Đấu La Đại Lục

Chương 204 : Đường Tam tả thủ, hạo thiên chuy (1)

/517


Dịch: dangneo
Biên: LostEvil

Bởi vì không kịp đề phòng, Thái Thản chỉ cảm thấy trong não như bị tiêm đâm vào, bắt đầu cảm thấy mê muội. Hai mắt lại càng truyền đến cảm giác đau đớn. Nếu không phải lúc này hắn vẫn đang khuếch trương áp lực ra bên ngoài khiến không khí vặn vẹo đi, khiến gây ra chiết xạ với ánh mắt của Đường Tam thì tình hình càng thêm khó khăn hơn.
Thái Thản gây cho Đường Tam chính là lực lượng áp bức của hơi thở, Mà lúc này Đường Tam gây cho hắn cảm giác bị đánh mạnh vào tinh thần. Vào thời khắc này, Đường Tam rốt cục biết được sau khi dùng "Vọng Nguyệt Xuyên Thủy lộ" có tác dụng như thế nào. Tử cực ma đồng chính xác biến hóa thành cái gì, đó chính là ánh mắt có thể hóa thành thật thể công kích.. Luyện tập Tử Cực Ma Đồng đến trình độ này là có thể trực tiếp công kích vào Tinh Thần của đối thủ. Ngay tại thời khắc này, khi hắn đang trong tình trạng vô cùng khó khăn thì tác dụng được sinh ra thật sự lớn.
Đại não đã bị công kích mạnh mẽ, Thái Thản tự nhiên không có cách nào khống chế mà phóng thích uy áp nữa, tức giận hừ một tiếng rồi lùi vài bước về phía sau.
Áp lực trong không khí đột nhiên bị biến mất khiến cơ thể Đường Tam cảm thấy nhẹ bỗng, Áp lực khổng lồ biến mất khiến thân thể hắn không khỏi mất thăng bằng đến nghiêng ngả, nếu không phải sau lưng hắn lúc này đã phóng xuất ra Bát Chu Mâu để giữ thăng bằng, chỉ sợ hắn đã mất thăng bằng rồi ngã xuống.
Lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Đường Tam đã càng thêm trắng bệch hơn. Cả người lung lay muốn ngã, tùy thời đều có thể ngã xuống dưới đất. Mà chính trong lúc này, hắn cảm thấy trong cơ thể có hiện tượng phá vỡ kinh mạch, Huyền Thiên Công có đột phá đánh sâu vào trong các kinh mạch của cơ thể, đem mở ra một khe hở trong kinh mạch. Mặc dù cũng chưa hoàn toàn xuyên qua để hoàn tất đột phá nhưng nó cũng như đê ngàn dặm bị vỡ một mảnh nhỏ, khoảng cách đối với đột phá hoàn toàn cũng không còn xa nữa.
Nhưng chính bây giờ Đường Tam lại không có một điểm cao hứng nào cả. Nén hương kia chỉ còn có một phần năm, nhưng vào thời khắc này hắn đã hoàn toàn vô lực rồi không thể nào phát động Tử Cực Ma Đồng để công kích thêm bất kì lần nào nữa, hơn nữa lại càng không đủ nội lực để chống đỡ cơ thể, cho dù Thái Thản chỉ cần dùng một phần ba uy áp lúc trước thì chắc chắn hắn cũng phải thua, Như vậy vận mệnh chỉ có thể là thua thôi sao ?
Chẳng lẻ, thật sự mình sẽ phải làm gia nô của người khác hay sao. Đường Tam rõ ràng, gia nhập gia tộc của hắn cũng không phải là mình muốn. Nhưng thực lực tuyệt đối chênh lệch, đây chính là một cảm giác khuất nhục đến từ tinh thần. Nhưng Đường Tam lấy lại tinh thần ngay lập tức, hắn quyết định, bất luận như thế nào thì hắn cũng phải kiên trì đến khắc cuối cùng, chỉ cần mình không ngã xuống thì đánh cuộc sẽ không chấm dứt.
