Biến cố đột ngột xuất hiện, khiến cho mọi người cả kinh, đợi đến bọn họ phục hồi tinh thần thì chỉ thấy nam tử áo trắng kia đã ngã xuống đất bất động. Ngoại trừ bốn người Phượng Thanh Nhi, đám người còn lại trong lòng lập tức nổi lên một luồng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm đã xuất hiện nét sợ hãi.
Nam tử áo trắng toàn thân mềm oặt nằm dưới tảng đá lớn, trên thân thể vết máu loang lổ, thân thể mơ hồ run rẩy. Một quyền của Tiêu Viêm lúc trước, mặc dù không cần lấy mạng của hắn, nhưng cũng trực tiếp làm cho hắn mất đi khả năng cử động. Lấy thực lực miễn cưỡng đạt tới Thất tinh Đấu Hoàng, căn bản không có khả năng đón đỡ một quyền của Tiêu Viêm.
Đưa mắt lạnh lùng quét nhìn người nầy một cái, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người, lãnh ý trên khuôn mặt nhanh chóng tan rã, cúi đầu nhìn mọi người khẽ cười, nhẹ giọng nói:
- Bây giờ, danh ngạch thật vừa vặn a?
Ánh mắt Phượng Thanh Nhi lạnh như băng lướt qua ý đồ trên khuôn mặt Tiêu Viêm, cười lạnh:
- Ngươi thật sự rất là bá đạo, Phong Lôi Các ta làm việc, so ra vẫn còn kém ngươi.
Mặc kệ trong giọng nói Phượng Thanh Nhi có ý trào phúng, Tiêu Viêm cười lớn:
- Cá lớn nuốt cá bé mà thôi, bất quá so với sự bá đạo của Phong Lôi Các, ta quả thật có chút không bằng, một lần xuất động tới mấy cường giả Đấu Tông tiến hành vây giết ta, đại thủ bút bực này, thật đúng là đốt đuốc tìm cũng không thấy nha.
- Nếu không phải Thiên Sơn Huyết Đàm sẽ xuất hiện ngay tức thì, bản thân ta thật muốn thử xem, tại Thiên Mục Sơn, không ngoại lực nào trợ giúp, ngươi có thể đạt tới trình độ nào?
Hàn quang trong con ngươi Phượng Thanh Nhi chớp động.
- Nếu Phượng tiểu thư muốn thực hiện lời nói... tùy thời đều có thể!
Tiêu Viêm lạnh lẽo cười, bộ dáng thờ ơ như phong khinh vân đạm. Thấy vậy Phượng Thanh Nhi liền muốn nổi trận lôi đình, bất quá thoáng nhìn qua bên trong miệng núi lửa, chỉ đành áp chế lửa giận trong lòng. Hiện tại sắp đến lúc Thiên Sơn Huyết Đàm ngưng tụ, nàng phải nắm chắc thời gian đi vào bên trong, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất hấp thu năng lượng kỳ dị của Huyết Đàm. Trong Thiên Sơn Huyết Đàm, năng lượng cũng hữu hạn, hấp thụ nhiều chút nào hay chút đó, nói không chừng chỉ một chút như vậy, lại có thể quyết định sự thành bại đột phá Đấu Hoàng tiến đến Đấu Tông.
Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi không tiếp tục nhiều chuyện, Tiêu Viêm cũng không để ý tới nàng nữa, chậm rãi đi tới bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, cười nói:
- Không có việc gì chứ?
Kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang tươi cười đó, trong giây lát, đột nhiên Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy chóp mũi có chút chua xót, cảm giác được một người nam nhân bảo hộ, tựa hồ hoàn toàn không giống với cảm giác mà Vân Vận cho nàng, kiên định mà an ổn. Ở nơi này, đứng sau bóng lưng gầy gò kia, nàng tựa hồ có thể an toàn triệt để.
Nhưng mà lý trí lại nói cho nàng biết, loại hưởng thụ an ổn này, chỉ tồn tại trong thời gian cực ngắn, có lẽ ly khai Thiên Mục sơn, liền sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên khóe môi không khỏi có chút tự giễu, nguyên bản, loại cảm giác này, nàng có thể hưởng thụ cả đời, nhưng, cuối cùng cũng bị nàng một tay phá hủy.
- Ta đây coi như là tự làm tự chịu sao?
