Phía trên cái chuông lớn có một cái khe nhỏ bé, đối với thể tích khổng lồ của chuông thì có hơi nhỏ bé, nhưng lấy thực lực của đám người Lôi tôn giả, tự nhiên có thể nhìn thấy được, sắc mặt lập tức có chút biến hóa, xem tình huống này, Yêu Hoàng Chuông của Phượng Thanh Nhi rõ ràng chống đỡ không nổi công kích của đóa hỏa liên khủng bố kia.
Sắc mặt của Lôi tôn giả lúc này cũng trở nên có chút âm trầm, nắm tay cũng là chậm rãi nắm chặt lại, cục diện hiện nay hắn chưa từng dự đoán tới, thực lực của Phượng Thanh Nhi thế nào, hắn vô cùng hiểu rõ, nhưng mà, cho dù khó tin như thế nào thì việc này hiện nay lại xảy ra trước mắt.
So sánh với sắc mặt âm trầm của Lôi tôn giả, khuôn mặt của Phong tôn giả cũng là xuất hiện chút tươi cười, biểu hiện của Tiêu Viêm từ đầu tới giờ làm cho hắn vô cùng hài lòng. Nguyên bản hắn dự liệu, chỉ cần Tiêu Viêm không bại thảm trong tay Phượng Thanh Nhi là được, về phần có thể đánh thắng được, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy nói Tiêu Viêm được Dược lão thu làm đệ tử, tất nhiên sẽ có chỗ hơn người, nhưng mà, Phượng Thanh Nhi kia cũng không phải là loại người bình thường gì, thân là tộc nhân Thiên Yêu Hoàng, sức chiến đấu của nàng vượt quá người bình thường.
Kiếm tôn giả cùng với Hoàng Tuyền tôn giả bên cạnh cũng là giật mình, hiển nhiên việc Tiêu Viêm có thể đánh tan được Yêu Hoàng Chuông, cũng là đã vượt qua ngoài dự đoán của họ.
- Người này không biết là đệ tử của ai, lại có được đấu kỹ mạnh mẽ đến vây, hơn nữa thiên phú, cũng thật là kinh người.
Ánh mắt của hai người lộ ra vẻ do dự, có thể ở độ tuổi này mà đạt được thành tựu như vậy, mặc kệ thiên phú có vĩ đại đến đâu thì cũng phải cần một lão sư có bổn sự không tồi, mà những lão già có thể dạy dỗ ra những đệ tử như vậy, cho dù là ở trên Trung Châu cũng đã không còn nhiều, mà trong những người đó, hình như không có ai có đệ tử tên là Tiêu Viêm.
Dọc theo quảng trường, Mộ Thanh Loan cùng với Đường Ưng, còn có Vương Trần sắc mặt tái nhợt kia, cũng là vô cùng khiếp sợ nhìn lên biển lửa vô tận trên bầu trời kia, đặc biệt là Vương Trần, nếu như tại thời điểm Tiêu Viêm giao thủ với hắn mà thi triển chiêu thức này…chỉ sợ ngay cả cơ hội hắn chạy trốn cũng không có.
- Ngay cả Yêu Hoàng Chuông của Phượng Thanh Nhi cũng không đỡ nỗi ngọn lửa kia, Tiêu Viêm này, quả thật rất khủng bố.
Ánh mắt nhìn chăm chú lên bầu trời, một lát sau, Đường Ưng rốt cuộc nhịn không được mà hít sâu một hơi, chậm rãi nói, bên trong âm thanh còn ẩn chứa chút mùi vị cay đắng, có thể trở thành người trẻ tuổi ưu tú nhất của Vạn Kiếm các, trong lòng Đường Ưng tự nhiên là có chút ngạo ý. Nhưng hiện tại, cái ngạo ý này, trước mặt Tiêu Viêm cùng với Phượng Thanh Nhi, lại giống như là truyện cười, sức chiến đấu mà hai người đang thể hiện, vượt quá xa hắn.
Mà Mộ Thanh Loan ở bên cạnh lại là tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, tuy nói việc này có liên quan tới Phong Lôi các, danh tiếng của Tiêu Viêm bọn họ cũng đã được nghe nói tới, nhưng có lẽ vì là một trong những người ưu tú nhất của tứ các, nàng cũng không đặt chuyện này trong lòng, nhưng sau trận đại chiến hôm nay, lại là làm cho bọn hắn không thể không phục, thực lực này, đúng là bọn hắn không thể so sánh được.
Nghe được sự thở dài trong lời nói hai người kia, Vương Trần lại là cắn răng chặt không thôi, mặc dù không cam lòng, nhưng dưới biển lửa tràn ngập phía chân trời kia, cỗ khí không cam lòng này, cũng chỉ có thể áp chế để trong lòng.
