Khả Ny đứng trước cổng ngôi nhà cũ ở thôn Giao Thủy, cảm xúc tràn ngập khiến cô không thể diễn tả thành lời. Đã năm năm rồi, cô đã bỏ mặc nơi này năm năm, để lại những ký ức đẹp đẽ nhưng đau buồn. Vườn rau ngoài nhà, bàn trà nhỏ, chiếc xích đu, tất cả mọi thứ vẫn còn đó. Chắc hẳn là bác Phương đã thay cô chăm sóc mọi thứ.
Cô tiến đến trước hiên nhà, nơi có một cái kệ nhỏ. Trong lòng cô dâng lên một chút mong chờ. Cây xương rồng tên Tiểu Nữ Vương vẫn còn ở đó. Nó không những không chết đi mà sau năm năm còn đặc biệt nở hoa rực rỡ. Cô nhớ lại ngày hôm đó bên bờ suối, khi anh tặng cô món quà này. Cả hai đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, nghĩ lại khiến cô cảm thấy có chút buồn cười. Cô đã chạy một quãng đường xa như vậy chỉ để về đây xem những thứ xưa cũ này hay sao?
Khả Ny ngồi xuống bên cạnh cây xương rồng, tay khẽ chạm vào những cánh hoa mỏng manh. Cô không thể không nghĩ về Võ Đông Thăng, anh đã từng là cả thế giới của cô. Những ký ức về anh tràn về, khiến tim cô nhói đau. Cô tự hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì, và liệu…anh có còn nghĩ về cô không. Cô đang hy vọng điều gì chứ? Mọi thứ đã sớm kết thúc ở 5 năm trước rồi, đây chính là kết cục của hai người bọn họ.
Cô bước vào trong nhà, không gian bên trong vẫn giữ nguyên như ngày cô rời đi. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Khả Ny biết rằng bác Phương đã chăm sóc ngôi nhà này rất tốt, giữ gìn mọi thứ cho đến ngày cô trở về.
Khả Ny đi dạo quanh nhà, từng căn phòng, từng món đồ đều gợi lên những ký ức thân thương. Cô bước vào phòng ngủ, chiếc giường gỗ cũ kỹ nhưng vẫn chắc chắn, tấm chăn mỏng mà cô và anh từng dùng vẫn còn đó. Cô ngồi xuống giường, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.
Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Khả Ny quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía cô. Trái tim cô đập mạnh, không biết nên vui mừng hay lo lắng.
Khả Ny cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn thấy Võ Đông Thăng xuất hiện. Khuôn mặt anh vẫn giống hệt như ngày nào, nhưng có vẻ già dặn và trưởng thành hơn. Anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt xót xa nhìn về phía cô
“ Ny, em về rồi à?” - Võ Đông Thăng lên tiếng, giọng anh nghẹn ứ khó khăn nói ra
Câu hỏi của anh thật đơn giản, nó đơn giản tới mức khiến cô tưởng chừng 5 năm qua chỉ là một thoáng giận dỗi bỏ đi lại tức thì quay trở về.
Anh không kiềm chế được mình muốn tiến đến ôm cô nhưng Khả Ny lại bất ngờ lùi về sau mấy bước, mặt cô không chút biểu cảm
“ Vì sao anh lại đến đây? “
Khóe mắt anh đỏ lên, đầu mũi cay xé, anh nói
“ Anh vẫn luôn ở đây mà “
Khả Ny nhìn Võ Đông Thăng, cảm xúc trộn lẫn giữa giận dữ và đau lòng. Sự bình tĩnh mà cô đã cố gắng giữ gìn bỗng chốc bị phá vỡ bởi sự hiện diện của anh. Cô cố gắng kiểm soát hơi thở, không biết phải nên nói gì với anh
“Anh vẫn luôn đợi em trở về…nhà của chúng ta. Cùng anh thực hiện những lời hứa còn dang dở.”
