Giang Lăng Lục từ từ mở mắt mắt, nàng đã sớm tỉnh, chính là trong đầu nghĩ không muốn ngồi dậy rời khỏi giường. Nàng miễn cưỡng tựa đầu vào thành giường nghe phía bên đối diện truyền đến tiếng luyện quyền. Chuyện tối hôm qua nàng đương nhiên biết rất rõ ràng rành mạch chứ không phải như cái bộ dạng say đến bất tỉnh nhân sự ở ngoài, thậm chí, lúc ấy nàng thật sự rất thanh tỉnh.
Có thể nói rượu làm cho nàng không thể kiểm soát được chính mình hoặc vốn dĩ nàng đã không muốn kiểm soát chính bản thân. Nàng thầm nghĩ mình sẽ tùy tiện phát tiết lửa giận lên người hắn. Nhưng cuối cùng lại cùng hắn mây mưa đến kịch liệt ở sau núi.
Khi hắn rời khỏi cơ thể nàng, thân mình mềm nhũn tựa vào gốc cây, trong long nàng vui thích, đôi mắt buồn ngủ mờ mờ hơi nước nhìn hắn. Nàng đang chờ hắn, chờ hắn ôm nàng về nhà, sau đó giúp nàng tắm rửa sạch sẽ rồi bế nàng lên giường đi ngủ. Nghĩ lại, trước kia hắn đều như vậy đối với nàng. Hắn sẽ tự mình giúp nàng lau rửa sạch sẽ, giúp nàng hong khô tóc rồi mặc áo ngủ cho nàng, cùng nàng ngủ đến khi trới sáng mới rời đi.
Thạch Hạo Nhiên sửa sang lại chính mình rồi mới tiến lên giúp nàng mặc lại quần áo. Xong xuôi, hắn mở miệng: ” Đi thôi, ta đưa ngươi về”, hắn chủ động đi phái trước dẫn đường
Nàng sững sờ trong giây lát, lông mày không khỏi dần dật vài cái. Nàng nghĩ hắn sẽ bế nàng đi vì căn bản bây giờ nàng rất lười, cũng không có khí lực để mà di chuyển nữa.
Không nghe thấy tiếng bước chân của nàng, Thạch Hạo Nhiên quay đầu thấy nàng vẫn còn ngồi đấy bèn lạnh lùng mở miệng: “Sao còn chưa đi?”.
Nàng cắn môi, ngước mắt nhìn hắn, đưa hai tay đến trước mặt hắn, trả lời:”Lưng của ta…ta đi không nổi”. Hắn không nói gì, cũng không cử động, trầm mặc nhìn nàng.
Thấy thế, khẩu khí của nàng ngập phần tức giận hét lên với hắn: “Này, ngươi không nghĩ xem là ai hại ta không thể cử động được, ngươi không chịu trách nhiệm sao?”. Nàng hoàn toàn quên rằng chính nàng lúc đầu đã dụ dỗ, yêu cầu hắn.
Đôi mắt Thạch Hạo Nhiên hạ xuống,”đây là lần cuối cùng” hắn nói
Nàng nghe không rõ, hỏi lại hắn:”gì cơ?”
Hắn cũng không nói gì thêm, tiến về phía nàng, quay lưng, ngồi xuống rồi bảo nàng:”lên đi”
Thấy hắn khom lưng, nàng nhẹ bĩu môi, nghiêng người ôm lấy hắn, bàn tay nhỏ bé ôm trụ cổ hắn, nàng ngửi thấy trên người hắn vẫn còn nầm động mùi vị của tình dục.
Thạch Hạo Nhiên cõng nàng trở về trấn nhỏ.
“Này, vừa rồi ngươi nói gì vậy”, nàng vẫn không từ bỏ, vẫn muốn nghe lời lúc nãy hắn nói. Hắn không mở miệng, chỉ tập trung đi về trấn. Mím môi, thấy hắn không nói lời nào, nàng cũng không hỏi nữa. Cái gì vậy nhỉ? Chẳng phải trước kia hắn luôn nghe theo nàng sao? Sao bây giờ lại khác xa lúc trước đến thế?
Con nhóc Nhật Bản kia khiến hắn như vậy sao? Hừ, không nghĩ tên đầu gỗ này lại gặp sắc quên người cũ như thế. Cũng không nghĩ lại mình cùng hắn đã trải qua bốn năm bên nhau. Kết quả, bây giờ có tình mới lại quên đi tình cũ. Rõ ràng vừa rồi còn nhiệt tình như vậy,làm xong liền bày ra bộ dạng lãnh đạm. Như thế nào lại…?
Khó trách nàng với hắn không hợp nhau, thật chát ghét tên đầu gỗ ngây ngô này mà!
Giang Lăng Lục rầu rĩ suy nghĩ, không thể nào thích ứng được với thái độ của hắn. Loáng thoáng, nàng nhận ra được điều gì đó. Nàng cảm thấy hắn sẽ không còn đối tốt với nàng nữa.
“Đến nhà ngươi rồi” Hắn đột ngột lên tiếng, ngồi xổm xuống buông nàng ra.
Nàng sửng sốt. Hắn không mang nàng vào nhà , tắm rửa sạch sẽ giúp nàng sao?
Giang Lăng lục theo dõi sườn mặt của hắn, mím chặt đôi môi, rời khỏi lưng hắn cũng rời khỏi hơi thở trầm ổn của hắn. Nàng vừa rời khỏi, hắn lập tức đứng dậy, bảo nàng ngủ sớm đi rồi hắn đi vào nhà trong.
Cứ như vậy sao? Nàng nhìn cánh cửa phía trước, trong lòng có gì đó không nói nên lời, nàng bước vào phòng, chậm rãi cởi quần áo bước vào phòng tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, nàng mở nước ấm, rửa sạch thủy dịch còn lưu lại phía trên. Nàng cúi đầu nhìn lại bản thân, trên người vẫn còn lưu lại dấu vết tình dục, nghĩ lại, nếu là trước kia hắn sẽ giúp nàng tẩy rửa hết.