Thanh âm tựa hồ không thể nghe thấy, từ trong miệng Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng truyền ra, vừa vặn rơi ngay bên trong tai Tiêu Viêm, khiến bàn chân hắn thoáng chút dừng lại, nhưng rồi vẫn lướt qua người nàng mà đi lên sườn núi.
Cảm thụ được Tiêu Viêm đi qua, Yên Nhiên không khỏi một lần nữa răng ngà bậm môi son, chậm rãi xoay người lại nhìn bóng dáng kia định nói gì đó, thì một đạo sấm sét nổ dồn vang vọng, mạnh mẽ từ bên trong tầng mây truyền xuống.
Đột nhiên xuất hiện thanh âm sấm sét, đã làm cho mọi người tại đây cả kinh, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy năng lượng triều tịch năm màu trên bầu trời đột nhiên đình chỉ khuếch tán, một cái lốc xoáy năm màu sắc cự đại hiện ra trên miệng núi lửa, chậm rãi xoay tròn. Đám người Tiêu Viêm liền có thể cảm nhận được, một luồng năng lượng bàng bạc cực kỳ đáng sợ đang điên cuồng ngưng tụ ở thinh không.
- Huyết đàm đã muốn xuất hiện sao?
Nhìn thấy dị biến trên bầu trời như vậy, đoàn người Tiêu Viêm trong mắt ánh lên vẻ vui mừng.
Trên bầu trời, lốc xoáy năng lượng năm màu thật lớn xuất hiện, khiến cho năng lượng bốn phía chân trời cũng trở nên bắt đầu dậy sóng kịch liệt. Từng luồng năng lượng tựa như những sợi dây dài năm màu bất tận, liên tục không ngừng rót vào bên trong lốc xoáy, làm cho tốc độ xoay tròn của nó càng lúc càng nhanh hơn.
Cùng với tốc độ lốc xoáy xoay tròn nhanh hơn, một cơn lốc cũng đột xuất hiện, ô ô ở trên đỉnh núi tàn sát bừa bãi. Cơn lốc giống như đao phong, thổi qua đỉnh núi, trực tiếp một trận xuy xuy vang lên, phía trên một số tảng đá khổng lồ đã lưu lại nhiều cái khe thật lớn.
Đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể đám người Tiêu Viêm bùng phát, thân thể của bọn họ vẫn đứng vững như bàn thạch trên sườn núi không chút sứt mẻ. Người có thể đi tới chỗ này, phần lớn là những người trẻ tuổi nổi bật nhất tại Trung Châu Bắc Vực, tự nhiên không có yếu ớt.
Trên bầu trời, năng lượng lốc xoáy trước mặt càng lúc càng lớn, ẩn chứa năng lượng cũng càng ngày càng khủng bố. Bất chợt trong nháy mắt, tốc độ xoay tròn của nó đột nhiên dần dần trở nên thong thả, lốc xoáy có chút dừng lại, ở trung tâm lốc xoáy, một đạo cường quang đột nhiên phát sáng!
Phanh!
Một quầng sáng mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, cơ hồ bao phủ cả Thiên Mục Sơn, khiến cho giờ khắc này, sương mù vốn dày đặc tràn ngập dãy núi, dưới tia sáng này trở nên mỏng manh đi rất nhiều! Tại khoảnh khắc quầng sáng cực mạnh đó xuất hiện, lốc xoáy năng lượng mạnh mẽ run lên, chừng mấy chục hỏa trụ năng lượng năm màu khổng lồ, giống như năng lượng pháo, phanh một tiếng, từ bên trong lốc xoáy bắn ra, mà mục tiêu chính là miệng núi lửa bên dưới. Ở dưới cột sáng năng lượng đáng sợ như thế, đám người Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, thân hình vội vàng lui về phía sau.
Ầm!
Tốc độ cột sáng cực kỳ nhanh, vẻn vẹn chợt lóe giây lát, liền hung hăng rơi vào bên trong miệng núi lửa khổng lồ.Và rồi, một đạo khí lãng khổng lồ nhất thời thổi quét ra, nhất thời cát bay đá chạy, quái thạch nổ vụn tung tóe.
