Ngẩng đầu nhìn bức điêu khắc cái chùy to, Đường Vũ Lân bước thẳng tới hiệp hội Đoán Tạo Sư. Tuy mới chỉ ghé qua một lần, nhưng nó đã thấy hơi thích chỗ này.
Từ hồi tới Đông Hải Thành, đây là nơi duy nhất mang lại niềm tin cho nó.
Vân Tiểu Lăng đứng trong sảnh, thấy ngay Đường Vũ Lân. Cô đã được cấp trên dặn, phải đứng đón tên nhóc này.
Đường Vũ Lân, ngươi tới rồi. Vân Tiểu Lăng bước nhanh tới mỉm cười, ánh mắt đầy hiếu kì.
Làm sao cô không hiếu kì cho được?
Chín tuổi a! Đoán Tạo Sư cấp hai. Hắn đã làm điều đó như thế nào?
Nghe nói, tuổi của hắn đã phá vỡ kỷ lục của tổng bộ.
Kỉ lục Đoán Tạo Sư cấp một trẻ nhất của hiệp hội hiện do hội trưởng hiệp hội đương nhiệm lập nên tám tuổi, nhưng người trở thành Đoán Tạo Sư Cấp hai lúc mười một tuổi. Nếu so với thằng bé này, thì người chậm hơn hai năm.
Hiệp hội rất coi trọng thằng bé này, đã ra lệnh, nếu nó tới, mang dẫn nó lên ngay.
Tiểu Lăng tỷ tỷ, xin chào. Đường Vũ Lân nhớ được cả họ lẫn tên người ta.
Vân Tiểu Lăng cười: Ngươi thật là lợi hại, nghe nói, ngươi thông qua kiểm tra Đoán Tạo Sư Cấp hai. Cô cúi người, nghiêm túc nhìn thằng bé.
Đường Vũ Lân bối rối, mặt ửng đỏ, Không á..., ta chỉ là may mắn.
Vân Tiểu Lăng phì cười, Nhỏ như vậy đã biết khiêm tốn? Đi nào, ta dẫn ngươi đi lên.
Cảm ơn tỷ tỷ.
Vào thang máy, Đường Vũ Lân kinh ngạc thấy Vân Tiểu Lăng ấn vào nút lên tầng cao nhất, Tiểu Lăng tỷ tỷ, chúng ta đi đâu?
Vân Tiểu Lăng mỉm cười: Tới chỗ nhận huy chương.
Thang máy đi rất nhanh, lúc tới tầng cao nhất, Đường Vũ Lân có hơi ù tai, phải lắc lắc đầu mấy cái mới hết.
Bên ngoài thang máy là một không gian rất rộng.
Chung quanh đều là thủy tinh, độ cao này có thể nhìn thấy gần nửa Đông Hải Thành. Trong thành thị, lầu cao chi chít, như một khu rừng sắt thép, dưới chân là thảm màu xanh lá, trông rất có sức sống.
Vân Tiểu Lăng nói với một nhân viên, Báo giúp cho Hội Trưởng, Đường Vũ Lân tới.
Vũ Lân, ngươi ngồi xuống đây chờ chút. Vân Tiểu Lăng dẫn Vũ Lân ra ghế ngồi.
Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên.
Mộ Thần đi trước, hắn đã tới hiệp hội từ sáng sớm, nhưng không vào phòng rèn, mà chỉ chờ thằng bé mang tới niềm vui lớn cho mình này.
Sầm Nhạc cũng ở đây, chờ chung với hắn. Nếu để người trong hiệp hội biết hai vị mất gần cả ngày chỉ để chờ một thằng bé, thực không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Đi sau lưng hai người, chính là Mộ Hi.
Hội Trưởng! Vân Tiểu Lăng cung kính cúi chào Mộ Thần.
Mộ Thần mỉm cười gật đầu, ánh mắt rơi vào Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân nghe thấy Vân Tiểu Lăng gọi Hội Trưởng thì lập tức đứng lên, nhưng nó lại nhìn Sầm Nhạc.
Sầm Nhạc đi tới cạnh nó, mỉm cười: Vũ Lân, đây là Hội Trưởng Mộ Thần của hiệp hội Đoán Tạo Sư Đông Hải Thành chúng ta, cũng là một trong những Đoán Tạo Đại Sư cấp Thánh Tượng nổi danh nhất liên bang chúng ta.
