- Alo.
- Em ngủ chưa.
- Bây giờ là 1h rồi.
- ừm. Anh gọi để báo em hôm nay Vũ không về nhà. Nó đi cùng Trinh em anh. Nhưng Trinh nói nó say quá không về được. Anh nghĩ nên báo cho em để em đỡ chờ.
- Vậy sao. Cám ơn anh.
- Em không thắc mắc vì sao Vũ đi cùng Trinh à?
- Có. Nhưng mai tôi sẽ hỏi anh ấy. Chúc anh ngủ ngon.
- Anh yêu em.
Khánh tắt máy luôn. Đầu dây bên kia Phong cũng tắt máy. Thoáng bực mình.
Khánh không nhớ hôm qua mấy giờ ngủ. Nhưng có lẽ là muộn vì hôm nay cô đau đầu. Hôm nay thứ 7 nên cô không phải đi làm. Khánh thấy may mắn vì điều đó. Có tiếng mở cửa. Khánh bước ra ngoài. Là Vũ.
- Chào anh.
- Em dậy sớm thế - Vũ hơi giật mình.
- ừm. Hôm qua anh ngủ lại ở đâu thế?
- ừ hôm qua anh say quá. Cho anh đi tắm nhé.
Anh không trả lời câu hỏi của cô. Khánh cũng không hỏi lại lần nữa.
- Em ơi.
- Sao anh?
- Tắm chung với anh nhé…
Khánh lấy khăn lau tóc cho Vũ. Vũ rất thích việc này. Anh ngồi im như con cún được lau khô lông sau khu tắm. Khánh vẫn im lặng từ nãy.
- Tối qua tiệc công ty. Em gái Phong cũng đến. Em gặp rồi nhỉ. Cô ấy không trong công ty nhưng có cổ phần ở đấy. Hôm qua mọi người uống nhiều. Rồi còn đi hát nữa. Ai cũng say.
- Vâng.
- Khi mọi người ra về Phong về trước nên Trinh không có ai đưa về. Cô ấy rủ anh vào bar. Bọn anh có uống thêm vài ly… Và
- Em biết.
- Em biết? – Vũ giữ tay Khánh đang lau tóc lại.
- Đêm qua em có gọi điện. Và cô ta nghe máy của anh
-…
- Rồi Phong cũng gọi nói cô ta đi cũng anh và anh đã say bảo em đừng chờ
Khánh quay lưng bước vào nhà tắm cất khăn. Vũ đuổi theo ôm lấy Khánh từ đằng sau.
- Anh xin lỗi. Anh không nghĩ là lại say như thế.
- Hãy coi như là tai nạn đi. – Khánh đáp. Nhưng thực lòng Khánh vẫn thấy buồn.
Những ngày tiếp theo Khánh vẫn bình thường. Vũ biết là Khánh buồn. Anh mua quà cho Khánh, xin nghỉ đưa Khánh đi chơi. Thực lòng Khánh hiểu chuyện tình một đêm như vậy vẫn diễn ra trong đời sống và ảnh hưởng của nó tùy mức độ. Và Vũ vẫn yêu Khánh. Nên Khánh không nhắc lại cũng không trách gì Vũ. Chỉ là vẫn có chút gì đó… từ bên trong thấy đau. Nhưng cô không cho phép nó đi xa hơn. Chỉ dừng lại ở đó. Chỉ đơn giản là một nỗi đau. Khánh vẫn ở bên Vũ và… họ vẫn yêu nhau.
Hôm nay trời mưa. Mưa rất to. Mùa đông này gặp những cơn mưa như thế không phải là điều thường xuyên…
- Em đang làm gì thế?
- Anh gọi điện cho tôi có việc gì không?
- Anh muốn mời em đi ăn. Thế thôi.
- Vì sao tôi lại phải đi ăn cùng anh nhỉ.
- Vì anh đang đứng dưới cửa công ty em.
- Vậy thì anh cứ đứng đó đi.
- Ok. Anh đợi khi nào em xuống.
