Càng tiến gần đến Cự Long, Long uy phát ra ngày càng mạnh, làm Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác hai chân mình như muốn khuỵu xuống.
Nhận ra biến hóa này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Quả nhiên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vô cùng quỷ dị, chẳng lẽ nó thật sự biến hóa thành Thái Hư Cổ Long?
Ý niệm đó chợt hiện lên nhưng không ảnh hưởng nhiều, trong đầu Tiêu Viêm nãy giờ vẫn âm thầm đề phòng tất cả. Từ khí thế cho thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm năm đó không thể nào sánh bằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được. Nếu lúc này chẳng may sơ sẩy bị lật thuyền trong mương thì hắn muốn hối hận cũng không còn kịp nữa.
Mọi người chăm chú nhìn hành động của hắn. Một lúc sau, Tiêu Viêm đã trôi nổi trước mặt Cự Long. Từ phía xa nhìn lại, thân thể lơ lửng trên không kia so sánh với thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quả thật nhỏ bé đến mức không đáng kể.
Hôm nay, đối diện với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thêm một lần nữa Tiêu Viêm có thể chân chính cảm nhận sự chấn động mà dị hỏa mang đến cho mọi người. Bàn về hình thể, sợ rằng hắn cũng chỉ bằng một miếng vảy rồng trên người nó mà thôi.
Tuy rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhắm chặt long nhãn, nhưng khi đứng trước mặt nó, trong lòng Tiêu Viêm vẫn xuất hiện cảm giác kì lạ, giống như tên kia đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng. Cảm giác ấy làm Tiêu Viêm thấy khó chịu, vội vàng ngưng định tâm thần.
“Tiêu Viêm, sờ lên trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có một mảng long lân chưa bị hắc hỏa diễm bao phủ, sau đó rót lực lượng linh hồn của ngươi vào trong. Nếu như may mắn...không chừng có thể thu phục được nó.” Trong lúc Tiêu Viêm vẫn còn đang thất kinh thì giọng nói của Khâu Lăng đã vang lên từ phía sau.
Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này nào dễ dàng bị hàng phục như vậy. Mặc dù trong lòng suy nghĩ như thế nhưng Tiêu Viêm vẫn nghe theo bước lên, tìm mảng long lân mà Khâu Lăng nói. Quả nhiên ngay phần đó không có hỏa diễm lượn lờ xung quanh.
Tiêu Viêm nhìn lướt qua mảng long lân. Đột nhiên từ chỗ đó, hiện lên đầy những sợi tơ màu đen như tơ nhện, bện lại với nhau, tạo thành một ký hiệu cực kỳ kỳ dị. Ký hiệu này dính chặt trên long lân, giống như một tấm lưới đen khổng lồ, bao trùm cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa.
“Đây là Phong Ấn?”
Nhìn ký hiệu màu đen này, khóe mắt Tiêu Viêm giật giật, ánh mắt lập tức chuyển sang những mảng long lân khác. Quả nhiên mấy chỗ còn lại đều hiện lên y hệt như vậy. Trong lòng hắn liền hiểu rõ, cái này hẳn là do ba người Huyền Không Tử liên thủ phong ấn nên.
Lực lượng phong ấn thật mạnh mẽ. So với phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm năm đó ở nội viện còn mạnh hơn vô số lần. Cảm thụ được sức mạnh của phong ấn, Tiêu Viêm không khỏi âm thầm chắt lưỡi. Không trì hoãn thêm nữa, hắn bước lên một bước, giơ tay ra chạm nhẹ vào khối long lân không có hỏa diễm bao quanh.
Chạm vào lớp long lân nhưng hắn cảm nhận được thân nhiệt cơ thể, ngược lại còn xuất hiện cảm giác lạnh lẽo mơ hồ. Nhưng lúc này hắn không còn thời gian để suy xét nữa, khẽ nhắm mắt lại. Linh hồn lực từ mi tâm truyền chầm chậm theo cánh tay, sau đó vượt qua long lân tiến vào bên trong.
Ở cách đó không xa, Khâu Lăng, Tào Dĩnh, Mộ Cốt lão nhân đều chăm chú theo dõi từng hành động của Tiêu Viêm từ lúc bắt đầu đến khi hắn truyền linh hồn lực vào trong cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa.
Bành!
Khi Tiêu Viêm truyền linh hồn lực vào thì đột nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp rất nhỏ.
Chợt linh hồn lực của Tiêu Viêm như đột phá được tầng ngăn cách nào đó, xuất hiện tại mảnh không gian hư vô quỷ dị.
