài ải chợt rung động mãnh liệt, một cái lồng bằng năng lượng cực lớn chậm rãi xuất hiện, đem toàn bộ ải Huyền Hoàng bao bọc lại, hình thành hai trận doanh đối lập với nhau.
“Cung thủ chuẩn bị!”
Thải Lân lại quát lạnh ra lệnh! Từng tiếng kéo cung kẽo kẹt vang lên liên hồi, một loạt nỗ xa (xe bắn cung) cao chừng bảy tám trượng lố nhố xuất hiện. Mỗi nỗ xa được vài người hợp lực, kéo căng dây cung ra hết cỡ. Trên rãnh nỗ xa là một mũi tên thép dài gần hai trượng ánh lên sắc lạnh. Loại tên thép này chính là do Viêm Minh sử dụng tài liệu đặc thù mà luyện chế, giờ đây lại được vài Đấu Linh chiến sĩ hiệp lực sử dụng, uy lực của nó mạnh đến nỗi dù là Đấu Hoàng cường giả cũng có thể bị bắn thủng cả thân thể, ghim chặt trên mặt đất.
Thấy lời chiêu hàng của mình không có một câu hồi đáp, hơn nữa còn được đối phương tặng thêm quà khuyến mãi như thế, nam tử tóc vàng cũng không khỏi nhíu mày.
“Sư Thiên, không cần nhiều lời. Nếu ngươi thích con đàn bà kia thì cứ phá tan cái cứ điểm này, bắt chúng giam lại là xong. Nếu ngươi vì tư tình cá nhân mà để bọn người Tiêu gia chạy hết, lúc đó ngươi gánh không nổi trách nhiệm đâu!”
Trong lúc nam tử tóc vàng đang nhíu mày thì một tiếng nói âm lãnh vang lên phía sau hắn.
Nghe được thanh âm đó, nam tử tên Sư Thiên sắc mặt hơi đổi, thoáng quay đầu lại phía sau. Ở nơi đó, một vị lão giả đang đứng yên trong không trung, vô số linh hồn thể đang không ngừng bay xung quanh hắn, lâu lâu lại có một vài tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho tim người khác không khỏi tê cóng. Gương mặt âm lệ của lão giả cũng vô cùng quen thuộc, nhìn kỹ lại thì rõ ràng hắn chính là người đã từng xuất lĩnh cường giả của Hồn Điện tấn công Tinh Vẫn Các – Hồn Điện Cửu Thiên Tôn.
“Cửu Thiên Tôn ngài đã đa tâm rồi, Viêm Minh hiện giờ chẳng khác nào cá nằm trong chậu. Lực lượng bé như hạt vừng của bọn chúng không đáng để ngài nhắc tới, đám người Tiêu gia kia chạy trốn thế nào được?”
Sư Thiên cười cười, đáp lời.
“Nếu như xảy ra chuyện không may, hậu quả ngươi hiểu rồi đấy!”
Cửu Thiên Tôn liếc nhìn Sư Thiên, có chút không kiên nhẫn đáp. Tên gia hỏa ở cái địa phương man di này, thực lực chỉ mới là Lục Tinh Đấu Tôn mà đã dám tự đại coi mình là cha thiên hạ. Nếu ném hắn vào Trung Châu, chút thực lực ấy cũng chỉ ở tầng lớp thường thường bậc trung mà thôi.
Sư Thiên cất tiếng cười khan, hắn hiểu Cửu Thiên Tôn đã không còn kiên nhẫn nữa rồi, lập tức không nói nhảm thêm nữa, liền ngẩng đầu quan sát cái lồng phòng ngự dày đặc đang bao phủ bên ngoài ải. Một lát sau, hắn mới giơ cao bàn tay lên và hét lớn:
“Mỹ Đỗ Toa, ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng nhưng ngươi lại bỏ qua! Toàn quân nghe lệnh, tấn công!”
“Giết sạch bọn chúng… Giết…!”