Khánh cúp máy. Đã thế thì cứ ở đó chờ đi. Vũ đi công tác. Khánh về nhà cũng có mỗi một mình. Khánh nói với trưởng phòng lấy trước công việc tuần sau để làm luôn. Để về nhà muộn hơn và cho con người đang đứng dưới kia đi cho khuất mắt. 8h kém 15. Khánh tắt điện văn phòng. Chào chú bảo vệ bên ngoài cầu thang rồi ra về. Cẩn trọng đi từ cửa sau của công ty. Khi ra đến cổng cô mừng vì không thấy xe của hắn ta.
- Em chăm làm quá đấy
Chết tiệt thật. Hắn vẫn ở đấy.
- Anh kiên nhẫn quá nhỉ. Giờ chào anh tôi về đây.
- Em không muốn ăn gì sao?
- Với anh thì không.
- Thôi nào. Có cần thế không.
- Có chứ.
- Thế nếu em đi ăn với anh và coi như anh nợ em một việc.
Khánh nhìn Phong dò xét.
- Được. Chấp nhận vậy đi.
Hai người ăn ở nhà hàng trên sân thượng một nhà cao tầng. Tâm trạng Khánh giãn ra một chút. Cô luôn thấy thoải mái hơn khi ở nơi nào đó cao.
- Anh cũng thấy lạ khi em và Vũ vẫn bình thường sau chuyện đó. Thậm chí còn không cãi nhau sao?
- Không. Tất nhiên – Khánh biết anh ta nói chuyện gì. – Việc giữ riêng cho mình một người đàn ông và luôn muốn anh ta chỉ của riêng mình là điều không thể. Vì dù sao có nhiều bạn tình luôn là đặc trưng của giống đực trong tự nhiên. Anh ấy có quan hệ với người khác nhưng chỉ cần anh ấy thấy hối hận và vẫn muốn ở cạnh tôi thì tôi chấp nhận đón anh ấy trở về. Huống hồ…
- Huống hồ gì?
- Huống hồ tôi đang nghĩ sao lại không phải anh sắp đặt chuyện đó nhỉ?
Phong dừng lại mất mấy giây. Khánh lại một lần nữa nói điều gì đó anh ta nghĩ cô không thể biết.
- Anh đừng cố làm gì cả? Sau mọi chuyện thì tôi cũng sẽ không đến với anh đâu. Tôi chắc chắn đấy.
- Anh thì vẫn cứ muốn cái anh thích. Ha ha.
- Xong rồi thì đưa tôi về.
Phong đưa Khánh về. Trước khi bước vào nhà. Khánh nói mà không hề quay lưng lại.
- Anh nợ tôi một việc.
- Em muốn nhiều hơn cũng được.
- Tôi chỉ cần một thôi.
- Vậy khi nào cần thì cứ nói với anh. Anh yêu em.
Khánh bước đi. Hôm nay khá mệt. Khánh đi tắm rồi leo lên giường luôn. Hôm nay lạnh. Và Khánh ngủ một mình. Khánh lấy điện thoại gọi cho Vũ. Máy bận. 15 phút sau. Máy vẫn bận. Khánh thôi không gọi nữa vì máy Vũ có báo cuộc gọi nhỡ. 10h30 Vũ gọi cho Khánh. Giọng vũ có vẻ không bình thường. Thực ra thì dạo gần đây thái độ của cả hai đều không bình thường. Vẫn yêu nhau. Vẫn có những giây phút ngọt ngào và đôi lúc cãi vã. Nhưng có gì đó khác.
… Rồi cứ thế Khánh chẳng bao giờ hỏi.
“ Toi nay em ve som nhe. Anh ve som doi em.” Vũ nhắn tin cho Khánh. Khánh ngạc nhiên vì điều này chưa xảy ra bao giờ. Thường là Khánh đợi Vũ. Khánh chơi thấy sắp có điều gì đó xảy ra.
Sau bữa tối do Vũ nấu cho Khánh. Vũ ôm Khánh nằm trên salon.
- Em từng nói sẽ ủng hộ và giúp anh khi anh cần đúng không.
- Vâng.
- Thế nếu điều đó khó chấp nhận thì sao?
- Còn tùy ở mức độ nào. Anh có muốn nói không.
- Trinh nói cô ấy yêu anh.
Khánh nghe và im lặng không nói gì. Có lẽ nguyên nhân của điều gì đó khác là ở đây.