Đám người Tiêu Viêm vết chân hằn sâu vào mặt đất lui gần mười mét, mới chậm rãi ổn định thân hình. Nhìn đỉnh núi kia trong nháy mắt trở nên quang đãng sáng choang, không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Ai nấy đều giương mắt nhìn, chỉ thấy chỗ miệng núi lửa, cư nhiên đã bị một vầng sáng năm màu nồng đậm tràn ngập, một luồng năng lượng hùng hồn làm cho người khác khiếp sợ, nhộn nhạo ở bên trong.
- Bây giờ là thời khắc tốt nhất để đi vào Thiên Sơn Huyết Đàm, hãy mau động thân!
Thân ảnh Kim Thạch từ đàng xa phiêu phù lại, cuối cùng từ từ hạ xuống, đằng sau lão, có hai đầu Phệ Kim Thử hình thể vô cùng to lớn.
Mà theo lời lão vừa nói, đám người Phượng Thanh Nhi trong mắt nhất thời xẹt qua một chút háo hức khó có thể che dấu, thân hình vừa động, lần lượt đem tốc độ thi triển đến cực điểm, hóa thành vài đạo ánh sáng nhanh như chớp hướng tới bên trong miệng núi lửa bay vút đi.
Tiêu Viêm liếc mắt nhìn đoàn người Phượng Thanh Nhi điên cuồng hướng ra, trong lòng không khỏi cười hắc hắc, một tay bắt lấy cổ tay trắng Nạp Lan Yên Nhiên phía sau, thân hình vừa động, cũng là nhanh chóng thoáng hiện đi ra.
- Nhớ kỹ, không cần xâm nhập dưới đáy Thiên Sơn huyết đàm, vừa đi vào trong đó, liền gia tăng hấp thu. Đây là một cơ duyên khó được!
Thoáng một lần hiện ra, Tiêu Viêm nhanh chóng nói với Nạp Lan Yên Nhiên.
Ừ!
Đối với sự lôi kéo của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không phản kháng, ngược lại khẽ gật đầu.
Nếu cô từ bên trong Thiên Sơn Huyết Đàm đi ra sớm, thì không cần đợi ta, ta có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian.
Tiêu Viêm thân hình vừa động, lại lần nữa vút lên miệng núi lửa, thuận miệng nói một câu, sau đó liền nhìn về phía miệng núi lửa, lập tức trong mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi than thầm.
Giờ phút này ở bên trong miệng núi lửa khổng lồ, năng lượng năm màu nồng đậm trải rộng, nhìn qua hết sức hoa lệ. Mà khiến cho người ta chú ý nhất, không gì khác ngoài vị trí trung tâm núi lửa, lồ lộ một cái đầm nước đỏ rực.
Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng đám người Tiêu Viêm vẫn có thể thấy, giờ phút này bên trong Thiên Sơn Huyết Đàm, cũng đã bị một luồng chất lỏng màu đỏ nhìn qua có chút yêu dị tràn ngập. Ở đó, Tiêu Viêm cảm giác được một luồng năng lượng nồng đậm làm người ta cảm thấy khiếp sợ.
- Đó chính là Thiên Sơn Huyết Đàm sao?
Nhìn Huyết Trì yêu dị kia, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút nóng bỏng. Hắn liếc mắt nhìn đám người Phượng Thanh Nhi đang điên cuồng hướng đến Huyết Trì lướt đi, mũi chân điểm một cái trên mặt đất, kéo Nạp Lan Yên Nhiên hướng đến Thiên Sơn Huyết Đàm cực nhanh đuổi theo.
Diện tích miệng núi lửa này thật lớn, nhưng với tốc độ Tiêu Viêm, bất quá cũng chỉ ước chừng nửa giờ, có điều khi hắn đuổi tới thì vừa lúc nhìn thấy đám người Phượng Thanh Nhi đã ào ạt xông vào bên trong huyết đàm.
Nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của bọn người kia, Tiêu Viêm cũng có một chút không biết làm sao, hoàn hảo mục tiêu của hắn là dưới đáy huyết đàm, nên độ điên cuồng so với bọn người kia cũng không bằng, thật là có chút thú vị.