Trợn tròn mắt, nước còn vương trên đôi mi, nàng đóng vòi hoa sen, tùy tiện lấy khăn tắm bao quanh người, ra khỏi phòng tắm, nàng ngả người nằm úp sấp lên giường. Tóc vẫn còn ẩm ướt, nàng nhắm mắt lại, nghĩ đến trước kia luôn có người ôn nhu giúp nàng hong khô tóc, nàng nhắm mắt tựa vào người hắn, hưởng thụ hết sự chăm sóc của hắn. Rõ ràng chỉ là bạn giường, vậy mà hắn còn chu đáo hơn cả một người bạn giường.
Nàng không phải đứa ngốc, nàng hiểu nguyên nhân hắn yêu chiều nàng, nàng chính là làm bộ như không hiểu, hắn không nói, nàng cũng giả ngu cho mọi việc diễn ra.
Khi hắn nói chấm dứt, nàng nghĩ hắn đang thử nàng, nàng cũng không để ý, nghĩ rằng hắn sẽ hối hận, tuy rằng đêm đó nhìn hắn rất hững hờ, trong lòng nàng cũng có chút kinh ngạc. Nàng bỏ qua, cười cười, nghĩ đó là việc không đáng lo.
Nàng không nghĩ hắn có thể dễ dàng buông tha nàng, nàng hiểu cá tính của tên đầu gỗ kia, một khi thích ai, cả đời sẽ đặt người ấy ở trong lòng.
Đúng! Nàng chính là muốn chiếm lấy hắn.
Nàng tưởng hắn sẽ hối hận, sẽ nhất định tới tìm nàng để tiếp cận lại. Nhưng là vài ngày trôi qua, hắn cũng không xuất hiện, còn ở đâu ra cái con nhỏ Hắc Xuyên Tĩnh. Hắn ngày nào cũng cùng con nhỏ đó ở chung một chỗ, giống như đem nàng quên đi.
Nàng thừa nhận nàng để ý hắn – nàng đã quen với việc hắn dung túng nàng, thậm chí còn bừa bãi hưởng thụ thương yêu của hắn, tùy ý giữ lấy hắn, đem mọi yêu chiều thuộc về nàng. Bởi vậy, khi thấy hắn đối tốt với nữ nhân khác, nàng thừa nhận nàng để ý,nàng nghĩ cứ quấy phá dục vọng, lâu dần cũng nhạt phai đi. Hắn thích hợp với một nữ nhân tốt, còn nàng và hắn căn bản đã không hợp nhau.
Cá tính của nàng và hắn khác nhau một trời một vực. Nàng lỗ mãng còn hắn thì nghiêm túc. Nàng làm việc có chút vô tâm còn hắn lại tỉ mỉ. Nàng yêu thì hay nói giỡn, hắn trời sinh tính tình chất phác. Một nam nhân nhàm chán như vậy, mànàng lại đi thích hắn. Nàng tùy hứng cùng ích kỉ chiếm lấy tình yêu nhưng lại không muốn cho đi.
Đôi khi trong lòng nàng cảm thấy áy náy, nên khi hắn nói chấm dứt nàng liền bảo hắn đi tìm nữ nhân tốt hơn- câu nói ấy chính là thật tâm của nàng. Nhưng là nàng không nghĩ mình để ý như vậy, Hắc Xuyên Tĩnh xuất hiện làm nàng cảm thấy lo âu, hơn nữa, mọi người ở trước mặt nàng đều chú ý hắn. Hắc Xuyên Tĩnh còn ở trước mặt nàng giả vờ quan tâm hắn. Bởi thế nàng nhất thời không nhịn đc tâm tư chính mình, ở phái sau núi còn khóc lóc om sòm với hắn, còn có động chạm với hắn. Nàng rõ ràng không uống rượu. Rõ ràng chính mình thanh tỉnh, lại mặc cho cảm giác say cùng hắn hoan ái. Nàng không phải cố tình nhưng cũng không ngăn cản chính mình. Nàng bị sao vậy?
Giang Lăng Lục mở mắt ra, đối diện với tiếng luyện quyền đã sớm dừng, nàng liếc đồng hồ báo thức bên cạnh một cái – 8h- nàng cư nhiên ngẩn người hơn một giờ đồng hồ.
“Hạo Nhiên đại ca” ngoài cửa truyền đến tiếng kêu mềm mại.
Đùa cợt nhả môi dưới, nàng bước xuống giường, khăn tắm sớm rớt trên giường, nàng tùy tiện lấy áo rộng thùng thình mặc vào.
Giang Lăng Lục dừng lại, bước chân tiến lại gần phía cửa sổ, kéo rém cửa, hướng đối diện nhìn ra.
Hắc Xuyên Tĩnh thân mật ôm lấy cánh tay Thạc Hạo Nhiên. Thân hình nhỏ bé đứng ngay cạnh hắn rất giống con chim nhỏ. Mà tay hắn cũng ôm nàng, trên mặt ôn hòa phiến cười.
Hai người không biết nói nhỏ với nhau những gì, nàng nghe không được, chỉ giật mình nhìn bọn họ bộ dạng thân thiết, bên tai không khỏi vang lên lời nói nói của Hắc Xuyên Tĩnh tối hôm qua. Cám ơn cô đã không cần Hạo Nhiên.
Trong lòng chợt quặn đau, Giang Lăng Lục nhíu mày, tay ôm lấy ngực, trong tâm ẩn ẩn đau nhói. Mà ngực của nàng, mơ hồ cảm giác như mình mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Nhìn đôi kia thì thầm to nhỏ, nàng tựa hồ tưởng như chính mình đang thầm thì với hắn.
” Sớm tìm được nữ nhân tốt” nàng bỗng nhiên giật mình nói nhỏ. Hắn tìm được rồi, có lẽ nàng nên vui vẻ tỉnh dậy thôi.