- Thế là hai người đã yêu nhau.
- Không. Không phải như vậy. Chuyện anh say chỉ xảy ra một lần. Anh cũng không tìm gặp cô ấy thêm lần nào nữa.
- Nhưng cô ấy tìm anh. Đúng không?
- ừm. Cô ấy tìm đến công ty gặp anh, gọi điện cho anh. Nhưng anh không muốn. Tuần trước anh đi công tác cô ấy gọi điện đến công ty rồi sau đó tìm đến chỗ anh.
- Và hai người đã ở bên nhau.
- Không anh chỉ ăn tối với cô ta.
- Thế cô ta muốn gì?
- Cô ấy nói cô ấy yêu anh. Anh có người yêu cũng không sao. Chỉ cần anh ở cạnh cô ấy. Cô ấy nói chỉ cần anh cưới cô ấy thì toàn bộ cổ phần của cô ấy sẽ chuyển sang cho anh. Cô ấy khóc lóc. Tuyệt vọng. Và nói anh cưới cô ấy nhưng cô ấy chấp nhận anh vẫn có em.
- Thế anh nghĩ sao?
Vũ im lặng. Khánh đã mong Vũ nói điều đó với Vũ không quan trọng. Nhưng anh im lặng. Có nghĩa là anh ấy không hề có lựa chọn cho mình. Có nghĩa là anh phân vân. Và phân vân tức là anh ấy muốn điều đó.
- Anh còn yêu em không?
- Anh yêu em. Yêu rất nhiều.
- Nhưng không phải là tất cả. Đúng không?
- Anh vẫn có thể yêu em. Anh chỉ cần số cổ phần ấy về tay anh. Có số cổ phần ấy chỗ đứng của anh trong công ty còn cao hơn Phong. Anh sẽ lấy cô ta. Nhưng chắc chắn không sống với cô ta cả đời. Chỉ đến khi nào anh có thể tự mình đứng vững. Anh sẽ thoát ra lập công ty riêng và li hôn. Cuộc hôn nhân ấy chỉ là sự trao đổi. Và anh sẽ lấy em. Còn trong thời gian đó
- Em sẽ là tình nhân của anh. – Khánh ngắt lời. – Sao cô ta dễ dàng trao số cổ phần đó cho anh như thế. Cô ta không thấy đó là sự ngu ngốc sao?
- Cô ta được gia đình nuôi dù có số cổ phần đó hay không. Cô ta biết anh cần nhiều nguồn lực để thăng tiến hơn. Và cô ấy yêu anh. Cô ấy nói sẽ chấp nhận tất cả để anh ở bên cô ấy.
- Còn em. Em cũng yêu anh.
- Anh cũng yêu em. Em khác cô ta. Anh vẫn sẽ ở cạnh cô ta nhưng không rời xa em.
- Anh tham lam quá đấy. Thôi đi ngủ. Em mệt rồi. Anh muốn thế thì cứ như thế đi. Em sẽ tìm nhà từ tuần sau. Anh với cô ta muốn làm gì cũng được.
- Vậy là em đồng ý.
Khánh im lặng quay lưng lại phía Vũ. Vũ tắt đèn và ôm lấy Khánh. Khánh không khóc. Nhưng nước mắt im lặng, khẽ khàng rơi trên gò má. Khánh biết sự cám dỗ và danh vọng, tiền bạc mang lại. Khánh biết Vũ bị chúng cuốn vào. Nhưng Khánh không nghĩ lại đến mức này. Vũ nói với Khánh tức là anh thực sự muốn điều này. Nghĩa là với anh, danh vọng và tiền bạc quan trọng hơn Khánh. Dù anh vẫn yêu cô. Có chút gì đó cay và đắng cứ len lỏi dần vào tim Khánh. Rất im lặng. Chỉ mình Khánh cảm nhận được. Người ta nói nỗi đau đến dần dần, từ từ và âm ỉ thường dành cho những căn bệnh nan y không thể chữa khỏi.
…
- Tối nay gặp tôi một chút.
- Em muốn đòi việc tôi nợ em à.
- Mấy giờ và ở đâu để tôi còn đến.
- Anh đón em nhé.