Dùng sức lắc mạnh đầu cho thỉnh táo lại, Lực Mạnh Thần Thái Thản đã từ mê muội mà tỉnh lại, sau vài giây hắn lại nhìn thấy cảnh vật trước mắt rõ ràng lại. Thiếu niên kia vẫn cường ngạnh đứng yên tại chỗ, Mặc dù rất chật vật. Nhưng ánh mắt hắn vẫn như trước cho thấy rất kiên định.Vừa rồi là cái gì? Chẳng lẽ đấy là hồn kỹ của hắn?
"Ngươi vẫn còn muốn kiên trì nữa sao ? Phải biết rằng kiên trì thêm nữa chỉ có thể ảnh hưởng rất xấu đến cơ thể ngươi thôi, như vậy được không bằng mất." Thái Thản trầm giọng nói.
Hắn không muốn hủy đi một thiên tài, Hắn muốn thiên tài này phải gia nhập chính Gia Tộc của hắn, nên hắn cũng không muốn hắn bị thương trí mạng rồi ảnh hưởng tới phát triển sau này?
Thanh âm của Triệu Vô Cực vội vàng truyền đến, "Tiểu Tam, nhận thua đi, không nên hủy hoại thân thể chính mình, ra ngoài chúng ta còn có thể thương lượng được mà. "
"Không. " Đường Tam nói ra một chữ rất đơn giản. Máu tươi lại không ngừng qua khóe mép chảy xuống.
"Mời tiếp tục. "
Hắn nói không nhiều lắm, nhưng vào giờ phút này, Toàn thể mọi người đang xem cuộc chiến tại học viện, tất cả không khỏi đồng thời động dung. Đây là ngạo khí như thế nào mới khiến hắn nói ra khi vẫn đang trong tình trạng như vậy.
Cho dù là Thái Thản, cũng lộ vẻ kinh hãi, Thiếu niên này thật sự là quá xuất sắc. Cũng bởi vì như vậy, hắn càng không thể buông tha, nếu không thể khiến hắn gia nhập gia tộc thì cũng chỉ có cách là hủy diệt hắn thôi.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Thái Thản từ từ ngưng tụ, chung quanh Thân thể không khí lại nổi lên sóng gợn.
Lam ngân thảo hoàn toàn thu hồi, thong thả mà kiên định, Đường Tam từ từ giơ tay trái của mình lên, năm ngón tay mở ra. Hắn không nhìn vào Thái Thản, ánh mắt toàn bộ tập trung tại tay trái của chính mình, có thể không đứng vững được đến lúc cuối cùng nhưng cũng phải cho cố gắng.
Quang mang mầu đen nồng nặc xuất hiện trong lòng bàn tay trái của Đường Tam, dần dần ngưng tụ thành hình.
Một thanh tiểu chuy màu đen không một tiếng động đã xuất hiện trong lòng bàn tay Đường Tam, Chuy tử không lớn , trên mặt có các hoa văn thâm thúy.
Khi nó xuất hiện, tựa hồ làm Đường Tam khôi phục được thêm một phần lực lượng cơ thể. Xung quanh Thân thể xuất hiện một tầng hơi thở ngưng trọng.
Thân thể Thái Thản kịch liệt chấn động, công kích nhắm vào Đường Tam giảm nhẹ đi một chút. Áp lực vốn nhắm vào Đường Tam trong nháy mắt yếu bớt đi, nhưng vẫn không thể khống chế được toàn bộ mà nhắm vào thân thể Đường Tam. Đem chuy tử chắn tại trước ngực, mạnh mẽ ngăn chặn cỗ áp lực mạnh mẽ đó lại, ánh mắt lóng lánh vẫn cực kỳ kiên nghị.
"Đây là......" Không chỉ là Thái Thản kinh hãi thất sắc, Thái Nặc ở một bên đã mở to hai mắt mà kinh hô.