Thánh Tượng? Đường Vũ Lân mắt sáng lên, sớm được nghe Mang Thiên nói tới danh xưng Thánh Tượng. Đoán Tạo Sư cấp bảy, cấp tám mới được gọi là Thánh Tượng a! Không ngờ mình lại thấy được một vị.
Vị Hội Trưởng này nhìn không lớn tuổi hơn sư phụ của mình bao nhiêu, thực là lợi hại. Huy chương trên ngực ông ấy là Thánh Tượng huy chương phải không? Tám ngôi sao, Thánh Tượng tám sao a!
Hội Trưởng, xin chào. Đường Vũ Lân vội tiến lên vài bước, cúi người chào.
Là ngươi? giọng nói kinh ngạc vang lên bên cạnh Mộ Thần.
Đường Vũ Lân thấy Mộ Hi thì cũng hơi sững sờ. Học tỉ nhà giàu này, sao lại ở đây nhỉ.
Mộ Thần kinh ngạc nhìn con gái, Hi Hi, các ngươi biết nhau?
Mộ Hi nhìn Đường Vũ Lân: Không biết. Chỉ biết hắn cũng học ở trường của con.
Mộ Thần mỉm cười: Đường Vũ Lân, ngươi đang học lớp mấy ở Đông Hải Học Viện?
Đường Vũ Lân nói: Ta là học sinh mới nhập học năm nay, lớp năm năm nhất.
Nghe hai chữ Lớp năm, mắt Mộ Hi đầy khinh thường. Cô đương nhiên biết Lớp năm nghĩa là gì. Đó là một đám củi mục chính hiệu.
Mộ Thần lại không chút ảnh hưởng, Nghe Sầm huynh nói, lần trước ngươi thông qua kiểm tra Cấp hai, có thành tích rất tốt. Ngươi có biết, ngươi vừa tạo ra kỉ lục mới cho hiệp hội chúng ta hay không, làm chúng ta đều có cảm giác rốt cuộc đã có được người kế tục a!
Đường Vũ Lân đỏ mặt, được người ta khen, nó không biết phải trả lời như thế nào.
Nghĩ một lúc, nó mới lên tiếng: Hội Trưởng thúc thúc, ta có thể nhận huy chương, rồi nhận nhiệm vụ chưa?
Mộ Thần bật cười: Đương nhiên là được.
Sầm Nhạc cười nói: Hội Trưởng hôm nay luôn chờ ngươi, là muốn tự tay đeo huy chương cho ngươi.
Vân Tiểu Lăng bưng tới một cái khay. Khay được lót vải đỏ, bên trên để một cái huy chương.
Huy chương hình lục giác, nền cam, hình chùy nổi, bên trên gắn hai ngôi sao màu trắng.
Cơ Giáp chế tạo sư, Đoán Tạo Sư, hay bất kì dạng kĩ sư nào, thì huy chương cũng đều có hình thức giống nhau. Cấp một, cấp hai đều là nền lam sao trắng, tới cấp ba mới đổi màu.
Mộ Thần tự tay cài huy chương lên ngực trái Đường Vũ Lân, nghiêm túc nói: Từ giờ trở đi, ngươi chính là một thành viên hiệp hội Đoán Tạo Sư chúng ta. Thân là Đoán Tạo Sư, hy vọng ngươi sẽ rất nghiêm túc khi hoàn thành mỗi một tác phẩm, dùng linh hồn mình để cảm thụ, dùng tính mạng để dẫn dắt, rèn không phải là rèn kim loại, mà là đang sáng tạo sinh mệnh.
Sáng tạo sinh mệnh? Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng làm Đường Vũ Lân thấy đau đầu, hình như có một cánh cửa nào đó đang hé ra một khe cửa nhỏ.
Nhẹ nhàng chạm vào huy chương, nhiệt độ kim loại lạnh lùng mang tới cảm giác thành tựu chưa từng có làm trong lòng Đường Vũ Lân dâng lên một luồng nóng rực. Rút cuộc đã chính thức trở thành Đoán Tạo Sư nha.