Biển lửa tam sắc tràn ngập phía chân trời, mà ở trong cái biển lửa đó có một cái chuông đen nhánh đang đứng sừng sững, mỗi một lần khói lửa vọt tới, cũng làm cho hào quang màu đen ngoài chuông chấn động kịch liệt, mà cái khe nhỏ kia, cũng là lan tràn thêm…
Rắc, rắc…
Âm thanh rất nhỏ vang tới, lại vang tới, giống như là những mảnh kim loại vang lên.
Âm thanh này tuy không to rõ, nhưng dần dần cũng truyền vào trong tai của mọi người, vì thế, toàn trường đều yên tĩnh không tiếng động, vô số luồng ánh mắt mang theo một chút rung động nhìn lên biển lửa tam sắc đầy trời, trận chiến đấu này, dường như đã đến lúc phân thắng bại!
Phía dưới biển lửa tại không trung, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đứng đó, giờ phút này sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt, thi triển đấu kỹ mạnh mẽ như tam sắc hỏa liên, mặt dù uy lực khủng bố, nhưng đồng thời, sự hao tổn cũng đạt đến mức độ tương tự.
Ánh mắt Tiêu Viêm tập trung vào cái chuông lớn đen nhánh ngay giữa biển lửa, trong lòng cũng không có bởi vì mấy cái khe nứt đang lan tràn mà có chút buông lỏng, lịch lãm mấy năm nay, làm cho hắn hiểu được một đạo lý: ‘Sư tử vồ thỏ còn sử dụng hết sức’, đối với bất kỳ đối thủ nào cũng không được phép khinh thường, nói không chừng sẽ tự kéo bản thân mình xuống vô tận thâm uyên, bởi vì mấy năm nay cũng là chôn cất sinh tử của không ít cường giả, cho nên Tiêu Viêm đối với lần này cũng là tràn đầy cảm xúc.
Lấy thêm mấy khỏa đan dược phục hồi đấu khí bỏ vào miệng, hai mắt của Tiêu Viêm híp lại nhìn cái chuông ngày càng có nhiều khe nứt hơn kia, đấu khí trong cơ thể cũng là lặng yên vận chuyển, vây kín mít cả thân thể lại.
Cái khe đó cấp tốc lan tràn, một lát sau, rốt cuộc cũng đã trải rộng khắp chuông, mà giờ phút này, biển lừa ba màu cũng đã bạo xuất một trận khói lửa vô cùng khủng bố, mạnh mẽ đánh vào phía trên cái chuông.
Đang!
Va chạm lần này, giống như núi đá nổ tung, mạnh mẽ truyền đến một tiếng nổ kinh người, chợt thấy cái chuông lớn kia rung lên kịch liệt, ngay cái khe đó, hào quang màu đen phụt ra, sau đó một tiếng ầm dữ dội từ cái chuông phát ra! Những mảnh vỡ đen nhánh lấy tốc độ kinh người từ bốn phương tám hướng bắn nổ ra, mỗi một mảnh đều ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh người, mặc dù những mảnh vỡ đó không lâu sau khi xuyên qua biển lửa cũng sẽ bị nung nóng thành hư vô, nhưng cũng nổ mạnh sinh ra khí lưu cường hãn, cũng đã đem biển lửa đó đánh cho xơ xác!
Hai tròng mắt đen nhánh của Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào chỗ cái chuông nổ mạnh, một ít mảnh vỡ đen nhánh mang theo kình phong sắc bén từ bên cạnh bay vút qua, nhưng những điều này không hề làm cho hắn có chút phân thần!
Chuông lớn nổ dữ dội, trào ra một luồng sương khói màu đen nồng đậm, mà ánh mắt của Tiêu Viêm cũng là tập trung tại đây.
Ngay cả một cái nháy mắt cũng không chớp, một lát sau, luồng khói đen đó mạnh mẽ co rút lại, một bóng người xinh đẹp từ trong đó thoáng hiện đi ra.
Vào khoảng khắc bóng ánh đó xuất hiện, trong mắt của Tiêu Viêm cũng xuất hiện tia hàn ý, ngân mang trên bàn chân lóe ra, thân hình vừa động, mấy đạo bóng ảnh xuất hiện, thân hình như quỷ dị đuổi tới đạo bóng ảnh kia, hỏa diễm xanh biếc tên bàn tay cũng đã nhanh chóng ùa ra!
Vèo!
Vào lúc Tiêu Viêm tiến tới bóng ảnh xinh đẹp kia thì một dải tơ lụa màu sắc rực rỡ ẩn chưa một cỗ kình phong sắc bén cũng nhắm mi tâm của đối phương mà phóng tới.
Tiêu Viêm mặt lộ vẻ cười lạnh, một tay nắm lấy dải tơ lụa màu sắc rực rỡ, thân hình vẫn mạnh mẽ phóng tới trước, chợt giống như đạn pháo, liền hung hăng đụng vào phía trên bóng ảnh xinh đẹp kia.