Đang lúc này, bẩy đạo ánh sáng huyễn lệ từ trên trời hạ xuống, tựa như thất thải trường hồng (cầu vồng 7 màu) cuốn trọn thân thể Đường Tam bên trong.
Trong phút chốc, thân thê Đường Tam kịch liệt run rẩy, da tay đã mất đi vẻ sáng bóng lại một lần nữa mạnh mẽ lên, hắn rên rỉ nhỏ một tiếng chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Cùng lúc đó, Một thanh âm hùng hậu tại bốn phương tám hướng phát ra.
"Lão tinh tinh. Khi dễ tiểu hài tử mà cũng coi là bản lãnh sao, trước tới nay sao không thấy nhỉ. Hay là chúng ta cùng nhau so tài sẽ tốt hơn đấy."
Trong lúc quang ảnh lóe ra, kể cả Triệu Vô Cực ở bên trong, ai cũng không có thấy rõ. Giữa sân lúc này cũng đã nhiều hơn ba người.
Đứng ở trung ương chính là một lão già. Hai bên trái phải hắn có hai người. Bên trái. Là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhìn qua khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mới vừa hạ xuống đất, lập tức hướng về phía Đường Tam mà chạy đi
Bên phải, là một vị trung niên nho nhã, trong lòng bàn tay hắn có một vầng ánh sáng bẩy sắc sáng lấp lánh, chính là một tòa bảo tháp bẩy mầu biểu tượng chính để nhận diện của Thất Bảo Lưu Ly Tông.
Trên người Đường Tam xuất hiện bẩy loại ánh sáng khác nhau chíh là từ tay hắn phát ra trợ giúp.
Chứng kiến ba người xuất hiện. Lực Lượng Chi Thần Thái Thản đồng tử nhất thời co rút lại một chút. Mặc dù tính cách hắn luôn luôn không sợ trời không sợ đất nhưng đối mặt ba người này... Tính tình cũng không thể không thu liễm vài phần.
"Ta tưởng là ai, nguyên lai là Cốt Đấu La cùng Trữ tông chủ đại giá, lão phu không kịp nghênh tiếp."
Ba người Tới đúng là Trữ Phong Trí, Trữ Vinh Vinh cùng với Cốt Đấu La Cổ Dong.
Thất Bảo Lưu Ly Tông có hai vị Phong Hào Đấu La, một khi tông chủ rời đi thì luôn luôn chỉ có một vị đi theo,còn người kia ở lại trấn thủ gia môn. Lần trước đi theo Trữ Phong Trí chính là Kiếm Đấu La Trần Tâm, lần này đến phiên Cốt Đấu La.
Chính vì muốn được chứng kiến tận mắt người thanh niên mà Vinh Vinh kể khiến cho hai vị này tranh chấp hồi lâu cuối cùng Kiếm Đấu La phải nhừơng.
Kỳ thật, ba người Trữ Phong Trí đã sớm tới và chứng kiến cuộc chiến của Đường Tam và Thái Thản, Trữ Vinh Vinh dù đã mãnh liệt yêu cầu cha trợ giúp nhưng bị Trữ Phong Trí cự tuyệt. Bọn họ trốn một chỗ xem tình hình mục đích chính là muốn xem xem thiên tài này rốt cuộc trình độ đến mức nào. Có hắn ở đây, chắc chắn sẽ không sợ kết cục đánh cuộc sẽ hoàn thành, lúc này thấy Đường Tam gặp khó khăn nên hắn mới ra tay ngăn cản cuộc đấu.
Cốt đấu la chậm chạp đi đến trước mặt Thái Thản nói, "Lão tinh tinh, cho huynh đệ này chút mặt mũi, hãy hủy bỏ tràng đánh cuộc này nhé.. Tông chủ của chúng ta đã để mắt đến tiểu tử này rồi, ngươi đừng có tranh đoạt hắn với chúng ta nữa có được không. "
Có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, Cốt đấu la căn bản không vòng vo mà trực tiếp nói ra lời đề nghị với Thái Thản về ý tứ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Gia tộc của Thái Thản cho dù không phải là nhỏ nhưng nếu so với Thất Đại tông phái thì chẳng là cái gì.