Ta muốn đấu với ngươi! Mộ Hi đột nhiên bước lên, vẻ mặt không phục nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lúc này mới thấy trên ngực cô cũng có đeo một cái huy chương giống nó như đúc.
Từ hồi tới Đông Hải Thành, đây là nơi duy nhất mang lại niềm tin cho nó.
Vân Tiểu Lăng đứng trong sảnh, thấy ngay Đường Vũ Lân. Cô đã được cấp trên dặn, phải đứng đón tên nhóc này.
Đường Vũ Lân, ngươi tới rồi. Vân Tiểu Lăng bước nhanh tới mỉm cười, ánh mắt đầy hiếu kì.
Làm sao cô không hiếu kì cho được?
Chín tuổi a! Đoán Tạo Sư cấp hai. Hắn đã làm điều đó như thế nào?
Nghe nói, tuổi của hắn đã phá vỡ kỷ lục của tổng bộ.
Kỉ lục Đoán Tạo Sư cấp một trẻ nhất của hiệp hội hiện do hội trưởng hiệp hội đương nhiệm lập nên tám tuổi, nhưng người trở thành Đoán Tạo Sư Cấp hai lúc mười một tuổi. Nếu so với thằng bé này, thì người chậm hơn hai năm.
Hiệp hội rất coi trọng thằng bé này, đã ra lệnh, nếu nó tới, mang dẫn nó lên ngay.
Tiểu Lăng tỷ tỷ, xin chào. Đường Vũ Lân nhớ được cả họ lẫn tên người ta.
Vân Tiểu Lăng cười: Ngươi thật là lợi hại, nghe nói, ngươi thông qua kiểm tra Đoán Tạo Sư Cấp hai. Cô cúi người, nghiêm túc nhìn thằng bé.
Đường Vũ Lân bối rối, mặt ửng đỏ, Không á..., ta chỉ là may mắn.
Vân Tiểu Lăng phì cười, Nhỏ như vậy đã biết khiêm tốn? Đi nào, ta dẫn ngươi đi lên.
Cảm ơn tỷ tỷ.
Vào thang máy, Đường Vũ Lân kinh ngạc thấy Vân Tiểu Lăng ấn vào nút lên tầng cao nhất, Tiểu Lăng tỷ tỷ, chúng ta đi đâu?
Vân Tiểu Lăng mỉm cười: Tới chỗ nhận huy chương.
Thang máy đi rất nhanh, lúc tới tầng cao nhất, Đường Vũ Lân có hơi ù tai, phải lắc lắc đầu mấy cái mới hết.
Bên ngoài thang máy là một không gian rất rộng.
Chung quanh đều là thủy tinh, độ cao này có thể nhìn thấy gần nửa Đông Hải Thành. Trong thành thị, lầu cao chi chít, như một khu rừng sắt thép, dưới chân là thảm màu xanh lá, trông rất có sức sống.
Vân Tiểu Lăng nói với một nhân viên, Báo giúp cho Hội Trưởng, Đường Vũ Lân tới.
Vũ Lân, ngươi ngồi xuống đây chờ chút. Vân Tiểu Lăng dẫn Vũ Lân ra ghế ngồi.
Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên.
Mộ Thần đi trước, hắn đã tới hiệp hội từ sáng sớm, nhưng không vào phòng rèn, mà chỉ chờ thằng bé mang tới niềm vui lớn cho mình này.
Sầm Nhạc cũng ở đây, chờ chung với hắn. Nếu để người trong hiệp hội biết hai vị mất gần cả ngày chỉ để chờ một thằng bé, thực không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Đi sau lưng hai người, chính là Mộ Hi.
Hội Trưởng! Vân Tiểu Lăng cung kính cúi chào Mộ Thần.
Mộ Thần mỉm cười gật đầu, ánh mắt rơi vào Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân nghe thấy Vân Tiểu Lăng gọi Hội Trưởng thì lập tức đứng lên, nhưng nó lại nhìn Sầm Nhạc.
Sầm Nhạc đi tới cạnh nó, mỉm cười: Vũ Lân, đây là Hội Trưởng Mộ Thần của hiệp hội Đoán Tạo Sư Đông Hải Thành chúng ta, cũng là một trong những Đoán Tạo Đại Sư cấp Thánh Tượng nổi danh nhất liên bang chúng ta.