- Tùy anh
- Em ngủ chưa.
- Bây giờ là 1h rồi.
- ừm. Anh gọi để báo em hôm nay Vũ không về nhà. Nó đi cùng Trinh em anh. Nhưng Trinh nói nó say quá không về được. Anh nghĩ nên báo cho em để em đỡ chờ.
- Vậy sao. Cám ơn anh.
- Em không thắc mắc vì sao Vũ đi cùng Trinh à?
- Có. Nhưng mai tôi sẽ hỏi anh ấy. Chúc anh ngủ ngon.
- Anh yêu em.
Khánh tắt máy luôn. Đầu dây bên kia Phong cũng tắt máy. Thoáng bực mình.
Khánh không nhớ hôm qua mấy giờ ngủ. Nhưng có lẽ là muộn vì hôm nay cô đau đầu. Hôm nay thứ 7 nên cô không phải đi làm. Khánh thấy may mắn vì điều đó. Có tiếng mở cửa. Khánh bước ra ngoài. Là Vũ.
- Chào anh.
- Em dậy sớm thế - Vũ hơi giật mình.
- ừm. Hôm qua anh ngủ lại ở đâu thế?
- ừ hôm qua anh say quá. Cho anh đi tắm nhé.
Anh không trả lời câu hỏi của cô. Khánh cũng không hỏi lại lần nữa.
- Em ơi.
- Sao anh?
- Tắm chung với anh nhé…
Khánh lấy khăn lau tóc cho Vũ. Vũ rất thích việc này. Anh ngồi im như con cún được lau khô lông sau khu tắm. Khánh vẫn im lặng từ nãy.
- Tối qua tiệc công ty. Em gái Phong cũng đến. Em gặp rồi nhỉ. Cô ấy không trong công ty nhưng có cổ phần ở đấy. Hôm qua mọi người uống nhiều. Rồi còn đi hát nữa. Ai cũng say.
- Vâng.
- Khi mọi người ra về Phong về trước nên Trinh không có ai đưa về. Cô ấy rủ anh vào bar. Bọn anh có uống thêm vài ly… Và
- Em biết.
- Em biết? – Vũ giữ tay Khánh đang lau tóc lại.
- Đêm qua em có gọi điện. Và cô ta nghe máy của anh
-…
- Rồi Phong cũng gọi nói cô ta đi cũng anh và anh đã say bảo em đừng chờ
Khánh quay lưng bước vào nhà tắm cất khăn. Vũ đuổi theo ôm lấy Khánh từ đằng sau.
- Anh xin lỗi. Anh không nghĩ là lại say như thế.
- Hãy coi như là tai nạn đi. – Khánh đáp. Nhưng thực lòng Khánh vẫn thấy buồn.
Những ngày tiếp theo Khánh vẫn bình thường. Vũ biết là Khánh buồn. Anh mua quà cho Khánh, xin nghỉ đưa Khánh đi chơi. Thực lòng Khánh hiểu chuyện tình một đêm như vậy vẫn diễn ra trong đời sống và ảnh hưởng của nó tùy mức độ. Và Vũ vẫn yêu Khánh. Nên Khánh không nhắc lại cũng không trách gì Vũ. Chỉ là vẫn có chút gì đó… từ bên trong thấy đau. Nhưng cô không cho phép nó đi xa hơn. Chỉ dừng lại ở đó. Chỉ đơn giản là một nỗi đau. Khánh vẫn ở bên Vũ và… họ vẫn yêu nhau.
Hôm nay trời mưa. Mưa rất to. Mùa đông này gặp những cơn mưa như thế không phải là điều thường xuyên…
- Em đang làm gì thế?
- Anh gọi điện cho tôi có việc gì không?
- Anh muốn mời em đi ăn. Thế thôi.
- Vì sao tôi lại phải đi ăn cùng anh nhỉ.
- Vì anh đang đứng dưới cửa công ty em.
- Vậy thì anh cứ đứng đó đi.
- Ok. Anh đợi khi nào em xuống.