Hơn nữa, Với thực lực của mình Cốt Đấu La hoàn toàn tự tin có thể áp áp chế được hắn.
Hồn sư giới luôn luôn đều là lấy thực lực để nói chuyện. Phá vỡ quy tắc trận đấu cũng chỉ là quy tắc dành cho bọn Tiểu bối mà thôi. Vì nếu thật sự hắn có phá vỡ quy tắc thì cũng làm gì có ai có thể truy vấn hắn đây chứ.
Dựa theo nhận thức của Cổ Dong về Thái Thản thì hắn là một kẻ không sợ trời không sợ đất nên lão tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, Thật ra Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa bao giờ khiến hắn phải sợ hãi, với tính cách nóng như lửa của hắn luôn luôn muốn tranh đấu với kẻ khác, nên không có một trận chiến chắc chắn sẽ không giải quyết được vấn đề.
Nhưng khiến Cổ Dong không nghĩ tới là khi nghe xong lời hắn nói Thái Thản lại cười. Mặc dù nụ cười của hắn lộ ra chút gì đó quái dị , Nhưng Cổ Dong có thể khẳng định Thái Thản chắc chắn là đang cười, hơn nữa trong nụ cười hắn lại mang theo vẻ châm chọc.
"Lão tinh tinh, ngươi cười cái gì?"
Thái Thản hừ một tiếng. rồi nói:"Ngươi không phải muốn ta cho ngươi mặt mũi chứ gì, Tốt thôi, vậy ta sẽ cho ngươi mặt mũi vậy, tràng đánh cuộc này chấm dứt tại đây, mà Đường Tam hắn cũng không thua."
"Cái gì ?" Cổ Dong sửng sốt một chút, "Như vậy ngươi cho ta mặt mũi thật hả?Lão tinh tinh. Cái này không phải là phong cách của ngươi mà!"
Thái Thản khóe miệng giật giật, ngón tay chỉ hướng Đường Tam. "Lão Cốt đầu, ngươi xem rõ ràng trong tay hắn cầm cái gì đi, nếu ngươi vẫn còn là một Phong Hào Đấu La sao ngươi lại không nhận ra chứ?"
Cổ Dong lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên người Đường Tam Phía ngón tay Thái Thản chỉ đến. Vừa lúc có thể chứng kiến trong tay Đường Tam nắm giữ tiểu chuy màu đen, trong phút chốc. Sắc mặt hắn đã xảy ra biến hóa.
"Hắn là người của Hạo Thiên......"
Thái Thản vẻ mặt không cười mà như cười nói: "Biết là tốt rồi. Ta đây như nước lớn làm đổ chùa, các ngươi chỉ sợ cũng chỉ như cây cỏ không được tốt lắm nhỉ?Ha ha, ha ha ha ha. " Nói xong thấy vẻ mặt Cổ Dong trông như tinh tinh thì hắn không khỏi cười lớn, không thể nói hết được sự khoái chí của mình.
Một bên cười. Hắn di chuyển nhanh về hướng Đường Tam.
Cổ Dong thấy được tiểu Chuy màu đen trong tay Đường Tam , Trữ Phong Trí tự nhiên cũng thấy được, địa thần hắn sắc thoáng có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục như bình thường, duy trì khí độ của kẻ đứng đầu một Tông Phái Lớn.
Cổ Dong lắc mình đi tới bên người Trữ Phong Trí, có chút vội vàng nói: "Tông chủ, trên tay hắn......"
Trữ Phong Trí cắt đứt lời nói của hắn. Vuốt cằm nói: "Ta cũng đã thấy rồi, khó trách tại sao hắn xuất sắc như thế. Không nghĩ tới lại là xuất thân từ Hạo Thiên. Hắn họ Đường. Ta phải sớm nghĩ ra chứ.

/517

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status