Thiên Sơn huyết đàm trước mặt ước chừng bảy tám trượng, tính cũng không quá lớn, nhưng chứa mấy người Tiêu Viêm là dư dả, nhìn Huyết Đàm từ cự li gần, cái cảm giác yêu dị lại nồng đậm không ít. Cái gọi là năng lượng màu đỏ kia, thoáng nhìn không khác gì máu huyết, sềnh sệch mà đỏ tươi. Trên bề mặt Huyết Đàm, không ngừng nổi lên một những bong bóng máu, những bong bóng này liên tục nổ tung, thổi một luồng nồng đậm huyết sắc năng lượng tán vào không khí, giống như sương mù.
- Quả nhiên không hổ là địa phương thần kỳ có thể giúp người ta đột phá bình cảnh. Năng lượng hội tụ kinh người như vậy, quả thực lần đầu tiên trong đời ta mới được chứng kiến!
Tiêu Viêm trong lòng kinh thán, nghiêng đầu đối với Nạp Lan Yên Nhiên cười:
- Cô cũng vào đi thôi, tuy cô chưa đạt tới Đấu Hoàng đỉnh, nhưng ở bên trong này ngâm, đối với cô tốt chỗ cũng không nhỏ.
Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu, chồn bạc cầm trong tay nhẹ nhàng để lên bờ Huyết Đàm, đôi mắt đẹp ngừng lại trên khuôn mặt Tiêu Viêm, thấp giọng nói:
- Đa tạ... Ngươi về sau nếu còn muốn tìm sư phụ ta... có lẽ nên đi Hoa Tông.
Tiếng nói vừa dứt, nàng cũng không đợi Tiêu Viêm hỏi gì thêm, thân hình nhoáng lên, liền như Mỹ Nhân Ngư kích động tiến vào trong Huyết Đàm.
- Hoa Tông? Một trong Nhị tông?
Nhìn bóng hình xinh đẹp Nạp Lan Yên Nhiên biến mất bên trong Huyết Đàm, Tiêu Viêm cũng ngẩn người ra, không kịp nghĩ vì sao Vân Vận lại ở cùng thế lực như vậy, nhưng cũng nhanh chóng đem lời này nhớ kỹ trong lòng, thân hình vọt một cái, liền nghe tõm một tiếng, rơi vào Huyết Đàm.
Đám người Tiêu Viêm vừa dốc sức đi vào Huyết Đàm, thì bên trong miệng núi lửa, cũng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, chỉ có cuồng phong đang điên cuồng tàn sát khắp nơi, tiếng gió mạnh rít gào u u không ngớt. . .
Nam tử áo trắng toàn thân mềm oặt nằm dưới tảng đá lớn, trên thân thể vết máu loang lổ, thân thể mơ hồ run rẩy. Một quyền của Tiêu Viêm lúc trước, mặc dù không cần lấy mạng của hắn, nhưng cũng trực tiếp làm cho hắn mất đi khả năng cử động. Lấy thực lực miễn cưỡng đạt tới Thất tinh Đấu Hoàng, căn bản không có khả năng đón đỡ một quyền của Tiêu Viêm.
Đưa mắt lạnh lùng quét nhìn người nầy một cái, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người, lãnh ý trên khuôn mặt nhanh chóng tan rã, cúi đầu nhìn mọi người khẽ cười, nhẹ giọng nói:
- Bây giờ, danh ngạch thật vừa vặn a?
Ánh mắt Phượng Thanh Nhi lạnh như băng lướt qua ý đồ trên khuôn mặt Tiêu Viêm, cười lạnh:
- Ngươi thật sự rất là bá đạo, Phong Lôi Các ta làm việc, so ra vẫn còn kém ngươi.
Mặc kệ trong giọng nói Phượng Thanh Nhi có ý trào phúng, Tiêu Viêm cười lớn:
- Cá lớn nuốt cá bé mà thôi, bất quá so với sự bá đạo của Phong Lôi Các, ta quả thật có chút không bằng, một lần xuất động tới mấy cường giả Đấu Tông tiến hành vây giết ta, đại thủ bút bực này, thật đúng là đốt đuốc tìm cũng không thấy nha.
- Nếu không phải Thiên Sơn Huyết Đàm sẽ xuất hiện ngay tức thì, bản thân ta thật muốn thử xem, tại Thiên Mục Sơn, không ngoại lực nào trợ giúp, ngươi có thể đạt tới trình độ nào?
Hàn quang trong con ngươi Phượng Thanh Nhi chớp động.