Ầm!
Lực đạo mạnh mẽ của lần va chạm này trực tiếp làm cho bóng hình xinh đẹp kia truyền ra một tiếng rên, mà thân thể mềm mại này cũng mạnh mẽ rớt xuống đất, nện thật mạnh lên sàn đấu, lực lượng cường hãn làm cho sàn đấu nứt ra lan tràn thành những cái khe.
Nhìn Phượng Thanh Nhi bị thương rơi xuống sàn đấu, nhất thời chung quanh sân rộng vang lên từng tiếng động xôn xao kinh hãi.
Đối với mấy tiếng ồn ào kinh hãi này, Tiêu Viêm vẫn là coi như không có nghe thấy, quả đấm trong tay áo cũng nắm thật chặt, chợt cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, dưới vô số ánh mắt kinh hãi, ầm ầm hạ xuống dừng tại bên cạnh Phượng Thanh Nhi, bàn chân nâng lên, trực tiếp mạnh mẽ công kích cái đầu của người ở dưới, xem tình huống này, nếu là bị giẫm trúng, chỉ sợ cái đầu này cũng không khác gì quả dưa hấu bị bổ ra.
Tiêu Viêm đột nhiên làm ra thủ đoạn độc ác cũng làm cho toàn trường trong nháy mắt dại ra, không nói đến bối cảnh của Phượng Thanh Nhi, giết nàng sẽ có vô số phiền toái, hơn nữa đối phương vốn là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, cho dù gặp phải công kích của người có tâm địa sắt đá, thì người đó hẳn cũng có chút do dự đi? Mà giờ khắc này, Tiêu Viêm kia lại đặt chân lên đạp vô cùng dứt khoát mạch lạc, giống như là đang giết chết một con kiến, không có chần chờ chút nào, mạch lạc dứt khoát đến nỗi làm cho người xem phải trợn mắt há mồm.
Tốc độ của bàn chân Tiêu Viêm cực nhanh, căn bản là không có chơ kẻ nào có cơ hội xuất thủ, trong nháy mắt, liền đã không có ngoài ý muốn mà mạnh mẽ muốn dẫm lên đầu của Phượng Thanh Nhi. Giờ phút này, toàn trường lại lần nữa yên tĩnh.
Phốc!
Bàn chân hung hăng giẫm lên Phượng Thanh Nhi, nhưng cảnh máu tươi văng ra lại vẫn chưa xuất hiện, mà cái đầu của người kia, lại giống như một loại khí cầu, đột nhiên nổ tung, mà cả người còn lại cũng hóa thành hư vô. Đột nhiên xuất hiện một màn như vậy, cũng là làm cho rất nhiều người kinh ngạc, trong mắt của họ còn sót lại vẻ dại khờ bởi không hiểu việc gì đã xảy ra.
Không nhìn thấy máu tươi văng khắp nơi, khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng không xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, đôi mắt khép hờ, chợt chân nhẹ nhàng hướng phía trước bước lên một bước, nhanh như thiểm điện xuất hiện tại một chỗ đất trống, khóe miệng cười lạnh một cái, một quyền mạnh mẽ đánh mạnh lên khoảng hư không phía trước!
Ầm!
Một quyền đánh ra, lúc gần hết đường thì bỗng có một bóng người xinh đẹp lại là quỷ dị hiện lên, tiếp xúc, ngọc thủ cùng với nắm tay của Tiêu Viêm tiếp xúc với nhau, rồi đột nhiên bạo phát lực đạo mạnh mẽ, trực tiếp làm cho nàng phải lui về sau vài chục bước, một vết máu cũng không nhịn được từ khóe miệng tràn ra.
- Bằng vào thân pháp Tam Thiên Lôi Huyễn Thân nhập vi mà muốn lừa gạt ai?
Tiêu Viêm giương mắt, nhìn Phượng Thanh Nhi sắc mặt tái nhợt mỉm cười, lúc cười lại hiện lên một tia lạnh lùng.
Phượng Thanh Nhi nghiến răng, đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn Tiêu Viêm đang mỉm cười, hôm nay là lần đầu tiên nàng phải chịu khuất nhục trong mấy năm gần đây!
Khuất nhục ở trong lòng như thủy triều mênh mông , một lát sau, Phượng Thanh Nhi trong mắt đẹp cũng là xẹt qua một chút ngoan độc, thúc dục đấu khí không còn nhiều lắm trong cơ thể, nhưng mà còn không đợi đến lúc nàng thi triển công kích, một tiếng sấm trầm thấp trào dâng lên, một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trước người, một bàn tay lạnh lẽo giống như ưng trảo nhẹ nhàng đặt trên cổ ngọc thon dài, một giọng nói nhẹ nhàng ẩn chưa sát khí cũng chậm rãi vang lên làm cho thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi cứng ngắc lại.
- Ngươi thua.
/1640
|