Thánh Tượng? Đường Vũ Lân mắt sáng lên, sớm được nghe Mang Thiên nói tới danh xưng Thánh Tượng. Đoán Tạo Sư cấp bảy, cấp tám mới được gọi là Thánh Tượng a! Không ngờ mình lại thấy được một vị.
Vị Hội Trưởng này nhìn không lớn tuổi hơn sư phụ của mình bao nhiêu, thực là lợi hại. Huy chương trên ngực ông ấy là Thánh Tượng huy chương phải không? Tám ngôi sao, Thánh Tượng tám sao a!
Hội Trưởng, xin chào. Đường Vũ Lân vội tiến lên vài bước, cúi người chào.
Là ngươi? giọng nói kinh ngạc vang lên bên cạnh Mộ Thần.
Đường Vũ Lân thấy Mộ Hi thì cũng hơi sững sờ. Học tỉ nhà giàu này, sao lại ở đây nhỉ.
Mộ Thần kinh ngạc nhìn con gái, Hi Hi, các ngươi biết nhau?
Mộ Hi nhìn Đường Vũ Lân: Không biết. Chỉ biết hắn cũng học ở trường của con.
Mộ Thần mỉm cười: Đường Vũ Lân, ngươi đang học lớp mấy ở Đông Hải Học Viện?
Đường Vũ Lân nói: Ta là học sinh mới nhập học năm nay, lớp năm năm nhất.
Nghe hai chữ Lớp năm, mắt Mộ Hi đầy khinh thường. Cô đương nhiên biết Lớp năm nghĩa là gì. Đó là một đám củi mục chính hiệu.
Mộ Thần lại không chút ảnh hưởng, Nghe Sầm huynh nói, lần trước ngươi thông qua kiểm tra Cấp hai, có thành tích rất tốt. Ngươi có biết, ngươi vừa tạo ra kỉ lục mới cho hiệp hội chúng ta hay không, làm chúng ta đều có cảm giác rốt cuộc đã có được người kế tục a!
Đường Vũ Lân đỏ mặt, được người ta khen, nó không biết phải trả lời như thế nào.
Nghĩ một lúc, nó mới lên tiếng: Hội Trưởng thúc thúc, ta có thể nhận huy chương, rồi nhận nhiệm vụ chưa?
Mộ Thần bật cười: Đương nhiên là được.
Sầm Nhạc cười nói: Hội Trưởng hôm nay luôn chờ ngươi, là muốn tự tay đeo huy chương cho ngươi.
Vân Tiểu Lăng bưng tới một cái khay. Khay được lót vải đỏ, bên trên để một cái huy chương.
Huy chương hình lục giác, nền cam, hình chùy nổi, bên trên gắn hai ngôi sao màu trắng.
Cơ Giáp chế tạo sư, Đoán Tạo Sư, hay bất kì dạng kĩ sư nào, thì huy chương cũng đều có hình thức giống nhau. Cấp một, cấp hai đều là nền lam sao trắng, tới cấp ba mới đổi màu.
Mộ Thần tự tay cài huy chương lên ngực trái Đường Vũ Lân, nghiêm túc nói: Từ giờ trở đi, ngươi chính là một thành viên hiệp hội Đoán Tạo Sư chúng ta. Thân là Đoán Tạo Sư, hy vọng ngươi sẽ rất nghiêm túc khi hoàn thành mỗi một tác phẩm, dùng linh hồn mình để cảm thụ, dùng tính mạng để dẫn dắt, rèn không phải là rèn kim loại, mà là đang sáng tạo sinh mệnh.
Sáng tạo sinh mệnh? Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng làm Đường Vũ Lân thấy đau đầu, hình như có một cánh cửa nào đó đang hé ra một khe cửa nhỏ.
Nhẹ nhàng chạm vào huy chương, nhiệt độ kim loại lạnh lùng mang tới cảm giác thành tựu chưa từng có làm trong lòng Đường Vũ Lân dâng lên một luồng nóng rực. Rút cuộc đã chính thức trở thành Đoán Tạo Sư nha.
Ta muốn đấu với ngươi! Mộ Hi đột nhiên bước lên, vẻ mặt không phục nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lúc này mới thấy trên ngực cô cũng có đeo một cái huy chương giống nó như đúc.
/614
|