- Nếu Phượng tiểu thư muốn thực hiện lời nói... tùy thời đều có thể!
Tiêu Viêm lạnh lẽo cười, bộ dáng thờ ơ như phong khinh vân đạm. Thấy vậy Phượng Thanh Nhi liền muốn nổi trận lôi đình, bất quá thoáng nhìn qua bên trong miệng núi lửa, chỉ đành áp chế lửa giận trong lòng. Hiện tại sắp đến lúc Thiên Sơn Huyết Đàm ngưng tụ, nàng phải nắm chắc thời gian đi vào bên trong, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất hấp thu năng lượng kỳ dị của Huyết Đàm. Trong Thiên Sơn Huyết Đàm, năng lượng cũng hữu hạn, hấp thụ nhiều chút nào hay chút đó, nói không chừng chỉ một chút như vậy, lại có thể quyết định sự thành bại đột phá Đấu Hoàng tiến đến Đấu Tông.
Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi không tiếp tục nhiều chuyện, Tiêu Viêm cũng không để ý tới nàng nữa, chậm rãi đi tới bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, cười nói:
- Không có việc gì chứ?
Kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang tươi cười đó, trong giây lát, đột nhiên Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy chóp mũi có chút chua xót, cảm giác được một người nam nhân bảo hộ, tựa hồ hoàn toàn không giống với cảm giác mà Vân Vận cho nàng, kiên định mà an ổn. Ở nơi này, đứng sau bóng lưng gầy gò kia, nàng tựa hồ có thể an toàn triệt để.
Nhưng mà lý trí lại nói cho nàng biết, loại hưởng thụ an ổn này, chỉ tồn tại trong thời gian cực ngắn, có lẽ ly khai Thiên Mục sơn, liền sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên khóe môi không khỏi có chút tự giễu, nguyên bản, loại cảm giác này, nàng có thể hưởng thụ cả đời, nhưng, cuối cùng cũng bị nàng một tay phá hủy.
- Ta đây coi như là tự làm tự chịu sao?
Thanh âm tựa hồ không thể nghe thấy, từ trong miệng Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng truyền ra, vừa vặn rơi ngay bên trong tai Tiêu Viêm, khiến bàn chân hắn thoáng chút dừng lại, nhưng rồi vẫn lướt qua người nàng mà đi lên sườn núi.
Cảm thụ được Tiêu Viêm đi qua, Yên Nhiên không khỏi một lần nữa răng ngà bậm môi son, chậm rãi xoay người lại nhìn bóng dáng kia định nói gì đó, thì một đạo sấm sét nổ dồn vang vọng, mạnh mẽ từ bên trong tầng mây truyền xuống.
Đột nhiên xuất hiện thanh âm sấm sét, đã làm cho mọi người tại đây cả kinh, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy năng lượng triều tịch năm màu trên bầu trời đột nhiên đình chỉ khuếch tán, một cái lốc xoáy năm màu sắc cự đại hiện ra trên miệng núi lửa, chậm rãi xoay tròn. Đám người Tiêu Viêm liền có thể cảm nhận được, một luồng năng lượng bàng bạc cực kỳ đáng sợ đang điên cuồng ngưng tụ ở thinh không.
- Huyết đàm đã muốn xuất hiện sao?
Nhìn thấy dị biến trên bầu trời như vậy, đoàn người Tiêu Viêm trong mắt ánh lên vẻ vui mừng.
Trên bầu trời, lốc xoáy năng lượng năm màu thật lớn xuất hiện, khiến cho năng lượng bốn phía chân trời cũng trở nên bắt đầu dậy sóng kịch liệt. Từng luồng năng lượng tựa như những sợi dây dài năm màu bất tận, liên tục không ngừng rót vào bên trong lốc xoáy, làm cho tốc độ xoay tròn của nó càng lúc càng nhanh hơn.
Cùng với tốc độ lốc xoáy xoay tròn nhanh hơn, một cơn lốc cũng đột xuất hiện, ô ô ở trên đỉnh núi tàn sát bừa bãi. Cơn lốc giống như đao phong, thổi qua đỉnh núi, trực tiếp một trận xuy xuy vang lên, phía trên một số tảng đá khổng lồ đã lưu lại nhiều cái khe thật lớn.
Đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể đám người Tiêu Viêm bùng phát, thân thể của bọn họ vẫn đứng vững như bàn thạch trên sườn núi không chút sứt mẻ. Người có thể đi tới chỗ này, phần lớn là những người trẻ tuổi nổi bật nhất tại Trung Châu Bắc Vực, tự nhiên không có yếu ớt.
Trên bầu trời, năng lượng lốc xoáy trước mặt càng lúc càng lớn, ẩn chứa năng lượng cũng càng ngày càng khủng bố. Bất chợt trong nháy mắt, tốc độ xoay tròn của nó đột nhiên dần dần trở nên thong thả, lốc xoáy có chút dừng lại, ở trung tâm lốc xoáy, một đạo cường quang đột nhiên phát sáng!
Phanh!
Một quầng sáng mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, cơ hồ bao phủ cả Thiên Mục Sơn, khiến cho giờ khắc này, sương mù vốn dày đặc tràn ngập dãy núi, dưới tia sáng này trở nên mỏng manh đi rất nhiều! Tại khoảnh khắc quầng sáng cực mạnh đó xuất hiện, lốc xoáy năng lượng mạnh mẽ run lên, chừng mấy chục hỏa trụ năng lượng năm màu khổng lồ, giống như năng lượng pháo, phanh một tiếng, từ bên trong lốc xoáy bắn ra, mà mục tiêu chính là miệng núi lửa bên dưới. Ở dưới cột sáng năng lượng đáng sợ như thế, đám người Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, thân hình vội vàng lui về phía sau.
Ầm!
Tốc độ cột sáng cực kỳ nhanh, vẻn vẹn chợt lóe giây lát, liền hung hăng rơi vào bên trong miệng núi lửa khổng lồ.Và rồi, một đạo khí lãng khổng lồ nhất thời thổi quét ra, nhất thời cát bay đá chạy, quái thạch nổ vụn tung tóe.
Đám người Tiêu Viêm vết chân hằn sâu vào mặt đất lui gần mười mét, mới chậm rãi ổn định thân hình. Nhìn đỉnh núi kia trong nháy mắt trở nên quang đãng sáng choang, không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Ai nấy đều giương mắt nhìn, chỉ thấy chỗ miệng núi lửa, cư nhiên đã bị một vầng sáng năm màu nồng đậm tràn ngập, một luồng năng lượng hùng hồn làm cho người khác khiếp sợ, nhộn nhạo ở bên trong.
- Bây giờ là thời khắc tốt nhất để đi vào Thiên Sơn Huyết Đàm, hãy mau động thân!
Thân ảnh Kim Thạch từ đàng xa phiêu phù lại, cuối cùng từ từ hạ xuống, đằng sau lão, có hai đầu Phệ Kim Thử hình thể vô cùng to lớn.
Mà theo lời lão vừa nói, đám người Phượng Thanh Nhi trong mắt nhất thời xẹt qua một chút háo hức khó có thể che dấu, thân hình vừa động, lần lượt đem tốc độ thi triển đến cực điểm, hóa thành vài đạo ánh sáng nhanh như chớp hướng tới bên trong miệng núi lửa bay vút đi.
Tiêu Viêm liếc mắt nhìn đoàn người Phượng Thanh Nhi điên cuồng hướng ra, trong lòng không khỏi cười hắc hắc, một tay bắt lấy cổ tay trắng Nạp Lan Yên Nhiên phía sau, thân hình vừa động, cũng là nhanh chóng thoáng hiện đi ra.
- Nhớ kỹ, không cần xâm nhập dưới đáy Thiên Sơn huyết đàm, vừa đi vào trong đó, liền gia tăng hấp thu. Đây là một cơ duyên khó được!
Thoáng một lần hiện ra, Tiêu Viêm nhanh chóng nói với Nạp Lan Yên Nhiên.
Ừ!
Đối với sự lôi kéo của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không phản kháng, ngược lại khẽ gật đầu.
Nếu cô từ bên trong Thiên Sơn Huyết Đàm đi ra sớm, thì không cần đợi ta, ta có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian.
Tiêu Viêm thân hình vừa động, lại lần nữa vút lên miệng núi lửa, thuận miệng nói một câu, sau đó liền nhìn về phía miệng núi lửa, lập tức trong mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi than thầm.