“Cậu đấy, chính là bị A Hạo làm hư” Đan Tiểu Phù ngồi ăn mì, nhìn nữ nhân đang uống rượu giải sầu, thật không liên quan đến mình mà bình luận. Giang Lăng Lục uống bia,không để ý bạn bè, thấy người ta gặp họa liền vui sướng, rầu rĩ lẩm bẩm ” Ta không bảo hắn yêu ta”
” Là vậy nha, người ta hiện giờ không yêu ngươi, đúng như nguyện vọng của ngươi còn gì, như vậy không tốt sao?” Đan Tiểu Phù cắn sợi mì, đôi mắt tràn ngập mỉa mai.
A Hạo nha, là một nam nhân tốt, cả trấn nhỏ đều tôn kính, thích hắn, nữ nhân này còn không biết tích phúc. Cái gì gọi là bạn giường?
Làm ơn nha, A Hạo là con người đứng đắn, làm sao có thể cùng nữ nhân này phát sinh quan hệ chứ. Chính là hắn thích nữ nhân này nha. Nàng cũng tin tưởng nữ nhân này biết tâm ý của A Hạo, không phải, chính xác là toàn trấn nhỏ này đều biết tâm ý của A Hạo, rất rõ ràng nha.
A Hạo là người tốt, cá tính tốt, đối với Tiểu Lục lại càng tốt. Mọi người chỉ không nói trắng ra thôi. Nếu bọn họ thích lén lút, mọi người cũng vờ coi như không biết, xem bọn họ biểu lộ ra sao.
Ai biết lại xuất hiện tiểu nữ nhân Nhật Bản ngọt ngào. Sau đó lại diễn ra cảnh này khiến mọi người không hiểu, chỉ biết A Hạo bị tiểu nữ nhân Nhật Bản đoạt đi rồi, nữ cảnh sát trưởng cũng buông tay.
Có thể không đồng tình? Đương nhiên sẽ không!
Ít nhất Đan Tiểu Phù này sẽ không như thế. “Như thế nào hắn không xót ngươi, không hối hận, thương tâm hay mất mát?
“Ngươi im miệng đi”Giăng Lăng Lục không chịu nổi, trừng mắt nhìn Đan Tiểu Phù, nàng muốn tìm người tâm sự, không phải tìm người đến châm chọc khiêu khích.
“Không muốn nghe thì đi ra đi, đây là nhà ta nha!” Đan Tiểu Phù lành lạnh hừ nhẹ, nàng nghĩ hắn là A Hạo sao? Đối với nàng nhất nhất phục tùng. Thật là nằm mơ đi.
“Kỳ thật khẩu khí của ngươi kém như cô vậy sao? Ta có chọc giận ngươi sao?” Giang Lăng Lục nhìn Đan Tiểu Phù. Đan Tiểu Phù kinh ngạc nhìn nàng, giả bộ nói “Ngươi không phải thấy ta thành A Hạo tiết giận sao?”
Nàng ngượng ngùng lập tức ngậm miệng. Nàng thế nào đã quên, tôn kính tên đầu gỗ kia, Đan Tiểu Phù là ứng cử viên số một.
“Đúng A Hạo tốt nhất, hoàn mĩ nhất, là người các ngươi thích nhất, ta khi dễ hắn nên đáng chết” Nàng trong tâm thâm nói.
Đan tiểu Phù ngạo nghễ liếc nàng một cái ” Ta không tin A Hạo bị người khác khi dễ sẽ không đi tìm người khác tính sổ” Nữ nhân thực bao che khuyết điểm.
“Ta nhớ trước kia A Hạo tham gia thi đấu, đối thủ giở trò đánh lén, không biết ai tức giận muốn tìm người kia tính sổ nha”. Khi đó nếu không phải mọi ngời ngăn cản, nữ nhân này sẽ mặc kệ kể cả lúc đó vẫn đang thi đấu.
A Hạo tuy rằng thắng nhưng Tiểu Lục vẫn ghi hận trong lòng. Thừa dịp đối thủ vào phòng nghỉ ngơi, nàng giả bộ chẳng may, hất cả tách trà ô long vào người đối thủ. Mọi người thấy đó là lần đầu tiên Tiểu Lục khí thế như vậy, còn tưởng rằng mình nhìn lầm người.
Mà khi đó A Hạo cái gì cũng không nói, chỉ ôn nhu cười khiến người ta nổi cả da gà. Về phương diện nào đó, A Hạo quả là dung túng Tiểu Lục đến cực điểm.
Giang Lăng lục ngậm miệng, lại tiếp tục rầu rĩ uống rượu. Thấy nàng như vậy, Đan Tiểu Phù nhịn xuống lắc đầu lại buông bát mì xuống châm lửa điếu thuốc “A Hạo không tốt sao?”
Giang Lăng Lục lau rượu bên khóe môi, khẽ động cánh môi “Ta có nói A Hạo không tốt sao?”
“Vậy vì sao không tiếp nhận hắn?”
“Sẽ không còn cảm giác thôi” Giang Lăng Lục nhíu mày, khuôn mặt phiền muộn “Hắn buồn như vậy, ta cùng hắn không tán gẫu, không có loại hỏa hoa fu này”
Đan Tiểu Phù hỏi lại “Ngươi đối với thân thể của hắn có cảm giác, còn có fu”
“Thật sự hắn chỉ có dáng người thôi” Nam nhân này vừa vặn là kiểu mẫu mà nàng thích.
“Dáng người A Hạo quả thật không chê đc” Đan Tiểu Phù không khỏi gật đầu, hắn có cơ bắp nhưng không quá mức, vừa gợi cảm vừa tám khối rắn chắc, chậc chậc…
“Thực hâm mộ ngươi.” Đan Tiểu Phù nghĩ liền chảy nước miếng, bất quá nàng thực không nhìn được nói tiếp một câu.“Bất quá về sau muốn bắt đầu hâm mộ tiểu nữ nhân Nhật Bản.”
Lời của nàng thốt ra, Giang Lăng Lục nhìn chằm chằm nàng.