Anh muốn nói những lời này với cô từ rất lâu rồi nhưng Khả Ny vẫn luôn từ chối không muốn gặp anh, anh cũng không còn cách nào chỉ có thể ôm tâm tư ở trong lòng mình. Giờ người ở trước mặt anh không dám tin là sự thật, chỉ sợ là cơn mơ, không thể chạm vào cũng không dám ôm lấy
Khả Ny đột nhiên bật cười khô khốc, giọng cô chua chát
“ Chưa thấy ai ngu ngốc như anh, 5 năm trời vẫn còn ôm vọng tưởng thanh xuân sao? Tôi đã sớm quên sạch không còn chút gì rồi “
“ Vậy tại sao em lại trở về đây? “ Võ Đông Thăng hỏi vặn lại
“ Không phải bởi vì em cũng giống như anh, lưu luyến quá khứ của chúng ta sao? “
Khả Ny nhìn Võ Đông Thăng, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng và quyết liệt hơn. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, không muốn để anh thấy mình đang dao động.
“ Quá khứ của anh thì không có gì, nhưng quá khứ của tôi chính là tù tội đấy. Anh nghĩ tôi sẽ lưu luyến những thứ đó sao? Tôi hối hận còn không kịp, nếu không phải vì đến cái nơi chết tiệt này, không phải vì gặp anh mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như vậy “
Võ Đông Thăng mỉm cười buồn bã, anh rất ít khi biểu lộ bộ dạng này trước mặt người khác,chỉ có cô mà thôi
“ Anh đã từng nói em không giỏi làm tổn thương người khác mà, sao em có thể quên chúng ta đã từng hạnh phúc thế nào khi ở bên nhau được “
Khả Ny cười khẩy, đôi mắt lấp lánh sự căm ghét và đau khổ.
“Hạnh phúc? Anh nghĩ hạnh phúc của anh có thể bù đắp cho những gì tôi đã mất sao? Tôi đã mất mẹ, mất sự tự do,mất một con mắt nhìn thấy ánh sáng và mất cả cuộc đời của mình. Tất cả chỉ vì tôi yêu anh. Sớm biết phải đau khổ như vậy thì đã không yêu rồi “
Thâm tâm Khả Ny dằn xé trong đau đớn, cô biết không nên dùng cách này để khinh bạc, chà đạp tình yêu của anh nhưng quả thật cô đã không còn cách nào. Chỉ mong Võ Đông Thăng cách xa mình một chút, chọn một con đường dễ đi, một người yêu anh chứ không phải chôn vùi bản thân vì một mối tình niên thiếu không có tương lai này.
Võ Đông Thăng cúi đầu, giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống sàn nhà. Anh nhận thấy bản thân thật sự rất tội lỗi, là anh để cho cô gái mình yêu phải chịu thiệt thòi, là anh không làm tốt trách nhiệm của người đàn ông trong mối quan hệ này. Anh không biết mình có thể làm gì để bù đắp cho cô, nếu có thể chỉ cần Khả Ny nói anb sẽ liều mạng để làm, chỉ cần cô đừng như vậy, đừng tìm cách đẩy anh ra xa nữa.
“ Đều là lỗi của anh, là anh không bảo vệ em thật tốt.
Khả Ny gật đầu, ánh mắt trực diện nhìn thấu anh
“ Phải, đúng là lỗi của anh. Anh chính là thước phim mờ nhạt trong quá khứ mà tôi muốn xóa bỏ. Về sau cách xa tôi một chút”
Võ Đông Thăng cảm thấy như một cú đấm thẳng vào lòng ngực. Anh muốn ôm cô, muốn xoa dịu nỗi đau của cô, nhưng anh biết rằng cô không muốn anh chạm vào. Anh cảm thấy bất lực, không biết phải làm thế nào để kéo cô trở lại.
Khả Ny quay mặt đi, không muốn để anh thấy nước mắt đang chực trào. Cô đã cố gắng rất nhiều để trở nên mạnh mẽ, để không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nhưng Võ Đông Thăng, với tất cả sự chân thành và tình yêu của anh, khiến cô cảm thấy yếu đuối.