Giờ phút này ở bên trong miệng núi lửa khổng lồ, năng lượng năm màu nồng đậm trải rộng, nhìn qua hết sức hoa lệ. Mà khiến cho người ta chú ý nhất, không gì khác ngoài vị trí trung tâm núi lửa, lồ lộ một cái đầm nước đỏ rực.
Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng đám người Tiêu Viêm vẫn có thể thấy, giờ phút này bên trong Thiên Sơn Huyết Đàm, cũng đã bị một luồng chất lỏng màu đỏ nhìn qua có chút yêu dị tràn ngập. Ở đó, Tiêu Viêm cảm giác được một luồng năng lượng nồng đậm làm người ta cảm thấy khiếp sợ.
- Đó chính là Thiên Sơn Huyết Đàm sao?
Nhìn Huyết Trì yêu dị kia, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút nóng bỏng. Hắn liếc mắt nhìn đám người Phượng Thanh Nhi đang điên cuồng hướng đến Huyết Trì lướt đi, mũi chân điểm một cái trên mặt đất, kéo Nạp Lan Yên Nhiên hướng đến Thiên Sơn Huyết Đàm cực nhanh đuổi theo.
Diện tích miệng núi lửa này thật lớn, nhưng với tốc độ Tiêu Viêm, bất quá cũng chỉ ước chừng nửa giờ, có điều khi hắn đuổi tới thì vừa lúc nhìn thấy đám người Phượng Thanh Nhi đã ào ạt xông vào bên trong huyết đàm.
Nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của bọn người kia, Tiêu Viêm cũng có một chút không biết làm sao, hoàn hảo mục tiêu của hắn là dưới đáy huyết đàm, nên độ điên cuồng so với bọn người kia cũng không bằng, thật là có chút thú vị.
Thiên Sơn huyết đàm trước mặt ước chừng bảy tám trượng, tính cũng không quá lớn, nhưng chứa mấy người Tiêu Viêm là dư dả, nhìn Huyết Đàm từ cự li gần, cái cảm giác yêu dị lại nồng đậm không ít. Cái gọi là năng lượng màu đỏ kia, thoáng nhìn không khác gì máu huyết, sềnh sệch mà đỏ tươi. Trên bề mặt Huyết Đàm, không ngừng nổi lên một những bong bóng máu, những bong bóng này liên tục nổ tung, thổi một luồng nồng đậm huyết sắc năng lượng tán vào không khí, giống như sương mù.
- Quả nhiên không hổ là địa phương thần kỳ có thể giúp người ta đột phá bình cảnh. Năng lượng hội tụ kinh người như vậy, quả thực lần đầu tiên trong đời ta mới được chứng kiến!
Tiêu Viêm trong lòng kinh thán, nghiêng đầu đối với Nạp Lan Yên Nhiên cười:
- Cô cũng vào đi thôi, tuy cô chưa đạt tới Đấu Hoàng đỉnh, nhưng ở bên trong này ngâm, đối với cô tốt chỗ cũng không nhỏ.
Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu, chồn bạc cầm trong tay nhẹ nhàng để lên bờ Huyết Đàm, đôi mắt đẹp ngừng lại trên khuôn mặt Tiêu Viêm, thấp giọng nói:
- Đa tạ... Ngươi về sau nếu còn muốn tìm sư phụ ta... có lẽ nên đi Hoa Tông.
Tiếng nói vừa dứt, nàng cũng không đợi Tiêu Viêm hỏi gì thêm, thân hình nhoáng lên, liền như Mỹ Nhân Ngư kích động tiến vào trong Huyết Đàm.
- Hoa Tông? Một trong Nhị tông?
Nhìn bóng hình xinh đẹp Nạp Lan Yên Nhiên biến mất bên trong Huyết Đàm, Tiêu Viêm cũng ngẩn người ra, không kịp nghĩ vì sao Vân Vận lại ở cùng thế lực như vậy, nhưng cũng nhanh chóng đem lời này nhớ kỹ trong lòng, thân hình vọt một cái, liền nghe tõm một tiếng, rơi vào Huyết Đàm.
Đám người Tiêu Viêm vừa dốc sức đi vào Huyết Đàm, thì bên trong miệng núi lửa, cũng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, chỉ có cuồng phong đang điên cuồng tàn sát khắp nơi, tiếng gió mạnh rít gào u u không ngớt. . .
/1640
|