Đan Tiểu Phù bị trừng, nhún nhún vai, nhả điếu thuốc ra.“Nếu không có cảm giác, vậy ngươi hiện tại bộ dạng mất mát cho ai xem?”
Giang Lăng Lục uống ngụm rượu, vừa buồn vừa nói:“Ta nghĩ là quấy phá tình dục? Ta đã quen có đầu gỗ làm bạn, đột nhiên hắn có người khác, ta không thể thích ứng kịp.” Nàng tìm cái lý do thích hợp nhất nói.
“Uhm!” Đan Tiểu Phù cũng không phản bác, gật đầu phụ họa.
“Chờ thời gian trôi, ta sẽ không còn cảm giác, còn có thể cười chúc phúc A Hạo, chúc mừng hắn tìm được nữ nhân tốt, không cần thích một nữ nhân hay quậy phá như ta nữa.”
“Uhm!” Đan Tiểu Phù tiếp tục yên lặng nghe nàng nói.
“Như vậy cũng tốt nha! Dù sao ta cùng đầu gỗ không hợp, hắn không có ngu ngốc thích ta cũng tốt, dù sao ta không thể thích hắn……”
“Là vậy a!” Đan Tiểu Phù tiếp tục phụ họa.
“Này!” Giang Lăng Lục khó chịu.
“Làm sao?” Đan Tiểu Phù nhíu mày.“Ta đồng tình với ngươi là sai lầm sao?”
Giang Lăng Lục mím môi, cảm thấy bị đồng tình, tâm tình lại càng không thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng đành phải đưa tay lấy bia uống một ngụm, lại lấy một chai khác.
Thấy nàng cáu kỉnh, Đan Tiểu Phù không khỏi cảm thấy buồn cười, nhịn không được lại lặp lại một lần nữa.“Tiểu Lục này, thật sự bị A Hạo làm hư!”
Thấy Giang Lăng Lục không hé răng, Đan Tiểu Phù nhả điếu thuốc ra, quyết định đổi thành tính tình thiện lương! Nàng lười biếng mở miệng.“Tiểu Lục, ngươi có biết, thói quen sẽ làm người khác lầm tưởng không?”
“Cái gì?” Giang Lăng Lục buồn bực nhìn Đan Tiểu Phù.
“Có đôi khi, tình yêu không phải nhất định giống hoa lửa sáng lạn , có khi lại giống một cơn gió mềm, nhìn như không thấy, nhưng là gió phất quá mức, lại giống mang đi cái gì, lại giống bắt lấy được cái gì, chính là không ai nhận thấy được, thẳng đến gió đi xa, mới cảm thấy tịch mịch.”
“Cái gì vậy a?” Giang Lăng Lục nhíu mày, căn bản nghe không hiểu Đan Tiểu Phù đang nói cái gì.
“Tiểu Lục, ngươi thật sự không hiểu?” Đan Tiểu Phù chấp mi xem nàng.
Giang Lăng Lục mặc kệ nàng, tự uống rượu tiếp.
“Lại đây.” Đan Tiểu Phù hướng nàng ngoắc.
“Làm sao?” Giang Lăng Lục trừng nàng.
“Đến, nơi này có thứ hay muốn ngươi xem.” Đan Tiểu Phù lần ra ngoài cửa sổ.
“Cái gì đến này nọ……” Giang Lăng Lục căn bản không có hứng thú, nhìn Đan Tiểu Phù hứng trí bừng bừng, nàng đành phải nhàm chán đứng dậy, đi đến cửa sổ.“Nhìn cái gì……”
Nói, dừng lại, nàng kinh ngạc nhìn xem ngoài cửa sổ, một đôi nam nữ đi đến dòng suối nhỏ, không biết đang nói cái gì.
Nàng thấy Hắc Xuyên Tĩnh chủ động ôm chặt Thạch Hạo Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến thực ngọt ngào, vẻ mặt ái mộ hoàn toàn không che giấu hiện ra ở trên mặt.
Bia trên tay bất tri bất giác nghiêng, rượu chậm rãi chảy rơi xuống sàn.
Nam nhân đưa lưng về phía nàng, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng nàng xem thấy Hắc Xuyên Tĩnh trên mặt tươi cười nhiễm một chút thẹn thùng, nàng không khỏi xiết chặt chai, rượu chảy ra dính vào trong lòng bàn tay.
Đột nhiên, thân thể nàng cứng đờ, trừng mắt, nhìn Hắc Xuyên Tĩnh đột nhiên giữ chặt mặt nam nhân, ngẩng đầu hôn hắn.
Mà nam nhân không cự tuyệt, cũng không đẩy ra nàng, Giang Lăng Lục gắt gao nắm tay, tay phải cầm chai bia đã bị nàng bóp méo.
Hình ảnh hôn môi hoa lệ dưới ánh trăng, dòng suối nhỏ chảy róc rách, thực là cảm giác lãng mạn.
Nhưng nàng lại thấy cực kì chói mắt, ngực không ngừng đau, giống như có ngàn mũi kim châm, làm cho nàng cơ hồ thở không nổi.
Nhìn đến bọn họ rời khỏi, nàng dùng sức đưa tay ném chai bia hướng bọn họ mới đứng quăng đi.
“Tức giận sao?” Đan Tiểu Phù lạnh tanh hỏi.
“Vô nghĩa!” Giang Lăng Lục phát điên rống to.
“Ngươi tức giận cái gì?”
“Ta……” Giang Lăng Lục quay đầu, nhưng nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Nàng tức giận cái gì? Nàng có cái gì phải tức giận, rất thoải mái?
“Chính là giữ lấy dục vọng……” Nàng tiếp tục lấy lý do này, nhưng vẻ mặt đã có chút mê muội hoặc, chần chờ, ngay cả chính mình cũng không tin tưởng.
Đan Tiểu Phù vỗ vỗ vai nàng nói: “Tiểu Lục, đừng làm cho thói quen che mắt, có đôi khi gió nhẹ so với hoa lửa còn làm cho người ta khắc cốt ghi tâm.”