Võ Đông Thăng đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Khả Ny khuất dần. Anh biết rằng con đường phía trước còn dài và đầy chông gai, nhưng anh sẵn sàng đối mặt với tất cả, chỉ cần có Khả Ny bên cạnh. Anh sẽ chờ đợi, sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình dành cho cô.
Cô tiến đến trước hiên nhà, nơi có một cái kệ nhỏ. Trong lòng cô dâng lên một chút mong chờ. Cây xương rồng tên Tiểu Nữ Vương vẫn còn ở đó. Nó không những không chết đi mà sau năm năm còn đặc biệt nở hoa rực rỡ. Cô nhớ lại ngày hôm đó bên bờ suối, khi anh tặng cô món quà này. Cả hai đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, nghĩ lại khiến cô cảm thấy có chút buồn cười. Cô đã chạy một quãng đường xa như vậy chỉ để về đây xem những thứ xưa cũ này hay sao?
Khả Ny ngồi xuống bên cạnh cây xương rồng, tay khẽ chạm vào những cánh hoa mỏng manh. Cô không thể không nghĩ về Võ Đông Thăng, anh đã từng là cả thế giới của cô. Những ký ức về anh tràn về, khiến tim cô nhói đau. Cô tự hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì, và liệu…anh có còn nghĩ về cô không. Cô đang hy vọng điều gì chứ? Mọi thứ đã sớm kết thúc ở 5 năm trước rồi, đây chính là kết cục của hai người bọn họ.
Cô bước vào trong nhà, không gian bên trong vẫn giữ nguyên như ngày cô rời đi. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Khả Ny biết rằng bác Phương đã chăm sóc ngôi nhà này rất tốt, giữ gìn mọi thứ cho đến ngày cô trở về.
Khả Ny đi dạo quanh nhà, từng căn phòng, từng món đồ đều gợi lên những ký ức thân thương. Cô bước vào phòng ngủ, chiếc giường gỗ cũ kỹ nhưng vẫn chắc chắn, tấm chăn mỏng mà cô và anh từng dùng vẫn còn đó. Cô ngồi xuống giường, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.
Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Khả Ny quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía cô. Trái tim cô đập mạnh, không biết nên vui mừng hay lo lắng.
Khả Ny cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn thấy Võ Đông Thăng xuất hiện. Khuôn mặt anh vẫn giống hệt như ngày nào, nhưng có vẻ già dặn và trưởng thành hơn. Anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt xót xa nhìn về phía cô
“ Ny, em về rồi à?” - Võ Đông Thăng lên tiếng, giọng anh nghẹn ứ khó khăn nói ra
Câu hỏi của anh thật đơn giản, nó đơn giản tới mức khiến cô tưởng chừng 5 năm qua chỉ là một thoáng giận dỗi bỏ đi lại tức thì quay trở về.
Anh không kiềm chế được mình muốn tiến đến ôm cô nhưng Khả Ny lại bất ngờ lùi về sau mấy bước, mặt cô không chút biểu cảm
“ Vì sao anh lại đến đây? “
Khóe mắt anh đỏ lên, đầu mũi cay xé, anh nói
“ Anh vẫn luôn ở đây mà “
Khả Ny nhìn Võ Đông Thăng, cảm xúc trộn lẫn giữa giận dữ và đau lòng. Sự bình tĩnh mà cô đã cố gắng giữ gìn bỗng chốc bị phá vỡ bởi sự hiện diện của anh. Cô cố gắng kiểm soát hơi thở, không biết phải nên nói gì với anh
“Anh vẫn luôn đợi em trở về…nhà của chúng ta. Cùng anh thực hiện những lời hứa còn dang dở.”