Không gian này tràn ngập hỏa diễm màu đen tím. Ở bên trong hỏa diễm, có một con Cự Long thu nhỏ, nhưng lúc này nó đang nhắm mắt, giống như ngủ say vậy. Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Viêm biết đây chính là bổn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa.
Mặc dù biết rõ muốn thu phục được nó sẽ vô cùng khó khăn, nhưng thứ này cũng không làm ảnh hưởng đến sự nóng bỏng trong mắt Tiêu Viêm. Ước mơ bấy lâu nay của hắn, hết chạy đông rồi lại chạy tây tìm kiếm, cuối cùng đã thành hiện thực, giơ tay ra có thể chạm được nó.
Hít sâu một hơi, đè nén sự kích động trong lòng, tia linh hồn lực của Tiêu Viêm từ từ phiêu tán ra, sau đó chầm chậm hướng tới Tiểu Hỏa Long kia, bao quanh thân thể nó vô cùng ôn nhu. Sức mạnh trong tia linh hồn không ngừng tràn ra thông điệp thân mật.
Mặc dù làm như vậy cả Tiêu Viêm cũng thấy quá ngây thơ, nhưng giờ đã không còn cách nào khác.
Sau khi Tiêu Viêm phát ra tin tức thân mật này, mọi thứ vẫn yên lặng, gần như không có lấy nửa điểm phản ứng.
Phương pháp này quả nhiên không thể sử dụng được.
Trong lòng Tiêu Viêm vô cùng bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Ngay lúc hắn muốn thu hồi linh hồn lực, đột nhiên xuất hiện kỳ biến. Tiểu Hỏa Long vốn nhắm chặt đôi mắt giờ lại chợt mở ra, tử hắc hỏa diễm ngập tràn đôi Long Nhãn, vô cùng băng lãnh, nhìn chăm chú tia linh hồn lực của Tiêu Viêm.
Lông tơ trên cả người Tiêu Viêm đều dựng đứng lên. Bổn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quả nhiên không hề ngủ say.
“Tên nhân loại ngu xuẩn!”
Ngay khi Tiêu Viêm còn đang khiếp sợ thì đột nhiên từ miệng Hỏa Long phát ra một thanh âm lạnh như băng bằng tiếng nhân loại, lộ ra vẻ đùa cợt.
“Nó còn có thể nói được cả tiếng người.” Nghe lời kia, khóe miệng Tiêu Viêm nhất thời co quắp lại. Vẫn Lạc Tâm Viêm mà hắn gặp năm đó đã rất bất phàm rồi, nhưng xem ra hôm nay Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn ác liệt hơn, nói thẳng tiếng người, hơn nữa còn biết biểu lộ hàm ý cười nhạo người khác. Quả nhiên bất kể cái gì sống đã lâu, đều thành tinh cả.
“Khụ, khụ...À, ta tới nơi này vì muốn giải cứu ngươi, giúp ngươi được tự do...”
Thời điểm Tiêu Viêm thốt ra mấy lời này, bản thân hắn cũng thấy mình vô cùng dối trá, thậm chí nổi cả da gà vì lời nói đó.
“Cút!”
Đối mặt với lời nói đại nghĩa cảm động lòng người của Tiêu Viêm, vẻ đùa cợt trong mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa càng đậm. Lần này, nó không tiếp tục nói nhảm nữa, thanh âm lạnh như băng trực tiếp phát ra.
Một lời nói chắc như đinh đóng cột, không đợi Tiêu Viêm nói thêm điều gì nữa, tử hắc hỏa diễm trong cơ thể Hỏa Long đột nhiên tuôn ra dữ dội, khí thế phô thiên cái địa trực tiếp cuốn phăng Tiêu Viêm đi.
Nhìn thấy tên gia hỏa vừa nói đã hành động ngày, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi. Hắn biết, bản thân không phải đối thủ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lập tức nhanh chóng thu hồi những tia linh hồn lực lại.
Xuy...xuy!
Hắn lùi đã nhanh, nhưng tử hắc hỏa diễm còn nhanh hơn mấy phần. Vừa thấy thân ảnh lóe lên, đã đuổi theo trực tiếp cuốn phăng tia linh hồn của Tiêu Viêm vào bên trong ngọn lửa, đốt cháy tất cả thành hư vô.
Bên trong tinh vực, tay của Tiêu Viêm vẫn đặt trên trán của Cự Long. Đột nhiên đôi mắt hắn mở to, thu tay về nhanh như bị điện giật, rồi vội lui về phía sau, trong lòng vẫn còn sợ hãi sự ác liệt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa.