Giang Lăng Lục lắng nghe lời của nàng, đột nhiên như là sáng tỏ cái gì đó, nàng kinh ngạc. “Làm sao có thể……”
Nàng làm sao có thể cùng đầu gỗ kia…… Làm sao có thể?!
Có thể nói rượu làm cho nàng không thể kiểm soát được chính mình hoặc vốn dĩ nàng đã không muốn kiểm soát chính bản thân. Nàng thầm nghĩ mình sẽ tùy tiện phát tiết lửa giận lên người hắn. Nhưng cuối cùng lại cùng hắn mây mưa đến kịch liệt ở sau núi.
Khi hắn rời khỏi cơ thể nàng, thân mình mềm nhũn tựa vào gốc cây, trong long nàng vui thích, đôi mắt buồn ngủ mờ mờ hơi nước nhìn hắn. Nàng đang chờ hắn, chờ hắn ôm nàng về nhà, sau đó giúp nàng tắm rửa sạch sẽ rồi bế nàng lên giường đi ngủ. Nghĩ lại, trước kia hắn đều như vậy đối với nàng. Hắn sẽ tự mình giúp nàng lau rửa sạch sẽ, giúp nàng hong khô tóc rồi mặc áo ngủ cho nàng, cùng nàng ngủ đến khi trới sáng mới rời đi.
Thạch Hạo Nhiên sửa sang lại chính mình rồi mới tiến lên giúp nàng mặc lại quần áo. Xong xuôi, hắn mở miệng: ” Đi thôi, ta đưa ngươi về”, hắn chủ động đi phái trước dẫn đường
Nàng sững sờ trong giây lát, lông mày không khỏi dần dật vài cái. Nàng nghĩ hắn sẽ bế nàng đi vì căn bản bây giờ nàng rất lười, cũng không có khí lực để mà di chuyển nữa.
Không nghe thấy tiếng bước chân của nàng, Thạch Hạo Nhiên quay đầu thấy nàng vẫn còn ngồi đấy bèn lạnh lùng mở miệng: “Sao còn chưa đi?”.
Nàng cắn môi, ngước mắt nhìn hắn, đưa hai tay đến trước mặt hắn, trả lời:”Lưng của ta…ta đi không nổi”. Hắn không nói gì, cũng không cử động, trầm mặc nhìn nàng.
Thấy thế, khẩu khí của nàng ngập phần tức giận hét lên với hắn: “Này, ngươi không nghĩ xem là ai hại ta không thể cử động được, ngươi không chịu trách nhiệm sao?”. Nàng hoàn toàn quên rằng chính nàng lúc đầu đã dụ dỗ, yêu cầu hắn.
Đôi mắt Thạch Hạo Nhiên hạ xuống,”đây là lần cuối cùng” hắn nói
Nàng nghe không rõ, hỏi lại hắn:”gì cơ?”
Hắn cũng không nói gì thêm, tiến về phía nàng, quay lưng, ngồi xuống rồi bảo nàng:”lên đi”
Thấy hắn khom lưng, nàng nhẹ bĩu môi, nghiêng người ôm lấy hắn, bàn tay nhỏ bé ôm trụ cổ hắn, nàng ngửi thấy trên người hắn vẫn còn nầm động mùi vị của tình dục.
Thạch Hạo Nhiên cõng nàng trở về trấn nhỏ.
“Này, vừa rồi ngươi nói gì vậy”, nàng vẫn không từ bỏ, vẫn muốn nghe lời lúc nãy hắn nói. Hắn không mở miệng, chỉ tập trung đi về trấn. Mím môi, thấy hắn không nói lời nào, nàng cũng không hỏi nữa. Cái gì vậy nhỉ? Chẳng phải trước kia hắn luôn nghe theo nàng sao? Sao bây giờ lại khác xa lúc trước đến thế?
Con nhóc Nhật Bản kia khiến hắn như vậy sao? Hừ, không nghĩ tên đầu gỗ này lại gặp sắc quên người cũ như thế. Cũng không nghĩ lại mình cùng hắn đã trải qua bốn năm bên nhau. Kết quả, bây giờ có tình mới lại quên đi tình cũ. Rõ ràng vừa rồi còn nhiệt tình như vậy,làm xong liền bày ra bộ dạng lãnh đạm. Như thế nào lại…?
Khó trách nàng với hắn không hợp nhau, thật chát ghét tên đầu gỗ ngây ngô này mà!
Giang Lăng Lục rầu rĩ suy nghĩ, không thể nào thích ứng được với thái độ của hắn. Loáng thoáng, nàng nhận ra được điều gì đó. Nàng cảm thấy hắn sẽ không còn đối tốt với nàng nữa.
“Đến nhà ngươi rồi” Hắn đột ngột lên tiếng, ngồi xổm xuống buông nàng ra.
Nàng sửng sốt. Hắn không mang nàng vào nhà , tắm rửa sạch sẽ giúp nàng sao?
Giang Lăng lục theo dõi sườn mặt của hắn, mím chặt đôi môi, rời khỏi lưng hắn cũng rời khỏi hơi thở trầm ổn của hắn. Nàng vừa rời khỏi, hắn lập tức đứng dậy, bảo nàng ngủ sớm đi rồi hắn đi vào nhà trong.
Cứ như vậy sao? Nàng nhìn cánh cửa phía trước, trong lòng có gì đó không nói nên lời, nàng bước vào phòng, chậm rãi cởi quần áo bước vào phòng tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, nàng mở nước ấm, rửa sạch thủy dịch còn lưu lại phía trên. Nàng cúi đầu nhìn lại bản thân, trên người vẫn còn lưu lại dấu vết tình dục, nghĩ lại, nếu là trước kia hắn sẽ giúp nàng tẩy rửa hết.