Nương theo tiếng thét của Sư Thiên, đại quân đông đảo từ bên ngoài ải trong nháy mắt gầm lên rung trời chuyển đất, rồi như một cơn thủy triều cuồn cuộn không thấy điểm cuối, mang theo sát khí ngập trời liều chết tấn công vào ải.
Cảm thụ được sát khí bốc lên tới chín tầng trời, những thủ binh ở trong ải sắc mặt không khỏi đanh thêm vài phần, bất giác siết chặt vũ khí trên tay.
“Xoẹt… xoẹt… vút…!”
Khi đạo quân như thủy triều kéo đến gần ải thì một loạt tiếng tên xé gió thi nhau gầm rú vang lên. Những mũi tên khổng lồ như một đám mây đen phóng ra, bao trùm lấy đại quân của Sư Minh Tông. Trong nháy mắt, khắp thiên địa liền vang lên từng tiếng kêu gào thê thảm.
Trên tường thành, Thải Lân lạnh lẽo nhìn vô số binh lính bị ghim chặt trên mặt đất, đôi mắt phượng không chút nào dao động. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, nơi đó có gần trăm người đang lăng không, hai cánh đấu khí nhẹ nhàng vũ động cho thấy họ chính là Đấu Hoàng cường giả. Tiểu đội Đấu Hoàng đó mới chính là nhân tố khiến cho người ta kiêng kị nhất.
“Tấn công, phá vỡ cái năng lượng tráo kia đi!”
Sư Thiên nhìn thoáng qua phạm vi trăm trượng gần cứ điểm, khắp nơi đều là những binh sĩ tử trận. Trên khuôn mặt hắn không hề có nửa điểm đau lòng nào, đám quân lính mà tu vi chưa đạt tới Đấu Vương kia bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi, đội quân tinh nhuệ chân chính có thể lay động Viêm Minh chính là những cường giả đang lăng không ở trên.
Ngay lúc bàn tay của Sư Thiên vung xuống, các cường giả trên bầu trời bắt đầu xếp thành hình bán nguyệt, từ từ tiếp cận cứ điểm. Sau một tiếng hét lớn ra lệnh, từng luồng đấu khí ùn ùn phá không phóng tới, va chạm và nổ tung trên bề mặt lồng năng lượng.
“Ầm… ầm.. ầm…!”
Vô số đấu khí bạo tạc lên chiếc lồng năng lượng, làm nó xáo động liên hồi.
“Cung nổ thủ, chuyển mục tiêu! Những cường giả từ Đấu Vương trở lên, nhanh chóng phản kích và gia cố lồng năng lượng!”
Thấy Sư Minh Tông công kích như triều dâng, Thải Lân liền ban bố mệnh lệnh liên hồi. Những năm gần đây, nàng đối với loại chiến tranh như thế này đã coi như cơm bữa.
“Vút …vút… vút…!”
Mệnh lệnh Thải Lân vừa ban ra, những mũi tên đặc chế đột nhiên di dời mục tiêu, rừng mũi tên rậm rạp như mây đen nhất loạt bắn lên trên không trung, mang theo tiếng xé gió vun vút phá không lao tới, hướng về đám cường giả của Sư Minh Tông đang ở trên bầu trời công kích liên hồi.
“Á….!!!”
Dưới sự công kích bao trùm, tuy các cường giả kia thân thủ không hề kém cỏi, thế nhưng vẫn có không ít người bị bắn thủng thân thể. Từng cường giả như diều đứt dây, nấc nghẹn rơi lả tả xuống mặt đất liên hồi. Sự tổn thất nặng nề như thế đã kích giận cường giả Sư Minh Tông, từng luồng đấu khí lại tiếp tục gào thét phóng tới, oanh kích lấy mạng đổi mạng.
“Rầm…rầm..rầm…!”
Năng lượng tráo bị vô vàn công kích nện vào liên tục liền trở nên chao đảo không ngừng, những gợn sóng trên vách năng lượng tráo mỗi lúc càng kịch liệt hơn, nhưng do có năng lượng tráo phòng ngự nên tổn thất của Viêm Minh so với bên Sư Minh Tông kia đúng là chênh lệch vô cùng lớn.
“Tiêu hao cứ như thế này thì chẳng mấy chốc là sạch sẽ…!”