Khánh cúp máy. Đã thế thì cứ ở đó chờ đi. Vũ đi công tác. Khánh về nhà cũng có mỗi một mình. Khánh nói với trưởng phòng lấy trước công việc tuần sau để làm luôn. Để về nhà muộn hơn và cho con người đang đứng dưới kia đi cho khuất mắt. 8h kém 15. Khánh tắt điện văn phòng. Chào chú bảo vệ bên ngoài cầu thang rồi ra về. Cẩn trọng đi từ cửa sau của công ty. Khi ra đến cổng cô mừng vì không thấy xe của hắn ta.
- Em chăm làm quá đấy
Chết tiệt thật. Hắn vẫn ở đấy.
- Anh kiên nhẫn quá nhỉ. Giờ chào anh tôi về đây.
- Em không muốn ăn gì sao?
- Với anh thì không.
- Thôi nào. Có cần thế không.
- Có chứ.
- Thế nếu em đi ăn với anh và coi như anh nợ em một việc.
Khánh nhìn Phong dò xét.
- Được. Chấp nhận vậy đi.
Hai người ăn ở nhà hàng trên sân thượng một nhà cao tầng. Tâm trạng Khánh giãn ra một chút. Cô luôn thấy thoải mái hơn khi ở nơi nào đó cao.
- Anh cũng thấy lạ khi em và Vũ vẫn bình thường sau chuyện đó. Thậm chí còn không cãi nhau sao?
- Không. Tất nhiên – Khánh biết anh ta nói chuyện gì. – Việc giữ riêng cho mình một người đàn ông và luôn muốn anh ta chỉ của riêng mình là điều không thể. Vì dù sao có nhiều bạn tình luôn là đặc trưng của giống đực trong tự nhiên. Anh ấy có quan hệ với người khác nhưng chỉ cần anh ấy thấy hối hận và vẫn muốn ở cạnh tôi thì tôi chấp nhận đón anh ấy trở về. Huống hồ…
- Huống hồ gì?
- Huống hồ tôi đang nghĩ sao lại không phải anh sắp đặt chuyện đó nhỉ?
Phong dừng lại mất mấy giây. Khánh lại một lần nữa nói điều gì đó anh ta nghĩ cô không thể biết.
- Anh đừng cố làm gì cả? Sau mọi chuyện thì tôi cũng sẽ không đến với anh đâu. Tôi chắc chắn đấy.
- Anh thì vẫn cứ muốn cái anh thích. Ha ha.
- Xong rồi thì đưa tôi về.
Phong đưa Khánh về. Trước khi bước vào nhà. Khánh nói mà không hề quay lưng lại.
- Anh nợ tôi một việc.
- Em muốn nhiều hơn cũng được.
- Tôi chỉ cần một thôi.
- Vậy khi nào cần thì cứ nói với anh. Anh yêu em.
Khánh bước đi. Hôm nay khá mệt. Khánh đi tắm rồi leo lên giường luôn. Hôm nay lạnh. Và Khánh ngủ một mình. Khánh lấy điện thoại gọi cho Vũ. Máy bận. 15 phút sau. Máy vẫn bận. Khánh thôi không gọi nữa vì máy Vũ có báo cuộc gọi nhỡ. 10h30 Vũ gọi cho Khánh. Giọng vũ có vẻ không bình thường. Thực ra thì dạo gần đây thái độ của cả hai đều không bình thường. Vẫn yêu nhau. Vẫn có những giây phút ngọt ngào và đôi lúc cãi vã. Nhưng có gì đó khác.
… Rồi cứ thế Khánh chẳng bao giờ hỏi.
“ Toi nay em ve som nhe. Anh ve som doi em.” Vũ nhắn tin cho Khánh. Khánh ngạc nhiên vì điều này chưa xảy ra bao giờ. Thường là Khánh đợi Vũ. Khánh chơi thấy sắp có điều gì đó xảy ra.
Sau bữa tối do Vũ nấu cho Khánh. Vũ ôm Khánh nằm trên salon.
- Em từng nói sẽ ủng hộ và giúp anh khi anh cần đúng không.
- Vâng.
- Thế nếu điều đó khó chấp nhận thì sao?
- Còn tùy ở mức độ nào. Anh có muốn nói không.
- Trinh nói cô ấy yêu anh.
Khánh nghe và im lặng không nói gì. Có lẽ nguyên nhân của điều gì đó khác là ở đây.