Trợn tròn mắt, nước còn vương trên đôi mi, nàng đóng vòi hoa sen, tùy tiện lấy khăn tắm bao quanh người, ra khỏi phòng tắm, nàng ngả người nằm úp sấp lên giường. Tóc vẫn còn ẩm ướt, nàng nhắm mắt lại, nghĩ đến trước kia luôn có người ôn nhu giúp nàng hong khô tóc, nàng nhắm mắt tựa vào người hắn, hưởng thụ hết sự chăm sóc của hắn. Rõ ràng chỉ là bạn giường, vậy mà hắn còn chu đáo hơn cả một người bạn giường.
Nàng không phải đứa ngốc, nàng hiểu nguyên nhân hắn yêu chiều nàng, nàng chính là làm bộ như không hiểu, hắn không nói, nàng cũng giả ngu cho mọi việc diễn ra.
Khi hắn nói chấm dứt, nàng nghĩ hắn đang thử nàng, nàng cũng không để ý, nghĩ rằng hắn sẽ hối hận, tuy rằng đêm đó nhìn hắn rất hững hờ, trong lòng nàng cũng có chút kinh ngạc. Nàng bỏ qua, cười cười, nghĩ đó là việc không đáng lo.
Nàng không nghĩ hắn có thể dễ dàng buông tha nàng, nàng hiểu cá tính của tên đầu gỗ kia, một khi thích ai, cả đời sẽ đặt người ấy ở trong lòng.
Đúng! Nàng chính là muốn chiếm lấy hắn.
Nàng tưởng hắn sẽ hối hận, sẽ nhất định tới tìm nàng để tiếp cận lại. Nhưng là vài ngày trôi qua, hắn cũng không xuất hiện, còn ở đâu ra cái con nhỏ Hắc Xuyên Tĩnh. Hắn ngày nào cũng cùng con nhỏ đó ở chung một chỗ, giống như đem nàng quên đi.
Nàng thừa nhận nàng để ý hắn – nàng đã quen với việc hắn dung túng nàng, thậm chí còn bừa bãi hưởng thụ thương yêu của hắn, tùy ý giữ lấy hắn, đem mọi yêu chiều thuộc về nàng. Bởi vậy, khi thấy hắn đối tốt với nữ nhân khác, nàng thừa nhận nàng để ý,nàng nghĩ cứ quấy phá dục vọng, lâu dần cũng nhạt phai đi. Hắn thích hợp với một nữ nhân tốt, còn nàng và hắn căn bản đã không hợp nhau.
Cá tính của nàng và hắn khác nhau một trời một vực. Nàng lỗ mãng còn hắn thì nghiêm túc. Nàng làm việc có chút vô tâm còn hắn lại tỉ mỉ. Nàng yêu thì hay nói giỡn, hắn trời sinh tính tình chất phác. Một nam nhân nhàm chán như vậy, mànàng lại đi thích hắn. Nàng tùy hứng cùng ích kỉ chiếm lấy tình yêu nhưng lại không muốn cho đi.
Đôi khi trong lòng nàng cảm thấy áy náy, nên khi hắn nói chấm dứt nàng liền bảo hắn đi tìm nữ nhân tốt hơn- câu nói ấy chính là thật tâm của nàng. Nhưng là nàng không nghĩ mình để ý như vậy, Hắc Xuyên Tĩnh xuất hiện làm nàng cảm thấy lo âu, hơn nữa, mọi người ở trước mặt nàng đều chú ý hắn. Hắc Xuyên Tĩnh còn ở trước mặt nàng giả vờ quan tâm hắn. Bởi thế nàng nhất thời không nhịn đc tâm tư chính mình, ở phái sau núi còn khóc lóc om sòm với hắn, còn có động chạm với hắn. Nàng rõ ràng không uống rượu. Rõ ràng chính mình thanh tỉnh, lại mặc cho cảm giác say cùng hắn hoan ái. Nàng không phải cố tình nhưng cũng không ngăn cản chính mình. Nàng bị sao vậy?
Giang Lăng Lục mở mắt ra, đối diện với tiếng luyện quyền đã sớm dừng, nàng liếc đồng hồ báo thức bên cạnh một cái – 8h- nàng cư nhiên ngẩn người hơn một giờ đồng hồ.
“Hạo Nhiên đại ca” ngoài cửa truyền đến tiếng kêu mềm mại.
Đùa cợt nhả môi dưới, nàng bước xuống giường, khăn tắm sớm rớt trên giường, nàng tùy tiện lấy áo rộng thùng thình mặc vào.
Giang Lăng Lục dừng lại, bước chân tiến lại gần phía cửa sổ, kéo rém cửa, hướng đối diện nhìn ra.
Hắc Xuyên Tĩnh thân mật ôm lấy cánh tay Thạc Hạo Nhiên. Thân hình nhỏ bé đứng ngay cạnh hắn rất giống con chim nhỏ. Mà tay hắn cũng ôm nàng, trên mặt ôn hòa phiến cười.
Hai người không biết nói nhỏ với nhau những gì, nàng nghe không được, chỉ giật mình nhìn bọn họ bộ dạng thân thiết, bên tai không khỏi vang lên lời nói nói của Hắc Xuyên Tĩnh tối hôm qua. Cám ơn cô đã không cần Hạo Nhiên.
Trong lòng chợt quặn đau, Giang Lăng Lục nhíu mày, tay ôm lấy ngực, trong tâm ẩn ẩn đau nhói. Mà ngực của nàng, mơ hồ cảm giác như mình mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Nhìn đôi kia thì thầm to nhỏ, nàng tựa hồ tưởng như chính mình đang thầm thì với hắn.
” Sớm tìm được nữ nhân tốt” nàng bỗng nhiên giật mình nói nhỏ. Hắn tìm được rồi, có lẽ nàng nên vui vẻ tỉnh dậy thôi.
“Cậu đấy, chính là bị A Hạo làm hư” Đan Tiểu Phù ngồi ăn mì, nhìn nữ nhân đang uống rượu giải sầu, thật không liên quan đến mình mà bình luận. Giang Lăng Lục uống bia,không để ý bạn bè, thấy người ta gặp họa liền vui sướng, rầu rĩ lẩm bẩm ” Ta không bảo hắn yêu ta”
” Là vậy nha, người ta hiện giờ không yêu ngươi, đúng như nguyện vọng của ngươi còn gì, như vậy không tốt sao?” Đan Tiểu Phù cắn sợi mì, đôi mắt tràn ngập mỉa mai.