Trên bầu trời, Sư Thiên nhìn thấy năng lượng tráo đang chao đảo không ngừng bên kia, liền không khỏi nở ra một nụ lạnh lẽo. Tay hắn nhanh chóng làm ra một thủ thế vô cùng kỳ dị, Sư Minh Tông sở dĩ có thể quét ngang khắp hơn một nửa vùng Tây Bắc này không phải là dựa vào đám Đấu Hoàng cường giả kia, mà là nhờ vào sự góp công của Đấu Tông, thậm chí là Đấu Tôn cường giả.
Sau thủ thế quái dị của Sư Thiên, vùng hắc vụ phía sau lưng hắn nhanh chóng hé mở, gần trăm thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Dẫn đầu toán người đó là khoảng hai - ba mươi người với khí tức mênh mông như biển rộng, thiên địa dường như vì sự xuất hiện của bọn họ mà run rẩy không ngớt.
Đám người Thải Lân không khỏi biến sắc khi thấy những người này, bởi họ mới chính là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc chiến.
“Ầm… ầm…!”
Trăm thân ảnh lăng không hư bộ, chậm rãi đi về phía trước. Những mũi tên thép cực lớn từ phía Viêm Minh nhanh chóng phóng vút ra cản đường, nhưng khi chúng chỉ còn chừng trăm trượng là tới đích thì đều đồng loạt nổ tung tóe.
“Bùng… bùng… bùng…!”
Đến gần cứ điểm chừng trăm trượng thì trăm đạo thân ảnh kia rốt cuộc cũng dừng bước. Họ nhất tề quát lớn, từng luồng đấu khí mênh mông rộng lớn bùng phát ra bốn phía từ trên cơ thể của bọn họ, cuối cùng hội tụ lại trên bầu trời, ngưng tụ thành một cự thú khổng lồ bằng năng lượng cao gần nghìn trượng.
Cự thú sau khi thành hình liền thổi ra hai luồng sương trắng lớn chừng mười trượng, sao đó mới mạnh mẽ bước đi trên không trung. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, cự thú cứ như vậy mà điên cuồng xông thẳng về phía năng lượng tráo bên ngoài ải. Tuy rằng vẫn phải nhận vô số công kích lên người nhưng dường như điều đó không thể ngăn cản được nó.
Cự thú vượt qua phía chân trời, dưới ánh mắt kinh hãi và sắc mặt tái nhợt của vô số người bên Viêm Minh, điên cuồng tông mạnh vào năng lượng tráo.
“Ầm…!”
Sau cú va chạm, không gian dường như lâm vào sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Một lúc sau, khắp ải Huyền Hoàng chợt trở nên chấn động kịch liệt, vô số gợn sóng năng lượng cuồn cuộn từ chỗ va chạm nhanh chóng khuếch tán ra. Dưới ánh mắt khủng hoảng của mọi người, lồng năng lượng chỉ vang lên một tiếng sấm trầm đục, rồi bạo liệt tan tành.
Vào lúc năng lượng tráo nổ tung, ngọc thủ của Thải Lân liền nắm chặt lại, âm thanh nàng vẫn lạnh như băng, nhẹ nhàng vang lên bên tai của mọi người trên tường thành.
“Các vị, đại quân Tây Bắc mặc dù lớn mạnh, nhưng chúng ta đã không còn đường lui, bởi sau lưng của chúng ta chính là biên giới của đế quốc. Nếu trong lòng các vị còn có chút tâm huyết, thì hãy nhanh chóng cầm vũ khí lên, huyết chiến tới cùng!”
“A… a… a…!”
“Huyết chiến tới cùng! Huyết chiến tới cùng!”
Âm thanh lạnh như băng của Thải Lân lại làm ánh mắt của đám binh sĩ Viêm Minh trở nên ngầu đỏ. Một mối kích động xen lẫn run sợ từ sâu trong đáy lòng họ nhanh chóng trào ra, cuối cùng nổ tung, hóa thành từng tiếng rống giận vang lên liên hồi.
-o0o-
/1640
|