- Thế là hai người đã yêu nhau.
- Không. Không phải như vậy. Chuyện anh say chỉ xảy ra một lần. Anh cũng không tìm gặp cô ấy thêm lần nào nữa.
- Nhưng cô ấy tìm anh. Đúng không?
- ừm. Cô ấy tìm đến công ty gặp anh, gọi điện cho anh. Nhưng anh không muốn. Tuần trước anh đi công tác cô ấy gọi điện đến công ty rồi sau đó tìm đến chỗ anh.
- Và hai người đã ở bên nhau.
- Không anh chỉ ăn tối với cô ta.
- Thế cô ta muốn gì?
- Cô ấy nói cô ấy yêu anh. Anh có người yêu cũng không sao. Chỉ cần anh ở cạnh cô ấy. Cô ấy nói chỉ cần anh cưới cô ấy thì toàn bộ cổ phần của cô ấy sẽ chuyển sang cho anh. Cô ấy khóc lóc. Tuyệt vọng. Và nói anh cưới cô ấy nhưng cô ấy chấp nhận anh vẫn có em.
- Thế anh nghĩ sao?
Vũ im lặng. Khánh đã mong Vũ nói điều đó với Vũ không quan trọng. Nhưng anh im lặng. Có nghĩa là anh ấy không hề có lựa chọn cho mình. Có nghĩa là anh phân vân. Và phân vân tức là anh ấy muốn điều đó.
- Anh còn yêu em không?
- Anh yêu em. Yêu rất nhiều.
- Nhưng không phải là tất cả. Đúng không?
- Anh vẫn có thể yêu em. Anh chỉ cần số cổ phần ấy về tay anh. Có số cổ phần ấy chỗ đứng của anh trong công ty còn cao hơn Phong. Anh sẽ lấy cô ta. Nhưng chắc chắn không sống với cô ta cả đời. Chỉ đến khi nào anh có thể tự mình đứng vững. Anh sẽ thoát ra lập công ty riêng và li hôn. Cuộc hôn nhân ấy chỉ là sự trao đổi. Và anh sẽ lấy em. Còn trong thời gian đó
- Em sẽ là tình nhân của anh. – Khánh ngắt lời. – Sao cô ta dễ dàng trao số cổ phần đó cho anh như thế. Cô ta không thấy đó là sự ngu ngốc sao?
- Cô ta được gia đình nuôi dù có số cổ phần đó hay không. Cô ta biết anh cần nhiều nguồn lực để thăng tiến hơn. Và cô ấy yêu anh. Cô ấy nói sẽ chấp nhận tất cả để anh ở bên cô ấy.
- Còn em. Em cũng yêu anh.
- Anh cũng yêu em. Em khác cô ta. Anh vẫn sẽ ở cạnh cô ta nhưng không rời xa em.
- Anh tham lam quá đấy. Thôi đi ngủ. Em mệt rồi. Anh muốn thế thì cứ như thế đi. Em sẽ tìm nhà từ tuần sau. Anh với cô ta muốn làm gì cũng được.
- Vậy là em đồng ý.
Khánh im lặng quay lưng lại phía Vũ. Vũ tắt đèn và ôm lấy Khánh. Khánh không khóc. Nhưng nước mắt im lặng, khẽ khàng rơi trên gò má. Khánh biết sự cám dỗ và danh vọng, tiền bạc mang lại. Khánh biết Vũ bị chúng cuốn vào. Nhưng Khánh không nghĩ lại đến mức này. Vũ nói với Khánh tức là anh thực sự muốn điều này. Nghĩa là với anh, danh vọng và tiền bạc quan trọng hơn Khánh. Dù anh vẫn yêu cô. Có chút gì đó cay và đắng cứ len lỏi dần vào tim Khánh. Rất im lặng. Chỉ mình Khánh cảm nhận được. Người ta nói nỗi đau đến dần dần, từ từ và âm ỉ thường dành cho những căn bệnh nan y không thể chữa khỏi.
…
- Tối nay gặp tôi một chút.
- Em muốn đòi việc tôi nợ em à.
- Mấy giờ và ở đâu để tôi còn đến.
- Anh đón em nhé.
- Tùy anh
/50
|