A Hạo nha, là một nam nhân tốt, cả trấn nhỏ đều tôn kính, thích hắn, nữ nhân này còn không biết tích phúc. Cái gì gọi là bạn giường?
Làm ơn nha, A Hạo là con người đứng đắn, làm sao có thể cùng nữ nhân này phát sinh quan hệ chứ. Chính là hắn thích nữ nhân này nha. Nàng cũng tin tưởng nữ nhân này biết tâm ý của A Hạo, không phải, chính xác là toàn trấn nhỏ này đều biết tâm ý của A Hạo, rất rõ ràng nha.
A Hạo là người tốt, cá tính tốt, đối với Tiểu Lục lại càng tốt. Mọi người chỉ không nói trắng ra thôi. Nếu bọn họ thích lén lút, mọi người cũng vờ coi như không biết, xem bọn họ biểu lộ ra sao.
Ai biết lại xuất hiện tiểu nữ nhân Nhật Bản ngọt ngào. Sau đó lại diễn ra cảnh này khiến mọi người không hiểu, chỉ biết A Hạo bị tiểu nữ nhân Nhật Bản đoạt đi rồi, nữ cảnh sát trưởng cũng buông tay.
Có thể không đồng tình? Đương nhiên sẽ không!
Ít nhất Đan Tiểu Phù này sẽ không như thế. “Như thế nào hắn không xót ngươi, không hối hận, thương tâm hay mất mát?
“Ngươi im miệng đi”Giăng Lăng Lục không chịu nổi, trừng mắt nhìn Đan Tiểu Phù, nàng muốn tìm người tâm sự, không phải tìm người đến châm chọc khiêu khích.
“Không muốn nghe thì đi ra đi, đây là nhà ta nha!” Đan Tiểu Phù lành lạnh hừ nhẹ, nàng nghĩ hắn là A Hạo sao? Đối với nàng nhất nhất phục tùng. Thật là nằm mơ đi.
“Kỳ thật khẩu khí của ngươi kém như cô vậy sao? Ta có chọc giận ngươi sao?” Giang Lăng Lục nhìn Đan Tiểu Phù. Đan Tiểu Phù kinh ngạc nhìn nàng, giả bộ nói “Ngươi không phải thấy ta thành A Hạo tiết giận sao?”
Nàng ngượng ngùng lập tức ngậm miệng. Nàng thế nào đã quên, tôn kính tên đầu gỗ kia, Đan Tiểu Phù là ứng cử viên số một.
“Đúng A Hạo tốt nhất, hoàn mĩ nhất, là người các ngươi thích nhất, ta khi dễ hắn nên đáng chết” Nàng trong tâm thâm nói.
Đan tiểu Phù ngạo nghễ liếc nàng một cái ” Ta không tin A Hạo bị người khác khi dễ sẽ không đi tìm người khác tính sổ” Nữ nhân thực bao che khuyết điểm.
“Ta nhớ trước kia A Hạo tham gia thi đấu, đối thủ giở trò đánh lén, không biết ai tức giận muốn tìm người kia tính sổ nha”. Khi đó nếu không phải mọi ngời ngăn cản, nữ nhân này sẽ mặc kệ kể cả lúc đó vẫn đang thi đấu.
A Hạo tuy rằng thắng nhưng Tiểu Lục vẫn ghi hận trong lòng. Thừa dịp đối thủ vào phòng nghỉ ngơi, nàng giả bộ chẳng may, hất cả tách trà ô long vào người đối thủ. Mọi người thấy đó là lần đầu tiên Tiểu Lục khí thế như vậy, còn tưởng rằng mình nhìn lầm người.
Mà khi đó A Hạo cái gì cũng không nói, chỉ ôn nhu cười khiến người ta nổi cả da gà. Về phương diện nào đó, A Hạo quả là dung túng Tiểu Lục đến cực điểm.
Giang Lăng lục ngậm miệng, lại tiếp tục rầu rĩ uống rượu. Thấy nàng như vậy, Đan Tiểu Phù nhịn xuống lắc đầu lại buông bát mì xuống châm lửa điếu thuốc “A Hạo không tốt sao?”
Giang Lăng Lục lau rượu bên khóe môi, khẽ động cánh môi “Ta có nói A Hạo không tốt sao?”
“Vậy vì sao không tiếp nhận hắn?”
“Sẽ không còn cảm giác thôi” Giang Lăng Lục nhíu mày, khuôn mặt phiền muộn “Hắn buồn như vậy, ta cùng hắn không tán gẫu, không có loại hỏa hoa fu này”
Đan Tiểu Phù hỏi lại “Ngươi đối với thân thể của hắn có cảm giác, còn có fu”
“Thật sự hắn chỉ có dáng người thôi” Nam nhân này vừa vặn là kiểu mẫu mà nàng thích.
“Dáng người A Hạo quả thật không chê đc” Đan Tiểu Phù không khỏi gật đầu, hắn có cơ bắp nhưng không quá mức, vừa gợi cảm vừa tám khối rắn chắc, chậc chậc…
“Thực hâm mộ ngươi.” Đan Tiểu Phù nghĩ liền chảy nước miếng, bất quá nàng thực không nhìn được nói tiếp một câu.“Bất quá về sau muốn bắt đầu hâm mộ tiểu nữ nhân Nhật Bản.”
Lời của nàng thốt ra, Giang Lăng Lục nhìn chằm chằm nàng.
Đan Tiểu Phù bị trừng, nhún nhún vai, nhả điếu thuốc ra.“Nếu không có cảm giác, vậy ngươi hiện tại bộ dạng mất mát cho ai xem?”