Anh muốn nói những lời này với cô từ rất lâu rồi nhưng Khả Ny vẫn luôn từ chối không muốn gặp anh, anh cũng không còn cách nào chỉ có thể ôm tâm tư ở trong lòng mình. Giờ người ở trước mặt anh không dám tin là sự thật, chỉ sợ là cơn mơ, không thể chạm vào cũng không dám ôm lấy
Khả Ny đột nhiên bật cười khô khốc, giọng cô chua chát
“ Chưa thấy ai ngu ngốc như anh, 5 năm trời vẫn còn ôm vọng tưởng thanh xuân sao? Tôi đã sớm quên sạch không còn chút gì rồi “
“ Vậy tại sao em lại trở về đây? “ Võ Đông Thăng hỏi vặn lại
“ Không phải bởi vì em cũng giống như anh, lưu luyến quá khứ của chúng ta sao? “
Khả Ny nhìn Võ Đông Thăng, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng và quyết liệt hơn. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, không muốn để anh thấy mình đang dao động.
“ Quá khứ của anh thì không có gì, nhưng quá khứ của tôi chính là tù tội đấy. Anh nghĩ tôi sẽ lưu luyến những thứ đó sao? Tôi hối hận còn không kịp, nếu không phải vì đến cái nơi chết tiệt này, không phải vì gặp anh mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như vậy “
Võ Đông Thăng mỉm cười buồn bã, anh rất ít khi biểu lộ bộ dạng này trước mặt người khác,chỉ có cô mà thôi
“ Anh đã từng nói em không giỏi làm tổn thương người khác mà, sao em có thể quên chúng ta đã từng hạnh phúc thế nào khi ở bên nhau được “
Khả Ny cười khẩy, đôi mắt lấp lánh sự căm ghét và đau khổ.
“Hạnh phúc? Anh nghĩ hạnh phúc của anh có thể bù đắp cho những gì tôi đã mất sao? Tôi đã mất mẹ, mất sự tự do,mất một con mắt nhìn thấy ánh sáng và mất cả cuộc đời của mình. Tất cả chỉ vì tôi yêu anh. Sớm biết phải đau khổ như vậy thì đã không yêu rồi “
Thâm tâm Khả Ny dằn xé trong đau đớn, cô biết không nên dùng cách này để khinh bạc, chà đạp tình yêu của anh nhưng quả thật cô đã không còn cách nào. Chỉ mong Võ Đông Thăng cách xa mình một chút, chọn một con đường dễ đi, một người yêu anh chứ không phải chôn vùi bản thân vì một mối tình niên thiếu không có tương lai này.
Võ Đông Thăng cúi đầu, giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống sàn nhà. Anh nhận thấy bản thân thật sự rất tội lỗi, là anh để cho cô gái mình yêu phải chịu thiệt thòi, là anh không làm tốt trách nhiệm của người đàn ông trong mối quan hệ này. Anh không biết mình có thể làm gì để bù đắp cho cô, nếu có thể chỉ cần Khả Ny nói anb sẽ liều mạng để làm, chỉ cần cô đừng như vậy, đừng tìm cách đẩy anh ra xa nữa.
“ Đều là lỗi của anh, là anh không bảo vệ em thật tốt.
Khả Ny gật đầu, ánh mắt trực diện nhìn thấu anh
“ Phải, đúng là lỗi của anh. Anh chính là thước phim mờ nhạt trong quá khứ mà tôi muốn xóa bỏ. Về sau cách xa tôi một chút”
Võ Đông Thăng cảm thấy như một cú đấm thẳng vào lòng ngực. Anh muốn ôm cô, muốn xoa dịu nỗi đau của cô, nhưng anh biết rằng cô không muốn anh chạm vào. Anh cảm thấy bất lực, không biết phải làm thế nào để kéo cô trở lại.
Khả Ny quay mặt đi, không muốn để anh thấy nước mắt đang chực trào. Cô đã cố gắng rất nhiều để trở nên mạnh mẽ, để không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nhưng Võ Đông Thăng, với tất cả sự chân thành và tình yêu của anh, khiến cô cảm thấy yếu đuối.
Võ Đông Thăng đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Khả Ny khuất dần. Anh biết rằng con đường phía trước còn dài và đầy chông gai, nhưng anh sẵn sàng đối mặt với tất cả, chỉ cần có Khả Ny bên cạnh. Anh sẽ chờ đợi, sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình dành cho cô.
/95
|