Tên kia cũng thật quá quắt, trực tiếp thiêu đốt một tia linh hồn của ta.
Trong lòng không ngừng nguyền rủa, Tiêu Viêm lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, sau đó quay lưng nhìn đám người Khâu Lăng, buông tay ra, giọng nói rầu rĩ: “Ta thất bại, tên kia quá hung hãn...!”
Nghe vậy, trong mắt Khâu Lăng xẹt qua chút thất vọng, khẽ gật đầu, thở dài nói: “Đã như vậy thì người kế tiếp lên đi.”
Hắn vừa dứt lời, Mộ Cốt lão nhân đã nhanh chóng bước tới. Vừa thấy vậy, thân hình Khâu Lăng chợt động, trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ lạnh lẽo, sải bước dài, chắn trước mặt hắn.
Thấy thế, tròng mắt Mộ Cốt lão nhân khẽ híp lại, cười lạnh nói: “Ha ha, gì thế này? Chẳng lẽ Trưởng lão Khâu Lăng không muốn ta xuất thủ? Xem ra muốn có tư cách tham dự cũng phải được Đan tháp yêu thích a.”
“Mộ Cốt, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng manh động, nếu không...hừ…”
Giọng nói của Khâu Lăng đầy lạnh lẽo, sặc mùi đe dọa.
“Nếu như ta thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không phải đã giúp Đan Tháp các ngươi giảm đi một đại họa hay sao?” Mộ Cốt lão nhân khẽ cười, sau đó vượt qua Khâu Lăng, tiến về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa.
Khâu Lăng khẽ nắm chặt tay lại, đảo mắt nhìn về phía đám người Tiêu Viêm, Tào Dĩnh, mục đích để hai người đề cao cảnh giác chuyện bất trắc. Sau đó hắn xoay người đi bên cạnh Mộ Cốt lão nhân như hình với bóng. Đấu khí bộc phát tỏa ra xung quanh thân thể, không chút giấu diếm. Chỉ cần Mộ Cốt lão nhân hơi vọng động, hắn sẽ xuất thủ ngay lập tức.
Dù cho Khâu Lăng đứng theo dõi kè kè bên cạnh, Mộ Cốt lão nhân không hề để ý, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo, bàn tay chạm vào long lân sau đó nhắm đôi mắt lại.
Nhìn hành động của Mộ Cốt lão nhân, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm và Tào Dĩnh đều lặng lẽ ngưng tụ. Nếu quả thật hắn dám động tay động chân... chỉ sợ bọn họ không tránh khỏi bị liên lụy.
Mọi người đều chăm chú xem diễn biến kế tiếp nhưng rốt cuộc dị động trong tưởng tượng bọn họ cũng không xuất hiện. Sau khi Mộ Cốt lão nhân nhắm mắt được chừng mười phút, đôi mắt đột nhiên mở ra, cước bộ lui về sau hai bước, khẽ chau mày, miệng lầm bầm chửi rủa.
Nhìn thấy Mộ Cốt lão nhân cũng thất bại quay về, thêm nữa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang ngủ say không có biến cố gì, trong lòng Khâu Lăng mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Sau đó tiếng của Khâu Lăng vang lên:
“Người kế tiếp.”
Trong khoảng thời gian còn lại, đoàn người ở phía sau cứ từ từ lục tục tiến lên, nhưng không ai chiếm được vận may, tất cả đều thất bại mà về. Trong đó có một người thực lực yếu kém, không chịu được áp lực, trực tiếp phun ngụm máu lên đầu Cự Long.
Nhìn thấy người cuối cùng thất thểu quay lại, Khâu Lăng khẽ thở dài, trong đôi mắt không giấu được vẻ thất vọng.
“Nếu như đã không có ai thu phục được nó, vậy tất cả trở về đi...” Phất phất tay áo, Khâu Lăng mở lời, giọng nói vô cùng bất đắc dĩ.
Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Viêm lại thấy rõ ràng khóe miệng Mộ Cốt lão nhân nhếch lên, hiện ra nụ cười quỷ dị. Lập tức hắn thấy rùng mình trong lòng, thầm nghĩ có chuyện không ổn rồi.
“Hắc hắc..Khâu Lăng, cứ như vậy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ mãi mãi không bị hàng phục đâu. Tiếp theo, để lão phu biểu diễn một phen cho các ngươi mở rộng tầm mắt.”
Tiếng cười quỷ dị đột ngột xuất hiện, làm mọi người ở đây ai ai cũng biến sắc.
/1640
|