Giang Lăng Lục uống ngụm rượu, vừa buồn vừa nói:“Ta nghĩ là quấy phá tình dục? Ta đã quen có đầu gỗ làm bạn, đột nhiên hắn có người khác, ta không thể thích ứng kịp.” Nàng tìm cái lý do thích hợp nhất nói.
“Uhm!” Đan Tiểu Phù cũng không phản bác, gật đầu phụ họa.
“Chờ thời gian trôi, ta sẽ không còn cảm giác, còn có thể cười chúc phúc A Hạo, chúc mừng hắn tìm được nữ nhân tốt, không cần thích một nữ nhân hay quậy phá như ta nữa.”
“Uhm!” Đan Tiểu Phù tiếp tục yên lặng nghe nàng nói.
“Như vậy cũng tốt nha! Dù sao ta cùng đầu gỗ không hợp, hắn không có ngu ngốc thích ta cũng tốt, dù sao ta không thể thích hắn……”
“Là vậy a!” Đan Tiểu Phù tiếp tục phụ họa.
“Này!” Giang Lăng Lục khó chịu.
“Làm sao?” Đan Tiểu Phù nhíu mày.“Ta đồng tình với ngươi là sai lầm sao?”
Giang Lăng Lục mím môi, cảm thấy bị đồng tình, tâm tình lại càng không thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng đành phải đưa tay lấy bia uống một ngụm, lại lấy một chai khác.
Thấy nàng cáu kỉnh, Đan Tiểu Phù không khỏi cảm thấy buồn cười, nhịn không được lại lặp lại một lần nữa.“Tiểu Lục này, thật sự bị A Hạo làm hư!”
Thấy Giang Lăng Lục không hé răng, Đan Tiểu Phù nhả điếu thuốc ra, quyết định đổi thành tính tình thiện lương! Nàng lười biếng mở miệng.“Tiểu Lục, ngươi có biết, thói quen sẽ làm người khác lầm tưởng không?”
“Cái gì?” Giang Lăng Lục buồn bực nhìn Đan Tiểu Phù.
“Có đôi khi, tình yêu không phải nhất định giống hoa lửa sáng lạn , có khi lại giống một cơn gió mềm, nhìn như không thấy, nhưng là gió phất quá mức, lại giống mang đi cái gì, lại giống bắt lấy được cái gì, chính là không ai nhận thấy được, thẳng đến gió đi xa, mới cảm thấy tịch mịch.”
“Cái gì vậy a?” Giang Lăng Lục nhíu mày, căn bản nghe không hiểu Đan Tiểu Phù đang nói cái gì.
“Tiểu Lục, ngươi thật sự không hiểu?” Đan Tiểu Phù chấp mi xem nàng.
Giang Lăng Lục mặc kệ nàng, tự uống rượu tiếp.
“Lại đây.” Đan Tiểu Phù hướng nàng ngoắc.
“Làm sao?” Giang Lăng Lục trừng nàng.
“Đến, nơi này có thứ hay muốn ngươi xem.” Đan Tiểu Phù lần ra ngoài cửa sổ.
“Cái gì đến này nọ……” Giang Lăng Lục căn bản không có hứng thú, nhìn Đan Tiểu Phù hứng trí bừng bừng, nàng đành phải nhàm chán đứng dậy, đi đến cửa sổ.“Nhìn cái gì……”
Nói, dừng lại, nàng kinh ngạc nhìn xem ngoài cửa sổ, một đôi nam nữ đi đến dòng suối nhỏ, không biết đang nói cái gì.
Nàng thấy Hắc Xuyên Tĩnh chủ động ôm chặt Thạch Hạo Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến thực ngọt ngào, vẻ mặt ái mộ hoàn toàn không che giấu hiện ra ở trên mặt.
Bia trên tay bất tri bất giác nghiêng, rượu chậm rãi chảy rơi xuống sàn.
Nam nhân đưa lưng về phía nàng, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng nàng xem thấy Hắc Xuyên Tĩnh trên mặt tươi cười nhiễm một chút thẹn thùng, nàng không khỏi xiết chặt chai, rượu chảy ra dính vào trong lòng bàn tay.
Đột nhiên, thân thể nàng cứng đờ, trừng mắt, nhìn Hắc Xuyên Tĩnh đột nhiên giữ chặt mặt nam nhân, ngẩng đầu hôn hắn.
Mà nam nhân không cự tuyệt, cũng không đẩy ra nàng, Giang Lăng Lục gắt gao nắm tay, tay phải cầm chai bia đã bị nàng bóp méo.
Hình ảnh hôn môi hoa lệ dưới ánh trăng, dòng suối nhỏ chảy róc rách, thực là cảm giác lãng mạn.
Nhưng nàng lại thấy cực kì chói mắt, ngực không ngừng đau, giống như có ngàn mũi kim châm, làm cho nàng cơ hồ thở không nổi.
Nhìn đến bọn họ rời khỏi, nàng dùng sức đưa tay ném chai bia hướng bọn họ mới đứng quăng đi.
“Tức giận sao?” Đan Tiểu Phù lạnh tanh hỏi.
“Vô nghĩa!” Giang Lăng Lục phát điên rống to.
“Ngươi tức giận cái gì?”
“Ta……” Giang Lăng Lục quay đầu, nhưng nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Nàng tức giận cái gì? Nàng có cái gì phải tức giận, rất thoải mái?
“Chính là giữ lấy dục vọng……” Nàng tiếp tục lấy lý do này, nhưng vẻ mặt đã có chút mê muội hoặc, chần chờ, ngay cả chính mình cũng không tin tưởng.
Đan Tiểu Phù vỗ vỗ vai nàng nói: “Tiểu Lục, đừng làm cho thói quen che mắt, có đôi khi gió nhẹ so với hoa lửa còn làm cho người ta khắc cốt ghi tâm.”
Giang Lăng Lục lắng nghe lời của nàng, đột nhiên như là sáng tỏ cái gì đó, nàng kinh ngạc. “Làm sao có thể……”
Nàng làm sao có thể cùng đầu gỗ kia…… Làm sao có thể?!
/11
|